Chương 5: 🔆🔆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lucy hoàn hồn nhìn lên: "Tôi từ chối!" rõng rạc tuyên bố. Câu nói làm xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm


"Con bé đó vậy mà lại dám từ chối Pharaon!"


"Nó còn không biết được Pharaon chỉ định như vậy là vinh dự đến mức nào đâu!"


Leo 'Đúng là tiểu thư của tôi nha...'


Memphis nheo mắt lại tức giận: "Ngươi không có quyền từ chối, Pharaon mới là người có quyền lực tối cao quyết định nó!" xong lại cúi người xuống ghé vào tai Lucy nói nhỏ: "Chắc cô không muốn cậu bạn của mình chết oan đây nhỉ?"


Lucy to mắt kinh ngạc: "Là Sechi!!?"


"Biết điều 1 chút."


"Anh!!"


Thấy bộ dạng Lucy ngoan hơn, Memphis mới cười thoả mãn, đập vào mắt người khác.... đặc biệt là Asisu, thì bọn họ là đang tình chàng ý thiếp, tâm đầu hảo hợp a....


Tay xiết chặt đến chảy cả máu: "Lucy!" gằn giọng nói nhỏ.


Memphis đạt được mục đích: "Hừ." xong ngửng đầu lên: "Giờ thì có ai phản đối không? Đứng ra, ta chém từng người một!"


Leo: "..." nói vậy ai dám đứng. Thở dài.... mệt rồi đây...


Lucy hơi cúi đầu không nói, nháy mắt nhìn sang Leo ở gần đó..


Leo ngơ ngác, ngón tay đưa lên chỉ vào mình, miệng nói không phát ra tiếng: "Tôi?"


Lucy cười gật đầu.


Leo lập tức ôm trán: "Aiz~" phiền phức rồi đây...


Ổn định lại bữa tiệc, Memphis mới quay sang nói: "Đưa vị hôn thê này của ta về hậu cung... nhớ, QUAN TÂM tới nàng ấy nhiều chút!" cười gian.


"Rõ!"


Lucy: "..."



Mitamun từ đầu đến cuối đều không thể nói gì, ánh mắt buồn bã rời đi bữa tiệc. Không biết rằng mình đã lọt vào đôi mắt âm hiểm của người nào đó...


"Ta sẽ diệt trừ hết tất cả những ai dám có ý định với Pharaon! Ari, mau thực hiện kế hoạch đó!!"


"Tôi làm ngay thưa Nữ Hoàng!" quỳ xuống, nụ cười gian xảo đó kéo lên không kém gì chủ mình, độc ác nhìn về phía Mitamun.

.....


Mọi việc có vẻ đều ổn thoả cho đến sáng hôm sau.


Khi được biết là Sechi và mẹ cậu ấy đều được Leo cứu đi, Lucy yên lòng hơn, nghĩ ngợi 1 chút về thế giới này.


Ở hiện đại lâu như vậy, cô không thể nào tìm được 1 chút dấu vết của Tinh Linh Vàng, vậy mà mấy ngày đầu đến đây là gặp lại được Leo! Vậy cũng có nghĩa các Tinh Linh đều đang ở nơi này... trên khắp nơi ở đây..



Nheo mắt lại nhìn về phương xa..


Cô phải tìm lại họ... nhất là... Aquarius...nhất định!


"Gì vậy? Ai Cập của ta đẹp chứ?"


"Oái!! Anh!!"


Bất ngờ bị ôm từ phía sau, Lucy hốt hoảng đẩy người ra lùi lại.


"Không cần làm loạn thế, ta cũng đâu hại gì đến cô."


"Hừ!" lạnh mặt quay đi không quan tâm.


"Được rồi, ta thừa nhận hôm nay ta có làm cho cô bất mãn! Nhưng mà ngoài cách đó ra ta thật sự không nghĩ ra được cách khác nha, cô cũng nên hiểu cho ta chút chứ? Hơn nữa, làm Hoàng Phi Ai Cập cũng là vinh dự mà nhiều người mong ước đấy..!" cười nhẹ nói.


Lucy liếc qua nhìn hắn 1 cái, bĩu môi: "Vậy sao? Nếu thế thì xin lỗi, ta xin nhường lại sự may mắn này cho người khác!"


"Ha ha!! Rất tiếc, may mắn đã đến với ai rồi thì không dễ dàng trôi đi vậy đâu, nhận lấy may mắn này cũng không đến nỗi tệ nhỉ?"


"Xì! Đó là đối với người khác, nhưng tôi đây còn có trọng trách cao cả hơn nhiều, anh giữ lại nó đi thì hơn."


"Hử? Cô còn có chuyện gì nữa sao? Nói đi, ta là vua! Không có gì là không thể!" kiêu ngạo nâng cằm Lucy lên.


"Ồ! Nhưng đáng tiếc, vua của 1 nước chứ không phải chúa của thế giới! Anh hiểu chứ? Vua cũng chỉ có giới hạn trong phạm vi của mình thôi! Thứ tôi cần là ở ngoài thế giới kìa, chỉ bằng anh.... không quyết định được đâu, vị vua trẻ ạ!"



Memphis cau mày, xong lại cười lớn: "Ha Ha Ha--"


"Rất tốt! Có khí phách! Lâu lắm rồi ta mới nghe được câu nói hùng hồn như vậy! Có phải theo ý cô, ta lên thâu tóm tất cả thế giới này hay không? Đưa Ai Cập lên làm cường quốc mạnh nhất để không đất nước nào có thể địch nổi?!" câu nói đầy hàm ý.



Lucy hơi co giật khoé miệng, những gì mà Memphis vừa nói, không khác những câu chuyện cô đọc trong sách về những vị vua cổ đại là bao...


"Ý tôi là, anh vẫn nên quản lí tốt Ai Cập thì hơn, không chỉ riêng hoàng cung này của anh thâm sâu hiểm độc đâu mà tôi thấy nó còn sắp lây nan ra cả đất nước anh rồi kìa....." mấy tên quý tộc tầng lớp thượng lưu đó.... aiz~



"Cô đang coi thường tôi sao?!"



"Nào dám! Tôi nghĩ anh sẽ nhanh chóng hiểu ra thôi... nhưng trước đó tôi cũng nên nói cho anh biết 1 chút đi..."hít 1 hơi thật sâu rồi quay sang nhìn thẳng vào Memphis nói:


"Đừng quên, một đất nước không thể không có dân. Nếu theo nghĩa của anh hay tất cả các vị vua hiện tại... VUA là người có thể cai trị và cầm quyền còn NHÂN DÂN lại là người mà bị cai trị đó.... vậy anh nên hiểu theo nghĩa ngược lại... Là 1 người thống trị mà ở dưới không có ai.... thì đơn giản anh cũng chỉ là người bình thường thôi. Đất nước có thể phát triển hay không, 1 mình anh không thể làm được hết đâu Memphis, đến cả cho khi bị đau còn đi cắn lại chủ đấy, huống chi..... Memphis, hoàng cung này anh có.... biết từ đâu mà ra chứ?" cười không nói. Xoay người đi về phòng để mặc Memphis đứng nguyên đó...


Mới đi được 3 bước, phía sau cô đã vang lên tiếng gọi..


"Cô biết chỉ với những câu nói vừa rồi của cô ta có thể lôi cô ra xử tử không!? Cô có vẻ koong biết sợ Pharaon nhỉ?"



Lucy không ngoảnh mặt lại, giọng nói vang về phía sau: "Cứ việc, nếu như anh thấy nó thật sự..... vô lý...." nói xong đi thẳng, không chần chờ.



Dân và vua... cô đã thử lập phép so sánh...


Dân cần vua dẫn dắt để đi lên, vua cần dân để tạo nên thế lực mạnh cho riêng mình để tiến triển tham vọng, 2 loại này sẽ mãi gắn chặt với nhau.... sẽ rất tuyệt nếu như 1 đất nước to lớn như Ai Cập có thể hiểu được nó.... Memphis.... hẳn là được đi.... Sách khảo cổ cũng không đến nỗi vô dụng trong thời gian này mà nhỉ?.......



Memphis đứng nguyên đó, nhìn ra đất nước của mình, lòng suy nghĩ sâu xa: "Con đường làm vua.... Vậy mà cũng không đơn giản như ta nghĩ...." thở dài nhìn về phía dòng sông Nin khẽ cười..


"Unasu."


"Thần đợi lệnh!"


"Đi làm giúp ta vài việc...."


....


Sau đêm đó, rất nhiều chuyện đã sảy ra trên đất nước Ai Cập..


Ngày hôm sau, mọi tin tức tham ô hay bí mật đen tối bán nước của các quý tộc đều bị vạch mặt, tất cả đều bị đưa ra pháp trường hành quyết trước mặt người dân... còn những tội trạng nhẹ thì bị biếm thành nô lệ, tịch thu tài sản....


Hành động này của Pharaon lập tức được nhiều người ca tụng không ít, theo đó, Lucy cũng được thơm lây.... mà lây không ít...


Bọn họ đều đồn rằng là nhờ có Nữ Thần sông Nin, cô gái tóc vàng đã trở thành hôn thể Pharaon ngay tối hôm đó, vậy nên đất nước mới có 1 cuộc vui như vậy.... ngược lại khi thấy tin tức này, vị Pharaon nào đó còn không có ý tứ ngăn cản, đặc biệt còn cố tình làm thêm 1 vài hành động dễ gây hiểu lầm và chứng thực cho tin tức đó nữa.... điều này làm người dân bùng nổ cảm xúc không ít đâu....


Lucy biết tin mà trượt chân ngã ngay xuống hồ sen gần đó, người đi qua nhìn thấy còn hành phúc kêu lên: "Thật may mắn, ta có thể nhìn thấy Nữ Thần thân thiện với nước... quả nhiên là thần sông mà!! Ôi~"


Lucy tâm trạng lúc đó: "..." mẹ nó cô hối hận rồi.


Nhưng cũng rất nhanh, tin tức này bị ép xuống, nhờ vào việc vị tề tướng thông minh nhất Ai Cập đã trở về, phò tá Pharaon thân mến của chúng ta...


"Đi thôi, Imhotep về rồi! Chúng ta đi đón ông ấy!"


Đang ngồi yên trong phòng nghiên cứu bản đồ các nước thì bị Memphis kéo dậy, nhanh chóng chạy tới bến thuyền mà không kịp phản kháng.


"..." muốn yên tĩnh 1 chút cũng khó nữa...


Khung cảnh nhộn nhịp đến không tưởng, cánh hoa sen tung đầy trời, dưới ánh nắng 1 trời lập tức trở lên lung linh và rạng rỡ...


"Imhotep!! Ông về rồi!!"


Mang theo 5 thuyền lễ vật cống nạp từ Lilba, ông lão với bộ ria trắng bạc, mái tóc xoay dày chống gậy đi xuống. Nhìn thôi cũng nhận ra rồi....



"Thần đã về phục mệnh thưa bệ hạ!!"


"Rất tốt! Ha ha--"


Imhotep về, Memphis lập tức mở tiệc lớn trong hoàng cung để trào mừng. Lễ vật cũng mang ra để bọn họ xem qua...


"Nhìn đi, muốn gì tuỳ tiện lấy!" chỉ vào đống châu báu lấp lánh nói với Lucy.


Lucy ngó sang: "Hừm! Vậy tôi lấy mấy cuộc vải này nhé!" vải rất mềm, vừa vặn thêm vài bộ quần áo. Con gái mà, ai không thích đẹp chứ...


"Chỉ vậy, thôi được rồi!" ra hiệu cho người hầu để mấy tấm vải lại còn đâu khênh vào kho.


"Cô gái này là..?" Imhotep thấy Memphis có vẻ lưu ý đến Lucy nhiều nên tò mò muốn biết.


Không đợi Memphis giải thích vì có vẻ hắn cũng bắt đầu say rồi.


Minue nhanh chóng giải thích thay, tiện thể nói cho ông biết những sự việc gần đây luôn..


Imhotep thở dài vuốt nhẹ chòm râu của mình: "Dù biết đó là kế sách nhưng phải công nhận cách này của bệ hạ không sai! Cô bé ấy có vẻ là người tốt đấy, nhưng....nữ hoàng Asisu lại đòi cưới em trai mình với tình hình này, Ai Cập rất dễ lâm vào tình thế bất ổn đấy! Hừm..."

.

.

Lucy sớm đã trốn về phòng nghỉ: "Aiz~ khi nào mới chuồn được nhỉ...?"



/////////////////////////////
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro