Chương 36: Ôn nhu hiếm có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukino mắt lạnh nhìn hai người họ rời đi, thế nhưng sâu trong nội tâm cũng là thở dài nhẹ nhõm. Nàng giải trừ trạng thái kết hợp, bước về phía Sesshomaru, hỏi:

"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là vài thứ tạp nham thôi." Hắn thản nhiên trả lời, đôi mắt vàng kim khẽ nhu hoà đi:"Ngược lại nàng, không sao chứ?"

Nàng học Sesshomaru, cười nói:"Chỉ là vài thứ tạp nham thôi."

Bên này hai người ân cần hỏi thăm, bên kia Inuyasha và Kagome cũng tú ân ái. Kikyo mặt không cảm xúc nhìn lướt qua, sau đó quay lưng rời đi.

Công việc của nàng còn chưa kết thúc. Sự hỗn loạn tại Tây Quốc lúc này...cần phải dùng vũ lực để bình ổn. Chỉ cần có yêu tộc nào có ý đồ xấu với Tây Quốc...như vậy, cũng nên đổ máu.

...

Bên kia, Naraku gấp rút trở về, sau đó đặt Haku Rien xuống dưới. Hắn nhìn máu tươi trên người nàng, không biết vì sao lại cảm thấy chúng thật chói mắt.

"Rien, ngươi..."

"Ta không sao." Sắc mặt Rien tái nhợt nhưng vẫn không tỏ ra đau đớn.
Nàng cường lực chống đỡ, triệu hồi ra thần tướng Thiên Tầm.

"Thiên Tầm...Trị thương."

Thiên Tầm và Thiên Nhất đều là thần tướng hệ chữa trị. Nhưng khác nhau là Thiên Nhất chuyển dời thương thế lên người mình còn Thiên Tầm là trực tiếp trị thương.

Naraku thấy nàng tự mình lo liệu, mày không nhận ra nhíu một cái. Hắn cảm thấy có chút bất mãn nhưng lại không biết bản thân bất mãn điều gì liền quy về việc nàng yếu ớt làm hỏng đại sự.

Phải, chính là như thế.

"Naraku." Rien ngẩng đầu lên:"Trong thời gian này đừng tìm đám người đó nữa."

"Hừ." Hắn hừ lạnh:"Ta tự có kế hoạch của riêng mình."

【Địa ngục nại lạc, địa ngục a..】

【Naraku. Từ nay về sau, ta gọi Naraku.】

Kí ức phủi bụi bỗng chốc hiện lên, Naraku phiền táo dùng xúc tua đập mạnh vào tường, đánh ra một lỗ thủng lớn.

Haku Rien...

Đáng chết.

Đôi mắt đỏ của Naraku tràn đầy lạnh lùng, hắn không sao xoá đi hình ảnh nàng chắn trước mặt hắn được. Hiện tại, đột nhiên lại nhớ đến kí ức 50 năm trước..

Hắn rốt cuộc làm sao vậy kìa? Hay là do...trái tim Onigumo?

Không đúng, cũng không đúng...

Trái tim Onigumo hướng về phía Aizen Yukino, còn trái tim của Naraku...

Không. Hắn không có trái tim.

Bởi vì hắn là cường giả.

__1 tháng sau__

Sau một tháng, Tây Quốc lại trở lại một mảnh thanh bình. Hôn lễ của Yukino và Sesshomaru cũng xong xuôi. Cả hai lúc này đang đi tìm Ngọc Tứ Hồn để giúp đỡ Inuyasha, tất nhiên đây đều là ý kiến của Yukino.

Kikyo cũng cùng tham gia, dù sao đây cũng đã từng là trách nhiệm của nàng. Kikyo muốn nhanh chóng thu gom Ngọc Tứ Hồn sau đó hoàn toàn phá huỷ nó. Tuy vậy, hướng đi của nàng và nhóm Yukino là khác nhau.

Ở một nơi u tối, Naraku thông qua chiếc gương nhìn Haku Rien đang viết bùa, vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng sâu trong đôi mắt đỏ...

Có thứ gì đó, gọi là ôn nhu?

Là thứ mà hắn không bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro