Transit love [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người ăn đi nhé, em đưa cơm vào cho anh Lehends."

Sau khi ăn được vài miếng Gumayusi đứng dậy muốn rời đi.

"Ơ, để đấy anh đưa vào cho, ảnh bây giờ nhạy cảm lắm, không muốn ai vào đâu." Viper vội cản lại.

"Anh ấy chắc không đến mức đánh em đâu đúng không ạ?" Gumayusi híp mắt cười.

"Nó dám anh bẻ gãy tay!" Peanut híp mắt cười với em.

"Hahah, anh Peanut vui tính ghê." Gumayusi bật cười, sau đó quay người lấy cơm cùng đồ ăn rồi đi vào phòng Lehends.


Gumayusi vừa khuất bóng, Peanut đã đưa chân đá một cái thật mạnh vào chân người ngồi đối diện.

"Anh lại chọc gì thằng bé?"

Faker ngồi đối diện thở dài, "Chuyện này..."

"Này! Không yêu được thì trả dép cho nhau về được không chứ hành nhỏ quá ông." Peanut bất mãn nói.

"Có một phần lỗi của anh, anh sẽ chịu phần giải thích với em ấy." Deft ngồi bên cạnh Peanut nhỏ giọng nói.

"Hai ông làm gì mà nhỏ đến cơm cũng không chịu ăn?" Rascal ngồi bên cạnh Deft vừa dằm nát cơm trong chén vừa hỏi.

"Ừm... để nói sau đi, lo ăn đi, mày là em bé hả mà dằm cơm ghê thế?" Deft gắp cho cậu em một miếng trứng, nhìn chén cơm nát thì không khỏi thở dài.



Gumayusi vào phòng, nhìn bóng lưng chán nản của Lehends thì không biết nói gì cho phải.

"Tuyển thủ Lehends, dậy ăn chút gì đó đi, dù có buồn cũng không được ngược đãi bản thân đâu."

"Em để đó đi." Lehends vẫn không có ý định ngồi dậy ăn.

"Nếu không ăn cơm thì ăn bánh đi, tuyển thủ Su với Andil đi làm bánh về, ăn không được như của Minseokie nhưng cũng ngon."

Gumayusi đặt cơm ở bàn đầu giường, ngồi xuống nền tựa lưng vào thành giường.

"Anh."

"..." 

Lehends hơi giật mình khi cậu nhóc kia gọi mình là anh. Biết nhau lâu như vậy nhưng để nghe một tiếng 'anh' từ người kia thì hơi khó. Em dễ quen nhưng không dễ thân lắm.

"Chúng ta có được coi là đồng bệnh tâm liên không nhỉ?"

"..." 

"Thật ra em không dám nói với ai, nhưng hôm nay em mệt mỏi quá, nên là... có thể nghe em nói không?"

Em ngả đầu ra sau, cố hít sâu để bản thân bình tĩnh trở lại, cũng để giảm bớt sự khó chịu ở nơi ngực trái.

Lehends quay người, cúi đầu nhìn người ngồi kia đang cố giữ sự mạnh mẽ cuối cùng của mình.

"Anh nghe."

"Nói từ đâu đây..."

"Nói chỗ nào em thấy thoải mái nhất. Tình yêu mà, làm gì có đầu có cuối chứ."

"Người ta cứ bị làm sao ấy. Chưa từng xác nhận mối quan hệ của chúng em. Nhưng dường như cả thế giới đều biết em và người ấy đang trong một mối quan hệ. Em cứ nghĩ em là ngoại lệ, cho đến khi gặp người cũ em mới hiểu rõ ngoại lệ là gì... Hóa ra trước giờ em cũng chỉ như những ngoại lệ thông thường khác, không hơn không kém." 

Em đặt taycánh tay lên mắt mình, chắn đi những giọt lệ chực rơi.

"Nhưng rồi chính người ấy lại khẳng định chẳng có ngoại lệ nào cả. Em vẫn luôn là người họ thương. Nhưng thương kiểu gì mà người ấy có thể hôn người khác được ạ?"

"..."

"Cái này... còn hơn cả ngoại lệ còn gì?"

Em nuốt một ngụm nước bọt để giảm sự nghẹn đắng ở cổ họng.

"Em đã nghe đến chuyện hôn nhưng không có tình cảm chưa?"

"... Giống anh Ruler sao?"

"Ừm."

"Với trái tim rộng lớn của anh ấy thì chắc không đâu nhỉ?"

Em đột nhiên bật cười khiến người đang nằm trên giường sợ hãi.

Nhóc con này có thể cười được nữa?

"Minhyung..."

"Chúng ta không có thân thiết đến vậy đâu."

"Mặc kệ, em đã gọi một tiếng anh thì coi như là em anh rồi." Lehends xoay người, đầu đối đầu với Gumayusi, mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật ra em may mắn hơn anh mà, ít nhất người ta còn biết em thích người ta, còn anh thậm chí còn không biết."

"Sao anh có thể kiên trì với tình cảm ấy mấy năm trời vậy? Kiên trì ghê."

"Thật ra nó như một vết thương lên vảy vậy, cứ để nó ở đó thì chẳng sao, chỉ cần động vào là lại chảy máu, rồi đau, rồi chẳng lành nổi, chứ nói gì đến để lại sẹo."

"Đau không?" 

Gumayusi đột nhiên quay lại, đặt tay lên ngực trái của đối phương, hỏi khẽ.

"Hỏi thừa." Lehends cười khẽ.

"Anh, anh không từ bỏ được sao? Đau như vậy sao ôm hoài."

"Vậy sao em không từ bỏ đi." Lehends xoay người đối diện với người ngồi dưới.

Em bĩu môi, không nói gì.

"Để anh tiếp năng lượng cho em nhé?"

"Bằng cách nào?"

Lehends không nói gì chỉ nhổm người dậy đặt lên trán đối phương một nụ hôn.

Vừa hay cửa mở ra.

Faker đứng ở cửa, trên tay còn cầm một đĩa trái cây.

Lehends lúng túng ngồi thẳng dậy, "Tiền bối..."

Gumayusi quay đầu thấy anh cũng không nói gì.

"Anh đưa cho hai người ít trái cây, ăn đi nhé." 

Faker tiến vào đặt đĩa trái cây bên cạnh khay cơm, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Có muốn đi giải thích một chút không?" Lehends nhìn cánh cửa đóng lại cũng không biết làm sao.

"Nếu là anh, anh sẽ làm gì?"

"Hả?"

"Ví dụ nha, anh Ruler cho anh một vị trí, thấy anh ấy hôn người khác anh sẽ làm gì?"

"Trời đất, nhóc này, nói chuyện vô lý dữ." Lehends cười nghiêng ngả.

Chuyện này có thể xảy ra chắc?

"Ví dụ! Là ví dụ đó!" Em phụng phịu nhấn mạnh hai chữ 'ví dụ'.

"Rồi, rồi, ví dụ. Không nhé!" Lehends bĩu môi, "Anh túm cổ thằng kia bẻ cái một luôn á."

"Hahaha, quả nhiên là công chúa mà." 

Gumayusi bật cười, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng nói, "Vậy là chứng tỏ em không là gì với anh ấy rồi."

"Thật ra hồi nãy em không thấy, tiền bối đã siết chặt tay đấy, nếu không có em ở đây hẳn là anh ấy đã bóp chết anh rồi." Lehends xoa đầu em.

"Xì, dễ gì."

"Nhưng mà sao em không thử hỏi thẳng anh ấy? Lỡ chỉ là hiểu nhầm thì sao?"

"Em sợ lắm, lỡ ảnh nói rằng anh ấy chỉ xem em như em trai thì pặc, đau á." 

Gumayusi làm động tác bị dao đâm vào tim, mặt cũng nhăn lại tỏ ý đau đớn.

"Tự nhiên thấy đáng yêu ghê ta." Lehends híp mắt cười.

"Người ta ăn đáng yêu mà lớn đấy ạ."

"Ừ." Lehends trầm ngâm một hồi lại lên tiếng, "Nhóc, lỡ anh thích em thì cho anh theo đuổi em nhé."

"Ù uôi, vinh hạnh quá ạ. Trước tiên anh nên quên được cái tên khốn kia đã rồi hãy nói chuyện với em nhé!" Gumayusi bày ra vẻ mặt khinh bỉ với anh lớn.

"Ò, sẽ quên mà, chết tâm rồi."

"Mong vậy á."

"Ăn thôi. Đói rồi." Lehends cầm bát cơm lên bắt đầu ăn.

"Ăn mau chóng nhớn á." Gumayusi vỗ vỗ đùi đối phương cổ vũ.

"Đừng có nhờn với anh."

"Đừng có nhờn với anh ~" Gumayusi lắc lư cái đầu nhại lại lời đối phương.

Lehends cũng không nói nữa, im lặng nhìn đứa nhỏ trước mắt vui vẻ ăn trái cây.

Em có vui thật không đấy, nhóc con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro