Chương 19: ... make... life... living?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi quốc gia rồi. Thế nên giờ bọn tôi dành hết thời gian và sức lực để ôn lại kiến thức và tự học. Thế nên ngoài giờ học buổi sáng và buổi chiều, tôi quyết định lên phòng đội tuyển để tự học buổi tối. 7h tối sau khi ăn cơm xong, tôi mặc thêm áo khoác, choàng thêm chiếc khăn của Việt Anh, rồi xách cặp sách và đi lên phòng đội tuyển.

Trời mùa đông lạnh buốt, từng cơn gió thổi đến lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Bầu trời đêm không sao, con đường đến phòng đội tuyển vẫn y như mọi hôm, ánh đèn điện mờ mờ soi sáng cả sân trường. Xa xa là dãy các phòng học, phòng nào cũng bật đèn sáng rực, mọi người đều đang nỗ lực, đang chạy đua những giây phút cuối cùng, trước khi bước vào cuộc chiến đầy cam go, khốc liệt. Tôi mở điện thoại quay một chiếc vlog nhỏ để ghi lại khoảng thời gian này, để sau này tôi biết bản thân mình đã cố gắng như thế nào.

Vào đội tuyển là ước mơ bao lâu nay của tôi, giờ tôi đã thành công thực hiện nó, tôi không thể để nó trôi qua uổng phí được, tôi phải cố hết sức để đạt giải, để sau này tôi nhìn lại tôi có thể thấy tự hào về bản thân, về những gì mình đã làm. Để tôi có thể trở nên xuất sắc, tự tin đi tỏ tình Việt Anh và tự tin đứng bên cậu ấy. 

Tôi hơi đánh mắt sang phía cửa sổ phòng đội tuyển lý, có sáng đèn. Tôi bất giác cảm thấy háo hức trong lòng, một chút mong ngóng, mong rằng người ngồi trên phòng đội tuyển lý là Việt Anh. Khung cảnh hai người ngồi ở hai phòng học, trái tim của họ luôn hướng về nhau, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau cố gắng, cùng nắm tay đi đến đỉnh cao, cùng nhau tỏa sáng. Khung cảnh mà thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà tôi đã từng xem. Một khung cảnh tuyệt đẹp mà tôi hằng mơ ước.

Tôi đi lấy nước, sau đó lượn qua phòng đội tuyển lý, Việt Anh đang ngồi ở trong phòng, miệt mài giải đề, liên tục bấm máy tính rồi lại hì hục viết. Tôi mỉm cười nhìn người con trai đang chăm chỉ học tập ấy, người mà tôi thật sự rất rất thích. Tôi gõ nhẹ vào cửa sổ, Việt Anh quay ra nhìn, tôi liền giơ tay chào, sau đó nắm chặt tay ra hiệu với cậu ấy là hãy cố lên, chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Rồi sau đó quay người rời đi, đến phòng đội tuyển, tôi ngồi xuống và mở sách vở ra học bài. Tôi ngồi ôn lại đề, học từ mới, ghi lại những câu hay để viết vào bài luận. Tôi cứ học như vậy, lúc nào mỏi thì đứng dậy đi đi lại lại luyện nói, ăn mấy cái bánh mang sẵn ở trong balo, rồi lại tiếp tục ôn bài. Trong đầu tôi chỉ có một mong mỏi duy nhất, mong là sự nỗ lực của tôi lúc này sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tôi cứ học mãi học mãi, đến lúc cơn buồn ngủ đã ập đến, hai mắt cũng đã bắt đầu díu lại, ngẩng lên nhìn đồng hồ, giờ đã là 11h30 rồi, đến giờ phải đi về rồi. Tôi cất sách vở vào gầm bàn, chỉ cất mỗi quyển vở luận và nói về, thật ra mang về cũng chẳng làm gì nhưng tôi muốn mang về cho có thôi. Sau khi dọn mấy cái vỏ bánh trên bàn, tôi xách cặp và rời khỏi phòng đội tuyển.

Các phòng học khác đều đã tắt đèn, mọi người đều đã về hết rồi. Đèn hành lang cũng đã tắt, tôi không bật lên nữa tại vì bác bảo vệ dặn đi về là phải tắt đèn cho bác. Tôi bật flash điện thoại lên và việc đầu tiên tôi làm là ngó xem phòng đội tuyển lý đã tắt đèn chưa. Một là vì muốn gặp Việt Anh, hai là vì trời tối nên về một mình thì tôi hơi sợ. Thật ra nếu Việt Anh không ở phòng đội tuyển thì một hai giờ sáng tôi vẫn tự mò về kí túc xá được. Nhưng mà nếu có Việt Anh đi cùng thì sẽ càng tuyệt hơn chứ sao.

Tôi vừa lên đến tầng bốn thì phòng đội tuyển lý tắt đèn. Việt Anh khoác balo bước ra, trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ được gì cả. Chỉ thấy một bóng người cao dong dỏng, mặc quần áo đen từ đầu xuống chân. May là có ánh đèn flash, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ hoà vào trong màn đêm huyền bí, và đôi mắt này của tôi sẽ không thể nhìn thấy được. Việt Anh tiến về phía tôi, tôi vẫy tay chào cậu ấy và nói:

- Trời tối quá, chị thấy hơi sợ, mình đi cùng nhau được không?

Việt Anh không nói gì, im lặng là đồng ý chứ còn gì nữa. Tôi lẽo đẽo đi theo Việt Anh, tay khẽ kéo áo cậu ấy như đứa trẻ sợ bị lạc mất người thân vậy. Tôi dùng flash điện thoại soi đường, nhưng mà thấy vẫn hơi tối, chợt nhận ra Việt Anh không hề cầm điện thoại để bật flash. Nếu không có tôi đi cùng thì chắc có lẽ cậu ấy sẽ cứ thế đi trong bóng tối luôn, cú đêm à?

- Sao Việt Anh không bật flash lên để soi đường vậy?

- Chị bật là đủ rồi mà.

- Nhỡ chị cũng không bật thì sao?

- Không phải chị bảo sợ tối à?

- Thế nếu mà hôm nay chị không về cùng em thì sao?

Tôi biết mấy câu hỏi của tôi rất vô tri, và nó chẳng thích hợp để hỏi một chút nào hết, nhưng mà ai bảo thằng nhóc này cạy mồm không nói nửa lời, thế nên tôi mới phải hỏi mấy câu vô tri này để xoá đi những khoảng lặng chết chóc. Và hơn thế nữa là để tôi bớt sợ hơn.

- Mắt của con người có thể thích nghi trong bóng tối mà. Thế nên nếu chỉ là đi từ trên phòng học về kí túc xá thì không cần lắm.

- Ồ.

-...

- Thế Việt Anh học một mình mà không sợ à?

- Không.

- Tối hôm nào Việt Anh cũng lên phòng đội tuyển học hả?

- Tùy hôm.

- Việt Anh mặc thế có lạnh không?

Thật ra thì Việt Anh đang mặc một cái áo kaki chắn gió, khá là ấm. Nhưng tôi không nghĩ ra gì để hỏi nữa rồi. Nếu tôi không hỏi, Việt Anh không nói thì tôi sẽ lại nhìn xung quanh rồi nghĩ linh tinh, nghĩ đến mấy cảnh kinh dị trong mấy bộ phim mà tôi từng xem.

- Không.

- Thế...

Phụt, đèn trên sân trường đột nhiên vụt tắt. Hình như là mất điện rồi. Tôi nhìn xung quanh, cả sân trường tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng hơi mờ mờ của ánh đén flash. Gió rít từng cơn làm lá cây không ngừng va vào nhau tạo ra những tiếng xào xạc xen lẫn với những tiếng động kì lạ. Trong đầu tôi hiện lên những câu chuyện li kì mà tôi từng nghe đám bạn kể và quan trọng là đằng sau trường chính là một bãi tha ma. Tôi rùng mình sợ hãi, cảm thấy gáy cứ lành lạnh thế nào ấy. Tôi nắm chặt tay áo của Việt Anh, cố gắng đi sáp vào Việt Anh hết mức có thể. Cố gắng nhìn xuống mặt đường để tránh nhìn thấy những thứ không nên nhìn.

- Sao vậy?

- Không sao, trời tối quá, chị không nhìn thấy đường. Việt Anh đưa chị về được không?

- Em cũng về kí túc xá mà.

- Ủa? Chị tưởng em bảo em không muốn ở cùng người khác mà.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Việt Anh, sự ngạc nhiên làm tôi tạm quên đi nỗi sợ.

- Hôm nay muộn quá rồi.

Ừ ha, giờ cũng gần 12h giờ rồi, gần cái giờ mà một thế lực khác đang hoạt động. Cái thế lực mà mặt mày đáng sợ, lướt là là trên mặt đất, mặc bộ đồ trắng phau, bên trên dính một vài vết máu đỏ thẫm, mái tóc đen dài, đôi mắt chứa đầy sự thù hận, giọng nói vang vọng trong không gian đang không ngừng đòi mạng. Nghĩ đến đây tôi khẽ rùng mình, hơi liếc mắt về phía sau, chỉ thấy một mảng tối đen. Tôi cảm giác có một bàn tay đang cầm vào chiếc khăn trên cổ tôi, từ từ kéo nó ra. Tôi đứng im không dám nhúc nhích, nắm chặt tay áo của Việt Anh. Hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, tim đập thình thịch. Tôi tự dặn lòng chắc là do mình tự doạ mình thôi, đang định quay sang nói chuyện với Việt Anh cho đỡ sợ thì bàn tay kia kéo khăn chùm lên đầu tôi.

- Aaaa!!! Có ma.

Tôi hét toáng lên, và trong sự tĩnh lặng của buổi đêm thì tiếng hét của tôi càng vang vọng hơn. Tôi quay sang ôm chặt cứng Việt Anh, hai chân co lên, sợ đến nỗi khóc hu hu thành tiếng luôn rồi. Khác gì đứa trẻ con không chứ?

- Trời đêm sương rơi nhiều nên em giúp chị chùm khăn cho đỡ dính sương thôi mà.

Hả? Là Việt Anh hả?

...

Tôi cố trấn an bản thân. Sau khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra vì sợ quá mà tôi đã ôm à nói đúng hơn thì là đu lên người Việt Anh. Mặt mũi tôi biết dấu ở đâu bây giờ? Tôi ngậm ngùi đứng xuống mặt đất. Lấy tay lau nước mắt.

- Sao Việt Anh không nói... hức... làm chị sợ thật sự ý... hức

Tôi vừa nấc vừa uất ức nói. Tại Việt Anh hết, bày đặt quan tâm, dọa người ta muốn bay luôn tim ra ngoài rồi. Đồ đáng ghét. Tôi sẽ không bao giờ thích Việt Anh nữa đâu, huhu.

- Em xin lỗi.

Việt Anh hơi cúi mặt xuống, dáng vẻ vô cùng hối lỗi. Đồ đáng ghét, cậu nghĩ làm như vậy, chị đây sẽ tha thứ cho cậu hả? Tôi lấy tay lau nốt nước mắt còn xót lại, sau đó chỉnh lại cái khăn, lúc này chắc trông giống mấy chị gái Ấn Độ lắm nhỉ? Tôi nhìn Việt Anh, cậu ấy cũng ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi biết ngay lúc này đây, tôi mềm lòng rồi.

Tôi xin chịu thua ánh mắt chết người này của Việt Anh. Hơi kiễng chân giúp Việt Anh đội cái mũ của áo hoodie lên và nói:

- Chị cũng không muốn Việt Anh dính sương đâu. Vậy là hoà nhau rồi.

Mũi tôi hơi sụt sịt, thì là do di chứng của trận khóc vừa nãy chứ sao. Tôi nhìn quanh, bọn tôi đã đi đến chỗ sân bóng, đi được nửa đường rồi. Vẫn còn một đoạn nữa mới đến kí túc xá. Ôi rất xin lỗi mọi người nếu như mọi người đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi giữa đêm khuya thế này.

- Về thôi.

Tôi không muốn nán lại ở đây thêm một giây phút nào nữa, tôi muốn về cái tổ ấm áp của mình, đánh một giấc thật ngon lành. Tôi nói rồi, liền kéo Việt Anh đi về phía kí túc xá toà D. Chúng tôi vừa đến dưới sân kí túc xá thì đèn bỗng nhiên sáng lên, chắc là vừa có điện trở lại. Cứ như là nó cố tình cắt điện trong quãng đường từ dãy phòng học về kí túc xá để tôi có lí do để ôm em Việt Anh vậy?

Dù hơi miễn cưỡng nhưng đấy cũng tính là một cái ôm chứ nhỉ?

- Thôi đến nơi rồi, chị về trước đây. Việt Anh ngủ ngon nhá!

Tôi thả tay Việt Anh ra, giơ tay chào tạm biệt cậu ấy, rồi quay người định đi lên phòng. Bỗng Việt Anh kéo tay tôi lại. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy lúc này nhìn giống như lúc ở chỗ lấy nước ở tầng ba vậy.

Cậu ấy...

...

Định tỏ tình sao?

Bất ngờ thế, tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà. Gió rít mạnh hơn, có vẻ trời sắp bão rồi.

- Việt Anh có chuyện gì nói đi, trời hình như sắp mưa rồi đấy.

- ... make... life... living....

Tiếng Việt Anh hoà lẫn với tiếng gió và nhiều tạp âm khác, tôi nghe mang máng thì nó là như thế. Và tất nhiên tôi làm sao mà hiểu được đấy là gì.

- Hả cái gì cơ? Life cái gì cơ? Sao tự nhiên lại nói tiếng Anh vậy?

Lộp độp, trời đã bắt đầu mưa một vài hạt, hạt mưa khá là nặng. Tôi giơ tay ra theo thói quen.

- Việt Anh có mang ô không?

- Em không.

Việt Anh đáp lại, giọng có chút gì đó hơi tiếc nuối. Tôi lấy cái ô ở rìa cặp ra bật lên rồi dúi vào tay Việt Anh.

- Việt Anh mau về phòng đi, tí nữa là mưa to không về được đâu đấy.

- Ok.

Việt Anh ngậm ngùi cầm cái ô quay người bước về phía kí túc xá nam. Sao tôi lại có cảm giác tội lỗi nhỉ? Tôi có làm gì sai đâu ta. Trời sắp mưa thật mà.

Nhưng mà...

Câu Việt Anh nói nghĩa là gì nhỉ? Lúc đó nhiều tạp âm quá, giọng Việt Anh lại nhỏ. Thế nên tôi không nghe được rõ. Cái gì mà make cái gì life cái gì living cơ? Cái gì vậy trời? Thôi để hôm khác hỏi lại vậy, giờ đi ngủ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro