Chương 2: Ở tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thôi được rồi! Anh ở lại đây đi, khi nào có thể chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đưa anh ra ngoài đó.... nếu có thể. Còn giờ..." quay lại phía sau.



"Eren, cậu dẫn anh bạn này về phòng còn trống đi!"



"A! Em hiểu rồi!!" Eren nhanh chóng gật đầu lại gần Zoro: " Lối này, Zoro-san!"



"Được." Zoro gật đầu, vác kiếm theo.



Armin thật sự vui sướng không thôi. Háo hức quay về chuẩn bị, cậu muốn nói chuyện với Zoro thật nhiều! Về thế giới muôn màu ngoài kia!!




Cùng nhau đi dọc hành lang.



"Zoro-san, phòng của anh nằm cuối hành lang bên trái. Còn một đoạn nhỏ, anh có thể tự đi chứ? Tôi sẽ quay xuống dưới phòng tạp vụ lấy đồ dùng cá nhân lên cho anh!" Eren cười nói.




Zoro tỏ vẻ không sao, rất ngạc nhiên mà gật đầu: "Được." nói xong bước đi......... về hướng ngược lại.



Eren: "..."



"Thôi, để tôi dẫn anh đi thì hơn!"



Sau khi đưa Zoro về phòng, Eren mới thở phào một hơi mà xuống.




Một mình trong phòng cũng không biết làm gì, bỏ kiếm ra lau, lau đến sáng bóng, sạch sẽ sắc bén rồi Zoro mới hài lòng.



Thấy sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, đã đến giờ ăn trưa, nên bản thân đứng dậy mở cửa..... đi ra ngoài.




Zoro không biết đâu là phòng ăn.



Cạch-



"Ah!! Biến thái!!" phòng tắm.



Cạch-



"Khụ khụ-" kho chứa đồ.



Cạch-



"Cút ra ngoài!" ném sách.



Rầm!!



Đó là phòng của Levi.



Zoro chớp chớp con mắt: "Phòng đó cũng sạch ghê."



Cạch-



"Cho hỏi.....!? Xin lỗi vì đã làm phiền!"



Thanh niên Eren đang ngồi trong vệ sinh ngơ ngác. Suy nghĩ miên man về tương lai dừng lại ở đây.




Zoro tiếp tục lượn thêm một vòng....




"Ah!! Tránh ra! Anh làm gì trong phòng tôi!"



Rẹt-



"Chết đi!" Mikasa nổi máu.



"Oh~ya!! Zoro-san! Tôi muốn nói chuyện với.....Ah!!" bị cánh cửa bất chợt đập vào mặt.



"Tên ngốc này cút ra!!"



"Người mới sao? Muốn vào uống trà không?"



"Muốn dành phòng! Quyết đấu sinh tử đi!!"



"Ah~ tôi muốn nghiên cứu anh~ Mái tóc màu xanh thật lạ....!! Con người ở thế giới bên ngoài!"



Rầm!!


.


.


.



Trải quả một đợt gà bay chó sủa, cuống cùng Zoro cũng đến được cánh cửa cuối cùng!



Cạch-




"Hình như...... đây là phòng mình thì phải...?"



Đúng mà nhỉ, căn phòng cuối hành lang, và hắn..... đang ở đó....



Zoro ôm trán nhức đầu.



Lần đầu tiên hắn cảm thấy, sự tốt đẹp kỳ lạ của tên đầu bếp háo sắc.... ít ra đồ ăn không phải tự mình vào bếp lấy...



Zoro bất lực ngồi trên giường. Thầm nghĩ không bao giờ mới về được đến Sunny đây.



Ngồi gác kiếm bên cửa sổ, ngoáp một cái.



Cốc cốc-



"Vào đi!" Zoro tuỳ tiện đáp.



Cạch-



Âm thanh quen thuộc đối với trải nghiệm lãy giờ của Zoro, quay mặt lại nhìn về phía cửa.




"A!" nói xong liền ngồi thẳng dậy.



Eren từ tốn đi vào, mặt hơi đỏ: "Zoro-san!"



Cảnh tượng xấu hổ vừa rồi làm cậu có chút không muốn lên đây chút nào! Nhưng đây là nhiệm vụ Levi giao, phải làm thôi.



"Zoro-san, tôi dẫn anh xuống phòng ăn."



Zoro bình tĩnh đứng dậy, gãi gãi đầu đi ra ngoài.




Eren không dám đi trước, hiểu rõ đôi chân của Zoro qua những đợt dẫn đường trước nên hai người chỉ còn cách đi ngang bằng. Không khí có chút ngột ngạt cộng thêm một chút ngượng ngùng, không ai mở lời trước.




Zoro hơi nhăn mày, xoa xoa gáy nhìn đi nơi khác: "Vừa rồi..... xin lỗi vì đã làm phiền cậu đang...."



"Không cần!! Tôi không sao!!" chưa để Zoro nói xong Eren đã hét lên. Đầu càng cúi xuống, quá xấu hổ.



Bầu không khí lại tiếp tục trầm lắng, cứ như vậy đến phòng ăn.



Eren vẫn còn hiền lành nhân hậu mà đi lấy đồ ăn cho Zoro.



Nhìn xuống bát súp khoai tây và lát bánh mì nhỏ kia. Zoro hơi nhíu mày một chút nhưng vẫn ăn hết.



Cảm nhận về đồ ăn......... chưa no.



Nói thật thì nó cũng không quá vừa miệng, bản tính của hắn vì ăn đồ của tên háo sắc kia làm nên bây giờ thú thật thì cũng có chút hơn kén chọn.



Nhìn đến Eren đối diện: "Ở đây không còn gì khác sao?"




Eren hơi cúi đầu: "Thật xin lỗi Zoro-san! Khu trồng trọt và chăn nuôi trong thành thật quá mức eo hẹp, không đủ cũng cấp cho tất cả mọi người, chúng ta chỉ có như vậy thôi." ủ rũ nói.




Zoro cau mày: "Vậy sao không ra ngoài tìm thêm? Tôi thấy ngoài kia rất rộng mà?"




Eren thở đài lắc đầu: "Không phải không muốn, mà là không thể. Tuỳ chúng ta có thể đánh bại Titan, biết điểm yếu của chúng, nhưng sức mạnh và nhân số của chúng, ta không thể lường trước được. Đã mất rất nhiều người rồi...."



Zoro nghe xong liền vuốt cằm suy tư một hồi: "Con này phiền phức vậy sao?!"



Eren gật đầu, bỏ thìa nhỏ trên tay xuống: "Anh nghe Misaka nói rồi đúng không! Có những Titan thậm trí to bằng cả tường thành, kích thước không cần bằng của chúng thật khó mà phòng tránh được."



Zoro nhìn ra ngoài một chút, tay với qua 3 cây kiếm: "Tôi sẽ đi tìm chúng xem thử."



"K-Khoan đã!! Zoro-san!" Eren lập tức đứng bật dậy.




"Anh đừng đi! Nguy hiểm lắm! Chúng ta đều là người thường, bị nó bóp một cái thôi là nát bét đấy!!"



Zoro rất bình tĩnh: "Tôi có kiếm."



Eren đau đầu: "Chúng tôi cũng có mà! Đội trinh sát còn có cả phụ trợ, anh không có gì ngoài 3 cây kiếm, ra đó chỉ tìm đường chết thôi! Bộ trước ra khỏi đây anh không gặp con Titan nào sao?!"



Zoro thành thật lắc đầu: "Không, chẳng thấy bóng con nào cả, vậy nên tôi đang rất tò mò đấy!" cả việc vì sao hắn quay lại đây nữa, nơi này là mê cung sao?



"Nhưng...."



"Ngày mai chúng tôi sẽ đi!"



Eren chưa nói xong, Levi từ phía sau đi tới đã trả lời thay.



"Nếu muốn, ngày mai anh có thể phô bày thực lực của mình, đừng chết sớm quá, cũng đừng ngáng đường tụi này." lạnh mặt bỏ đi.



Zoro gác kiếm: "Hiểu rồi." thở hắt một hơi: "Xong rồi chứ? Tôi về phòng đây!" bỏ lại Eren ở đó.




Eren: "..."



"Zoro-san..... đó là cửa sổ, bên này mới đúng."



Zoro: ".....À, tôi giả bộ thôi." không có gì mất tự nhiên, quay về hướng ngược lại.



"..."



1 tiếng sau.



Zoro: "Phòng mình ở đâu nhỉ?"




Eren đứng bên bệ cửa sổ bất chợt nhìn thấy hét lớn: "Zoro-san!! Anh đi nhầm toà nhà rồi!!"



Zoro: "...". được rồi, lần này tôi lạc thật....



Một lần nữa lại bị Eren xuống tận nơi dắt về phòng.



Zoro nhìn căn phòng gợi thương nhớ cả tiếng qua của mình, mới mệt mỏi đặt kiếm xuống ngã nhào lên giường.




Không phải là hắn không tìm thấy đường, mà là cần một thời gian để làm quen thôi. Ai kêu nơi này rộng quá làm gì. Cứ vừa vừa như Sunny phải tốt không. Cho dù lạc thì cũng chỉ vài phút là về được phòng...may là hắn quen Sunny rồi, chứ không thì...lỡ va phải phòng tắm...




Thôi tạm gác lại, đi ngủ đã. Nghỉ trưa là không thể thiếu cho một sức khoẻ đầy đủ vào buổi chiều.


.


.


.


Đến tầm giữa chiều.



Rầm!



"ZO-RO-SAN!!!!" Armin xông thẳng vào phòng hét lớn.



Zoro đang ngủ liền chớp chớp con mắt đồng tử hơi co lại ngồi dậy nhìn về phía cửa: "Làm sao vậy?"



Armin líu díu chạy tới trước giường hưng phấn: "Zoro-san! Đội trưởng Levi kêu tôi nên gọi anh xuống sân tập! Nghe nói ngày mai anh cũng muốn tham gia trinh sát bên ngoài nên muốn tôi gọi anh xuống làm quen với dụng cụ hỗ trợ!"




Zoro nhắn mặt, tiếp tục ngả người xuống giường: "Không cần, không quen, không dùng! Ngủ!"



Armin cắn chặt môi: "Thôi nào, Zoro-san! Sẽ thú vị lắm đấy! Anh mới chỉ làm quen thôi, bọn tôi còn mất cả một tuần để có thể đứng vững trên nó đấy! Không đơn giản vậy đâu!!" nắm lấy tay áo của Zoro kéo mạnh.




Zoro khó chịu, thoả hiệp bật dậy: "Được rồi! Vậy làm xong tôi có thể về đi ngủ?"



"Tất nhiên!"



"Đi thôi, nhanh đi!" với tay lấy kiếm ở đầu giường đứng dậy.



Armin hưng phấn, cậu cũng muốn cho Zoro thấy tài năng của mình nha. Tuy không bằng Misaka nhưng nếu được ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm thì cũng thực vui lắm. Zoro là người mới, chắc sẽ cũng giống cậu ngày đó thôi.



Armin vui vẻ, nhảy chân sáo cùng Zoro đi xuống.



Tại sân tập.



"A!! Armin! Đến rồi hả?" Eren khẽ cười nói.




Levi cau mày: "Tên ngốc kia đâu?"



Armin hơi đơ: "Tên ngốc? Zoro-san sao? Anh ấy đi phía s-sau.........." quay đầu lại thấy trống không, không một bóng người.



"Zoro-san bốc hơi rồi!!!"



Tất cả mọi người ở đây, ngoài Eren không có gì để nói ra thì ai lấy đều nghi ngờ Zoro đã đi làm điều gì đó độc ác và bí mật.




Eren than thở lại gần Army: "Tớ đã nói cậu phải nhìn chằm chằm anh ấy mà!"



Armin rụt rẻ ướt mắt nói: "Nhưng nhìn Zoro-san đâu phải người xấu! Tại sao phải canh trừng anh ấy chứ!?"



Eren cốc đầu Armin một cái: "Tớ nói Zoro-san là người xấu khi nào? Anh ấy........." quay mặt đi ngập ngừng một hồi mới nói: "... chỉ bị mù phương hướng thôi!"



Armin không tin: "Nhưng rõ ràng là đi ngay phía sau mà! Sao có thể lạc được! Làm gì có ai bị mất phương hướng đến nỗi như vậy chứ!!"



Eren thật không còn gì để nói: "Cậu không tin thì thôi."



Không có ai sao? Giờ thì có rồi đấy.



Một thành viên trinh sát hớt hải chạy vào hét lớn: "Đoàn trưởng Levi!! B-Bên ngoài!! Anh bạn tóc xanh kìa không hiểu sao đang đứng ở bên ngoài, hơn nữa còn đang đi về phía khi rừng phía Nam! Nơi đó hôm trước chúng ta phát hiện có hơn 10 Titan ở đó!!"



"Cái gì!?"



Levi trầm mặc, chân cũng vội vàng bước về phía cổng: "Các cậu trông cổng thành kiểu gì vậy!? Tại sao hắn đi ra được!"



"Tôi thật sự không biết!! Cổng chưa từng được mở ra từ sáng đến giờ!"



"Bớt giảo biện! Nếu không mở chẳng lẽ hắn nhảy từ trên tường thành xuống! Anh nghĩ tôi ngu sao? Làm gì có chuyện người nhảy trên đó xuống còn sống cơ chứ!!"




"N-Nhưng....."



Lại thêm một người nữa chạy tới: "Đội trưởng Levi! Phát hiện Zoro-san vừa nhảy từ trên tường thành xuống!"



"..."



"Hiện tại cách chúng ta 200m! Anh ấy đang giao chiến với Titan và không có thiết bị hỗ trợ! Còn........ đang thắng!"



"..."



Đứng hình Armin lập tức quay mặt đi thất vọng.


Zoro...... ngươi là cái mẹ gì vậy!!?

///////////////////////////////
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro