Lần cuối (xin người mỉm cười) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hyukkyu đưa Minhyung về, bốn thành viên còn lại đang tụ tập ăn uống rất vui vẻ. Nhưng khi em vừa bước vào Boseong(BDD) lại lập tức lạnh mặt bỏ đi.

"Chào mọi người ạ, sau này nhờ mọi người giúp đỡ." Minhyung cúi thấp người chào.

"Chào anh ạ." Seungmin(PerfecT) không mặn không nhạt chào một câu.

"Ờ." Changhyeon (Pyosik) gật đầu coi như chào hỏi.

"Minhyung vào ăn cùng bọn anh nhé?" Geonhee (BeryL), người duy nhất nhiệt tình tiếp đãi em.

"Dạ em ăn rồi mới đến, mọi người cứ ăn đi ạ." Minhyung mỉm cười, đưa mắt cầu cứu Hyukkyu.

"Vậy Minhyungie chịu khó chật ở cùng anh nhé? Chúng ta vào phòng thôi." Hyukkyu vỗ vai em.

"Muốn rộng thì ở T1 mỗi người một phòng là được mà." Changhyeon nói nhỏ nhưng lại như cố ý cho người ta nghe thấy.

"Cái thằng này!" Geonhee trừng mắt với cậu em.

"Đi thôi, em kệ nó." Hyukkyu vỗ vai em.



Vào phòng, Minhyung lập tức ngồi sụp xuống giường, nếu đứng ở đó một chút nữa thôi chắc em sẽ ngã ra đó mất.

"Em đã uống thuốc chưa?"

"Em chưa." Minhyung khẽ lắc đầu.

"Đừng có vô kỷ luật như vậy, nếu lỡ không có anh bên cạnh thì sao?"

"Không phải vì lý do đó mới đến đây với anh sao?" Em híp mắt cười.

"Đừng có trưng cái bộ mặt ấy với anh." Anh nhéo má em một cái khiến em phải kêu lên.

Phòng của KT thật sự cách âm không tốt, tiếng cười đùa trong phòng cũng lặng lẽ thoát ra bên ngoài, người khó chịu nhất có lẽ là Boseong, vì cậu là người đã đến gõ cửa phòng Hyukkyu yêu cầu người trong phòng nhỏ tiếng lại.

"Là do anh đấy." Em chun mũi nhỏ giọng nói.

"Kệ nhóc ấy đi, cứ đụng đến chuyện liên quan đến thằng bạn anh là thể nào nó cũng thế."

Anh lấy thuốc đưa cho em cùng ly nước.

"Anh ơi, không uống được không ạ? Đằng nào cũng không có tác dụng nhiều." Minhyung nhìn đống thuốc trong tay mình, bĩu môi.

"Nào nào, không thế nhé, đã hứa với anh không tiêu cực cơ mà, mặt trời nhỏ của anh lại đâu mất rồi?" Anh vuốt mái tóc em để chúng vào nếp, "Ngoan, uống xong anh lấy bánh kem dâu cho em nhé? Trong tủ có đấy, còn là quán em thích."

"Dạ. Hai cái được không ạ?"

"Khuya vậy em ăn nhiều không ngủ được đâu, một miếng nhỏ thôi, rồi mai anh lại mua cho em."

"Anh hứa là ngày nào cũng phải mua cho em nhé?"

"Ừ, anh hứa, anh mua cả đời cho em cũng được mà."

"Cả đời anh hay cả đời em?"

"Đấy đấy, lại tiêu cực đấy! Nói mấy lời linh tinh nữa tôi cắn nát môi em!"

"Huhu đồ gia trưởng kìa!" Em phồng má ra chiều tủi thân.

"Được rồi, em uống thuốc đi, gia trưởng đi lấy bánh cho em."

"Dạ."


"Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì ở đây?"

Hyukkyu ra lấy bánh thì bị Boseong chặn đầu hỏi.

"Em chỉ cần biết ít nhất là đến cuối năm nay Minhyungie sẽ là thành viên ở KT là được."

"Ai không biết cậu ta là mập mờ của tiền bối Sanghyeok, tại sao cậu ta lại ở đây? Còn rất thân thiết với anh như vậy bao giờ?"

"Đôi lúc em ấy vẫn đến đây, không phải em không biết, Boseong."

"Đến đây chơi và đến đây với tư cách tuyển thủ nó khác nhau đấy Kim Hyukkyu."

"Gwak-Bo-seong!" Anh nhấn từng chữ tên đối phương, sau đó như nhớ điều gì đó lại nhỏ giọng, "Đừng để anh bực, sau này tốt nhất trước mắt Minhyungie em cũng đừng trưng ra bộ mặt như ai cướp sổ gạo như thế, em ấy cùng vị trí với anh, anh không lo thì thôi, em lo cái gì?" Nói xong anh lấy bánh đưa vào phòng cho em nhỏ nhà mình.



Xoảng... tiếng đổ vỡ trong bếp làm mọi người thức giấc.

"Anh không sao chứ ạ?" Seungmin dụi mắt, để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

"Nhóc ơi, mới sáng sớm mà em. Chén em cứ để đó nó tự sạch thôi à." Changhyeon ngáp dài một cái

"Đã không làm được thì đừng phá. Lần thứ ba trong tuần rồi đấy!" Boseong nhíu mày.

"Boseong." Hyukkyu gọi khẽ tên cậu em coi như cảnh cáo.

"Em... em xin lỗi ạ... em ngủ dậy sớm quen rồi nên kiếm chút việc làm. Làm phiền mọi người rồi. Mọi người vào ngủ tiếp đi ạ, để em dọn cho." Minhyung ngồi xuống, kéo thùng rác bên cạnh đến để bỏ mảnh vỡ, trong lúc vô tình lại bị mảnh vỡ cắt tay.

"Để đấy anh dọn cho. Anh Hyukkyu đưa Minhyung vào phòng đi anh." Geonhee đi đến giữ lấy tay em không cho làm tiếp.

Hyukkyu cũng đến bên đỡ em dậy, đưa vào phòng. Mọi người cũng giải tán ai về phòng nấy.

"Sau em dậy thì gọi anh, đừng làm một mình, lỡ bị gì đó nặng thì anh biết giải thích với bên T1 thế nào?" Anh vừa rửa vết thương cho em vừa nói.

"Họ sẽ chẳng quan tâm đâu, hận em còn không hết cơ mà." Em mím môi.

"Anh không nói Bae Junsik khủng bố điện thoại anh mỗi ngày đâu." Hyukkyu mỉm cười khi nhớ lại đống tin nhắn bô đôi cựu đường dưới của T1 nhắn cho anh mấy ngày vừa qua.

Họ không hỏi em có ổn không mà lại uy hiếp nếu em mất một sợi lông thì họ sẵn sàng san phẳng KT. Anh biết em được mấy tên T1 yêu thương cỡ nào nhưng em cũng là bảo bối của anh cơ mà, họ không tin tưởng anh đến vậy sao?

"Em cứ tưởng anh Jaewan sẽ đến tận nơi dần cho em một trận ấy chứ." Minhyung bật cười.

"Em nghĩ Sanghyeok sẽ cho chắc." 

Sau câu nói của anh, không gian đột nhiên căng thẳng lạ thường, nụ cười trên mặt em cũng trở nên cứng ngắc.

"Được rồi, em ăn rồi mới rửa bát có phải không? Anh lấy thuốc cho em uống nhé." Hyukkyu lãng sang chuyện khác.

"Em đã uống rồi."

"Vậy nghỉ xíu nhé? Dù sao đến đầu giờ chiều nay chúng ta mới đến công ty."

"Dạ."

Một tuần em đến ký túc xá KT sống rồi, nhưng phải đến hôm nay em mới cùng mọi người đến trụ sở chính thức làm việc.

Vì ngày mai bắt đầu mùa giải mới rồi.



Các tuyển thủ KT vừa đến trụ sở đã bị một đám người vây lấy. Bột gạo, trứng gà cùng những thứ nước màu không biết tên cứ thế dồn về phía họ. Những lời chửi rủa nhắm thẳng vào cựu tuyển thủ của T1. Bảo vệ, quản lý cùng những fan đến ủng hộ cũng phải gồng hết sức mới kéo được mấy tuyển thủ nhà mình ra khỏi vòng vây kia, 

Nhưng chưa được bao lâu Minhyung lại đột nhiên ngã ra giữa đường đi, em cũng không có ý định đứng dậy, cho đến khi Hyukkyu bất chấp bị những thứ dơ bẩn kia mà đến bên em, cố gắng đánh mạnh lên mặt em mới lấy được sự chú ý của em, sau đó anh cùng quản lý đỡ em đứng dậy đi vào trong.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người tập trung ở phòng họp.

"Cmn tại sao chúng ta phải chịu cảnh này?! Lúc thất bại ở giải mùa xuân chúng ta còn không bị lăn bột đến như vậy? Vì sao phải rước một tai họa về đây vậy?" Boseong gần như phát điên lên đập mạnh lên bàn.

"Anh lớn còn ngồi đây mà cậu làm gì đấy?" Hyukkyu lạnh giọng nhắc nhở cậu em.

"Em xin lỗi..." Minhyung cúi gằm mặt, môi mím chặt, tay không ngừng dày vò áo của mình.

"Em nghĩ do đột ngột nên họ mới như vậy thôi. Nghề này thay đổi nơi làm việc là bình thường mà." Seungmin nhỏ giọng nói.

"Hừ, đó là với người chẳng hứa hẹn gì. Tham vọng muốn thế chân tiền bối Sanghyeok luôn cơ mà." Boseong vẫn không buông tha.

"Gwak Boseong!" Lần này Hyukkyu không nhân nhượng, trừng mắt cảnh báo cậu em.

"Được rồi, được rồi, vấn đề giải quyết bây giờ là làm sao để không bị ảnh hưởng cuộc sống chứ không phải ngồi đây cãi nhau ai sai ai đúng đâu." Quản lý lên tiếng hòa giải. "Bên phía truyền thông T1 vừa liên hệ với chúng ta, nói họ đã lên bài giải thích chuyện tuyển thủ Gumayusi rời đi, chỉ còn chờ chúng ta thôi." 

"Chị cứ lên bài đơn giản muốn cho đội một hơi thở mới để tiến đến vị trí vô địch giải mùa hè thôi." Hyukkyu nắm lấy tay em trấn an.

"Đến cả tập với đội còn chưa tập đòi hơi thở mới."

Rầm! Tiếng đập bàn chát chúa vang dội đến từ vị trí của đội trưởng nhà KT.

"Làm ơn! Đủ rồi!" Minhyung nãy giờ luôn im lặng lúc này lên tiếng, đôi mắt em ngập nước nhìn Boseong.

"Anh yên tâm, vị trí adc của anh Hyukkyu em không lấy, em cũng không có khả năng lấy nó. Vị trí cao cao tại thượng của anh Sanghyeok em càng không có cửa để lấy nó. Anh ấy cao như vậy em không với tới. Vậy nên làm ơn. Chỉ 5 tháng thôi. Cho kẻ hèn mọn này ở đây 5 tháng thôi. Sau đó em lập tức rời đi." Giọng em cũng khàn đi.

Mọi người ở đó đều bất ngờ với những gì em nói lẫn biểu hiện của em. Một tuyển thủ Gumayusi tự tin đầy mình khi khoác chiếc áo T1 đâu rồi. Sao bây giờ chỉ lại như kẻ ăn mày xin tá túc thế này?

"Minhyungie..." Hyukkyu nhỏ giọng gọi em.

"Em mệt quá, anh cho em mượn phòng nghỉ một chút nhé. Mọi người tập luyện đi ạ." Nói rồi em đứng dậy rời đi, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

"Vừa lòng cậu chưa Gwak Boseong?"

Minhyung rời đi, Hyukkyu mới lên tiếng.

"Em..."

"Anh biết cậu thích Sanghyeok, nhưng đừng thể hiện sự ngu ngốc của  mình ra như vậy. Ở T1 giá trị thương mại cao như vậy em ấy không điên để về nơi tồi tàn này. Là anh muốn em ấy về, cậu có muốn trách mắng thì làm với anh đây này."

"Em xin lỗi, là em suy nghĩ nông cạn."

"Sau này tìm cơ hội xin lỗi Minhyung một tiếng, em ấy dễ bị tổn thương lắm, không yêu thương được thì đừng đụng đến em ấy."

"Dạ..."

"Đi tập thôi."




Chuyện xảy ra ở trụ sở KT rất nhanh đã lan tràn trên mạng. Sanghyeok nhận được tin từ cậu bạn đồng niên Junsik thì lập tức liên hệ với bên truyền thông lên bài.

T1 chỉ đơn giản bằng một dòng trạng thái: Chúng tôi chia tay trong hòa bình và êm đẹp cùng thái độ tôn trọng nhau nên mong người hâm mộ cũng tôn trọng cựu tuyển thủ nhà chúng tôi. Cảm ơn!

Bản thân Sanghyeok cũng đăng bài lên tài khoản xã hội riêng tấm hình cap màn hình kakao là tấm lưng của bộ bốn ZOGK với dòng cap: Tôn trọng nhau trên sàn đấu, nhậu đến cắm đầu trên bàn tiệc.

Phía KT cũng lên bài đơn giản không kém: Đổi làn gió mới để tiến đến chức vô địch! Cố lên!


Sau ba bài đăng liên tiếp lại một làn sóng thảo luận nổ ra, đứng về phía em có, đứng trái chiều với em cũng có. Người hâm mộ cũng chỉ biết tràn vào tài khoản cá nhân của em để lại lời nhắn động viên ở bài đăng cuối cùng.

Còn tạo riêng một hastag cho em: #Mặt_trời_nhỏ_ở_đâu_chúng_tớ_ở_đó_bảo_vệ_nụ_cười_của_cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro