CHAP 16: GIỚI HẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao anh lại ở đây?

Chaeyoung khẽ cau mày nhìn Sehun đang đứng đối diện cô nở nụ cười nửa miệng khó ưa quen thuộc kia. Anh chậm rãi bước thêm một bước nữa, giọng nói không cao không thấp thản nhiên nói.

_ Cô có vẻ không thích sự hiện diện của tôi cho lắm nhỉ?

_ Vậy thì sao? Điều đó liên quan gì đến anh? – Chaeyoung hơi khó chịu khi phải nói chuyện với tính cách kỳ lạ của Sehun. Nhưng khi nhớ lại việc anh chính là em trai của Chanyeol thì cô chợt dịu lại, không thèm đôi co với anh nữa.

_ Chúng ta về thôi Jisoo. – Chaeyoung nắm tay Jisoo kéo đi mặc cho Sehun cứ đứng đó không có dấu hiệu tránh sang một bên nhường lối đi cho họ.

_ Đi ăn tối với tôi đi.

_ Sao cơ?

Chưa để cô có cơ hội từ chối, Sehun nhanh chóng bắt lấy cánh tay Chaeyoung kéo về hướng mình rồi đẩy cô bước đến nơi chiếc xe hơi đắt tiền đang dừng ở đó. Jisoo nhìn thấy hành động hết sức thô lỗ của Sehun thì trợn mắt ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo Chaeyoung, giữ chặt cánh tay anh rồi xoay anh về hướng mình.

_ Anh làm gì thế hả? Mau thả bạn của tôi ra mau! – Jisoo không khách khí, vô cùng tức giận nhìn anh, tay còn lại nắm chặt tay Chaeyoung.

_ Tôi nghĩ cô sẽ không muốn chọc giận Oh Sehun tôi đâu. – Anh nheo con mắt nguy hiểm nhìn Jisoo – Tôi chỉ mời cô ấy một bữa tối sau đó sẽ đưa cô ấy về nhà trước 10h.

_ Anh mau bỏ tôi ra! – Chaeyoung vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay của Sehun – Tôi không muốn đi với anh! Mau buông tôi ra cái tên người ngoài hành tinh này!

_ Anh nghe thấy chưa? Mau buông bạn tôi ra, anh không thấy mọi người trên đường đều đang nhìn anh sao hả? – Jisoo đưa tay chỉ mọi người xung quanh như có ý đe dọa Sehun, nhắc nhở anh đừng có tính làm chuyện bậy bạ ở đây.

_ Tôi quan tâm chắc?

Sehun nhếch miệng cười, tay vẫn giữ chặt cánh tay Chaeyoung mặc cho cô tìm đủ mọi cách thoát ra. Khi Jisoo dự định kéo cô lại thì đằng sau cô bị một người giữ chặt lại hai bên vai khiến cô không nhúc nhích được. Jisoo giật mình quay lại nhìn thì thấy gã tài xế của Sehun không biết từ lúc nào lại vòng sang đây kèm mình lại. Chaeyoung hoảng sợ, càng cố gắng thoát khỏi Sehun ra thì bị anh đẩy vào băng ghế sau. Chaeyoung xoa xoa cánh tay bị nắm đến ửng đỏ, dự định mở cửa xe bước xuống thì Sehun đã chốt cửa lại, nhanh chóng lái đi để lại Jisoo la oai oái nhìn hành động cướp người trắng trợn của anh. Đợi chiếc xe đi xa, người tài xế đằng sau mới buông cô ra dự định mở lời xin lỗi thì bị Jisoo đạp một cái vào đầu gối rõ đau. Anh ta cuối xuống, đưa hai tay xoa xoa đầu gối, mặt nhăn lại vì đau nhìn Jisoo.

_ Các người thật quá đáng! Bạn tôi mà có xảy ra chuyện gì tôi sẽ cho anh tham quan sở cảnh sát! Anh nhớ đó!

Jisoo không mắng gã tài xế đó nữa, cô nhanh chóng chạy đi bắt một chiếc taxi di chuyển đến chỗ Kyungsoo nhờ giúp đỡ. Vừa lên xe, Jisoo ngay lập tức gọi điện thoại cho Chanyeol nhưng anh lại không bắt máy làm cho cô cau mày, càng sốt ruột hơn. Không còn cách nào khác, Jisoo đành gọi điện cho Kyungsoo dù không muốn làm phiền cậu chút nào vì cô biết Kyungsoo đang rất bận cho buổi comeback tiếp theo. Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng cậu cũng bắt máy.

_ Alo? Cậu gọi cho tớ có việc gì sao Jisoo?

_ Kyungsoo à, phải làm sao đây? Chaeyoung bị tên dở hơi kia bắt đi rồi!

_ Hả? – Kyungsoo ngạc nhiên, trấn tĩnh lại Jisoo – Cậu bình tĩnh lại đã nào, Chaeyoung bị gã dở hơi nào bắt? Cậu nói rõ ràng cho tớ nghe đi.

_ Là tên Oh Sehun, cái gã giám đốc của tập đoàn Oh thường xuất hiện trên tv đó! Hắn ta thản nhiên kéo Chaeyoung lên xe rồi lái đi luôn, bảo là đi ăn tối gì đó mà tớ lo quá. Kyungsoo, tớ phải làm sao bây giờ? – Jisoo sợ hãi, giọng nói cô đứt quãng như sắp khóc đến nơi khi nghĩ về sự an toàn của Chaeyoung.

_ Cậu đừng khóc. – Kyungsoo lo lắng khi nghe cô khóc qua điện thoại – Cậu đang ở đâu? Tớ đến đón cậu ngay đây.

_ Tớ đang trên đường đến chỗ cậu – Jisoo lau nước mắt – Sẽ ổn không nếu tớ gặp cậu ở đó?

_ Hay là cậu đến quán café MOA đi, tớ sẽ nhanh chóng chạy đến đó ngay.

_ Tớ biết rồi, vậy tớ đến MOA đợi cậu.

_ Ừ. Jisoo này... - Kyungsoo ngập ngừng – Cậu đừng khóc nữa nhé, cậu khóc làm tớ rất khó chịu. Tớ sẽ đến ngay thôi nên đừng lo gì cả.

Kyungsoo cúp máy, cậu vội lấy balo nhét tất cả mọi thứ vào rồi nhanh chân chạy khỏi phòng tập làm cho các thành viên ngỡ ngàng nhìn cậu. Kyungsoo chạy đến chỗ xin anh quản lý về sớm vì có việc nhà cần giải quyết. Vừa nhận được cái gật đầu của anh quản lý thì Kyungsoo đã phóng như bay ra khỏi công ty, xách chiếc xe đạp leo núi chạy một mạch đến chỗ hẹn.

Tại quán café MOA, Jisoo hồi hộp cứ mãi nhìn về hướng cửa chờ Kyungsoo đến, tay không ngừng gọi điện cho Chanyeol nhưng anh lại không liên lạc được. Một lúc sau, Kyungsoo đã có mặt tại quán, cậu nhanh chân chạy đến chỗ Jisoo đang ngồi, thở hổn hển vì mệt tháo balo ra đặt xuống đất.

_ Hộc...xin lỗi vì để cậu đợi..hộc.... – Kyungsoo vừa thở vừa nói.

_ Sao lại xin lỗi tớ? Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng khi làm phiền cậu lúc này.. – Jisoo đưa khăn giấy lau mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt đẹp trai của Kyungsoo – Nhìn này, toàn là mồ hôi...cậu đã chạy rất nhanh đến đây phải không...? – Ánh mắt có chút hối hận nhìn cậu.

_ Đừng nhìn tớ như vậy ngốc à. – Kyungsoo vuốt mí mắt cô – Tớ là bạn trai cậu nên tớ phải có trách nhiệm đến bên cạnh bạn gái mình khi cô ấy cần chứ?

Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Kyungsoo dành cho mình, Jisoo chợt đỏ mặt rồi mỉm cười ngại ngùng. Ngay sau đó, cô ngồi kể lại cho cậu nghe toàn bộ sự việc lúc đó làm cho Kyungsoo khẽ cau mày khi nghe tên Oh Sehun. Cậu lấy điện thoại từ trong balo ra, nhanh tìm đến số của Baekhyun, trước khi nhắn tin cho anh thì ngước lên nhìn Jisoo.

_ Cậu có chắc gã đó là Oh Sehun không?

_ Chắc mà! – Jisoo gật đầu khẳng định – Chính anh ta đã nói mình tên Oh Sehun, trông Chaeyoung cũng rất khó chịu khi nhìn thấy anh ta nên tớ sợ cậu ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Dù là bữa ăn nhưng hành động cướp người này thiệt là đáng sợ quá đi...

_ Được rồi, có tớ ở đây cậu an tâm đi – Kyungsoo siết chặt tay Jisoo – Bây giờ tớ sẽ liên lạc với anh Baekhyun xem anh ấy có thể gọi cho Chanyeol không.

Tại nhà hàng sang trọng Y, gia đình Baekhyun và ông Oh đang ngồi ăn rất vui vẻ và Sehun cuối cùng đã không đến. Chanyeol hơi tò mò lý do vì sao anh ta lại không tham dự bữa tiệc này, không phải đã hẹn mình tối nay gặp mặt nói chuyện sao? Bây giờ đổi ý không đến, không lẽ lại tính giở trò gì? Chanyeol lắc lắc đầu dẹp ý nghĩ đó sang một bên, khuôn mặt cười tươi nói chuyện với ba mẹ của Baekhyun mà không hề để ý đến bản mắt biến sắc của ai kia đang đọc tin nhắn của Kyungsoo.

Lisa dù đang mỉm cười nghe người lớn đang nói chuyện nhưng cũng không quên liếc nhìn quan sát Baekhyun. Từ lúc gặp nhau cho đến ngồi vào bàn ăn, cô và cậu cũng chẳng nói với nhau lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau rồi mỉm cười vài cái làm cho Lisa hơi khó chịu. Nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Baekhyun sau khi xem gì đó ở điện thoại, Lisa suy diễn có phải là do tin nhắn của bạn trai Baekhyun gửi đến hay không nên cậu mới có biểu hiện quái lạ đến vậy. Về phía Baekhyun, cậu hơi vụng về cất điện thoại vào trong túi, ánh mắt phức tạp tia về hướng Chanyeol hi vọng anh bắt được sự chú ý của cậu.

Không hề thất vọng, Chanyeol nhận ra có cái nhìn chằm chằm nào đó mãi hướng về mình thì ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun. Anh khẽ cau mày khó hiểu khi khuôn miệng Baekhyun đang cố nói với anh điều gì đó nhưng Chanyeol mãi không thể suy ra được đó là điều gì. Sau đó, Chanyeol liền đứng dậy, lễ phép chào mọi người rồi nhanh chân di chuyển ra ngoài mở điện thoại ra gọi cho Baekhyun ở bên trong.

Lisa nhìn thấy Baekhyun cũng nhanh chóng đứng dậy, lễ phép chào mọi người đi ra ngoài nghe điện thoại thì cũng tò mò đứng lên đi theo làm cho ba mẹ hai người bật cười.

_ Xem chúng nó kìa, chồng đi ra ngoài nghe điện thoại một chút thôi mà cũng đòi đi theo. – Ông Oh lắc đầu bó tay với cô con gái của mình.

_ Nhìn chúng nó hòa thuận thế này, tôi thấy rất vui. – Ông Byun cũng hài lòng, ngồi cười hà hà khi chứng khiến cậu con trai ngoan ngoãn nghe lời ông xem mắt con dâu tương lai.

_ Tôi hi vọng hai đứa nó tổ chức kết hôn sớm, không biết về phía gia đình ông bà Oh như thế nào? – Bà Byun vì rất ưng cô con dâu tương lai nên vội hỏi ý.

_ Chuyện đó thì cứ để tụi trẻ tự quyết định, chúng ta cứ hối thúc sẽ làm chúng nó ngại. – Bà Hae Mi mỉm cười nói.

Lúc đó ở bên ngoài, Chanyeol cúp máy khi nhìn thấy Baekhyun vội vội vàng vàng chạy đến, khuôn mặt hết sức căng thẳng làm cho anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_ Có chuyện gì sao Baek? Trông cậu có vẻ căng thẳng quá đó.

_ Không ổn rồi. – Baekhyun đưa tin nhắn của Kyungsoo gửi cho cậu cho Chanyeol xem – Cậu xem đi, Kyungsoo vừa mới gửi đến đó.

" Anh Baekhyun, Jisoo nói Chaeyoung bị tên Oh Sehun dẫn đi mất rồi, cậu ấy gọi điện cho anh Chanyeol nhưng không liên lạc được. Anh đang đi ăn với gia đình anh ấy thì báo cho anh Chanyeol biết." – KYUNGSOO.

Đọc xong tin nhắn của Kyungsoo, Chanyeol liền đưa ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn Baekhyun. Anh đưa tay cào mái tóc của mình, cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng, nhanh tay mở điện thoại ra kiểm tra thì quả thật có tới hàng chục cuộc gọi từ Jisoo. Bây giờ Chanyeol đã hiểu lý do vì sao Sehun không có mặt ở đây thì khuôn mặt tối sầm lại. Trả điện thoại lại cho Baekhyun, Chanyeol không nói không rành chạy nhanh ra khỏi nhà hàng làm cho Lisa núp ở phía xa chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Baekhyun đứng đó tâm trạng vô cùng phức tạp, cậu lo lắng không biết Sehun vì sao lại để ý đến bạn gái của Chanyeol như vậy. Cậu biết mối quan hệ giữa Chanyeol và Sehun sau lần đó đã trở nên vô cùng xấu, nếu như anh ta lợi dụng Chaeyoung để trả thù chuyện xưa thì không phải cục diện sẽ rất tệ hay sao? Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Baekhyun ngay lập tức gọi điện thoại cho Kyungsoo.

_ Alo Kyungsoo, anh Baekhyun đây.

_ Anh Baekhyun. Anh Chanyeol sao rồi ạ? Anh đã nói cho anh ấy biết chưa?

_ Vừa đưa tin nhắn của nhóc cho cậu ta xem thì đã lập tức rời khỏi hiện trường rồi. – Baekhyun thở dài qua điện thoại – Anh đang không hiểu vì sao Sehun lại quan tâm Chaeyoung đến như vậy? Anh đang có dự cảm không lành, Kyungsoo à...

_ Anh, không lẽ anh cũng cảm thấy...? – Kyungsoo hồi hộp, hơi lưỡng lự khi có Jisoo đang ngồi bên cạnh – Chuyện đó...

_ Anh cũng không biết nữa. – Baekhyun cau mày – Nhưng Chanyeol bây giờ lấy xe đi mất rồi, anh thấy tình hình bây giờ tệ quá. Thôi anh phải vào trong đây, nếu Chanyeol có nhắn gì thì gọi cho anh biết. Ừ, bye.

Cất điện thoại vào túi quần, Baekhyun vừa quay lưng lại thì bắt gặp Lisa đang đứng đó nhìn anh bằng một cặp mắt tò mò. Cậu nghĩ cô chỉ ra ngoài đây hóng gió một chút nên cũng không quan tâm lắm liền nhẹ nhàng đi qua. Bỗng nhiên, tay của Baekhyun bị cô giữ chặt lại khiến cậu ngạc nhiên dừng lại. Lisa dự định hỏi điều gì đó thì ông bà hai bên nhà Oh và Byun từ trong bước ra nhìn thấy hai người đang nắm tay thì cười rộ lên làm cho Baekhyun và Lisa đứng hình tại chỗ.

_ Hai cái đứa này. Vừa mới gặp nhau mà đã hẹn ra đây nói chuyện riêng rồi à? – Ông Oh khoái chí nhìn Lisa.

_ Mày nghe lời ba về nhà thì không phải đã được gặp vợ tương lai mày sớm hơn rồi sao? Thằng quỷ, mày thật khiến ba mày bất ngờ đó! – Ông Byun cười hà hà làm đôi mắt Baekhyun giật giật mấy cái, gạt tay Lisa ra.

_ Vậy hôm nay chúng ta bàn tới đây thôi. – Ông Byun hào hứng bắt tay ông Oh rồi quay sang liếc nhìn Baekhyun đang ung dung đứng đó – Con đưa Lisa đi chơi đi rồi chở con bé về nhà luôn.

_ Dạ?? – Baekhyun ngạc nhiên hết nhìn ba mình rồi nhìn Lisa, há hốc mồm đứng đó.

_ Còn chưa chịu đi? – Ông Byun ném nụ cười kỳ dị nhìn làm Baekhyun và Lisa lạnh sống lưng, ngoan ngoãn rời khỏi nhà hàng.

Leo lên xe, Baekhyun hậm hực lái đi mà không hề ngỏ lời nói chuyện với Lisa câu nào làm cho cô khó chịu. Cô chán nản bật nhạc lên nghe để giảm bớt cái không khí ngột ngạc này. Lisa thoáng nhìn sang Baekhyun, cô thật sự muốn tìm hiểu con người cậu như thế nào và lại càng muốn hỏi giữa hai người anh cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cùng lúc đó Chanyeol đang trên đường đi, dự định gọi điện thoại cho Chaeyoung nhưng lại bị khóa máy và điều này làm cho anh càng tức điên lên. Anh nghĩ có lẽ Sehun đã giữ điện thoại của Chaeyoung vì ít khi cô khóa máy như vậy.

_ Oh Sehun, cậu thật sự đã đi quá giới hạn chịu đựng của Park Chanyeol tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro