Chap 15: Lời cảnh báo từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:

- Mong các bạn nói chuyện có chủ vị ngữ, lịch sự!

- Truyện mình viết với mục đích giải trí, thỏa mãn ý thích của mình. Nếu không thích vui lòng rời khỏi, đừng cmt bất lịch sự ở bất kỳ truyện nào.

- Công việc mình rất nhiều nên ra chap chậm, mong các bạn thông cảm!

Cảm ơn các bạn!

_________________________________

Theo lời bác sĩ, Nobita phải nghỉ học một tuần để theo dõi vì cậu đã bị chấn động não. Cậu đã tỉnh lại sau một ngày rưỡi hôn mê, nhưng từ khi mở mắt ra, Nobita không nói một câu nào, cũng không có một cử động nào dù là nhỏ nhất. Hai mắt cậu cứ nhìn thẳng lên trần nhà. Mẹ Nobi rất lo lắng, bà liền đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình của con trai.

- Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi từ lúc tỉnh lại nó cứ nhìn lên trần nhà như vậy... Có khi nào để lại di chứng gì không? Từ lúc thằng bé tỉnh lại đã hơn ba tiếng rồi!

- Chị cứ bình tĩnh. Chúng tôi đã đã khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Về thể trạng thì cháu Nobi không bị gì nghiêm trọng cả. Theo tôi, cậu bé vẫn còn hoảng loạn sau khi bị một chấn động lớn như vậy. Sẽ sớm ổn thôi!

- Nhưng tôi vẫn lo lắm! - Mẹ Nobi không giấu được nỗi bất an.

- Chúng tôi sẽ theo dõi cậu bé để đưa ra chuẩn đoán chính xác nhất. Chị đừng quá lo lắng. Lát nữa tôi sẽ ghé qua khám cho cháu. - Bác sĩ lên tiếng trấn an.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

...

Buổi chiều sau khi tan học, Shizuka, Jaian, Suneo và Dekisugi cùng đến bệnh viện thăm Nobita. Cả nhóm thật sự rất lo cho anh bạn hậu đậu. Không biết tia sét có ảnh hưởng tới tinh thần của Nobita không nữa. Bà Tamako đang dùng khăn ẩm lau mặt cho Nobita thì cả nhóm bước vào.

- Tụi con chào cô ạ!

- Chào các con!

- Nobita đã tỉnh lại chưa cô? - Shizuka hỏi vì lúc này Nobita đã nhắm mắt lại.

- Thằng bé lúc sáng đã tỉnh rồi... - Giọng mẹ Nobi ngập ngừng - Nhưng... nhưng nó chẳng nói gì, cũng không có cử động nào. Nobita cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Nó vừa ngủ lại lúc nãy thôi!

- Cô đã hỏi bác sĩ chưa ạ? - Dekisugi lo lắng nhìn cậu bạn.

- Bác sĩ nói nó còn sốc nên vẫn chưa bình tĩnh được. Có lẽ cần vài ngày để nó ổn định lại tinh thần. Thôi mấy đứa cứ ngồi chơi, để cô đi mua cháo cho nó, có khi đêm lại tỉnh lại và đòi ăn cũng nên!

- Dạ!

Cả nhóm bạn đến bên giường bệnh của Nobita nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy lo lắng. Không biết Nobita có bị gì không nữa. Sáng nay lúc đi học, dù cả nhóm đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng Shizuka vẫn không nói gì về vụ nổ. Chính cô bé cũng đang hoảng loạn. Hoặc lúc đó có quá nhiều người nên Shizuka không tiện nói. Nhưng giờ đã không còn người ngoài, Suneo lên tiếng.

- Shizuka, ở đây không có người ngoài. Thật ra hôm học vẽ đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Đúng đấy, nói cho bọn tớ biết đi! - Jaian cũng nói - Bọn tớ rất lo cho hai cậu đó!

- Thật ra... - Shizuka mím môi rồi nhìn cậu bạn trai của mình đang nằm trên giường bệnh - Hôm đó tớ và Nobita đã nhìn thấy cánh cổng không-thời gian. Nó đã xuất hiện ngay trước mắt bọn tớ...

- CÁI GÌ??? - Cả ba chàng trai thốt lên.

- Ừm... Thật ra...

Shizuka kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm đó. Ba bạn trai nghe mà cứ há hốc miệng. Bọn họ không hề biết gì về chuyện này cả.

- Vậy là khi Nobita định bước vào cánh cổng thì một tia sét đã đánh vào đó và Nobita bị chấn động của vụ nổ văng ra xa? - Suneo kết luận.

- Đúng là như vậy!

- Thật ra như thế này mới là may đó! - Dekisugi thở phào - Cũng may là có tia sét đó!

- Nobita đã thành ra như vậy mà cậu nói may là may làm sao hả? - Jaian lớn tiếng.

- Jaian, cậu bình tĩnh đi! Dekisugi nói không sai. Nếu không có tia sét đó thì Nobita đã bước vào trong cánh cổng rồi. Bước vào cánh cổng du hành mà không có tàu không gian thì sẽ bị lạc trong vũ trụ thời gian. - Suneo giải thích.

- Thì ra là vậy! - Jaian quay sang Dekisugi - Cho tớ xin lỗi nha Dekisugi!

- Không sao mà! Cậu vì lo cho Nobita thôi! - Dekisughi vỗ vai Jaian.

- Nhưng khi nào Nobita mới khỏe lại chứ? Tớ chắc chắn có cái gì đó thu hút cậu ấy nên Nobita mới một mực muốn bước vào cánh cổng như vậy! Tới mức tớ gọi rất to mà cậu ấy cũng không nghe thấy gì cả, cứ như bị thôi miên rồi vậy!

Shizuka ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay của Nobita. Shizuka thật sự muốn biết Nobita đã nhìn thấy những gì. Cô bé cũng mong cậu bạn trai thân thiết sẽ sớm bình phục. Bỗng Nobita nắm lấy tay Shizuka rất chặt, cả nhóm giật mình yên lặng tới mức nín thở. Nobita sắp tỉnh lại chăng? Nhưng sau một lúc Nobita vẫn không tỉnh lại.

- Sao thế nhỉ? Thằng Thỏ đế này! - Jaian sốt ruột nói.

- Có lẽ cậu ấy đã mơ thấy gì đó! - Dekisugi nói.

- À phải rồi! Tớ vừa nhớ ra một chuyện này các cậu ạ! - Jaian bỗng vỗ trán.

- Chuyện gì vậy Jaian? - Suneo kinh ngạc, không ngờ có lúc anh bạn "mập ú" của cậu lại thông minh như vậy - Liên quan tới cánh cổng hả?

- Ừm! Các cậu còn nhớ lần chúng ta đến vương quốc Chim không? Chúng ta cũng đi qua cánh cổng không-thời ở ngọn đồi sau trường để tới nơi đó!

- Ừ nhỉ? Cậu không nhắc là tớ quên mất đấy! - Suneo nói - Các còn nhớ Guse mà đúng không? Cậu ấy lâu lâu sẽ đi tuần ở thế giới chúng ta đó. Biết đâu cậu ấy biết được gì đó về cánh cổng? Chúng ta cũng có thể tìm hỏi bác Ho nữa!

- Guse là ai vậy các cậu? - Dekisugi vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết.

- Là một Người Chim! Cậu ấy là một người bạn trong những chuyến phiêu lưu của bọn tớ! - Shizuka nói - Nhưng mà... chỉ mình Nobita mới có cách liên lạc với Guse.

- Mong là Nobita mau tỉnh lại! Tớ rất nhớ "bé con"! - Suneo thở dài - Chắc giờ thằng bé đã lớn rồi nhỉ?

- Cậu vẫn còn nhớ "bé con" hả? Tớ lại nhớ bác Ho cơ!

- Nobita...

Dekisugi hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó. Cậu cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm. Cứ như có một ai đó đã sắp xếp những chuyện xung quanh các cậu. Tại sao tia sét đó lại trùng hợp đánh lúc Nobita chuẩn bị bước vào cánh cổng không-thời gian. Phải chăng có ai đó ngăn cản cậu ấy? Ai đó đã giúp đỡ Nobita?

"Là lời cảnh báo từ tương lai sao?"

...

(Nobita, cậu đã làm bài tập chưa hả?)

(Nobita, mau dậy đi học! Trễ rồi!)

(Lại bị Jaian và Suneo bắt nạt sao? Để tớ trả đũa cho cậu!)

(Không được! Cậu cứ dựa dẫm vào bảo bối của tớ thì không tốt đâu!)

(Không được! Lần này tớ sẽ không giúp cậu!)

(Tớ sẽ trở về tương lai!)

(Nobita... tớ xin lỗi!)

(Nobita... Nobita... Cậu có nhớ tớ không? Tớ thì rất nhớ cậu!)

Đến nửa đêm, khi các bạn đã về hết và mẹ Nobi đã ngủ thì Nobita thức dậy. Khóe mắt của của cậu ấy tuôn ra một giọt nước mắt. Lúc đứng trước cánh cổng không-thời gian, Nobita đã chứng kiến một chuyện cậu chưa biết. Lý do thật sự khiến Doraemon rời xa cậu.

- Do... ra... e... mon...

...

- Dorami! Cơ thể anh dạo này cứ thế nào ấy! Nó thỉnh thoảng cứ kêu lên. Lúc nào anh cũng thấy không có chút sức lực gì cả! - Doraemon nhìn vào ti vi thời gian và nói với cô em gái Dorami.

(Anh hai! Bệnh rỉ sét của anh thật sự đã quá nghiêm trọng rồi! Anh phải trở về thế kỷ XXII! - Dorami nói - Hơn nữa...)

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng khó nói của Dorami, Doraemon lấy làm lạ. Em gái của cậu là một cô mèo mấy thẳng tính, bộc trực và mạnh mẽ, nghĩ gì nói đó. Chuyện gì đã làm Dorami có vẻ khó xử như thế chứ?

- Chuyện gì vậy Dorami?

(Anh hai! Du hành không-thời gian đã bị cấm rồi! - Dorami lắc đầu - Lực lượng tuần tra không-thời gian đã  gửi thông báo yêu cầu anh quay về tương lai. Hạn chót là đêm nay!)

Doraemon dường như suy sụp khi nghe tin này. Cậu biết du hành thời gian sẽ gây ra những di biến thời gian nhất định. Nếu di biến tốt thì không nói. Nhưng nếu di biến xấu thì sẽ khiến sự tiến hóa của nhân loại bị đảo lộn, gây ra những hậu quả khôn lường. Doraemon đã can thiệp quá nhiều vào quá khứ, đã tạo ra rất nhiều di biến thời gian. Mặc dù di biến đó là vô hại, nhưng những di biến sau này thì chưa chắc. Để bảo vệ nhân loại, luật Cấm du hành không-thời gian đã được ban hành.

- Anh biết rồi, anh sẽ về ngay! Nhưng Nobita... - Doraemon bật khóc - Cậu ấy... cậu ấy phải làm sao? Anh thật sự rất lo cho Nobita. Không có anh ở đây, Nobita sẽ lại bị Jaian và Suneo bắt nạt. Bao nhiêu là rắc rối nữa...

(Anh hai... - Dorami thở dài - Em có một cách...)

- Cách gì?

(Anh hãy tỏ ra chán ghét anh Nobita, kích động anh ấy để Nobita có ý thức phấn đấu hơn!)

- Nhưng cậu ấy từ nhỏ đã ỷ lại vào anh. Lỡ cậu ấy buông xuôi, mặc kệ cuộc đời của cậu ấy thì sẽ ra sao? Công sức của Sewashi gửi anh về đây sẽ thành công cốc mất. Ba mẹ sẽ rất buồn!

(Anh! Anh phải tin tưởng vào anh Nobita! Em tin Nobita sẽ ổn thôi! Anh hai, nếu quá đêm nay anh còn chưa quay về, anh sẽ bị kẹt lại thế kỷ XX mãi mãi. Và sớm muộn anh sẽ chết vì bệnh rỉ sét... Anh hai, về thế kỷ XXII với em và anh Sewashi đi anh!) - Dorami cũng nức nở.

- Anh còn có thể gặp lại Nobita không? - Giọng Doraemon chùng xuống - Trước khi anh chết...

(Anh hai, anh nhất định sẽ gặp lại anh Nobita. Em và anh Sewashi sẽ sửa chữa cho anh! Doraemon, anh nhất định sẽ khỏe lại. Chúng ta cùng đợi anh Nobita ở thế kỷ XXII nha anh.)

- Ừm... - Doraemon gật đầu miễn cưỡng, lau vội những giọt nước mắt.

...

Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch của Doraemon. Cậu ấy vì không muốn Nobita đau lòng nên mới nói những lời nhẫn tâm đó. Doraemon vì mong muốn Nobita trở nên tốt hơn mà chấp nhận đóng vai kẻ lạnh nhạt, đáng ghét. Nhưng Doraemon ơi, làm sao mà Nobita cũng như Shizuka, Jaian, Suneo và cả Dekisugi có thể ghét bỏ cậu được khi cậu chính là một phần trong tuổi thơ của họ? Cùng với cậu, nhóm Nobita đã phiêu lưu khắp vũ trụ, gặp được những người bạn tuyệt vời. Những ký ức từ đời thường đến những chuyến du hành đều là những kỷ niệm đẹp nhất. Là bạn bè, sao cậu không chia sẻ nỗi đau của mình với họ mà lại ôm một mình rồi lặng lẽ trở về tương lai, một mình cậu chống chọi với căn bệnh rỉ sét nặng nề?

Cậu có biết rằng, mọi người luôn nhớ đến cậu không?

"Tớ nhất định sẽ gặp lại cậu, và sửa lại cậu. Doraemon!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro