Chương 34: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, Ai mau tỉnh lại nào.."

Giọng ai đó liên tục réo rắt vang lên khiến Ai thanh tỉnh từ trong thần thức. Nhìn cảnh trời xanh mây trắng Ai vội bật dậy

Cô đã trở lại với hiện thực rồi, không còn ở trong cảnh quá khứ mà thần thức cho cô thấy nữa

Nobita và Shizuka đã tỉnh, ngay cả Doremon vốn chết máy cũng đang mở mắt nhìn chằm chằm cô. Ai thoáng ngượng ngùng, cô gãi gãi cánh mũi sau đó cười hì hì ngốc nghếch

"Cảm ơn cậu Jain"

Nãy giờ cô ngủ toàn là dựa trên cánh tay vững chắc của cậu chàng trúc mã. Nhìn một cái Ai cũng chắc chắn tay cậu đã tê rần rồi. Ai bảo cô dựa lâu quá làm gì

"Nếu Ai đã tỉnh rồi thì... MỌI NGƯỜI ƠI HÃY TIẾN LÊN, DỐC HẾT SỨC CHO TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG"

Doremon lần nữa gào to khẩu hiệu, tất cả các bạn nhỏ cũng bị khí thế hào hùng này của cậu làm dậy sóng

"Rõ, thuyền trưởng"

Các Dora nhí dùng hết sức làm cánh quạt liên tục hoạt động. Con tàu dần dần bay lên tiến gần hòn đảo. Đúng lúc này một tiếng rắc vang lên, cột buồm vốn đã gãy được đính băng dính lại lần nữa không chống được sức gió mà ngã xuống

"Thiệt tình, chuyện cũng từ cậu mà ra đó Nobita"

"Mình xin lỗi..."

Doremon lầm bầm leo lên cây cột vốn sắp gãy ngồi tìm bảo bối. Ai đưa tay che mặt tỏ vẻ không muốn nói

Mèo ú với sức nặng này của cậu ngồi lên là đang muốn nó gãy nhanh hơn sao. Miệng bé Ai quã nhiên rất thối, cây cột theo như lời cô nói đã gãy làm hai, con tàu chao đảo như muốn lại lần nữa rớt xuống đại dương

Doremon ở trên một nữa cây cột lăn tròn như một cục thịt, đến phần rìa cậu chàng hoảng sợ ôm chặt nó lại

Dù đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng Ai rất muốn cười, thật sự đó...

Con tàu nghiêng về phía hòn đảo, ngày càng có khuynh hướng tới gần. Cuối cùng cái đầu 'siêu siêu siêu cứng' của Doremon đập mạnh vào lớp vỏ bọc một cái. Cậu ta bất tỉnh, cái màng chắn cũng theo đó mà nứt ra

"Không hổ danh đầu cứng như đá của Doẻmon"

"Wao, nó nứt thật rồi kìa"

Vết nứt ăn rất nhanh, chưa được vài phút màn chắn của cả con tàu đều nứt ra, vỡ vụn như những miếng thủy tinh mà rơi thẳng xuống biển

Ai nhìn thấy dòng năng lượng vốn bị lấy đi của con tàu đang trở lại mặt đại dương. Cô đoán rằng Flock đã thành công khi giao đấu với ba của mình

Ai và mọi người dùng chong chóng tre của Doremon trở lại tàu. Nhìn người đàn ông râu ria bồm xồm ngã khuỵu xuống mặt đất, hai anh em khẽ kêu

"Ba ơi ba..."

"Tại sao vậy? Sao các ngươi lại làm được, NÓI ĐI"

Ông ta nhìn thẳng vào mặt Nobita, không thể tin được mà lẩm bẩm. Kì công nghiên cứu bao nhiêu năm nay của ông ta đã bị lũ oắt con phá hủy hết rồi. Bao nhiêu công sức nay đều đổ sông đổ biển

"Bởi vì nếu ông mang nguồn năng lượng này đi, cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm"

Lời phía trên là do Nobita nói, cậu nghiến chặt răng rồi dần thả lỏng, run rẩy nói

"Và còn nữa, cháu không muốn nhìn thấy gia đình ông tan nát. Rõ ràng hai người là cha con mà, tại sao người trong một nhà lại đấu đá với nhau như vậy"

"Rõ ràng hai người là cha con mà? Tại sao người trong một nhà lại đấu đá với nhau như vậy?"

Trong một lần phân tài cao thấp của Ai và baba, vì một sự cố nhỏ nên hai người đã cãi nhau. Một người ngoài cuộc đứng ở đó đã bình luận câu giống như Nobita đang nói bây giờ

Ai cứng đầu cứng cổ, ba ba Himawari vịt chết mỏ cứng, cả hai đều nhất quyết không chịu thua đối phương. Cũng từ lúc đó hai người bắt đầu xa cách, mối quan hệ dần đông lạnh. Cũng may trong bữa tiệc sinh nhật năm mười hai tuổi của cô, hai cha con mỗi người nhường một bước. Cũng nhờ hành động đó mà đã cứu vớt được tình cảm cha con

"Các ngươi không thể nào hiểu đâu"

John Silver cười đắng. Lúc ông vừa dứt câu thì giọng Flock và Sara lần lượt vang lên

"Ba ơi ba, con xin ba hãy dừng lại đi"

"Con chỉ cần ba ở bên cạnh tụi con thôi"

Ông sững người, lại nhớ đến nguyện vọng cuối cùng của người mà ông yêu trước khi chết. Ông đứng lên, trong sự sững sờ của mọi người, cười nói

"Các con là báu vật, là lời cầu xin cuối cùng của người ra đi. Bằng mọi cách ta phải thực hiện di nguyện để mẹ con được an lòng"

Có vẻ như ông ta vẫn không cam lòng buông tay.

Rắc...

Một đạo ánh sáng chói mắt vang lên khiến ai nấy đều sững sờ, John Silver quay người lại, đôi đồng tử co rút

Bức tường bị sụp, khung cảnh bên kia lộ ra. Là một khu rừng màu xanh với ánh nắng ấm áp chan hòa, xen lẫn tiếng chim kêu ríu rít

John Silver ngẩn người hồi lâu mới khẽ cười rồi nói

"Flock nè... Tay nghề của con rất tiến bộ"

Được ông khen là điều ngoài dự đoán của Flock, cậu hơi sửng sốt sau đó bật khóc

"Dĩ nhiên rồi, tay nghề của con rất tốt... Vì con là, vì con là báu vật của ba mà"

Sara nhìn anh trai khóc cũng nức nở, cả hai chạy lại ôm lấy John Silver

"Cho con xin lỗi, bây giờ con mới hiểu ba đã buồn và khổ tâm như nào..."

John Silver ôm lấy hai đứa con, ông cũng bật khóc, dịu dàng nói

"Flock, Sara.. Hai đứa con của ba, chúng ta về nhà thôi..."

Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào căn phòng, tình cảm cha con đầy thiêng liêng. Chúng tốt đẹp đến mức khiến mọi người bật khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro