Chap6: Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầu đông cuối năm 2015, trời u uất buồn tất cả mọi vật như đang gồng mình chịu cái lạnh âm độ này, tiếng thở dài ra hơi lạnh, tiếng bước chân nặng nhọc di chuyển trên con phố đông người. Đâu đó ngoài trời kia, một đôi mắt nai đang nhìn cảnh vật lao đi vun vút không kịp níu kéo, mơ màng như phủ lớp sương mù như ngày đầu đông. Tâm trí cũng đâu đâu không chú ý tiếng gọi của anh quản lý đang lái xe chỉ đến khi xe thắng do đèn đỏ mới kéo cô trở lại hiện tại.

" Yoona, em có chuyện gì sao?" - Anh quản lý quay đầu lại nhìn cô gương mặt có chút lo lắng hỏi

"Dạ không, em tốt...mà sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh gọi em mấy lần nhưng em không nghe thấy!"

"Vậy sao, em không nghe thấy thật. Cho em xin lỗi em sẽ chú tâm hơn."

"Không sao, gần tới sân bay rồi. Em chuẩn bị đồ đạc đi..." – quay đầu nắm chặt vô lăng anh quản lý tiếp tục di chuyển về phía sân bay.

Sân bay quốc tế Incheon

"Chuyến bay SY3513 từ Seoul tới Praha chuẩn bị khởi hành, mời hành khách có mặt trên chuyến bay vui lòng đến quầy thủ tục..." – Lặng lẽ cắm tai nghe, cô nhắm mắt thả mình theo âm nhạc, trong mớ bòng bong suy nghĩ cô thiếp đi đằng sau cái kính đen to bản che gần hết khuôn mặt, mặc cho bên ngoài xung quanh hối hả, nhôn nhịp như cái vốn có của sân bay. Đi vào thế giới của cô...

Flashback!

"Mình chia tay em nhé!"

Sững sờ, bất lực, đau đớn là những thứ cô cảm nhận được khi nghe anh nói chia tay. Mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này cơ chứ? Tại sao anh lại chia tay vào lúc cô nhớ anh nhất chứ? Tại sao lại chia tay vào lúc mà chỉ vài giây trước thôi cô nghĩ đến anh... tại sao lại là lúc cô cần anh nhất! Từng dòng kí ức như đang tua chậm trong tâm trí cô, nụ cười, hạnh phúc, nước mắt, đau khổ... tình yêu của cô đều có cả, mọi cung bậc tình yêu. Nụ cười anh , ánh mắt anh, cử chỉ điệu bộ của anh cô đều nhớ rõ vậy mà anh bắt cô quên đi, quên hết tất cả về anh.

Lục tìm điện thoại trong túi xách, cô gọi cho anh...

" Em nghĩ mình cần nói chuyện, chỗ cũ, em đợi anh"- không để anh kịp lên tiếng cô cúp máy.

15p sau, người con gái đội chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che đi gần hết gương mặt nhưng vẫn để lộ nét vô cùng kiều diễm cùng với bộ đồ giản dị đi về phía điểm hẹn, từ đằng xa dưới ánh đèn đường mờ mờ cô thấy bên cạnh tiệm tạp hóa cũ, anh ngồi trên bậc thang gần tiệm tạp hóa tay cầm cây kem quen thuộc đợi cô, nhìn thấy cô anh ngẩn người rồi đứng dậy.

" em không lạnh hay sao mà mặc ít áo ấm thế... haiz~ thiệt tình..." – anh cởi chiếc khăn quàng quấn cổ cho cô

Dường như mọi hành động của anh đều vô cùng quen thuộc, cô không phản ứng ngồi im bên cạnh anh " không phải anh chia tay em rồi sao, quan tâm em làm gì chứ"- quay qua, cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

" ah...anh...anh...sợ em cảm lạnh thôi" – anh nhìn qua cô rồi lại nhìn xuống que kem ăn dở của mình, hôm nay anh không dám nhìn thẳng mặt cô

" Tại sao lại chia tay?" – cô kìm giọng nhìn khoảng không trước mắt hỏi anh, cố không cho nước mắt rơi

" anh...nghĩ mình chưa đủ yêu em, tình cảm anh chưa lấp đủ cái tình yêu mà cả anh và em tạo ra, anh nghĩ mình mất cảm giác yêu ban đầu rồi em ah" – từng từ, từng từ anh nói như ngàn vết dao đâm trong tim cô vậy đau đớn, khó thở như ai đó bóp chặt tim cô vậy. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào không kìm được rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia.

" em đừng khóc, là anh có lỗi mà... đừng khóc em. Đừng để nước mắt em rơi vì một thằng tồi như anh" – đôi bàn tay ấm áp nhẹ lau đi nước mắt cô anh để cô dựa vào vai anh khóc nức nở

" vậy... anh nói đi tại sao lại chia tay em trong khi anh còn yêu em thế kia?" cô giận dữ đánh vào ngực anh trách móc

" yoona ah! nghe anh nói... em Im Yoona là người con gái anh yêu nhất, là người con gái anh muốn bảo vệ nhất, vậy tại sao anh lại muốn chia tay em chứ, chỉ là tình yêu cần được nghỉ ngơi em ah mình cần xa nhau để biết đối phương quan trọng thế nào, để biết mình cần nhau thế nào, mình cần xa nhau để anh biết tình yêu trong anh vẫn còn chứ không nguội lạnh. Chia tay nhưng không kết thúc, chia tay để bắt đầu một cuộc sống mới, rồi anh sẽ về yêu em nhiều hơn..."

".... em không muốn như thế, em không muốn..." cô gục đầu vào lồng ngực anh khóc to hơn hôn nhẹ lên đôi mắt đang ướt đẫm của cô, anh dịu dàng xoa đầu cô " sẽ ổn thôi em ah, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, rồi anh sẽ lại quay về tìm em"

Tạm biệt, tạm biệt em

Nhưng anh nói tạm biệt không có nghĩa là chúng ta kết thúc

Chỉ là, mình tạm thời chia tay em nhé

Sâu trong tim anh, em là duy nhất, là đóa hoa duy nhất anh muốn giữ bên cạnh mình

Yêu em, anh yêu em, câu nói anh chỉ dành riêng em, duy nhất em mà thôi

Vậy nê, đừng quên anh, xin em đừng quên anh em nhé

And goodbye – lee seung gi

End flashback!

" Yoona ah! máy bay tới rồi dậy đi em!- tiếng chị quản lý đánh thức cô sau cơn mộng mị, nhưng có ai biết dưới lớp kính đen ngụy trang đó là đôi mắt màng nước che phủ. Nhanh chân theo mấy anh chị quản lý ra phía máy bay chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nheo mắt nhìn bầu trời trong vắt

" em chờ anh, chỉ duy nhất chờ mình anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro