Chương tám: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng mọi người."

Nobita mang theo tâm tình vui vẻ tiến vào lớp.

Mấy hôm trước tên mỏ nhọn Suneo khoe khoang với cậu mình có được vé du hành vũ trụ, chỉ cho Shizuka và Chaien vé mà không cho cậu.

Sau khi về khóc lóc than thở với Doremon, quả nhiên mèo ú liền lôi ra vé của tàu tốc hành ngân hà.

Thời gian đi chính là một tuần sau. Hiếm có dịp khoe khoang với Suneo, chứng tỏ với Shizuka nên tinh thần cậu cực kì vui sướng, còn đi học sớm hơn mọi ngày.

"Chào buổi sáng Nobita."

Shizuka ngồi yên vị tại chỗ, vừa lấy sách ra vừa mỉm cười chào Nobita. Suneo cũng chào cậu, nhưng là chào theo một cách đặt biệt.

"Yo, hôm nay sao cậu đi sớm thế Nobita, xem ra chiều nay trời sẽ mưa rồi."

Cả lớp được một trận cười no bụng. Jaian đang ngồi nói chuyện phiếm với một đám nam sinh cũng cười theo. Cậu ta cười lên đặc biệt đẹp, lộ ra hàm răng trắng đối lập với làn da màu đồng kia, các cô gái vụng trộm liếc rồi đỏ ửng mặt.

Chưa nói được mấy lời thì chuông vào lớp đã đánh, học sinh cuống quýt trở về chỗ ngồi đợi giáo viên đến.

"Sao không thấy Ai đâu nhỉ?"

Suneo ngạc nhiên hỏi, do cô bạn thân ngồi gần cậu nên Suneo dễ nhận ra thiếu mất một người.

Khi tự hỏi, giọng cậu hơi to nên toàn bộ học sinh trong lớp đều nghe thấy, Jain cũng không ngoại lệ.

Takeshi chú ý việc thanh mai trúc mã nhà mình không đến lớp sớm hơn Suneo, nhưng cậu vẫn giữ trong lòng không hỏi ai. Lúc đầu còn cho rằng cô nhóc này lại đỏng đảnh tới muộn, nhưng bây giờ tới giờ học vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lòng cậu nóng như lửa đốt, rút điện thoại muốn gửi tin nhắn hỏi thăm nhưng chẳng biết nên nói gì.

Cậu lên mạng học mấy câu hỏi thăm kiểu mẫu, sau nhập từng chữ vào điện thoại. Gõ rồi xoá mấy lần liên tục vẫn không dám gửi đi.

"Có khi nào bị ốm hay không? Ngày hôm qua cậu ấy cùng tớ dầm mưa mà."

Shizuka lo lắng, cô bạn này của bọn họ từ nhỏ đã rất yếu ớt. Hít một trận gió bắc thôi cũng khiến cô ho khụ khụ ngay, vậy nên vào mỗi mùa đông, cô đều ăn mặc kín mít, tròn như cái bánh chưng. Dầm mưa cả chiều hôm qua nhất định đã bị hàn khí xâm nhập cơ thể, ốm mất rồi.

"Đợi giáo viên vào là biết thôi." Nobita nói.

Nếu thật sự là có việc thì sẽ có giấy phép, còn nếu như không có giấy phép bọn họ sẽ xin nghỉ học, trốn ra ngoài tìm cô.

"Nếu Ai ốm thật thì chúng ta đến thăm cậu ấy đi, Shizuka cũng cùng đi nhé."

"Được đó, dù sao chiều nay tớ cũng không có tiết học đàn. Tớ sẽ mua bánh ngọt tới thăm Ai."

Shizuka gật đầu trước lời đề nghị của Nobita, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lại đợi giáo viên tới.

Chủ nhiệm lớp của họ là một người phụ nữ gần bốn mươi, tính cách khá lạnh lùng nhưng cũng không cau có hay xét nét như những giáo viên nữ khác. Nhìn ngũ quan tinh xảo kia của bà ai cũng biết rằng trước kia người này từng là một mỹ nhân, bây giờ lại trở thành một quý bà năm mươi đẹp lão

"Hôm nay bạn Himawari lớp chúng ta xin nghỉ ốm. Bây giờ là thời gian ôn bài, các em mau lấy sách vở ra tự học đi. Bài kiểm tra thường xuyên của các em đang được chấm, dự kiến tuần sau sẽ trả bài."

"Vâng...." Cả lớp đồng thanh.

Jain thầm thở phào cô bạn nhỏ của mình không gặp chuyện. Lát nữa tan học cậu nhất định phải tới trộm xem cô có ốm nặng hay không.

Lúc mọi người đang lên lớp, Ai ở nhà cũng đang tự học,

Cô sinh ra là con lai Áo Nhật, trước khi ba cô lên chức tổng thống đã từng là bộ trưởng bộ ngoại giao, từ bé đã sớm tiếp xúc với các loại ngôn ngữ. Đầu óc cũng nhanh nhạy lại tiếp thu tốt nên mảng học tập bao giờ cũng cầm cờ dẫn đầu.

Chỉ riêng môn Ngữ Văn này Ai lại cực kì không thích.

Ai Himawari ghét nhất chính là học thuộc lòng, nhưng dù có ghét thế nào cô cũng phải gắng nuốt vào

"Tiểu thư tôi mang cháo tới cho cô, tôi vào được không ạ?"

Vú nuôi gõ cửa phòng, sau khi được Ai đồng ý mới mang đồ tiến vào.

Bà đặt khay thức ăn một góc bàn, dọn sạch vật dụng trên sofa xong mới dìu cô ngồi vào.

"Tiểu thư ăn nhé, tôi ở bên ngoài, có việc gì tiểu thư cứ gọi tôi."

"Được, cảm ơn bà." Ai mỉm cười, lấy remote bật TV lên xong mới chậm chạp ăn cháo.

Trên TV đang chiếu bộ phim cực nổi mới công chiếu không lâu về đề tài cổ trang, chiếu đến cảnh nhân vật chính nằm trên bãi cỏ ở Trung Nguyên ngắm trời sao.

Nhìn bầu trời đẹp đến không thật kia, Ai nghĩ bản thân sẽ dành một khoảng thời gian nhỏ trong kì nghỉ đông đến đó du lịch.

Nghĩ là làm, cô lấy lịch cá nhân ra tô đỏ vào một số ngày, sau đó cẩn thận suy xét xem mình nên đến nơi nào chơi, làm cách nào để rủ Takeshi cùng đi.

Cứ như thế thời gian trôi nhanh đến lúc chiều tà, đám Nobita tan học.

"Tiểu thư, có hai người tự xưng là bạn học đang ở trước cổng muốn vào thăm cô."

Vú nuôi lần nữa gõ cửa.

Đây đã là lần thứ n bà gõ rồi.

Hai lần đầu là mang thức ăn, lần thứ ba là trà chiều, lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu... là đến để kiểm tra xem cô có sốt rồi ngất xỉu luôn không.

Ai hiểu nhiệm vụ của bà nhưng thú thật cô cũng thấy hơi cáu khi bị người ta làm phiền

Nhưng nghe thấy có người tới thăm mình, cô cao hứng tới bò dậy khỏi giường.

"Họ có nói tên không?"

"Minamoto và Nobi ạ."

Quả nhiên là bọn họ, tâm trạng cô vô cùng vui vẻ, khoé môi không nhịn được vểnh lên.

"Được, vú mời họ vào đi, tôi thay đồ."

"Vâng thưa tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro