Chapp11: Goodbye my love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thật sự mình bí ý tưởng, nên viết rồi lại xóa rồi lại viết, nên ko chắc chap ngắn này có như các bạn mong chờ. Thành thật xin lỗi.

Chap này viết ra ngẫu hứng khi nhấn nghe một loạt list nhạc Hoa nên câu chữ có phần hơi giống như lời nhạc nhưng dù gì cũng mong bạn đọc nó thật vui vẻ.

v

v

v

Hey~

Em nhớ anh !

Em nhớ anh !

Em thực sự rất nhớ anh !

Mọi người đều bảo rằng, khi muốn nói điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần...đừng nói là ba lần, em đã hét lên cả ngàn lần đến khàn cả giọng, nước mắt đã cạn.....vậy..rồi thì sao...anh ở đâu, anh đang ở đâu?

Anh!

Có nghe em nói không?

Thật sự em rất nhớ anh!

Liệu anh có nhớ em như em nhớ về anh?

Nếu như khi xưa, không có anh. Sẽ không có quá khứ ấy, sẽ không khiến em đau lòng đến thế, nhưng nếu như được chọn lại, có lẽ em vẫn chọn yêu anh. Nếu như không có anh, có lẽ em vẫn mãi là con rùa rụt cổ chẳng dám yêu, chẳng dám yếu đuối, chẳng dám dũng cảm đứng lên vì tình yêu chống lại thế giới này. Cũng chẳng thế trải qua những tháng ngày đối với em màu hồng đến nhiệm màu.

Em nhớ anh!

Thật sự rất nhớ anh!

Em nhớ tình yêu của đôi ta. Chẳng biết từ khi nào, tình yêu của anh vì em mà trở nên tham lam và tình yêu của em vì anh mà trở nên yếu đuối. Em nhớ vì yêu mà nước mắt cũng đã rơi rồi, kỉ niệm giờ cũng trở nên thừa thải với cả anh và em. Có trách cũng trách em sao lại yêu anh nhiều đến thế. Em nhớ anh, nhớ mình yêu anh nhiều như thế nào? Mình yêu thật lòng bao nhiêu? Giờ thì...em hiểu rằng khi yêu quá thật lòng, chỉ khiến mình dễ bị tổn thương, chỉ khiến mình rơi vào những dòng cảm xúc luẩn quẩn, chỉ khiến trái tim em vốn đã nhiều vết cắt nay vì anh vết cắt lại càng đau hơn thôi. Em giống như con ngốc yêu anh, chờ anh, tin tưởng anh bao lâu nay...cho đến khi em biết thì ra anh vốn không phải là ngã rẻ trong cuộc đời em và anh cũng chẳng phải là duyên phận đã an bài .Nhưng tại sao em vẫn bất chấp hết mình yêu anh. Trong tình yêu, có lẽ thế này là quá dại khờ, bảo em ngu ngốc yêu người như anh. Nhưng làm thế nào đây, em không muốn buông tay dù chỉ còn chút ít hy vọng. Em thà chọn ngốc nghếch chứ cũng không muốn hối hận vì đã yêu anh.

Em nhớ anh!

Nhớ đến phát điên lên được!

Bốn mùa cây thay lá, cũng là bốn mùa em nhớ anh. Nhưng có lẽ, chỉ có mình em nhớ anh, mình em ôm lấy kỉ niệm. Anh liệu anh còn nhớ em nhiều như em nhớ anh?

Em nhớ tình yêu của chúng ta đã từng rất sâu đậm,nhưng em đâu biết hóa ra con đường phía sau lại ngang trái đến nhường này. Tình yêu ư....nghĩa lý gì? Em không tin. Vì anh, em không dám yêu thêm lần nữa.

Yêu anh, vì anh, có anh em cười cũng đã nhiều nhưng cũng vì yêu anh, vì anh em khóc cũng không ít. Cùng anh em trải qua mọi cung bậc cảm xúc, nhưng anh.... hôm nay là lần cuối em cùng anh cùng cười cũng là lần cuối em rơi nước mắt vì anh! Thật sự em không hiểu?...Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đằng sau những lời nói cay đắng ấy, sự thực anh có che giấu nỗi đau? Em thật sự không hiểu? Tình yêu của chúng ta tại sao lại như vậy hả anh! Nó có giống như sau cơn mưa trời sẽ lại quang tạnh, anh lại trở về bên em. Chỉ như ngày hôm qua, nụ cười anh còn vương trên bờ vai em, lay động cả tâm trí em. Ngọt ngào anh trao em ngày hôm qua, tại sao chỉ sau một đêm thức dậy mọi thứ đều là giả dối...anh em không hiểu..tại sao tình yêu chúng ta lại như vậy hả anh? Có phải anh đang giấu em những giọt nước mắt?

Tình yêu giờ cũng tan biến thì còn có điều gì có thể níu giữ bước chân anh. Em sẽ buông tay anh ra vậy! Tình yêu chúng ta đành dừng lại ở đây thôi! Anh - chàng trai của em, lần cuối em gọi anh như vậy! Mong anh thật hạnh phúc cứ hiên ngang thẳng tiến phía trước, rồi anh sẽ gặp được người con gái thay em yêu anh, người thay em cùng khóc cùng cười với anh. Còn em... như kim đồng hồ sắp chỉ đến ngày mai, nỗi đau cũng theo thời gian sẽ phai mờ. Kỉ niệm về anh trước đó như cánh cửa mở toang nay xa anh em đành đóng kín lại. Những lời nói ngọt ngào khi xưa của anh, ngày mai sẽ được thay thế bằng giọng an ủi của bạn bè. Anh đừng lo em mạnh mẽ hơn anh tưởng, em học cách chấp nhận và tha thứ. Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi, trước khung cửa ướt nhòa. Tha thứ cho hiện thực đã mang anh đi mất rồi em sẽ lại mỉm cười. Những nụ hôn, cái ôm, những cảm xúc anh mang lại cho em, đành phải cất trong ngăn kéo. Nên anh đừng lo cho em, tạm biệt. Em yêu anh!

Và cảm ơn vì tất cả! TIỀN BỐI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro