Chương 11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Ánh Yên từ từ tỉnh giấc, xuất hiện trước mắt cô là cơ ngực rắn của Dương Triết Phàm.

Cô hốt hoảng đẩy hắn ra, ngồi nhích ra xa, đưa vẻ mặt đề phòng nhìn hắn.
Cô sờ s0ạng khắp người, thấy bản thân không bị làm sao, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dương Triết Phàm nhìn từng hành động của cô, nhất thời lại bật cười, lên tiếng trêu chọc:
_ Em sợ tôi ăn thịt em sao?
_ Sao…sao chú lại bế tôi lên đây?
_ Không thích sao? Vậy được, ngày mai em không cần phải ngủ trên giường, cũng không được ngủ trên sofa.
Lâm Ánh Yên nhíu mày, vừa định lên tiếng cãi lại, nhưng lại nhớ đến chuyện tối qua, bị hắn bóp cổ đến nghẹt thở.

Cô hạ giọng, nhỏ nhẹ hỏi:
_ Vậy tôi phải ngủ ở đâu?
_ Trên sàn nhà.
_ Như thế sao ngủ được? Chú nói tôi ngoan ngoãn, là có thể sống sung sướng.

Vậy tôi ngoan ngoãn rồi, chú đừng hành tôi như vậy chứ!
Câu nói thành công khiến cho Dương Triết Phàm cảm thấy hơi kinh ngạc.

Hắn đưa tay nắm lấy chân cô, định kéo lại gần mình, liền bị cô nhanh hơn rút chân lại.

Gương mặt đề phòng, càng khiến hắn muốn trêu chọc.
Dương Triết Phàm nhích lại gần Lâm Ánh Yên, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào cơ thể của cô.

Nhướn nhẹ một bên mày, giọng yêu nghiệt nói:
_ Lâm Ánh Yên, em càng đề phòng, tôi càng muốn làm cái thứ mà em đang nghĩ.

_ Tôi…!tôi không có nghĩ gì hết, chú đừng lại gần đây!
_ Vậy em sợ gì chứ?
Lâm Ánh Yên nuốt nước bọt, lúc trước vừa nhìn vào gương mặt lạnh tanh của hắn, cô đã cảm thấy sợ hãi rồi! Bây giờ lại bày ra bộ mặt yêu nghiệt này, cô càng sợ hãi hơn.
Không khí đang căng thẳng, Lâm Ánh Yên bỗng nhiên nhíu mày, nhìn vào đôi mắt của Dương Triết Phàm, khẽ hỏi:
_ Chú Dương, chú bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chú chắc khoảng hai mươi lăm nhở?
_ Trẻ vậy sao? Hai mươi lăm của em cộng thêm cho bảy, sẽ ra số tuổi của tôi!
_ Hai mươi lăm cộng bảy? Ba mươi hai? A…
Rầm.
_ Ê nè, em không sao đó chứ? Có cần phải kinh ngạc vậy không?
Lâm Ánh Yên ngã từ trên giường xuống, khi biết được tuổi thật của Dương Triết Phàm.

Cô từ từ bò dậy, nhìn hắn một lúc lâu, không ngờ lại lên tiếng khen ngợi:
_ Chú thật sự rất đẹp trai.
_ Không sợ tôi nữa sao?
_ Chú ăn nói như bây giờ, sao tôi có thể sợ? Nhưng chú Dương, chú trả điện thoại cho tôi đi, tôi phải gọi cho Hàn Tử Châu.
Dương Triết Phàm nhớ đến tối hôm qua, cuộc gọi bất ngờ đó, khiến hắn phải có cái nhìn khác về Lâm Ánh Yên.
Gương mặt ngây thơ này của cô, cũng là bẩm sinh, hoàn toàn không giả tạo.

Vậy mà trong mắt hắn, lại biến thành một tiểu hồ ly, chuyên đi dụ dỗ đàn ông.
Hắn bế cô lại lên giường, sau đó đi ra ngoài.

Cô nhìn theo mà khó hiểu, hành động của hắn hiện giờ, cứ như biến thành người khác vậy!
Lâm Ánh Yên đung đưa hai chân, nhìn mặt sàn vừa rồi mình đã nằm xuống, thật sự rất cứng.

Cả người cũng cảm thấy ê ẩm.

Cô nhìn mặt sàn một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:
_ Sau chúng ta phải làm khổ nhau chứ? Phải chi mặt sàn nhà ngươi mềm hơn một chút, khi ta ngã sẽ không thấy đau nữa!
Cánh cửa khép hờ, câu nói của Lâm Ánh Yên cũng bị nghe thấy! Đợi cô nói xong, Dương Triết Phàm mới lẳng lặng đi vào, đưa điện thoại đến trước mặt cô.
Lâm Ánh Yên đưa tay đón lấy, nhưng lại bị hắn rút lại, lạnh lùng hỏi:
_ Khương Nhất Trì có quan hệ gì với em?
_ Tôi chỉ xem anh ấy là anh trai.

Ngoài ra không có quan hệ gì nữa! Chú hỏi làm gì?
_ Không có gì! Hôm nay có tiết học không?
_ Không có.
Dương Triết Phàm gật đầu, đưa điện thoại cho cô rồi một mạch đi vào phòng tắm.

Cô nhìn theo mà nhún vai, bắt đầu gọi điện cho Hàn Tử Châu.
Tút, tút, tút…!
Tiếng tút tút vang lên bên tai, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

Cô vội vàng hỏi vọng vào, muốn biết tình hình của Khương Nhất Trì.
_ Tử Châu, Nhất Trì sao rồi?
_ Không sao! May là vết thương ngoài da, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu không bị gì đó chứ?
_ Mình không sao! Một lát mình đến bệnh viện, cậu đã ăn sáng chưa, mình mang đến?
_ Mình và cả Nhất Trì đều ăn rồi! Nhưng Dương Triết Phàm cho cậu đến sao?
_ Mình không biết! Nhưng mình sẽ hỏi, mình cúp máy đây, một lát nếu đến được sẽ gọi cho cậu!
_ Được, giữ bình an.
Lâm Ánh Yên cúp máy, thả nhẹ bước chân đến trước gương, nhìn cái cổ đã không còn đỏ nữa, cô mới an tâm mà đi ra ngoài.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, Lâm Ánh Yên vội vàng quay người, chủ động đi đến thắt cà vạt cho hắn.

Nhìn gương mặt chăm chú của cô, Dương Triết Phàm lại nhìn ra gương mặt của cô vợ tương lai.
Hắn nắm lấy tay cô, cúi mặt nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, nhỏ giọng hỏi:
_ Em muốn gì?
_ Tôi muốn đến bệnh viện thăm anh Nhất Trì.
Lâm Ánh Yên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của hắn, thấy không có gì khác lạ, mới thả lỏng cơ thể, chờ đợi câu trả lời.
Dương Triết Phàm đặt tay lên eo cô, kéo sát vào lòng, đôi môi không an phận, tìm kiếm nơi tối qua hắn đã mạnh tay bóp đến hằn đỏ.
Lâm Ánh Yên kinh ngạc, hai tay cố gắng đẩy hắn ra, cái miệng nhỏ còn lên tiếng cầu xin:
_ Chú Dương, chú đừng làm vậy mà! Đừng mà!
Dương Triết Phàm cắn nhẹ vào cổ Lâm Ánh Yên, tạo nên một bông hoa màu đỏ, nhằm đánh dấu chủ quyền.

Hắn buông cô ra, vuốt v e bên má cô, nhỏ giọng nói:
_ Yên tâm, tôi không làm gì quá trớn, cũng sẽ không làm những điều mà em không thích.

Đến bệnh viện xong, sau đó đến DT tìm tôi, tôi đưa em đi ăn trưa.
_ Ừm.

Thay đồ.
Lâm Ánh Yên khẽ nói, ngước mắt nhìn hắn, cứ như một con mèo nhỏ vừa bị con hổ vồ lấy, rồi lại nhẹ nhàng ân cần hỏi thăm.
Hắn nắm tay cô đi ra khỏi phòng, sang phòng bên cạnh.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, trước mắt Lâm Ánh Yên là vô vàn những bộ váy đắt tiền.

Cô kinh ngạc mở to mắt, nhìn sang Dương Triết Phàm, lắc đầu nói:

_ Tôi không thể mặc nó.

Không hợp.
_ Sao biết không hợp? Em muốn tự thay hay tôi thay giúp em?
_ Hừm…!tôi tự thay được!
Lâm Ánh Yên nhắm mắt lấy đại một cái váy, đi nhanh vào phòng thay đồ! Dương Triết Phàm nhìn theo mà mỉm cười, giọng cưng chiều vang lên:
_ Tinh Tinh, em xứng đáng có được những thứ này! Còn xứng đáng có được tôi hơn.

Qua một lúc lâu, Lâm Ánh Yên bước ra khỏi phòng thay đồ, ngượng ngùng nhìn về phía Dương Triết Phàm.

Hắn chăm chú quan sát cô, chiếc váy nửa kín nửa hở, khiến vẻ đẹp của Lâm Ánh Yên càng bí ẩn.

Hắn đứng dậy, đi đến đứng trước mặt cô, nhíu mày giả vờ đánh giá.
Lâm Ánh Yên không đợi hắn nữa, quay lại nhìn vào gương, tự đánh giá bản thân mình.

_ Nó không phù hợp thật mà! Chú cho tôi bộ váy đơn giản thôi là được mà!
_ Không có thứ em cần.

Nó đẹp rồi, mau đi thôi!
_ Nhưng thật sự không hợp.
_ Đừng nói nữa, nếu không em cũng không có cái áo để mà mặc.
Lâm Ánh Yên cứ sờ s0ạng khắp người, cảm giác cứ là lạ.

Lần đầu tiên lại được diện bộ váy đắt tiền thế này, đúng là có nằm mơ cô cũng không dám mơ đến.

_ Alo, Tử Châu, mình đến rồi, cậu đón mình nha!
_ Cậu được đến thật sao? Đứng yên đó đợi mình.
Lâm Ánh Yên đứng trước cổng bệnh viện, người đi ra đi vào đều hướng mắt nhìn cô.

Cảm giác bị thu hút nhiều ánh nhìn như vậy, cô thật sự không quen.
Lâm Ánh Yên chỉ là một học bá, xinh đẹp tài năng, nhưng lại ít bị chú ý đến.

Cô cũng không muốn khoe khoang hay tạo sự chú ý.

An phận thủ thường, như vậy càng tốt hơn.
_ Yên Yên.
_ Tử Châu, Nhất Trì đã ổn nhiều chưa? Vì mình mà lại liên lụy đến mọi người rồi!
_ Không sao.

Ngược lại là cậu, không bị hắn ta làm gì quá đáng đó chứ?
_ Không có.

Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ không bạc đãi mình.
Hàn Tử Châu gật đầu, nói về ngoan ngoãn, vậy thì Lâm Ánh Yên là số một rồi! Từ nhỏ đã cãi lời ai đâu chứ! Chẳng qua là bị Dương Triết Phàm ép buộc, nên bây giờ nhìn cô đã trưởng thành hơn một chút!
Hàn Tử Châu lúc này mới để ý, chiếc váy Lâm Ánh Yên đang mặc trên người, chính là bộ váy cô ta thích nhất! Kích động kéo cô lại, rặn hỏi:
_ Yên Yên, chiếc váy này là Dương Triết Phàm cho cậu sao? Anh ta tốt tính như vậy từ bao giờ vậy?
_ Lúc sáng mình muốn thay đồ, anh ta liền đưa mình đi chọn.

Căn phòng thay đồ riêng biệt của người nhà giàu, còn to hơn cả phòng ngủ nữa! Mình nhắm mắt chọn đại, cậu thấy có đẹp không?
Hàn Tử Châu đập tay lên trán, bất lực nhìn con bạn của mình.

Ôi trời ơi, chiếc váy phiên bản giới hạn, trong mắt Lâm Ánh Yên chỉ là một chiếc váy chọn bừa.

Nếu để cô biết được giá trị của chiếc váy, thì sẽ như thế nào?
_ Yên Yên, tốt nhất là cậu vẫn nên giữ vững phong độ như bây giờ! Biết nhiều quá cũng không tốt, an phận làm thiếu phu nhân bên cạnh Dương Triết Phàm.

Đi thôi, lên phòng nào!
Lâm Ánh Yên gật đầu, chuyện tối qua cũng không nói cho Hàn Tử Châu biết.

Dù sao hành động sáng nay của Dương Triết Phàm, khiến cô cũng thấy lạ.

Trong phòng bệnh, Khương Nhất Trì mệt mỏi nằm trên giường, cảm giác đau đớn này anh ta chưa từng trải qua.

Cho dù trong lúc vận động, có một chút trầy xước cũng không như hiện giờ.
Một đại công tử sống trong nhung lụa, được nhiều người hầu hạ, bây giờ lại thành ra thế này, đúng là không ai có thể nói trước được điều gì!
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Lâm Ánh Yên cùng Hàn Tử Châu đi vào! Cô đi nhanh đến ngồi cạnh giường, nhìn Khương Nhất Trì một lúc, sau đó hỏi:
_ Nhất Trì, anh còn đau không? Hôm qua có bị đánh vào đầu không?
_ Tại sao lại hỏi như vậy?
_ Lỡ như đánh vào đầu, anh bị mất trí nhớ thì sao? Em có mang theo cháo, buổi trưa anh ăn nha!
_ Không ở lại cùng ăn sao?
Lâm Ánh Yên lắc đầu, tay không nhanh không chậm lấy ra một bình nước, đưa cho Hàn Tử Châu, nói:
_ Đây là muốn cam, hai người pha uống đi! Buổi trưa em có hẹn, không thể ở lại được!
_ Hẹn với Dương Triết Phàm?
_ Ừm.
_ Em và hắn ta có quan hệ gì?
Lâm Ánh Yên chần chừ nhìn sang Hàn Tử Châu, sau đó ngây thơ đáp lại Khương Nhất Trì:
_ Bọn em là vợ chồng tương lai.

_ Sao có thể? Em và Tử Trạch chia tay khi nào chứ?
_ Rất lâu rồi! Em không nói với ai ngoài Tử Châu, với lại, chuyện em có chồng tương lai cũng chỉ mình Tử Châu biết! Anh nghỉ ngơi đi, đừng hỏi chuyện của em.

Nhưng cũng mong anh tha lỗi cho em, vì em mà liên lụy đến anh.
Khương Nhất Trì đen mặt, không thèm lên tiếng nói thêm câu nào! Hai mắt cũng nhắm lại, không muốn để ý đến hai người trước mắt.
Lâm Ánh Yên nhìn Hàn Tử Châu, chỉ thấy cô ta nhún vai một cái, rồi tiếp tục pha nước cam.
Cô nhìn đồng hồ, thấy cũng đã hơn mười giờ.

Cô đi đến kéo tay Hàn Tử Châu, nhỏ giọng nói:
_ Tử Châu, mình đi trước đây, gặp lại vào ngày mai nha! Tạm biệt!
_ Đi thật sao? Không ở lại thật á?
_ Không ở lại được, không thể chọc giận tên ác ma kia!
_ Được, tạm biệt! Đi đường cẩn thận.

Lâm Ánh Yên vừa rời đi, Khương Nhất Trì cuối cùng cũng chịu mở mắt ra.

Anh ta nhìn lên trần, khó khăn nói ra câu hỏi của mình.
_ Hai người họ là quan hệ đó thật sao?
_ Là thật, anh không tin cậu ấy sao?
_ Làm sao tôi có thể tin được? Lúc trước chỉ mong cô ấy hạnh phúc, bây giờ chia tay lại phải làm vợ người khác! Tôi sao có thể tin được?
Hàn Tử Châu đưa ly nước cam cho Khương Nhất Trì, anh ta từ từ ngồi dậy, đón lấy ly nước.

Hàn Tử Châu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_ Khương Nhất Trì, Yên Yên nhà tôi rất yếu đuối, rất tin người, lại có lòng bao dung.

Cô ấy xứng đáng có được người như Dương Triết Phàm bảo vệ.

Anh không bằng anh ta, nên anh phải chấp nhận chứ!
_ Nhưng trong thế giới của tôi, tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy mà!
_ Vậy anh nói xem, cái lúc mà cô gái thích anh đến tìm Yên Yên, còn tuyên bố sẽ đánh cậu ấy nếu như còn đeo bám anh.

Rõ ràng anh biết chuyện, vẫn không hề ra tay bảo vệ Yên Yên, còn dửng dưng cho cô ta làm càn.

Anh đây là bảo vệ sao? Hửm?
Hàn Tử Châu chưa từng tin những thằng đàn ông nói yêu Lâm Ánh Yên.

Họ ngoài lợi dụng cô ra, thì chỉ còn muốn thấy gương mặt ngây thơ của cô trở nên đau khổ.
Hàn Tử Châu không hiểu nổi, tại sao họ lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy! Đàn ông nói yêu chung tình, thì họ luôn là người ngoại tình không chừa đường lui.

Ngoại tình bất chấp tất cả!
Khương Nhất Trì im lặng uống nước, giả vờ như không nghe những gì Hàn Tử Châu vừa nói.

Cô ta thừa cơ hội, muốn nói ra hết tất cả cho Khương Nhất Trì nghe.

Đánh bay hết bọn đàn ông xấu bên cạnh Lâm Ánh Yên.

Nhưng duy nhất một mình Dương Triết Phàm, Hàn Tử Châu cô ta không làm được!
_ Khương Nhất Trì, người khác xem anh là hot boy, là học bá, là chàng trai thanh xuân gì đó, tôi không cần quan tâm đ ến.

Nhưng anh nên chú ý những việc làm của mình, đừng nghĩ việc anh làm chỉ có trời biết đất biết anh biết.

Người khác cũng có thể biết!
_ Lần này anh bị Dương Triết Phàm tìm đến, thì anh nên biết đường mà lui đi! Đừng để những chuyện của anh, đến tay tên ác ma Dương Triết Phàm.

Hậu quả là gia phả nhà anh sẽ có tên anh đó!
_ Cô biết được gì rồi?

Khương Nhất Trì lo lắng hỏi Hàn Tử Châu, khiến cô ấy mỉm cười thích thú, nhỏ giọng đáp:
_ Anh yên tâm, nếu như anh làm mười việc xấu, thì có lẽ tôi đã biết hết tám việc rồi!
_ Hàn Tử Châu, cô…!được lắm, tốt nhất là cô im miệng lại cho tôi! Nếu không thì đừng trách.
_ Suỵt, tôi có gan nói ra, thì cũng có gan hứng chịu hậu quả.

Chỉ là thấy bọn đàn ông các người, ai ai cũng có ý đồ xấu với Yên Yên, tôi chỉ muốn cảnh cáo mà thôi!
_ Tử Trạch cũng thế mà! Tại sao lại nhắm vào tôi?
Hàn Tử Châu lắc đầu, thở dài một hơi, lạnh lùng nói:
_ Tử Trạch thì có Dương Triết Phàm, còn anh, một mình tôi cũng có thể đánh bại.

Anh yên tâm, tôi đã gọi điện trình bày cho ba mẹ anh biết rồi! Tôi nói là, anh bị bọn giang hồ đánh đến nhập viện, chuẩn đoán là mất trí nhớ.

Khai man với cảnh sát, chứ thực chất là anh không nhớ gì cả!
_ Đồ điên, cô bị điên rồi!
_ Anh cũng biết mà, những lần anh nghỉ học hai đến ba ngày, chẳng phải là đi cùng bọn giang hồ sao? Chuyện này đối với họ thì còn xa lạ gì nữa chứ? An phận dưỡng thương đi!
_ Hàn Tử Châu, cô…con khốn…!
Hàn Tử Châu không quan tâm, cầm theo túi xách mà đi mất.

Thật ra, Hàn Tử Châu có hai nhân cách, một là lúc nhẹ nhàng khuyên nhủ Lâm Yên Yên, lúc lo lắng và mắng chửi Dương Triết Phàm.
Nhân cách còn lại, chính là một ác ma.

Cô ta có tính cách thích mèo vờn chuột, có thể nói là một cô gái mười chín tuổi, không thể ra tay giết người, nhưng cô ấy có thể.
Nhân cách thứ hai lấy Dương Triết Phàm làm tượng đài, muốn được như hắn.

Nắm trong tay vận mệnh của người khác! Rất thích chiều chuộng và bảo vệ Lâm Ánh Yên.
Nói cách khác, nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai đều sống hòa thuận với nhau.

Thích thì lộ diện, không thích thì không lộ diện.

Vậy thôi!

Lâm Ánh Yên bắt taxi đến DT, lần này cô đến là quang minh chính đại, là khách của Dương Triết Phàm.

Không còn đến với tư cách là bạn gái hay quà đem tặng của Tử Trạch.
Lâm Ánh Yên đứng trước cửa Tập đoàn DT, nhìn tòa nhà cao trọc trời, lại một lần nữa khiến cô kinh ngạc.

Cao như vậy, thật sự rất mỏi cổ nha!
Lâm Ánh Yên thả nhẹ bước chân đi vào trong, vừa vào sảnh đã gặp ngay người mà cô không muốn gặp nhất.

Tử Trạch và Liễu Ánh Nguyệt đang đứng ở phía đối diện Lâm Ánh Yên.

Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã đi đến chặn trước mặt, lên tiếng châm chọc:
_ Lâm Ánh Yên, cô đến đây làm gì? Không phải là đã leo được lên giường của Dương Triết Phàm, nên mới ngang nhiên đến đây không? Loại phụ nữ rẻ tiền.
_ Vậy anh là gì? Loại đàn ông không ra gì sao? Đem tôi tặng cho Dương Triết Phàm, bây giờ lại ở đây nói ra những lời như vậy! Không biết nhục sao?
Tử Trạch cười lớn, quay sang nhìn Liễu Ánh Nguyệt, giới thiệu:
_ Nguyệt Nguyệt, đây là quà tặng cho Dương Triết Phàm mà anh đã nói đấy! Có phải nhìn rất ngu ngốc không?
_ Phải, loại phụ nữ rẻ tiền, thật sự rất hợp với cô đấy, Lâm Ánh Yên.
_ Chị gái, anh ta có thể đem tôi tặng cho người khác, thì chị nghĩ mình đã là bà chủ tương lai của Tử thị rồi sao? Ai ngu ngốc, vẫn còn chưa biết đâu!
_ Cái con khốn này, mày nói ai ngu ngốc hả? Có tin tao đánh chết mày không?
Liễu Ánh Nguyệt đưa tay đẩy mạnh Lâm Ánh Yên, còn lớn tiếng quát cô.

Bảo vệ bên ngoài nghe thấy, liền chạy vào xem, lạnh lùng lớn tiếng nói:
_ Có chuyện gì vậy hả? Nơi này để các người làm loạn sao?
_ Bảo vệ, cô ta là người gây rối trước, còn tự tiện đi vào mà không có giấy hẹn trước.
_ Xin hỏi, cô đến tìm ai?

Lâm Ánh Yên chật vật đứng lên, bị trẹo chân vì đôi giày cao gót.

Lúc sáng cô đã không muốn mang nó, nhưng lại bị Dương Triết Phàm ép buộc, nên đành nghe theo hắn.
Cô đau đớn đứng lên, nhăn mặt nhìn bảo vệ, khẽ đáp:
_ Tôi đến tìm chú Dương, chú ấy bảo tôi đến để đi ăn trưa cùng.
_ Hừ, mày đang nằm mơ sao? Dương Triết Phàm làm sao có thể hẹn mày đi ăn trưa chứ? Nực cười!
_ Tại sao lại không?
Câu hỏi bất ngờ của Chân Mãn vang lên phía sau, khiến tất cả đều quay người lại.

Chân Mãn đi đến đỡ lấy Lâm Ánh Yên, nhỏ giọng hỏi:
_ Không sao chứ?
_ Đi không được nữa rồi!
_ Mau lại đây ngồi xuống, Dương tổng sẽ xuống ngay!
Liễu Ánh Nguyệt nhìn từng hành động của Chân Mãn, chẳng hiểu sao lại có chút bất an.

Tử Trạch thấy tình hình không ổn, liền kéo tay Liễu Ánh Nguyệt, cười cười nói:
_ Chúng tôi còn có chuyện cần giải quyết, đi trước đây!
_ Khoan đã, Tử tổng đứng chờ một chút, Dương tổng còn có chút chuyện muốn nói.
_ Chuyện này…!được, tôi đợi!
Chân Mãn gật đầu, quay lại quỳ một chân xuống cạnh Lâm Ánh Yên, nhẹ nhàng tháo chiếc giày cao gót ra.

Nhìn vết hằn đỏ trên chân, cảm giác cơn sóng thần đã sắp cập bến rồi!
_ “Cả gan đụng đến người của Dương bi3n thái, đúng là ngu ngốc mà! Lúc sáng đến đây, gương mặt lạnh tanh của anh ta đã không còn.

Lại còn rất vui vẻ nữa chứ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại khiến anh ta vui vẻ? Có liên quan đến cô nhóc này rồi!”
Chân Mãn ho nhẹ, nhìn Lâm Ánh Yên, nghiêm trọng nói:
_ Yên Yên, hay là đợi Dương tổng, anh ta sẽ đưa em đến bệnh viện.
_ Không cần, một chút sẽ hết đau!
_ Nó sưng lên rồi, phải thoa thuốc may ra còn nhanh khỏi.
_ Chỉ là té một cái, có cần phải nghiêm trọng vậy không? Dương Triết Phàm mà đưa cô ta đi viện, tôi chấp nhận cho cô ta một căn biệt thự và hai mảnh đất ba tôi vừa đấu giá!
Liễu Ánh Nguyệt tự tin nói ra, còn kiêu ngạo nhìn Lâm Ánh Yên, ra vẻ khiêu khích.

Cô ta muốn nhìn gương mặt nhục nhã khi cô cầu xin Dương Triết Phàm.
Tử Trạch đứng bên cạnh chỉ biết im lặng, hoàn toàn không dám lên tiếng.

Tính cách của Liễu Ánh Nguyệt thế nào, anh ta cũng biết rõ! Chỉ là chuyện nào ra chuyện đó, anh ta không muốn để cô ta liên lụy đến bản thân mình.
_ Vậy phải để Liễu tiểu thư phải thất vọng rồi! Tôi và Yên Yên luôn luôn ở đây, để chờ giấy chuyển nhượng của Liễu tiểu thư.

Mong là không quá lâu.

Dương Triết Phàm vậy mà lại công khai bảo vệ Lâm Ánh Yên trước mặt bao nhiêu người.

Chân Mãn không quá bất ngờ gì, dù sao cũng đã theo hắn lâu như vậy, chút biểu cảm lạ ngày hôm nay, cũng không phải là không nhìn ra.

Chân Mãn tránh sang một bên, Dương Triết Phàm liền thế chỗ vào.

Ánh mắt đau xót nhìn vào vết đỏ trên chân cô, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Ánh Yên, hắn khẽ hỏi:
_ Có đau không?
_ Không sao, một chút sẽ khỏi.
_ Đợi một chút, tôi giải quyết họ xong sẽ đưa em đến bệnh viện.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Ánh Yên, khiến Tử Trạch và Liễu Ánh Nguyệt phải kinh ngạc.

Hắn quay người, nhìn Liễu Ánh Nguyệt đang sợ hãi nép bên cạnh Tử Trạch, hắn lạnh lùng nói, lời nói như muốn đoạt mạng kẻ khác!
_ Liễu Ánh Nguyệt, người của tôi, cho dù tôi có hành hạ như thế nào, cũng không đến lượt người ngoài như cô xen vào! Nên an phận cho tôi, nếu không thì đừng trách.

Chuyện vừa rồi cô nói, nên thực hiện đúng, nếu không Liễu thị như thế nào, cũng không ai nói trước được!
_ Dương tổng, Dương tổng, anh đừng như vậy mà! Vừa rồi tôi chỉ nói bừa thôi, hoàn toàn không phải sự thật mà!
_ Liên quan đến tôi sao?
Liễu Ánh Nguyệt chạy đến quỳ xuống trước mặt Lâm Ánh Yên, lên tiếng cầu xin cô:
_ Lâm Ánh Yên, cô nói giúp tôi một tiếng đi mà, sau này tôi sẽ không như vậy nữa! Hai mảnh đất đó không thể cho cô được!
_ Chuyện này…
_ Tùy em.
Lâm Ánh Yên ngó mắt cầu cứu sang Dương Triết Phàm, nghe anh nói vậy, cô cũng chẳng muốn triệt đường sống của Liễu Ánh Nguyệt.
_ Vậy thì không cần nữa, chị mau đứng lên đi!
_ Thật sao? Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều! Còn căn biệt thự, nó có thể cho cô, cho cô căn biệt thự.

Cảm ơn cô.
_ Chị đừng nói cảm ơn nữa, mau đứng lên đi!
Liễu Ánh Nguyệt đứng lên, kéo tay của Tử Trạch đi mất.

Vừa ra đến cửa đã tức giận quay mặt vào trong, rằng giọng nói:
_ Con khốn, mày nghĩ mày có Dương Triết Phàm chống lưng, thì tao không thể làm gì mày sao? Đợi đó cho tao!
_ Em lại muốn làm gì nữa? Xảy ra chuyện như vậy, còn chưa chừa sao?
_ Em không cam tâm.

Con ngốc dễ tin người như vậy, ngại gì mà không lợi dụng nó chứ?
_ Em nghĩ mình làm được chắc?
_ Đợi mà xem.
Liễu Ánh Nguyệt mỉm cười tự tin, cô ta không tin lần sau Lâm Ánh Yên lại gặp được may mắn như vậy!

Dương Triết Phàm nhìn theo bóng lưng của hai người họ, sau đó ngồi xuống cạnh Lâm Ánh Yên, khó hiểu hỏi:
_ Sao lại tốt bụng như vậy? Em càng như vậy, người ta càng muốn bắt nạt em.
_ Nhưng tôi cũng không biết, nhận nó rồi sẽ nói với ba mẹ thế nào! Dù sao cũng là mảnh đất đấu giá, có lẽ rất nhiều tiền.

Tôi lấy cũng không thể làm được gì!
_ Có tôi rồi, em sợ họ gì nữa chứ?
Lâm Ánh Yên quay sang nhìn hắn, không nhanh không chậm, ngây thơ đáp:
_ Mẹ tôi bảo, muốn kết hôn phải chọn người xấp xỉ tuổi.

Cao quá sẽ sớm…
_ Yên Yên, em đừng nói nữa mà!
Chân Mãn nhanh tay bịt miệng cô lại, không muốn vế sau bị cô nói ra.

Câu nói đơn thuần nhất định sẽ biến thành lời nói ác ý trong tai Dương Triết Phàm.
Hắn đen mặt, hận không thể chặn lại những lời nói của cô gái nhỏ này! Ngoan ngoãn cũng không cần phải đến mức đó, ai nói gì cũng nghe cũng nhớ.

Hắn cũng cảm thấy mệt mỏi mà!

Dương Triết Phàm đưa Lâm Ánh Yên đến bệnh viện kiểm tra, vết thương đã xưng tấy lên, khiến hắn phải lo lắng.
Bác sĩ xem sơ qua rồi thoa thuốc, kê thuốc cho cô, rồi nhẹ nhàng căn dặn:
_ Thuốc này phải thoa thường xuyên đến khi lành hẳn, hạn chế đi lại, nếu được thì không cần phải vận động thì tốt nhất.

Yên Yên, con nên giữ sức khỏe một chút chứ! Cứ cách một tuần hoặc vài hôm, bác lại thấy con đến.

Không thì lại nghe những người khác buôn chuyện.

Haizz…
_ Con biết rồi ạ!
Dương Triết Phàm nhíu mày, nhớ đến chuyện Lâm Ánh Yên từng vào viện bảy lần trong một tháng.

Hoá ra ai cũng biết đến cô, các khoa đều buôn chuyện.

Rốt cuộc thì cô không đến bệnh viện, thì sợ họ không có việc làm sao?

Dương Triết Phàm đưa Lâm Ánh Yên đi ăn trưa, sau đó đưa về Dương viên nghỉ ngơi.

Suốt quãng đường, nơi nào ngừng lại, hắn đều bế cô đi ra đi vào! Khiến cô cảm thấy không quen cho lắm!
Về đến Dương viên, hắn đưa cô lên phòng, sau đó xuống phòng bếp căn dặn quản gia.

Từng câu từng chữ đều quan tâm đ ến Lâm Ánh Yên, khiến người làm cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi của hắn.
_ Quản gia, Yên Yên bị thương, cần chút đồ ăn bồi bổ.

Bà phụ trách chuỗi đồ ăn, đến khi vết thương lành hẳn.

_ Vâng, Dương thiếu còn gì căn dặn không?
_ Tạm thời thì không, làm việc đi!
…!
Lâm Ánh Yên gọi điện cho Hàn Tử Châu, muốn hỏi thăm tình hình của Khương Nhất Trì.

Nhưng nhận lại câu trả lời, lại khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng.
_ Tử Châu, Nhất Trì sao rồi?
_ Yên Yên, mình giao lại cho người nhà anh ta rồi! Cậu không cần phải lo, mình thu xếp ổn thỏa cả rồi!
_ Nhưng như vậy mình thấy không hay cho lắm!
_ Yên Yên, cậu đừng như vậy mà, yên tâm đi, sẽ không sao đâu!
_ Ừm, nhưng mình bị thương rồi, những tiết học tới, cậu phải lên lớp một mình đấy!
_ Cái gì? Cậu lại bị thương rồi? Yên Yên, là ai làm? Dương Triết Phàm có đúng không?
Lâm Ánh Yên bất lực đưa điện thoại ra xa, không muốn nghe lời nói vang vọng của Hàn Tử Châu, muốn điếc cả tai.
_ Aiya, không phải chú Dương.

Lúc mình đến DT, vô tình gặp lại Tử Trạch và bạn gái của anh ta, là Liễu Ánh Nguyệt.

Là cô ta đẩy mình, nên bị thương ở chân.

Nhưng không sao, mình đi bệnh viện rồi!
_ Cậu không đến bệnh viện là cậu sẽ cảm thấy đau đầu, chóng mặt, xoay xẩm mặt mày sao?
_ Nhưng bệnh đấy cũng cần phải đến bệnh viện mà!
_ Ôi trời, mình lạy cậu luôn! Thôi không nói nữa, an phận tịnh dưỡng cho mình.

Còn về bài học, sẽ giảng lại cho cậu sau khi vết thương lành lại.

Mình có việc rồi, tạm biệt cậu nha!
_ Tạm biệt!
Cạch.
Lâm Ánh Yên vừa cúp máy, Dương Triết Phàm cũng vừa hay đi vào! Cô giật mình làm rơi cả điện thoại, khiến hắn nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm.
Lâm Ánh Yên sợ hãi nhìn chiếc điện thoại dưới sàn, rồi đưa mắt nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi:
_ Chú nhặt điện thoại giúp tôi được không?
_ Em làm gì mà vừa gặp tôi lại sợ hãi như vậy? Làm chuyện gì trái với lương tâm rồi sao?
_ Không có, là chú vào phòng quá bất ngờ mà!
Lâm Ánh Yên mím môi nhìn hắn, lại sợ nói gì đó sai, hắn sẽ nổi giận mất.
Dương Triết Phàm từ từ nhặt nó lên, đưa cho Lâm Ánh Yên, rồi đưa tay bóp nhẹ vào vết thương, tra hỏi cô như một phạm nhân:
_ Lâm Ánh Yên, em trả lời tôi vài câu, nếu không, nơi này sẽ bị tôi bóp đến gãy xương.
_ Được, chú hỏi đi!
Lâm Ánh Yên gật đầu thỏa thuận, cô biết tính người đàn ông này, nói được là làm được, không ăn nói hai lời.
_ Em từng đến khu ổ chuột ở vùng ngoại ô? Có đúng không?
_ Sao chú lại muốn biết? Chị Chân Mãn cũng từng hỏi chuyện này! A…
_ Trả lời tôi, có hay là không?
_ Có…là có.
Cô đau đớn vấu vào bắp tay hắn, gương mặt nhăn lại khiến hắn thả tay ra.

Giọng nói đã trở nên ấm hơn vài phần, không còn lạnh lẽo như thường ngày, tiếp tục hỏi:
_ Em đến đó vào năm bao nhiêu tuổi?
_ Mười…!mười hai tuổi.

Đi cùng ba mẹ, trong buổi từ thiện của tỉnh.

Chú hỏi chuyện này làm gì vậy?
_ Biết nhiều quá cũng không tốt đâu!
_ Ờ!

Hôm sau, Chân Mãn đang giải quyết hết đống tài liệu của Dương Triết Phàm.

Tiếng bước chân vang dội từ xa, không cần nhìn mặt cô ta cũng có thể đoán là ai.

Dương Triết Phàm đi thẳng đến bàn làm việc của Chân Mãn, hai tay chống lên bàn, nhìn cô ta với ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng hỏi:
_ Chân Mãn, cô nghi ngờ Lâm Ánh Yên là cô gái tôi đang tìm sao?
_ Sao…sao anh biết? Tôi chỉ thấy đôi mắt bồ câu mà anh tả, không phải rất giống với Lâm Ánh Yên sao? Hiểu chuyện, ngây thơ, trong sáng, thuần khiết, đơn giản, xinh đẹp nhẹ nhàng, đôi mắt bồ câu biết nói, lại còn mười chín tuổi.

Những thứ này anh nói còn gì?
Dương Triết Phàm nhìn Chân Mãn, nhíu mày sâu, từ từ cất giọng nói:
_ Vậy tại sao lại không nói cho tôi? Điều tra nhiều như vậy, lại để giữ cho mình xem.

Là định để tôi hành hạ chính người mình muốn tìm sao?
Chân Mãn kinh ngạc với lời nói này của hắn.

Hai mắt mở lớn, tay thì che miệng, như không tin những gì hắn vừa nói.

Cô ta đưa tay đập vào trán, nhỏ giọng nói:
_ Ôi mẹ ơi, tên bi3n thái họ Dương hôm nay bị gì vậy trời? Lại đến đây tuyên bố chủ quyền, là thấy mình ba mươi hai năm chưa có mảnh tình vắt vai, nên cảm thấy vui hay không?
_ Chân Mãn.
_ Hả…hả? Dương tổng, thật ra tôi cũng muốn cho anh xem đó! Nhưng vì thấy anh không mấy quan tâm đ ến, nên đành thôi!

Dương Triết Phàm gật đầu hiểu ý, nhếch mép cười một cái, rồi nói một câu khiến Chân Mãn chết lặng.
_ Tháng này trừ lương, cứ vậy mà phát huy.
_ Trừ…trừ lương? Ủa khoan, là anh tìm được vợ, tại sao tôi phải chịu thiệt? Không tăng lương cho nhân viên, tại sao lại còn trừ lương? Là thấy mình không đủ tiền nuôi vợ sao? Tôi thấy Lâm Ánh Yên cũng ăn không bao nhiêu, người thì nhỏ nhắn như vậy! Tên bi3n thái họ Dương một tay cũng có thể bế đi.

Nhỏ gọn, tiện lợi!
_ Chân Mãn, bớt nói nhảm đi!
Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong bộ đàm, khiến Chân Mãn mỗi lần nghe thấy đều bịt chặt miệng, không dám thở mạnh.

_ Chị Linh Nhi, chẳng phải chị thích Dương Triết Phàm sao? Hay là nhân cơ hội anh ta đang tìm người phụ nữ ở khu ổ chuột, chị giả làm cô ta, đến đấy nói chuyện thử xem.
_ Nhưng cô ta mười chín tuổi, chị đã hai mươi lăm rồi! Giả làm cách nào đây?
_ Vậy chị cứ nói, do ba mẹ chị làm nhằm giấy khai sinh, nên tuổi nó như vậy!
Triệu Linh Nhi thấy Liễu Ánh Nguyệt nói cũng có lí, dù sao cô ta cũng đã thầm thích Dương Triết Phàm từ rất lâu rồi! Cho dù cả hai Triệu thị và DT từng hợp tác, nhưng vẫn không thể kéo được hắn về bên cạnh.
Triệu Linh Nhi trầm ngâm suy nghĩ, tay không ngừng khuấy nước bên trong ly.

Như nhận ra điểm nào đó bất thường, cô ta liền lên tiếng, lo lắng hỏi:
_ Nhưng chị không biết lai lịch của cô gái đó như thế nào! Làm sao để có thể diễn một cách hoàn hảo nhất?
_ Chị Linh Nhi, nhìn chị như vậy ai nói chị mưu mô không? Vai diễn nào chị cũng từng thử qua, ngại gì không làm được?
_ Nguyệt Nguyệt, em đang nói móc chị sao?
_ Làm gì có? Chị nghĩ đi, người phụ nữ ngoài đẹp trong độc, ít ai có thể làm được như chị? Yên tâm đi!
Triệu Linh Nhi gật đầu, tạm thời tin những gì Liễu Ánh Nguyệt nói.

Nhưng cô ta cũng chỉ muốn lợi dụng Triệu Linh Nhi, chia rẽ Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên.

Nhằm trả thù chuyện mất mặt lần trước ở sảnh Tập đoàn DT.

Lâm Ánh Yên ngồi trong phòng suốt buổi sáng, chỉ để nghiên cứu bài tập mà Hàn Tử Châu đã gửi.

Một học bá như cô không đến lớp, ai ai cũng nghĩ cô ở nhà được Dương Triết Phàm bao nuôi, sướng hơn đi học.
Lâm Ánh Yên có thể không quan tâm đ ến những chuyện mà họ nói.

Nhưng Hàn Tử Châu thì không như vậy, cô ta nào có thể nhịn được trước những lời đàm tiếu đó chứ?
Hàn Tử Châu ngồi trong phòng, nhìn vào gương đầy bất lực, nhẹ nhàng lên tiếng:
_ Tử Tửu, cậu không giúp Yên Yên sao? Lần nào nổ ra drama, cậu cũng đăng bài lên diễn đàn, thanh minh cho Yên Yên mà!
_ Tử Châu, cậu không hiểu gì cả! Bây giờ Yên Yên có Dương Triết Phàm bảo vệ, cậu nghĩ mình không muốn đăng bài chắc!
_ Nhưng Tử Tửu, Dương Triết Phàm đó thì làm được gì ngoài gây rắc rối cho Yên Yên đâu? Cậu đừng tôn sùng anh ta như vậy, có ngày bị thất vọng đấy!
_ Nè Tử Châu, cậu chờ thêm đi, nhất định Dương Triết Phàm sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Yên tâm đi, anh ta sẽ không để Yên Yên của chúng ta chịu thiệt.

Ngoan, học bài rồi còn lên lớp.
* Tử Tửu là tên mà Hàn Tử Châu đặt cho nhân cách thứ hai.


Lâm Ánh Yên vừa định gọi điện hỏi bài với Hàn Tử Châu, thì Dương Triết Phàm bất ngờ gọi về.

Cô nhíu mày, do dự một lúc rồi cũng nhấc máy nghe:
_ Alo, chú Dương.
_ Xuống nhà ăn cơm trưa! Ăn rồi còn uống thuốc, thoa thuốc.

_ Tôi vừa ăn lúc nãy, bây giờ mà ăn nữa là không nổi đâu!
_ Vừa ăn lúc nãy? Bữa sáng?
_ Ừm, tôi lo làm bài tập, không để ý giờ nên quản gia đem lên.

Bây giờ ăn không nổi nữa! Chú yên tâm, khi đói tôi sẽ ăn!
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó liền cúp máy, không nói thêm câu nào!
Lâm Ánh Yên nhìn màn hình điện thoại, nhún vai một cái, không quan tâm đ ến hắn nữa! Cô lướt từ từ tìm Hàn Tử Châu, sau đó gọi điện.

Tút, tút, tút…
_ Alo, Yên Yên?
_ Tử Châu, bài số ba, cậu giảng lại cho mình với!
_ Yên Yên, thật ra thì bài đó mình cũng không hiểu.

Giáo sư Tiêu giảng quá nhanh, mình không theo kịp.
_ Hả, vậy phải làm sao? Mình chỉ còn bài này là không qua được thôi đấy!
_ Yên Yên, cậu có thể nể mặt mình một chút không? Mình còn không biết làm những câu khác đây! Hay là cậu gọi điện cho giáo sư Tiêu, bảo ông ấy giảng lại đi! Dù sao cậu cũng là sinh viên ông ấy cưng nhất còn gì!
Lâm Ánh Yên nhìn Hàn Tử Châu trong điện thoại, vẻ mặt cầu xin của cô ta khiến cô mềm lòng.

Cô thở dài, gật đầu đáp:
_ Được, đợi mình làm xong câu này, sẽ chỉ cậu luôn những câu khác!
_ Được được, cậu là nhất đấy Yên Yên!
_ Nịnh nọt! Tạm biệt nha!
Lâm Ánh Yên nhìn đề bài một lúc lâu, hiểu được một nửa ý nghĩa của nó, nhưng không thể hiểu hết được! Cô đành gọi điện cho giáo sư Tiêu, bây giờ không phải giờ lên lớp, nên cô không sợ mình sẽ làm phiền ông.
Tút, tút, tút…
_ Chào giáo sư Tiêu! Em là Lâm Ánh Yên đây ạ!
_ Chào em Ánh Yên, gọi ta có chuyện gì sao?
_ Giáo sư, vì chân em không thể đi lại nên em nghĩ một vài hôm, nhưng em vẫn chép bài và làm bài đầy đủ.

Bài tập hôm nay giáo sư giao em cũng đã làm được chín trên mười.

Chỉ có câu số ba, em lại không hiểu đề ạ!
Giáo sư Tiêu gật đầu, sau đó lật giáo án ra tìm câu cô vừa nói! Sau đó ông nhìn vào màn hình, bắt đầu giảng lại cho cô:
_ Ánh Yên, câu này không làm một vài dòng là xong.

Câu này ta muốn các em hãy tả lại một câu chuyện có thật, hoặc là do em tưởng tượng ra.

Về chủ đề cưỡng ép, bắt nhốt hoặc hành hạ người khác! Em có thể viết tùy ý, nhưng phải diễn tả chân thật một chút!
_ Vậy có giới hạn từ không giáo sư?
_ Tùy em muốn viết thế nào cũng được! Đề bài ta không để rõ ràng, nên có rất nhiều em gọi điện hỏi ta.

Một chủ đề thực tế, nói về người đã vi phạm pháp luật, nhưng lại xem nó là một trò đùa, không hoàn toàn tin tưởng vào luật pháp.

Em đã rõ chưa nào!
_ Em hiểu rồi ạ, cảm ơn giáo sư!
_ Vậy em làm bài đi, ta cúp đây!
_ Dạ, chào giáo sư!

Điện thoại vừa cúp, Lâm Ánh Yên liền bắt tay vào làm bài ngay.

Một chủ đề thực tế, và chính cô là nạn nhân của Dương Triết Phàm.
Cưỡng ép, bắt nhốt, kể cả hành hạ, cô đều đã trải qua.

Tuy không nhiều nhưng nó là câu chuyện có thật! Lâm Ánh Yên viết hoàn toàn thực tế, không thêm không bớt, cũng không dàn dựng ra nó.
Cạch.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Lâm Ánh Yên hướng mắt ra nhìn, Dương Triết Phàm vậy mà lại về nhà lúc này! Cô kinh ngạc vội vàng đóng tập sách lại, chột dạ hỏi hắn:
_ Chú Dương, sao…sao chú lại về vào giờ này vậy? Chú để quên tài liệu gì sao?
_ Sao đây? Tôi về quá bất ngờ, khiến em không thể tập trung làm bài tập sao? Hay là đã làm chuyện gì chột dạ rồi?
_ Nào…!nào có, chú nghĩ nhiều rồi! Chú về ăn trưa hả?
Dương Triết Phàm đi đến ngồi cạnh Lâm Ánh Yên, đưa tay muốn lấy quyển tập trên bàn, liền bị cô ngăn lại, cười gượng nói:
_ Chú Dương, chú mau đi ăn trưa đi! Buổi chiều còn đi làm mà!
_ Buông tay.
_ Chú Dương,…
Lâm Ánh Yên lo sợ buông tay ra, ánh mắt kiên định của hắn khiến cô không thể phản kháng.
Dương Triết Phàm nhìn gương mặt lo sợ của Lâm Ánh Yên, càng khiến hắn muốn xem nội dung bên trong là gì?
Hắn từ từ lật ra xem, đọc hai trang cô vừa viết, mặt hắn bỗng chốc đen lại, đập mạnh quyển tập lại, liếc nhìn Lâm Ánh Yên một cách đầy lạnh lùng.
Cô sợ hãi ngồi nhích ra xa, ánh mắt giả vờ nhìn sang hướng khác, hoàn toàn không biết mình vừa làm gì khiến hắn tức giận.
Dương Triết Phàm đưa tay kéo cô lại, vuốt nhẹ một bên má cô, nhẹ giọng nói:
_ Yên Yên, nếu tôi không giúp em trải qua nó, thì sao có thể tạo ra bài giải xuất sắc như vậy? Em nên cảm ơn tôi thế nào đây?
_ Chú…chú không tức giận sao?
_ Sao có thể chứ? Em tả tôi ngầu như vậy, sao có thể giận? Ngoan, cảm ơn tôi thế nào đây?
Lâm Ánh Yên nhíu mày, sao cô có thể biết mình nên cảm ơn hắn thế nào? Cô nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, bất ngờ cô kinh ngạc đến mở to mắt, tay che miệng, khẽ hỏi hắn:
_ Chú…chú Dương, chú rất giống với người đó!

_ Người đó? Là ai?
_ Là người…!người năm đó tôi gặp ở khu ổ chuột.

Đôi mắt của chú, rất…!rất giống người đó!
Dương Triết Phàm nhếch mép cười, đưa tay đặt lên eo cô, kéo sát vào người mình.

Tay không ngừng mân mê hai má của cô, nhẹ nhàng lên tiếng, môi mỉm cười nhẹ:
_ Tại sao biết là giống? Biết đâu người đó không phải tôi?
_ Vết sẹo ở bả vai, chú có không?
Dương Triết Phàm buông cô ra, nhẹ nhàng cởi cúc áo khoác, rồi đến áo trong.

Cơ hội để cô biết đến hắn là ai, ngu gì mà không cho cô xem chứ?
Chiếc sơ mi được hắn cởi ra, vết sẹo trên bả vai đập vào mắt Lâm Ánh Yên.

Cô kinh ngạc khi biết được, người giàu nhất thế giới này, lại là người khi trước cô cho bánh và nước ở khu ổ chuột.
Dương Triết Phàm chỉ tay vào vết sẹo, nhướn mày hỏi cô:
_ Vết sẹo này sao?
_ Phải…!phải…
Lâm Ánh Yên gật đầu, từ từ bình tĩnh lại, khó hiểu hỏi hắn:
_ Chú Dương, nhưng chú không đi học, sao có thể làm giàu được vậy?
Câu hỏi thành công khiến Dương Triết Phàm đứng hình, không biết nên trả lời thế nào cho cô gái ngây thơ này hiểu đây!
Hắn bất lực xoa xoa huyệt thái dương, không thể ngăn lại những câu hỏi khó trả lời của Lâm Ánh Yên mà

Dương Triết Phàm nhìn sâu vào đôi mắt mà hắn nghĩ là đẹp nhất, không ai có thể sánh bằng được! Lâm Ánh Yên vẫn đang suy nghĩ, nên cảm ơn hắn thế nào! Nhưng vẫn không nghĩ ra!
Dương Triết Phàm không đợi nữa, trực tiếp hôn mạnh vào môi Lâm Ánh Yên, khiến cô bất ngờ không kịp trở tay.

Nụ hôn đầu tiên của cô, lại xảy ra trong tình huống này!
Cô đưa tay chạm vào cơ ngục của hắn, muốn đẩy ra nhưng lại vội rụt tay lại.

Hắn nhếch mép cười, càng lúc càng hôn sâu vào.

Một tay giữ chặt eo cô, tay còn lại chạm vào đùi, từ từ x0a nắn nơi đó! Lâm Ánh Yên cầm chặt tay hắn, không cho hắn di chuyển đi lên.

Dương Triết Phàm luyến tiếc buông môi cô ra, th ở dốc nhìn vào gương mặt bị hắn làm cuốn theo.

Nhất thời lại muốn đem cô nằm dưới thân mà bắt nạt.
Lâm Ánh Yên hít thở khó khăn, đỏ mặt nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng lên tiếng:
_ Chú ơi, chú đang làm gì vậy?
_ Gọi anh xem nào!
_ Hả?
_ Gọi anh như cách em gọi của bảy năm trước.

Tinh Tinh ngoan, gọi anh nào!
Lâm Ánh Yên nhìn ánh mắt trông chờ của hắn, nhất thời không muốn làm hắn phải thất vọng.

Cô lấy hơi, khẽ gọi một tiếng:
_ Anh ơi!
_ Ngoan, thưởng cho em.

_ Ưm…
Hắn một lần nữa lại hôn cô, có lẽ đã rất hưởng thụ đôi môi nhỏ nhắn này! Càng hôn càng cuốn, hắn cũng không thể dứt ra được!
Lâm Ánh Yên lần này đã không phản kháng, còn vòng tay ôm lấy cổ hắn, thuận theo tên ác ma bi3n thái này!
Dương Triết Phàm mỉm cười trong lòng, lưỡi hắn đưa vào khoang miệng, thăm quan hết mọi ngóc ngách bên trong, khiến cô không thể phản ứng lại hành động của hắn.
Lâm Ánh Yên bất chợt mở to mắt, cánh tay đẩy hắn ra, vuốt tóc sang một bên, khẽ nói:
_ Chú ơi, buổi chiều còn phải đi làm, đừng trễ giờ!
_ Tinh Tinh, em…
Dương Triết Phàm không thể doạ cô gái nhỏ này được, hắn mặc lại chiếc áo sơ mi, sau đó xoa đầu cô, nhỏ giọng cưng chiều, nói:
_ Tinh Tinh, soạn bài tập, đến văn phòng tôi làm việc!
_ Không cần đâu, tôi ở nhà làm được rồi!
_ Nhanh lên!
_ Ờ, được!
Chiếc áo khoác cũng đã mặc vào, hắn cầm lấy cặp cô rồi một tay ẵm cô lên, hai chân vòng chặt quanh người hắn.
Lâm Ánh Yên nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi ý kiến:
_ Chú ơi, sau này không đi giày cao gót nữa, té rất đau!
_ Được, không đi giày cao gót nữa, chọn cho em những đôi giày phù hợp với mọi loại thời trang.
_ Nhưng tôi đi học, đồ ở kí túc xá cũng rất nhiều, không cần phải mặc đồ ở đây!
_ Tại sao?
Lâm Ánh Yên mở điện thoại, đưa cho hắn xem giá của chiếc váy hôm bữa cô mặc, sau đó nhỏ giọng nói:
_ Váy rất đắt, không phù hợp với một sinh viên như tôi!
_ Ai nói không hợp? Tôi thấy rất hợp mà!
_ Nhưng để ba mẹ tôi biết, nhất định sẽ không hay!
Dương Triết Phàm không muốn nghe nữa, ấn đầu cô dựa vào vai mình, rồi đi ra xe đến DT.

_ Là ai giao bài tập về nhà đó cho em?
_ Bài tập về nhà? Là giáo sư Tiêu, người có nhiều kinh nghiệm nhất ở khoa luật.
_ Học luật làm gì? Đã có ích gì đâu?
_ Bây giờ không có, nhưng sau này có! Học luật cũng rất nhiều tiền, lo được cho ba mẹ, không cần phải lao động vất vả.
Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên qua kính chiếu hậu, nhất thời lại nhớ đến hộp đêm Blue Eagle.

Hắn nhếch mép cười, lên tiếng hỏi cô:
_ Còn nhớ hộp đêm tôi đưa em đến không?
_ Nhớ, có gì sao?
_ Làm ăn phi pháp đấy! Buôn bán túy, sử dụng chất k1ch thích, buôn bán gái mại d.â.m, chơi trò chơi tình d*c…!Sau tốt nghiệp, có việc cho em làm đấy!
Lâm Ánh Yên nhíu mày, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó bất ngờ lên tiếng:
_ Chú từng chơi rồi sao?
_ Từng chơi? Tôi chưa từng chơi, tôi là người trong sạch đấy!
_ Nhưng tôi là luật sư tương lai, đâu phải cảnh sát đâu!
_ Chuyện này…, tôi sẽ cho người kiện nơi đó, em đứng ra bảo vệ thân chủ của em là được!
_ Chú như vậy chẳng phải là dồn bạn của chú vào đường chết sao?
Dương Triết Phàm đen mặt, rốt cuộc thì ai lại ép Lâm Ánh Yên học luật vậy? Tốt bụng như cô, sao có thể bảo vệ được thân chủ trên tòa chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Diệp Thượng Phong cũng không phải kẻ ngoài cuộc, hắn cũng đâu thể vì bao che anh ta mà ngăn cản con đường thăng tiến của Lâm Ánh Yên được!
_ Tinh Tinh, em yên tâm, hắn ta là chủ nơi đó mà!
_ Hả? Chú thật nhẫn tâm.

Vậy cái người phụ nữ hôm bữa, là ai?

_ Du mama? Là chủ, nhưng trùm cuối mới là Diệp Thượng Phong.
Lâm Ánh Yên gật đầu, dù sao cũng không liên quan đến cô, cô cũng mới là sinh viên năm nhất, không lo nghĩ nhiều như vậy!
Reng, reng, reng…
Dương Triết Phàm nhìn vào điện thoại, người gọi đến vậy mà lại là Diệp Thượng Phong.

Hắn nhìn sang Lâm Ánh Yên, bảo cô im lặng, sau đó ấn nghe và mở loa ngoài:
_ Alo, Triết Phàm, sao lâu vậy không thấy cậu đến hộp đêm Blue Eagle chơi? Có rảnh không, đến đây ôm vài em cho giảm stress.
_ Tôi không rảnh, cậu tự chơi đi!
_ Yo, tên bi3n thái như cậu vậy mà lại từ chối ý tốt của tôi sao? Có mỹ nữ nào rồi sao? Nói nghe xem nào!
_ Cậu biết rồi còn hỏi!
_ Tôi biết? A, là cô gái sinh viên năm nhất còn trinh sao?
Dương Triết Phàm kinh ngạc, vội vàng cúp máy, quay sang nhìn Lâm Ánh Yên, chỉ thấy cô nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hắn cười gượng, nhỏ giọng giải thích:
_ Hắn nói bừa đấy, em đừng để ý.
_ Chú đừng cười, nhìn chú cười gượng gạo như vậy, thật sự rất xấu.
Đùng, câu nói khiến hắn suy sụp, tắt hẳn nụ cười gượng gạo mà cô chê xấu.

Sau đó lại nghe Lâm Ánh Yên nói tiếp:
_ Chú Dương, bây giờ chú biết tôi là người chú đang tìm, vậy có thể trả lại tự do cho tôi không?
_ Không thể.

_ Tại sao?
_ Tôi tìm em lâu như vậy, là muốn em được hưởng vinh hoa phú quý mà em xứng đáng được nhận.

Tôi không cho phép em rời xa tôi!
Lâm Ánh Yên buồn bã cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng, khiến hắn phải cứng người vì nghe cô nói!
_ Nhưng chắc gì chú sẽ không giống với Tử Trạch? Tôi sợ mình lại một lần nữa vào hang cọp.
Dương Triết Phàm im lặng, rẽ xe vào DT.

Tháo dây an toàn, ra khỏi xe và vòng qua chỗ cô, nhẹ nhàng mở cửa.

Đưa nửa người vào trong, vừa tháo dây an toàn vừa nhỏ giọng nói với cô:
_ Tinh Tinh, tôi khó khăn lắm mới tìm được em, sao có thể đem em tặng cho người khác? Ai cũng không được đem em đi, càng không ai có thể uy hiếp được em.

Ngoan, câu vào!
Lâm Ánh Yên cảm nhận được sự chân thành trong mắt hắn, nó khác hoàn toàn với sự chân thành mà cô từng cảm nhận trong mắt Tử Trạch.

Nhất thời lại không thể không tin hắn.
Cô đưa tay câu cổ hắn, nhưng lại nhận ra nơi này rất đông người, cô lắc đầu nói:
_ Chú cho em đi được không, ở đây rất đông người!
Từ “em” trong miệng Lâm Ánh Yên, thành công thu hút sự chú ý của Dương Triết Phàm.

Hắn nhướn mày, khẽ nói:
_ Vậy em muốn đi thang máy hay thang bộ.

Muốn đi thang bộ vậy thì tự thân mình đi, còn đi thang máy thì câu cổ tôi!
Lâm Ánh Yên ngượng ngùng, từ từ câu cổ hắn, hai chân cũng tự nhiên quấn chặt người hắn.

Cô vùi mặt vào người hắn, không dám ngước mặt ra để nhìn mọi người.
Nhân viên bên trong sảnh đều kinh ngạc mở to mắt, khi thấy Dương Triết Phàm một tay ôm Lâm Ánh Yên, tay còn lại xách cặp cho cô.

Cảnh tượng ngàn năm có một, lại xuất hiện vào giờ gần vào làm.

Hầu như họ đều chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này, gửi vào nhóm chat cho tất cả cùng thấy! Chân Mãn vừa nhìn thấy liền lưu lại, gửi qua mail cho Dương Triết Phàm.

Muốn một lần nhìn thấy hắn online Weibo.

Dương Triết Phàm đem cô lên văn phòng, còn ghé qua căn dặn Chân Mãn, khiến một kẻ độc thân như cô ta cũng phải khó chịu.
_ Chân Mãn, chân Yên Yên không đi lại được, một lát tôi đi họp, cô ở lại chăm cô ấy!
_ Tôi biết rồi, Dương tổng.
Nhìn cách nói chuyện không cam tâm của Chân Mãn, khiến Dương Triết Phàm phải liếc xéo một cái! Cô ta biết điều, vội vàng đưa tay mời hắn vào trong, nở nhẹ nụ cười công nghiệp.
Bụp.
Cửa phòng đóng lại, Chân Mãn đưa mắt liếc nhẹ cánh cửa, không vui nói:
_ Haizz, vậy mà lúc đầu tôi còn lo cho Lâm Ánh Yên, hoá ra là dư thừa! Bây giờ nhìn cách Dương bi3n thái cưng chiều cô ấy, đúng là muốn tìm một bờ vai mà!
_ Chân Mãn, hiệu trưởng trường Đại học không tồi.
Chân Mãn giật mình, muốn vứt đi cái bộ đàm đáng chết này! Cứ canh ngay lúc cô ta đang có cảm xúc, liền lên tiếng, mỗi lần như vậy là muốn rớt tim ra ngoài lun mà!
Chân Mãn nheo mắt, đưa tay bịt chặt loa của bộ đàm, nhỏ giọng nói:
_ Dương bi3n thái, anh xứng đáng mãi mãi không thể tìm được Lâm Ánh Yên.

Nhưng không ngờ lại được đưa đến tận cửa, xem như anh may mắn đi!
_ Chân Mãn, bất mãn lắm sao?
_ Dương tổng, anh có thể báo trước rồi mới lên tiếng không? Cứ như vậy, tôi có mười trái tim cũng thay vào không kịp.
Chân Mãn tức giận quát vào bộ đàm, khiến Dương Triết Phàm phải bật cười.

Lâm Ánh Yên nghe thấy cũng không nhịn được mà cười lớn, còn lên tiếng ngây thơ hỏi hắn:
_ Chú như vậy không sợ bị chị ấy giận sao?
_ Cô ta mà biết giận, tôi không có ngu mà nghịch như vậy!
_ Xem như ý chí của chị ấy rất quật cường.
Lâm Ánh Yên lắc đầu bất lực, tiếp tục viết nốt phần còn lại của bài tập.

Một lúc lâu, Dương Triết Phàm đi đến ngồi cạnh cô, đặt xuống bàn một cái chuông nhỏ, đưa mắt nhìn vào quyển tập, sau đó nhỏ giọng nói:
_ Tinh Tinh, tôi phải đi họp, em cần gì cứ ấn vào chuông, Chân Mãn sẽ đi vào! Ấn hai cái tôi liền về với em.
_ Được, chú đi đi, em cũng làm sắp xong rồi!
_ Ngoan, tôi đi nhanh về nhanh.
Dương Triết Phàm nói xong liền hôn lên trán cô.

Hắn vừa rời đi, cô đã đưa tay lên sờ chỗ vừa rồi hắn hôn, mỉm cười ngây ngô, nhỏ giọng nói:
_ Cảm giác này không quen cho lắm! Nhưng rất thích, rất giống cách ba cưng chiều mình.

Dưới sảnh, một cô gái đeo kính râm, ăn mặc nửa kín nửa hở, hiên ngang bước vào sảnh.

Nhân viên vừa nhìn thấy liền nhận ra ngay, Triệu Linh Nhi là diễn viên có tiếng, đã từng đóng chính nhiều bộ phim nổi tiếng.
Chỉ cần nhắc đến tên Triệu Linh Nhi, giới giải trí hay giới thượng lưu, không ai là không biết đến! Trong mắt tất cả mọi người, Triệu Linh Nhi là kiểu phụ nữ vừa đẹp người vừa đẹp nết!
Ai ai cũng ca tụng vẻ đẹp vừa theo kiểu hiện đại vừa theo kiểu thời xưa như cô ta.

Dáng người lại vô cùng hoàn mỹ, vừa cao vừa chuẩn.

Triệu Linh Nhi đi đến trước bàn lễ tân, tháo nhẹ cặp kính râm xuống, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lễ tân, dịu dàng nói:
_ Xin chào, tôi đến tìm Dương tổng có chút việc.
_ Xin hỏi cô có giấy hẹn không?
_ Thành thật xin lỗi, tôi đến bất ngờ, không báo trước cho thư kí Chân.

Cô có thể đặc xá cho tôi lần này không, vì có chút chuyện gấp, nên không thể báo trước.
_ Vậy cô đợi tôi thông báo cho thư kí Chân nha!
Triệu Linh Nhi thấy mình không thể qua được cửa ải này, nên dùng chiêu cuối, thành công hạ gục nhân viên lễ tân.
_ Không cần đâu, thật ra hợp đồng có chút trục trặc, nếu không được vậy khi khác tôi đến!
_ Hợp đồng có chút trục trặc sao? Vậy cô lên tầng ba mươi sáu, gặp trực tiếp Dương tổng nha!
_ Cảm ơn cô rất nhiều! Một lát sẽ cho cô chữ ký của tôi!
Triệu Linh Nhi vừa khuất dạng, lễ tân đã bỉu môi, khinh thường nói:
_ Chắc tôi cần chữ ký của cô.

Ở phim trường quyến rũ thần tượng của tôi, vậy mà còn thanh cao đứng đây cho tôi chữ ký.

Nếu như không phải vì hợp đồng của Dương tổng, cô nghĩ mình lên được chắc! Vợ sếp còn ở đây, cho cô cơ hội biết khó mà lui.

Triệu Linh Tinh thì có, chứ Triệu Linh Nhi nổi gì?

Tinh.
Thang máy mở ra ở tầng ba mươi sáu, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng bước ra khỏi thang máy.

Nơi này cô ta từng đến vài lần, cũng được xem là quen thuộc đi!
Triệu Linh Nhi từ từ đi đến trước cửa văn phòng, bàn thư kí trống không, cô ta quay người tìm kiếm thứ gì đó! Nhưng rồi quyết định gõ cửa, đúng ba tiếng liền mở cửa đi vào!
Lâm Ánh Yên nghe tiếng gõ cửa, cứ nghĩ là Chân Mãn, nên không lên tiếng cũng không ngước nhìn, chỉ nhỏ giọng lên tiếng:
_ Chị Chân Mãn, chị có chuyện gì sao ạ?
Triệu Linh Nhi đứng lặng người, nhìn Lâm Ánh Yên đang làm bài tập ở sofa.

Cô không nghe tiếng ai đáp lại, liền ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau đầy khó hiểu.
Lâm Ánh Yên phản ứng trước, đặt bút xuống bàn, nhỏ giọng hỏi Triệu Linh Nhi:
_ Chị tìm chú Dương ạ? Chú ấy đi họp rồi, có chuyện gì gấp không chị?
_ Chú Dương? Em là người nhà của Dương tổng sao?
Triệu Linh Nhi vừa nghe hai chữ “chú Dương” liền vui mừng đi đến bắt chuyện.

Lâm Ánh Yên khẽ gật đầu, xem như là ngươi nhà vậy!
Triệu Linh Nhi ngồi xuống phía đối diện, nhìn vẻ đẹp non nớt của Lâm Ánh Yên, liền dịu dàng hỏi chuyện:
_ Em tên gì, bao nhiêu tuổi rồi?
_ Em tên Lâm Ánh Yên, mười chín tuổi.
_ Lâm Ánh Yên? Tên em đẹp thật đó! Chào em, chị tên là Triệu Linh Nhi, rất vui được biết em.
_ Chào chị.

Chị ngồi đây chờ chú ấy một chút, em phải làm bài tập, không tiếp chuyện chị được!
_ Em cứ làm đi, chị ngồi chờ được!
Triệu Linh Nhi tỏ ra rất vui vẻ, còn tự nhiên hơn cả Lâm Ánh Yên, khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.

Lâm Ánh Yên không quan tâm người trước mặt này có lai lịch thế nào, bài tập của cô vẫn quan trọng hơn.

Vừa rồi Hàn Tử Châu còn gửi đến năm bài, bắt cô phải ngồi làm, không dám nghỉ ngơi.
Lâm Ánh Yên khẽ liếc nhìn cái nút trên bàn, rồi nhìn sang Triệu Linh Nhi, cô ta mỉm cười tươi một cái, rồi hỏi:
_ Có chuyện gì sao?

_ Chị có muốn uống nước không, em gọi chị Chân Mãn đem đến cho chị.
_ Không cần đâu, em làm bài tiếp đi!
Lâm Ánh Yên gật đầu, tiếp tục làm bài tập.

Nếu người không muốn thì mình cũng không ép, đỡ phải tốn công gọi người đem đến!
Cạch.
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Lâm Ánh Yên liền ngước nhìn, lần này là Dương Triết Phàm, cô mới an tâm làm bài tiếp.

Chứ vào thêm một người lạ nào đó, cô lại cảm thấy bất an cho bản thân mình.
Dương Triết Phàm đi đến, ánh mắt không vui khi nhìn thấy Triệu Linh Nhi.

Coi ta đứng lên, nhìn anh nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào vang lên:
_ Dương tổng, chúng ta nói chuyện một chút được không?
_ Tôi và cô có chuyện gì để nói sao?
_ Anh không để em nói, sao biết được là không có chuyện gì?
Dương Triết Phàm ngồi xuống cạnh Lâm Ánh Yên, ngã lưng ra sau ghế, sau đó lạnh lùng nhìn Triệu Linh Nhi, nói:
_ Vậy nói ở đây luôn đi!
_ Ở đây có người!
_ Cô nhóc này sao? Trong đầu chỉ có bài tập, làm sao hiểu được chuyện cô nói chứ?
Triệu Linh Nhi thấy hắn nói cũng có lí, nên ngồi xuống phía đối diện, nhỏ giọng lên tiếng:
_ Thật ra, em chính là người mà anh đang tìm, cô gái ở khu ổ chuột.

Đùng.
Câu nói thành công khiến cho Lâm Ánh Yên và Dương Triết Phàm đều chết lặng.

Tay hắn đang vuốt tóc cô, cũng phải ngừng lại vì kinh ngạc.
Lâm Ánh Yên quay người nhìn hắn, nhướn mày đầy khó hiểu.

Hắn cũng chỉ nhún vai, xem như không liên quan đến mình!
Triệu Linh Nhi không thấy hắn phản ứng lại, liền tiếp tục nói, không muốn để cơ hội này mất đi!
_ Thật ra em hai mươi tuổi, nhưng vì ba mẹ làm giấy khai sinh ghi nhầm, nên nó lên tận hai mươi lăm.

Chẳng phải anh nói, cô gái đó rất ngây thơ trong sáng, thuần khiết, đơn giản, xinh đẹp, và đặc biệt là có đôi mắt bồ câu sao? Em có đủ hết mà!
Triệu Linh Nhi chăm chú nhìn Dương Triết Phàm, chờ đợi phản ứng từ hắn.

Lâm Ánh Yên giả vờ cúi đầu, cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
Dương Triết Phàm đan hai tay vào nhau, nhíu mày tỏ ra nguy hiểm, nhưng rồi lại nói một câu, khiến Triệu Linh Nhi chết lặng.
_ Thật ra, tôi đã không muốn tìm lại cô gái đó, vào tháng trước rồi! Tôi thấy bây giờ cho dù có tìm lại được hay không, tôi cũng không biết mình có thể nhận ra bao nhiêu phần trăm là thật! Nên là, nếu cô là cô gái ấy, vậy thì…
Lâm Ánh Yên cứng người, sợ rằng hắn sẽ thật sự tin lời của Triệu Linh Nhi nói.

Cô ta cũng đang cảm thấy có chút hy vọng, sau câu ngắt quãng của hắn.

Dương Triết Phàm không để Triệu Linh Nhi đắc ý được lâu, liền lên tiếng nói tiếp, lần này mới là đòn chí mạng, cô ta mới thật sự chết lặng!
_ Nếu như cô là cô gái đó, vậy thì tôi sẽ chỉ cho cô một căn biệt, ngoài ra không thể bù đắp thêm gì nữa! Với lại, cô nhóc này là vợ tương lai của tôi, tôi cũng không thể vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi cô ấy!
Lâm Ánh Yên quay lại, nhìn Dương Triết Phàm một lúc, rồi mỉm cười một cái, khiến hắn muốn rụng tim vì nụ cười ngây ngô của cô.
Triệu Linh Nhi nhìn Lâm Ánh Yên, nhất thời nhớ đến hai chữ “chú Dương” mà cô từng gọi.

Cô ta nhíu mày, thắc mắc hỏi:
_ Nhưng cô ta gọi anh là chú mà, sao có thể là vợ tương lai được?
_ Yên Yên, em tại sao lại gọi anh là chú?
_ Bởi vì chú hơn em tận mười ba tuổi!
Dương Triết Phàm gật đầu hài lòng, sự ăn ý và biết nắm bắt thời cơ của cô cũng không tệ.
Triệu Linh Nhi bây giờ mới hiểu ra, Dương Triết Phàm là người mồ côi, làm gì có người nhà như cô ta nghĩ chứ?
Dương Triết Phàm nhìn sang Triệu Linh Nhi, không nhanh không chậm, vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta, không chừa cho cô ta chút đường lui nào!
_ Triệu Linh Nhi, diễn xuất của cô chỉ đạt khi thật sự nhập vai thôi! Còn đây là Tập đoàn DT, không phải phim trường, cô diễn ở đây thật sự rất tệ.
_ Ý anh là sao? Em nghe không hiểu gì cả!
_ Ý tôi, cô diễn ở đâu cũng đạt, chỉ có trước mặt tôi thì không! Với lại, tôi tìm người ở khu ổ chuột, không phải tìm tiểu thư hay ảnh hậu như cô.

Nếu thật sự là cô, tôi vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay!
Dương Triết Phàm ngang nhiên bắt chéo chân, lạnh lùng nhìn Triệu Linh Nhi, tiếp tục nói:
_ Tôi nói cho cô biết một chuyện, hệ trọng hơn cả chuyện mà cô nói với lễ tân của tôi.

Đó là, hợp đồng giữa DT và Triệu thị, chấm dứt tại đây! Tôi không muốn con gái của đối tác, cứ đem hợp đồng ra làm lí do, để được đến đây gặp tôi! Vợ tôi không nói, nhưng trong lòng rất khó chịu.

Mong cô biết điều một chút!
Lâm Ánh Yên nhìn Triệu Linh Nhi, thấy hai mắt đã đỏ hoe, cô vội cúi đầu không dám nhìn lên, lại sợ bản thân mềm lòng, làm anh phải khó xử.
Triệu Linh Nhi đứng bật dậy, nhìn Dương Triết Phàm một cái rồi không cam tâm rời đi! Nếu còn ở lại cầu xin hay thương lượng, thì ngày mai báo chí sẽ đưa tin, Triệu Linh Nhi quyến rũ Dương Triết Phàm không thành.
Đến lúc đó, không những sự nghiệp bị ảnh hưởng, danh tiếng bị xấu đi, cổ phiếu của Triệu thị cũng sẽ giảm đi không ít!
Người đàn ông máu lạnh như Dương Triết Phàm, ai mà không hiểu cách làm việc của hắn chứ? Một khi đã quyết định, thì không có chuyện rút lại lời nói của mình.
Bụp.

Cửa phòng bị đóng mạnh lại, khiến Lâm Ánh Yên giật mình rơi cả cây bút trong tay.

Cô nhìn ra cửa, thấy không còn động tĩnh nào nữa, mới quay sang nói với anh:
_ Chú Dương, sao chị ấy biết chú muốn tìm em vậy?
_ Vô tình bị báo chí biết, nên cô ta mới đến tìm.

Nhưng không phải một mình cô ta, mấy ngày nay có rất nhiều người đến, tự nhận mình là em.

Phiền chết đi được!
_ Vậy không định gỡ tin sao? Để đấy nhiều người biết thêm thì sao?
_ Em sợ tôi bị người khác cướp đi sao?
Lâm Ánh Yên lắc đầu, nhìn hắn tin tưởng nói:
_ Em cảm nhận từng lời nói của chú, sự chân thành khác hẳn với lúc Tử Trạch từng hứa hẹn với em.

Em nghĩ, chú đáng tin tưởng hơn hắn ta.
_ Tinh Tinh, vậy sao em không nghĩ, tôi và hắn có chung mục đích?
_ Chung mục đích? Là gì vậy?
Dương Triết Phàm nhếch mép cười, kéo cô sát vào lòng, trán đụng trán, vô sỉ nói:
_ Là đưa em lên giường.
Lâm Ánh Yên từ từ hình dung ra ý nghĩa trong câu nói của hắn.

Bất ngờ cô lên tiếng đáp, khiến hắn đen mặt mà không thể phản kháng lại.
_ Lúc trước chú nói, chú không có hứng thú với em mà! Sao bây giờ chú lại nói như kiểu, chú thích em từ lâu không bằng.
Dương Triết Phàm bất lực thật mà, rốt cuộc cái trí nhớ siêu phàm của cô đã đạt đến mức nào rồi? Hắn từ từ buông cô ra, nhỏ giọng giải thích:
_ Thật ra, đó cũng chỉ là lời nói lúc tức giận, em để ý sao?
_ Em không.

Nhưng mẹ em nói, lời nói ra thì như đinh đóng cột, nhất là của trụ cột gia đình.
_ ….

Hắn thật sự không nói lại cô nhóc này! Tại sao lại có người, khiến hắn bất lực đến cùng cực như vậy? Khi trước thì ai cũng không thể nói lại hắn, nói trắng ra là ai cũng không thể đáp lại hay hỏi khó gì hắn.
Bây giờ thì hắn đã gặp khắc tinh là Lâm Ánh Yên, một câu cũng không thể phản kháng lại.

Đây gọi là, quả báo nhãn lồ ng…
Lâm Ánh Yên nhìn hắn, như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, cô vội vàng lên tiếng, nhỏ giọng nói:
_ Chú Dương, hay là chú uống chút nước đi, sẽ không bị mất tập trung nữa! Chú cũng mau làm việc đi, chuẩn bị tan làm rồi!
_ Tinh Tinh, sao em cứ dồn tôi vào thế khó vậy? Thật sự là nói không lại em mà!
_ Vậy chú phải bình tĩnh chứ, nói chuyện mà mất tập trung, sao có thể nắm bắt được người khác?
Dương Triết Phàm như ngộ ra từng câu nói của Lâm Ánh Yên.

Đúng như cô nói, khi nói chuyện phải thật sự bình tĩnh, để mất tập trung là không thể nắm bắt được người khác đang nghĩ gì!
Nhưng tại sao khi ở trước mặt cô, hắn lại không thể tập trung, như muốn bị cô nắm thóp mình vậy! Hoàn toàn không thể khống chế được tâm tư của mình!
Hắn thật sự không nghĩ, cô lại có những suy nghĩ khiến hắn phải mở rộng tầm mắt! Tuy EQ thấp, nhưng bù lại được cái IQ khủng.

Bù qua sớt lại, không bị lỗ.
Hắn cưng chiều xoa đầu cô, chẳng biết từ bao giờ, hắn lại muốn đem cô đặt trong lòng bàn tay mà cưng sủng.

Không muốn ai có thể bắt nạt cô, cũng không muốn cho thiên hạ bàn tán về cô.

Lâm Ánh Yên làm xong bài tập, liền cất vào cặp.

Tập tài liệu bên trong khiến cô chú ý, nhẹ nhàng lấy nó ra, xem qua rồi đưa lại cho Dương Triết Phàm, nhỏ giọng nói:
_ Trả chú nè, em giữ cũng không thể làm gì!
_ Vậy tôi giữ để làm gì?
_ Vậy nó phải làm sao đây?
Reng, reng, reng…
Điện thoại Lâm Ánh Yên bất ngờ vang lên, cô đặt hợp đồng xuống bàn, rồi lấy điện thoại ra xem.

Người gọi đến khiến cô bất ngờ đến sợ hãi.
Dương Triết Phàm khó hiểu, nhìn cô hỏi:
_ Là ai vậy?
_ Là mẹ em, phải làm sao đây?
_ Vậy thì nghe máy, tại sao phải sợ?
_ Ở đây sang trọng như vậy, bị phát hiện thì phải làm sao?
Lâm Ánh Yên nhìn ngó xung quanh, bất ngờ chỉ tay ra ban công, nhỏ giọng nói:
_ Em muốn ra đó!
Dương Triết Phàm nhìn theo hướng tay cô chỉ, rồi gật đầu bế cô ra đó! Hắn đặt cô xuống ghế, rồi vừa định quay lại vào trong, liền bị cô nắm lại, nhỏ nhẹ cầu xin:
_ Chú quay ghế lại, hướng em ra bầu trời đi!
_ Em sợ gì chứ? Nếu bị phát hiện, thì công khai thôi!

_ Sao được chứ? Chú hơn em mười ba tuổi, còn ba mẹ em cũng hơn chú mười ba tuổi.

Nhưng công khai cái gì?
Lâm Ánh Yên lúc này mới ngộ ra, hoàn toàn có thể nói đến mức đó, nhưng lại không biết ý hắn muốn nói là gì!
Dương Triết Phàm bất lực, xoay ghế cho cô rồi quay người đi vào trong.

Lâm Ánh Yên không quan tâm nữa, mở điện thoại lên gọi lại cho mẹ mình.
Rất nhanh đã có người nhấc máy, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng lại có phần trách móc:
_ Tinh Tinh, sao lại nghe máy chậm vậy? Mấy hôm nay gọi điện cũng không thấy con nghe máy gì cả!
_ Mẹ, con bận chút chuyện, nên không mở máy! Với cả, con đang chuẩn bị thi, nên rất ít để ý đến điện thoại.
_ Tinh Tinh, con chú ý sức khỏe một chút, không còn ở nhà nữa, ba mẹ không lo nhiều cho con.

Không được thức khuya, không được để bụng đói quá lâu, cũng không được quá kích động.

Có nghe rõ chưa hả?
_ Con nghe rồi, ba mẹ vẫn khỏe chứ? Đừng đi làm luôn ngày cuối tuần, con ở đây tự lo được! Tiền một lần mẹ gửi, con có thể ăn được hai tháng.

Nên là hai tháng mẹ hẳn gửi tiền cho con.
_ Được! Nhưng khoan đã, chẳng phải hôm nay con có tiết sao? Con đang làm gì ở kí túc xá vậy?
_ A…con…con hôm nay không khỏe, với lại vừa bị té, chân con đi không được! Nên là giáo sư cho con nghỉ vài hôm.
_ Đi đứng không cẩn thận gì cả! Mẹ gọi điện thông báo cho con, ngày mai sẽ lên thăm.

Con nghỉ ngơi đi, mẹ và ba đi soạn chút đồ!
_ Hả, mẹ…mẹ ơi…!
Lâm Ánh Yên đứng hình tại chỗ, cái thông báo này, quá bất ngờ đi! Biết thế cô đã không nghe máy của bà làm gì!
Lâm Ánh Yên ngó mắt vào trong, thấy Dương Triết Phàm đang chăm chú làm việc, nên cô tự thân đi vào! Không muốn vì vết thương nhỏ, mà cứ phải làm phiền đến hắn.
Cô mở cửa, tiếng động làm hắn chú ý đến.

Hắn nhanh tay thoát màn hình máy tính, rồi đi đến bế cô đi lại ghế ngồi.
Lâm Ánh Yên mím môi, ho nhẹ một tiếng, sau đó lên tiếng trình bày:
_ Chú ơi, ngày mai ba mẹ em đến thăm, chú đưa em về trường nha?
_ Tại sao phải về trường? Căn biệt thự của Liễu Ánh Nguyệt, em đưa họ đến đó đi!
_ Sao…sao có thể được? Khi họ hỏi, em biết nói thế nào?
_ Vậy em cứ nói, bạn em cho mượn ở ít ngày!
Lâm Ánh Yên suy ngẫm, thấy hắn nói cũng rất có lí, nhưng biện đại lí do như vậy, thật sự không hay!
_ Đừng nghĩ nữa, ôm nào, chúng ta về nhà!
_ Dạ!

_ Vừa nói gì?
_ Dạ?
_ Ngoan, Tinh Tinh rất ngoan.
Dương Triết Phàm mỉm cười, khiến cô cũng bật cười theo.

Hắn nói đúng, chỉ cần cô ngoan ngoãn, bất cứ chuyện gì hắn cũng sẽ đáp ứng.
…!Hộp đêm Blue Eagle
Liễu Ánh Nguyệt cùng Triệu Linh Nhi đến quẩy, cả hai cũng là gương mặt quen thuộc ở nơi này, nên rất được Du mama cưng chiều.
Cả hai vừa đi vào, đã nghe Du mama nói với đám đàn em, trên tay còn cầm hình ảnh của một người con gái!
_ Cô gái này, chỉ cần đem về đây, các người sẽ được thưởng hai tháng lương.

Nhớ kĩ, không được để cho Dương thiếu biết! Đã nghe rõ chưa?
Liễu Ánh Nguyệt bước đến gần, nhìn kĩ vào tấm hình, sau đó mỉm cười đắc ý, lớn tiếng gọi:
_ Du mama, đang tìm gái sao?
_ Hả? Aiyo, Liễu tiểu thư và Triệu tiểu thư đấy sao? Đến mà không báo trước, hôm nay không còn phòng riêng nữa!
_ Tôi hỏi bà đấy, đang tìm gái sao? Tôi nghe nói, cô ta là người phụ nữ của Dương Triết Phàm, bà dám dụng vào sao?
Du mama cười gượng, cố gắng giải thích, không muốn để người ngoài biết đến chuyện xấu của bà ta.
_ Liễu tiểu thư, cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả! Người đó là một cô gái, được Dương thiếu đích thân chỉ điểm, bảo tôi đem về cho cậu ta á mà!
_ Là vậy sao? Nếu bà đã muốn giấu, vậy tôi không hỏi nữa! Thật ra, tôi quen cô ta, nhưng bà đã không muốn tôi giúp, vậy tôi vào trong đây!
_ Ê nè, Liễu tiểu thư quen cô gái đó sao?
Liễu Ánh Nguyệt nhìn sang Triệu Linh Nhi, thấy cô ta cũng hoá thân thành phù thủy, nên chuyện này cô ta càng phải thành công, đưa Lâm Ánh Yên vào hộp đêm.
_ Tôi quen, không những quen mà còn thân nữa!
_ Thật vậy sao? Nhìn cô ta thật sự rất ưa nhìn, tôi đã chấm ngay từ lần đầu Dương thiếu đưa cô ta đến đây! Nếu cô ta chấp nhận, nơi này nhất định sẽ làm ăn khấm khá hơn nữa!
_ Du mama, bà thật sự dám sao? Người của Dương Triết Phàm, ai cũng đừng mong động vào đấy!
Du mama nhếch mép cười, kéo nhẹ tay Liễu Ánh Nguyệt, nhỏ giọng nói:
_ Nếu như bị phát hiện, vậy thì chỉ cần đổ lỗi cho cô ta là được mà! Cô yên tâm, chuyện này tôi lo được!

_ Được, vậy một tuần, trong vòng một tuần bà sẽ được gặp thứ bà cần!
_ Được, chuyện này mà thành, Liễu tiểu thư muốn bao nhiêu trai còn trinh cũng được hết! Kể cả Triệu tiểu thư nữa!
_ Chị Linh Nhi, mình đi thôi!
Du mama nhìn theo bóng lưng của Triệu Linh Nhi và Liễu Ánh Nguyệt, nhất thời bật cười lớn, nham hiểm nói:
_ Hừ, hai đứa tụi bây cũng khác nào loại gái mại *** đâu? Một đứa là diễn viên, một đứa thì có bạn trai, toàn đến đây để hưởng khoái lạc.

Chuyện này thành hay không, thì tội của tụi bây cũng nhiều hơn cả tao! Tao sợ gì đến lúc đó, không kéo tụi bây đi cùng? Hừ!

Liễu Ánh Nguyệt tìm đại một bàn trống, cùng Triệu Linh Nhi ngồi vào! Nhìn sân khấu đang được các nam nhân và mỹ nữ trình diễn, mà họ cũng không kiềm được, muốn nhảy theo.
Triệu Linh Nhi rót rượu, nhìn sang Liễu Ánh Nguyệt đang phiêu theo nhạc, cô ta lớn tiếng hỏi:
_ Nguyệt Nguyệt, tại sao lại đợi đến một tuần? Bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt sao?
_ Chị, cô ta đang bị thương, được Dương Triết Phàm chăm sóc, không thể ra tay.

Đến khi cô ta quay lại trường, em sẽ có cách khiến cô ta tự sập bẫy.
_ Đợi tin của em, đừng làm chị thất vọng!
Liễu Ánh Nguyệt nhếch mép cười, uống cạn ly rượu trong tay, sau đó đáp lời:
_ Chị yên tâm, cô ta nhẹ dạ cả tin, dụ dỗ vài câu là được mà! Với lại, với trí thông minh của em, sao có thể để con mồi chạy mất?
_ Được, em là nhất! Cạn.
Triệu Linh Nhi nhìn lên sân khấu với ánh mắt đầy lạnh lùng, miệng mỉm cười thâm độc, trong đầu nghĩ:
_ “Lâm Ánh Yên, mày nghĩ mày được Dương Triết Phàm bảo vệ thì mày là phượng hoàng rồi sao? Đợi khi mày bị vấy bẩn, để tao xem Dương Triết Phàm sẽ đuổi mày đi như thế nào! Tất cả đều sẽ nghĩ, mày vì tình d*c mới đến hộp đêm làm gái! Đến lúc đó, tao có tư cách chà đạp mày một cách chính đáng rồi! Đợi mà xem!”

Hôm sau, Hàn Tử Châu được Lâm Ánh Yên nhờ đi đón ba mẹ cô.

Lúc cô gửi địa chỉ cho Hàn Tử Châu, cô ta đã kinh ngạc quát lớn, còn hỏi do đâu cô có được căn biệt thự đó!
_ Yên Yên, cậu làm gì có được căn biệt thự vậy? Đừng nói là sính lễ của Dương Triết Phàm đấy nhá?
_ Tử Châu, chuyện này mình sẽ kể cho cậu sau.

Trước hết, cậu nên nói với ba mẹ mình, biệt thự này là của cậu, cậu cho họ mượn ở vài ngày, có biết chưa?
_ Yên Yên, cậu lại bắt mình gạt họ?
_ Aiya, mình sẽ hậu tạ cậu sau.

Mau đi đi!

Lâm Ánh Yên ở biệt thự mới, do bản thân thuộc quyền sở hữu.

Nhưng cô lại cảm thấy không hay cho lắm, dù sao đây cũng là công sức người khác làm ra! Cô chỉ vì ngồi không, lại được hưởng nó.
Dương Triết Phàm từ trên lầu đi xuống, nhìn Lâm Ánh Yên đang đi cà nhắc quanh phòng khách.

Hắn mỉm cười nhạt, sau đó đi xuống ngồi bắt chân trên sofa, ngắm cô gái đang tham quan trước mắt.
Dương Triết Phàm không nhìn được cái cảnh Lâm Ánh Yên cứ lượn lờ trước mắt.

Hắn đưa tay kéo cô ngồi xuống cạnh mình, một tay liền có thể ôm trọn lấy cô, nhíu mày nói:
_ Tinh Tinh, em có thể ngồi yên không? Cứ lượn lờ như vậy, tôi thật sự chịu không được!
_ Chú chịu cái gì? Với lại, một lát chú nói chú là chú họ…!không đúng, chú bà con xa thật xa của Tử Châu.

Chú nhớ chưa?
_ Không nhớ, không nhớ gì cả!
Lâm Ánh Yên kéo tay hắn ra, không vui nói:
_ Chú diễn vài ngày thôi, sau đó chú muốn gì em cũng đáp ứng!
_ Thật?
Dương Triết Phàm hỏi đúng một chữ, nhưng khiến Lâm Ánh Yên cảm thấy bất an.

Cô do dự một lúc, liền gật đầu chắc nịch, nói:
_ Em nói được làm được, chú…chú đừng làm gì quá giới hạn của em là được!
_ Được, làm những chuyện em có thể làm!
Dương Triết Phàm giữ chặt ráy cô, hôn mạnh vào môi cô.

Lần này cô không phản kháng lại hắn, vì dù có phản kháng cũng chẳng được ích lợi gì!
Hắn thấy cô ngoan ngoãn, hai tay liền nhấc bổng cô lên ngồi ngang người hắn.

Cô vòng tay ôm cổ hắn, bắt đầu mụ mị theo nụ hôn đầy kinh nghiệm của hắn.
Tay hắn không an phận, còn sờ s0ạng sau lưng cô, cảm giác bên dưới có thứ gì đó nhô lên.

Lâm Ánh Yên đẩy nhẹ hắn ra, th ở dốc hỏi:
_ Chú ơi, cái gì chọc vào em.
_ Ngoan, em mà nhúc nhích là nó làm em đau đấy!
_ Nhưng…nó như vậy em rất khó chịu!
_ Tinh Tinh, tôi cũng như em thôi!
Dương Triết Phàm gục đầu vào ngực Lâm Ánh Yên, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô.

Muốn dùng chút hương thơm thuộc về riêng cô, để che lấp đi cơn d*c vọng trong người!
Suốt bảy năm nay, hắn kiềm chế nó một cách rất dễ dàng, xem nó là thú vui, có cũng được, mà không có cũng không sao!
Nhưng giờ đây, chỉ cần ở cạnh Lâm Ánh Yên, hắn liền không kiềm chế được, mà muốn đem cô đè dưới thân.

Nhưng nghĩ đến cô vẫn là sinh viên năm nhất, nên vẫn luôn kiềm để không doạ cô sợ.
Lâm Ánh Yên nhận ra điều bất thường từ Dương Triết Phàm, nên không đẩy hắn ra, còn ôm lấy hắn như xoa dịu hắn.
Qua một lúc lâu, hai chân cô bất đầu tê mỏi, hắn mới nhẹ nhàng buông cô ra.

Hôn nhẹ lên môi cô, nhỏ giọng cưng chiều:
_ Tinh Tinh, không được suy nghĩ nhiều, ngoan ngoãn học hành, tôi đợi em.
_ Chú đợi em? Chú đợi em làm gì?
_ Đừng hỏi nữa!
Dương Triết Phàm xoa xoa huyệt thái dương, thật sự không thể giải thích nhiều với cô nhóc có EQ bằng không này!
Cạch.
Bụp.
_ Tử Châu, chuyện gì vậy con?
_ À, hai bác, đợi ở đây một chút đi, bên trong có người đang dọn dẹp.

_ Chỉ là người dọn dẹp, bọn ta đâu có suy nghĩ nhiều.
_ A…!Hai bác, để con đưa hai người vào, vào nha, vào thật đó!
Lâm Ánh Yên vừa rồi nghe tiếng động bên ngoài cửa, đã nhanh chóng ngồi sang một bên, chỉnh lại trang phục, rồi ho nhẹ.
Hàn Tử Châu nói lớn vào rồi mới từ từ mở cửa.

Cảnh tượng vừa rồi khiến cô ta phải kinh ngạc mà! Để hai người này biết chuyện, chắc gì họ đã chấp nhận được?
Hàn Tử Châu đi vào trước, nhìn Lâm Ánh Yên nhướn nhướn mày, tỏ vẻ cảnh cáo.
Cô đứng lên, nhìn Lâm Chấn và Trần Ngọc, vui vẻ nói:
_ Ba mẹ, hai người đi đường xa chắc mệt rồi, mau lại đây ngồi nghỉ ngơi đi ạ!
_ Yên Yên, đây là ai vậy?
_ Chào hai bác, con là anh trai họ hàng xa của Tử Châu.
_ Là anh trai sao? Mau ngồi xuống, Yên Yên chân con đã đi lại được chưa?
Lâm Ánh Yên nhìn sang Dương Triết Phàm, thấy hắn mỉm cười một cách đắc ý, cô khó hiểu quay lại nhìn Trần Ngọc, đáp:
_ Dạ đi lại được, hai ngày nữa là có thể đi học lại.
_ Hai ngày nữa sao? Hay là nghỉ ngơi thêm một vài ngày!
_ Không cần đâu ạ! Con đi được mà!
Trần Ngọc nhìn sang Dương Triết Phàm, quan sát một lúc rồi quay lại nhìn Lâm Chấn, gật đầu mỉm cười.

Ông cũng mỉm cười, nhỏ nhẹ hỏi hắn:
_ Cậu trai trẻ, cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi! Nhìn chắc cũng khoảng hai lăm tuổi.
Dương Triết Phàm liếc nhẹ sang Lâm Ánh Yên, thấy cô bấu chặt tay vào váy, lo sợ hắn sẽ trả lời bừa.

Hắn nhếch mép cười, không nhanh không chậm, đáp:
_ Bác đoán đúng rồi, tôi….con hai lăm tuổi.
Hàn Tử Châu kinh ngạc, đưa tay che miệng nhìn Lâm Ánh Yên rồi nhìn Dương Triết Phàm.

Cô ta như không tin những gì mình nghe thấy, hắn vậy mà lại nói dối trắng trợn như vậy trước mặt trưởng bối.
Lâm Chấn bật cười, nhìn sang Lâm Ánh Yên, vui vẻ nói:
_ Tinh Tinh, cậu ta nhìn khí chất như vậy, hợp với tính cách của con đấy! Con yếu đuối như vậy, vẫn luôn được Tử Châu bảo vệ.

Bây giờ đã là sinh viên năm nhất rồi, tìm một người bạn trai cho mình đi!
_ Hửm, chẳng phải trước kia…
_ Khụ khụ…chú…à không, anh ơi, anh lấy cho ba mẹ em hai ly nước nha?
Lâm Ánh Yên sợ hãi bấu chặt tay hắn, mỉm cười nhìn hắn, nhỏ giọng nói đủ hai người nghe!
_ Em yêu đương giấu ba mẹ, chú đừng có khai ra.
_ Ồ…!được, anh đi lấy giúp em.
Lâm Ánh Yên đúng kiểu ngồi trên đống lửa mà, hết chuyện này đến chuyện khác, khiến cô lo sợ muốn rơi trái tim nhỏ bé ra ngoài mà!
Hàn Tử Châu dựa lưng vào ghế, nhìn sang Lâm Ánh Yên, thấy cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta bật cười, sau đó đứng lên xin phép:
_ Con vào giúp anh con, hai bác nói chuyện với Yên Yên nha!
Lâm Ánh Yên nhìn theo mà mỉm cười, quay lại nhìn Trần Ngọc và Lâm Chấn, vui vẻ nói:
_ Ba mẹ, hai người đừng cứ gặp ai là ghép cặp.

Con quen tính của hai người thì không sao, nhưng sợ người ta không biết lại khó chịu thì sao?
_ Con sợ gì chứ? Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, người ta còn thích mê, ở đấy mà khó chịu.
_ Phải đấy, con theo gen của ba, xinh đẹp dịu dàng mà!
_ Con bé là giống tôi, ông nói vậy sao nghe được?
_ Rõ ràng là giống tôi, tôi đẹp trai như vậy còn gì?
_ Tôi đẹp hơn ông, sao cứ phải tranh nhau chứ, nhường tôi một lần không được sao?
_ Con gái tôi, tôi nhường kiểu gì?
Lâm Ánh Yên bất lực, chuyện này cứ tiếp diễn vào những năm gần đây! Từ ngày cô dậy thì, nhan sắc thăng hạng mà không có dấu hiệu nổi mụn như những bạn cùng lứa.
Dù sao cô cũng đã quen rồi, cũng không thể can ngăn họ lại, cứ vậy để họ mệt thì sẽ ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro