Chương 10: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang chào đón các vị khách đến bắt chuyện, uống một hoặc hai ly mà họ mời.

Rượu vang đỏ phục vụ cho tối nay khá mạnh, bạn nghĩ thầm khi cảm thấy cơ thể hơi nóng và bắt đầu chóng mặt. Bạn mỉm cười lịch sự, xin lỗi mọi người và đi ra ban công để hít thở không khí.

Vẫn chưa quen với việc đi giày cao gót, bạn vấp phải chân mình, chắc chắn rằng mình đã quá chóng mặt để lấy lại thăng bằng và sớm bị ngã về phía sau. Bạn chuẩn bị tinh thần để chịu cơn đau ập đến, nhưng chỉ thấy mình chạm phải một cái gì đó hoặc ai đó đằng sau.

Bạn quay lại xin lỗi, và thấy Xanxus đứng đó, cười nhạo.

"Em say rồi?" Hắn nhướng mày hỏi, đặt tay quanh eo bạn, kéo bạn về phía ngực mình, để bạn nghiêng người tựa vào lòng hắn.

"Có lẽ. Giờ em chỉ cần một chút không khí trong lành." Bạn nheo mắt, uể oải đáp.

Xanxus khẽ cười, lắc đầu:

"Em sẽ làm gì nếu không có tôi?"

"Rõ rằng là ngã mạnh, mông chạm sàn rồi. Đây không phải lần đầu tiên." Bạn lẩm bẩm, nhớ rằng mình tệ trong việc ăn diện với giày cao gót thế nào.

"Đó chắc chắn là một cảm giác tuyệt vời."

Câu trả lời của Xanxus khiến bạn phải quay đầu lại nhìn hắn, bối rối.

Mông tôi đau và anh ta nói đó là một cảm giác tốt đẹp?!

Xanxus nhếch môi khi thấy ánh mắt của bạn:

"Ý tôi, là đối với sàn nhà. Có thể cảm nhận được mông em, phải cảm thấy cực kì tuyệt vời mới đúng."

Bạn trừng mắt, đánh mạnh vào vai hắn khiến hắn phải thu lại bàn tay trên eo để chộp lấy tay bạn.

Hắn cười.

Bạn quay đi, cảm nhận không khí trong lành mà bạn bức thiết cần để thoát khỏi cơn chóng mặt và nhiệt độ cao như phát sốt bừng lên trên gò má. Chết tiệt, một tên lưu manh!

Đột nhiên, hông bạn lại trở nên ấm áp, và người đàn ông sau lưng tựa cằm lên đỉnh đầu bạn.

Anh ta thật sự cao hơn bạn rất nhiều.

"Trời ạ, Xanxus, em cảm thấy tồi tệ quá. Em thậm chí không biết mình có thể ra khỏi giường vào ngày mai hay không, hay thậm chí là ngủ vùi hết phần còn lại của ngày nghỉ." Bạn thở dài, không buồn phản kháng khỏi cái ôm quá sức thân mật này của Xanxus, bất kể nhìn ở góc độ nào thì rõ ràng tối nay hắn vẫn chiếm thế thượng phong.

"Em luôn có thể làm cả hai..." Xanxus đáp bằng giọng khàn khàn, khiến một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng bạn.

Lần này, bạn nghiêng đầu nhìn hắn đầy quan tâm, tò mò về câu nói của hắn.

Xanxus mỉm cười, nới lỏng vòng tay của mình vừa đủ để cho phép bạn quay lại đối mặt với hắn, cánh tay rắn chắc vẫn vòng quanh eo bạn.

"Em luôn có thể rời giường và đến chỗ của tôi."*

*ý ảnh là tới chỗ của ảnh để làm chuyện ấy ấy, nhắc khéo tới tình trạng kiệt sức sau XXX đến mức ngủ không biết trời đất gì, coi như hùa theo Y/n bằng cách nói không được trong sáng lắm =)))))

Bạn lắc đầu, bạn phân vân về việc tán vào đầu hắn ta một cú, hay là cười phá lên.

Có chuyện gì xảy ra với anh ấy hôm nay vậy?

Đột nhiên trở nên, ừm, vô cùng dẻo miệng.

Bạn cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào môi, và Xanxus đang dựa sát vào.

"Xanxus..." Bạn khẽ gọi, chống tay lên ngực hắn, né tránh ánh nhìn của anh ta.

"(Y/n)... Ti amo..."

!!?

Bạn nhìn chằm chằm vào Xanxus, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Xanxus không nhịn được mà nhíu mày, khẩn trương.

Em ấy không có gì để nói sao?!

Bạn mở miệng, nhưng rồi lại khép.

Bạn không chắc phải trả lời như thế nào. Thực tế, bản thân bạn cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình, bạn chưa bao giờ nghĩ rằng Xanxus sẽ thích bạn, theo kiểu này. Và không thể tưởng được, anh ấy lại tỏ tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro