Chương 13: Kalluto Zoldyck tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhàm chán nhìn những kẻ điên cuồng hô giá kia, thật chán, tiền vô cùng quý a tại sao lại mua những món đồ này. Cất giữ đi phải hơn không chứ. Fon ngồi cạnh thấy Kalluto bắt đầu nhàm chán khi nhìn những món đồ cứ lên rồi xuống kia, hắn bất đắc dĩ cười, dù sao thì với một nơi vung tiền quá trán, ném tiền qua cửa sổ như vậy thì với người yêu tiền như Viper hoàn toàn là không hợp rồi.

"Viper, nếu người định một chiêu đem toàn bộ những người ở đây rơi vào ảo thuật thì không nên a. Nếu muốn dùng thì lát nữa dùng, như vậy sẽ tiện hơn, bây giờ sử dụng sẽ bị nghi ngờ a."

Kalluto suy nghĩ một lát cũng thấy nó hợp lý liền gật đầu, an phận ngồi cạnh Fon. Chẳng qua được một lúc thì lại cảm thấy khó chịu, mặt đen lại. Sao cô có thể quen quanh họ là những kẻ tai to mặt lớn trong giới mafia, đi đâu cũng kè kè tình nhân bên cạnh, dù đang đấu giá vẫn tình tứ quấn quít nhau, thậm chí còn quyến rũ sờ mó rồi cháo lưỡi các kiểu.

Kalluto:"..." 

Zoldyck thiếu nữ cầm quạt che nửa mặt, khinh thường nhìn đám này, mấy thứ như vậy còn lâu cô mới làm, có làm thì cũng không bao giờ công khai như vậy. Mẹ cô cũng từng dạy cô rất kỹ rồi, thân là con gái phải giữ giá, những hành động như thế kia chỉ làm bản thân bị khinh bỉ và trở nên rẻ mạt mà thôi.

Fon bất đắc dĩ cười, rất tự nhiên mà ôm cô vào lòng, tầm mắt của cô lúc này bị che mất, không còn nhìn thấy mấy cảnh kinh tởm kia nữa. Nhưng mà ... đâu nhất thiết phải ôm cô vào lòng thì mới che được chứ. Tên Fon này chỉ nghĩ được mỗi cách này thôi sao?

Mà kệ đi, ngủ một lúc cũng được, đằng nào lát nữa Fon chẳng gọi.

Nghĩ vậy Kalluto liền nhắm mắt lại chìm vào giấc, dù giấc ngủ của sát thủ ngủ rất nông nhưng thế cũng đủ rồi. 

 Cứ thế Fon aka người tiện nghi rất tự nhiên mà ôm Kalluto vào lòng, bản thân tiếp tục xem buổi đấu giá, thỉnh thoảng thì nhìn xuống xem cô ngủ rồi lại nhìn lên. Nếu nhìn quá lâu Viper cảm giác được thì hắn xác định rồi.

Cuối cùng buổi đấu giá nhàm chán cũng kết thúc, buổi tiệc xã giao, chiêu đãi mọi người bắt đầu. Kalluto ôm lấy tay Fon tiến vào. Trong khi tên Fon trò chuyện với người khác thì cô cũng tự mình thưởng thức món ăn, lát nữa bảo vật sẽ mang ra. Lúc đó cô sẽ dùng ảo thuật hạ lên toàn bộ hội trường này và Fon sẽ cướp lấy rồi rời đi. Kết thúc nhiệm vụ.

Ngay khi thứ đó được mang ra Kalluto đã ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó rồi, hèn chi mà không tiếc tiền chỉ để cướp nó. Màu đen tinh tế thế kia ai mà lại không thích, nhưng với Kalluto thì cũng không khơi dậy nổi hứng thú với nó. Lúc trước ở Zoldyck mẹ cô có sở thích sưu tập những thứ quý hiếm và đẹp mắt, nhìn mãi riết thành chán rồi.

Tất nhiên nó được bảo vệ 24/ 24 rồi, ngay lúc cô định ra tay thì chợt nhận thấy có chuyện không ổn, tất cả khách mời đều đồng loạt thổ huyết, ho ra máu, nếu không phải ho ra máu thì xuất huyết ở tai và mũi. 

Hiện tượng này ... dùng độc?

"Khụ! Khụ!"

Cô nhìn qua bên Fon, vẫn hoàn hảo chưa mất giọt máu nào, có vẻ không bị trúng độc. Kalluto thì không cần lo, Zoldyck thể chất chính là bách độc bất xâm, bất kể loại độc gì đối với người nhà Zoldyck chỉ là muỗi đốt inox mà thôi :))

"Xem ra chúng bị hạ độc rồi, Fon. Có kẻ cũng muốn cướp bảo vật kia sao?" 

Kalluto nhíu mày kéo tay Fon tiến tới chỗ bảo vật, đám người kia cũng bị cô đưa vào ảo thuật rồi. Có lẽ vài phút nữa sẽ chết vì sợ hãi thôi, ảo thuật đó tái hiện lại những thứ đáng sợ nhất đối với chúng. Một loại ảo thuật trung cấp, cũng không quá mạnh và quá yếu, đủ dùng với đám người này rồi.

Chỉ nghĩ tới việc công việc của mình kẻ khác xen ngang là Kalluto đã nổi sát khí rồi, Fon cũng cảm nhận được sát khí nhưng lần này nó có khác chút. Giống như lúc đối đầu với Akiko Tanimura vậy, Viper lúc này thật sự đang rất tức giận rồi.

"Mất rồi?!"

Cả hai phát hiện nơi trưng bày bảo vật trống không liền ngạc nhiên, Kalluto nhíu mày hít một hơi thật sâu rồi sử dụng En tạo ra một vòng tròn với cực hạn lúc này của bản thân là 50m, bất cứ vật thể nào trong phạm vi của En thì cô đều cảm nhận và nhìn được. Ông nội và cha từng dạy cô về kĩ thuật này, tuy rằng cô không thường xuyên luyện tập nhưng vẫn đủ trong nhiệm vụ này. Khi nào trở về, cô sẽ luyện tập tích cực hơn. Hiện tại thì cô đã thay đổi suy nghĩ, nó rất hữu dụng.

"Fon, hướng Tây Bắc bên trái cách chúng ta 28 m, có kẻ đang bỏ trốn trên tay cầm chiếc hộp lớn khả nghi."

Kalluto nhắm mắt điều chỉnh lại niệm rồi nhìn Fon nhắc nhở và thông báo, cô không bắt ngay vì cô hiểu rõ lợi thế của bản thân và sở trường của tên Fon này. Fon là kẻ di chuyển rất nhanh, thậm chí còn là nhanh nhất trong toàn bộ Arcobaleno, để hắn đi làm việc này là tốt nhất. Kalluto Zoldyck không ngốc tới nỗi ôm hết mọi việc vào tự làm, không phải hắn từng nói đây là hợp tác sao?

"Hiểu rồi, vậy ta tới tóm hắn trước. Viper, ngươi ở lại được chứ?"

Fon mỉm cười nhận được cái gật đầu của cô, bản thân liền nhanh chóng di chuyển về phía tên trộm kia. Lúc trước Fon từng tuyên bố bản thân có thể di chuyển cực nhanh với vận tốc có thể tính trên micron. Tất nhiên hắn ta không nói khoác rồi, cô cũng từng lĩnh giáo thứ tốc độ đó và võ thuật của tên này khi hai người đấu thử rồi.

Qua En, cô cảm nhận được Fon đã bắt kịp tên trộm kia, có vẻ cả hai đang giao tranh. Theo dự kiến thì có lẽ đủ để cô dọn dẹp đống này và tới đó, bàn tay cầm quạt lông quý tộc xòe mạnh ra rồi nhanh chóng dùng Shu lên cường hóa quạt, kết liễu toàn bộ những tên vệ sĩ ở ngoài canh gác hội trường này, chúng vẫn chưa chết chứng tỏ tinh thần lực khá, vậy nên cô phải tự tay giết chúng.

Bốp! Chát! Pặc!  < :)) >

Khi gần tới nơi thì cô lại nghe được tiếng động cực mạnh, nhờ có En nên cô nhanh chóng lùi lại. Vì bộ lễ phục này mà cô không thể di chuyển nhanh và tấn công được, vậy nên mới phải nhờ tới tên Fon kia. Chẳng qua địch nhân của hai người cũng không đơn giản. Đánh lâu như vậy với Arcobaleno Bão, người đánh cận chiến giỏi nhất trong số họ, tên ăn trộm này tuyệt không đơn giản.

Bùm!!!!

Kalluto: !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro