Chương 138: Chiếc nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ tối mịt, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ chính là nguồn sáng le lói duy nhất để chiếu rọi căn phòng. Nơi này được trang trí tối giản đến mức nếu không muốn nói là nhạt nhẽo, nó chỉ độc có mỗi cái giường lớn và tủ đầu giường.

An đặt nhẹ bước chân như một tên trộm tiến vào phòng, mắt không quên dò xét xung quanh xem có gì bất thường hay không.

Không có.

Trông căn phòng này trống quá, liệu hắn có thể cất 'thứ đó' ở đâu? Nơi này chỉ có mỗi chiếc tủ đầu giường kia là có thể trở thành nơi cất đồ.

An bước tới bên chiếc tủ đầu giường rồi mở ngăn kéo lục tung hết cả lên, bên trong ngoài vài thứ đồ linh tinh và giấy tờ thì chẳng còn gì cả.

"Đang tìm cái này sao?" Một giọng nói cắt ngang không gian tĩnh lặng làm An giật mình, hốt hoảng quay ngoắt đầu lại, 'cạch' cánh cửa phòng đã đóng kín.

Thảo nào bản thân lại bước vào đây này dễ dàng đến thế, vốn khi bước vào thì căn phòng đã mở toang như đang gọi mời, hóa ra Nhật đã bày binh bố trận từ trước, hắn nép mình đằng sau cánh cửa để ẩn thân.

Trên tay Nhật là một chiếc nhẫn vàng được đính kim cương, trong ánh trăng bàng bạc viên kim cương kia như ánh lên một tia sáng kì lạ, nó tỏa ra thứ sắc xanh mê hoặc lòng người.

"Đây là nhẫn để ta đính hôn với Lan đấy, ngươi ăn trộm là cô ấy sẽ khóc đó nha" Nhật nói với một tông giọng trịch thượng vô cùng ngứa đòn.

"Bớt nói nhảm đi, em ấy sẽ chẳng bao giờ cần cái thứ tro cốt bốc mùi đó của ngươi đâu!" An tỏ vẻ khinh miệt ra mặt. Viên kim cương sáng lấp lánh kia chính là tro cốt của Nhật, hắn vì để tránh tro cốt bị kẻ khác làm hại và dễ bảo vệ mà nén nó thành ra như thế.

"Oh, nếu em ấy không muốn thì ngươi muốn nó làm gì chứ hả?" Nhật rảo bước tiến tới, chiếc nhẫn trên tay như hóa thành món đồ chơi, nó được xoay truyền thoăn thoắt qua các ngón tay thon dài tuyệt đẹp  của hắn.

"Đương nhiên là để tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ rồi!" An lao đến chỗ hắn như một cơn gió, rõ là muốn nhắm đến chiếc nhẫn kia.

Cả hai kẻ đánh người đỡ qua lại hết sức kịch liệt, tiếng đấm đá mạnh bạo đập vào da thịt chỉ cần nghe thôi đã muốn tê dại lên từng tế bào.

Nhật vươn tay rút lấy một tay kiếm dài được giấu dưới nệm ra chỉa về hướng của An khiến cậu phải lập tức khựng lại. Lưỡi kiếm sáng bóng và bén ngót kề ngay bên cần cổ của cậu thiếu niên, yết hầu trượt lên xuống tỏ rõ sự căng thẳng.

An cứng đờ người, lòng bàn tay đã rỉ đầy mồ hôi. Chết tiệt, nếu cậu có thanh kiếm của mình ở đây thì tốt quá.

"Đúng là thứ bám dai như đĩa, lúc ấy ta còn có chút hối hận vì đã giết ngươi cơ đấy, nhưng giờ thì hết rồi!" Nhật nhoẻn miệng cười, ngay tấp lự hắn muốn vung tay chém đứt cái cần cổ ấy thì An đã lập tức thụp người xuống tránh đi, còn không quên gạt chân Nhật làm cho hắn chao đảo mấy bước.

An cực nhọc đứng dậy, rõ ràng tình thế không khả quan chút nào. Cậu thầm trách móc trong lòng: Cmn, thất thủ rồi, không biết ở phía bên kia đã đi đến đâu.

*

Quân chằn trọc chẳng thể ngủ, cậu cứ đi qua qua lại lại luôn chân, rõ là đang bất an điều gì.

"Chào nhé~" giọng nói của một bé gái mang theo tiếng cười vang lên, đến cả Chi vốn đang mơ màng cũng nghe thấy rồi tỉnh dậy.

Quân tức khắc quay đầu, Linh đang lửng lờ trong không khí vẫy tay chào hai người họ.

Bây giờ nhìn thấy Linh là Quân lại nhớ đến cái chết của mẹ Linh và anh Minh, cả việc Linh thực sự đã bị con ả này nuốt tươi nữa, cậu không khỏi đưa cho Linh ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Ái chà, lâu rồi không gặp, mấy năm rồi cũng trổ mã đẹp trai phết đấy chớ" Linh cất giọng chọc ghẹo

"Linh" Quân nói ra với tông giọng trầm và hơi khàn, nghe mang máng ra sự ghét bỏ.

"Ấy ấy, tui hết tên Linh rồi nha!" Linh vui vẻ bay vòng trong không khí, thậm chí còn lộn ngược đầu lại, hai chân chổng lên trời.

"Là Yến Nhi đó, tên đẹp không?" cái đầu lộn ngược của Nhi cong mắt lên cười, vui vẻ và lộ rõ sự khoe khoang.

"Ai đặt thế?" Quân hạ mi mắt, nhướn mày.

"Đoán xem nào~" 

"Không biết".

"Hừ, chán phèo" Nhi buông lời trách móc sau đó tiết lộ đáp án "Là cô em họ dễ thương của cậu đấy".

Là Nguyệt sao? Sao con bé lại...

"Haizz... bây giờ không phải lúc để nói chuyện này" Nhi nhún vai rồi xoay người trở lại, "Có lẽ cậu cũng biết tôi tới đây để làm gì".

"Là An gọi ngươi đến đúng không?"

"Bingo!" 

Quân ngay từ đầu đã thấy An là lạ rồi, sau cơn sốt ấy thằng bé như hoàn toàn biến thành một người khác, đôi mắt to tròn vẫn còn đó nhưng độ trong trẻo lại chẳng thấy đâu, già dặn như một lão già vậy.

 Dù lúc đầu chỉ có chút nghi ngờ nhưng trước lúc rời đi, An đã nói một câu làm cậu hơi sững người: "Anh không đeo vòng ngọc nữa ạ?". Làm sao mà thằng nhóc An biết được cậu có đeo vòng ngọc, kể từ ngày Nguyễn An đi thì cậu đã cất nó đi rồi.

Hôm cậu và Nam đi đến viện mồ côi thì An cứ từ chối mãi, cậu ta cứ giấu giấu giếm giếm, ngắt ngứ như muốn nói gì đó mà lại thôi. Hóa ra bây giờ Nhi nói thì cậu mới biết, đó là việc về thuật ghép hồn.

"Đây, cầm lấy" Nhi dúi vào tay Quân một thứ tròn tròn mát lạnh.

"Đây là..." Chiếc vòng đá màu xanh ngọc quý giá vẫn giữ nguyên dáng vẻ như hồi ức xưa cũ đang nằm chễm chệ trên tay cậu.

"Giấu gì mà kĩ muốn chết, làm tôi tìm cả ngày trời" Nhi lên tiếng than vãn rồi nói tiếp "Giữ lấy, hắn bảo lúc nguy cấp nó sẽ cứu được cậu".

"Còn về thuật vá hồn, phải quậy cho đục nước mới thôi, không thể để hắn toại nguyện được" Nhi che miệng cười ranh mảnh.

"Nào em gái nhỏ" Nhi lượn lờ rồi xuyên qua song sắt đến gần Chi đang bị ghim chặt trên giường, con bé nhìn Nhi với ánh mắt hiếu kì vô cùng. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một chị gái biết bay, con bé ở nhà suốt chỉ có thể bầu bạn với những thứ vô tri vô giác, nào có biết con người còn có thể bay, còn xuyên qua khung sắt như thế... Nhưng rồi nó tự hỏi rằng tại sao bản thân và anh Quân lại không làm được những điều đó, nếu có thể thì bọn họ đã có thể trốn thoát khỏi đây rồi.

"Ngửi nó đi nè" Nhi đưa một đóa cúc vàng ươm lên mũi Chi, con bé bất ngờ hít một hơi xong liền lơ mơ tiến vào giấc ngủ.

"Kế hoạch của bọn tôi như thế này, tôi sẽ đưa linh hồn của Chi đi trốn để xem như con bé chết rồi, nếu Nhật không tìm được mảnh hồn để vá cho cậu thì xem như công cuộc không thành đúng không. Nhưng đương nhiên đó chỉ là kế để tạm thời để kéo dài thời gian mà thôi, hắn chắc chắn sẽ nhốn nháo đi tìm mảnh hồn của con bé, thế nên trong lúc đó Chi sẽ ở với tôi. Cậu phải có được lòng tin của hắn để có thể ra khỏi đây, nếu không e là chúng ta khó có cơ hội liên lạc để thực hiện được bước tiếp theo lắm" Nhi nghiêm túc nói

"Được" Quân gật đầu.

Không bao lâu với cơ thể đang nằm bất động như say ngủ kia của Chi bỗng xuất hiện một bóng trắng mờ ảo bước ra, con bé ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.

Nhi hướng về phía nó một miệng túi nhỏ, linh hồn của Chi ngơ ngác nhìn miệng túi rồi lại hướng mắt nhìn về phía Quân, cậu khẽ gật đầu rồi sau đó con bé mới từ từ tiến vào trong túi.

Trước khi rời đi thì Quân có gọi níu Nhi lại, "Tại sao lại giúp tôi?".

Nhi nhoẻn miệng cười, cô ta thong thả nói "Ai bảo cậu là anh của Nguyệt cơ chứ", sau đó Nhi xuyên qua bức tường rời đi mất để lại Quân ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ câu nói ấy, rốt cuộc là ý gì chứ?

*

Trở lại với căn phòng kín của Nhật, sau khi thoát khỏi lưỡi dao sắc lẹm như muốn đòi mạng kia thì An quyết định chạy trốn, cậu lao đến như bay bên bệ cửa sổ, thoăn thoắt mở ra rồi nhảy xuống không một chút chần chừ trong khi đây là tầng hai.

Để con mồi chạy mất nhưng Nhật có vẻ là ung dung lắm, hắn hệt như con mèo mướp lười nhác khẽ uốn mình chơi đùa với bọn chuột nhắc không ra cái mống gì sau đó chán chê mặc cho tụi nó chạy đi.

Hắn vốn chỉ cho rằng An đến là để lấy trộm chiếc nhẫn mà thôi. Nào có ngờ vừa sáng tinh mơ, khi hắn đã chuẩn bị xong tinh thần đi gặp Quân và cả Chi thì hắn phát hiện ra rằng, Chi đã chết rồi.

Nhật giận điên lên được, Hắn vào buồng sắt của Quân, túm cổ áo cậu lên rồi gặng hỏi tại sao trong khi cậu còn đang lờ mờ giấc ngủ nông.

Quân chỉ hờ hững trả lời: "Em không biết, vừa tỉnh dậy đã thấy con bé như thế rồi".

"Chết tiệt" Nhật buông một câu chửi rồi quay ngoắt đầu đi, tâm trạng hiện tại hẳn là đang như chó chết.

Quân rất thuần thục quàng tay lên cổ hắn, dụi dầu vào hõm vai của gã đàn ông này rồi hôn nhẹ lên cổ, giọng dỗ dành "Đừng giận nữa mà, nha?".

Nhật nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt, dù vẫn còn tức điên chuyện cậu dám qua lại với Nam nhưng khi Quân nỉ non đến thế hiến hắn vẫn không thể kìm lòng, tay theo thói quen đặt lên eo cậu khẽ vuốt ve, Nhật cúi đầu đặt xuống một nụ hôn và Quân rất ngoan ngoãn ngửa cổ tiếp nhận nó.

Hắn ngấu nghiến đôi môi cậu đến trầy tróc, vì thời tiết đang trong mùa lạnh lại còn hanh khô nên đôi môi nứt nẻ của Quân bị Nhật chỉ cần mút mát mạnh một chút thôi đã khiến nó bật máu.

Quân đau rát khẽ xuýt xoa nhưng Nhật lại chẳng hề buông tha cho cậu. Cứ như được đà, hắn cắn mạnh xuống chỗ rách của môi làm nó rỉ máu nhiều hơn nữa, Quân đau đớn, nước mắt sinh lí ứa ra, cậu cố quay đầu tránh né nhưng bất thành, Nhật ghì chặt gáy cổ cậu như muốn nuốt trọn, hắn dày vò cậu đau đớn xem như sự trừng phạt vì dám phản bội hắn.

Nhật thong thả nhả cánh môi của Quân ra trong khi cậu đang đau muốn chết, õi trong phổi cũng bị hút cạn đến nơi. Đôi môi vốn nứt nẻ nhợt nhạt sau khi hôn lại có màu đỏ tấy. Dường như sợ Quân chưa đủ đau đớn, Nhật dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve khuôn mặt cậu sau đó thình lình dùng ngón cái ấn chặt lên môi cậu rồi di qua di lại, còn di vào vết rách để nó rách toạc ra.

Quân dùng tay bấu chặt vào cánh tay đang làm thế với mình, bây giờ cậu rất muốn lên gối rồi đấm chết tên điên này nhưng không thể, chỉ đành nhẫn nhịn dùng cái điệu bộ yếu mềm rồi tha thiết van xin "Dừng lại...".

Nhật đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt nức nở cầu xin của Quân, nhìn vào cánh môi đang bị ngón tay mình vân vê qua lại rồi không khỏi nuốt khan. Bỗng dưng trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ kì lạ: Hay là cứ giết quách em ấy đi nhỉ? Linh hồn thì mình sẽ cưỡng ép nhốt vào trang sức đeo bên người, từng tế bào trên cơ thể em ấy sẽ được chế biến tỉ mỉ và hòa vào cơ thể mình mãi mãi... Như vậy không còn phải hao tâm tổn sức nghĩ đủ mọi cách giữ em ấy ở bên nữa, không còn phải ngày đêm lo sợ em ấy yêu ai khác ngoài mình nữa.

"Nhật, dừng lại" Quân bấu vào cánh tay hắn, móng tay của cậu ghim vào da gã làm hằng lên các vết.

Cuối cùng Nhật cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của Quân, hắn bỏ ngón cái của mình khỏi môi cậu sau lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà cúi người hôn lên đôi môi ấy.

"Ăn sáng thôi" Nhật nói, hắn có đem đến cho cậu một khay thức ăn đầy đủ và có phần sa hoa. 

"Không đâu..." Quân lắc đầu tránh né "Bây giờ em chỉ muốn đi tắm trước, người thực sự rất khó chịu". Đây là sự thật, sau khi trở về từ cái hốc cây thì cảm giác rin rít cứ bám mãi trên người cậu khiến cậu cực kì khó chịu.

"Không được" Nhật nói.

"Đi mà" Quân ôm lấy cánh tay hắn rồi cất giọng nỉ non.

Nhật vẫn không trả lời mà chỉ nhìn cậu. Quân biết hắn đang lo rằng cậu sẽ chạy trốn, nhưng bây giờ cậu đâu có dại mà chạy đi, dù có chạy khỏi đây được thì cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay hắn, thể nào cũng sẽ bị tóm về nhanh chóng thôi, tốt nhất không nên làm hắn thêm mất lòng tin vào mình nữa.

"A-Anh tắm chung với em được không?" Quân hơi ngượng ngùng nói.

Nhật để lộ chút sự bất ngờ trong đôi mắt sau đó liền giấu nhẹm nó đi, khóe môi hắn vô thức hơi nhoẻn lên, sau đó có chút chần chừ nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của cậu.

Sau khi Nhật thu xếp tủ đông để cất thi thể của Chi thì Quân được Nhật dẫn ra khỏi căn hầm, sau đó hai người vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ của hắn, hắn thậm chí còn tự tay giúp cậu cởi bỏ quần áo trên người một cách chu đáo.

Quân lạnh nhạt và cố giấu sự ghét bỏ khi nhìn thấy đôi tay kia thoăn thoắt cởi bỏ áo quần cậu.

Ghê tởm, thực sự rất buồn nôn.

Quân cùng Nhật tiến vào bồn tắm trắng sứ, nước xả đầy bồn cùng sữa tắm thơm lừng làm cho mặt nước đầy những bọt trắng xóa, bồng bềnh như mây.

Hương thơm cùng nhiệt độ vừa phải làm cho dây thần kinh vẫn đang căng cứng của cậu dần được thả lỏng, cậu hơi buông mình ngã về sau, dường như bị nuốt trọn vào vòng ngực của Nhật.

Hắn rũ mắt nhìn Quân đang nhắm nghiền mắt, hắn tự hỏi rằng rốt cuộc cậu lại muốn bày trò gì đây, dù bất kể là trò gì nhưng muốn thoát khỏi tay hắn thì đừng hòng.

"À, tại sao lúc nãy em không thấy bố vợ của anh đâu?" Quân mở mắt ra, ngửa cổ nhìn hắn với vẻ tò mò thuần túy. Quả thực là như thế, nếu có ông ngoại của Nam ở đây thì đời nào Nhật có thể ngang nhiên dẫn một đứa trẻ lạ bước vào phòng tắm thế này.

*

Sau buổi tối chật vật rời khỏi phòng tắm ngập trong mùi máu ấy thì Nam đã gục bên giường mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Vẫn còn đang say giấc với tư thế không mấy thoải mái thì Nam bị đánh thức bởi tiếng rè rè liên hồi của điện thoại. Cậu vô thức bắt máy lên, đầu dây bên kia là giọng nói của Tuấn "Ông ngoại cậu đang trong phòng cấp cứu rồi"

Nam mở trừng mắt, sự uể oải đến rã rời cũng không thể nào ngăn cậu rùng mình sợ hãi, dây thần kinh trọng đại não bị kéo căng ra như muốn đứt phựt đi.

Tại sao?

18/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro