Chương 23: Vòng thi thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ thí sinh qua vòng thi thứ 2 đều được tới địa điểm thi thứ 3 bằng phi thuyền của hiệp hội. Họ được nghỉ ngơi một đêm nhưng ai cũng lo lắng nên hầu hết toàn thức, Kalluto cũng thức nhưng là vì cả ngày hôm nay cô ngủ nhiều rồi. Fon thì không ngủ cũng được, vậy nên hắn liền bồi cô đi dạo quanh ở phi thuyền này giết thời gian.

"Viper, sau cuộc thi này chúng ta sẽ tới nhà của ngươi chứ?"

"Có lẽ, nhưng không biết anh Illumi có về luôn hay không. Sau khi có thẻ hunter thì chúng ta có thể đi miễn phí các phương tiện giao thông công cộng. Tới lúc đó trở về cũng được."

Kalluto suy nghĩ một lát rồi trả lời, đột nhiên cô khựng lại, Fon cũng dừng lại theo cô. Tầm mắt hai người liền chú ý vào căn phòng bên cạnh kia, hội trưởng Netero đang cùng với hai cái hài tử là Gon và Killua chơi đùa sao? Nhìn cách ông ta giữ bóng thôi cũng thấy kinh nghiệm đầy mình rồi. Killua đột nhiên dừng lại rồi cầm áo rời đi.

Có lẽ là mệt rồi đi ...

Kalluto vội kéo Fon núp ở một góc, cô ghé mắt quan sát anh trai mình. Khi nhìn thấy cảnh anh dùng miêu trảo dễ dàng xé xác đám người kia cô liền hai mắt sáng bừng ngưỡng mộ. Không hổ danh là người thừa kế của nhà Zoldyck.

Fon thấy thê tử của mình không ngừng nhìn chằm chằm nam hài tên Killua kia liền có chút khó chịu, hắn vỗ vai cô thở dài:

"Viper, đó mới là hài tử 12 tuổi, ngươi cũng có chồng rồi. Không nên nghĩ nhiều như vậy."

Kalluto:"..."

Bốp!!!

Cô tức giận giơ chân đá bay Fon, bất mãn nói:"Não ngươi chứa cái gì vậy??? Đó là anh trai ta, làm gì có bậy bạ như ngươi nghĩ đâu!!"

Anh trai?!!

Fon bật dậy không màng một thân dính bụi nắm vai cô hỏi:"Đó là anh trai của ngươi sao? Hắn còn nhỏ như vậy mà!"

Bốp!

"Ngươi trì độn vậy!? Thế giới này khác thế giới của chúng ta về thời gian!"

Tên Fon này bình thường rất thông minh mà, hôm nay làm việc nhiều quá nên não quá tải sao??

"Ha ha, ta hiểu rồi ..."

Tới lúc này thì Fon mới hiểu tại sao Viper luôn nhìn Killua một cách chằm chằm thái quá như vậy. Có điều hắn vẫn không hiểu tại sao Viper lại nhìn Gittarackur nhưng có lẽ về sau hắn sẽ biết thôi. Viper không nghĩ nói hắn cũng chẳng ép buộc.

...

Ngày hôm sau, phi thuyền đáp xuống một nơi khá cao có hình trụ. Nhảy từ trên xuống khẳng định sẽ chết. Nhiệm vụ của họ là xuống dưới chân của ngọn tháp này trong vòng 72 giờ. Một kẻ dùng cách leo xuống nhưng thất bại và làm mồi cho lũ chim. Kalluto vẫy vẫy tay ra hiệu cho Fon, Fon hiểu ý liền tìm quanh một lượt, cánh cửa mở ra, cả hai đồng loạt rơi xuống.

Rầm.

"..."

Kalluto mắt cá chết nhìn Fon, thế quái nào vẫn nhìn thấy mặt của tên này? Chẳng lẽ dù cô dùng một cái cửa cách Fon xa như vậy mà vẫn rơi cùng nhau sao?

Fon cười như được mùa, vô cùng vui vẻ mà ôm lấy Kalluto, nga quả là định mệnh. Thê tử của hắn cùng hắn không thể tách rời a.

Hai người đeo đồng hồ theo hướng dẫn ở đó, chính xác là cô dịch cho Fon vì tiếng Hunter thế giới chỉ có cô là quen thuộc, Fon vừa tới chưa kịp học hết. Nếu hai người cùng tiếp tục đi tiếp thì có lẽ chủ yếu là Fon làm việc đi.

Hai người cứ đi thẳng cho tới khi gặp một tấm biển ghi ngắn gọn:

[ Chọn O để tiếp tục bước tiếp qua cánh cửa, X để ngừng lại. Muốn mở cửa phải có 2 O. ]

Đương nhiên là chọn O rồi.

Hai người cùng nhau tiến vào, chào đón họ là hai người mặc áo choàng trùm kín mít cùng với còng tay nặng nề ở tay. Cô nghiêng đầu, có vẻ vòng thi này khó hơn hai vòng trước nhỉ?

Thí sinh đấu với tù nhân.

Có lẽ giám khảo vòng ba là Hunter tiền thưởng đi.

[ Trước mặt cách bạn là tù nhân của tháp Lừa Đảo. Hiệp hội hunter đã thuê họ làm giám khảo. Các bạn phải đấu với họ, cách đấu là 1 vs 1. Mỗi người chỉ có quyền đấu 1 lần. Sử dụng vũ khí tùy thích, không có hòa gì ở đây cả. Khi đối thủ nói chịu thua thì thắng cuộc]

Âm thanh từ loa ở đâu đó vang vọng trong căn phòng này thu hút sự chú ý của mọi người. Có nghĩa là thắng cả mới được đi tiếp. Kalluto vẫy tay nhàm chán nói:

"Đấu đi, không cần giải thích thêm đâu."

Fon bất đắc dĩ cười rồi cũng nhanh chóng đi tiên phong đầu. Sàn đầu ở ngay giữa, xung quanh không có đường đi nào, rơi xuống là chết ngay. Không hổ danh là vòng thi thứ 3. Khi Fon ra hiệu bản thân là người thi đầu tiên thì con đường nối hai bên liền xuất hiện. Tù nhân bên kia cũng được mở khóa và bỏ lớp áo choàng, tiến vào sàn đấu.

Tên vô danh đó không cần nhắc tới (lười nghĩ tên và tội danh cùng số năm ở tù). Fon sẽ chiến thắng mà thôi. Kalluto nhàm chán đứng dựa vào tường nhìn Fon cúi chào đối thủ, ngay khi trận đấu bắt đầu thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất khiến mọi người kinh ngạc.

Bốp!

"Khụ!"

Mọi người nhìn không rõ nhưng chỉ thấy sau cú đá của Fon thì tù nhân kia liền bị đánh bay và gục xuống liên tục ho khan dữ dội. Kalluto hừ lạnh, không chỉ dùng 1 cú đá mà là rất nhiều cú đá khác sao? Lợi dụng ưu thế là tốc độ mà ra đòn liên tục trong nháy mắt khiến đối phương trở tay không kịp, đúng là rất hợp tác phong của Fon.

Tên tù nhân kia nên thấy may mắn đi, nếu Fon đánh thật thì hắn không còn sức mà thở đâu.

Fon rất nhanh chóng thu được câu nói đầu hàng, hoàn mỹ mà chiến thắng trở về. Kalluto cũng nhanh chóng tiếp tục trận đấu, tốn thời gian là không tốt, cô không thích phải tốn thời gian vì những kẻ yếu đuối này.

"Trước khi bắt đầu ta yêu cầu một trận sinh tử đấu!"

Sinh tử đấu?

Kalluto ngạc nhiên không trả lời khiến hắn hào hứng tưởng chừng đánh đòn tâm lý thành công. Đang trong trạng thái hí hửng đột nhiên hắn lại nghe cô trả lời:

"Được thôi. Bắt đầu đi."

"A ... Được rồi, trận đấu bắt đầu."'

Tên đó mới chỉ dứt lời thôi, Kalluto đã dùng chi khúc và miêu trảo trong nháy mắt thành công móc tim hắn ta ra. Kalluto không có nhẹ nhàng chờ nó ngừng đập, thay vào đó cô nở nụ cười tàn nhẫn mà bóp nát nó trước mặt đối thủ. Trái tim biến mất và bị bóp nát ngay trước mặt mình, đố thủ nhanh chóng gục xuống và chết.

Xong xuôi cô nhìn qua bên phía người còn lại và nói:"2 thắng, xong rồi chứ?"

[ Trận đấu kết thúc, hai người đi theo lối được chỉ sẵn. Cứ đi thẳng hai người sẽ tới được chân tháp. ]

"Đơn giản hơn ta nghĩ."

Kalluto nhàm chán cùng Fon đi theo con đường mà giám khảo đưa ra, lâu rồi không ra tay tiếc là không thể ra tay một cách trọn vẹn.

Thật chán.

Bao giờ mới xong cuộc thi đây?


---------------------------------------------

Nói là không ra mà ta vẫn ra, Mướp này hiền quá mà QAQ

Hờn đời nhưng ta sẽ không để hố này không lấp tiếp.

Cố gắng nén nỗi đâu ... TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro