CHAP 8 : SỰ QUẤY RỐI BÁ ĐẠO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chân rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Chaeyoung bất ngờ bị bàn tay của Sehun giữ lại kéo cô về phía mình và điều này làm cho cô cau mày khó chịu gạt tay anh ra.

_ Anh làm gì vậy chứ?

_ Tôi đã nói tôi sẽ trả ơn cô mà phải không? – Anh cầm chìa khóa xe hướng về cô – Tôi sẽ đưa cô về nhà.

_ Không cần đâu – Chaeyoung thẳng thừng từ chối – Tôi tự về được rồi, cám ơn anh.

_ Cô đi bằng gì đến đây? – Sehun cau mày nhìn cô có vẻ muốn chuồn khỏi mình thì càng khó chịu – Tối như thế này làm gì còn xe bus?

_ Tôi bắt taxi đến đây đó – Cô không khách khí kéo tay anh ra khỏi vai mình – Hơn nữa nếu đi chung xe với anh thì thà anh đưa tôi tiền taxi thì hơn.

_ Cô có vẻ ác cảm với tôi lắm nhỉ ? – Anh nhếch miệng cười quan sát từng cử chỉ của cô – Nhưng tôi nhớ là đã làm điều gì có lỗi với cô đâu chứ.

_ Vậy thì anh phải hỏi lại bản thân mình. – Chaeyoung không muốn đôi co với anh liền giơ tay ra – Mau trả lại tiền cho tôi đi, không phải anh nói không muốn nợ tôi sao? Vậy thì anh mau dứt khoát thanh toán nợ cho xong để chúng ta không cần day dưa nữa.

_ Nếu tôi có tiền thì gọi cô ra làm gì chứ? – Anh chợt cáu gắt bởi lời nói vừa nãy của cô – Tôi sẽ trả nhưng không phải bây giờ.

Chaeyoung nhìn sang chiếc siêu xe bên đường rồi quay sang ném ánh nhìn khó tin vào người anh.

_ Anh đi chiếc xe đắt tiền như vậy mà bảo không có tiền trả nợ cho tôi á? Tôi không tin.

_ Nghe này – Anh nén cơn giận của mình, chậm rãi giải thích – Vì có chút rắc rối với gia đình nên tạm thời toàn bộ thẻ của tôi bị đóng băng cả rồi. Còn nếu cô đang thắc mắc sao tôi lại có số điện thoại của cô thì tôi gọi nhầm được chứ? Tôi muốn gọi cho Kim Jong Dae thư ký của tôi, nhưng có lẽ là nhầm hai số cuối nên mới gặp được cô thôi. Tôi không cố ý được chứ?

_ Làm gì mà trùng hợp đến nỗi lại gọi vào số tôi? – Chaeyoung lắc lắc đầu – Không được, vậy anh hãy ráng nhớ số điện thoại của anh chàng thư ký của anh. Kẻo lần sau anh lại gọi nhầm vào tôi nữa! – Cô không muốn gặp lại người mặt dày như anh.

_ Ồ vậy sao? – Sehun giả vờ ngạc nhiên, cất giọng châm biếm – Làm sao đây? Bây giờ tôi đã thuộc làu số điện thoại của cô rồi, tôi không có quên được. Aiya, chắc có lẽ còn phiền cô dài dài.

_ Anh bệnh à?? – Chaeyoung mở tròn mắt bất mãn nói – Anh còn dám lần sau thì tôi sẽ mắng anh!

_ Đâu phải lần đầu tôi được vinh dự cho cô mắng. – Sehun mỉm cười vô tội.

_ Anh...! – Chaeyoung phát hỏa khi nhìn thấy nụ cười đáng ghét của Sehun – Nếu anh gọi, tôi sẽ đổi số điện thoại!

_ Ồ - Sehun cười tươi đút tay vào túi quần – Có thể làm cho cô Park Chaeyoung sợ hãi đến nỗi đổi luôn cả số điện thoại thì Oh Sehun tôi quả là gây ấn tượng đặc biệt trong lòng cô lắm nhỉ?

_ Anh...! – Cô cứng họng nhìn anh đang cười thõa mãn.

_ Sao? Cô có muốn về không? Tôi sẽ cho cô quá giang đó.

_ Không thèm! Đồ mặt dày nhà anh.

Nói rồi Chaeyoung quay lưng bỏ đi một mạch làm cho Sehun đứng ngây người. Anh gãi gãi chiếc cằm rồi nhanh chân chạy về phía đường bên kia, phóng xe đi theo cô. Sehun dự định dừng lại bảo cô lên xe thì Chaeyoung đã bắt được chiếc taxi và chạy đi. Anh dự định bám theo cô nhưng lại suy nghĩ điều gì đó liền rẽ sang đường khác.

_ Em muốn cắt đứt tôi như vậy? Không có dễ như vậy đâu Park Chaeyoung. Chúng ta còn nhiều thời gian tìm hiểu nhau hơn đó.

Sehun dừng xe lại trước một cánh cổng biệt thự sang trọng, anh bước xuống xe nhấn chuông cửa và có một giọng nó của một người đàn ông trung niên từ thiết bị an ninh đáp lại.

_ Cậu chủ Oh, xin mời cậu vào nhà.

Anh lạnh lùng lái xe di chuyển vào trong khu vườn của biệt thự thì bắt gặp em gái đang đứng đợi ở trước cửa nhà, đi qua đi lại có vẻ căng thẳng.

_ Lisa, sao em lại đứng ở đây?

_ Anh hai?? – Lisa nhìn thấy Sehun thì vội chạy tới ôm chằm cánh tay bên phải của anh, chỉnh âm lượng thấp nhất nói – Papa đang ở trong nhà chờ anh nãy giờ đó. Anh làm gì mà khiến papa mặt đanh lại quá chừng luôn.

_ Sao? – Sehun nhướng mày nhìn sang Lisa – Ông ấy về hồi nào vậy? Không phải nói tối mai mới về à?

_ Có mẹ Hae Mi ở trong nhà nên em nghĩ papa không rầy anh lâu lắm đâu. – Lisa cười lém lỉnh.

Nghe Lisa nhắc đến từ "mẹ" khiến cho Sehun dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang em gái mình, nghiêm túc nói.

_ Lisa, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Bà ấy không phải là mẹ của chúng ta, chỉ là dì Hae Mi thôi.

_ Anh hai.... – Lisa trưng bộ mặt cún con – Em thấy mẹ Hae Mi đối xử với chúng ta rất tốt mà, sao anh hai lại...

Sehun im lặng kéo cô đi vào trong nhà nhằm cắt ngang chủ đề nhàm chán này. Lisa biết anh hai đang giận nên chỉ biết đi theo anh mà không đề cập nữa.Tại phòng khách, bố mẹ của Sehun và Lisa đang ngồi uống trà và trò chuyện cùng nhau trông rất vui vẻ. Cảnh tượng đó làm cho anh chán ghét và đương nhiên em gái anh nhìn thấy được điều đó.

_ Sehun, con về rồi? – Bà Hae Mi đặt ly trà xuống bàn, mỉm cười dịu dàng nhìn anh – Lisa từ nãy đến giờ cứ loay hoay ở trước cửa đợi con đó.

Anh không trả lời, như một cái máy ngồi xuống chiếc ghế đối diện thong thả rót trà. Ông Oh nhìn thấy vậy thì liền tức giận, quát thẳng vào mặt anh.

_ Mẹ đang nói chuyện mà mày làm thinh như vậy à!

_ Kìa ông – Bà Hae Mi giữ vai ông, lắc đầu ra hiệu bảo ông bỏ qua.

_ Thiệt là bị thằng khỉ này làm cho tức chết! – Ông chỉ chỉ vào người Sehun – Tao hỏi mày. Tại sao mày cứ thích đi day vào mấy đứa con gái không ra gì thế hả? Lần trước thì gây sự ở quán rượu bị người ta đưa lên báo chưa đủ hay sao mà bây giờ mày lại đi ăn ngủ với hạng con gái không ra gì này hả?

Ông Oh lấy tờ báo ở bên cạnh quăng trên bàn cho Sehun xem. Trên báo là hình ảnh một cô gái đang ở trong phòng khách sạn cùng với một người con trai trông có vẻ khá giống anh. Lisa giật tờ báo soi kỹ khuôn mặt trong hình rồi quay sang tá hỏa nhìn Sehun.

_ Anh hai?? Cái này, cái này???

Sehun cười khẩy giật tờ báo trong tay Lisa rồi vứt sang một bên, khuôn mặt không có cảm xúc hướng về ông Oh.

_ Con không có vào khách sạn với cô ta. – Anh khẳng định – Mấy ngày gần đây lịch trình con rất bận, ba không tin thì cứ đi mà hỏi thư ký Kim.

_ Vậy ý mày là những tấm hình này là giả? – Ông Oh lớn tiếng hỏi.

_ Phải – Anh gật đầu – Tóm lại con không hề biết cô ta là ai, có người muốn lấy danh tiếng của con để làm scandal, làm sao con kiểm soát được? Hơn nữa nếu ba không tin thì cũng đành vậy.

_ Cái thằng này! Đến nước này mà mày con trưng cái mặt bất cần này hay sao hả? Mày có biết vì chuyện này của mày mà cổ phiếu công ty chúng ta đang giảm xuống hay không?

_ Ông à / Pappa – Lisa và bà Hae Mi vỗ vỗ lưng ông Oh.

_ Tao nói cho mày biết. Mày làm gì thì làm, chuyện này đã có liên quan đến mày thì mày phải dọn dẹp làm sao cho gọn gàng. Không có lửa làm sao có khói? Nếu tính mày đàng hoàng thì mấy người này làm gì mà đeo bám mày dai như vậy được?

_ Trong mắt ba con luôn là một thằng không ra gì mà. – Sehun lạnh lùng nói – Bây giờ con có nói gì hay làm gì ba đều cảm thấy chướng mắt thôi.

_ Mày!

Ông Oh đứng bật dậy giơ tay lên muốn đánh anh thì bị bà Hae Mi ngăn cản. Bà quay sang bảo Sehun và Lisa về phòng để bà nói chuyện với ông Oh. Lisa gật đầu quay sang kéo ông anh ngang bướng đi lên lầu mặc cho Sehun cứ cố gắng thoát khỏi tay cô.

_ Em làm cái gì vậy? – Sehun gắt gỡ tay cô ra.

_ Em với mẹ là đang giúp anh đó, anh không cám ơn thì thôi mà còn gắt với em. – Lisa chu chu mỏ lèm bèm.

_ Ừ, được rồi, cám ơn em, cám ơn luôn "mẹ" Hae Mi của em luôn nha. – Sehun châm chọc nói.

_ Anh hai, có thật là anh không.... – Lisa chần chừ.

_ Ngay cả em cũng không tin anh hả? – Sehun nhìn chằm chằm cô em gái của mình.

_ Sao em lại không tin anh hai em chứ? – Lisa phản bác, hai tay vỗ vỗ vai anh – Anh Sehun của em nói không phải thì là không phải. Em tin anh hai em nhất mà.

_ Nịnh thần. – Sehun bật cười dí tay vào trán cô – Thôi đi cô nương, mau về phòng ngủ đi, tối rồi đó.

Lisa lè lưỡi làm mặt quỷ ghẹo anh rồi nhanh chóng chạy một mạch về phòng làm cho Sehun lắc đầu bó tay với cái tính trẻ con của cô. Trong phòng, Sehun gỡ chiếc áo khoác của tây phục vứt sang một bên, một tay tháo chiếc cà vạt trên người, tay còn lại thì nhập số của Chaeyoung vào trong chiếc điện thoại thứ hai trên bàn làm việc. Anh ngồi xuống giường, suy nghĩ việc gì đó liền nở nụ cười bí hiểm và nhắn một dòng thư.

" Là tôi đây. Tối ngày mai 7h đến cửa hàng tiện lợi lúc nãy, tôi sẽ trả nợ cho cô."

Sehun hồi hộp chờ đợi tin nhắn hồi âm từ ai kia mà mặt dần đanh lại.

_ Đã hơn 15 phút. Cô dám lơ tin nhắn của Oh Sehun tôi sao?

Ting..!

Chiếc điện thoại trong tay anh rung lên làm cho Sehun giật mình. Anh nhanh tay mở tin nhắn ra xem mà muốn quăng chiếc điện thoại vào tường. Cái cô này thật sự biết làm anh điên lên mà.

" Thôi không cần và cũng không dám lấy lại tiền của anh. Coi như mấy chai nước kèm với tiền taxi là tôi TẶNG anh. MONG ANH HÃY XÓA NGAY SỐ CỦA TÔI VÀ HẸN KHÔNG NGÀY GẶP LẠI. TẠM BIỆT ANH MÃI MÃI."

_ Cái gì chứ?? – Sehun tắt điện thoại  - Bảo tôi xóa số? Tôi cứ để ấy, tôi sẽ gọi cho cô đến khi nào cô thực hiện lời hứa đổi số điện thoại rồi thôi! Dám nói chuyện với tôi như vậy à? Park Chaeyoung, em cứ đợi đi.

Quả thật những ngày sau đó, cứ mỗi đêm khi cô gần chìm vào giấc ngủ thì y như rằng sẽ có cả chục cuộc gọi và tin nhắn kèm theo các loại nhằm phá đám cô. Chaeyoung càng phát hỏa hơn khi những tin nhắn của tên người ngoài hành tinh này cũng điên không kém gì hắn!! Cứ mỗi tin là một chữ và sau hàng chục tin Chaeyoung mới ráp lại được một câu hoàn chỉnh đại loại như : TÔI – HI – VỌNG – CÔ – SẼ - SỚM – ĐỔI – SỐ - ĐIỆN – THOẠI – NHƯ – LỜI – HỨA - CỦA – CÔ .

Hôm nay cô và Jisoo đều không có tiết học nên cả hai đến quán cà phê mà mình yêu thích tán gẫu. Chaeyoung đưa những tin nhắn của Sehun cho Jisoo đọc, sau khi đọc hết những dòng tin khó đỡ của Sehun, Jisoo cũng hừng hực lửa.

_ Cái tên người ngoài hành tinh này! – Jisoo trả điện thoại lại cho Chaeyoung – Hắn bị điên hay sao mà lại dư tiền để làm điều này thế không biết! Cậu hãy chặn số tên dở hơi này luôn đi.

_ Nhưng mà tên này đúng là không phải bình thường đâu Jisoo à. – Chaeyoung nghiêm túc nhìn cô bạn – Hắn còn dùng cả chục số khác để gọi cho mình nữa.

_ Khục..khục...! Cái gì?? – Jisoo bị sặc khi nghe câu chuyện bá đạo của tên dở hơi Oh Sehun – Hắn ta là cái thể loại gì ấy nhở?? Cậu đã nói cho anh Chanyeol biết chưa?

_ Mình đã nói rồi, anh ấy bảo sẽ dành thời gian đi đổi số điện thoại cho mình.

_ Sao?? – Jisoo ôm bụng cười – Vậy là cậu sẽ thực hiện lời hứa huyền thoại của mình à?

_ Không còn cách nào khác – Chaeyoung bĩu môi – Cũng tại tên lập dị đó mà mình phải làm phiền anh Chanyeol.

Cứ thế, Jisoo lại ôm bụng cười nghiêng ngã khi nghe liên tiếp những câu chuyện khó đỡ của Oh Sehun.

Chiều hôm đó, sau khi Chanyeol xong việc ở phòng thu âm, anh liền gọi điện cho Chaeyoung bảo cô xuống dưới nhà chờ anh. Khi Chanyeol đến thì đã trông thấy cô đang đứng nhìn chằm chằm vào điện thoại như chờ đợi ai đó. Anh mỉm cười rồi rút chiếc điện thoại của mình ra gọi cho cô từ đằng xa. Quả đúng như anh nghĩ, cô hào hứng bắt máy khi nhìn thấy tên anh trên màn hình điện thoại.

_ Alô anh Chanyeol, anh đã đến chưa? Em đang đứng ở dưới nhà đợi anh nè. – Cô vui vẻ nói.

_ Anh đang trên đường đến chỗ em đây. – Anh hạnh phúc bước gần về phía cô.

_ Nhưng em không thấy anh a. – Cô loay hoay nhìn về hướng anh thường đến – Chắc anh còn xa lắm nhỉ?

Chanyeol nhìn thấy hành động dễ thương đó của cô thì cười khúc khích.

_ Ngốc à, sao em không quay sang đây?

Chaeyoung quay lại nhìn về hướng anh đang nói thì chợt ngơ ra. Chanyeol chỉ có cách cô khoảng mười bước, anh đứng đó với nụ cười ấm áp quen thuộc nói qua điện thoại.

_ Em còn chưa chịu cúp máy à?

_ Không. – Cô bĩu môi khi phát hiện anh đang chọc ghẹo cô.

_ Sao đây? – Chanyeol dịu dang nói – Em giận à?

_ Ừ - Cô gật gật đầu – Anh lại chọc ghẹo em nên em phải phạt anh.

Chanyeol bật cười hứng thú rồi đưa tay ho khan vài tiếng nén cười.

_ Rồi, giờ em muốn phạt anh như thế nào a?

_ Không được cúp máy, em muốn anh tốn tiền điện thoại. Để cho anh lần sau không chọc ghẹo em như thế này nữa.

Anh cực khổ nhịn cười trước những hành động hết sức trẻ con mà đáng yêu này của Chaeyoung rồi giả vờ trưng bộ mặt cún con.

_ Anh xin lỗi mà Chaeyoung, em đừng giận mà.

_ Được thôi – Chaeyoung thấy anh biết lỗi thật thì cười thật tươi – Vậy anh hãy bước lại gần em, cho em ôm một cái thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Chưa để Chaeyoung nói tiếp thì anh đã ngay lập tức bước nhanh đến chỗ cô rồi kéo cô rúc sâu vào trong cơ thể to lớn của mình. Chaeyoung hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đưa tay vòng ra đằng sau ôm chặt anh.

_ Chaeyoung à, em có thể ngưng dễ thương một chút được hay không? Cứ như vậy anh sẽ bị em làm cho ngộ độc mất. – Chanyeol trách yêu cô.

_ Vậy thì em sẽ phải tăng cường hơn, làm cho anh ngộ độc đến bạc đầu luôn. – Chaeyoung ngước lên nói đầy ẩn ý.

_ Em nói được là phải làm được nha. Anh không ngại bị em làm ngộ độc đến bạc đầu đâu.

Nói đến đó, Chanyeol liền dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro