Chương 32: Ly thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kalluto cùng Fon chào tạm biệt nhà Zoldyck để trở về, khỏi nói Kikyo kêu khóc vang động thế nào rồi. Chia tay tới tận hôm sau mới đi được, mà còn phải đợi Kikyo được Silva cho ngủ rồi mới có thể rời đi. Đúng là mệt mỏi :))

Ngay khi vừa trở về thì một thời gian dài cũng trôi qua, Kalluto cũng dự tính cả rồi. Ở bên thế giới của cô lâu vậy thì trở về cũng phải mấy năm trôi qua. Kalluto nhìn về phía Fon và nói:

"Từ bây giờ thì tách ra đi. Thỉnh thoảng thì gặp mặt."

"Nga, V ... Kalluto, chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng thì nên gần nhau và không nên tách ra như vậy chứ."

Fon mỉm cười ôn hòa vô cùng tự nhiên, hắc khí tiếp tục xuất hiện. Hình như gần đây Kalluto để ý hắc khí xuất hiện ngày càng nhiều rồi, nghi vấn Fon sắp hắc hóa ...

"Ta cần luyện tập thêm. Có ngươi bên cạnh chẳng thể tập trung làm được cái gì cả. Cách biệt 3 năm đi. 3 năm sau lại gặp."

Kalluto được Miyano cập nhật thêm thông tin về Chieko nên cô cần tập trung luyện tập nhiều hơn. Để tránh bị ảnh hưởng cô quyết định tạm thời cách ly Fon theo như từ điển ngôn ngữ thì tạm thời gọi là ly thân.

Fon tỏ vẻ, vừa kết hôn còn chưa kịp làm gì đã bị vướng lời nguyền, ra mắt xong nhà mẹ thê tử giờ lại phải cùng thê tử tạm thời ly thân.

Bỗng dưng cảm thấy hắn thật thua thiệt.

Tuy nhiên Fon vẫn đồng ý, hắn cũng hiểu lý do Kalluto yêu cầu tạm thời ly thân. Hắn cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí, gần đây hắn thường có xu hướng dễ nổi giận. Có lẽ nên ra ngoài tịnh tâm rồi trở về tiếp tục cùng Kalluto ân ái bồi dưỡng a :))

...

Kalluto cùng Fon tách ra hoạt động độc lập, cô quyết định trở lại Italia. Hiên tại cô cần một nơi nào đó đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết để cô một mình tự luyện. Nghe Fon nói thì ở Italia, biệt đội ám sát độc lập Varia đang tuyển thuật sĩ thì phải. Nghe nói sau khi Varia nổi loạn thất bại thì bị Vongola giám sát gắt gao, vài năm nay mới được buông lỏng cho tự do hoạt động. Tuy nhiên vì danh tiếng bị tổn hại nặng nề sau vụ nổi loạn đó nên không mấy ai dám tự ứng cử.

Tuy nhiên Kalluto vẫn vào ứng cử, danh tiếng gì đó cô không quan tâm. Thứ cô quan tâm ở nơi này chính là cơ sở vật chất tốt, và tiền lương cao. Quan trọng hơn nữa, đây là biệt đội ám sát, phù hợp với chức nghiệp cùng với phong cách nhà Zoldyck.

Vậy nên, Kalluto chọn nơi này.

Khi cô tới nơi thì thấy ngoài cô ra còn có một nam nhân nữa cũng ứng tuyển chức vụ này. Hắn ta thấy cô liền khinh thường khịt khịt cái mũi coi thường. Vênh mặt tự đắc nhìn Kalluto hỏi:

"Cái cục đậu đinh sơ sinh vắt sữa chưa sạch như ngươi đòi ứng tuyển sao? Đừng mơ! Có bổn thiên tài ta ở đây thì không có cửa đâu.

"..." Bình tĩnh, Fon dặn rồi. Không nên giết người vô cớ, nó chỉ lỗ chứ không lãi.

"Ngươi biết ta là ai không? Bổn thiên tài chính là đệ tử của thuật sĩ mạnh nhất thế giới Viper. Viper - sama còn từng khen ngợi về thiên phú ảo thuật của ta. Ngươi làm sao có thể thắng được đệ tử thiên tài của thuật sĩ mạnh nhất thế giới chứ?" Nam nhân kia kiêu ngạo hất tóc, mái tóc vốn được vuốt keo hất hết ra đằng sau tiếp tục hất thêm phát nữa.

"..." Ta không nhớ có gặp và khen loại người như ngươi. Hơn nữa ta không có thu đệ tử.

Kalluto mắt cá chết khinh thường không đáp. Xoay người cách xa tên ảo tưởng này ra, nếu bị nhiễm bệnh ảo tưởng của hắn thì mệt lắm. Tưởng cô sợ hãi trước uy danh của hắn, nam nhân kia vô cùng kiêu ngạo tỏ vẻ rộng lượng tha thứ.

"Voi!!!! Đám rác rưởi các ngươi tới để ứng tuyển phải không????"

Một giọng nói khá là lớn của nam nhân vang lên, nam nhân huênh hoang kia chịu không nổi mà bịt chặt tai khó chịu rên rỉ. Kalluto quá quen với giọng nói gắn mác phóng đại của mẹ mình rồi nên nghe giọng nói lớn kia cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ có bất ngờ khi giọng nói phóng đại đó lại là nam nhân.

Kalluto ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trước mặt họ là một người đàn ông có mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt cau có khó chịu , hắn ta mặc một bộ trang phục màu đen ngoài ra tay trái cảu hắn là một thay kiếm. Có lẽ là kiếm sĩ, tiếc là Kalluto không có quá nhiều kiến thức về kiếm sĩ.

Trong gia đình Zoldyck hầu hết đều tự chọn vũ khí cho riêng mình, ông nội cùng cha cô là tay không, mẹ thì dùng quạt, anh Illumi là châm, anh Milluki dùng công nghệ, anh Killua hiện tại vẫn còn dùng tay còn bản thân cô thì dùng giấy và quạt. Tuy nhiên không ai trong nhà cô dùng kiếm cả, vậy nên Kalluto cũng không quá biết nhiều về kiếm thuật hay kiếm sĩ.

Tuy nhiên, người đàn ông tóc dài này không thể coi thường.

"Voi!!! Rác rưởi! Còn không mau nói ra tên của mình!!! Muốn ta tấu chết các ngươi sao??"

Nam nhân tóc dài tức giận hét lớn, thậm chí còn vung kiếm lên đe dọa. Nam nhân huênh hoang với cô vừa rồi run rẩy vội vã lấy lại bình tĩnh và nói:

"Tôi là Alex, là một thuật sĩ. Tôi tới để ứng tuyển chức vụ Sương chi thủ hộ của Vaira."

Kalluto:"..." Giờ nói khép nép vậy? Vừa rồi còn huênh hoang mình là thiên tài và là đệ tử của thuật sĩ mạnh nhất thế giới, Viper cơ mà?

"Voi!!! Rác rưởi đậu đỏ đinh kia! Tên ngươi là gì?"

"... Mammon."

Sau khi báo xong tên của mình, nam nhân tóc trắng kia dẫn họ tới gặp boss của Varia. Qua việc hỏi hắn thì nam nhân tóc trắng kia tên là Squalo, Vũ chi thủ hộ của nhà Varia. Hắn ta là hiện tại là kiếm đế đệ nhị, như vậy đủ chứng tỏ kiếm thuật của hắn rất mạnh rồi. Hầu hết các chức vị thủ hộ giả trong Varia đều có, duy chỉ có Mây chi thủ hộ cùng Sương chi thủ hộ là chưa có mà thôi.

Ba người đi tới phòng của boss, ngay khi Squalo mở cửa thì một chai rượu đã ném thẳng về phía họ. Chính xác là ném thẳng về phía Squalo. Kalluto linh hoạt né ra một bên, tránh bị rượu bắn lên người. Alex ngu ngơ không hiểu, kết quả là bị dính rượu lên mặt và người.

Tuy nhiên Squalo vẫn là dính nhiều nhất, dính trực tiếp cơ mà.

"Voi!!! Rác rưởi boss!!! Ngươi lại dở chứng gì nữa vậy? Có người tới ứng cử Sương chi thủ hộ đấy!"

Kalluto:"..." Cô có cảm giác mình tới nhầm nơi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro