CHAP 36: HI VỌNG VÀ CAY ĐẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cầu thang thoát hiểm, Baekhyun im lặng ngồi cạnh Chanyeol. Cậu không biết làm gì hơn ngoài việc cứ vỗ vai anh như vậy. Chanyeol đau đầu úp mặt vào lồng bàn tay mình, anh hiện giờ chẳng còn tâm trí để đến công ty khi trong đầu cứ lản vản những lời nói đầy nghiệt ngã kia của Chaeyoung và ông bà Park.

_ Cậu....tính sao đây? – Baekhyun lo lắng nhìn anh – Tớ thật sự vẫn còn rất sốc về chuyện đó Chanyeol à. Tại sao lại có thể...?

_ Có lẽ....- Chanyeol thở hắt ra một tiếng – Đây đúng là quả báo mà Sehun đã nói...

_ Chanyeol. – Baekhyun khẽ siết lấy vai anh bạn.

_ Vì tớ mà Jennie đã tự sát, có lẽ đây cũng là cái giá mà tớ phải trả Baek à...

_ Chuyện đó cậu cũng không hề muốn – Baekhyun cố gắng giúp anh thoải mái – Chaeyoung, em ấy thật sự rất yêu cậu và cậu cũng thế.

_ Nhưng tất cả có ý nghĩa gì khi cô ấy lại là em gái của tớ? – Chanyeol vô cảm nhìn Baekhyun – Tớ rối lắm Baek, tớ chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào nữa...

Chiều hôm đó, Chaeyoung sốt ruột nhìn đồng hồ treo tường đã điểm 5h mà cô vẫn chưa thấy Chanyeol đến. Nhìn chiếc điện thoại của anh nằm ở bàn bên cạnh, Chaeyoung thật muốn liên lạc với anh nhưng cũng chẳng được. Nhắm mắt mệt mỏi khi nghĩ đến việc ba mẹ muốn dẫn cô về Úc, Chaeyoung bắt đầu hình thành nên một suy nghĩ trốn chạy. Cô muốn cùng Chanyeol rời khỏi đây và đến một nơi không ai biết đến mối quan hệ của hai người...

CỘC CỘC CỘC...!

Chaeyoung giật mình nhìn sang hướng cửa, ánh mắt cô đang tràn đầy sự vui mừng khi nghĩ đó chính là Chanyeol. Tuy nhiên, khi trông thấy người bước vào là Oh Sehun, ánh mắt cô chợt dấy lên một chút thất vọng và Sehun có thể nhận ra được điều đó. Đặt thức ăn ở trên bàn, Sehun nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi cạnh cô, cất giọng quan tâm...

_ Em không sao chứ? Có còn đau ở chỗ nào không?

Chaeyoung mỉm cười lắc đầu....

_ Anh có chút cháo mang đến cho em, em mau ăn đi cho nóng. – Sehun quay sang mở hộp cháo ra giúp cô.

_ Cám ơn anh, nhưng tôi vẫn chưa đói lắm – Chaeyoung lại ngước sang nhìn đồng hồ rồi nhìn trang phục trên người Sehun – Anh vừa mới từ công ty chạy đến đây?

_ Hôm nay công ty không có việc gì nhiều nên anh đã tranh thủ về sớm rồi ghé sang đây thăm em một chút. – Sehun cẩn thận thổi muỗng cháo rồi đưa đến chỗ cô – Em mau dùng đi.

_ Để tôi tự ăn được rồi.

Sehun khẽ nở nụ cười buồn khi Chaeyoung cự tuyệt sự chăm sóc của mình. Anh thoáng quan sát hành động của Chaeyoung khi cứ vài ba phút cô lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ rồi khẽ thất vọng. Sehun đương nhiên hiểu được lý do là vì Park Chanyeol nhưng anh vẫn cố chấp lờ đi điều đó. Một lúc sau, khi Chaeyoung đã ăn xong cô vẫn chưa thấy Chanyeol đến đây thăm mình thì liền bắt đầu lo lắng. Cô hơi chồm người với lấy điện thoại làm cho Sehun giật mình khi một chút nữa cô đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới đất. Giữ Chaeyoung ở yên trên giường, ánh mắt Sehun vừa lo lắng vừa tức giận khi cô lại hành động ngu ngốc đến thế.

_ Em làm gì thế hả? Một chút nữa thì đã ngã nhào xuống đất rồi!

_ Tôi chỉ muốn lấy điện thoại của tôi thôi – Chaeyoung không nhìn Sehun, ánh mắt cứ tập trung vào điện thoại ở phía bàn bên kia.

_ Để làm gì? – Sehun bắt đầu có chút khó chịu – Em muốn tìm Park Chanyeol sao?

_ Phải.

Nghe câu trả lời thản nhiên của Chaeyoung, Sehun lại càng không muốn để cô với lấy chiếc điện thoại. Anh bắt đầu cảm thấy ganh tị và lo lắng khi tình cảm của cô dành cho Park Chanyeol lại lớn đến vậy. Giữ chặt lấy hai vai của Chaeyoung, Sehun có chút mất đi bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của cô.

_ Chaeyoung, em nghe cho rõ đây. Em đừng để ý đến Park Chanyeol nữa được không? Nếu em cứ tiếp tục, người gánh lấy đau khổ nhất chỉ là bản thân em thôi. Em có hiểu hay không?

_ Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. – Chaeyoung vùng vẫy thoát khỏi Sehun – Anh mau tránh ra, tôi phải đi tìm anh Chanyeol.

_ Chaeyoung! – Sehun mất hết kiên nhẫn – Em và Park Chanyeol thật tế không thể ở bên cạnh nhau! Thật ra...

_ Oh Sehun!

Ở ngoài cửa, Baekhyun đã nhanh chóng bước vào trong và đẩy tay Sehun rời khỏi người Chaeyoung. Kyungsoo đi theo sau Baekhyun cũng đưa cái nhìn sắc lẻm lên người Sehun, giọng không có chút khách khí lên tiếng.

_ Anh là đang làm cái gì thế hả? Cậu ấy bị thương như vậy mà anh còn lớn tiếng ở phòng bệnh? Nếu anh đã đến thăm xong rồi thì phiền anh đi cho, ở đây đã có chúng tôi rồi.

_ Tại sao tôi lại phải nghe theo lời cậu nhỉ? – Sehun nheo ánh mắt nguy hiểm nhìn Kyungsoo.

_ Nếu cậu còn không đi tôi sẽ mời bảo vệ đưa anh ra ngoài về việc quấy rối bệnh nhân của tôi đó! – Baekhyun khó chịu quát.

_ Các cậu được lắm.

Dứt lời, Sehun tức giận rời khỏi phòng bệnh nhưng vẻ mặt cau có của Baekhyun vẫn chẳng suy giảm chút nào. Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Baekhyun và Kyungsoo rồi chợt nhớ đến Chanyeol, cô khẽ nắm lấy tay áo của Baekhyun đứng bên cạnh, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu.

_ Anh Baekhyun, anh có liên lạc được với anh Chanyeol không? Đã hơn 6h rồi nhưng anh ấy vẫn chưa đến, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

_ Chaeyoung à.... – Baekhyun khó xử nhìn cô.

_ Kyungsoo? Cậu mau nói gì đi, anh Chanyeol, anh ấy đang ở đâu cậu có biết không?? – Chaeyoung hồi hộp quay sang nhìn Kyungsoo cũng đang có vẻ mặt y như Baekhyun, vừa buồn vừa thương cảm hướng về cô.

_ Anh ấy đang bận một số việc ở công ty nên đã nhờ mình đến đây chuyển lời cho cậu – Kyungsoo cố gắng nở nụ cười tươi như không có gì xảy ra – Cậu đã ăn gì chưa? Anh Chanyeol đã mua một chút đồ ăn rồi nhờ tớ đem đến đây cho cậu này.

_ Đúng đó em gái Chaeyoung. – Baekhyun lém lỉnh pha trò – Em mau ăn đi, kẻo bọn anh lại bị tên nhiều răng đó càm ràm, phiền cái lỗ tai chết được.

_ Hai người....không gạt em chứ? – Chaeyoung có chút ngờ vực trước biểu hiện kỳ lạ của Kyungsoo và Baekhyun.

_ Sao có thể? – Kyungsoo cười tươi – Cậu mau dùng đi, tớ giúp cậu nha?

Tại quán café X, Chanyeol vô cảm ngồi chờ đợi bà Hae Mi sau khi gọi điện bảo rằng có chuyện muốn nói. Anh khẽ nhìn sang cửa kính rồi chợt mỉm cười khi nhớ lại quãng thời gian anh và Chaeyoung đã cùng nhau đi trên con đường này. Lấy vé máy bay ở trong áo, Chanyeol đau đớn khi nghĩ bản thân mình sẽ phải lựa chọn rời đi sau khi xác nhận mọi việc có phải là sự thật hay không? Khẽ đưa tay đặt trên lồng ngực, Chanyeol cầu nguyện rằng, tất cả xin hãy chỉ là một giấc mơ...

_ Chanyeol?

Thoát khỏi mới hỗn độn trong tâm trí, Chanyeol nhanh tay cất vé máy bay vào trong túi, cố gắng nở nụ cười thật tươi chào mẹ mình...

_ Con xin lỗi vì đã hẹn mẹ ra đây mà không phải là ở nhà.

_ Không sao – bà Hae Mi mỉm cười – Lâu lắm rồi hai mẹ con mình không đến đây nên mẹ cũng rất nhớ nó.

Chanyeol khẽ gật đầu nhìn bà...

_ Con không phải bảo có chuyện muốn nói với mẹ sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

_ Không có gì ạ - Chanyeol vẫn chưa sẵn sàng đối diện với nó – Chẳng qua con nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi còn có ba Seunghyun nên hẹn mẹ ra đây ngồi với con một chút...

Nghe con trai mình nói như vậy, trái tim bà cảm thấy nghẹn ngào. Khẽ đưa tay xoa lấy mái tóc Chanyeol, bà mỉm cười dịu dàng...

_ Con là món quà mà thượng đế đã ban cho ba mẹ Chanyeol, có phải sau khi mẹ tiến thêm một bước nữa với dượng Oh, con đã rất buồn phải không?

_ Sao con lại buồn chứ ạ? – Chanyeol mỉm cười lắc đầu – Mẹ tìm được hạnh phúc con rất vui. Hơn nữa dượng cũng rất thương con nên con cảm thấy rất may mắn vì có một gia đình mới "hạnh phúc" như vậy.

_ Thế tại sao con lại không về nhà? – Bà Hae Mi tò mò nhìn Chanyeol – Mẹ cảm thấy giữa con và nhà họ Oh dường như có một khoảnh cách rất xa...

_ Chẳng qua con muốn tự lập thôi – Chanyeol nắm lấy bàn tay bà – Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá kẻo lại có hại đến sức khỏe.

_ Con chỉ biết lo cho mẹ thôi – Bà phì cười trước sự quan tâm của anh – Sức khỏe của con cũng rất quan trọng đó có biết không? Nhìn con kìa, sắc mặt không tốt chút nào, có chỗ nào không khỏe sao?

_ Đúng là con có một chỗ không hề khỏe... - Chanyeol nở nụ cười man mác buồn làm cho bà ngạc nhiên, lo lắng hỏi.

_ Con có chỗ nào không khỏe? Có cần mẹ dẫn con đến bác sĩ khám không Chanyeol?

_ Con nghĩ, ngay cả Baekhyun cũng chưa chắc có thể giúp con mẹ à... - Chanyeol cười híp mắt.

_ Con làm mẹ sợ đó. – Bà Hae Mi lo lắng giữ lấy tay anh – Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Chanyeol chần chừ nhìn bà rồi khẽ nhắm mắt cố gắng giữ bản thân mình thật bình tĩnh. Bà Hae Mi khó hiểu nhìn Chanyeol, đây là lần đầu tiên bà cảm thấy con trai mình hành động kỳ lạ đến vậy. Cho đến khi Chanyeol mở đôi mắt sáng nhưng đầy tâm sự kia nhìn mình, nỗi lo lắng trong lòng bà càng nhiều hơn...

_ Mẹ à....Có phải....Con có một cô em gái không?

Bà Hae Mi sững người trợn mắt nhìn Chanyeol, biểu hiện đó càng làm cho anh tin rằng việc đó là sự thật...

_ Có phải mẹ đã biết Chaeyoung là em gái của con rồi phải không? – Chanyeol cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh.

_ Tại sao con lại...??

_ Vậy đó quả là sự thật? Tại sao em ấy lại có thể là em gái của con được chứ? Trong ký ức của con, con chẳng nhớ gì về cô em gái đó hết.

_ Chanyeol, con hãy bình tĩnh được chứ? Nghe mẹ giải thích đã. – Bà Hae Mi giữ chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Chanyeol – Do lúc đó con chỉ là một đứa trẻ nên có một số ký ức con sẽ không nhớ. Năm đó, do gia đình chúng ta đang vướng phải một số nợ cho nên mẹ mới...

_ Mẹ đã bán em ấy đi sao?? – Chanyeol kinh hoàng nhìn mẹ mình – Tại sao mẹ lại có thể làm như thế??

_ Mẹ xin lỗi – bà bật khóc – Mẹ biết mẹ có lỗi rất nhiều, mẹ xin lỗi con Chanyeol. Khi mẹ biết được Chaeyoung là con gái của mình, mẹ đã rất sốc. Nhiều lúc mẹ muốn nói cho con biết nhưng mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của con, mẹ lại không biết phải làm thế nào.

_ Cho nên mẹ mới giấu con đến ngày hôm nay? – Chanyeol cố nén nước mắt – Tại sao mẹ lại khiến con rơi vào hoàn cảnh như vậy chứ?

_ Chanyeol.... – Bà Hae Mi đau đớn nhìn anh.

_ Con cám ơn mẹ đã nói rõ cho con biết, bây giờ con xin phép.

_ Chanyeol!

Chanyeol nhanh chóng chạy ra khỏi tiệm café, tâm trí anh bây giờ chẳng còn quan tâm đến việc bà Hae Mi đang đuổi theo mình ở đằng sau như thế nào. Lái xe rời khỏi đó, Chanyeol cay đắng rơi nước mắt khi cuối cùng vẫn chẳng có cái kết nào tốt hơn cho cả hai. Cho đến khi cảm thấy bà không còn đuổi theo, Chanyeol mệt mỏi tấp xe vào lề rồi gục mặt vào vô lăng gào khóc một cách đau khổ. Yêu chính em gái của mình? Anh cảm thấy trái tim mình như muốn vứt đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro