Chương 20: Isis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Lucy thành công được Memphis cho người hộ tống đi Babylon. Ngoài mặt là cho nước khác biết đến dự đám cưới của Nữ Hoàng. Nhưng sâu bên trong bọn họ vẫn có thể hiểu được, đây là dấu hiệu để tìm 'thứ thần vật' Scorpio đó.




Mất mấy ngày đường tới Babylon, cùng với sự hộ tống đặc biệt an toàn của Ruka và Unasu, Lucy đã đến nơi mà không có sự làm phiền nào cùng với ánh mắt tham muốn cướp đoạt của chồng tương lai Isis.




Hắn nhìn cô như thể đã nắm chắc vật sử hữu trong ta, tin tưởng Babylon có Scorpio và sẽ có được sức mạnh của thần đó. Bị tia nhiều vậy thật khiến Lucy rợn hết cả người. Ngược lại, Isis dường như cũng không làm khó cô nữa.




Có vẻ như chị ta thật chưa tiếp thu được việc, con ranh mà chị ấy mang từ 3000 năm sau về lại biết ma thuật đi. Hay cách gọi khác đúng theo suy nghĩ hiện tại là sức mạnh thần ban nhỉ? Ít ra nó chưa phải nguyền rủa như cách chị ta làm.




Lucy thở phào một hơi đi vào cung điện hoàng gia của Babylon, tráng lệ và tao nhã. Tuy vẫn có chút tối tăm bí ẩn khiến cô có chút sợ. Giờ mà hồn nhiên tò mò thám hiểm xung quanh không biết có bị đưa lên bàn hiến tế không nữa, tốt hơn hết vẫn giữ mình đi thì hơn...




Ragashu đi từ trong ra, một dáng niềm nở cười: "Chào mừng đến với Babylon, hoàng phi Ai Cập!" hắn tiến tới muốn cầm tay cô lên hôn.



Lucy có hơi nhăn mặt một chút, muốn rút tay ra nhưng nhìn xung quanh có rất nhiều đại thần liền cố gắng nuốt cho qua, hiềm khích trực tiếp quá lúc này liền không tốt. Gượng cười nhìn lên Ragashu: "Cảm ơn vì lời mời của ngài, nhưng thật có lỗi quá, tôi còn chưa phải là hoàng phi Ai Cập! Ngài cũng biết không phải sao? Gọi tôi là Lucy là được rồi."



Ragashu cười cười: "A, ta vô ý quá! Vậy được, công nương Lucy."



Lucy hơi lùi lại sau: "Ha ha... không có gì!"



Isis lúc này mới từ phía sau đi qua, vừa rồi nghe Lucy phủ nhận làm vợ Memphis, biểu hiện thoáng qua nhẹ hơn chút: "Lucy, dù sao cô cũng sắp làm em dâu ta trong tương lai, chúng ta nói chuyện riêng chút chứ? Cũng không còn nhiều thời gian mà." ôn nhu chamh vai Lucy.



Lucy nhíu mày. 'Bà chị này từ lúc nào lành vậy? Âm mưu hả?"



"Được, chúng ta tâm sự một chút nhé, Isis!" thân thiện cười. Tính sao cũng là đại diện từ Ai Cập, vả mặt nhau lúc này chỉ có bất lợi thôi.



"Vậy bệ hạ, thần xin phép!" nhẹ nói với Ragashu một câu liền rời đi.



Ragashu cười tươi: "Không có gì, các nàng cứ tự nhiên như ở nhà!" đôi mắt âm hiểm nhìn theo hai bóng lưng kia không biết đang nghĩ gì.



Unasu cùng Ruka đồng thời nhìn nhau, có chút lo lắng.



Unasu lo lắng Isis sẽ 'ăn thịt' Lucy. Còn Ruka lo lắng Lucy sẽ nói ra gợi ý của Scorpio cho Isis làm hắn khoà hỗ trợ cho hoàng tử được.




Suy nghĩ của Ruka lại hoàn toàn khớp với Ragashu và các vị đại thần kia. Họ đều đang ngóng chờ vật thần kia xuất hiện.




"Cô gái sông Nin cùng sức mạnh thần đó sẽ thuộc về Babylon ta!!" Ragashu bắt đầu ra hiệu cho binh lính lên kế hoạch.


.


.


.



Trong một căn phòng khác.




"Ngồi đi." Isis cũng không thèm diễn tỏ vẻ thân thiện nữa làm gì, thản nhiên ngồi trên ghế dài cao quý nhìn Lucy. Tư thế chuẩn của một nữ hoàng thực sự.



Lucy nhìn Isis như vậy, nghĩ kỹ cho cùng về Isis cũng thấy cô ấy tội thật. Tình yêu không được hồi đáp là thứ đau nhất trong ái tình của con người. Cô ấy chỉ muốn làm đúng như những gì vì vua tiền nhiệm đã giao trách nghiệm và coi đó là lẽ sống, lý do mà cô ấy cố gắng bao thời gian qua. Một nữ hoàng mạnh mẽ mang trong mình sự cố chấp tên 'Memphis' bao năm nay.




Cô đúng là cảm thông thật, nhưng.... dù vậy vẫn sẽ không công bằng với người còn lại. Ai cũng có lúc trưởng thành đúng không? Như Memphis vậy, hắn trưởng thành, hắn muốn làm theo ý mình và không muốn bị gò bó nữa. Bị bắt chấp nhận tình yêu mình không muốn lại khó khăn mà có thể nói ra lời từ chối vì đối phương không phải người xa lạ, chị ruột của hắn....




Đối với hai con người này, Lucy thật khó mà để hiểu được tương lai họ sẽ thế nào. Sau này, khi tìm hết được tất cả rồi, cô cũng sẽ tìm một nơi quy ẩn, sẽ không mãi ở Ai Cập! Liệu rằng mối quan hệ chị em tuy gần mà xa này có cải thiện được không? Còn nói, bây giờ chính Isis cũng gả đến Babylon rồi, đã xa lại càng xa. Haizz~



Ngồi xuống đối diện Isis, Lucy nhìn tới đôi mắt kiêu hãnh kia, thật giống với Memphis, có khí chất cai trị thật sự, nếu chị ấy bỏ được cái gọi là tình yêu mù quáng được gán ghép từ sâu trong máu kia có lẽ... Isis sẽ là một nữ hoàng tuyệt vời, tồn tại đẹp đẽ và vang danh nhất trong lịch sử Ai Cập 3000 năm trước....Còn về với tình hình hiện tại, chị ấy vẫn là một kẻ si tình tội nghiệp.




Isis nhìn vào đôi mắt đầy tâm sự kia của Lucy liền cau mày: "Lucy Rido, đang nói chuyện cùng ta mà ngươi dám lơ là ư?!"



Lucy giật thót lên: "Nha! Không có, chị Isis!"



"Ta không phải chị ngươi!"



"Được rồi, được rồi! Theo ý chị, liền không phải!" Lucy cười cười xoa dịu, chỉnh lại một chút cảm xúc, nghiêm túc nhìn lên Isis: "Vậy, chị tìm tôi muốn nói điều gì?"




Isis nhìn chằm chằm Lucy, bàn tay cầm quạt hơi phe phẩy dừng lại: "Ngươi.... tại sao phủ nhận điều đó?"



"Phủ nhận điều gì?"



"Không phải ngươi muốn cưới Memphis sao? Tại sao khi tên Ragashu kia nhắc tới ngươi lại phủ nhận nó?"




Lucy hiểu ra, cười nhẹ nhìn lên: "Isis, hôm nay, mặc kệ chị có tin hay không, chúng ta hãy ngồi xuống trò chuyện với nhau như một người bạn nhé!"




Ari bên cạnh liền quát tháo: "Con nhóc hỗn xược! Sao ngươi dám coi nữ hoàng là bạn hả!? Đồ nô lệ thấp hèn!"



Lucy không để ý bà ta, vẫn nhìn chăm chăm vào Isis. Đôi mắt kiên cường không dịch chuyển.




Isis khẽ phất tay cho Ari, để cô ta yên lặng mới nói: "Lui xuống đi."



"Nhưng thưa lệnh bà!!"



"Ta đã nói LUI XUỐNG!" Isis trừng mắt nói.



"D-Dạ!" Ari căm hận nhìn qua Lucy đi ra ngoài. Tại con nhóc đó nữ hoàng mới khổ sở!




Cạch-



Đợi Ari đi rồi, Isis mới nói: "Ta sẽ đặc cách cho ngươi hôm nay, chỉ một lần này duy nhất, nói đi Lucy!"



Lucy lúc này mới thở phào, mắt đầy ý cười nhìn tới Isis: "Vậy trước khi cuộc trò chuyện của chúng ta bắt đầu, để tôi xác minh trước với chị một điều nhé!"



Đặt tay lên ngực và nói: "Tôi - Lucy Heartfilia xin thề bằng cả danh dự và tính mạng với nữ hoàng Ai Cập - Isis! Tôi sẽ không bao giờ lấy hoặc đồng ý chấp nhận tình cảm của hoàng đế Ai Cập - Memphis!"



Isis kinh ngạc: "Ngươi...."



Lucy hạ tay xuống, cười nhìn Isis: "Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhé!" đôi mắt sáng lên nói.



Phải mất một lúc Isis mới hồi thần lại được.




"Lời thề vừa rồi, ngươi nghĩ có thể dùng nó để lừa ta sao? Lucy, rốt cuộc ngươi muốn gì? Heartfilia? Ngươi đọc nhầm rồi, họ của ngươi là Rido, lời nguyền có lẽ sẽ không có tác dụng khi ngươi phạm phải sai lầm nhỏ nhặt đó nhỉ?"




Lucy lắc lắc đầu: "Không Isis, tên của tôi là Lucy Heartfilia! Mãi mãi đều là như vậy, tôi không cần người khác để tâm hay không, nhưng tôi công nhận nó."




"Chị không phải hỏi tôi muốn gì sao? Tôi chỉ muốn đi tìm bạn của mình thôi!"




Isis nhướng mày: "Tìm bạn? Đừng đùa ta chứ! Một con người từ 3000 năm sau như ngươi thì làm sao có bạn ở đây được!"




Lucy cười nói: "Không, tôi có đấy, rất nhiều là đằng khác, tôi đã tìm được vài người bạn đó rồi, chị hiểu mà đúng không? Cái thứ sức mạnh không rõ nguồn gốc của tôi! Khi tôi tìm đủ họ, tôi sẽ rời đi khỏi Ai Cập, không còn quan hệ gì hết. Đơn giản mà nói theo cách của tôi đang làm bây giờ, Ai Cập... có lẽ tôi đang lợi dụng nó, Isis!"



"Ngươi... rốt cuộc là ai!?" Isis xiết chặt quạt nhăn mặt nói.



Lucy cười: "Tôi không hoàn toàn là người xuất thân từ hiện đại như chị nghĩ. Tôi... đã phải trả giá.... rất nhiều, rời xa những người đông đội của tôi để tới đây." cúi đầu không nhìn tới.



"Ý là... ngươi đến từ một thế giới khác, và nơi đó, người có năng lực như ngươi đều là bình thường và có rất nhiều?"



Lucy gật đầu: "Đúng vậy! Chị thông minh thật đấy Isis."



Isis biểu cảm khi nhìn thấy cái gật đầu xác nhận kia thì lập tức khiếp sợ. Cô ta vốn chỉ đoán thôi, ai ngờ chứ!



"Vậy tại sao ngươi không về lại nơi đó!"



Lucy biểu cảm có chút bi thương: "Nó là một câu chuyện dài, nhưng có lẽ tôi sẽ phải ở đây cả đời...."



"Ngươi...không quay về được."



Lucy im lặng không nói. Isis thấy vậy cau mày, muốn nói rồi lại thôi.



Lucy một hồi sau mới ngước lên cười: "Được rồi, chị cứ tạm biết thế về tôi nhé, bây giờ chúng ta nói đến chuyện của chị! Isis, hiện tại, chị cảm thấy thế nào?"



Isis thấy Lucy tươi tắn chở lại, cũng không hỏi cố: "Hiện tại sao? Ta sẽ luôn tốt và luôn luôn tốt, không cần ngươi quan tâm!"




"Isis chị còn yêu Memphis không?"



Câu hỏi khiến Isis khựng lại: "Ngươi..."




"Isis, chúng ta hãy nói về cách giải thoát cho chị nhé!" cô muốn Isis được hạnh phúc hơn.




/////////////////////////////////
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro