Chương 1: Checker Face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1, Kalluto Zoldyck

Con thứ năm của gia đình nhà Zoldyck, chức nghiệp truyền thống: Ám sát. Kalluto là đứa trẻ nghe lời người lớn nhất trong năm người con phần vì tính cách phần vì cô là người yếu nhất trong gia đình.

Niệm hệ kiểm soát, vũ khí thường dùng là quạt và giấy.

2, Mammon (Viper)

Một trong bảy đứa trẻ mạnh nhất thế giới với danh xưng là Arcobaleno. Thuật sĩ mạnh nhất cùng khả năng ngoại cảm hiếm có của mình. Thủ hộ giả Sương Mù của đội ám sát đặc biệt Varia.

------------------------------------------------------

"Kalluto, ngươi chịu thua rồi chứ ~ "

Một cô gái nở nụ cười ngạo nghễ nhìn một bé gái tầm 10 tuổi chật vật phun ra một ngụm máu kia. Kalluto tức giận cắn răng nói:"Không bao giờ, ta sẽ không bao giờ thua cái thứ như ngươi, Kawasaki Chieko."

Chieko thở dài:"Ngươi cũng biết chênh lệch thực lực giữa ta và ngươi rồi đi? Hơn nữa ngày hôm qua bị trọng thương nặng vậy mà vẫn có gan nhận lời thách đấu. Thua là phải thôi."

"Câm miệng!!" Kalluto tức giận vung quạt lên khống chế những bông hoa giấy tấn công Chieko.

Cô ta mỉm cười vung tay đánh tan luồng công kích đó, sau đó thưởng thức khuôn mặt tái xanh của Kalluto, cô ta cười lớn:

"A ha ha ha!! Quả nhiên ta là nữ chủ mà! Đến cả Kalluto Zoldyck cũng không thể đánh bại được ta! Ha ha ha!"

Sau đó cô ta tiến tới đá bay Kalluto, không ngừng hành hạ, chà đạp cô. Cô cắn răng nhẫn nại, chỉ cần có cơ hội thôi, nhất định cô sẽ trở lại giày vò và giết Kawasaki Chieko một cách tàn nhẫn, đáng sợ nhất. Mối hận này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể làm cô quên đi được.

[ Vậy sao? Thật may mắn khi gặp được ngươi. ]

Cả Kalluto và Chieko giật mình khi thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện nở nụ cười kia. Anh ta đeo mặt nạ với một chiếc mũ sắt với thiết kế ca rô được vẽ một phần và mặt nạ mắt kim loại. Ăn mặc khá kì quái, Chieko cảnh giác:

"Ngươi là ai? Tới nơi này có ý định gì?!"

"Ha ha, ta là Checker Face. Còn việc ta tới làm gì thì ngươi không cần biết đâu."

Nói xong ông ta đột nhiên tiến tới kéo Kalluto khỏi chỗ của Kawasaki Chieko rồi biến mất. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc khiến Chieko sững sờ.Quá nhanh rồi, hắn ta là ai vậy? Tại sao lại cứu Kalluto Zoldyck?

[ Rốt cuộc thì cũng hoàn thành xong rồi, bản nghiên cứu của ta. ]

.

.

.

Kalluto khó chịu mở mắt, khắp người toàn thân không còn đau nhức nữa, trên người cũng không còn mặc bộ trang phục kimono Nhật truyền thống nữa, thay vào đó là một bộ trang phục rách rưới không thể chịu tả được. Nhìn quanh cô mới biết, nơi này chính là một khu ổ chuột, tuy rằng độ tồi tàn đáng sợ còn thua xa Lưu Tinh phố nhưng như vậy cũng được rồi đi.

Cô nhìn qua mình trong gương, quả nhiên là được trị thương rồi, vẫn là thân thể trước kia nhưng không sao cô lại có gì đó hơi khác so với lúc trước. Nhìn bản thân qua chiếc gương bị vỡ cô tạm thời nhìn qua được bản thân mình như thế nào.

Mái tóc xù ngắn màu tím, cặp mắt mèo màu tím violet giống như cô lúc trước chỉ là ở hai bên má dưới mắt có hình tam giác dài màu tím. Kalluto nhận thấy bản thân cũng bắt đầu đói bụng liền định ra ngoài kiếm ăn thì cánh cửa đã bị đá tung ra, một người phụ nữ béo ục ịch với giọng nói the thé vang lên:

"Viper! Con nhãi nhà mày!! Tưởng giả ốm mà trốn làm sao? Còn không mau vác xác đi làm việc! Nếu không hôm nay tao không cho mày tiền đâu, nhãi con!!"

Viper?

Vậy ra cô tên là Viper sao?

Kalluto im lặng không nói, lẽo đẽo theo sau người phụ nữ kia. Việc hàng ngày của cô chính là bốc vác đồ, mỗi ngày phải vác xong 50 bao tải lớn, không xong không có cơm ăn. Với thân thể yếu ớt lại thiếu dinh dưỡng như vậy thì đúng là hành xác. Xem ra kẻ tên Checker Face kia đã để cô tráo vị trí với đứa nhóc tên Viper kia rồi.

Niệm lực tạm thời không dùng được, cần một thời gian bình phục nhưng cô vẫn còn miêu trảo, bí kĩ của gia tộc Zoldyck. Sau khi niệm lực hồi phục, cô sẽ rời khỏi nơi này. Kalluto nhận nhịn làm việc mỗi ngày theo lời của bà già kia. Bốc vác cật lực như vậy nhưng chỉ được một ổ bánh mì khô cứng thậm chí còn cháy đen. Mỗi ngày chỉ có một ổ bánh mì để ăn.

Ở nơi này, thân ai nấy lo, chẳng hề có tình thương gì cả. Người giàu thì cứ giàu còn người nghèo thì cứ nghèo. Không khá lên nổi thì đổ nỗi tại đời tại số phận.

Ha.

Nó còn thối nát hơn cô nghĩ.

Kalluto cười nhạt nhìn niệm tuyến trên tay mình. Cuối cùng cũng hồi phục, lần này cô sẽ giết sạch toàn bộ những kẻ ở khu ổ chuột. Làm miễn phí một lần cũng được, cũng đáng với những trải nghiệm mà cô phải trải qua.

...

Ngày hôm sau, trên khắp mặt báo trang nhất đều đưa tên về vụ án 'Thảm án khu ổ chuột'. Toàn bộ cư dân ở đó đều đã chết trong trạng thái tim bị móc ra với một lỗ thủng, máu loang lổ nhuộm đỏ cả dãy khu nhà tồi tàn đó khiến nhiều người nhìn qua không khỏi ám ảnh. Thủ phạm vẫn chưa rõ là ai, cảnh sát đang cật lực truy tìm.

Đó chỉ là lời lẽ của đám nhà báo thôi, thật ra chẳng ai quan tâm đâu. Bởi chúng chỉ là người nghèo, người vô gia cư tập hợp lại thành một khu ổ chuột. Vài ngày sau vụ này sẽ lắng xuống sớm thôi.

Kalluto đã rời khỏi nơi này từ tối hôm trước, trên người trùm kín áo choàng màu đen che kín nửa mặt. Cô bắt đầu đi lang thang khắp nơi, cuối cùng thì cũng được một tổ chức ám sát nhận vào. Công việc như lúc trước, ám sát - nhận tiền - ám sát - nhận tiền ...

Cũng vì thế mà cô nổi danh là sát thủ tự do mạnh nhất, không có vụ nào mà cô không hoàn thành cả. Và thời gian làm nhiệm vụ cũng rất nhanh, nhanh nhất là khoảng 15 phút là trở về, lâu nhất là một ngày. Kalluto cũng tạm thời giấu đi cái tên Kalluto Zoldyck, thay vào đó chính là Viper. Ở thế giới này, cô chính là Viper.

Nhưng ....

Cô vẫn không ngừng luyện tập, chờ ngày trả thù Kawasaki Chieko kia.

---------------------------------

Nhá hàng xem thử phản ứng của mọi người.

Lần hai viết về Kalluto rồi :))

Tại thích bé này mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro