Chương 15: Tại vì tôi quá yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chúng ta trở lại chuyện tình của Quỳnh và Minh nha các bạn !!!

Một tuần sau nó với hắn trở về Việt Nam. Nó mua cả đống quà cho tụi nó.  Nó với hắn vẫn vậy chưa hề có tiến triển gì cũng chỉ theo danh nghĩa vợ chồng.

Nó hôm nay đi siêu thị mua đồ, khi về thì nó gặp Thiện cậu bạn đã thích nó nhưng nó lại từ chối, nó đi lại chào hỏi.

-" Hey... cậu làm gì ở đây thế ?"- nó hỏi

-" Ủa... Quỳnh cậu đi đâu đây ? Mình chỉ đi dạo thôi !"- Thiện cười nói

-" À mình đi mua chút đồ thôi. Mà cậu về nước khi nào vậy ?"- nó cười nhẹ nói

-" Ừm mình về nghỉ Tết qua Tết mình sẽ về lại. Mình có thể mời cậu ăn kem hông ?"- Thiện nói

-" Ừm được chứ"- nó nói

Nó với Thiện đi vào quán kem thân thuộc Win, nó với Thiện vừa ăn vừa trò chuyện rất vui. Nó nghĩ Thiện đúng là người bạn tốt không hề hận mình.

-" Dạo này cậu sống tốt chứ?"- nó đang suy nghĩ thì Thiện hỏi

-" Ờm cũng tốt hi"- nó trả lời cười nhẹ.

-" À ở bên Mỹ mình có quen được cô bạn rất dễ thương như cậu vậy đấy. Hình cô ấy nè, cô ấy tên Anna "- Thiện đưa hình cho nó xem

-" Ái chà ! Cô bạn này rất dễ thương à nha. Cậu hay thật đó quen được cô bạn xinh đẹp thế này"- nó khen nói

-" Hi quá khen... À thôi mình có việc rồi, có gì gặp lại cậu sau nha bye "- Thiện nhìn đồng hồ nói

-" Ừm cậu đi đi "- nó nói. Thiện chào rồi đi ra ngoài quán kem.

Nó vẫn ngồi đó hướng ra cửa kính. Nó đã từ chối tình cảm người khác để chờ đợi hắn, vậy mà hắn vẫn lạnh lùng không hề nói yêu nó, nó thở dài trong nỗi buồn.

Nó đi về nhà thì thấy hắn đang ngồi xem tivi xem ra rất rảnh rỗi.

-" Này anh không có việc gì làm hay sao mà ngồi xem tivi thế hả ?"- nó đứng chống nạnh nhìn hắn

-" Cô đi đâu về đấy "- hắn nhăn mày hỏi

-" Hử ?"- nó nhìn hắn

-" Tôi hỏi cô đi đâu về ?"- hắn hỏi lại lần nữa

-" Thì tui đi siêu thị mua đồ, anh hỏi làm gì ?"- nó nói

-" Siêu thị ? Vậy sao tui thấy cô đi với tên Thiện hả"- hắn lớn giọng

-" Tại trên đường về nhà tui gặp Thiện nên nói chuyện bình thường thôi chứ có làm gì đâu ?"- nó giải thích -" Sao anh ta biết được nhỉ ?"- nó nghĩ thầm

-" Vậy à ! Từ nay tôi cấm cô qua lại với người khác "- hắn trừng mắt nhìn nó

-" Nè ! Quá đủ rồi nha tôi gặp ai là chuyện của tôi. Sao anh lại ích kỉ như vậy hả?"- nó tức giận nói

-" Ích kỉ ?ĐÚNG RỒI TÔI ÍCH KỈ VÌ TÔI QUÁ YÊU EM !!!"- nói xong hắn về phòng đóng sầm cửa lại. Nó ở dưới vẫn còn ngơ ngác với câu nói của hắn. Ích kỉ ? Yêu mình ? Nó hiểu ra ý, lấy hai tay ôm mặt đang nóng đỏ dần, tim đập nhanh.

Đến bữa tối nó làm xong mà chưa thấy hắn xuống chắc còn giận chuyện hồi chiều. Nó đành lên phòng xin lỗi hắn.

Cốc... cốc... cốc

Gõ cửa mãi không thấy hồi âm, nó thấy cửa không khoá nên nhón chân rón rén đi vào, hắn đang ngồi ở bàn học đọc cái gì đó.

-" Này tôi xin lỗi chuyện hồi chiều mà. Xuống ăn cơm đi "- nó cúi đầu nói

-" Xuống đi tôi không ăn "- nói nhưng không nhìn nó một cái, nó đi lại phía bàn học lay tay hắn

-" Thôi mà tha cho tui lần này đi. Tui xin lỗi mà, tại anh nạt tui nên tui mới nói thế "- nó lí nhí nói

-" Muốn tui tha là phải có điều kiện"- hắn nói. Cười thầm trọng bụng ( T/g : Tên này thừa nước đục thả câu)

-" Điều kiện gì ?"- nó ngây thơ hỏi

-" Thay cách xưng hô anh-em
   Không đi với ai khi không có tôi. Sao được chứ?"- hắn nhìn nó hỏi

-" Chuyện này... "- nó chống cằm suy nghĩ

-" Không thì thôi !"- hắn vờ quay chỗ khác

-" Thôi được rồi em thì em được chưa. Giờ xuống ăn cơm"- nó nói

-" Vậy mới ngoan chứ !"- hắn nhéo mũi nó cười

Nó với hắn xuống nhà ăn cơm, bữa cơm này ấm áp lạ thường. Ăn xong cả hai xem tivi rồi mới đi ngủ, hắn bỗng bế nó lên phòng.

-" Này anh bỏ em ra coi !"- nó dãy dụa trên giường

-" Hình như đêm tân hôn chúng ta đã bỏ qua điều gì đó?"- hắn cười gian

-" Điều gì ? Haha... chắc anh.. ha... chắc anh nhớ lầm rồi"- nó cười xạo

-" Nếu quên thì anh sẽ làm lại cho em nhớ !"- hắn cúi xuống hôn nó mãnh liệt.

Cả hai môi quấn lấy nhau hồi lâu. Hắn từ từ cởi bỏ bộ áo ngủ doremon của nó ra, nó cũng cởi chiếc áo của hắn. Mấy giây sau trên hai người không còn một bộ đồ.

Cả hai vận động cả đêm nên ngủ thiếp đi, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên mặt cả hai, nụ cười vẫn còn trên môi. Nó rúc người vào hắn ngủ, hắn thì cũng ôm nó. Cả hai ngủ rất hạnh phúc.

----------------☆---------------

Nó có thể hạnh phúc được lâu ? Còn điều gì khó khăn sẽ chờ nó ? Hãy xem các chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro