Chương 23: Sa mạc🌪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucy dưới ánh nắng chói trang nóng bức của sa mạc, mệt mỏi đi trên nền cát nóng, cô sắp không chịu được rồi!



"Rốt cuộc là anh đang ở đâu vậy?"




Trời sầm tối, lúc này chắc đám người Unasu đã phát hiện ra rồi đi, cô đã để Gemini đóng cổng rồi mà....



Đang lê lết trên sa mạc, bỗng từ phía sau Lucy nghe được tiếng rầm rập, vó ngựa đang tiến ngày càng gần. Quá mệt mỏi và chóng mặt, bây giờ quay đầu lại cũng khó chứ đừng nói đến chuyện triệu hồi cùng hoàng đạo ra. Đáng lẽ ngay từ đầu nên triệu hồi Horologium ra, nếu không phải ngại điều phiền phức thì cô đã không mệt vậy rồi. Thế mà giờ.... linh cảm cô cho thấy cái thứ đằng sau cũng chẳng phải loại ăn chay tốt lành gì....



Quả nhiên.....



Còn chưa được một hồi đã thấy bản thân bị nhấc lên, giọng nói cao ngạo vui sướng của người đàn ông cưỡi ngựa tóm lấy cô chạy nước kiệu trên sa mạc.



"Ha ha ha!! Hôm nay quả là ngày may mắn! Chúng ta có chiến lợi phẩm rồi!!"



Lucy bị dốc ngược trên ngựa, vừa mệt, thiếu nước lại đói không chịu được ngất lịm đi.



Không biết trải qua bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì cô đang ở trông một túp lều nhỏ, ở bên ngoài đang vang lên tiếng rượu rồi cả tiếng chúc phúc....



Lucy cau mày, thấy bên cạnh có nước, lấy trước uống một ngụm mới cẩn thận thò đầu ra nghe ngóng.



"Đại ca! Lần này tốt rồi, người đó chắc chắn sẽ rất hài lòng cho xem!"



"Ha ha! Còn sao nữa, một cô gái trẻ đẹp hiếm thấy, mái tóc vàng kia cũng đủ khiến người trầm trồ rồi! Hợp với dáng vẻ oai hùng của người đó!"



"Ân nhân của chúng ta sẽ rất vui đây! Mau lên, chuẩn bị buổi tiệc đi, ngày mai chúng ta sẽ dâng cô gái đó cho người đó!"




"Với sức mạnh điều khiển của người đó, cái gọi là sa mạc quỷ này có gì đáng sợ chứ! Chúng ta sẽ được an toàn suốt đời!"




"Nào! Nâng ly!!"



Lucy ngồi bên trong nghe bọn họ nói, đoán mò thì có lẽ người ân nhân mà bọn họ nói... sức mạnh, có lẽ là Scorpio đi... Chơi cũng lớn thật, được cả một đám cướp tôn sùng như vậy, còn muốn dâng người cho, Aquarius mà biết thì..... thôi đừng kể thì hơn....




Lucy xác nhận tạm thời mình đã an toàn cho đến ngày mai, cũng lười trốn, làm tại chỗ ăn đống hoa quả bên cạnh giường ngủ luôn. Cô phải dưỡng sức nha.



Ngủ say trong cơn mơ, chưa được một lúc Lucy lại cau mày mở mắt ra, nhăn mặt. Cô đang bị một tên nào đó vác đi, nghe thoáng qua tiếng thì thầm của hắn.



"Tóc vàng! Bây giờ ai mà không biết hoàng tử Hitato treo tiền thưởng lớn cho người tìm được cô gái chứ! Chỉ có lũ ngu mới bỏ qua cơ hội tốt như vậy!!"



Tên này là một trong những tên Lucy nhìn thấy trước đó ngồi uống rượu với tên tướng cướp, đây là ăn mảnh đi...



Sờ xuống hai bên hông mới phát hiện chìa khoá cùng roi ngân hà đều để ở cái lều đó rồi. Lúc này thì cô hoang mang thật đấy...




Hơi quẫy người giẫy giụa, tên cướp cảm nhận được nhìn lên: "Tỉnh rồi sao cô em, đừng sợ rất nhanh thôi, cô em sẽ được hưởng vinh hoa cùng hoàng tử đấy!"



Lucy cau mày, chân bật ngược lên, quắp chặt cổ hắn lộn một vòng: "Muốn thì đi mà hưởng mình đi!"



Rầm!



Để tên đó ngã ngửa xong đứng dậy chạy, cô phải quay lại đó.



"Đứng lại!!"



Tên đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, Lucy chạy về đến nơi thì bắt gặp ngay một đám người đứng phía trước chờ, giọng nói gằn gọc nhìn cô.



"Dám trốn sao!? Ngươi cũng gan thật!" Tên đứng đầu trong số chúng nói.



"Đ-Đại ca!!" Tên bắt cóc cô vừa rồi cùng lúc chạy về, không lường trước được nhìn đại ca của hắn hoảng sợ nói.



Tên tướng cướp đó cười lại gần vỗ vai hắn: "Làm tốt lắm! Ngươi đuổi được cô ta về đây! Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi sau!"



"D-Dạ! Cảm ơn đại ca!!"



Lucy: "..."



"Người tới! Trói cô ta vào, không để cho người chạy!"



"Rõ!"



Lucy: "..." 💢



Phần nào cô đã hiểu cảm giác được phá hoại của Natsu rồi! Khi phá.... không cần quan tâm bố con thằng nào hết! Đập thẳng! Tiền chữa bệnh để sau!




Cô đã quá lo lắng cho tương lai và bí mật của mình khi bị lộ và ảnh hưởng đến tính mạng của những con người nơi đây. Nhưng cô đã quên mất một việc.... dù cho có lộ ra sức mạnh đó, thì có thể nói rằng, nơi này... không ai có thể làm hại cô hết, cũng chẳng sợ bị đoàn quân họ đến giết! Bởi vì họ là người thường còn cô.. Lucy Heartfilia - Một ma đạo sĩ!!!




Lucy chạy lướt qua bọn họ, đánh úp vài tên rồi xông thẳng vào trong lều.



"Tránh ra!!"




"Bắt lấy cô ta mau!!!" tướng cướp nói.




Lucy nhanh chóng tìm thấy chìa khoá tinh linh cùng roi ngân hà ở bên góc phòng. Liều máu chạy ra ngoài.




"Một đám các người..." nhìn lên đám cướp cười bí hiểm.



Bọn chúng bao quanh Lucy chặn hết lối thoát.



"Chịu trói đi! Khi cô được dâng lên cho người đó, đó là vinh dự của cô! Hừ, cũng chỉ là một con nhóc có màu tóc khác người, có gì đặc biệt, tóc của đại nhân ta còn đặc biệt hơn!"




Lucy nhoẻn miệng, cất lại túi chìa khoá, roi ngân hà nới rộng, nguồn ma thuật được truyền ra, chiếc roi đen bỗng sáng lên, bao bọc cả cây roi một nguồn sức mạnh to lớn.




"Nếu đã không muốn cho tôi thoát.... vậy thì tới đi!"




Tướng cướp có chút e sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, hắn không thể để mất mặt vậy được.



"Bắt lại cho ta! Một đứa con gái trói gà không chặt thì làm được gì chứ!"



"Đúng vậy! Anh em lên!"



"Nhớ lúc mang về cô ta cũng không mạnh như vậy, làm trò cho chúng ta xem thôi!"




Thấy bọn chúng không sợ xông tới, Lucy đảo mắt một vòng, roi ngân hà đưa lên cao, hất mạnh xuống quét một vòng liền đánh bay đám người kia ra xa vài mét.



TÁP- TÁP- TÁP-



BANG!!



"ÁAAAHH--"




"Đau quá!"




"Chết tiệt!!"




"Đại ca!! Người của chúng ta bất tỉnh hết rồi!!"




"Xương sườn của tôi!!"



Tên vừa rồi tính bắt cóc cô mang đi giao nộp cho Hitaito đang kinh hãi ngồi ôm gốc dừa, không dám ló đầu ra. Nếu vừa rồi hắn thật sự mang đi bán vậy thì trên đường không biết có bị thủ tiêu không.... hắn sợ chết!



Lucy cầm chặt roi nhìn bọn họ.



Đừng đùa với cô, không ngất hay gãy mấy cái xương cô mới thấy lạ đấy. Roi ngân hà thường dùng để đánh mấy con quái đấy biết không? Làm nhiệm vụ nó còn có thể hạ nguyên một con lợn rừng khổng lồ đấy!




Tướng cướp hơi lùi lại: "Cô.... chờ đó! Người kia của chúng ta sáng sớm ngày mai sẽ xuất hiện! Đến lúc đó... cô dám chờ không!!?"




Lucy thu lại động thái tấn công, kiêu ngạo nhìn hắn: "Sao không dám, tôi sẽ còn để người đó quy phục tôi kìa!" Nếu không thì Aquarius chắc chắn sẽ killer cô quá.




Lucy chấp nhận thách thức của hắn, quay vào lều trước những ánh nhìn lo sợ kia nghỉ ngơi đến sáng. Cô cũng không lo bọn hắn dám tấn công, hôm nay vừa doạ như thế cô không tin trong thời gian ngắn đám người đó dám xông vào.



.



.



.



Ở một hướng khác sa mạc.




"Ruka, liệu có tìm thấy công nương không?"




"Tôi tin là sẽ tìm được!"




"Nhưng tại sao công nương lại không đi cùng chúng ta mà lại để vị thần hỗ trợ cô ấy đi cùng chứ? Công nương muốn bỏ trốn sao? Không muốn kết hôn với Pharaon?" Cảm nhận của Unasu là như vậy.




Ruka nghe Unasu nói vậy cơ mặt hơi cứng lại, quay đầu vỗ vai an ủi: "Sao có thể chứ, Ai Cập là một đất nước hùng mạnh như vậy mà!" không bằng Hitaito thôi.




"Nhưng....."




"Không cần lo đâu, trên đời này đâu mấy ai có thể phù hợp với công nương, bệ hạ đã là hiếm rồi!" nhưng hoàng tử của tôi hiếm hơn.




"Vậy tại sao công nương lại chạy trốn?"




Ruka cười cười: "Chắc là lo lắng quân binh sẽ đuổi theo chúng ta hay kế hoạch thất bại, công nương rất thông minh, ngài chắc muốn tự mình thực hiện hơn rồi mới quay về." mà cho dù quay về tôi cũng sẽ tìm cách đưa công nương đi trốn.



"Vậy nên anh không cần lo lắng đâu Unasu! Công nương sẽ an toà thôi, người còn có thần hộ vệ mà!"




Unasu cảm thấy không đúng lắm, nhưng nghĩ lại những điều Ruka vừa nói lại không thấy chỗ nào sai cả, gật đầu hơi ngơ ngơ nhìn tới: "Tôi hiểu rồi! Chúng ta đi tìm người tiếp thôi, Ruka!"




"Ừ!" Ruka cười nhẹ gật đầu. Nhanh tôi còn báo cáo với hoàng tử nữa, ngài cũng đang ở Hitaito đấy, nếu có cơ hội thì hai người đó gặp nhau luôn tôi không có phiền đâu.




Đoàn binh tiếp tục tìm trên sa mạc, cái lạnh vào ban đêm ít ra còn đỡ hơn cái nóng thiêu đốt da thịt của ban ngày.




Cuồn cuộn những dòng cát đang dần dao động mãnh liệt hơn, theo một chiều hướng về phía đoàn cướp kia.




Nguồn ma lực quen thuộc ngày càng gần.




Sáng sớm ngày hôm sau.




Tại nơi trú ngụ của bọn cướp.



Đám cướp đứng tập trung tất cả trước trại, chỉnh tề chuẩn bị đón chờ ai đó.




Một dòng cát nổi nên từ lòng đất, xoáy mạnh rồi dần dần hạ xuống, lộ ra một dáng người to khoẻ, nàn da màu dám nắng, mái tóc hai màu đỏ trắng chia đều, chiếc đuôi to phía sau lưng hiện ra.



"Nha! Tôi quay lại rồi đây!"



"Đại nhân Scorpio!!!"



/////////////////////////////
Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro