CHAP 1 : CHÀNG TRAI VỚI CÂY ĐÀN GHITA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lại bắt đầu một ngày mới....Thời gian trôi qua gì mà nhanh thế...?

Tại một căn nhà nhỏ trong thành phố nhộn nhịp của Seoul, một cô gái đứng trước khung cửa sổ màu trắng nhìn đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh mà nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Hít thở bầu không khí yên bình của buổi sáng đầu tiên cô đặt chân trên đất nước Hàn Quốc. Cô - Park Chaeyoung, sau sự đấu tranh quyết liệt với bố mẹ về việc quay trở lại Hàn học đại học. Cuối cùng với sự ngang bướng và quyết tâm của mình, bố mẹ cô cũng đã đồng ý và bây giờ cô đang sống chung nhà với cô bạn nối khố Jisoo.

_ Pasta! Cậu còn muốn khét tới khi nào nữa vậy? Mau xuống ăn sáng rồi còn làm thủ tục nhập học nữa.

_ Mình biết rồi, mình xuống ngay đây..!

Sau tiếng gọi hồn của Jisoo, cô loay hoay chải mái tóc cho gọn gàng rồi chạy một mạch xuống dưới lầu. Đập vào mắt của cô là một nụ cười không thể tươi hơn của cô bạn ranh ma, trên tay cầm chiếc ipad còn đang facetime với bố mẹ cô.

_ Chaeyoung à...

_ Mẹ? - cô hớn hở ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jisoo - Đúng là mẹ yêu dấu của con rồi!

_ Hừm....Con chỉ biết có mình mẹ con thôi à? - Giọng nói giận dỗi của người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Chaeyoung.

_ Bố yêu dấu của con! - cô đan tay lại thành hình trái tim - con yêu bố mẹ nhất nhất nhất mà.

_ Con bé này.. - mẹ cô bật cười trước chiêu aego của con gái - Đến Hàn rồi sao không gọi điện về cho bố mẹ một tiếng? Cũng may mẹ còn nhớ nhà mình có tài khoản facetime của Jisoo, làm bố con lo chết đi được.

Chaeyoung gãi gãi đầu xấu hổ, chưa kịp thanh minh đã bị Jisoo cướp lời.

_ Bác à, thật ra Pasta tính điện về báo tin cho hai bác. Nhưng vừa về đến đây cũng đã khuya lắm rồi nên cháu bảo cậu ấy nghỉ ngơi rồi sáng nay gọi cho hai bác sau ạ. - Jisoo lễ phép nói.

_ Vậy sao? - Bố thở dài - Jisoo à, ở Hàn hai bác chỉ có gia đình cháu là quen biết. Chaeyoung đành phải nhờ cháu một thời gian dài vậy.

_ Bác đừng nói vậy ạ. - Jisoo cuối đầu từ chối - Cháu với Pasta thân như chị em ấy, với lại trước giờ cháu sống có một mình nên giờ thêm Pasta cháu cảm thấy vui lắm ạ. Hai bác hãy yên tâm.

Sau màn chào hỏi kéo dài đến 20 phút, bố mẹ Chaeyoung cúp máy chào tạm biệt cả hai. Cất chiếc ipad, Jisoo quay sang nhìn Chaeyoung.

_ Cô bạn của tôi ơi. Đã bảo tối qua gọi điện về cho bố mẹ cậu mà cậu không nghe, cứ lật đật từ sân bay chạy một mạch đến cái địa chỉ đó làm gì?

Chaeyoung im lặng nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhăn nhúm nhìn có vẽ cũ, trên đó có ghi địa chỉ một nơi nào đó mà ánh mắt thoáng thất vọng. Thấy cô bạn mình không trả lời, Jisoo nhanh chóng ngồi xuống kéo cô bạn dựa vào vai mình.

_ Aigoo, cái đồ Pasta này. Cậu còn nhớ cái anh hàng xóm của cậu ở căn nhà cũ ngày xưa mà gia đình cậu ở hồi trước à?

Chaeyoung gật gật đầu...

_ Tớ chỉ muốn biết anh ấy bây giờ như thế nào thôi, với lại tớ sang Úc hồi năm tuổi còn chưa chào tạm biệt người ta nữa. Không biết anh ấy còn nhớ đến con bé có nụ cười sún răng như mình không ...

_ Haizz, cậu đúng là. - Jisoo cốc nhẹ vào đầu cô - Cậu rốt cuộc về đây học hay là tìm lại anh chàng hàng xóm của cậu vậy hả?

_ Đương nhiên là học rồi - Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo nghiêm túc - Nhưng mà.....nhưng mà sẵn tiện....

_ Thôi được rồi - Jisoo giơ tay chặn cô nói tiếp - Bây giờ cậu mau tranh thủ ăn sáng đi, tí nữa mình dẫn cậu đến trường làm thủ tục nhập học rồi nếu còn thời gian thì...

Chaeyoung mở to mắt mong chờ...

_ Tụi mình đến lại địa chỉ này hỏi thăm mấy chú hàng xóm xem sao. - Jisoo nháy mắt tinh nghịch.

_ Jisoo cậu là tuyệt nhất! - Chaeyoung ôm chầm cô bạn lắc lắc.

_ Á....cái đồ pasta nhà cậu! Buông tớ ra coi nào...! - Jisoo bật cười.

Tại trường đại học YG, Jisoo dẫn Chaeyoung đi làm thủ tục nhập học, xong còn dẫn cô đi tham quan ngôi trường tương lai mà cô sẽ học. Chaeyoung có một thói quen là thích chụp ảnh, mỗi một nơi cô đi qua, cô đều dùng điện thoại chụp lại để lưu làm kỷ niệm. Trong khi cô mãi loay hoay với chiếc điện thoại, Jisoo đột nhiên có việc tại câu lạc bộ liền bảo cô đứng đợi ở đây tí nữa sẽ quay lại đón cô. Chaeyoung mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt cô bạn thân, kế tiếp thì bỏ ngoài tai những gì mình vừa nghe, cứ thế một mình đi tham quan khuôn viên trường. 

Đang dạo bước đến phòng nhạc cụ, Chaeyoung bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn ghita vang lên. Cô lắng nghe chúng rồi lại mỉm cười, đây là bài hát " Safe and Sound". Cứ thế cô đứng lặng bên ngoài lắng nghe tiếng đàn ấy, cô nhắm mắt lại, cảm nhận từng giai điệu đi vào trong lòng mình. Chaeyoung khẽ hát theo....

" Just close your eyes

The sun is going down..

You'll be alright..

No one can hurt you now...

Come morning light...

You and I'll be safe and sound..."

Bỗng nhiên tiếng đàn dừng lại, Chaeyoung hơi ngạc nhiên rồi bất chợt quay lại nhìn. Cánh cửa phòng nhạc cụ mở ra, trước mặt cô là một người con trai cao chần mét tám, mái tóc đen gọn gàng cùng đôi mắt to đang nhìn cô....

1s

2s

3s

Chaeyoung giật mình, vội bước lùi về sau hai tay che lại khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của mình. Cô cuối đầu xin lỗi người con trai đối diện rồi nhanh chóng bỏ chạy một mạch chưa kịp để người ấy kịp nói lời nào. Cho đến khi hình bóng cô khuất dần ở cuối hành lang, cậu liền bật cười khúc khích..

_ Sao vậy nhỉ? Cô gái này thật là..

Cậu lắc đầu rồi quay trở lại phòng , cất chiếc đàn ghita của mình vào túi. Vừa đặt chân bước ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy chiếc bóp màu tím của ai đó đánh rơi. Cậu suy nghĩ sao trên đời này lại còn sót lại một cô gái ngốc nghếch lại hậu đậu như cô nữa sao? Chần chừ một lúc, cậu liền cuối xuống nhặt bóp tiền lên rồi mở ra xem căn cước để còn hoàn trả cho chủ nhân của nó...

_ Park Chaeyoung.....? - Cậu đọc tên cô có chút ngạc nhiên rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, xong lại lẳng lặng đi mất.

Còn Chaeyoung thì cứ cắm đầu mà chạy cho đến khi va vào Jisoo.

_ Uicha, cậu chạy kiểu gì thế hả?

_ Mình xin lỗi, mình,...ủa Jisoo? - Chaeyoung ngước mắt nhìn.

_ Pasta? - Jisoo đứng hình rồi chợt nhớ đến chuyện gì đó liền cốc đầu Chaeyoung - Cái con nhỏ này, mình bảo đợi mình mà cậu chạy đi đâu thế hả?

_ Mình xin lỗi - Chaeyoung xoa xoa cái đầu vừa bị cốc đến hai lần - Tại mình muốn tham quan trường một xíu nữa nên mình đi trước.

Jisoo nhìn khuôn mặt cô bạn rất hối lỗi nên cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng nghĩ lại thấy cô bạn mình chạy như vừa gặp ma khiến Jisoo cảm thấy có chút kỳ lạ. Bước ra đến cổng trường liền quay sang hỏi.

_ Nè, lúc nãy cậu làm gì mà chạy khiếp vậy?

_ À mình... - Nghĩ lại cảnh tượng có chút xấu hổ đó, cô liền lảng sang chuyện khác - À không có gì đâu..

_ Không có gì? - Jisoo nheo con mắt thám thính của mình - Nói mau, cậu bị gì hả? Bố mẹ cậu giao cậu cho mình chăm sóc nên bây giờ cậu phải thành thật khai báo đi.

_ Aigoo, không có gì thiệt....Thôi mình mời cậu ăn bánh gạo cay nha. Ế? - Chaeyoung loay hoay tìm kiếm trong túi váy của mình.

_ Sao thế?

_ Mất tiêu rồi - Chaeyoung trả lời mờ mịt làm Jisoo đứng ngơ ra.

_ Cậu mất đồ à? - Jisoo lúc này thấy cô bạn mình đang loay hoay thì lập tức đoán ra.

_ Ừ, cái bóp tiền mình để trong túi váy giờ không thấy nữa. - Chaeyoung nói như mếu.

_ Sao??? - Jisoo tá hỏa nhìn chằm chằm cô - Cậu không đùa chứ? Hay lúc nãy cậu chạy nên đánh rơi nó ở đâu rồi.

_ Chắc vậy quá, giờ sao đây Jisoo? Giấy tờ mình....

_ Còn sao trăng gì nữa! Quay lại trường tìm ngay thôi! Đi, mình với cậu đi tìm!

Jisoo kéo cô bạn ngốc nghếch của mình một lần nữa chạy thẳng vào trường. Hai cô gái tìm mãi một lúc đều không thấy thì tinh thần bắt đầu giảm xuống không phanh. Ba mươi phút sau, cô và Jisoo liền ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên trường.

_ Jisoo à, tớ mất tiền rồi...- Chaeyoung chán nản đan hai tay mình, ánh mắt cụp xuống.

Thấy tâm trạng của Chaeyoung không tốt, Jisoo liền vỗ vai an ủi.

_ Không đâu, cậu dễ thương với lại ăn ở hiền lành. Chắc có người nhặt được rồi đang tìm cách trả lại cho cậu thôi, đừng lo đừng lo nha.

Chaeyoung thở dài, miễn cưỡng gật đầu sau một màn ảo tưởng của Jisoo...

_ Cậu ngồi đây, mình chạy đi mua nước cho cậu nha.

Nói xong, Jisoo liền đứng lên hướng đến căntin để cho Chaeyoung ngồi ủ rũ suy nghĩ. Bỗng nhiên, trước mắt cô là một đôi giày của một người con trai, người đó đang đứng trước mặt cô. Cô từ từ ngước đầu lên nhìn người đó thì hai tay bất chợt che mặt lại, chừa ra hai con mắt ngạc nhiên xen chút ngượng ngùng...

_ Chào em.

_ Chào....chào anh... - Chaeyoung đứng lên cuối đầu chào, xong vẫn y như cũ, hai tay vẫn đan vào nhau che mặt lại.

Nhìn thấy hành động đáng yêu đó của cô, người đối diện bất giác nở nụ cười ấm áp đến lạ thường. Bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ người con trai vác chiếc túi cây đàn ghita sau lưng này. Tim cô đập thật nhanh khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc đó, một nụ cười ấm áp và dịu dàng đã khắc sâu vào tâm trí cô từ nhỏ cho đến bây giờ. Cô suy nghĩ..

" Sao nụ cười này lại giống đến thế?"

Người đó vẫn nhìn cô, thấy cô đang nhìn anh chằm chằm, anh bất giác nhìn lại chính mình.

_ Anh....Bộ trên người anh có gì sao?

_ Dạ...? Dạ em xin lỗi, thật khiếm nhã khi em cứ nhìn anh như vậy, em thật sự xin lỗi.

_ Sao em lại xin lỗi chứ? Tính đến bây giờ em đã xin lỗi anh ba lần rồi đấy. - Anh bật cười.

_ Dạ....- Cô mỉm cười xấu hổ, vén mái tóc của mình.

_ À - Anh lấy một cái bóp nhỏ màu tím từ trong túi áo đưa cho cô - Chiếc bóp này là của em phải không?

Cô nhìn chiếc bóp trên tay anh, ngay lập tức liền nở nụ cười thật tươi, phấn khích nói.

_ Phải rồi, phải rồi. Em đang định tìm kiếm nó, anh thấy nó ở đâu vậy ạ?

_ Ở trước cửa phòng nhạc cụ. Anh nghĩ lúc em xoay lưng bỏ chạy đã làm rơi nên anh tính tìm em để trả lại, không ngờ gặp em ở đây đó. - Anh nở nụ cười chân thành.

_ Em cảm ơn anh nhiều lắm. - Cô đưa hai tay đón nhận cái bóp trong tay anh.

_ Không có gì. - Anh lại cười - Lần sau em nhớ cẩn thận hơn, nhiệm vụ hoàn thành rồi, bây giờ anh đi nha, chào em.

_ Vâng, chào anh, anh đi thong thả ạ.

Chaeyong cuối đầu chào tạm biệt anh, nhìn anh đang vẫy tay chào mình, cô cũng bất giác nở nụ cười, vẫy tay chào lại anh. Cô cứ đứng đó cho đến khi cảm thấy vai mình bị ai đó gác lên.

_ Cậu đứng đây làm gì thế Pasta?

_ Jisoo? - Cô xoay lại đưa bóp tiền lên khoe - Mình tìm lại được bóp tiền rồi nè!

_ Thật sao? Cậu tìm ở đâu hay vậy? - Jisoo ngạc nhiên.

_ À, chuyện là thế này nè.

Chaeyoung thuật lại mọi chuyện cho Jisoo nghe....

_ Người con trai đeo chiếc túi ghita sau lưng ở phòng nhạc cụ?

_ Ừm - Chaeyoung gật đầu - Jisoo, cậu biết người đó không?

_ Ghita..? - Jisoo ngồi nhớ lại - A! Mình biết người đó là ai rồi?

Chaeyoung đưa mắt nhìn chờ đợi..

_ Là anh Chanyeol, Park Chanyeol. Anh ấy là sinh viên năm cuối ở trường đại học SM. Lần này anh ấy sang đây là để làm giáo viên thực tập khoa Mỹ Thuật đó. Hình như còn là chủ nhiệm tạm thời thay thế thầy Choi ở câu lạc bộ nhạc cụ nữa.

_ Cậu nói anh ấy tên là Park Chanyeol? - Chaeyoung ngạc nhiên.

_ Ừ, là Park Chanyeol - cô giơ tay quơ quơ trước mặt bạn mình - Cậu sao vậy pasta?

_ Không, không có gì....

Chaeyoung mỉm cười rồi uống ly ca cao trong tay mình, tim cô đập thình thịch khi nghe tên của người con trai có nụ cười ấm áp đó. Không sai, tên người đó trùng với tên anh chàng hàng xóm năm nào mà cô luôn tìm kiếm - Park Chanyeol. Ngày đầu tiên đặt chân ở Hàn Quốc, cô rất mong chờ được gặp lại anh vậy mà bây giờ khi hai người gặp nhau, anh lại nhìn cô một cách xa lạ. Cô nghĩ chắc chỉ là sự trùng hợp, nhưng nụ cười đó, đôi mắt đó dù thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn không thể quên được. Không lẽ, anh chính là Park Chanyeol mà cô đang tìm kiếm sao...?

" Chanyeol, anh thật sự không còn nhớ cô nhóc năm tuổi Park Chaeyoung rồi sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro