Chương 39: Tiếp tục lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Naraku lại cử Kanna đi giết nhóm người Inuyasha. Đi cùng nàng còn có Bạch Dạ Mộng Ảo. Lần này Rien không đi theo, bởi vì nàng đã biết trước——

Sẽ thất bại.

Ngay khi ánh trăng lên đến đỉnh trời, nàng mới nhảy lên người một con yêu quái, bay về phía mỏm núi.

Ánh trăng mỹ lệ phủ xuống che kín mặt đất. Từng mảnh thuỷ tinh găm sâu xuống, phản chiếu lại ánh trăng tạo ra những đốm nhỏ lấp lánh.

"Kết thúc rồi à."

"Ừm." Bạch Dạ Mộng Ảo nhìn thoáng qua nàng:"Cẩn thận kết cục của ngươi cũng là như vậy đấy."

"Chẳng sao cả." Haku Rien lạnh lùng nhìn hắn:"Ai cũng sẽ chết. Ngươi, ta, kể cả hắn."

Sau khi từ mỏm núi trở về, Haku Rien chầm chậm tiến về phía 'căn cứ'.

Khắp nơi chỉ là một mảnh hoang tàn đổ nát, nàng lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh tĩnh lặng nơi đây.

Hiện tại Naraku thật cô độc. Bên cạnh hắn không còn cô gái tĩnh lặng Kanna, không còn sứ giả không biết nghe lời Kagura. Không còn con quỷ độc tâm, không còn Hakudoshi, không còn Juromaru, Youriyomaru, chỉ còn lại...một mình Bạch Dạ Mộng Ảo.

Ngươi có từng...cô đơn hay không?

Không dự liệu được, trong đầu nàng hiện ra mấy chữ này. Có chút ngây ngẩn lắc đầu, nàng đi vào bên trong nhìn Naraku đang hấp thụ Xích Tử, ngẩn người ngồi xuống.

"Bọn người kia sao rồi?"

"Không sao cả."

Nàng nhàn nhạt hồi đáp.

"Haku Rien...đi lấy mảnh ngọc từ chỗ Kohaku đi."

"Ta mệt rồi. Để ngày mai đi."

"...Tuỳ ngươi."

Đôi mắt của Naraku dõi theo nàng, cho đến khi khuất bóng.

...

"Tên Naraku kia định đẩy nhanh tiến độ rồi." Yukino nằm dựa người vào Sesshomaru, ngáp một cái.

"Ừ." Sesshomaru khẽ ừ, cẩn thận đỡ lấy nàng, có chút thận trọng:"Cẩn thận đừng động."

Yukino:"..."

Cũng không phải mang thai.

Sesshomaru cũng mặc kệ nàng đang hắc tuyến, nói:

"Có lẽ ngày mai hắn sẽ lấy nốt mảnh ngọc của Kohaku."

"Yên tâm đi, sẽ không đơn giản như vậy...Kikyo sẽ ngăn lại hắn. Hoặc là—-"

"Trực tiếp giao ra."

Sesshomaru tiếp lời của nàng, đôi mắt vàng kim khẽ loé lên.

"Đích xác." Nàng thở dài một hơi:"Dựa theo phong cách của Kikyo thì nàng sẽ để cho Naraku cướp được mảnh ngọc này rồi hoàn toàn phá huỷ nó."

"Nữ nhân tên Haku Rien kia..."

"Nhất định sẽ bị hắn lợi dụng đến chết." 

"Làm sao, đau lòng?"

Hắn cúi đầu hỏi.

"Sao có thể." Nàng cười nhẹ:"Những người không liên quan không đáng để ta đau lòng. Chỉ là thay nàng ta có chút không đáng."

Rõ ràng mạnh như thế, lại nguyện ý đi theo Naraku...

Rõ ràng vô tâm, nhưng lại hữu tâm vì hắn.

Con người như vậy...nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Sau khi xong xuôi, chúng ta cùng nhau đi du ngoạn được không?"

Nghe nàng nói, đáy mắt Sesshomaru hiện lên một mảnh nhu hoà:

"Được. Bất kể là đi đâu, chỉ cần nàng mong muốn."

Vừa nói, hắn vừa cúi đầu, thành kính đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Chỉ mới bắt đầu thôi, cuộc sống này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro