Chương 38: Bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

你的爱让我成熟

Không yêu nhiều đến thế, chỉ yêu một chút thôi.

Kẻ khác liếc mắt đưa tình,  anh chỉ dám nhìn trộm em.

Ngạc nhiên không?

Ha ha...

Trong đám con trai bọn mình tớ lại là người kết hôn sớm nhất. Biết sao được, ai bảo tớ đẹp trai quá làm gì.

Ai giật giật gân xanh, tay cầm tờ giấy run rẩy muốn xé đi.

Cô cố hạ lửa nóng trong lòng, cô tiếp tục nhìn xuống dòng chữ phía dưới. Quả nhiên chỉ có tên ngốc tử Jain này trong bốn người bạn thuở nhỏ hiểu tâm trạng cô nhất.

Đừng, đừng, tớ chỉ đùa thôi, đừng xé tờ giấy mà.

Ha ha, giờ mình bắt đầu vào chuyện chính nhé.

Chuyện là cuối tuần này tớ kết hôn rồi, tớ tổ chức ở đền Motonosumi- inari.

Cậu hiểu mà, phải không?

Đền Motonosumi-inari?

Đồng tử Ai mở to đầy kinh hãi.

Lúc còn nhỏ cô đã từng thuận miệng nói rằng sau này mình sẽ tổ chức lễ kết hôn ở nơi có phong cảnh không nhiễm hương khói nhân gian này.

Không ngờ tới đã nhiều năm như vậy, người kia vẫn còn nhớ như in ước nguyện thuở bé của cô.

Cô cứ nghĩ cậu đã quên...

Sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người đều tồn tại một giấc mộng không thể nói ra, giấc mộng của anh chính là được cưới em về nhà.

Chỉ là... Chỉ là không ngờ nửa đường lại bị tên khác nhảy ra chắn ngang.

Ai...

Anh không biết kiếp sau liệu có tồn tại hay không. Vậy nên kiếp này anh mới dành hết tình yêu của mình để yêu em.

Không ngờ tới tình yêu của anh lại khiến mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi.

Anh không biết phải làm gì cả, đây là lần đầu tiên anh yêu một cô gái.

Em cũng yêu anh ta, chắc em sẽ hiểu cảm giác của anh.

Thật không dễ dàng để loại bỏ tình cảm đã đi theo anh rất lâu. Giống như anh đang cố lọc đi tất cả tế bào trong cơ thể và thay đổi nó lần nữa. Có thể là những hồi ức vẫn còn đang cuộn trào mãnh liệt, không nhìn thấy chút dấu vết của thủy triều rút xuống

Anh biết, tất cả những hồi ức về em cả đời này đã định trước không thể nào rút xuống.

Em biết không?

Hai ngày trước ở Thượng Hải có bàn tán một câu chuyện tình yêu của cặp đôi thế kỉ.

Anh ở Thượng Hải nghe được tin em và người đó liền sợ hãi ném đi hồ sơ trong tay, bỏ lại đối tác, điên cuồng chạy ra bên ngoài, tựa hồ một mực chạy, một mực chạy. Hệt như chạy như vậy có thể đi tới ngày nghỉ lễ mười lăm năm trước, một đêm trước ngày "Vầng hào quang Nobita" khởi hành. Anh có thể cướp lấy em từ tay hắn, mà đôi ta cũng có một kết cục trọn vẹn.

Anh chạy rất lâu, cho đến khi không còn chạy nổi nữa. Anh đứng trên cây cầu, nhớ về em cùng quê nhà Tokyo hai mươi mấy năm trước. Cũng ở nơi đó, đèn neon chiếu lên gương mặt em, em ôm lấy cánh tay anh, ranh mãnh nói với anh. "Sau này tớ nhất định sẽ gả cho cậu."

Em không giữ lời...

Ai Himawari, kẻ thất hứa đáng ghét này...

Em là người phụ nữ đã yên bề gia thất, có chồng, có con, có gia đình hạnh phúc. Còn anh, một người đàn ông ba mươi tuổi, có nhà, có xe, sự nghiệp thành công, tuổi đã có nhưng vẫn chưa kết hôn. Có rất nhiều khách hàng vẫn chưa biết chuyện thường ghẹo anh: "Tiên sinh, không biết anh đang chờ cái gì, chẳng lẽ đang đợi con gái tổng thống lái Audi đến rước anh đi sao?" Đồng nghiệp bên cạnh thường ra hiệu lắc đầu không cho đề tài tiếp tục nữa.

Nói thật anh cho rằng tình yêu của anh dành cho em không có sâu đậm như vậy, anh cho rằng đã khóc, đã đau khổ rồi dù sao vẫn phải đứng lên lần nữa.

Anh cho rằng thời gian sẽ hòa tan hết thảy, sẽ chữa được mọi đau thương.

Anh cũng cho rằng tình cảm thiếu thời chỉ một thời gian sẽ quên.

Anh cho rằng chỉ cần giấu đi những gì liên quan đến em là có thể đại diện cho việc từ trước đến nay em chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh.

Cho nên thời gian trước anh bắt đầu đi coi mắt, đối phương cũng không cự tuyệt, gặp được người vừa ý liền xác định mối quan hệ, dự định triệt để quên đi em, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng là anh sai rồi...

Cùng người con gái khác đi ăn cơm, anh rất thích đi ăn món lẩu. Lúc đi dạo phố anh liền chọn size L cho cô ấy thử. Lúc hẹn hò anh không hỏi liền mua hai vé phim tình cảm, một túi bánh chocolate và trà sữa vị truyền thống

Bởi vì anh nhớ em thích ăn lẩu, lúc ta còn nhỏ xuân hạ thu đông, mùa nào em cũng đòi anh dắt đi ăn lẩu. Dáng người em nhỏ nhắn lại thích mặc quần áo form rộng. Em thích xem phim tình cảm, lúc lãng mạn lại ôm mặt ngồi một chỗ, lúc phim ngược lại đau lòng khóc sướt mướt, ôm ly trà sữa uống để quên đi cơn đau lòng.

Đúng vậy, những gì về em anh đều thuộc như lòng bàn tay, khắc ghi trong tâm khảm.

Vì vậy trong mắt người khác anh là một kẻ "tẩu thận bất tẩu tâm", đặc biệt khi các cô ấy biết về em, tất cả đều rút lui, thứ nhất vì họ không cạnh tranh lại với em, thứ hai anh không hài lòng khi thấy họ nhìn em với ánh mắt khinh thường.

Cứ để họ đi đi, nhân duyên đời này của anh sớm đã tan theo mây khói ngày em kết hôn rồi.

Thật xin lỗi bảo bối thân yêu.

Thật xin lỗi người anh yêu nhất.

Thân là con trai lớn trong nhà, cha mẹ đối với anh kì vọng quá lớn. Cha mẹ mấy phen thúc giục, đau khổ khuyên giải, tóc không ngừng bạc đi, mệt mỏi đến mức nhập viện. Anh ở trước giường bệnh đã hứa với họ trước tuổi ba mươi lăm sẽ hoàn thành chuyện chung thân đại sự.

Cô ấy là Kiyoko Hanetsu, thú thật khi còn nhỏ lúc được nắm tay em, anh đã nghĩ đến chuyện đặt tên cho con gái của chúng mình. Trùng hợp thay cũng là cái tên Kiyoko đó, có lẽ vì vậy mà anh mới giúp đỡ cô ấy thoát khỏi bọn côn đồ đi.

Kiyoko thích anh, anh biết. Chuyện anh thích em, cô ấy cũng biết, cô ấy không nói gì, chỉ yên lặng theo đuổi anh mấy năm trời.

Cô ấy còn nói nhất định sẽ thay em yêu anh.

Cô ấy ngược đường mà đi, vô tình lại khiến cho anh cảm động.

Thật ra kết hôn với ai không quan trọng, quan trọng là anh sẽ gánh vác chức trách của một người chồng, từ đây cùng một người con gái khác bước vào cuộc sống vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Anh sẽ tôn trọng cô ấy, có lẽ sẽ yêu hoặc có lẽ sẽ không yêu cô ấy, nhưng anh sẽ không đem cô ấy xem như em, mà sẽ chân chính bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro