Chương 31 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mau điều tra chiếc xe đó, tôi gọi cho Diệp Thượng Phong và Hàn Tử Châu.
_ Được!
Dương Triết Phàm nhanh chóng gọi điện cho Diệp Thượng Phong và Hàn Tử Châu.

Có thêm người còn hơn bớt một người.

Diệp Thượng Phong đang ngồi vui đùa cùng mỹ nữ, vừa nhận được điện thoại của hắn, anh ta liền đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, từ từ nhấc máy:
_ Alo, sao lại gọi tôi giờ này vậy?
_ Yên Yên bị bắt cóc rồi!
_ Cái gì? Sao lại vậy? Ai làm? Nhưng cậu gọi tôi là muốn giúp gì?
_ Check camera của hộp đêm Blue Eagle.

Tôi nghi Du mama của cậu có ý đồ, từ cái ngày tôi đưa em ấy đến!
_ Được, có gì sẽ báo cho cậu!
Dương Triết Phàm cúp máy, chỉ nhắn cho Hàn Tử Châu một tin rồi tắt máy.

Chân Mãn cũng vừa hay tra ra được biển số xe của chiếc xe kia!
_ Là biển số giả, hoàn toàn không biết được chủ nhân.
_ Biển số giả! Đi thôi, chúng ta đến hộp đêm.
_ Được, tôi gọi người theo cùng.

Diệp Thượng Phong đến phòng giám sát, nhìn hai tên xem camera ở đây, liền lạnh lùng bảo:
_ Mau ra ngoài!
_ Diệp thiếu, sao anh lại đến đây? Có chuyện gì sao?

_ Động tay vào máy, tôi liền phế nó.
Một tên chuẩn bị động vào máy tính, liền bị Diệp Thượng Phong lớn tiếng nói.

Hắn ta sợ hãi liền rụt tay lại, im lặng ngồi phía sau tên kia!
Diệp Thượng Phong nhướn mày nhìn, không nhanh không chậm liền hiểu ra họ có vấn đề.

Anh ta từ từ đi vào trong, tiện tay đóng cửa lại, bá đạo dựa lưng vào cửa, châm điếu thuốc hút vài cái, rồi mới lên tiếng hỏi một cách đầy “nhẹ nhàng”:
_ Hai người là muốn làm nốt hôm nay rồi nghỉ sao? Hay là, ngày mai không cần phải đến nữa, đêm nay cho các người về gặp gia đình một lần cuối! Có được không?
_ Diệp thiếu, anh đây là có ý gì? Bọn tôi vẫn làm bình thường mà?
_ Yo, động tôi thì không sao, nhưng đụng vào người phụ nữ của Dương Triết Phàm.

Các người nghĩ mình sẽ được toàn mạng sao? À quên mất, không phải chỉ các người, đến gia đình cũng không còn.
Diệp Thượng Phong ra mặt cảnh cáo thẳng như vậy, cho dù có là người muốn đối đầu với Dương Triết Phàm, cũng phải nể hắn vài phần.

Đằng này họ chỉ là người bình thường, có chết cũng không dám đụng vào hắn.
Hai người họ sợ hãi đến chân cũng đứng không vững, hai tay vội vàng mở camera cho Diệp Thượng Phong.

Thời điểm Du mama, Liễu Ánh Nguyệt và Triệu Linh Nhi đang trò chuyện.
Tuy không nghe được lời họ nói, nhưng hai tên này lại khai ra hết tất cả, khiến Diệp Thượng Phong không thể ra tay với họ.
_ Diệp thiếu, Du mama bảo chúng tôi phải canh cho kỹ, không được để ai biết chuyện này! Đến camera ở cửa chính và cửa sau cũng đều bị người của Du mama ngắt kết nối.

Đoạn clip này bà ta cũng bảo chúng tôi xóa đi, nhưng mãi vẫn chưa xóa.
_ Kết nối lại với camera hai cửa đó!
_ Được, đợi tôi một chút!
Diệp Thượng Phong nhắn tin cho Dương Triết Phàm, rất nhanh đã có tin hồi đáp.

Hắn đang trên đường đến, rồi không nói gì nữa!
Diệp Thượng Phong nhìn vào camera, vừa hay thấy được bọn họ đang đưa Lâm Ánh Yên vào hộp đêm.

Anh ta đặt tay lên vai một tên, nhỏ giọng hỏi:
_ Phòng mà họ muốn đến, số mấy?
_ Số năm hai không ở tầng mười ba.
_ Các người tiếp tục đi!
Diệp Thượng Phong nhắn tin số phòng và số tầng cho Dương Triết Phàm, rồi nhanh chân xuống sảnh tìm bọn họ.
Anh ta vừa ra khỏi thang máy, đã đụng phải Khương Nhất Trì đang ôm gái lên lầu.

Cứ nghĩ anh ta chỉ đến chơi như thường ngày, nhưng đây lại là một hành động qua mắt Diệp Thượng Phong, khiến anh ta không phải nghi ngờ.
Diệp Thượng Phong chạy nhanh ra sảnh, đến cửa liền không thấy người đâu! Trong đầu liền nhớ đến Khương Nhất Trì, nhanh chân chạy lại thang máy, lên tầng mười ba.

Dương Triết Phàm vừa đến nơi, đã sắp xếp người đến cửa sau bắt tất cả những người ở đó, vài người ở lại canh cửa chính, những người còn lại theo hắn lên tầng.
Chân Mãn không đợi được nữa, chân chạy còn nhanh hơn cả Dương Triết Phàm.

Sợ đến muộn, sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Khương Nhất Trì vừa lên đến tầng mười ba, đã nhẫn tâm đẩy ả kĩ nữ bên cạnh ra, ngang nhiên đi đến trước phòng số năm hai không.

Cửa mở, Du mama liền đi đến khoác tay anh ta, vui vẻ đi vào trong, miệng không ngừng khen lấy khen để:
_ Khương thiếu, cậu đến thật đúng lúc mà! Cô gái Lâm Ánh Yên này đúng là xinh đẹp, đi đôi với cậu đúng là trời sinh một cặp mà!
_ Bà bớt dẻo miệng đi! Triệu Linh Nhi đâu rồi?
_ Chị ấy bảo đến DT tìm Dương Triết Phàm rồi! Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin gì!
_ Lâm Ánh Yên đã uống thuốc chưa?
Du mama đưa bình nước đã uống cạn đến trước mặt Khương Nhất Trì.

Sau đó ranh ma nói:
_ Yên tâm, cô ta là của cậu sớm thôi! Thuốc này rất mạnh, chưa đến năm phút sẽ có tác dụng thôi!
_ Du mama, vẫn là bà làm việc tôi yên tâm nhất!
_ Khương thiếu quá khen rồi!
Ting.
Liễu Ánh Nguyệt mở điện thoại đọc tin nhắn, sau đó ngước nhìn Khương Nhất Trì, thất vọng nói:
_ Dương Triết Phàm không có ở DT, chị Linh Nhi nói, nếu cậu thích thì làm đi, quay…lại.
Khương Nhất Trì nhìn biểu cảm của Liễu Ánh Nguyệt, liền nhận ra sự khác lạ! Làm cả đêm qua đến sáng hôm nay, vẫn còn ngồi được ở đây, thì xem như cũng đã nghị lực rồi!
Khương Nhất Trì nhìn Lâm Ánh Yên ở trên giường, sau đó từ từ đi đến ngồi cạnh Liễu Ánh Nguyệt, đưa tay tự nhiên bốp ngực cô ta, còn bi3n thái lên tiếng:
_ Chị Nguyệt Nguyệt, vẫn còn giận tôi sao? Hay là chị đợi đi, tôi cùng Lâm Ánh Yên xong, nếu còn sức, tôi tiếp chị.
_ Tránh ra, muốn thì làm đi, tôi phải về rồi!
_ Đi thật sao? Không ở lại á? Mỹ nữ dễ giận nhưng lại dễ thương.
Liễu Ánh Nguyệt đi mất, Khương Nhất Trì liền nhìn sang Du mama, mỉm cười hỏi:
_ Muốn ở lại làm camera chạy bằng cơm sao?
_ À, tôi quên mất, đi trước đây, ăn ngon miệng! Mỹ nhân trên giường có phản ứng rồi! Nhanh lên.
Du mama rời đi, còn tiện tay khoá cửa lại, để không gian riêng cho hai người bên trong.
Khương Nhất Trì từ từ đi lại giường, nhìn Lâm Ánh Yên đang quằn quại vì cơn nóng của xuân dược.

Anh ta đã không nhịn được mà sờ nhẹ lên đùi cô, còn nhìn vào vòng một không lớn cũng không nhỏ kia!

_ Ưm…mát…
Lâm Ánh Yên vì bị chạm vào, trở nên mát lạnh liền đưa tay muốn giữ lại.

Hai mắt cô từ từ mở ra, hình ảnh mờ ảo trước mắt, thật sự không thể nhìn ra người đó là ai!
_ Ngoan, đừng nhìn!
Khương Nhất Trì vừa nói vừa che mắt Lâm Ánh Yên, đến khi cô nhắm mắt lần nữa, anh ta liền nhanh chóng cởi đi chiếc áo và quần trên người.

Lâm Ánh Yên cố gắng lấy lại lí trí, nhìn người trước mắt một lần nữa! Giọng cô thều thào vang lên, khiến Khương Nhất Trì một phen kinh ngạc:
_ Khương Nhất Trì?
Anh ta vứt cái quần sang một bên, sau đó nằm lên người Lâm Ánh Yên, chồng hai tay hai bên, nhìn cô đang đỏ mặt vì nóng, yêu nghiệt lên tiếng:
_ Yên Yên, em gọi anh sao? Anh nghe đây!
_ Sao…anh lại ở đây? Đây là đâu? Người em…sao lại nóng như vậy?
_ Yên tâm, anh giúp em không nóng nữa!
Khương Nhất Trì đưa tay chạm vào người cô, đi nhẹ nhàng từ trên xuống dưới rồi ngừng lại ở đùi.

Anh ta thật sự rất thích cái đùi trắng nõn của cô, thật sự rất đẹp.
Lâm Ánh Yên vừa nóng vừa khó chịu, lại có cảm giác bài xích với cái chạm của Khương Nhất Trì.

Cô đưa tay, yếu ớt đẩy anh ta ra, nhỏ giọng nói ngắt quãng:
_ Nhất…!Trì, anh đừng…đừng chạm vào em…đừng mà…!
_ Yên Yên, anh đang giúp em mà! Sao lại không ngoan vậy?
_ Em….!không muốn…mà!
Cốc! Cốc! Cốc!

Cốc! Cốc! Cốc!
Cửa phòng bị người khác gõ, Khương Nhất Trì khó chịu nhìn ra, sau đó nhìn xuống Lâm Ánh Yên, suy nghĩ gì đó cuối cùng cũng đi ra mở cửa.
Lâm Ánh Yên cô gắng ngồi dậy, đi đến núp sau ghế sofa, không muốn để người khác thấy mình ở nơi này!
Khương Nhất Trì mở cửa, liền bị ăn một đấm vào mặt, lực mạnh đến nỗi anh ta phải ngã lăn ra sàn.

Cố gắng chống tay ngồi dậy, đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng, tức giận quát người vừa đánh mình:
_ Diệp Thượng Phong, anh đây là có ý gì?
_ Tôi có ý gì? Dám làm chuyện xằng bậy ở chỗ của tôi, còn hỏi tôi muốn gì sao? Đợi Dương Triết Phàm đến, cậu sẽ biết được mình sẽ bị gì, khi dám đụng đến Lâm Ánh Yên.
Khương Nhất Trì nhếch mép cười, đưa mắt nhìn lên giường, rồi nhìn lại Diệp Thượng Phong, nhướn mày hỏi:
_ Anh nhìn xem, ở đây có người tên Lâm Ánh Yên sao?
_ Ưm…chú Dương, em…!nóng…
Diệp Thượng Phong vừa nghe qua tiếng rên của Lâm Ánh Yên, anh ta cũng hiểu được Khương Nhất Trì đã làm gì cô.

Anh ta từ từ đi đến, ngồi xuống cạnh Khương Nhất Trì, hờ hững nói:
_ Khương Nhất Trì, bảo bối mà Dương Triết Phàm cưng sủng, cậu nghĩ mình sẽ có kết quả thế nào, khi đụng đến con bé? Lo cho bản thân mình trước, hoặc là khai ra tất cả những người có trong vụ này! Bằng không, cậu không những bị gì, đến Khương gia cũng tiêu tan đấy!
Khương Nhất Trì mặt đã biến sắc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười đáp lại:
_ Nhưng tôi chưa làm gì cô ta, các người cũng không thể làm gì được tôi!
_ Vậy thì đợi xe, Dương Triết Phàm có làm gì cậu không!
_ Tại sao lại không?
Cộp, cộp, cộp…
Tiếng bước chân dồn dập, khiến Khương Nhất Trì càng thêm lo lắng.

Trước kia cứ nghĩ chuyện này thành, cho dù Dương Triết Phàm có tức giận cũng không thể làm gì! Bây giờ chuyện không thành, anh ta không sợ mới lạ đấy!

Dương Triết Phàm cùng Chân Mãn đi vào phòng, phía sau còn có vài tên thuộc hạ cao to.

Khương Nhất Trì kinh ngạc mở to mắt, khi bên cạnh hắn còn có Du mama.
Dương Triết Phàm nhìn sang Diệp Thượng Phong, chỉ nói một câu anh ta liền hiểu:
_ Đừng làm tôi thất vọng.
_ Được!
Dương Triết Phàm đưa mắt nhìn quanh căn phòng, tiếng r3n rỉ lại vang lên lần nữa, khiến hắn đen mặt vì hiểu lí do.
Dương Triết Phàm thả nhẹ bước chân đến phía sau ghế sofa, nhìn Lâm Ánh Yên đang cố gắng chịu đựng cơn nóng của xuân dược, hắn thật sự không biết mình nên nhẫn nhịn hay là giúp cô.
Hắn nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng lại lên tiếng:
_ Tất cả ra ngoài!
_ Hừ, sói đến mùa động d*c rồi! Dương Triết Phàm, cậu phải cảm ơn tên nhóc này rồi! Đưa người đi!
_ Tôi không đi, tôi không muốn đi!
Chân Mãn nhìn sang Dương Triết Phàm, nhẹ cười một cái rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Còn không quên khoá cửa ở bên trong.

Cô ta thở phào, khẽ nói:
_ Xem như hoà thượng biết quay đầu rồi! Tôn ngộ không như ta, cũng được an nhàn.
_ Chân Mãn, cô có ý gì đây? Có tin tôi mách với Dương Triết Phàm không?
_ Chắc tôi sợ! Bây giờ đã có Lâm Ánh Yên là giới hạn, tôi ngại chạm đến giới hạn này, ngoài ra tôi cái gì cũng không sợ!
_ Cô càng ngày càng to gan mà! Mau đi thôi, để lại không gian riêng tư cho chồng già vợ trẻ này đi!

Dương Triết Phàm quỳ một chân xuống cạnh Lâm Ánh Yên, đưa tay bế bổng cô lên.

Bị bế bất ngờ, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Nhưng mùi hương quen thuộc khiến cô không thể phản kháng lại.
Lâm Ánh Yên mở mắt nhìn Dương Triết Phàm, đưa tay lên sờ má hắn, rồi nhỏ giọng nói:
_ Chú Dương…em nóng…
_ Rất nóng sao?
_ Ừm…nóng…chú chạm vào…!rất mát…
Lâm Ánh Yên chòm người, Dương Triết Phàm liền bị ngã ra sau, hắn xoay người một cái, cả hai ngã thẳng lên giường.

Cứ tưởng cô nghịch ngợm, nhưng không ngờ cô lại chủ động hôn hắn, còn nhắm mắt thưởng thức nó.
Dương Triết Phàm đưa tay kéo cô sang một bên, bắt đầu cùng cô triền miên trong nụ hôn do cô chủ động.

Cả người Lâm Ánh Yên nóng bức, cô chỉ có thể cởi nó ra, Dương Triết Phàm hoàn toàn biết được hành động này, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không muốn để bản thân kích động quá mức.
Lâm Ánh Yên đẩy hắn ra, mếu máo hỏi nhỏ:
_ Chú Dương, em nóng…!phải làm sao?
_ Tôi giúp em, có chịu không?
_ Giúp? Giúp kiểu gì? Chú nhanh lên một chút có được không?
Dương Triết Phàm thật sự có thể kiềm chế, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Ánh Yên vật vã như vậy! Càng không muốn bỏ qua cơ hội này!
Dương Triết Phàm cởi bỏ những thứ rườm rà trên người, nằm hẳn lên người Lâm Ánh Yên.

Đôi môi lại bị hắn ngậm lấy, hôn đến khi cô không thể thở nổi.
Tay hắn bắt đầu lần mò, mỗi nơi đi qua đến mang đến cảm giác mát mẻ cho Lâm Ánh Yên.

Cảm giác khác lạ này, cô là lần đầu trải qua, cũng chưa từng phải chịu cái cơn nóng đầy khó chịu này!
Lâm Ánh Yên mở nhẹ đôi mắt, nhìn Dương Triết Phàm đang hôn lấy hôn để phía trên ngực mình.

Cô đưa hai tay giữ lấy mặt hắn, khó hiểu hỏi:
_ Chú đang làm gì vậy? Em thấy rất mát…
_ Giúp em hết nóng.

Tinh Tinh ngoan, gọi anh nào! Anh Phàm…
_ Gọi anh? Anh Phàm?
_ Phải, gọi một tiếng anh liền giúp em hết nóng, nếu không Tinh Tinh sẽ rất nóng đấy!
Lâm Ánh Yên mở to cặp mắt của mình, vòng tay kéo hắn xuống, chủ động hôn hắn lần nữa! Dương Triết Phàm rất thích cảm giác chủ động này của cô, vừa có thể cảm nhận được sự học hỏi tìm tòi khi hôn của cô.
Lâm Ánh Yên li3m môi, vui vẻ nhìn Dương Triết Phàm, khẽ gọi:
_ Anh Phàm, em muốn hết nóng.
_ Ngoan, anh liền giúp em hết nóng.
Hắn hôn từ trên xuống dưới, nơi nào cũng để lại dấu hôn đỏ chói, khiến hắn mỉm cười thích thú.
_ Ưm…anh Phàm đừng hôn như vậy, rất khó chịu…
_ Một chút sẽ không khó chịu nữa!
Dương Triết Phàm đưa tay muốn cởi chiếc quần tam giác của Lâm Ánh Yên, liền bị cô ngăn lại, không vui nói:
_ Anh Phàm như vậy không được! Mẹ em sẽ la mất!
_ Tinh Tinh ngoan, mẹ không biết đâu, buông ra nào!
_ Không biết thật sao?
_ Không biết!
Lâm Ánh Yên khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra nghi ngờ, khiến hắn phải kéo cô lại, cắn nhẹ vào môi, mỉm cười nói:
_ Không tin anh sao?
_ Tin…
_ Vậy nằm xuống, im lặng đi! Có phải đã đỡ nóng rồi không?
_ Ừm…là do em kiềm chế đấy, chứ thật ra nó rất khó chịu.
_ Vậy đừng kiềm chế nữa, thả lỏng đi, chuyện còn lại để anh.

Lâm Ánh Yên gật đầu, hắn đưa tay đẩy cô nằm lại xuống giường.

Chiếc lót bị hắn cởi ra, quăng xuống sàn một cách nhẫn tâm.

Lâm Ánh Yên ngượng ngùng chỉ biết nhắm chặt hai mắt, không muốn đối diện với gương mặt của Dương Triết Phàm.

Hắn banh hai chân cô ra, nhẹ nhàng chạm vào nơi huyệt đạo, cả người cô liền co giật, tiếng rên cũng bị cô kiềm chế, không muốn phát ra.
Dương Triết Phàm thấy vậy liền xoa đi xoa lại nhiều hơn, khiến Lâm Ánh Yên phải r3n rỉ, cả người ưỡn lên vì khó chịu.
_ Anh Phàm, ưm…đừng chọc…a~…nơi đó mà…
_ Khó chịu sao?
_ Ừm…ưm…
Dương Triết Phàm đưa nhẹ ngón tay vào trong, cảm nhận được sự se khít của huyệt đạo, cả người hắn liền nóng lên mà không cần xuân dược.

Ánh mắt vô tình nhìn vào cậu em đang ngóc đầu bên trong lót, liền không muốn cùng cô dạo chơi bước đầu này!
Nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng, cùng tiếng rên của cô, hắn lại nghĩ đến đây là lần đầu, không được gấp gáp.
Lâm Ánh Yên lần đầu trải qua thứ cảm giác khó tả này, hoàn toàn khác lạ đối với một cô gái mười chín như cô.

Trong đầu chỉ có học hành, sao có thể biết được kh0ái cảm của những người đầy d*c vọng chứ!
_ Ưm…anh Phàm,…!đây là sao…a~…
_ Ngoan, chịu một chút, bên trong của em rất khít, không làm rộng ra sẽ không đi vào được!
_ Nhưng…!nhưng…nó rất lạ…ưm…
Dương Triết Phàm hiểu rõ, hắn cũng đang cố gắng nhẫn nhịn chỉ vì không muốn cô phải đau.

Lần đầu tuy đau, nhưng đối với hắn, đây là niềm hạnh phúc.

Thật sự không có gì để diễn tả được, hắn sắp trở thành người đàn ông duy nhất của Lâm Ánh Yên.

Lâm Ánh Yên không ngừng r3n rỉ, càng khiến Dương Triết Phàm phải nhẫn nhịn.

Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng, muốn chấm dứt bước dạo đầu đầy gian nan này!
Lâm Ánh Yên ưỡn người, cả người như được uốn dẻo, cong qua cong lại trước mắt Dương Triết Phàm.

Hắn thật sự đã không thể nhịn được nữa, tay ra vào nhanh đến nỗi Lâm Ánh Yên vừa sợ vừa khóc.
Dương Triết Phàm rút tay ra, th ở dốc nhìn cô nhóc đang sợ hãi khóc dưới thân.

Hắn thật sự đã để d*c vọng khống chế, làm cô phải rơi nước mắt rồi!
Hắn cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên má cô, cưng chiều vuốt đi vài sợi tóc trên trán, dịu dàng nói:
_ Tinh Tinh, làm em sợ rồi sao?
_ Không có, chỉ là…hơi bất ngờ.
_ Không sợ anh sao?
_ Tinh Tinh tin anh mà!
Dương Triết Phàm bật cười, sao lúc trước hắn không nhận ra Lâm Ánh Yên lại là một cô gái trong sáng vậy chứ? Bị hắn xem là thế thân, giả tạo, lại còn hành hạ cô không thương tiếc.

Bây giờ lại bị nghiệp quật, cưng chiều cô đến quên mất bản thân mình là ai! Còn có ý định ra tay với những người có ý đồ xấu.

Tính chiếm hữu cao như vậy, lại chỉ vì một cô gái cao một mét rưỡi.

Cái tôi cũng vì thế, ở trước mặt cô chỉ là thứ vô dụng.

Trong mắt hắn, cô chỉ là một cô bé chưa lớn, đứng cạnh hắn, ai cũng xem là chú cháu, không hơn không kém.
Nhưng giờ đây, từ “chú” trong miệng cô, lại biến thành từ “anh”, càng khiến hắn phải yêu cô nhiều hơn.
Dương Triết Phàm chống hai tay bên cạnh cô, nhướn mày nhìn cô nhóc mít ướt nào đó, không nhịn được liền lên tiếng hỏi:

_ Tinh Tinh, em bây giờ là không muốn giải độc dược nữa sao?
_ Độc gì vậy?
_ Độc khiến em nóng lên đấy!
Lâm Ánh Yên ngước nhìn hắn, khẽ gật đầu vài cái, rồi bị hắn hôn đến mất đi khí oxi.

Cô choàng tay ôm lấy hắn, cùng hắn trao đổi ptyalin.

Dương Triết Phàm từ từ dời xuống cổ, khiến nơi đó đầy rẫy dấu hôn của hắn.

Hắn đứng bật dậy, cởi bỏ chiếc lót, nhìn cậu em đã ***** **** của mình, hắn thầm lắc đầu, suy nghĩ:
_ “Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!”
Hắn sờ vào huyệt đạo, nước đã tràn ra không ít, xoa xoa cậu em của mình, rồi đưa đến trước động huyệt.

Ánh mắt không ngừng quan sát Lâm Ánh Yên, xem xét biểu cảm của cô.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi dịu dàng bảo:
_ Tinh Tinh, lần đầu có lẽ hơi đau, em cố gắng chịu đựng nha!
_ Anh Phàm, sau người em lại nóng rồi, rất khó chịu.

Nóng hơn cả lúc nãy, cảm giác…em không thể kiềm chế nó.
Dương Triết Phàm nhíu mày khó hiểu, đưa tay sờ lên trán cô, rồi suy nghĩ đến một lượt thuốc xuân dược bị cấm trong các hộp đêm.

Loại thuốc Lâm Ánh Yên có thể kiềm chế, nhưng lại lúc nóng lúc lạnh không phân biệt thời gian.

Thứ thuốc này đã bị cấm từ khi hắn vừa bước chân vào giới thượng lưu.

Khi đó bùng nổ ra việc dùng thuốc quá liều, dẫn đến mất mạng.
Kể từ đó, thuốc xuân dược đều phải kiểm nghiệm qua bác sĩ chuyên khoa mới có thể sử dụng.

Ngoài ra, nếu sử dụng nó, nhẹ thì không sao, nặng thì mất mạng.
Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên ưỡn người lên xuống, thật khiến hắn lo lắng.

Bây giờ cách duy nhất là dùng tình d*c, may ra còn có thể.
Hắn nhắm mắt, đẩy cậu em mình vào một nửa, rồi từ từ mở mắt nhìn Lâm Ánh Yên.

Tiếng la hét của cô khiến hắn phân tâm, bất ngờ đẩy người khiến cậu em vào hết một lượt.
_ A~…đau…em đau…!ưm…
_ Tinh Tinh, anh xin lỗi, anh sợ em đau nên bị phân tâm, em không sao chứ?
_ Hức…đau…!rất đau…anh mau rút ra…!đi mà…!ưm…!
_ Tinh Tinh, anh không thể…a~
Dương Triết Phàm ôm chặt lấy Lâm Ánh Yên, ghé miệng vào tai cô, nhỏ giọng nói:
_ Tinh Tinh, thả lỏng đi em, một chút sẽ không đau!
_ Ưm…!nhưng đau…
Lâm Ánh Yên bấu chặt vào lưng hắn, cố gắng làm theo hắn nói.

Qua một lúc, cô mới có thể thích nghi được với thứ to lớn bên trong mình.
Dương Triết Phàm bắt đầu động đậy, ra vào một cách đầy nhẹ nhàng.

Hắn nhìn mày cô từ từ giãn ra, hắn mới an tâm ra vào mạnh hơn một chút!
Tiếng r3n rỉ vang lên càng lúc càng lớn, khiến Lâm Ánh Yên cũng không tin mình có thể phát ra những thứ tiếng *** **** như vậy!
Dương Triết Phàm sờ lấy đùi cô, vừa mềm vừa trắng, khiến hắn phải hôn nhẹ lên đó! Ánh mắt đầy d*c vọng nhìn Lâm Ánh Yên, nhỏ giọng nói:
_ Tinh Tinh, anh yêu em, rất yêu em.
_ Phàm, anh…!không lừa…!em chứ?
_ Không lừa, cũng không muốn lừa một cô gái như em.

Đồng ý làm vợ anh không?
_ Hửm…? Làm…!vợ? A~…Phàm, có…có gì đó…!sắp ra…a~
Lâm Ánh Yên không hiểu những chuyện thế này, càng không hiểu những thứ được gọi là tình d*c sẽ như thế này!
Dương Triết Phàm nằm trên người cô, miệng không ngừng hỏi thăm cô:
_ Tinh Tinh, em ổn chứ? Không bị gì đó chứ?
_ Phàm, đây là giao phối giữa người với người sao?
_ Tại sao lại giao phối? Phải là…!cái gì nhở? Tạo em bé sao?
_ Thế cũng là giao phối mà!
_ Được, là giao phối.

Tiếp tục nha!

Bên dưới sảnh, Diệp Thượng Phong đang cùng Chân Mãn uống rượu, rất muốn xem thử bên trên có thật sự đang làm chuyện mà họ đang nghĩ không!
Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, một chút phản ứng nhỏ cũng không thấy! Vậy suy đoán của họ là đúng rồi đó!
Bụp.
Tiếng vang tuy nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cho những người gần đó nghe thấy! Diệp Thượng Phong và Chân Mãn nhìn một tên bảo vệ của hộp đêm, bị đánh bay vào, nằm la liệt dưới sàn gạch lạnh lẽo.
Anh ta và Chân Mãn nhìn ra, thân hình cao ráo của Hàn Tử Châu xuất hiện, trong bộ dạng vô cùng hung dữ.
Diệp Thượng Phong vừa nhìn liền hiểu ra mục đích của Hàn Tử Châu.

Anh ta đi đến chặn trước mặt cô ta, mỉm cười một cái, rồi hỏi:
_ Bạn học Hàn, không biết cô hôm nay đến đây là vì chuyện gì?

_ Yên Yên đâu rồi? Dương Triết Phàm nói chỗ này bắt Yên Yên rồi!
_ Bắt Yên Yên? Bạn học Hàn, nơi này của tôi làm ăn tuy không được sạch sẽ, nhưng cũng không túng thiếu đến mức phải bắt cô nhóc Yên Yên đó!
Hàn Tử Châu nhếch mép cười, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Diệp Thượng Phong một cách đầy nguy hiểm, lạnh lùng lên tiếng:
_ Nơi này của anh sao? Vậy có tin, tôi sang bằng nơi này không?
_ Hừ, tôi không tin.

_ Vậy anh chờ đi, ba ngày thôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là cay đắng.

Không đúng, ngay ngày mai thôi! Còn bây giờ, Yên Yên nhà tôi đâu?
Diệp Thượng Phong nhíu mày lắc đầu, quay người đi lại ghế, không muốn tiếp chuyện với cô ta nữa!
Hàn Tử Châu tức giận, đi vào muốn quậy banh nơi này, nhưng liền bị Chân Mãn ngăn lại, nhỏ giọng bảo:
_ Yên Yên đang ở cùng Dương Triết Phàm, an toàn rồi!
_ Thật sao? Chị là Chân Mãn?
_ Phải, là tôi! Cô mau quay về trường đi, nơi này có Dương Triết Phàm lo rồi! Sẽ không sao!
Hàn Tử Châu liếc mắt sang Diệp Thượng Phong, cô ta là không tin tưởng kẻ đầy d*c vọng như anh ta.

Đẹp trai thì có thừa, nhưng lại dùng nó vào mấy chuyện chẳng ra làm sao!
Hàn Tử Châu gật đầu nhìn Chân Mãn, khẽ nói rồi quay người rời đi mất:
_ Vậy tôi về trường, chiều nay sẽ xin nghỉ giúp Yên Yên, nơi này giao cho tôi là được!
_ Hả?
Chân Mãn khó hiểu, câu cuối cùng của Hàn Tử Châu như một lời cảnh báo trước! Có phải Hàn Tử Châu muốn làm chuyện gì đó không nên làm rồi không?
Chân Mãn thở dài, xem như không phải chuyện của mình.

Xoay người chào tạm biệt Diệp Thượng Phong rồi quay về DT tiếp tục làm việc.

Đến khuya, cơn đói bụng đã đánh trống gọi Lâm Ánh Yên.

Cô từ từ mở mắt, cựa quậy một cái, cơn đau liền truyền đến khiến cô khẽ r3n rỉ một tiếng:
_ A~…
Lâm Ánh Yên ngước nhìn người bên cạnh, sau đó liền từ từ cố gắng nhớ lại mọi chuyện.

Hình ảnh không rõ ràng, nhưng cảnh tượng Khương Nhất Trì muốn làm chuyện đồi bại với cô, lại xuất hiện rất rõ ràng.
Lâm Ánh Yên đưa tay yếu ớt lay lay người Dương Triết Phàm, giọng khàn khàn lên tiếng gọi:
_ Phàm, Phàm…
_ Hửm?
Dương Triết Phàm tỉnh giấc, hắn xoa xoa huyệt thái dương, rồi nhìn cô nhóc trong lòng, dịu dàng hỏi:
_ Sao thế? Không ngủ thêm đi!
_ Em đói.
_ Đói sao? Nằm yên đây, anh gọi cho Thượng Phong đem đến cho em.
Lâm Ánh Yên gật đầu, quay người một cái liền chịu đựng cơn đau nhói bên dưới hạ

Cô cố gắng không để phát ra âm thanh, nếu không lại để Dương Triết Phàm lo lắng.
Hắn nhìn thân ảnh run rẩy của Lâm Ánh Yên, liền hiểu được cô nhóc này lại đang hiểu chuyện, không muốn hắn phải lo lắng.
Hắn nhắn cho Diệp Thượng Phong một tin, rồi quay người ôm lấy cô, nhỏ giọng hỏi bên tai:
_ Tinh Tinh, đau lắm sao? Đưa anh xem nào!
_ Không sao, em chịu được!
_ Ngoan, đưa anh xem nào!
Lâm Ánh Yên quay lại nhìn hắn, sau đó từ từ banh chân cho hắn xem.

Mặt cô đã đỏ hơn gấc, cơn đau như muốn xé xác cô, cảm giác này nó không giống với những lần cô bị thương.

Dương Triết Phàm nhìn vào cô bé của Lâm Ánh Yên, nó đã đỏ lên vì tác động mạnh.

Cảm giác này hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng nhìn Lâm Ánh Yên như vậy, hắn lại thấy mình thật cầm thú.
Dương Triết Phàm nhẹ nhàng kéo hai chân cô lại, đắp chân kĩ càng, rồi nhắn thêm một tin cho Diệp Thượng Phong.

Lâm Ánh Yên nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
_ Phàm, lỡ như em có em bé thì sao?
_ Thì sinh thôi! Nó là con của chúng ta mà!
_ Nhưng em còn đang đi học.

Như vậy sẽ không hay!
_ Tinh Tinh, anh chỉ sợ ba mẹ em không chấp nhận một ông già ba mươi hai tuổi như anh.

Ngoài ra, anh không sợ gì cả!
Lâm Ánh Yên khẽ gật đầu, ôm lấy người hắn, nhỏ giọng tâm sự:
_ Thật ra, ba em hơn mẹ em tận mười tuổi.

Nghe mẹ kể, khi trước ông bà ngoại cũng phản đối chuyện kết hôn của ba mẹ.

Nhưng vì yêu nhau, mẹ lấy cắp hộ khẩu, đi đăng ký kết hôn với ba.
_ Sau đó thì sao?
Lâm Ánh Yên ngước nhìn Dương Triết Phàm, cảm xúc chẳng hiểu sao lại thay đổi.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ngấn lệ, khẽ nói:
_ Kể từ đó, em không có ông bà ngoại.
_ Họ từ mẹ em luôn sao?
_ Phải, họ thà không nhận mẹ, cũng không muốn mẹ kết hôn với ba! Nghe mẹ bảo, tuổi tác chỉ là một chuyện, ông bà ngoại không thích ba, lại là một chuyện khác! Họ cũng không có một lễ cưới đàng hoàng, nhưng bù lại, ông bà nội rất thương mẹ, xem mẹ như con ruột mà đối đãi.

Đến khi em lên mười, ông bà cũng bỏ lại gia đình em mà đi!
Lâm Ánh Yên bật khóc, vùi mặt vào người hắn khóc như một đứa trẻ.

Dương Triết Phàm không có ba mẹ, không có gia đình, nhưng từ lâu vẫn luôn muốn một gia đình hoàn hảo nhất!
Giờ đây, nghe được câu chuyện của Lâm Ánh Yên, hắn lại không muốn cái gọi là gia đình nữa! Chỉ duy nhất muốn một mình Lâm Ánh Yên ở cạnh, cùng hắn tạo nên gia đình.

Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Lâm Ánh Yên giật mình, nhìn người mình chỉ che bởi chiếc chăn, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hốt hoảng, nhìn sang Dương Triết Phàm, hỏi:
_ Đồ em đâu?
_ Em xé mất rồi!
_ Em xé cái gì chứ? Rõ ràng…!vậy mặc cái gì?
_ Ngồi yên đó, anh lấy xong sẽ vào, không cho cậu ta vào phòng đâu!
Dương Triết Phàm mỉm cười, vẻ mặt hiện giờ của Lâm Ánh Yên, chẳng khác nào vụng trộm sợ bị phát hiện cả! Cô nằm yên trên giường, chăn cũng trùm phủ đầu, không dám nhìn ra ngoài.
Hắn ra mở cửa, nhìn bộ dạng của Diệp Thượng Phong, đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt.

Anh ta nghe tiếng mở cửa, liền mở mắt nhìn, vừa định lên tiếng trách hắn, liền nhìn thấy trên người hắn chỉ quấn đại chiếc khăn tắm, còn có vết càu cấu.

Diệp Thượng Phong thích thú, mỉm cười nhướn mày, hỏi:
_ Sói xám ăn thịt cừu non rồi sao? Cảm giác thế nào? Có phải lên chín tầng mây không?
_ Nhiều lời.

Tôi không như cậu, loại nào cũng có thể chơi! Tôi chung thủy với một mình Yên Yên, cậu cũng nên tìm người để chung thủy giống tôi đi!
_ Hừ, tôi muốn thì ai mà chẳng được!
_ Vậy sao? Tôi thấy cậu là có tình ý với bạn học Hàn rồi! Phong lưu đến đâu, cũng phải dính lưới tình thôi! Truy tuy nản, nhưng rất chán, chúc cậu truy thê đến khi tôi và Yên Yên có con nhá! Mau quay về đi, cảm ơn vì phần ăn khuya nha! Tạm biệt!
Dương Triết Phàm nói xong liền đóng cửa, không thèm để ý đến nét mặt đã trở nên khó coi của Diệp Thượng Phong.

Anh ta chỉ chỉ tay vào cửa, thở dài một cái, rồi nói:
_ Tôi không nói lại cậu, cũng không nói lại vợ tương lai của cậu.

Rốt cuộc kiếp trước mình đã phạm phải tội gì, để bây giờ phải gặp vợ chồng này vậy chứ? Haizz, không nói nữa, tôi quay về ngủ đây!

Dương Triết Phàm bày đồ ăn lên bàn, sau đó vào phòng tắm lấy cho Lâm Ánh Yên một chiếc khăn tắm, che đi thân thể rồi ăn khuya.
Cô nhìn cách hắn chăm sóc mình, chẳng hiểu sao lại có chút tim đập nhanh.

Lâm Ánh Yên nhìn đôi môi của hắn, rồi yết hầu đang co giật, nhất thời lại nhón chân, hôn nhẹ vào môi hắn.
Dương Triết Phàm có hơi bất ngờ, nhưng lại mỉm cười tươi nhìn cô.

Gương mặt ngây thơ của cô, khiến hắn muốn hôn.
Nghĩ là làm, hắn giữ chạy ráy cô, hôn mạnh vào môi, còn không quên ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô.

Lâm Ánh Yên tự nhiên đáp lại, cứ như một thói quen, choàng tay ôm lấy cổ hắn, khiến hắn nhếch mép cười thích thú.
Một lúc lâu, Dương Triết Phàm buông cô ra, cả người cứng đờ vì hành động tiếp theo của cô.

Lâm Ánh Yên vậy mà lại học theo hắn, hôn mạnh lên cổ, tạo nên dấu hôn đỏ chói.
Dương Triết Phàm cố gắng kiềm chế, không muốn để bản thân lần nữa bị khống chế.

Hai tay vội đẩy cô ra, khiến cô trố mắt nhìn hắn.

Dương Triết Phàm cười gượng, nhỏ giọng nhắc nhở:
_ Tinh Tinh, chúng ta ăn thôi, đồ ăn nguội sẽ không ngon.
_ À, em quên mất.

Ăn thôi!
Lâm Ánh Yên lê từng bước chân nặng nề đi đến bàn ăn.

Dương Triết Phàm khẽ thở dài, không nghĩ đến Lâm Ánh Yên lại học theo hắn, làm hắn thật sự không đỡ nổi mà!
Cô nhóc này, học thì nhanh, nhưng sao lại hay quên vậy chứ? Có phải hắn đã thật sự vấy bẩn cô nhóc ngây thơ này không?
Lâm Ánh Yên bắt đầu động đũa, bây giờ đối với cô món gì cũng ngon, cũng bắt mắt.

Khi đói, cho dù có cho một dĩa rau xào với chén cơm, cũng có thể trở thành bữa ăn ngon lành.
Dương Triết Phàm đi đến ngồi cạnh cô, gắp vào chén cô vài miếng thịt, dĩa rau cũng ở trước mắt cô.

Nhìn cô bé xíu như vậy, hắn thật sự không chịu được mà! Nhìn khác nào một cô nhóc mười hai tuổi đâu chứ?
Hắn nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, nhất thời lại cảm thấy vui lây.

Hắn đặt đũa xuống, rót cho cô ly nước ép, rồi nhỏ giọng nhắc nhở:
_ Tinh Tinh, em ăn chậm thôi!
_ Rất ngon, anh không ăn sao?
_ Em ăn trước đi!
Lâm Ánh Yên đón lấy ly nước, uống một ngụm rồi tiếp tục ăn.

Nhìn bộ dáng của cô, cứ như đã nhịn ăn mấy ngày rồi không bằng ấy chứ! Hắn lắc đầu bất lực, rốt cuộc là vì ba mẹ dễ dàng nên mới sinh ra cô bé ngây thơ trong sáng này sao?

Hôm sau, Dương Triết Phàm đưa Lâm Ánh Yên về trường, sau đó còn đưa thuốc thoa cô bé cho cô.

Căn dặn đủ điều rồi mới yên tâm rời đi!
Hắn quay lại hộp đêm Blue Eagle, một đường đi thẳng xuống tầng hầm.

Nơi này là nơi bí mật của hắn và Diệp Thượng Phong, chỉ có Chân Mãn và thuộc hạ biết đến, ngoài ra không còn ai biết đến nó.
Dương Triết Phàm đi vào căn phòng số bốn, nơi mà cả đêm qua đều có người gào thét trong vô vọng.

Cạch.
Cửa phòng mở ra, những người bên trong đều nhìn ra, có cả Diệp Thượng Phong cũng đang bắt chéo chân ngồi uống rượu.

Hắn đi đến ngồi cạnh ghế với anh ta, nhìn những người đã giúp hắn có được Lâm Ánh Yên, nhưng thực chất là có ý đồ xấu với cô.
Khương Nhất Trì nhìn Dương Triết Phàm, với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy! Liễu Ánh Nguyệt và Triệu Linh Nhi cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ vừa nhìn thấy hắn đi vào, đã không có gì để phản bác lại rồi! Du mama thì đến thở cũng không dám, đừng nói chi đến việc phản ứng lại.
Cả bốn người bị trói chặt trên cây sắt, đứng cả đêm cũng đã mỏi cả chân.

Khương Nhất Trì không nhịn được, nhìn Dương Triết Phàm một lúc lâu, cũng không thấy hắn lên tiếng nói gì! Anh ta đành lên tiếng, tức giận quát lớn:
_ Dương Triết Phàm, anh mau thả tôi ra.

Đừng nghĩ mình muốn làm gì thì làm!
_ Tôi cần phải nghĩ đến sao?
_ Anh…mau thả tôi ra!
Dương Triết Phàm đứng lên, từ từ đi đến đứng trước mặt Khương Nhất Trì, đưa tay lên đấm mạnh vào mặt anh ta, khiến gương mặt đẹp trai kia phải đỏ lên một mảng lớn.
Dương Triết Phàm không nhanh không chậm, liền vung tay cho Khương Nhất Trì thêm một đấm ở bên mặt còn lại.

Hắn lạnh lùng như một con sói đói, giọng nói nguy hiểm như muốn đoạt mạng người đối diện, khiến Khương Nhất Trì im lặng không lên tiếng!
_ Khương Nhất Trì, lần trước tôi đấm cậu không đủ sao? Lần này lại muốn ra tay với Yên Yên, còn muốn làm chuyện đồi bại như vậy! Khương Nhất Trì, trước khi cậu làm gì, thì cũng nên nghĩ tới hậu quả của ngày hôm nay chứ!
Dương Triết Phàm liếc mắt sang Liễu Ánh Nguyệt và Triệu Linh Nhi.

Hắn từ từ đi đến, nhìn Liễu Ánh Nguyệt đang mệt mỏi vì phải đứng ở đây, la hét cả một đêm đến khàn cổ họng.
Hắn xoa xoa bàn tay vừa đánh Khương Nhất Trì, Liễu Ánh Nguyệt cứ nghĩ hắn sẽ thật sự đánh mình, liền lên tiếng cầu xin, giọng khàn đục khó nghe:
_ Dương tổng, tôi biết mình sai rồi, anh tha cho tôi đi!
_ Biết sai rồi sao? Vậy cô có biết tôi tiếc nhất là chuyện gì không? Là khi đó không mềm lòng nghe lời Yên Yên, lấy đi mảnh đất ba cô vừa đấu giá.

Nếu nó thật sự chuyển nhượng cho Yên Yên, vậy Liễu gia của cô còn có cơ hội đứng ngang hàng với Diệp Thượng gia không?
Dương Triết Phàm nhếch mép cười, ngước nhìn Liễu Ánh Nguyệt, sau đó nói với Diệp Thượng Phong:
_ Thượng Phong, Liễu thị cho cậu, muốn làm gì thì làm!
_ Yo, cảm ơn Dương tổng, tôi có công việc để làm rồi! Cảm ơn Liễu tiểu thư, đã cho tôi cơ hội tốt như vậy! Tôi nhất định sẽ không để cô phải thất vọng.
_ Dương Triết Phàm, anh điên rồi sao? Liễu thị là của ba tôi, tôi còn chưa lên làm chủ tịch, anh dựa vào đâu lại muốn giao nó cho ai là giao?
Dương Triết Phàm nhíu mày, kiên nhẫn nhắc nhở cho cô ta biết, lí do là gì!
_ Liễu Ánh Nguyệt, sao cô lại mau quên vậy? Cô chính là người trực tiếp đưa Yên Yên đến đây còn gì? Mau quên như vậy, làm sao làm được chủ tịch?
_ Anh…
Liễu Ánh Nguyệt thật sự đã quên mình đã làm gì, mới có cơ hội được đứng ở nơi này, giao tiếp với Dương Triết Phàm.

Cô ta trầm ngâm, không biết nên nói gì để có thể cứu vãn tình hình.

Mắt thấy Dương Triết Phàm đã lướt sang chỗ Triệu Linh Nhi, cô ta vừa định lên tiếng cầu xin, liền nhận được cái liếc mắt đầy lạnh lùng của hắn.
Dương Triết Phàm nhìn Triệu Linh Nhi, người mà từng nhận là cô gái ở khu ổ chuột, còn khai man tuổi của mình.

Hắn ghét nhất là loại người giả tạo như Triệu Linh Nhi, cũng ghét nhất loại người nói dối trắng trợn như vậy!
Dương Triết Phàm nhíu mày, nhìn Triệu Linh Nhi không phản kháng, cũng không cầu xin như hai người kia! Nhất thời lại thấy cô ta thật vĩ đại, dám làm dám nhận.
Triệu Linh Nhi nhìn Dương Triết Phàm rất lâu, cũng không khiến cô ta phải tức giận vì hắn bảo vệ người phụ nữ khác trước mặt cô ta.

Triệu Linh Nhi mỉm cười đầy chua xót, nhìn thẳng vào mắt Dương Triết Phàm, bất ngờ lên tiếng:
_ Triết Phàm, rõ ràng em yêu anh nhiều như vậy, vì anh cố gắng nhiều như vậy! Cũng không bằng một cô gái vừa mới gặp.

Cô ta có gì xứng với anh, có tư cách gì đứng cạnh anh, có may mắn gì lại được anh yêu thương chiều chuộng như vậy? Em không tốt hơn cô ta sao, không đẹp hơn cô ta sao, không giỏi giang hơn cô ta sao? Tại sao phải là cô ta mà không phải là em? Hả?
Dương Triết Phàm im lặng, biểu cảm không hề thay đổi, cũng không hề tỏ ra tức giận trước những lời nói của Triệu Linh Nhi.

Hắn đút hai tay vào túi quần, lạnh giọng lên tiếng trả lời cô ta:
_ Tại sao là cô ấy? Bởi vì cô ấy chính là người tôi tìm suốt hai năm nay! Nói đúng hơn, là bảy năm.

Là người giúp tôi có ý chí, khiến tôi có được những thứ như ngày hôm nay! Nói đến tư cách, thì ngoài cô ấy ra, ai cũng không có tư cách được tôi yêu thương chiều chuộng, được đứng cạnh tôi để đội vương miện.

Bởi vì tôi chính là vương miện, cho dù cô ấy có cúi đầu, cũng sẽ không bao giờ rơi nó.
Chuyện này như một tin chấn động, khiến tất cả đều kinh ngạc, đến Diệp Thượng Phong cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên.

Lâu như vậy cũng không nghe Dương Triết Phàm nhắc đến chuyện tìm người, hoá ra là ngay bên cạnh.
Triệu Linh Nhi mở to mắt nhìn Dương Triết Phàm, cứ như không tin những gì mà hắn vừa nói.

Nó như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt cô ta mà không nể nang gì!
Dương Triết Phàm không nhiều lời thêm, quay người định đi lại ghế ngồi, phía sau liền bị Triệu Linh Nhi gọi lại, lớn tiếng hỏi:
_ Triết Phàm, vậy tại sao hôm đó anh không nói cho em biết? Để em phải mất mặt với Lâm Ánh Yên.

Còn nói cô ta chỉ biết học hành và làm bài tập.

Rõ ràng hai người là đang trêu em mà!
_ Là do cô ngu ngốc, muốn trèo cành cao để làm phượng hoàng.

Tôi không nói ra, vậy sao có thể một tay bắt gọn các người? Không diệt trừ hậu họa, Yên Yên nhà tôi sao có thể yên ổn học tập đây?
Diệp Thượng Phong nhếch mép cười, hoá ra là một công đôi chuyện.

Vừa ăn được người đẹp, vừa có thể trừ khử mấy con tôm tép này! Đúng là người thành công, cách tính toán cũng trở nên thành thạo như vậy!
Dương Triết Phàm đi đến ngồi vào ghế, uống cạn ly rượu trên bàn, sau đó nhìn sang Diệp Thượng Phong, lạnh lùng nói:
_ Khương gia, Triệu gia và cả Liễu gia, ngày mai tôi không muốn thấy xuất hiện trên thương trường hoặc trong giới thượng lưu.

Tốt nhất là biến khỏi đây càng tốt.
_ Được, vậy bà Du mama thì sao?
_ Cho bà ta hiểu được cảm giác khi dùng thuốc xuân dược cấm là như thế nào! Tôi muốn loại độc nhất mà lại mạnh nhất!
_ Được, cậu đi trước đi, nơi này giao lại cho tôi!
Dương Triết Phàm gật đầu, nhìn bốn người đang trói kia, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.

Lời cầu xin cũng như gió, làm hắn mát đôi chút rồi thôi!

Lâm Ánh Yên vừa lên giường nghỉ ngơi, liền nhận được tin giáo sư Tiêu gọi đến lớp học của các sinh viên năm ba.

Cô có hơi bất ngờ, nhưng vẫn quyết định đi! Còn ghi lại một tờ ghi chú cho Hàn Tử Châu.
Cô thay ra bộ váy kín đáo, vừa che được cổ và dài qua đùi.

Cô nhìn mình trong gương một lúc, rồi cầm theo túi ra ngoài.

Cô dọc theo hành lang, tìm lớp giáo sư Tiêu đang dạy.

Vậy mà lại là phòng của Khương Nhất Trì.

Nhưng vừa nãy nghe nói, anh ta hôm nay không đến, còn bị nhà trường đuổi học vì lí do tình tập thể ở hộp đêm.
Đây chẳng phải là chuyện tốt mà Dương Triết Phàm đã làm cho Lâm Ánh Yên sao? Vừa có yên tâm học hành, vừa có thể diệt trừ tình địch.
Lâm Ánh Yên nhẹ nhàng bước vào, nhìn xuống bên dưới một lượt rồi nhìn sang giáo sư Tiêu, nhỏ giọng chào hỏi:
_ Giáo sư Tiêu, em đến rồi ạ!
_ Ánh Yên đó sao? Mau vào ngồi, bàn đầu ở giữa đây!
_ Dạ!
Lâm Ánh Yên khó hiểu, giáo sư Tiêu là gọi cô đến để nghe giảng sao? Sau khi an toạ, giáo sư Tiêu đưa lên máy chiếu một bài tập mà trước kia cô từng hỏi ông.
Tất cả đều chăm chú đọc nó, chỉ riêng Lâm Ánh Yên, vừa nhìn sơ qua liền biết bài đấy là của ai.

Không phải là cô đã viết quá đà, khiến ông chú ý đến?
Lâm Ánh Yên vừa lo vừa sợ, chỉ ngồi đợi cho tất cả sinh viên đọc xong, mới có thể nghe được lí do từ giáo sư Tiêu.
Ông không kiên nhẫn đợi thêm, qua hai phút liền lớn tiếng nói, khiến cho tất cả sinh viên đều phải chăm chú theo giọng nói của ông.
_ Đây là bài tập của em Lâm Ánh Yên, sinh viên năm nhất của khoa luật chúng ta.

Bài tập này năm nào ta cũng giao cho tất cả sinh viên năm nhất, hầu như đều làm một nửa, hoặc là không làm! Nếu có làm, thì cũng chỉ qua loa cho có để nộp bài.
_ Nhưng như các em đã thấy, đã đọc qua được một đoạn.

Bài làm này của Lâm Ánh Yên, cho dù là giả tưởng hay là sự thật, nó đều mang tính chất thực tế.

Câu văn mượt mà, diễn tả chân thực, dễ đánh vào tâm lý của người đọc.
_ Năm nay có không ít sinh viên làm bài này rất tốt, nhưng đây là bài làm xuất sắc nhất, khiến ta phải ngồi đọc hết, xem qua từng dấu chấm phẩy.

Phải suy ngẫm rất lâu, mới hiểu hết được nội dung của nó.

Ta sẽ in ra từng bản, phát cho từng em một, đọc xong các em sẽ biết nó hay như thế nào!
_ Phải rồi, Ánh Yên, em đã đọc bài viết ta đăng trên diễn đàn trường chưa?
Lâm Ánh Yên giật mình khi bị gọi tên, vội vàng đứng lên nhìn lên bục, khẽ gật đầu rồi đáp:
_ Dạ rồi ạ! Hôm qua em không lên lớp, nên không thể xin hồ sơ ở chỗ giáo sư!
_ Ta biết, cũng vì bài viết này của em, nên ta mới đề xuất chuyện này! Ta đánh giá rất cao em, nên là đừng làm ta thất vọng.
_ Dạ, em sẽ cố gắng.
_ Tốt, vậy em lên nhận hồ sơ, sau đó có thể về trước!
Lâm Ánh Yên đứng im bất động, ánh mắt không ngừng nhìn vào bài giảng hôm nay của ông.

Nó liên quan đến việc làm luật sư ở giới thượng lưu.

Giáo sư Tiêu không nghe Lâm Ánh Yên đáp lại, khó hiểu ngước nhìn cô, nhỏ giọng hỏi:
_ Lâm Ánh Yên, em muốn ở lại nghe giảng bài hôm nay sao?
_ Dạ phải, em có thể không ạ?
_ Được được, vậy em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học.
_ Em cảm ơn giáo sư Tiêu.
Lâm Ánh Yên vui mừng, lấy vở ra chăm chú nghe giảng.

Tất cả sinh viên ngồi bên dưới đều kinh ngạc không thôi.

Nhưng không ai dám tiếng bàn tán trong tiết học của giáo sư Tiêu.

Nếu vi phạm, thì mãi mãi cũng không được bước vào lớp ông dạy.

Suốt tiết học, Lâm Ánh Nguyệt đều chăm chú nghe giảng, một chữ cũng không muốn bỏ xót.

Muốn đứng cạnh Dương Triết Phàm, trước hết cô nên làm tốt bản thân mình.

Chỉ có vậy, mới xứng đáng với những gì hắn cho.

Giáo sư Tiêu ngưng một lúc, nhìn Lâm Ánh Yên đang viết gì đó rất chăm chú, ông từ từ đi đến, đứng trước bàn nhìn cô, nhỏ giọng hỏi:
_ Lâm Ánh Yên, em đang viết gì vậy?

_ Dạ? Em đang viết lại những gì thầy giảng, những ý chính xuất hiện trong bài học.

Giáo sư, người có thể cho em giáo án của bài học này không?
_ Tại sao em lại cần nó?
_ Em thấy nó rất hay! Sự liên kết giữa nó và bài tập vừa nãy, vừa hay trùng khớp nhau.

Em muốn nghiên cứu thêm, sẽ không để lộ cho người khác biết!
Giáo sư Tiêu nghe vậy liền bật cười lớn, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng, khác hẳn với thường ngày! Ông nhỏ giọng nói, rồi quay lại bục giảng tiếp phần còn lại.
_ Lâm Ánh Yên, sau tiết học này em đến văn phòng gặp tôi! Tôi cho em hết tất cả các giáo án, chỉ cần em nghiên cứu mài mò làm sao! Hiểu được hơn một nửa của giáo án đó, tôi sẽ phụ trách dạy em tốt nghiệp đại học chỉ trong năm nhất! Ba năm còn lại, em muốn học ngành gì cũng được cả!
_ Em cảm ơn giáo sư!
Giáo sư Tiêu gật đầu hài lòng, sau đó quay người đi lên bục, chẳng biết ông suy nghĩ điều gì, lại ngước nhìn các học sinh khác, giọng nói dõng dạc vang lên:
_ Tôi nói thật cho các em biết, trong hai mươi năm nay, không có sinh viên nào chịu khó, học giỏi lại hay tìm tòi như Lâm Ánh Yên đây! Em ấy rất giống với một sinh viên nữ của hai mươi năm trước.

Chỉ trong vòng một năm rưỡi, đã có trong tay bằng tốt nghiệp đại học.
_ Khi ra trường, em ấy quyết định sẽ làm ở nơi có môi trường tốt, lương bổng cũng phải nhiều gấp đôi gấp ba lần người khác! Nhưng thời gian trôi qua ba năm, em ấy cũng không có việc làm.

Bởi vì không ưng ý công việc nào cả!
_ Khi đó, các bạn cùng trang lứa đều đang thực tập ở công ty lớn, nhưng em ấy vẫn là một người vô công rỗi nghề.

Nên là tôi muốn nhắc nhở các em, đừng vì mình giỏi mà lại khinh thường người khác! Làm việc thì phải đi từ điểm xuất phát.

Không ai cho các em một chỗ ngồi vững chắc, hoặc là một nơi dựa vào.

_ Tiền lương phải dựa vào năng lực đánh giá qua thời gian, không ai có thể vừa nhìn liền biết em làm được ngành đó hay không! Sự kiên nhẫn luôn là thứ giúp chúng ta nhẫn nại trong công việc, trong cuộc sống cũng như môi trường làm việc.

Cho dù em không làm tốt, nhưng em biết nhẫn nại thì mọi chuyện đều chỉ là chuyện nhỏ.
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, tất cả đều đồng loạt vỗ tay thán phục giáo sư Tiêu.

Người từng trải, luôn có cái nhìn sâu rộng, hiểu biết nhiều hơn giới trẻ hiện nay.
Lâm Ánh Yên như hiểu ý của ông, trong đầu suy nghĩ đến ngành thiết kế thời trang mà cô yêu thích.

Nếu như trong năm nay, cô có thể lấy được bằng đại học khoa luật, vậy trong ba năm cho dù lâu, nhưng có thể học được thiết kế, cô cũng thấy mãn nguyện rồi!

Hàn Tử Châu mệt mỏi quay về kí túc xá, ngó mắt nhìn quanh không thấy Lâm Ánh Yên đâu, vừa định gọi điện liền nhìn thấy tờ ghi chú của cô để lại.
Hàn Tử Châu gật đầu, đặt lại chỗ cũ rồi vào phòng tắm.

Một lúc lâu rồi quay trở ra, nằm ườn lên giường.

Miệng không ngừng lẩm bẩm:
_ 3…2…1…0…!Đến rồi!
Reng, reng, reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàn Tử Châu nhếch mép cười, lạnh lùng nhấc máy, hỏi vọng vào trong:
_ Alo, ai thế?
_ Hàn Tử Châu, cô nói vậy mà làm thật sao?
_ Ai thế nhở? Nói gì nghe không hiểu gì cả! Có phải lộn số rồi không?
_ Hàn Tử Châu, tôi là Diệp Thượng Phong, là người bị cô đem đến đồn cảnh sát đây! Nói đi, làm gì cô mới trả lại trong sạch cho hộp đêm Blue Eagle của tôi đây?
_ Tôi đã làm gì đâu? Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là sinh viên năm nhất, hoàn toàn không có khả năng như anh vừa nói.

_ Cô…!được, tôi mà tìm được bằng chứng là cô làm, thì đừng trách.

Đồ phụ nữ tâm cơ.
_ Mặc kệ tôi, đồ đàn ông đéo sạch sẽ.

Lêu lêu…

_ Mẹ ơi, hộp đêm Blue Eagle là tâm đắc của con, mẹ giúp con lấy lại nó đi!
_ Mẹ mặc kệ mày.

Có người dẹp nó, mẹ thấy rất yên tâm.
_ Mẹ, sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy với con chứ? Hộp đêm Blue Eagle là nơi con quản mấy năm nay, bây giờ lại vì một người phụ nữ, lại khiến nó bay màu.

Con không cam tâm.
Ẩn Doanh vừa nghe Diệp Thượng Phong nhắc đến một người phụ nữ, liền kinh ngạc quay sang, vui vẻ hỏi:
_ Người phụ nữ con vừa nói, là ai vậy?
_ Mẹ hỏi làm gì? Cô ta đáng nhắc đến sao? Uổng công con có chút tình cảm với cô ta.
_ Phong, vậy con theo đuổi con bé đi, biết đâu con vừa có thể lấy lại hộp đêm vừa có thể có vợ thì sao?
_ Hừ, con nghĩ lại rồi, có chết cũng không lấy cô ta làm vợ.
Ẩn Doanh liếc xéo Diệp Thượng Phong, sau đó nghiêm nghị lên tiếng, giọng nói uy quyền của bà khiến anh ta phải rén đôi chút!
_ Thượng Phong, mẹ không cần biết con ăn chơi thế nào! Nhưng con phải lấy vợ cho mẹ, đừng suốt ngày la cà nữa!
_ Mẹ, nói vậy là không giúp con thật sao?
_ Không giúp.

Có chết cũng không giúp.
_ Mẹ như vậy còn xứng làm mẹ con không?
Ẩn Doanh lơ đi, không để tâm đ ến Diệp Thượng Phong nói gì! Anh ta tức giận nhưng không thể làm gì! Về mách mẹ cũng không được bênh, còn bị phản ngược lại.
Diệp Thượng Phong rời đi, sự tức giận như một đứa trẻ, khiến Ẩn Doanh lắc đầu bất lực.

Diệp Thượng Phong đến Tập đoàn DT, dù sao thì hộp đêm đã không còn, ngoài nơi này thì anh ta chẳng biết đi đâu!
Diệp Thượng Phong vừa vào sảnh, đã đi thẳng đến bàn lễ tân, nhìn lễ tân xinh đẹp như vậy, lại khiến hắn muốn trêu chọc:
_ Cô gái, em xinh đẹp như vậy, mà chỉ đứng ở đây thôi sao? Có nhã hứng không, về làm cho công ty nhà anh, đảm bảo em sẽ được ngồi văn phòng.
_ Diệp thiếu, nơi này cũng tốt mà, không cần phải chuyển đi!
_ Là cũng tốt chứ không phải rất tốt.

Có phải em giấu năng lực của mình, nên chỉ có thể đứng ở đây không?
Lễ tân mỉm cười, vừa định đáp lại thì thấy cô ta cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng:
_ Phu nhân.
Diệp Thượng Phong bất ngờ, quay người nhìn người mà lễ tân vừa gọi là “phu nhân”.

Anh ta mỉm cười, nhướn một bên mày, nhỏ giọng hỏi:
_ Yo, cô gái nhỏ Ánh Yên, em không lên lớp sao? Nghe nói em học toàn buổi chiều mà! Có phải trốn học rồi không?
_ Không có, em được giáo sư giao cho giáo án của cả bốn năm.

Nên là em không cần phải lên lớp, cũng không cần phải thi.

Chỉ việc nghiên cứu bài trong giáo án, sau đó giáo sư kiểm tra, e có thể tốt nghiệp rồi!
_ Cái gì? Em còn là người sao? Gom bài của cả bốn năm lại, nghiên cứu chỉ để tốt nghiệp thôi á? Ôi trời, vừa nghĩ đến anh đã đau đầu rồi!
Lâm Ánh Yên mỉm cười, chỉ tay về phía thang máy rồi quay người đi! Diệp Thượng Phong cũng nối đuôi theo, không ngừng hỏi chuyện cô.
_ Ánh Yên, vậy em định tốt nghiệp trong năm nay luôn sao? Anh thấy học cả bốn năm, kiến thức sẽ vững hơn.
_ Trước kia em học luật là vì gia đình, bây giờ em thấy em tốt nghiệp sớm, sau đó học thêm ngành thiết kế thời trang mà em thích.

Như vậy sẽ không phải nuối tiếc.
_ Em đỉnh thật đó, có thể cân được nhiều nhìu ngành như vậy! Nhưng em bây giờ không học, vẫn có Triết Phàm lo cho em mà!
_ Em còn gia đình, đâu thể để anh ấy lo mãi được! Với lại, phía sau người đàn ông thành công, chẳng phải luôn là người phụ nữ thành đạt sao?
Diệp Thượng Phong nhíu mày đầy khó hiểu.

Vậy là anh ta không thành công là do không có người phụ nữ thành đạt ở phía sau sao? Anh ta lắc đầu đầy bất lực, ra khỏi thang máy cùng Lâm Ánh Yên.

Cả hai đến trước văn phòng của Dương Triết Phàm.

Chân Mãn vừa nhìn thấy Lâm Ánh Yên, đã vui mừng khôn xiết, đi đến nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói:
_ Yên Yên, em mau vào đi, bên trong sắp trở thành bắc cực rồi!
_ Có chuyện gì sao?
_ Là kế toán ăn chặn tiền của Tập đoàn, Dương tổng đang truy cứu bên trong.
Lâm Ánh Yên vừa nghe xong, đã vội đi vào trong.

Tiếng mở cửa quá mạnh, khiến Dương Triết Phàm tức giận quát lớn:
_ Không biết gõ cửa sao?

_ Là…là em.

Làm phiền rồi sao?
_ Yên Yên, anh xin lỗi, em ngồi ghế đi!
Lâm Ánh Yên lắc đầu, vừa đi đến cạnh hắn vừa đưa mắt nhìn sang hai cô kế toán đứng trước bàn làm việc.

Dương Triết Phàm kéo cô nhanh ngồi vào ghế, hắn đứng bên cạnh tiếp tục hỏi chuyện.
_ Hai người có khai hay không, nếu không tôi đưa cho cảnh sát giải quyết.

_ Dương tổng, anh tha cho chúng tôi đi mà, nhất định sẽ không có lần sau đâu mà!
_ Còn có lần sau? Các người nghĩ tôi thiếu người thế vào chỗ vừa hai người sao? Tôi bây giờ đưa cho Diệp Thượng Phong làm, cậu ta cũng có thể làm tốt hơn hai người đấy!
_ Dương tổng, anh tha cho tôi đi mà! Tôi còn gia đình đang chờ chu cấp nữa!
Lâm Ánh Yên không nhịn được, liền bình tĩnh lên tiếng, không lạnh lùng cũng không bức người, chỉ đơn giản là đọc điều luật cho họ biết!
_ Ăn chặn tiền của Tập đoàn được xếp vào hàng chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nhiều thì phạt tù đến mười hai năm, ít thì phạt tiền từ hai mươi ngàn đến hai trăm ngàn nhân dân tệ, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tất cả đều ngơ ngác nhìn Lâm Ánh Yên, cô đang chăm chú ăn bánh vừa nãy Chân Mãn đem vào! Cô ngước nhìn khi không thấy ai trả lời, nhíu mày nhìn Dương Triết Phàm, hỏi lại:
_ Em nói sai rồi sao?
_ Không sai, em học luật, em luôn đúng.

Hai người đã nghe thấy chưa? Chân Mãn, giao cho cảnh sát đi!
_ Được!
Cả ba cùng rời đi, Dương Triết Phàm quay sang chăm cho Lâm Ánh Yên, từng miếng ăn miếng uống, đúng là kiếp thê nô hiện rõ trước mắt.
Diệp Thượng Phong đi đến ngồi đối diện với đống cơm chó trước mắt, vừa nhìn đã no, không còn chỗ chứa cho cơm tối luôn.
Anh ta nhìn Lâm Ánh Yên, nhỏ giọng hỏi:
_ Ánh Yên, em tốt nghiệp sớm, vậy cái cô bạn của em có như vậy không?
_ Không có.

Cậu ấy trung thành với ngành luật, không có ý định tốt nghiệp sớm.

_ Vậy cô ấy đã có bạn gái chưa? Nếu chưa, vậy giới thiệu cho anh đi!
Lâm Ánh Yên ngước nhìn Diệp Thượng Phong, ngơ ngác một lúc rồi khẽ gật đầu, nhưng lời nói lại trái ngược với hành động của cô.
_ Nhưng hai người biết nhau rồi mà, còn hay cãi nhau như vậy! Em thấy không hợp đâu!
_ Tại sao lại không? Cũng giống như em và Dương Triết Phàm, tuổi cũng y như nhau mà!
_ Không giống.
_ Không giống chỗ nào chứ?
Lâm Ánh Yên im lặng, tiếp tục ăn bánh, không phải cô không trả lời, mà là không biết nên trả lời thế nào cho đúng.

Dù sao Hàn Tử Châu cũng không thích đàn ông phong lưu như Diệp Thượng Phong.

Cô có dâng đến miệng, chưa chắc gì cô ta đã hả miệng ăn.
Diệp Thượng Phong tức giận, nhìn Lâm Ánh Yên hỏi lần nữa:
_ Ánh Yên, rốt cuộc là bọn anh không hợp chỗ nào?
_ Sao hôm nay anh hỏi chuyện này nhiều vậy? Cần không, em hẹn cậu ấy cho anh, anh trực tiếp hỏi là được! Đỡ phải mất thời gian của nhau!
_ Ơ…anh…!thôi không cần!
Lâm Ánh Yên gật đầu hài lòng, nhìn sang Dương Triết Phàm mỉm cười một cái, rồi tiếp tục ăn bánh uống nước.
Diệp Thượng Phong thì suy nghĩ lại rồi, muốn lấy lại hộp đêm, phải nghe lời mẹ.

Vừa lấy lại được sự nghiệp, vừa có thể có vợ đẹp.

Nhưng tính cách của Hàn Tử Châu lúc nắng lúc mưa, không thể nắm bắt được! Anh ta cũng chỉ đành bắt đầu từ Lâm Ánh Yên.

Một tuần sau
Lâm Ánh Yên xinh đẹp trong bộ dạ phục được đặt may tỉ mỉ.

Bộ váy có một không hai, khoác lên người cô lại như một chiếc váy của nhà thiết kế nổi tiếng.
Da Lâm Ánh Yên trắng nõn, khoác lên bộ váy mà hồng phấn, càng làm cho da cô sáng hơn.

Xinh đẹp nhẹ nhàng, trong mắt Dương Triết Phàm cô chưa bao giờ thay đổi điều này!
Hắn cũng không muốn cô phải khoác lên mình những bộ đồ trưởng thành, giả vờ làm người lớn trước mặt người khác! Cô bây giờ trong mắt hắn đã là hoàn hảo lắm rồi!

Dương Triết Phàm đưa tay ôm lấy Lâm Ánh Yên từ phía sau, cúi người đặt cằm lên vai cô, nhỏ giọng nói:
_ Tinh Tinh, sao em lại xinh đẹp vậy chứ?
_ Không đẹp, chỗ này rất hở.

Cả chỗ này nữa, váy thì quá dài, đi bị vấp phải thì sao? Tóc bới lên cũng sẽ trống ở cổ.
Dương Triết Phàm nhìn cô nhóc Lâm Ánh Yên đang loay hoay với chiếc váy.

Không nhịn được liền bật cười, đưa tay xoa tấm lưng bị cô nói là hở, nhỏ giọng nói:
_ Không hở, em rất đẹp.

Váy quá dài thì chúng ta xách lên, một lát mang giày cao gót, sẽ không thấy dài nữa!

_ Mang giày cao gót sao? Cao quá sẽ không quen, với lại, em sợ…
_ Ngoan, có anh bên cạnh, không phải sợ! Đi thôi, Diệp Thượng Phong đang đợi chúng ta.
_ Ừm…

Bữa tiệc dành cho người thuộc giới thượng lưu, mỗi năm tổ chức một lần.

Đây là nơi hội tụ của tất cả những người có tên trong danh sách thượng lưu, do một tiểu phú bà bí ẩn lập ra.
Nó có thể mang lại nhiều danh tiếng hoặc có thể làm quen được rất nhiều người khác nhau! Nhưng đến nay đã tám năm, không ai biết mặt của tiểu phú bà này là ai!
Hôm nay là lần thứ tám của tiệc thượng lưu, mỗi người có thiệp mời, đều có thể dẫn theo một người đi cùng.
Dương Triết Phàm tham gia lần này là lần thứ nhất, những năm hắn có tên trong danh sách thượng lưu, được gửi thiệp mời nhưng không hề để tâm đ ến, cũng chẳng biết nó ra sao!
Năm nay là vì có Lâm Ánh Yên, Dương Triết Phàm mới miễn cưỡng đi, nhằm giúp cô quen biết rộng rãi hơn.

Lâm Ánh Yên cứ không ngừng che đi phần cổ của mình, cứ man mát nên cô không quen lắm! Diệp Thượng Phong ngó mắt nhìn qua gương chiếu hậu, một lúc lâu liền lên tiếng, bảo:
_ Nhóc con, em thấy hở sao? Nhưng anh lại thấy rất đẹp mà!
_ Nè, đừng có mà nhìn lung tung.
_ Tôi nhìn lung tung khi nào? Tôi cho nhóc con nhà cậu lời khuyên còn gì? Mà tôi nói nè, nhóc con này với bạn học Hàn, thật sự rất sợ mấy loại váy hở hang như vậy!
Dương Triết Phàm nhìn Lâm Ánh Yên, sau đó nhìn sang Diệp Thượng Phong, nói:
_ Ghé qua cửa hàng trang sức của mẹ cậu, lấy tặng cho con bé một sợi dây chuyền đi! Như vậy sẽ không hở nữa!
_ Gì…!gì chứ? Cậu biết cách bào tôi thật đấy! Được, xem như tôi có thằng bạn tốt.
Diệp Thượng Phong thở dài, không biết trước kia anh ta làm sao lại chấp nhận làm bạn với Dương Triết Phàm.

Giàu thì có, đẹp trai cũng có, nhưng lại có tính tính toán không ai bằng.

Diệp Thượng Phong nhẹ nhàng đi vào tiệm trang sức của Ẩn Doanh, rõ ràng là biết bà ấy không có ở đây, nhưng vẫn rất sợ người của bà!
Quản lý vừa nhìn thấy Diệp Thượng Phong, đã mỉm cười đi đến, cúi người chào hỏi:
_ Diệp thiếu, anh ghé qua có chuyện gì quan trọng sao?
_ À, tôi muốn xem tiến độ của cửa tiệm thôi! Dạo này làm ăn cũng được ha?
_ Dạ vẫn bình thường!
_ Vẫn bình thường sao? Vậy tôi ủng hộ các người, lấy cho tôi một bộ trang sức bạc đắt nhất ở đây đi!
Quản lý kinh ngạc nhìn sang mấy nhân viên ở gần đó, sau đó nhìn lại Diệp Thượng Phong, cười gượng nói:
_ Diệp thiếu, phu nhân nói, sẽ không cho cậu đụng đến tài sản của Diệp Thượng gia.

Nên là, cho dù cậu có tiền cũng không thể mua được!
_ Cái gì? Chuyện vô lí như vậy mà mẹ tôi cũng nghĩ ra được sao? Nhưng đây là tôi mua cho vợ tương lai của Dương Triết Phàm, các người cũng không bán sao?
Quản lý lắc đầu, cười gượng đồng cảm nhìn anh ta.

Diệp Thượng Phong đúng là bất lực mà, bây giờ có tiền cũng như không, của nhà mua cũng không được đừng nói chi là lấy dùng!
Diệp Thượng Phong nhìn mấy cô nhân viên đang cảm thấy khó xử, trong đầu anh ta liền nghĩ ra một ý định táo bạo.
Anh ta đặt hai tay lên mặt kính, vẻ mặt yêu nghiệt nhìn những người họ, nhỏ giọng lên tiếng:
_ Không cho tôi mua cũng được, vậy tôi muốn xem bộ trang sức đắt giá nhất ở đây! Có được không?
Nhân viên nhìn sang quản lý, thấy cô ta do dự gật đầu, nhân viên mới mở cửa kính lấy ra đặt trước mặt Diệp Thượng Phong.

Anh ta nhìn tất cả một lượt, rồi đưa tay chạm vào, chậc chậc lưỡi khen ngợi:
_ Đúng là bạc đắt giá có khác, nhìn vào khác hẳn liền! Bộ này là đắt nhất rồi sao?
_ Dạ, đây đã là đắt nhất rồi!
Diệp Thượng Phong gật đầu, đưa tay ngoắc cô nhân viên gần mình nhất, nói nhỏ đủ cả hai nghe:
_ Ấn giúp anh chuông báo động.
_ Như vậy không hay, phu nhân biết sẽ đuổi em mất!
_ Yên tâm, anh để thẻ lại, chỉ cần em nói anh uy hiếp em, thì không ai làm gì được em cả!
Nhân viên gật đầu, lo sợ nhìn quản lý rồi nhìn Diệp Thượng Phong, hai chân đã run đến mức đứng không vững, ngã ra sau, tay cũng vì vậy mà đụng vào chuông báo động, khiến bảo vệ chạy vào.
Diệp Thượng Phong nhân lúc hổn độn đã cầm theo bộ trang sức đi mất! Đến khi chiếc siêu xe chạy mất, tất cả đều mới hiểu ra là ai lấy cắp đồ trong tiệm.
Diệp Thượng Phong đưa bộ trang sức cho Dương Triết Phàm, không cam tâm nói:
_ Dương Triết Phàm, lần này thôi, lần sau chưa chắc gì cậu có thể gặp được mình.
_ Vì sao?
_ Mẹ tôi cấm tôi đụng vào tài sản của Diệp Thượng gia, đến tiền cũng đừng mong mà đổi được!
_ Vậy anh lấy thứ này làm gì? Mau đem trả đi, Diệp phu nhân sẽ mắng anh thì sao?
Diệp Thượng Phong nhìn Lâm Ánh Yên, bất ngờ bật khóc nức nở, oan ức cáo trạng:
_ Nhóc con, chỉ có em là hiểu anh nhất! Còn cái tên trời đánh này, chỉ giỏi báo anh thôi! Aaa…
_ Anh đừng khóc, trả anh nè, mau đem về đi!
_ Tại sao phải trả? Anh chuyển khoản cho cậu ta rồi! Đây là tiền anh mua mà!

_ Nhưng…
Diệp Thượng Phong chỉ chỉ tay vào mặt Dương Triết Phàm, tức giận quát:
_ Vậy tại sao cậu không vào mua, để tôi đâm đầu vào chỗ chết cậu mới chịu sao?
_ Chắc vậy!
_ Cậu…!cậu…!cậu…!Nhóc con, em xem, cậu ta khốn nạn như vậy đấy!
Lâm Ánh Yên cầm chiếc nhẫn lên xem, tuy nó nhỏ nhưng viên kim cương bên trên nó to, càng thêm sang trọng.

Cô đeo nó vào, rồi nhìn Diệp Thượng Phong, đáp:
_ Nhưng anh ấy không như vậy với em.
_ Gì chứ? Đến em cũng chống đối anh?
_ Em có đâu? Em nói sự thật mà nhỉ?
_ Được, được, hai vợ chồng các người bắt nạt tôi.

Đợi tôi có vợ, cũng sẽ bắt nạt lại hai người! Hừ, tôi vào trong trước đây!
_ Đi thong thả.
_ Không cần.
Lâm Ánh Yên nhìn theo mà cảm thấy áy náy, quay sang nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi:
_ Như vậy có được không? Anh ấy rất tức giận.
_ Không sao, Diệp phu nhân rất dễ thương, sẽ không chấp nhặt mấy chuyện này! Khi về anh sẽ nói lại với bà ấy! Ngoan, chúng ta đi thôi!

Lâm Ánh Yên xuất hiện cùng Dương Triết Phàm, cứ như lọ lem đi cạnh hoàng tử.

Nhưng giờ đây, cô là công chúa của riêng hắn, không ai có thể nói ra nói vào.
Dương Triết Phàm ôm chặt cô trong lòng, đi đến cổng soát thiệp mời, lạnh lùng đưa thiệp cho người soát thiệp, sau đó cùng cô đi vào trong.

Chân chưa bước đi xa, phía sau người soát thiệp đã gọi lại, ngượng ngùng lúng túng nói:
_ Dương tổng, anh không được đưa người khác vào bữa tiệc!
Dương Triết Phàm nhìn sang Lâm Ánh Yên, rồi lạnh lùng nhìn người soát thiệp, nhướn mày hỏi lại:
_ Tại sao không được? Rõ ràng người được mời có thể đưa theo một người tùy thích mà?
_ Nhưng riêng anh thì không được đưa người theo, đặc biệt là phụ nữ!
_ Vậy không cần dự tiệc nữa, Yên Yên, chúng ta đi!
_ Dương tổng, anh nhất định phải vào trong.
Dương Triết Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, cứ như có thứ ma lực nào đó cứ thôi thúc hắn phải đi cùng Lâm Ánh Yên, không được rời xa cô nửa bước.
Hắn nhìn người soát thiệp, tay thì giữ chặt Lâm Ánh Yên, không nhanh không chậm, lên tiếng:
_ Cậu đây là có ý gì? Tôi đi cùng vợ mình, cũng không được sao? Nếu không cho vợ tôi vào, vậy tôi không dự nữa!
_ Vợ…!vợ anh sao? Sao có thể chứ?
_ Tại sao không thể?
_ Cho cả hai vào trước!
Một giọng nói phụ nữ vang lên bên tai người soát vé, Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên đều không thể nghe thấy.

Anh ta đưa tay lau mồ hôi, rồi mời cả hai vào trong trước:
_ Dương tổng, mời vào!
_ Phiền phức.

Yên Yên, chúng ta đi thôi!
Lâm Ánh Yên gật đầu rồi đi cùng Dương Triết Phàm.

Cả hai vừa vào đến sảnh tiệc, Lâm Ánh Yên ngước nhìn hắn, nhỏ giọng nói:
_ Người đó có vấn đề.

_ Sao em biết được?
_ Tay liên tục đưa lên airpod, còn cố ý nói rất rõ ràng, cứ như nó liên kết với cái airpod còn lại vậy! Còn nữa, những người khác thì được vào, còn em thì không.

Anh đặc biệt là không được đưa phụ nữ theo đấy!
Dương Triết Phàm thấy cô nói rất có lí, nhưng ngoài tiểu phú bà là chủ bữa tiệc, thì còn ai có thể ra lệnh cho người soát thiệp?
Dương Triết Phàm đặt chuyện này sang một bên, kéo cô đến bàn ăn, nhìn từng món qua một lượt, rồi lấy một món theo sở thích của Lâm Ánh Yên.
Cô nhìn món trên bàn, lắc đầu phản bác, nói:
_ Không ăn đâu!
_ Sao lại không ăn! Ngoan, ăn chút gì đi, nếu không sẽ đói.
_ Không đói.

Anh nói Tử Châu cũng đến mà, sao không thấy cậu ấy?
Dương Triết Phàm chỉ tay về phía Hàn Tử Châu và Diệp Thượng Phong đang đứng.

Hai người đang đôi co chuyện gì đó, có vẻ rất không vui vẻ gì lắm!
Lâm Ánh Yên ngước nhìn Dương Triết Phàm, nhỏ giọng hỏi:
_ Anh ấy không làm gì Tử Châu chứ?
_ Hừ, em suy nghĩ nhiều rồi! Anh chỉ sợ Diệp Thượng Phong bị Hàn Tử Châu làm gì ấy chứ!
_ Nhưng nhìn không khí giữa họ, có gì đó rất lạ!
_ Lạ là đúng rồi, Diệp Thượng Phong đang theo đuổi Hàn Tử Châu đấy!
Lâm Ánh Yên gật đầu hiểu ý, không ngạc nhiên cũng không nói thêm gì! Dù sao họ đến với nhau cũng tốt, chỉ có điều mẹ của Hàn Tử Châu lại không thích loại người như Diệp Thượng Phong.
Lâm Ánh Yên đưa tay cầm lấy ly rượu của Dương Triết Phàm, vừa định nếm thử liền bị hắn ngăn lại, không vui nói:
_ Tinh Tinh, em không được uống rượu.
_ Cho em thử một tí thôi mà! Không say đâu!
Dương Triết Phàm suy nghĩ gì đó, rồi không ngăn cản nữa, mặc cho cô muốn uống bao nhiêu thì uống.
Lâm Ánh Yên nếm thử nó, cảm giác cay nồng nhưng bù lại có vị ngọt.

Cô thích thú một hơi cạn sạch.

Dương Triết Phàm kinh ngạc, nhìn ly rượu trống rỗng trên bàn, rồi nhìn vẻ mặt thích thú của Lâm Ánh Yên, bất giác hắn bật cười.
Dương Triết Phàm đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt cưng chiều lộ rõ, khiến người khác nhìn vào cũng phải ganh tị.
Nhưng hình ảnh này đều được người phụ nữ bên trong phòng giám sát nhìn thấy! Người dưới mệnh danh là tiểu phú bà, người lập ra danh sách thượng lưu và mỗi năm tổ chức tiệc một lần.
Cô ta chăm chú nhìn Dương Triết Phàm một cách say đắm, cứ như đã lâu không gặp lại, rất muốn đưa tay chạm vào người hắn.

Cảm giác cứ như cả hai quen thân, đến mức đã từng nói nói chuyện thân mật luôn vậy!
Cô ta không tức giận với hành động cưng chiều Lâm Ánh Yên của Dương Triết Phàm.

Cũng không đố kỵ với cô, vì được ở gần Dương Triết Phàm.

Nhưng có một điều khiến cô ta suy nghĩ từ lúc giờ, chính là Dương Triết Phàm nói Lâm Ánh Yên là vợ của hắn.

Từng câu từng chữ đều khiến cô ta phải suy nghĩ.
Cô ta đưa tay lên màn hình, chạm vào gương mặt không góc chết của Dương Triết Phàm, mỉm cười một cách điên dại, khẽ nói:
_ Phàm, em vừa đi không lâu, anh lại tìm người phụ nữ khác thay thế em rồi sao? Nhưng anh yên tâm, em bây giờ quay về rồi, sẽ không để ai có cơ hội cướp đi anh đâu! Bữa tiệc hôm nay cũng là dành cho chúng ta, em sắp được gặp anh rồi! Không biết anh có vui như em hiện giờ hay không?
Cô ta cười lớn, cười một cách đầy vô tri, gương mặt xinh đẹp đó cũng như một kẻ tâm thần đang chìm đắm trong tình yêu, không bao giờ muốn dứt ra vậy!

Diệp Thượng Phong không ngừng bám đuôi Hàn Tử Châu, cứ sợ rời mắt, cô ta sẽ bị người khác cướp mất không bằng.

Hàn Tử Châu tuy thấy Diệp Thượng Phong rất phiền phức, nhưng cái đuôi này đã bám theo cô ta cả tuần nay, cảm thấy cũng quen rồi!
Chỉ cần không quan tâm đ ến, anh ta sẽ tự khắc im lặng, không nói tiếng nào để làm phiền cô ta.

Nhưng nếu như càng phản kháng hoặc có ý định đuổi anh ta.

Vậy thì xem như, cho dù Hàn Tử Châu có lên lớp, Diệp Thượng Phong cũng sẽ bám theo đến cùng.
Hàn Tử Châu im lặng ăn nốt dĩa mì Ý trên bàn, cảm giác ngán đến tận cổ là như bây giờ, ăn cũng không nổi nữa, đừng nói chi đến chuyện mở miệng đuổi Diệp Thượng Phong.
Anh ta ngồi cạnh như một tên bạn trai, với tính cách đầy chiếm hữu vậy! Ánh mắt không ngừng nhìn Hàn Tử Châu, một chút cũng không muốn để biểu cảm nào của cô ta lọt ra khỏi mắt.
Hàn Tử Châu hiểu rõ mục đích của Diệp Thượng Phong, nhưng cô ta không thể đáp ứng được anh ta.

Bởi vì Hàn Tử Châu không có khả năng khiến cho hộp đêm Blue Eagle của anh ta bị cấm hoạt động.
Nhưng Hàn Tử Tửu thì có thể, bởi vì ngoài Hàn Tử Tửu ra, thì chẳng ai có thể làm được chuyện này! Một khi đã có liên quan đến chuyện bắt cóc Lâm Ánh Yên, thì không cần biết nơi giữ người là của ai, Hàn Tử Tửu đều sẽ khiến nó ngưng hoạt động.
Diệp Thượng Phong chăm chú nhìn Hàn Tử Châu, trước đây không nhìn ra cô ta lại có vẻ đẹp tìm ẩn như vậy! Vừa dịu dàng lại cá tính, nhưng vẫn có chút gì đó rất hung dữ.
Hàn Tử Châu nuốt hết miếng mì cuối cùng, cầm ly nước cam uống một ngụm, rồi xoa xoa bụng mình, cảm giác no đến căng bụng.
Cô ta một chút cũng không quan tâm đ ến Diệp Thượng Phong, cứ xem anh ta như người vô hình.

Có vậy mới đỡ phiền phức và phiền não.
Diệp Thượng Phong thì không ngừng theo đuôi Hàn Tử Châu.

Hình ảnh này vô tình để lọt vào mắt của Ẩn Doanh.

Bà chỉ mỉm cười một cái rồi cụng ly với bạn mình.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện tương lai.

Bụp.
Tiếng đèn chùm bị tắt đi, một màu đen tối bao trùm lấy cả đại sảnh.

Bên trên sân khấu, ánh đèn chiếu theo bước chân của một người phụ nữ.

Trên mặt còn mang theo một chiếc mặt nạ hình hoa hồng.
Cô ta đi đến đứng giữa sân khấu, mỉm cười nhìn tất cả những vị khách do cô ta mời đến.

Tay nhẹ nhàng cầm lấy micro, dõng dạc nói vọng vào trong:
_ Xin chào tất cả mọi người, đã đến đây dự tiệc thượng lưu do tôi tổ chức, mỗi năm một lần.

Hôm nay là một ngày hết sức trọng đại đối với tôi, và cũng là ngày tôi sẽ lộ diện với tất cả mọi người.
Bốp, bốp, bốp…
Tiếng vỗ tay vang lên, cùng lúc đó ánh đèn cũng được mở lên, người phụ nữ trên sân khấu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Dương Triết Phàm.

Hắn nào biết được, chỉ sợ Lâm Ánh Yên trong lòng lo sợ.
Cô lại đặc biệt sợ bóng tối, nên vừa nãy ánh đèn vừa tắt, cô đã ôm chặt lấy Dương Triết Phàm, cả mặt cũng vùi vào người hắn.

Cảm giác được hắn ôm, luôn khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Dương Triết Phàm cúi người, nhỏ giọng hỏi vào tai cô:

_ Tinh Tinh, đèn mở lên rồi, em không sao chứ?
_ Em không sao! Chỉ sợ một chút thôi!
_ Làm em sợ rồi! Lần đầu anh đi tiệc thượng lưu, cũng không nghĩ sẽ có tình huống này!
_ Không sao, em ổn rồi!
Lâm Ánh Yên mỉm cười tươi, sợ hắn lo cho mình mà rời đi giữa chừng, như vậy cũng không hay cho lắm!
Dương Triết Phàm nhìn nét mặt của Lâm Ánh Yên, không nhanh không chậm liền lên tiếng nói tiếp:
_ Sợ đến sắp ngất rồi còn nói không sao? Ôm chặt anh vào, tránh tình huống bất ngờ như vậy!
_ Được, em biết rồi!
Từng hình ảnh này đều được lọt vào mắt của tiểu phú bà trên sân khấu.

Cô ta nắm chặt hai tay, môi cũng bị cắn đến đỏ lên.
Hàn Tử Châu từ xa đi đến, hai tay luống cuống nhìn Lâm Ánh Yên, lo lắng hỏi:
_ Yên Yên, cậu không sao chứ? Có phải bất ngờ lắm không?
_ Mình không sao mà! Đừng làm quá lên như vậy mà!
_ Không làm quá lên sao được? Hôm đó kí túc xá mất điện, cậu cũng vì sợ bóng tối mà ngất đi! Aiya, đúng là không thể làm người khác hết lo lắng mà!
_ Biết rồi, sau này sẽ chú ý mà!
Hàn Tử Châu nhẹ nhàng xoa đầu cô, vừa định chòm đến hôn Lâm Ánh Yên, phía sau liền bị Diệp Thượng Phong kéo lại, phía trước thì Dương Triết Phàm chắn ngang trước Lâm Ánh Yên.
Hàn Tử Châu và Lâm Ánh Yên khó hiểu nhìn hai người đàn ông, sau đó lên tiếng hỏi:
_ Sao vậy?
_ Sao là sao? Hàn Tử Châu muốn hôn em đấy!
_ Thì làm sao? Mỗi lần em sợ, cậu ấy đều hôn em, như vậy sẽ không sợ nữa!
Dương Triết Phàm kinh ngạc nhìn Hàn Tử Châu, chỉ thấy cô ấy gật đầu rồi thôi! Hắn đen mặt nhìn Lâm Ánh Yên, bất ngờ giữ chặt eo cô, hôn mạnh lên môi cô, không để cô có cơ hội phản ứng lại.
Hàn Tử Châu kinh ngạc, đưa tay che mắt mình lại, quay người đi, Diệp Thượng Phong liền kéo cô ta vào lòng, xem như cho mượn nơi để giấu mặt.
Lâm Ánh Yên mở to mắt nhìn Dương Triết Phàm, hai tay yếu ớt đẩy hắn ra, không ngừng th ở dốc mà dựa vào người hắn.

Dương Triết Phàm xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng yêu nghiệt nói:
_ Sau này anh hôn là đủ rồi, không cần ai khác nữa! Diệp Thượng Phong, quản tốt nóc nhà nhà cậu, coi chừng tôi đá bay nóc đấy!
_ Biết rồi biết rồi, ngồi xuống trước đã!

Tiểu phú bà nhìn Dương Triết Phàm ân cần như vậy, lại còn không ngại mà đứng trước đám đông hôn Lâm Ánh Yên.

Cô ta giữ chặt micro, cố gắng bình tĩnh, không cho cảm xúc khống chế bản thân.

Cô ta thở dài một cái, rồi đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ hình hoa hồng, vứt sang một bên.

Lộ ra gương mặt xinh đẹp của cô ta, mang theo chút gì đó rất quyến rũ và sang trọng.
Diệp Thượng Phong vừa nhìn liền nhận ra, kinh ngạc kéo tay Dương Triết Phàm, nói nhỏ:

_ Dương Triết Phàm, cô ta quay lại rồi!
Dương Triết Phàm nhìn lên sân khấu, người phụ nữ đó không ngừng nhìn về hướng hắn, khiến tất cả đều kinh ngạc nhìn theo.
Lâm Ánh Yên ngồi bên cạnh cũng bị vạ lây, bị không ít ánh nhìn vây lấy! Cô khó hiểu ngước nhìn Dương Triết Phàm, chỉ thấy hắn lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, rồi nhẹ nhàng úp mặt cô vào người mình, nhỏ giọng nói:
_ Yên Yên, đừng nhìn họ, không tốt đâu!
_ Phàm, có chuyện gì sao?
_ Không sao!
Dương Triết Phàm an ủi Lâm Ánh Yên, nhưng trong lòng cô, xuất hiện một nỗi bất an khó tả.

Hai tay cố giữ chặt người hắn, nghe lời hắn không nhìn những ánh mắt đầy ác ý kia!
_ Phàm, anh quên em rồi sao? Em đi mới có hai năm, anh đã thật sự quên em rồi sao?
Dương Triết Phàm liếc nhìn tiểu phú bà, không thèm quan tâm đ ến cô ta dù chỉ một chút! Cô ta không nhịn được liền cầm theo micro, đi xuống tận bàn của Dương Triết Phàm và Lâm Ánh Yên.
Tay cô ta chỉ thẳng vào mặt Lâm Ánh Yên, lớn tiếng nói vào micro:
_ Mọi người nhìn cho kĩ mặt của con tiểu tam này đi! Nó đã cướp bạn trai của tôi đấy! Dương Triết Phàm là bạn trai của tôi, chỉ vì tôi đi du học nên anh ấy bị con khốn này dụ dỗ.

Mọi người nhìn đi!
_ Hoá ra là tiểu tam sao? Nhìn mặt xinh đẹp như vậy, lại còn rất trẻ, vậy mà lại hám tiền dụ dỗ người khác!
_ Loại gái như vậy vứt bỏ là vừa đấy!

_ Các người im hết cho tôi! Ai cho các người cái tư cách muốn nói gì thì nói chứ? Đã hiểu được vấn đề của nó chưa mà lên giọng như người trong cuộc vậy? Rảnh rỗi như vậy thì không xem lại bản thân mình đi, đã được như người ta chưa? Đồ những người chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó!
Hàn Tử Châu, nói đúng hơn là Hàn Tử Tửu không nhịn được mà lớn tiếng mắng chửi những người đang sỉ nhục Lâm Ánh Yên.

Cô ta không thèm quan tâm ở đây có bao nhiêu người, bậc trưởng bối cao cỡ nào, cô ta cũng không sợ.
Hàn Tử Tửu nhìn tiểu phú bà, sau đó hất mặt về phía cô ta, lên giọng hỏi:
_ Nè, tôi không cần biết chị là ai, chị ra làm sao, chị sống thế nào! Nhưng chị đụng đến Yên Yên nhà tôi, thì chị đã nghĩ tới hậu quả hay chưa?
_ Tôi cần biết hậu quả ra sao sao? Dương Triết Phàm là bạn trai của tôi, cô ta dụ dỗ bạn trai của tôi, tôi chỉ là muốn cho tất cả những người ở đây thấy được bộ mặt của cô ta thôi!
Tiểu phú bà nhìn Lâm Ánh Yên, cô ta ra vẻ khiêu khích rõ ràng.

Nhưng Lâm Ánh Yên lại rất ngoan ngoãn, nghe lời Dương Triết Phàm, ngồi im không quan tâm miệng đời ra sao!
Hắn mỉm cười nhìn cô, sau đó nhìn sang Diệp Thượng Phong, chỉ thấy anh ta đứng lên cạnh Hàn Tử Châu, giọng nói đầy giễu cợt, nói:
_ Cao Hoài Thu, cô nói Dương Triết Phàm là bạn trai của cô? Vậy trong năm năm qua, từ khi cậu ta được liệt kê vào danh sách thượng lưu.

Thì đã năm nào đi tiệc chưa? Chưa từng.

Năm nay là vì Lâm Ánh Yên, vì muốn con bé được giao tiếp và học hỏi những thứ ở giới thượng lưu, nên cậu ta mới “miễn cưỡng” đến đây! Là miễn cưỡng đấy, nghe rõ không?
_ Làm sao tôi biết được? Lỡ như Triết Phàm biết năm nay tôi về, nên thuê đại một người phụ nữ, đến đây để chọc tức tôi thì sao?
Diệp Thượng Phong bật cười lớn, nụ cười khinh thường dành cho Cao Hoài Thu, khiến cô ta không những tức giận mà còn xem nó là đáp án.
Tay đưa ra muốn chạm vào Lâm Ánh Yên, liền bị Dương Triết Phàm đẩy ra, còn nhìn cô ta với ánh mắt sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy!
Cao Hoài Thu nhướn mày, nhìn Lâm Ánh Yên khinh thường nói:
_ Lâm Ánh Yên sao? Cái tên đẹp đấy, nhưng lại là loại phụ nữ rẻ tiền, chỉ biết dựa vào đàn ông mà sống.

Nhìn nhu nhược như vậy, thì sau này làm được trò trống gì?
_ Em tốt nghiệp đại học ngành luật rồi, ba tháng nữa có thể nộp hồ sơ học thêm ngành thiết kế thời trang.

Chị đã học được bao nhiêu ngành rồi?
Lâm Ánh Yên ngây thơ nhìn Cao Hoài Thu, lời nói cũng ngọt ngào, khiến tất cả những người ở đây đều có cái nhìn khác về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro