Chương 4: Nhiệm vụ - Xuyên không giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arcobaleno luôn có những nhiệm vụ bất khả thi cùng với thù lao rất cao và tương xứng, lý do những người này tập hợp ở đây chỉ có một. Lợi ích cho bản thân và danh vọng mà thôi.

Còn đối với Kalluto thì tham gia là vì đây là yêu cầu của người cứu sống cô mà thôi. Tiền? Danh vọng? Tuy rằng cô yêu thích nhưng so với trả thù thì nó cũng chẳng trọng yếu bằng.

Tuy Kalluto Zoldyck thích tiền nhưng chưa có u mê như Illumi Zoldyck.

Nhiệm vụ lần này mà kẻ kia giao cho Arcobaleno chính là dẹp một cuộc chiến tranh ở Italia. Lần này thì chỉ có vài người đi mà thôi, bao gồm Viper, Fon, Lal Mirch, Colonello và Skull. Kalluto nhìn tờ thông báo cùng nhiệm vụ khẽ nhíu mày, phiền phức.

Kalluto vẫn như thói quen mà khoác chiếc áo choàng màu tím ra bên ngoài, có lẽ là vì ảnh hưởng sau khi tới nơi này đi, cô không thích để lộ mặt. Khi xuống dưới thì cũng thấy mọi người đã tụ tập ở đó rồi Fon, Lal Mirch, Colonello và Skull.

"Viper! Nhanh lên thôi, chúng ta làm xong sớm thì nghỉ sớm a, kora!"

Nghe Colonello nói vậy cô cũng chỉ khẽ gật đầu, sau đó cũng chỉ tăng tốc tới chỗ họ rồi cùng nhau xuất phát mà thôi. Luce vẫn mỉm cười vẫn tay họ, an vị ngồi trên ghế dưỡng thai. Vì lí do cá nhân nên gần như cô chỉ có thể ở nơi này tĩnh dưỡng, ít khi đi làm nhiệm vụ mà kẻ Checker Face kia giao phó cả.

Năm người bọn họ tới nơi thì xung quanh chỉ là một bãi hoang tàn, nhà cửa đổ nát, mùi màu, mùi thuốc súng át đi mùi hôi của xác chết. Thậm chí còn chẳng thấy ruồi bọ bu tới quanh xác chết kia, mùi thuốc súng nồng nặc đã khiến chúng phải sợ hãi. Kalluto im lặng nhìn quanh rồi nhíu mày, quả nhiên là tang thương.

Ở thế giới của cô thì đám người không có niệm sẽ dùng tiền thuê niệm nhân tới, một niệm nhân có thể hạ gục 100 người thường. Tuy nhiên, gần như niệm nhân cấp cao đều là kẻ lập dị không tham chiến chỉ có những kẻ sơ cấp hoặc trung cấp mới tham gia mà thôi. Mỗi khi kết thúc chiến tranh thì chỉ còn lại đống hoang tàn đổ nát.

Hiệp hội Hunter cũng khá là khắt khe trong việc này nên số cuộc chiến tranh xảy ra cũng không quá nhiều.

Duy trì ở mức ổn định.

Đang đi trên đường đột nhiên Kalluto dừng lại, cặp mắt mèo màu tím khẽ mở ra nhìn về phía bên trái của mình. Có người, sát khí và mùi máu khá là nồng ... Địch?

"Viper, ngươi làm gì mà đứng im vậy?"

Skull tiến tới gọi, nghe gọi cô liền nghiêng đầu nhìn qua và nói:"Có người." 

Lal Mirch gật đầu:"Đúng vậy, kẻ đó nằm kia khá lâu rồi, có lẽ là chờ chúng ta rời đi đi."

"Không. Hắn muốn giết chúng ta." 

Kalluto không do dự mà phủ định giả thiết kia của Lal Mirch, không hề có kẻ ngu nào lộ sát khí lộ liễu như vậy với hi vọng mong kẻ địch đi cả. Sát khí, oán khí kia chỉ có thể dành cho kẻ địch mà mình muốn giết mà thôi.

Fon nhìn thấy xung quanh Kalluto tiếp tục tỏa ra hào quang u ám màu tím liền khó hiểu, mỗi khi động thủ Viper thường để hào quang đó xuất hiện. Hắn thật muốn biết nó có tác dụng gì cho việc tấn công, tiếc là hiện tại Fon cùng Kalluto còn chưa thân tới mức vậy, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp - đối tác mà thôi. Vậy nên hiện tại dù Fon có hỏi thì Kalluto cũng chẳng buồn trả lời đâu.

Kalluto có chút khó chịu khi kẻ kia vẫn ngoan cố đó, liền vung tay lên điều khiển giấy thô lỗ kéo kẻ đó ra ngoài. Mọi ngươi im lặng, quá thô bạo rồi, Lal Mirch còn chẳng có bạo lực như vậy a.

Sau khi bị cưỡng chế lôi ra thì mọi người mới nhìn kĩ được dung mạo của kẻ này. Trước hết, theo nhận định của Kalluto thì cô là giống cái, có đủ các thứ của con gái :))

Mái tóc ngắn như kiểu đầu vuông màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp, đủ đi làm hoa khôi thanh lâu. Cặp mắt to tròn màu xanh lấp lánh, đôi môi nhỏ nhắn mọng nước nhìn muốn cắt đi cho đỡ ngứa mắt ... Trên người mặc trang phục bình thường dính máu, máu cũng đều khô và chuyển sang màu đen cả rồi. Trên tay thì còn giữ một khẩu súng lục và một con dao nhỏ giấu ở bắp chân.

Trên đây là dòng nhận xét của Kalluto vậy nên có vài phần nó hơi cục súc :))

Bịch!

"Ah!!"

Không hiểu sao Kalluto lại cảm thấy chướng mắt cô ta, liền giơ chân lên giẫm mạnh lên người cô ta khiến cô ta đau đớn kêu thét lên. Tiếng kêu chói tai chọc Kalluto khó chịu, cô lạnh mặt nói:"Kêu thêm một câu nữa ta cắt lưỡi ngươi."

"..."

Uy uy, Viper ta nói này ... Không nên hăm dọa như vậy chứ, con gái phải nhỏ nhẹ và không nên cục súc như vậy ...

Cô gái kia rưng rưng nước mắt, như muốn khóc nhưng lại cố nhịn, dằn lòng không khóc, rất kiên cường ...

Kiên cường cái quần ấy! Sợ hãi bị giết thì nói thẳng ra đi còn kiên cường gì chứ!

Chẳng phải là muốn khóc nhưng sợ khóc ra thì bị chúng đánh đập nên mới nhịn sao.

"Tsh! Rác rưởi!" Kalluto hừ lạnh đá cô ta lăn ra một góc rồi bản thân xoay người đi, 5 cái Arcobaleno kia im lặng tỏ vẻ bất đắc dĩ, tính của Viper vốn không tốt rồi a.

Bốp!

Cô gái kia bị đá bay nhưng vẫn được Lal Mirch đỡ dậy hỏi han, dù sao thì hiện tại cô xếp vào hạng 'dân thường' nên Lal Mirch mới quan tâm chút.

"Cô tên là gì vậy?"

"... Akiko Tanimura." Cô gái khẽ run run nói ra, thanh âm mềm mại chọc người thương tiếc, tiếc là trong năm người chẳng ai là người thường cả. Vậy nên nghe cũng thấy bình thường mà thôi.

Lal Mirch trải qua kiểm tra toàn bộ cơ thể cô ta thì phát hiện xương cốt, gân mạch hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu luyện võ gì cả. Xem ra cô ta là người bị bỏ lại rồi, nghĩ vậy Lal Mirch cũng có chút đồng tình, dù sao thì cô cũng từng ra vào chiến trường rất nhiều lần nên cô đồng cảm vơi những nạn nhân của chiến tranh này.

Kalluto nghe cái tên khẽ ngẩn người ra, hoàn toàn lâm vào trạng thái suy nghĩ. Không quan tâm tới xung quanh nữa.

Tanimura?

Hình như Kawasaki Chieko cô ta từng nhắc tới cái từ này thì phải ...

"Trong bốn dòng họ sở hữu vận may xuyên không thì ngoài Kawasaki của ta thì còn Tanimura, Suzuki và Sakamaki. Chỉ tiếc là ngươi sẽ không gặp được chúng đâu!"

Xuyên không? Vận may?

Đồng tử của Kalluto khẽ co rụt lại, cô vội vã nhìn qua bên Akiko kia.

Như vậy ...

Cô ta, Akiko Tanimura là ...

Một xuyên không giả?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro