Chương 18: Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm tân hôn đáng nhớ kia tới giờ cũng được một thời gian. Lý do mà Fon đề nghị giữ lại Jack là vì tên này là cháu nuôi của một người quen với anh. Chẳng qua chỉ là bảo hộ thôi nhưng không ngờ lại có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Vì vậy mà Fon khi nghe việc Viper giết chết Jack cũng không hề lo lắng mà vẫn mỉm cười cho qua. 

Điều mà hắn tiếc nuối là không thể nhân cơ hội mà cùng Viper gạo nấu thành cơm!!!

Dù là vợ chồng nhưng Viper nói rằng trước khi ra mắt nhà mẹ của cô thì không được làm ăn cơm trước kẻng. Cùng lắm chỉ hôn mà thôi, cấm đi quá giới hạn.

Khi các Arcobaleno khác biết chuyện này, Reborn không hề khách khí mà khinh bỉ Fon, Verde cũng dùng cái nhìn khinh thường nhìn hắn, Colonello cười lớn trêu chọc thậm chí Skull còn lén cười trộm nữa. Lal Mirch cùng Luce thì tỏ vẻ sao cũng được. 

Fon mỉm cười ôn hoa tiếp nhận mọi việc khiến mọi người có dự cảm không lành.

Tên Fon này không phải ôn hòa như vẻ bên ngoài a, càng cười sáng lạn càng có chuyện lớn.

Quả nhiên, trực giác của họ không sai. 

Kể từ ngày đó, Fon luôn cố ý ân ái cùng Viper trước mặt họ. Đặc biệt là Reborn, Verde, Colonello cùng Skull, Fon càng thể hiện tình cảm trắng trợn hơn. Mỗi ngày Arcobaleno ăn cẩu lương ngập mặt. 

Ăn nhiều tới nỗi Reborn phải ra ngoài tìm tình nhân :))

Verde phải trốn trong phòng nghiên cứu nhiều ngày liền ít khi ra ngoài.

Colonnello phải đeo kính râm tránh thính hoặc tìm Lal Mirch làm lá chắn.

Skull đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm lớn che chắn thính cẩu lương các kiểu.

Fon nhìn đám người chật vật khổ sở né tránh kia lại càng nở nụ cười ác liệt.

Muốn trêu chọc hắn sao? Nằm mơ.

Trong khi đó, người trong cuộc như Kalluto cũng chẳng hiểu tại sao Fon mỗi ngày lại quấn quýt lấy mình. Cô cũng chẳng quan tâm nhiều vì nó cũng không ảnh hưởng tới cô hơn nữa hai người là vợ chồng nên cô cũng lơi lỏng ra. Tiếc là Kalluto không biết chính vì sự lơi lỏng này mà các Arcobaleno khác bị nhét cẩu lương ngập mặt.

Một ngày nọ, Checker Face đột nhiên triệu tập toàn bộ Arcobaleno tới gặp và họp mặt. Chỉ là họ cũng không ngờ vào ngày đó, đã đánh dấu sự kiện lớn nhất cuộc đời họ. Theo như kể lại thì đó  chính là ngày định mệnh.

"..."

Kalluto kinh ngạc nhìn bản thân biến nhỏ trở thành một cái hài tử sơ sinh, cô không hết toáng hay sợ hãi. Cô đủ bình tĩnh để tiếp thu và thu thập tình hình hiện tại của mình. Nếu như theo lời Checker Face thì cô cùng những Arcobaleno khác đều bị dính phải lời nguyền khiến bản thân bị thu lại như đứa trẻ sơ sinh tập đi.

"Cái quỷ gì thế nào??!!"

"Checker Face! Ngươi mau xuất hiện đi, kora!!"

"Chết tiệt!"

"Tsh!"

Những Arcobaleno khác cũng tức giận một số không đủ bình tĩnh mà hét lớn tìm Checker Face nhưng chỉ trong vô vọng. Fon không quan tâm mấy chuyện đó, điều đầu tiên mà hắn làm chính là chạy tới chỗ Viper hỏi:

"Viper, ngươi ổn chứ?"

"Ổn. Tất cả không có gì bất thường cả. Ngươi cũng vậy chứ?"

Kalluto gật đầu nhìn qua quan sát Fon một lượt rồi hỏi, đương nhiên là nhận lại một nụ cười sáng lạn cùng câu trả lời nằm trong dự liệu rồi:

"Đương nhiên."

Arcobaleno hiểu rằng họ không thể cứ tụ tập một góc rồi tìm cách được. Vì vậy mà họ đã tản ra tìm cách giải lời nguyền, Fon cùng Viper đương nhiên là đi cùng nhau rồi. Luce thì may mắn sinh con xong rồi mới bị, bằng không với cơ thể sơ sinh kia mà mang thai là một điều vô cùng nguy hiểm.

Luce đặt tên con là Aria, con bé tương lai có lẽ sẽ là Arcobaleno Bầu Trời kế tiếp đi, các boss Arcobaleno luôn đoản mệnh vì vậy mà số phận của Luce mọi người đều đoán được phân nửa rồi. 

Ngoài ra sau khi biến thành trẻ sơ sinh bên cạnh những Arcobaleno đột nhiên xuất hiện những con vật, vì chẳng có gì làm và đa số là đi phượt là chính thì nhận nuôi cũng không vấn đề gì.

Luce có một con sóc tên là Cosmo. 

Fon có một con khỉ trắng tên là Lichi. 

Reborn có một tắc kè hoa tên là Leon.

Verde có một con cá sấu xanh tên là Keiman.

Colonnello có một con chim đại bàng là Falco.

Skull có một con bạch tuộc tên là Oodako.

Còn cô, có một salamander (rồng lửa) màu vàng trắng dài tên là Fantasma.

 Colonnello vốn dĩ không phải là người tiếp nhận lời nguyền mà đó chính là Lal Mirch. Cậu ta muốn thay Lal Mirch chịu lời nguyền, tuy nhiên lại thất bại, thay vào đó cả hai cùng chịu lời nguyền. Nhưng Lal chỉ chịu nửa lời nguyền còn cậu thì là toàn bộ.

Viper còn Fon rời khỏi Italia được ba tháng và cùng nhau sống ở Anh quốc một thời gian thì Kalluto đột nhiên đề nghị:

"Fon, muốn tới gia đình của ta ra mắt không?"

Xoảng!

Kalluto nhíu mày nhìn Fon rửa bát nghe cô đề nghị hoa lệ làm rơi đĩa kia, có cần làm màu như vậy không? 

Fon vội vã rửa bát xong xuôi rồi nhảy xuống ghế bắc cao, chạy tới chỗ Viper vô cùng nghiêm túc và hưng phấn hỏi:"Viper, ngươi nói là tới gia đình ngươi sao?"

"Đương nhiên, ngươi tai có vấn đề sao?"

Kalluto nhíu mày nhìn chồng mình cứ lắc đầu cô hỏi dồn dập. Nếu còn làm thêm lần nữa thì cô sẽ tấu chết hắn.

"Đương nhiên là đồng ý rồi! Viper! Bao giờ chúng ta đi vậy?"

Cơ hội cuối cùng cũng tới rồi!

Cưới nhau gần một năm rồi mà hắn vẫn chưa gạo nấu thành cơm với Viper.

Sau khi ra mặt nhà vợ xong, Fon suy xét có lẽ không cần cậu nệ nữa.

Kalluto lúc đột nhiên cảm thấy rùng mình, sởn gai ốc nổi hết da gà lên. Cô nghi hoặc, ủa? Bị bệnh rồi sao?

"Ngay bây giờ."

"Hả?"

Fon chưa kịp hỏi thì thấy Kalluto búng tay xuất hiện một lỗ đen từ trên sàn nhà ở ngay vị trí họ đang đứng. Thế là cứ thế mà hoa lệ bị nuốt lấy mà thôi :))

Căn phòng hai người sống trong nháy mắt từ hai vợ chồng sơ sinh ân ái sống ở đó ngày ngày giờ đã trở nên vắng vẻ không một bóng người. Tất cả đều chìm vào trong yên tĩnh.

...

"Tới rồi, còn không mau mở mắt ra."

Nghe tiếng Kalluto nhắc nhở, Fon liền mở mắt ra nhìn quanh. Tuy hơi lạ nhưng không quá bất bình thường. Fon từng nghe vợ mình kể qua về quá khứ, rằng cô là người ở thế giới khác và gia đình Kalluto là sát thủ nổi tiếng toàn thế giới.

Tất nhiên là vợ chồng của nhau nên Kalluto cũng kể về thù hận của cô với Kawasaki Chieko và mục tiêu giết chết cô ta.

Fon dáo dác nhìn quanh rồi mờ mịt nhìn qua bên Kalluto hỏi:

"Viper, nơi này là đâu vậy?"

"..."

"Viper?"

"..."

Kalluto tiếp tục im lặng càng khiến Fon khó hiểu. Cuối  cùng hắn nhìn về phía cô tò mò hỏi:

"Đừng nói với ta là ngươi cũng không biết nơi này là đâu nhé ... ?"

Bốp!!!

"Im miệng!"

Kalluto thẹn quá hóa đạp Fon một cước rồi hét lớn. Fon ăn trọn cú đá cũng không lăn vài vòng, chỉ lùi lại vài bước mà thôi. Nghe vậy cũng đủ hiểu rồi.

Thê tử của hắn cũng không biết nơi này là đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro