Đừng bỏ em lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau cùng một trường cấp 3, yêu nhau một thời đại học. bỏ lỡ nhau cả đời còn lại. Hứa hẹn một thời, rời xa một đời. 

Yên Đan sinh ra là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, có một nụ cười tươi cùng với tính cách "gai góc". Yên Đan thầm thích một người con trai, cô không ngờ rằng có một ngày mình sẽ đổ liêu xiêu chỉ bởi vì một nụ cười ngây ngô của một người con trai, đem lòng yêu mến anh, Yên Đan đứng cạnh anh như một đứa con gái nhỏ, bẻn lẽn và ngại ngùng - Xuân Lập. 

Giống như bao câu chuyện học trò khác, ấm áp và len lõi hạnh phúc trong tim. Yên Đan biết Lập qua một chuyến đi Sài Gòn 4 người, chỉ là những con người đam mê đi du lịch cùng nhau, gặp nhau rồi lên ý tưởng cho một chuyến đi vào ngày cuối tuần buồn tẻ. 

Cùng với 3 cậu bạn gồm cả Lập, Đan đi cùng và cũng là đứa con gái duy nhất. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện, nhưng giọng nói ấm áp cùng với sự quan tâm nhẹ nhàng, làm cho cô cảm giác yên bình bên cạnh Lập giữa phố Sài Gòn đông đúc người qua. 

Cách Lập nhường đường cho cô vào trong khi qua đường, cách Lập lau đũa cho cô khi đi ăn, cách Lập nhặt rác khi thấy một mẫu rác dưới chân, cách Lập nói chuyện hoà nhã, lâu lâu nói một chuyện phiếm vui vẻ.

Ngày hôm đó giữa trời Sài Gòn oi bức, Lập đứng xoay lưng che nắng cho cô, cũng từ khi đó, giữa trời Sài Gòn tấp nập cô đem lòng yêu mến anh.

Chỉ vì cô xưa giờ chưa bao giờ nhận được sự quan tâm, nên bây giờ, có người quan tâm. Thì trong lòng rung động, con gái là vậy. Khi nhận được sự quan tâm ngọt ngào từ phía kia, họ sẽ không ngừng dâng lên những xúc cảm cũng như sự hoang tưởng trong tim.

Có một nhận định gặp rất nhiều lần, nhưng không bao giờ xoá được cái ý kiến cổ hủ đó chính là Môn đăng hộ đối. Cô thích Lập, cô tâm sự cùng bạn bè nhưng ai cũng nói 2 từ "Không hợp". Chính bản thân cô cũng nhận ra, tình cảm mình đối cho Lập quá xa vời, quá sa sỉ, không nên hơn vì điều đó chỉ mình cô nhận lấy sự tổn thương. 

Lập xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn, cười trước mặt cô nhiều hơn. Lập quan tâm cô, cách gọi tên " Đan " nghe thật dịu dàng và chan chứa tình cảm. 

Đến sau này, cô vẫn không quên được hình ảnh Lập mang một chiếc áo sơ mi màu trắng, đứng dưới sân trường, vui vẻ nói cười, cơn gió thổi khẽ, lá bay xào xạc, hình ảnh chàng trai áo sơ mi tuổi 17 cô không bao giờ quên được. 

Đến khi tình cảm của mình dành cho Lập quá nhiều, mệt mỏi với những lần khó chịu khi Lập đi cùng một người khác, khi Lập nói cười cùng người khác, mệt mỏi khi Lập cứ đến quan tâm cô rồi rời đi, mỗi lần nhìn Lập, cô cảm giác khó chịu vô cùng, không dám nói chuyện, nhưng vẫn muốn nói chuyện. Rồi cứ thế, cô thầm chọn cách rời xa Lập. Chỉ vì bản thân cô vốn dĩ là một người ích kỷ.

 Mỗi một cô gái đều sẽ gặp một chàng trai, khi anh cười như ánh nắng ấm áp mùa đông, có đôi bàn tay mảnh dẻ, gương mặt ấm áp dịu dàng, có thể khiến bạn say mê anh... Cho dù sau này gặp một người khác quyến rũ hơn, bạn cũng sẽ thấy không ai bằng được anh ấy.  

Hôm ấy, cơn mưa rào to, cô chạy vội lên lớp thì người đã ướt, chiếc áo sơ mi trắng đã dính bết vào người. Đứng ngay cầu thang, cô run lên vì lạnh. 

- Mang nó vào đi. 

Lập đứng ở cầu thang. Nhìn cô mỉm cười. 

Cô cúi đầu, không muốn nghe. 

- Sao dạo này lơ tớ thế? Làm gì cho cậu giận à?

Cô ngước lên nhìn Lập, Lập gọi cô bằng tiếng Đan nghe đau đáu trong lòng. 

- Mang vô đi, áo sơ mi trắng ướt hết rồi.

Anh nhét áo vào tay cô rồi xoay lưng đi vào lớp, lớp của cô và anh khá xa, nhưng cô muốn né cũng không thể. 

Hôm ấy, sự quan tâm như thường ngày kia làm Đan canh cánh trong lòng, nhìn Lập cứ như vậy, trong lòng Đan chỉ biết dâng lên nỗi niềm buồn bã. 

- Mai tớ trả áo cho cậu.

Kiếm vài câu chuyện vu vơ để nói, chủ yếu chỉ để được nhắn tin với Lập. 

- Ừ, khi nào trả cũng được. 

- Cảm ơn cậu. 

- Hmm, không có gì. Nhưng... dạo này tớ thấy cậu cứ tránh né tớ. 

- Không có gì, chỉ là cậu nhạy cảm thôi. 

- Thật không?!

Cô ngồi trước màn hình máy tính, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu. 

- Lập.

- Hả?!

- Tớ theo đuổi cậu nhé.

Vẫn là tính cách mạnh mẽ gai góc kia, Đan thích anh, Đan muốn có anh, đơn giản là chỉ là muốn chiếm sở hữu thôi. 

Lập bất ngờ khi nghe cô ấy nói như vậy, cậu ấy bông đùa. 

- Nếu được cậu cứ theo đuổi tớ. 

Tình cảm dành cho nhau thời con non nớt đơn giản chỉ là sự quan tâm, tình cảm mơ mộng giữa sự cho và nhận. Mãi đến sau này cô mới nhận ra, bởi vì trước đó không có đặc biệt thích qua một người nào, nên tại thời điểm thích anh, cô mới luống cuống đến vậy. Cô biết rõ như vậy không tốt chút nào, nhưng cô vẫn không có cách nào trở nên tốt hơn được. Việc đó cũng giống như việc cô thích anh vậy, hoàn toàn không có biện pháp khống chế. Bởi vì do trước đây cô chưa từng trải qua những việc như vậy, cho nên mong anh hãy lượng thứ cho thứ tình cảm vụng về của cô.

Qua ngày hôm sau, sau giấc ngủ cô mới nhận ra mình bị điên rồi, tại sao lại đi tỏ tình anh ta cơ chứ? Cô thực sự bị điên rồi. Đến trường, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm anh ta, cho đến khi thấy anh từ xa, cô đã chạy mất hút. 

Cứ tránh mặt như thế, mỗi lần anh đi ngang qua lớp, cũng đều giả vờ không thấy. Cô ngại đến mức khuôn mặt đỏ bừng, nóng muốn nổ tung. 

Chiều hôm đó, cô trực phạt nên ra về trễ, trời lại đổ mưa to, sân trường hoe, cô cảm thấy có chút sợ hãi. Rồi bỗng nhiên có một người đi tới ngồi cạnh cô trên chiếc ghế đá cạnh cầu thang, dựa cằm lên vai cô mà nhắm mắt.

- Làm gì vậy?

- Tớ mệt mỏi lắm. Cho tớ dựa cậu một chút. Cậu theo đuổi tớ mà, cậu phải quan tâm an ủi tớ chứ. 

Mùi thơm của xà phòng anh ấy dùng, mùi hương xả vải áo anh hôm đấy, cô cũng không bao giờ quên. Anh ấy dựa lên vai cô, cơn mưa tầm tã ngoài sân trường, hơi nước cứ vang vảng lên mái tóc đen của cô và anh, hơi ẩm, một lát rất lâu sau đó, mưa tạnh. Trời cũng sẩm tối, chính anh là người đưa cô về.

Cứ như vậy, Lập đến bên cạnh cô, cứ thế ngày qua ngày, không phải tình yêu cũng không hẵn là bạn bè. Quan hệ mập mờ kia, ghen cũng không được, ích kỷ cũng không xong. Đôi khi, cô cảm thấy rằng bản thân mình thích Lập là một điều ngu ngốc. 

Có một hôm, cô thấy Lập đi chung với một cô gái khác, lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng, bứt rứt muốn oà lên khóc. Cô không dám kể cho bạn bè nghe về mối quan hệ thân thiết giữa cô và Lập, chỉ duy nhất một vài đứa bạn thân biết. Tụi nó biết, Lập là mối quan hệ đầu tiên cô đem lòng yêu mến nhất, nhìn cô buồn  bã nhìn theo bóng lưng Lập, khi đó đã biết cho dù có nói cỡ nào, cô cũng đã thương Lập mất rồi. 

Minh An - đứa bạn thân duy nhất của Yên Đan, lần đầu tiên cô thấy Đan khẽ rơi nước mắt vì thấy Lập đi chung với một người con gái khác, Đan mạnh mẽ, nhưng vì Lập, sự mạnh mẽ kia đã vỡ tan từ khi nào.

Lập cùng cô gái kia chính thức hẹn hò, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau nắm tay giữa chốn đông người, cùng nhau trao những lời quan tâm ngọt ngào nhất. Ánh mắt của cô ấy, cái nắm tay của cô ấy,... chứng minh đối với cô ấy, Lập là người quan trọng.

Yên Đan không hề tin vào sự thật, cô hỏi Lập. Năm từ "Ừ, anh đang quen cô ấy." Cảm giác đó đau lắm!

Anh đối với em như là...
Rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại thật xa
Là khoảng cách một trăm bước, em tiến một bước anh lại lùi một bước. Cứ như thế, chú ta vĩnh viễn chỉ dừng ở lại mức tình bạn.

 Dù thế nào thì em cũng đã thích anh. Tình cảm này không nói ra nhưng thật khó có thể rút lại được. Chỉ biết im lặng, và im lặng.  

Ai cũng nói "Cái Lập tiêu chuẩn chọn bạn gái nó cao lắm, với lại nó cũng đã quen cái Ngọc. Chia tay khi nào còn chưa biết được."

Hôm đó, ở bức tường ở sau sân trường nơi cô cùng Lập trao nhau những nụ cười lạ lẫm đầu tiên, nơi đấy có một cái cây, nơi lý tưởng dành cho cô, cô rất thích nơi này. Nó mát mẻ, nó bình yên, cảm giác thấy dễ chịu. Hôm đó, chính tay cô đã khắc một câu: "Sometimes,forgotten, is the only way to liberate yourself from obsessive . And sometimes,silence,is the best answer for a ended love. I'll forget you." (Đôi khi, lãng quên, là cách duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nỗi ám ảnh. Và đôi khi, im lặng, là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã hết. Tôi sẽ quên anh.) 

Rất lâu sau đó, Đan đối với Lập như người xa lạ, Lập đối với Đan vẫn là nụ cười ngọt ngào bên môi. Đan đáp lại bằng cái gật đầu đầy hờ hững, cô né xa anh, rất xa anh. Cô không còn sức để yếu đuối, việc cần bây giờ là thi đậu đại học, tốt nghiệp. Năm cấp 3, cô sẽ mãi mãi không quên được Lập.

Ánh mắt đầy sự quan tâm của Đan ngày ấy, ai nhìn cũng hiểu thực sự Đan thích Lập, nhưng chỉ có anh không biết, hoặc là không muốn biết. 

Nhưng thực ra, Lập biết. Lập biết cô thích anh, Lập cảm nhận những nụ cười ngọt ngào kia là dành cho anh. Bản thân anh dành cho cô đơn giản chỉ là sự quan tâm của một đứa bạn, anh không nghĩ bản thân cô sẽ thích anh. 

Lập từ đó không thấy Đan cười với mình, Đan dạo ấy đã không còn nữa. Đan cũng đã cắt mất mái tóc dài, đôi mắt mệt mỏi qua đôi kính cận mới. Nhìn cô ấy thật đáng thương.

Thấm thoát, năm 12 cũng kết thúc. Hôm tổng kết, anh nhìn thấy Đan dưới tán lá cây, đang nhìn chăm chú vào bức tường. Chiếc áo trắng thướt tha, mái tóc ngắn ngang vai khẽ lay trong gió. Lập lặng lẽ nhìn cô. 

Có một mảnh giấy nhỏ gửi đến tay anh: Đan thích Lập. 

Nét chữ quen thuộc, anh chạy vội đi kiếm Đan, nhưng Đan đã về rồi. Những buổi sau ôn thi đại học, vì anh cùng cô không thi cùng khối, nên không ôn thi chung, không gặp nhau lần nữa sau buổi tổng kết trường năm đó. 

Hơn 1 năm sau, Lập vẫn không có thông tin gì về cô. Nhưng có một ngày, vô tình gặp lại cô giữa chốn Sài Gòn đông đúc như lần đầu tiên cô thích anh.

Cô vẫn mái tóc ngắn, vẫn ánh mắt hờ hững đó nhìn anh. 

Lập đến khẽ nói chuyện nhẹ nhàng. Thấy cô từ chối. Cô không nên dằn vặt mình mỗi lần thấy anh như vậy, anh không can tâm. 

" Em còn thích anh không?"

Đan ngẩn người nhìn anh, chung quy cô vẫn là một kẻ ngốc trong tình yêu, trong mối tình đơn phương hơn 2 năm như vậy. 

" Nếu còn, đừng thích anh nữa."

Đó là 2 câu đầu tiên anh nói với cô sau hơn 1 năm gặp lại. Cô mỉm cười rồi quay đi, khoảnh khắc cô quay lừng, nước mắt đã chờ chực rơi xuống. Cô vẫn tỏ vẻ bình thản đi hết con đường, rồi lặng lẽ run người lên mà khóc. 

Điều mà cô không can tâm đó chính là cô vẫn mãi không quên được anh. Đến bây giờ vẫn không quên được.

Rồi duyên số như mỏng manh từ dạo ấy, cô thường xuyên gặp lại anh rất nhiều lần. Nhưng đều tỏ vẻ không quen biết, anh có vài lần nói chuyện với cô. Hôm đó, cô uống say, rồi điện thoại cho anh mè nheo. Nói rất nhiều, nghe giọng cô đã say anh hỏi.

" Em đang ở đâu?"

" Ở đâu thì anh quản được sao?"

" Đan, đừng cứng đầu, em đang ở đâu?"

Anh chạy đến quán ăn, cô vật vờ ngồi uống mình như một kẻ tự kỷ, giữa cái thành phố đất chật người đông như thế này, con gái đi khuya lại còn uống rất say.

Anh dìu cô về, cơn mưa đổ rõ to, anh đưa cô đến mái hiên vắng để che, ở trong lòng ấm áp của Lập, cô tham lam mà hưởng thụ. 

" Đau khổ bấy nhiêu đó đủ rồi, anh còn muốn gì ở em nữa? Khóc cũng đã cạn, cười chưa vội tan, vậy mà bấy nhiêu lần anh đến là bao nhiêu lần em tự mình bước qua tổn thương mất mát. Xin anh đừng làm tổn thương em nữa, đừng bên em nữa, tự em thương em là đủ rồi."

Cô nói từng chữ, từng chữ như thể hiện nỗi đau đơn phương anh của cô suốt thời gian qua. 

Mưa to, cái lạnh đen xen vào. Cô nhiều lần run lên vì lạnh, cô vẫn đứng yên ở đấy, không nhìn anh. Chỉ im lặng nhìn những hạt mưa rơi lộp bộp trên đất, nhìn mọi người qua lại, nhìn những bóng đèn thành phố sáng len lõi. 

" Sau quãng thời gian qua, em vẫn thích anh sao?!"

" Anh không cần biết."

Khuôn mặt đỏ, giọng nói bét nhè vì rượu. Cái lạnh của mưa đã làm cô tỉnh ra phần nào, mái tóc ướt át dính bết vào mặt, áo sơ mi cũng đã thấm mưa. 

" Chúng ta vẫn chỉ là bạn bè."

Cô nói, vì cô biết chúng ta chỉ mãi mãi dừng ở mức bạn bè. 

Lập xoay người, khẽ ôm cô vào lòng. 

Đan không vùng vẫy, mặc anh ôm. 

Lập cuối xuống nhìn Đan, một lát sau, anh đặt lên môi Đan một nụ hôn nhẹ nhàng len lõi cùng với mùi rượu của Đan, cùng với hơi lạnh của cơn mưa.

Nụ hôn là nụ hôn đầu đời của cô, anh là người đầu tiên trong đời cô thương đến như vậy. 

Cuối cùng, anh cũng cho cô cái gọi là danh phận, là  người yêu của anh, bên cạnh anh, yêu thương anh, quan tâm chăm sóc anh.

Yên Đan thầm nhủ, có lẽ cả đời này cô chỉ muốn mãi bên Lập. Cô muốn ở cùng anh sẽ quãng đời còn lại, vì thanh xuân này đã trao cho anh. 

Được 2 năm, anh rời xa cô đi du học. Anh cần một thế giới mới, anh nói lời chia tay với cô vì có thể anh không quay lại đây nữa, anh sẽ đi du học rồi xin một việc làm bên đó, anh sẽ về thăm ba mẹ dịp lễ tết, anh nói anh không đủ sức để lo cho cô khi chúng ta cách xa nhau như vậy vì cô là con gái, sẽ rất mệt mỏi và tổn thương. Nhưng đó chỉ là nguỵ biện, học bổng kia là anh chấp thuận nên ba mẹ anh mới xin. Là do tình yêu của anh không đủ mạnh mẽ trao cho cô thôi.

Cô đồng ý chia tay, và rồi mối tình 2 năm cũng kết thúc, hơn hai năm đơn phương, được anh đền đáp bằng 2 năm bên cạnh nhau. Chẳng  phải tuổi xuân của em đã đẹp biết bao rồi sao. 

Ngày chia tay anh cô đã không còn kêu gào, Minh An nhìn cô lo lắng biết nhường nào.

Ở Sài Gòn hơn 4 năm về trước, dưới bóng lưng rộng lớn của anh, cô thương anh. Hôm nay, dưới Sài Gòn đổ mưa, anh rời đi.

Cô có coi rất nhiều phim, khi nữ chính níu kéo, có phải anh ta sẽ bỏ mặc tất cả để quay lại sao? Cô nhắn tin cho anh.

" Em thật sự nhớ anh."

" Xin lỗi em, chúc em ở lại hạnh phúc."

Từ đó trở đi chúng tôi đã không còn liên lạc :)

Hoá ra anh chỉ là thanh xuân, không là cả đời được. Anh là thanh xuân cả tuổi trẻ điên cuồng của cô.

 Thế giới này ai mà chẳng bận rộn với cuộc sống của mình. Nhưng có nhiều thứ chẳng thể vì sự bận rộn ấy mà ngừng lại. Tình cảm, có phải là vô hạn đâu mà bắt nó mãi đứng chờ.  

Nếu như cuối cùng chúng ta không thể bên nhau, vậy thì cũng không sao, em đã từng thích anh, anh cũng đã từng thích em, như vậy là được rồi.
Nhưng nếu chúng mình có thể cùng một chỗ, vậy thì là tốt nhất rồi.
Dù sao thì em thích anh, chính là muốn cùng anh bên nhau một chỗ.  

Bởi có những con đường không thể giao nhau
Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng
Nhấp cạn ly cafe bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn
Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu...

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu
Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố
Đâu là con đường lá đổ?
Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa...
Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ
Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ
Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau
Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố
Nhấp lại một ly cafe bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ
Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau...

Bởi có những con đường không thể giao nhau...

-Phan Lê Trung Tín.

Và rồi, một đời tuổi trẻ trôi qua như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro