CHAP 10: ĐÓ LÀ CÔ GÁI CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÌ TUẦN SAU MÌNH KHÁ BẬN NÊN HÔM NAY UP SỚM CHAP 10 ^^. CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI FIC COUPLE PCY NHA.

**********

Ngày hôm sau, sau khi Chaeyoung chuẩn bị xong tất cả mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài thì có một tin nhắn của người ngoài hành tinh gửi cho cô. Cô lắc đầu ngao ngán rồi mở ra xem và nội dung bá đạo đó như sau: CÔ ĐÃ ĐỔI SỐ RỒI À? SAO KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA TÔI? Vâng! Tôi không muốn liên lạc với anh nên anh có thể xem tôi như không khí đừng phá tôi nữa được không??

Chaeyoung  lầm bầm trong miệng rồi cũng xem như anh chưa từng tồn tại, tắt điện thoại rồi bỏ vào trong túi xách của mình. Đúng lúc đó, Jisoo từ phòng bếp mang lên hai phần ăn sáng ngạc nhiên nhìn cô.

_ Sao mặt cậu lại cau có thế? Lại là tên dở hơi đó à?

_ Ừ - Chaeyoung mệt mỏi ngồi vào bàn ăn – Tên đó đúng là kỳ lạ, nhất quyết phải trả tiền cho tớ mới thôi.

_ Nhiều khi.... – Jisoo nở nụ cười gian – Đó chỉ là lý do hắn lấy ra để gặp cậu thì sao?

_ Ý cậu là gì? – Chaeyoung nghi ngờ - Cậu đừng nói với mình là...

_ Chứ còn gì nữa?? – Jisoo nói như đinh đóng cột – Không có tên nào mà bám dai dẳng như hắn khi biết rõ cậu không thèm bắt máy. Vậy thì cậu nghĩ xem, hắn không có ý với cậu thì là gì chứ?

_ Thôi cho tớ xin đi. – Cô chắp hai tay năn nỉ Jisoo – Nhắc đến tên đó là máu tớ sôi lên não rồi đây này. Tốt nhất là cứ lơ hắn, rồi có ngày hắn cũng sẽ xóa số điện thoại của tớ.

_ Cứ hi vọng đi. – Jisoo nở nụ cười gian – À mà này, cậu có biết hắn tên gì không? Hai người gặp nhau hai lần mà không hỏi tên nhau á?

_ Biết tên để làm gì cơ chứ? – Chaeyoung bĩu môi – Hình như hắn có nói mà tớ quên mất rồi – Cô cố gắng nhớ lại – Tên gì nhỉ? Hun...cái gì hun  ta?

_ Hun hun gì chứ? – Jisoo bật cười – Cái cậu này, ngay cả tên cậu cũng không thèm nhớ, xem ra hắn ta thật sự gây ấn tượng xấu với cậu không nhỏ ha.

_ Chứ sao? – Chaeyoung đồng tình trả lời rồi nhìn sang đồng hồ - Tớ đi trước nhé, có lẽ anh Chanyeol đến rồi.

_ Sao cậu biết? Anh ấy vẫn chưa gọi điện bảo cậu ra mà?

Jisoo vừa dứt câu thì điện thoại của Chaeyoung vang lên. Chaeyoung đưa điện thoại cho cô bạn mình xem tên đang hiển thị trên màn hình thì làm cho Jisoo ngạc nhiên. Ok, hai người họ quả thật có thần giao cách cảm, Jisoo gặng nở nụ cười tươi chào tạm biệt Pasta và dặn cô cẩn thận. Chaeyoung vội chạy xuống dưới nhà, chưa để Chanyeol bấm chuông thì cô đã mở cửa cười tươi đón chào anh.

_ Chào buổi sáng, anh Chanyeol.

Chanyeol có chút bất ngờ nhưng cũng dịu dàng xoa đầu cô theo thói quen, mỉm cười nói.

_ Chào buổi sáng, cô gái của anh.

Tại biệt thự của Oh Sehun, trong khi mọi người đều đang ngồi ăn sáng rất vui vẻ thì Sehun thì ngược lại. Đôi mày anh cau lại khi cô gái Park Chaeyoung đã hơn một tuần không thèm trả lời tin nhắn hay điện thoại từ anh. Tâm trạng của anh càng lạnh lẽo hơn khi đọc lại tin nhắn phũ phàng của cô rằng mong sẽ không gặp lại Oh Sehun. Mạnh bạo vứt chiếc điện thoại trên bàn, Lisa, em gái anh liền tròn mắt nhìn ông anh đẹp trai nhưng tính tình bá đạo đang bực dọc kia, tò mò hỏi.

_ Anh hai, mới sáng sớm mà mặt mày cau lại y như ông già ấy?

_ Em nói gì? – Sehun tỏa hơi lạnh nhìn Lisa.

_ Con bé nói đúng đó – Ông Oh nghiêm túc nhìn anh – Mày làm gì mà sáng sớm hậm hực như thế này? Chuyện công ty giải quyết đến đâu rồi?

_ Việc đó con tự lo được, ba đừng quan tâm – Anh không thèm đoái hoài nhìn ông.

_ Mày..! – Ông Oh trừng mắt.

_ Kìa ông – Bà Hae Mi lên tiếng – Chúng ta cùng nhau ăn sáng một cách vui vẻ được không? Ông đừng lớn tiếng với thằng bé mà.

_ Đúng đó papa – Lisa khều khều chân anh – Đúng không anh hai?

_ Sao cũng được – Sehun dừng muỗng, chỉnh lại trang phục rồi đứng lên – Con lên công ty trước, chào cả nhà.

Lisa dự định nắm ông anh cộc cằn của mình lại thì anh đã di chuyển nhanh ra ngoài, cô len lén nhìn sang mặt ông Oh đang hết sức không vui thì chợt lái sang chuyện khác.

_ Papa đừng giận mà, anh Sehun chịu áp lực công việc ở công ty nhiều quá nên tính tình hơi khô khan một chút thôi.

_ Con đừng có nói giúp nó – Ông Oh thở dài – Cái thằng này, đã hai mươi ba tuổi đầu mà tính nết còn cố chấp y như thằng con nít – Ông nhìn sang bà Hae Mi – Bà xem, nó còn không thèm chào bà một tiếng nữa chứ.

_ Không sao đâu ông – Bà Hae Mi mỉm cười – Tôi quen với tính cách thằng bé rồi, ông đừng làm khó thằng bé.

_ À phải rồi, bà đã đến nhà gặp thằng bé ấy chưa? Có bảo nó về nhà ăn cơm không?

Lisa nghe ông Oh đang đề cập đến người nào đó thì chợt mở to mắt nhìn ông, hào hứng nói

_ Papa, papa đang nói về anh hai lớn à?

_ Anh hai lớn? – Ông Oh bật cười trước cách xưng hô của con gái – Hóa ra con phân hai người anh con như vậy sao? Anh hai và anh hai lớn?

_ Mẹ à, khi nào anh ấy về nhà chơi? Con có nhắn tin cho anh hai lớn mà mấy lần ảnh đều từ chối về thăm nhà. – Lisa thất vọng.

_ Mẹ đã gọi điện cho anh con rồi, có lẽ vài bữa nữa nó sẽ sắp xếp về nhà ăn cơm. – Bà Hae Mi dịu dàng nhìn Lisa.

_ Thật sao? – Lisa cười tươi – Vậy là gia đình mình được chụp ảnh gia đình nữa rồi!

Lúc đó trên đường Sehun đến công ty, anh ngồi xem lại những tài liệu trên xe hơi với tâm trạng không được tốt. Khi nãy anh dự định quay về lấy một số dữ liệu trên bàn làm việc thì vô tình nghe hết những màn đối thoại của ba người họ. Anh cau mày rồi dẹp tài liệu sang một bên, hướng ánh nhìn ra cửa sổ.

_ Có chuyện gì sao thưa giám đốc? – Thư ký Kim nhìn anh sang chiếc gương chiếu hậu.

_ Không có gì. – Sehun chỉnh lại chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay – Việc tôi nhờ anh điều tra như thế nào rồi?

_ Kết quả điều tra cho thấy có ai đó đã mua chuộc cô người mẫu lén bỏ thuốc ngủ và đặt camera trong phòng khách sạn của giám đốc. Nhưng là ai mua chuộc thì bên phía điều tra vẫn chưa cho ra kết quả.

_ Vậy anh biết xử lý như thế nào rồi chứ, thư ký Kim? – Anh nhướn mày lên nhìn, lạnh lùng nói.

_ Vâng tôi đã hiểu mình phải làm gì thưa ngài.

Sehun nhếch miệng cười, một nụ cười tàn nhẫn và vô cảm, nếu đã đụng đến anh thì anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Sehun cầm lại những văn kiện đang xem dở dang, tiếp tục công việc của mình.

Tại bệnh viện Y.

_ Chaeyoung, em có thể giúp anh mang thứ này sang bên kia được không?

_ Được ạ.

Chaeyoung cười tươi sốt sắng chạy đến đón thùng đồ trên tay Baekhyun mang sang phía bên kia. Baekhyun im lặng quan sát cô từ đầu đến giờ, tính cách dễ thương cùng với sự nhiệt tình của cô có lẽ là lý do khiến cho trái tim anh bạn thân nhiều răng của mình không yên đến vậy.

Lúc Chanyeol đưa cô đến nhà cậu, Baekhyun ngoài bị ánh nhìn đe dọa có phần thiểu năng của thằng bạn chòng chọc mà còn được anh tặng cho những lời thật lòng mang tính chất hổ báo như: ĐỪNG LÀM NHỮNG TRÒ CON BÒ TRƯỚC MẶT BẠN GÁI TỚ. Nói thật thì ngay cả bản thân Baekhyun đều không biết những trò con bò mà Chanyeol nhắc đến là gì nữa? Bề ngoài thì cố gắng cười thật tươi nhưng khi nghe thằng bạn nói như thế thì thật muốn lao vào bẻ răng cho một phát! Thật là, không lẽ những trò đùa của Byun Baekhyun thiếu muối như thế à? Chaeyoung nhìn khuôn mặt của Baekhyun có phần tối lại thì chợt hỏi.

_ Anh không sao chứ Baekhyun?

_ Anh không sao! Bộ mặt anh đen lắm hả? – Baekhyun vỗ vỗ mặt mình cười hà hà.

_ Dạ...? – Chaeyoung không biết trả lời như thế nào nên chỉ có thể nhìn anh cười tươi – Nếu anh cảm thấy không khỏe thì anh ngồi đây nghỉ ngơi một lát, em sẽ mang những thùng đồ còn lại vào trong.

_ Sao được? – Baekhyun tròn mắt từ chối – Anh không sao hết nên em cứ yên tâm giao nó cho anh – Cậu cười tươi – Hơn nữa nếu để Chanyeol biết, thằng đó sẽ nghĩ là anh đang ăn hiếp em nữa. – Baekhyun nháy mắt tinh nghịch.

Chaeyoung mỉm cười xấu hổ, xách một túi đồ gần đó rồi chào Baekhyun chạy một mạch vào trong làm anh bật cười khoái chí.

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Baekhyun cùng với những thành viên trong đội tình nguyện bắt đầu phân công việc ra, một nhóm thì phát quà còn một nhóm thì phụ trách nấu ăn. Chaeyoung được phân vào nhóm nấu ăn và đây là lần đầu tiên cô được tham gia một hoạt động xã hội tại quê nhà nên tâm trạng cô rất hứng khởi. Thấp thoáng cũng dần chiều, công việc cũng đã kết thúc, Chaeyoung nhanh tay gọi điện cho Chanyeol báo cho anh một tiếng.

_ Alô Chaeyoung, em như thế nào rồi? Baekhyun không ăn hiếp gì em đó chứ?

_ Bọn em chuẩn bị về rồi, anh Baekhyun đối xử với em rất tốt. – Chaeyoung hào hứng nói.

_ Vậy à? – Anh cười mãn nguyện – Vậy một lát nữa em cứ ở nhà Baekhyun đợi anh, tí nữa anh sang đưa em về.

Chaeyoung chào tạm biệt Chanyeol xong thì quay sang bắt gặp ánh nhìn ranh mãnh của Baekhyun đang nhìn mình chằm chằm thì chợt có cảm giác không ổn. Cô biết Baekhyun đang chuẩn bị bày trò để chọc ghẹo cô thì lập tức chuẩn bị tinh thần phản công. Nhìn biểu cảm đa dạng của Chaeyoung hiện giờ làm cho Baekhyun nhịn không được mà bất giác xoa xoa đầu cô, phì cười nói.

_ Aigoo con bé này, anh không có chọc ghẹo gì em đâu. Đừng có phòng thủ anh như thế chứ. Lên xe đi, anh chở em về với Chanyeol.

Dừng xe lại trước cửa nhà, Baekhyun và Chaeyoung bước xuống xe thì đã bắt gặp thân hình cao lớn  của Chanyeol đang đứng ở phía xa. Baekhyung lớn tiếng gọi anh, Chanyeol giật mình quay lại, cất chiếc điện thoại vào túi rồi nở nụ cười chói lòa đến chỗ họ.

_ Đứng đợi lâu chưa? Không phải bảo có việc ở phòng thu sao? – Baekhyun nheo mắt, cười ranh mãnh nhìn anh bạn mình.

_ Mình sắp xếp xong rồi nên mới sang đây đó thôi. – Chanyeol nhìn Baekhyun rồi nắm tay bạn gái mình – Cậu ấy có làm trò gì chọc ghẹo em không?

_ Ya Park Chanyeol! Cậu nghĩ mình là dạng người chuyên đi chọc ghẹo con gái à? Mình đối xử với Chaeyoung rất tốt nhé! – Baekhyun giả vờ lên giọng.

_ Cái thằng này – Chanyeol bật cười, giơ chân đá đá Baekhyun – Không thì được rồi, mai cậu đi dã ngoại với tụi tớ luôn không?

_ Dã ngoại ?? – Baekhyun tròn mắt nhìn Chanyeol – Được đó! Ăn thịt nướng nha, tớ biết có mấy quán ngon lắm. – Anh hào hứng liệt kê.

_ Cậu chỉ nghĩ đến thịt thôi hả? – Chanyeol bó tay với tên này – Ngày mai đến nhà mình đi, có cả Kyungsoo và bạn gái em ấy đến nữa đó.

_ Kyungsoo có bạn gái rồi á?? – Baekhyun há hốc mồm, không thể tin được những gì mình nghe thấy – Thằng nhóc lùn đó mà tìm được bạn gái trước tớ...???

Bỗng nhiên Baekhyun trở về trạng thái đau khổ, bất bình...

_ Không được!! Tại sao ai cũng có bạn gái mà tớ lại phải chịu cảnh kiếp sống cô đơn thế này chứ????

_ Đó là do lỗi ăn ở của cậu. – Chanyeol phán thẳng một câu xanh rờn vào mặt bạn.

_ Ok...Cậu được lắm! – Baekhyun không so đo với tên nhiều răng – Được thôi, ngày mai tớ sẽ tranh thủ qua, dù sao tớ cũng còn mấy ngày phép.

_ Ba cậu không dựng đầu cậu về nhà sao? – Chanyeol hơi ngạc nhiên.

_ Tớ báo với ông ấy rồi, khi nào tớ thích về thì tớ sẽ về. – Baekhyun nở nụ cười đắc thắng – Hơn nữa khi không bắt tớ phải đi gặp vợ chưa cưới gì gì đó. Thiệt là, nghĩ tới là ớn lạnh! – Baekhyun lắc lắc đầu, chỉ thẳng mặt Chanyeol – Cậu đó! Đừng có khai báo là tớ đang ở tạm nhà cậu, nếu không cậu chết chắc!

Chaeyoung nghe Baekhyun nói anh đang ở tạm nhà của Chanyeol thì hơi ngạc nhiên. Vì cô đã từng ghé qua nhà anh một lần, ngôi nhà đó cô đâu có thấy sự hiện diện của Baekhyun? Vậy không lẽ ý của Baekhyun muốn nói là Chanyeol có đến hai căn nhà sao?

Chaeyoung quay sang nhìn căn hộ của Baekhyun, nếu thật sự đó cũng là nhà của Chanyeol thì gia đình anh quả thật rất có tiền, vậy rốt cuộc anh là ai? Ngoài là một nhà soạn nhạc của Lay.ENT, anh còn một cuộc sống khác nữa ư?

Nhìn thấy biểu hiện tò mò của Chaeyoung đang nhìn anh chằm chằm làm Chanyeol có chút chột dạ. Anh quay sang nhìn thằng bạn lắm chuyện biết mình đã hố nên đang cố rặng ra nụ cười tươi hết sức có thể thì khói càng bóc lên nghi ngút. Byun Baekhyun, cậu quả là biết cách chọc điên người khác mà! Dẹp sự bực bội sang một bên, anh quay sang nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cô.

_ Chúng ta về thôi, Baekhyun và em suốt ngày hôm nay cũng đã mệt lắm rồi.

_ À vâng....

Chaeyoung bừng tỉnh khỏi hàng đống câu hỏi trong đầu, chào tạm biệt Baekhyun và cứ để Chanyeol nắm tay mình dắt lên xe. Nhìn thấy xe Chanyeol đi thật xa, Baekhyun mới quay sang trạng thái hỗn loạn, cậu đưa tay vò vò mái tóc nâu của mình.

_ Chết thật! Khi không lại nói trước mặt em gái Chaeyoung biết thằng khỉ này có đến hai căn nhà đồ sộ vậy. Có khi nào em ấy nghi ngờ?? Thảm hơn nữa là cái thằng khỉ đó sẽ gọi điện kêu ông già đến thỉnh mình!! Aigoo! Sao đời tôi thảm dữ vậy!!!

Trên xe, Chaeyoung thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn anh rồi lại thôi. Cô muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng lại không dám hỏi. Chanyeol quan sát khuôn mặt cô qua gương chiếu hậu thì cũng hiểu ra cô đang làm gì nhưng anh chọn giải pháp im lặng. Đối với anh, đây chưa phải là lúc kể cho cô biết về gia đình mình. Dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, Chanyeol cởi thắt an toàn dự định mua gì đó.

_ Anh đi đâu vậy?

_ Em ngồi đây chờ anh một lát, anh vào trong mua một số đồ dùng trong nhà.

Chaeyoung mỉm cười gật đầu nhìn anh bước vội vào trong. Ngồi ở trong xe, cô cảm thấy hơi ngột ngạt nên quyết định bước ra ngoài hóng gió một chút. Không biết là oan gia hay định mệnh, cô một lần nữa lại gặp chiếc siêu xe của Oh Sehun dừng lại trước mặt mình.

Mái tóc vàng kim chói lòa từ tốn bước ra, bộ vest tây màu xám cùng với chiếc cà vạt xanh đen càng tôn lên vẻ đẹp có phần nguy hiểm của anh. Sehun đứng trước mặt cô, tâm tình không rõ là đang vui mừng hay đang còn tức giận về việc cô lẩn tránh anh cả tuần nay. Chaeyoung thấy anh cứ đứng mà không nói gì thì chợt lên tiếng..

_ Anh làm gì ở đây vậy?

_ Sao cô không trả lời điện thoại hay tin nhắn của tôi?

_ Tôi đã nhắn tin nói cho anh biết rồi còn gì? Tôi không muốn gặp lại anh, cũng không muốn lấy lại tiền đâu.

_ Nhưng tôi muốn. – Sehun nheo đôi mắt nhìn cô, trong mắt có chút giận.

_ Tôi quan tâm anh chắc? – Chaeyoung bĩu môi, trừng mắt nhìn tên ngang ngược – Bây giờ thì phiền anh đứng xích ra một chút, kẻo người khác nghĩ tôi và anh có quan hệ gì đó.

_ Cô muốn không? – Anh nở nụ cười gian xảo – Tôi có thể cùng cô có một mối quan hệ gì đó khiến người khác hiểu lầm cũng không sao cả.

_ Anh! – Chaeyoung xấu hổ trước lời nói bá đạo của Sehun.

_ Chaeyoung?

Trong lúc cô không biết phải giải quyết tên người ngoài hành tinh này như thế nào thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Chanyeol gọi tên cô. Sehun hướng ánh nhìn về phía giọng nói vừa cất lên thì đôi mắt chợt dáy lên một tia ghét bỏ. Chanyeol nhanh chân bước đến bên cạnh Chaeyoung và kéo cô đứng về phía sau lưng mình, đôi mắt ngời sáng của anh nhìn thẳng vào chàng trai đối diện, đôi mắt có chút tối tăm.

_ Em về khi nào thế? – Chanyeol nở nụ cười lịch sự, hỏi thăm.

_ Hai tháng. – Sehun đáp cộc lốc, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn kia đang nắm lấy tay Chaeyoung – Hai người quen biết nhau?

_ Đó là bạn gái của anh. – Chanyeol cười tươi - Em cũng quen biết cô ấy sao?

_ Vô tình thôi – Sehun cười mỉa mai – Tôi về trước, không phiền hai người nữa.

Nhìn Sehun lái xe rời khỏi, Chanyeol có linh cảm gì đó liền quay sang hỏi Chaeyoung.

_ Người em thường kể với anh, kẻ quấy rối em chính là cậu ta sao?

_ Phải a – Cô gật gật đầu – Mà anh Chanyeol này, anh và tên đó quen nhau à?

_ À...- Anh gãi gãi đầu – Là người bạn cũ thôi mà, thôi mình về nhé.

Tại phòng của Oh Sehun, cậu bực bội tháo chiếc cà vạt trên cổ vứt xuống sàn. Khoảnh khắc gặp lại người đó khiến cậu muốn phát tiết, từ nhỏ đến lớn cậu đã cố gắng không để người đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Vậy mà giờ đây, người đó lại đứng trước mặt cậu, còn là người mà Chaeyoung hết mực quan tâm.

Sehun biết cậu sẽ không bao giờ thắng, bằng chứng là ánh mắt của người con gái đó nhìn hắn ta thật dịu dàng, thật tình cảm hoàn toàn khác xa khi nhìn cậu. Sehun dự định đi tắm cho đầu óc khoay khỏa thì có một tin nhắn làm cậu nhận ra, hắn ta thật sự sắp xen vào cuộc sống của cậu sau này..

"Đó là cô gái của tôi, Oh Sehun. Tôi hi vọng cậu đừng làm điều gì ngu ngốc – Park Chanyeol"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro