Chương 31: Tội cho cô gái đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucy cam chịu bị đưa đi, không nghĩ tới trên đường còn gặp phải vài gương mặt quen thuộc.



Đám người Unasu theo mệnh lệnh đến đây tìm cô, còn có..... tên chết tiệt vô dụng, Ruka.



Lucy đã thấy hắn lén lút đi theo sau khi cô đang ở cũng với Izumin.



"Công nương!!!"


"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, cô gái sông Nin!!"



"Thả ra! Hạ Ai Cập các ngươi đều là đồ máu lạnh nham hiểm! Công nương phải về đoàn tụ với Pharaoh!"



"Thượng Ai Cập thì hay lắm sao? Nữ hoàng của chúng ta mới là nhất!!"



"Các ngươi bị bắt rồi! Ngoan ngoãn chút đi, thật ngu ngốc khi tự chui vào lưới đấy!"



"Ta không thể để các ngươi mang công nương đi! Ai biết được nữ hoàng sẽ làm gì công nương chứ! Ta sẽ không để cô gái sông Nin bị xâm hại!"



"Đến Thượng Ai Cập của các ngươi mới bị đấy! Nữ hoàng cao quý uy nghiêm như vậy có thể như lời ngươi nói đi xâm phạm con gái nhà lành sao?"



"Còn không phải!?"



"Ngươi nói gì đó!!"


"Nói cho ngươi nghe, bị điếc hết rồi hả!!?"



Lucy: "..."



Từ khi nào binh lính oai vệ của Ai Cập nhập vai các bà tám ngoài chợ vậy? Quá mất hình tượng không?


Ruka đứng một bên không nói. Thật mấy hắn là lính Hitaito, Ai Cập cũng quá không ra gì rồi. Rảnh thật...



"Đi mau, đừng quên lợi thế đang nghiêng về phía ai!"



"Hừ! Đi thì đi, ta lại sợ ngươi chắc!"



Nakato nhìn đám lính bên dưới, thật không còn gì để nói rồi. Tốc độ nhanh chóng vượt qua bìa rừng về Hạ Ai Cập.



Ở một phía khác ai đó đã tỉnh dậy.



"Izumin, dạo này sở thích của con có vẻ lạ nhỉ? Đường đường là một hoàng tử cao quý lại thiết kế cách ngủ dưới lòng đất vậy sao?"



"P-Phụ vương....."



"Có lên ngay không cho ta! Con nghĩ ở dưới đó thân thể con sẽ cao lên như cây hả? Bớt ảo tượng lại và chui ra đây ngay cho ta!"



"Con không lên được....."



"Đừng chọc ta cười, uy nghi của một hoàng tử đây sao? Ngoài con ra thì ai dám làm thế này chứ! Đừng để ta nhắc lại!"




Izumin: "..."



Xin lỗi, lần đầu tiên bị chôn.... chưa có kinh nghiệm....

.



.



.



"Đến rồi thưa công nương, Nữ hoàng đang chờ người bên trong, mời!"



Quân Thượng Ai Cập tất cả đều lo lắng cho cô, nhưng theo lệnh, điều lệnh tối thiểu Nakato chỉ có thể đưa Unasu và Ruka vào.



Thần điện phía bên trong gần khu vực biên giới Ai Cập.



Isis đứng quay mặt về phía tượng đài thần linh, bộ váy đen ôm sát quen thuộc, những chiếc vòng tay rắn đeo hai bên, đôi tay nắm chặt nhắm mắt thỉnh cầu thần linh.



Nakato quỳ một chân báo cáo. Isis cũng không ngoảnh lại.



Lucy thấy Isis im lặng như vậy thì càng lo lắng, đến cả Ari phụng mệnh đứng bên cạnh cũng dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.



Ruka cùng Unasu đi đến chắn trước Lucy, bảo vệ cô. Hành động này quả nhiên là không tin tưởng Isis trước mặt.



"Công nương đừng lo, thần sẽ bí mật tìm cách liên hệ với Pharaoh đến cứu viện chúng ta." nhỏ giọng nói.



Ruka 'Hoàng tử chắc cũng tới được đi...'



Lucy bây giờ nghĩ đâu đến cậu ta tìm người gì chứ.



"À.....Isis.... chị khoẻ không?" bối rối đến nỗi không nói được một câu lưu loát.



Isis vẫn không đáp lại, đôi mắt mở ra cúi đầu ba cái với thần linh rồi quay lại, bộ dáng uy nghiêm đầy áp bức nhìn xuống Lucy.



Lucy có chút sững sờ, không hiểu sao cô cảm thấy.... bản thân có chút rung động. Mặt đỏ bừng nhìn lên lại vì bị bắt tới đây mà cúi đầu không dám nói nữa.



Isis thấy biểu hiện của cô, nheo mắt cầm lấy cây quạt Ari đưa cho từ từ bước xuống.



Ruka cùng Unasu chuẩn bị tinh thần lúc nào cũng có thể rút kiếm đứng trước Lucy.



"Tránh ra." giọng nói lạnh tanh đầy khí thế vang lên.



Ruka cùng Unasu không nhịn được sợ run lên một cái. Chân tự động kéo người sang hai bên.



Lucy không nhìn, nghe thôi cũng biết ai đó đang rất tức giận rồi.



Isis bước đến trước mặt cô: "Đi chơi vui không? Con nhóc vô ơn? Hử?"



Lucy không tự giác được giật nảy mình một cái, người con co lại, nhích một chút lên nhìn: "Chị Isis..... lâu rồi không gặp...."



Isis lạnh mặt: "Lâu sao? Không có, gần một tháng thôi, thời gian cũng không phải dài lắm, nhất là đối với đồ vô ơn. Đúng không nhỉ?"



"Em...."



"Không sao, vô ơn quen rồi ta cũng không có ý kiến. Cũng không phải cái gì ta cũng quản được."



"Thật ra là..."



"Có ơn không báo mà còn dám lén lút trốn đi. Đã thế còn không để lại lời nhắn một câu. Người này không phải chối bỏ trách nghiệm sao? Quả thật vô ơn."



Lucy: "..."


Lucy chảy đầy hắc tuyến, cô có thể nghe ra chị ấy còn đang nhấn mạnh từ 'vô ơn' rất rất nhiều lần đấy. Hơn nữa, có vẻ như chị ấy từ chối giải thích rồi...



Đôi mắt lạnh kia uỷ mị mà quét qua Lucy một đợt, hai tay khoanh lại trước ngực, ngón tay nhỏ đeo vòng rắn gõ theo nhịp ở bắp tay. Chờ đợi cô trả lời.



Lucy: "Em xin lỗi."


Isis nhướng mày, kéo lên một nụ cười: "Và."


Lucy biết mình đã thoát liền ngay lập tức nói: "Sau này khi đi đâu sẽ báo cáo tường tận cho chị, từng chi tiết và chỗ ở, không giấu diếm."



Isis hừ lạnh một tiếng quay mặt đi: "Báo cho ta chuyện của ngươi làm gì? Ta đã là gì đối với ngươi!"



Lucy vội vàng: "Có!! Sao lại không chứ!! Chị là quan trọng nhất mà!!"


Isis hơi mím môi, quay người, nhỉ giọng nói: "Con nhóc láu cá!"


Lucy nhanh chóng chạy theo sau, cười rất tươi.


Ruka: "..."


Unasu: "..."


Họ không nhìn nhầm đúng không?



Công nương và Nữ hoàng.....



Rõ ràng còn tốt hơn cả Pharaoh nữa...



Đứa nào đồn bậy Nữ hoàng căm hận công nương vậy? Tầm bậy!



Lucy một mạch chạy theo Isis về phòng nghỉ, bỏ lại mấy người kia phía sau.



Căn phòng vừa được Ari khép lại, Lucy cũng không ngần ngại chạy tới: "Isis!!"



"Từ khi nào ta cho phép ngươi gọi trực tiếp tên ta vậy?" cau có nói.



"Vậy thưa nữ hoàng!"



"Gọi Isis, bây giờ ta mới cho."



"......Nha."




Lucy ngồi tán truyện kể đầu đuôi cho Isis, chuyện bản thân cô đi lạc rồi gặp Izumin...vv...



Isis yên lặng lắng nghe cũng không cắt ngang lời cô mà đợi Lucy nói xong mới hỏi: "Vậy mục tiêu tiếp tục của cô là ở đâu?"



Lucy hơi ngờ ngợ nói: "Hừm.... em nghi ngờ một nơi, nhìn qua binh lính của bọn họ em cũng đoán được phần nào. Nhưng không rõ đó là trang phục nước nào, tính đuổi theo mà bị Nakato chặn lại đưa tới đây. Bây giờ cũng không biết đi đâu tìm họ nữa."



"Miêu ta trang phục cho ta."



"Trang phục sao? Có lẽ... khoả thân mặc giác, đầu đội mũ giáp tạo rất giống hai cái sừng trâu lớn..... vậy đi, họ đang tìm em thì phải, em cũng không rõ lắm nguyên nhân."




Isis nghĩ một chút: "Sừng trâu sao? Vậy chắc hẳn là Minoa. Bọn chúng vậy mà không nhịn được kéo nhau tới đây rồi.



"Sao vậy?"



Isis phe phẩy quạt: "Minoa tin tưởng vào sức mạnh thần kỳ của cô, đã rất nhiều lần ngỏ ý với Ai Cập mời cô đến đó chữa bệnh cho tên quốc vương ốm yếu sắp chết của bọn chúng. Hừ, thế mà đã không nhịn được mà chạy tới rồi sao!"



Lucy chảy hắc tuyến: "Có sức mạnh nhưng em cũng đâu có phải bác sĩ chứ, tuỳ loại sức mạnh được không."



Isis nhìn qua Lucy nhướng mày: "Theo tình hình hiện tại thì chắc chắc chúng sẽ không bỏ qua cho cô. Chúng đang ẩn nấp ở bên ngoài, gần đây đi. Tiện để bắt cô đi bất cứ lúc nào."



Lucy nghe vậy liền vui vẻ: "Tốt nha! Vừa vặn em cũng muốn tới đó, không cứu được thì chạy, có cơ hội kiểm tra nơi đó là được rồi."



Isis lập tức nhăn mặt, không hài lòng: "Cô nghĩ cũng hay thật, với bộ óc ngu ngốc kia của cô không sớm thì muộn bọn họ cũng phát hiện ra chỗ yếu điểm và nhốt cô lại thôi. Đến ta còn dễ dàng nhìn ra được mà."



"Nhìn ra cái gì chứ?"



"Chùm chìa khoá và cây roi ra bất ly thân kia của cô. Quan trọng nhỉ? Nếu mất nó cô sẽ thế nào đây? Một mình chấp vạn tên lính sao?"



Lucy kinh ngạc: "Nhưng... Memphis, Ruka, Unasu cùng cả mấy người khác nữa. Họ lèo kèo theo em còn lâu hơn chị mà cũng đâu phát hiện ra."



Isis khinh thường nói mỉa: "Hừ, đầu óc đám phế vật đó mà dùng được thì đã không để cô chạy hết chỗ này đến chỗ nọ rồi. Cô nghĩ chỉ bằng cô mà trốn dễ dàng được sao?" liếc mắt một cái liền quay đi.



Lucy hoàn toàn cảm thấy khó tin.



Là Isis xoá dấu vết giúp cô sao?



Thời cổ đại, thật không dễ dàng như cô nghĩ....



"Cái gì cũng có mặt tối của nó, nếu không cần thiết thì tốt hơn hết cô đừng dùng sức mạnh này. Nó quá hấp dẫn thế lực xung quanh, trở thành tầm ngắm không dễ chịu gì đâu."



"Dạ."



Isis im lặng được một lúc liền lên tiếng: "Tới Minoa, ta sẽ đi cùng cô. Ngày mai sẽ đi, với vai trò em gái Nữ hoàng, cô lên chuẩn bị cho tốt. Ta sẽ gửi một lời báo đến bọn họ."



Lucy lập tức sáng mắt, thay vì trốn tới trốn lui, Isis tạo cho cô một đường đi quang minh chính đại. Lại còn rất thuận lợi nữa chứ, có người như vậy hợp tác sao cô không dùng ngay từ đầu nhỉ.



Thật nghĩ sai về Isis rồi, theo biểu hiện còn tưởng Isis sẽ cấm cơ đấy. Thật may đi...



Cộc cộc-


Ngoài cửa Ari liền tiến vào.



"Thưa Nữ hoàng, hoàng đế Ragashu đang trên đường tới đây. Khoảng 2 canh giờ nữa sẽ có mặt."



Isis nghe xong lập tức ngồi dậy: "Cái gì? Không phải nói bàn chuyện ly hôn tốt rồi sao?"



Ari ngập ngừng một hồi rồi nói: "....Ngài ấy... hối hận, muốn theo đuổi lệnh bà lại một lần nữa."



Isis nhăn mặt: "Đuổi hắn về."


Ari: "Hắn mang nhiều quân hơn bên ta, ước chừng.... nếu muốn bắt người đi quả thực không thành vấn đề."



Isis: "..." quả thực không hiểu tại sao trước đây một Nữ hoàng như cô lại bị thu mua bởi một cái vòng nhỉ?



Lucy nhấc chân rón rén ra khỏi phòng.



Isis nhìn về phía mái tóc vàng phía xa liền hé miệng cười: "Phải rồi, tại sao ta quên nhỉ? Không phải cũng có một trợ thủ đắc lực đây sao?"



Lucy thầm cầu nguyện trong lòng không phải mình. Nhưng không....



Trong nói đầy ma mị vang lên.....


"Lucy~ lại đây."


Lucy: "..."


Ai vừa kêu cô ít dùng lại... đây cũng có thể đàm phán trong hoà bình được không phải sao? Dù gì cũng là vợ chồng cũ mà....



"Dạo này ta thật sự rất ngứa khi nhìn thấy tên đó, cứ việc ra tay mạnh nhất có thể cho ta!"



"..."


/////////////////////////////////
Hết chương 31

Như mọi người nghĩ lại không như mọi người nghĩ, cái kết của câu chuyện này sẽ là màn bẻ lái đỉnh cao đấy. Vui lòng thắt dây an toàn tránh bị va đập mạnh đến choáng váng!😊

Dự tính còn khoảng 10 chương nữa là end nha:)) hoặc chưa đến tuỳ hoàn cảnh diễn biến he😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro