Chương 7: AM xuất hiện!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nó đi học cùng với hắn. Vừa vào lớp thì hai con bạn kia kéo nó ra nói chuyện, hai ông kia cũng kéo hắn lại.

-" Ê hai đứa bây sao lại đi chung tao nhớ là hai đứa bây có thân gì nhau đâu.."-  cô nghi ngờ hỏi

-" Ừ đúng đó nhìn hai người như chó với mèo ý.."- Phương cũng gật đầu nói

-" Ừ thì tại...*÷!$¥/(÷₩×*$!"£$.... vậy đó!"- nó kể ra, hai đứa kia nghe mà mở to mắt

-" Ôi giời ơi! Chuyện này vui à nha haha.."- cô cười gian

-" Vui cái đầu mày... Ngày nào gặp cái mặt như hắn ta thì chắc tao chết lạnh mất"- nó thở dài

-" Tội cho cô gái ấy..."- Phương cười chọc. Phía hắn...

-" Ê nói tao nghe sao mày đi chung với bà Quỳnh thế? Hằng ngày mày luôn lạnh lùng với nó mà"- anh hỏi dồn dập ( máu bà tám nổi dậy=.=)

-" Đúng đấy... có gì mờ ám"- Nam cũng đồng tình.

-" Chả có gì ! Bớt nhảm lại đi"- hắn nói một cách không cảm xúc

-" Vậy sao ? " - anh quyết không bỏ. Bỗng có cô gái lạ chạy đến ôm cổ hắn

-" Anh yêu... Nhớ em không ? "- cô gái đó nịnh hắn. Cả đám đều thấy đương nhiên nó cũng thấy

-" Cô làm gì thế? Mau tránh ra"- hắn quát

-" Anh... ăn hiếp em, anh biết em nhớ anh lắm không ? "- cô gái đó vờ khóc

-" Cô tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy cô lần nào nữa nghe chưa?"- hắn quát rồi đi ra ngoài, hai anh bạn kia cũng đi theo

-" Ái Mỹ em về đây khi nào ? "- Phương nhìn cô gái đó nói. Chính xác cô gái đó là Ái Mỹ em của Ái Phương, cô ta luôn theo đuổi hắn và đương nhiên mặt rất dày.

-" Tôi mới về tuần trước không cần chị lo hứ..."- Cô ta nói liếc nó rồi đi ra ngoài.

-" Ái Mỹ ? Là em cậu sao?"- cô hỏi Phương

-" Ừm nó là em gái mình. Nó đi du học cách đây 3 năm, bây giờ nó lại về"- Phương thở dài nói

-" Có chuyện gì sao Phương ?"- nó hỏi

-" Nó nổi tiếng là ăn chơi tiêu tiền rất nhiều. Ba mẹ mình rất khổ sở vì nó..."-Phương nói

-" Nhưng sao nó lại liếc mình thế... Mình làm gì à?"- nó ngây thơ hỏi

-" Vì nó tưởng mày đang quen Minh đấy, ngốc quá!"- cô cốc đầu nó nói

-" Ui da... con này. Nhưng chỉ là hiểu lầm có cần liếc tao ghê vậy hông ?"- nó ôm đầu nói

-" Nó là đứa muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về nó. Không cho ai đụng vào"- Phương nói

-" Hử.. ghê thế nhờ"- nó nói

Sau cuộc trò chuyện tụi nó bắt đầu vào bài học. Đến chiều thì cả nhóm về trừ nó, nó phải đi trả sách cho thư viện, đang đi thì có vài đứa con gái chặn đường nó, đứng đầu là Ái Mỹ.

-" Chị là Ngọc Quỳnh phải không ? "- cô ta khoanh tay ra dáng đại ca

-" Ừm là tôi"- nó không sợ nói

-" Tui đã cảnh cáo chị rồi, không cho chị tiếp xúc với anh Minh mà chị không biết hả?"- cô ta trừng mắt nói

-" À thì ra AM là Ái Mỹ, hay thật nhỉ tên cũng viết tắt thì sao người ta biết ?"- nó nhếch miệng nói

-" Ai cha xem ra chị gan lớn nhỉ ? Dám tiếp xúc với anh Minh mà còn mạnh miệng hả. Tụi bây đánh cho tao"- cô ta ra lệnh mấy đứa con gái kia ra chỗ nó.

Nó đánh được vài đứa thì bị kiệt sức ngồi khụy xuống, mấy đứa kia nhân cơ hội nắm tóc với tay nó.

-" Ai da để tôi xem chị mạnh miệng như thế nào?"- cô ta cười gian

Chát..

Chát..

Năm ngón tay in vào hai bên má nó, miệng nó chảy ra máu. Nhưng nó vẫn chịu đựng không hề nhìn cô ta

-" Sao ? Đau không ? Cái này chỉ là cảnh cáo, nếu chị còn trái lệnh thì tôi không nhẹ tay đâu.. haha"-  cô ta cười lớn rồi ra lệnh mấy đứa kia đi, cô ta cũng đi khuất.

Nó lê thân xác đau đớn về nhà tóc thì rối xù, mặt thì đỏ chót miệng có chút máu. Hắn đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng cửa thì ra là nó trông nó rất tàn tạ.

-" Cô sao vậy?"- hắn dìu nó lên ghế ngồi, lấy băng y tế dán lên tay nó, nó rúc tay lại.

-" Đừng đụng vào tôi"- nó quát

-" Cô làm gì thế? Ngồi yên"- hắn nhăn mày lại, nó tức giận đứng lên

-" Hứ... vì ai tôi mới bị vậy hả? Vì ai tôi mới bị thương thế này? Anh làm ơn tránh xa tôi ra đi! "- nó đi vọt lên phòng, hắn vẫn ngồi đó nhìn lên phòng mà chăng hiểu gì. Sao mình lại quan tâm con nhỏ đó nhỉ? Sao lại hỏi nó bị gì? Chắc mình bị bệnh rồi...

Hắn đi lên phòng mở cửa ra thì thấy nó đang xếp đồ vào vali hắn bình thản ngồi xuống giường

-" Cô đang làm gì đấy?"- vẫn giữ khí chất lạnh lùng

-" Tôi không ở đây nữa. Ở với anh có ngày mang họa vào thân. Ngủ ở đây tôi toàn ngủ sofa, anh thì sung sướng ngủ trên giường. Hừm... Tôi đi ra ngoài ngủ. Tạm biệt"- nó không nhìn mặt hắn mà đi ra ngoài, hắn vẫn ngồi yên đó. Chẳng hiểu sao nó đi mà lòng hắn thấy thật trống vắng.

Nó giờ không biết đi đâu đành ngủ tạm ở khách sạn. Nó chăm sóc cho vết thương trên người xong rồi đi ngủ. Được ngủ giường nó thoải mái nằm lăn qua lăn lại như trái banh rồi mới ngủ.

Hắn ở nhà nằm ngủ mà chẳng ngủ được nằm mà trằn trọc không hiểu sao. Không lẽ mình để ý con nhỏ đó sao ? Nó đi mà cảm giác sao khó chịu thế này ? Tại sao vậy?. Suy nghĩ mãi đến 2h hắn mới ngủ được.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro