2 「rifacimento」- lột xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Sau bữa tiệc, hai người bắt đầu liên lạc thường xuyên.

Reborn quả thực đã mời Bianchi cùng thực hiện một vài phi vụ, đôi lúc rảnh rỗi sẽ hứng thú bừng bừng tự mình thử nghiệm từng loại độc một của cô.

Đúng là tên điên.

Một tên điên quyến rũ.

Mỗi một động tác, cử chỉ của hắn đều toát ra sức hấp dẫn vô hình.

Kể cả khi giương súng vô tình nã đạn vào nạn nhân, hay nhàn nhã nâng ly uống cùng cô, thậm chí là nhắm mắt lẳng lặng ngủ, vô vàn sắc thái khiến Bianchi bắt đầu trầm mê.

Cô không thể không thừa nhận, Reborn là người đàn ông đặc biệt nhất mà cô từng gặp.

Gã ngạo nghễ, lí trí, thất thường, và vô cùng cường đại.

Chỉ cần gã nhìn cô một cái thôi, trái tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy lên từng hồi bất quy tắc.

Cô tự nhắc nhở mình hằng trăm lần, Bianchi, mày phải tỉnh táo lên, không được sa chân vào vũng lầy này.

Bởi vì cô thấy rõ ràng, trong đôi mắt kia, chỉ có màu đen đặc quánh, và không còn gì nữa.

7.

Rượu.

Thứ chất dịch cháy bỏng chảy xuống cổ họng, đột nhiên khiến Bianchi có chút mơ hồ.

Khi say, người ta sẽ bạo dạn hơn nhiều.

"Này Reborn, anh từng yêu ai chưa?"

Reborn nhướn mày khi nghe thấy câu hỏi của cô, hắn lắc cái cốc pha lê đã cạn trong tay, một hồi mới lên tiếng:

"Nếu cô hỏi về tình nhân của tôi, thì từng có ba người đấy."

"Vậy họ đâu rồi?" Bianchi nhíu mày, lặng lẽ ép sự khó chịu vừa nhen nhóm trong lòng xuống, hỏi.

Hắn không đáp ngay, dường như đang tự hỏi có nên trả lời hay không.

Reborn rũ mi, giải thích giản lược nhất có thể:

"... Chỉ là mối quan hệ bạn giường thôi, chán rồi, thì rời đi."

Bianchi với lấy chai rượu chỉ còn non nửa, giương lên muốn chạm ly với hắn, mị mắt cười:

"Anh có muốn thử một cái gì đó mới mẻ hơn không?"

"Ví dụ như, hẹn hò với tôi."

8.

"Không được."

Reborn bác bỏ gần như là ngay tắp lự.

Tuy đã lường trước được, nhưng Bianchi vẫn không nhịn được mà thất vọng.

Từ trước đến nay, cô luôn là đối tượng được theo đuổi, có bao giờ bị từ chối đâu chứ.

Vậy mà gã này dám!

Bianchi mím chặt môi, hai mắt ảm đạm. Đối diện với biểu cảm như thế, Reborn cũng thu lại nụ cười nhạt nhẽo thường trực trên môi.

"Bianchi, tôi tôn trọng cô như một người đồng hành, và tôi không nghĩ trở thành tình nhân là một lựa chọn đúng đắn."

"Hơn nữa," Hắn dừng lại, có chút ngập ngừng, "Cô còn hơi... nhỏ tuổi một chút."

Dường như Reborn nhận ra đến tận bây giờ hắn mới phát hiện sự thật này.

Bianchi bất mãn kêu lên:

"Tôi mười bảy rồi!"

"Ồ không, đối với tôi, như thế là chưa đủ." Reborn lắc đầu cười khẽ.

Hắn kéo thấp vành mũ, nói bằng giọng mỏng tang.

"Một quý cô bọ cạp cần lột xác mới có thể trưởng thành."

9.

Bianchi kinh ngạc, sau đó ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Nếu anh muốn, tôi sẽ làm." Khi nói ra những lời này, cô thực sự rất nghiêm túc.

Reborn lại lắc đầu, vẻ mặt không chút giao động.

"Đừng vì tôi, Bianchi."

"Tôi không xứng."

10.

Bianchi thực sự không cam lòng.

Cô yêu người đàn ông này.

Và cô biết mình sẽ không bao giờ được đáp lại.

Bởi vì, anh ta là Reborn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro