Chap 17: Trở lại Vương quốc chim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Truyện này mình viết cũng đã rất lâu rồi. Có lẽ cũng sắp tới hồi kết. Những chap cuối các chi tiết có thể sẽ giống phần kết của họa sĩ Yasue T. Taijima đã xây dựng. Mình hy vọng không ai "vui miệng" nói mình đạo này nọ nhé. Ngay từ đầu, mình đã nói rất rõ ràng mình lấy cảm hứng từ tập phim ngắn "Doraemon trở về" và phần kết này. Bạn nào dị ứng cứ thư thả rời đi, bạn nào hiểu và ủng hộ hãy tiếp tục ủng hộ cho mình cũng như các đứa con tinh thần khác của mình nhé!

Cảm ơn các bạn!

_________________

Guse đưa nhóm Nobita đến gặp tiến sĩ Ho. Vẫn là căn nhà hình chim cú mèo năm xưa. Bác Ho đang đứng trước sân, cẩn thận từng chút một cạo từng lớp đất cát trên một bức tượng cổ vừa khai quật. Bác Ho trông đã già hơn nhiều. Cũng đã sáu năm rồi, vòng đời của loài chim vốn ngắn hơn con người rất nhiều.

- Bác Ho! – Guse cất tiếng gọi.

- À, Guse hả cháu? – Bác Ho vẫn không ngẩn mặt lên mà chỉ cười nhẹ.

- Bác xem cháu đưa ai đến thăm bác này!

- Hửm?

Bác Ho lúc này mới thôi sự quan tâm của mình vào pho tượng, nhìn ra đứa cháu trai cùng mấy người đi cùng cậu ấy. Tiến sĩ nâng cặp kính lên, hơi nheo mắt nhìn năm người đi cùng Guse. Dù mắt đã mờ, cũng đã lớn tuổi, nhưng bác ấy vẫn nhìn ra những nét quen thuộc của họ. Tiến sĩ Ho tới gần Nobita, nhìn kỹ cậu.

- Cậu... cậu là Nobita?

- Bác còn nhớ cháu ạ? – Nobita cười tươi.

- Còn cháu, bác có nhớ không? – Suneo bước lên phía trước.

- Cái cậu này... cậu gõ kiến Suneo phải không? – Bác Ho chỉ sang Jaian và Shizuka – Cậu là hải âu Jaian, còn cháu gái là thiên nha Shizuka nhỉ!

- Ôi, bác còn nhớ tốt cả cháu, cháu đã suýt không nhận các cậu đấy! – Guse bật cười.

- Bạn này Dekisugi Hisetoshi, cũng là một bạn thân của cháu ạ! – Nobita giới thiệu Dekisugi cho bác Ho.

- Cháu chào bác ạ!

- Chào cháu, Dekisugi! Thôi các cháu mau vào nhà nào. Bác có một lại bánh nướng rất ngon làm từ quả bobo.

- Dạ!

...

Bác Ho đem bánh nướng cùng trà ra cho cả nhóm. Trà bánh đầy đủ, bác Ho mới để ý hình như có gì đó không đúng, thiếu thiếu cái gì đó.

- Mèo Ú đâu nhỉ? Sao bác không thấy cháu ấy? – Bác Ho nói.

Câu hỏi của tiến sĩ Ho làm cả nhóm rơi vào trầm mạc. Mãi một lúc sau, Nobita mới lên tiếng.

- Bác Ho, hôm nay bọn cháu tới đây cũng là vì...

Nobita bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua cho tiến sĩ Ho nghe. Bác Ho nghe chăm chú, suy ngẫm một lúc lâu rồi nói.

- Cỗ máy thời gian là một cỗ máy rất phức tạp. Chuyên ngành của bác là khảo cổ học, về máy móc bác cũng không biết nhiều, nhưng cũng có nghiên cứu về cánh cổng.

- Cánh cổng có vấn đề gì ạ? – Suneo thắc mắc.

- Các cháu cũng biết Thủy tổ của bọn ta là một con người, Ngài ấy cũng dùng cỗ máy thời gian đưa bọn ta đến thế giới này. Tất cả là do sự rối loạn giữa không gian và thời gian. – Bác Ho giải thích – Các cháu đã khám phá ra được từ tính của nam châm có tác dụng với không gian, nhưng nam châm thông thường không đủ mạnh để mở cánh cổng. Các cháu có biết tới nam châm Neodyni không?

- Cháu biết ạ, một hợp chất của neodymium, sắt và bo. Nó là loại nam châm mạnh nhất mà con người tạo ra được. – Dekisugi nói.

- Cháu còn nhỏ mà hiểu biết nhiều quá! – Bác Ho khen ngợi – Trong một tấm bia cổ của Ngài Thủy tổ để lại có nhắc một chút về loại nam châm này, nó đóng vai trò quan trọng trong việc mở cánh cổng.

- Còn chuyện di biến thời gian, bác có biết gì về nó không ạ? – Nobita hỏi.

-"Di biến thời gian"? Ừm... - Bác Ho đứng lên rồi đi tới đi lui – Theo ta biết nó là sự tác động thay đổi quá khứ của một người đến từ tương lai. Điều này sẽ làm lịch sử của nhân loại bị thay đổi, ảnh hưởng lớn đến tương lai, thường sẽ là tiêu cực. Ta lo, nếu di biến thời gian ở Trái Đất theo hướng tiêu cực thì hành tinh Chim Muôn này sẽ diệt vong mất!

- Sao lại như thế ạ? – Shizuka lo lắng.

- Thủy tổ của chúng tôi là người từ thế kỷ XXIII, còn các cháu là người của thế kỷ XX. Nếu di biến là tiêu cực, có thể Thủy tổ của chúng tôi sẽ không xuất hiện. Đây là chuyện rất hệ trọng.

...

Sau cuộc nói chuyện với bác Ho, Nobita cùng những người bạn của mình phải về nhà để tiếp tục việc nghiên cứu. Nobita và Guse ôm chầm lấy nhau tạm biệt.

- Tớ chúc cậu thành công! Cậu nhất định phải làm được nhé! Cả tương lai của Trái Đất là Chim Muôn đều nằm trong tay các cậu rồi đấy! – Guse nói rồi đưa tay ra.

- Bọn tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức, bọn tớ sẽ làm dù có chuyện gì đi chăng nữa! – Nobita bắt tay Guse – Tớ hứa!

- Tớ tin cậu! Giờ đội cảnh sát sẽ đưa các cậu đến cánh cổng! Tạm biệt các cậu!

- Tạm biệt cậu, Guse!

...

Sau chuyến đi đến vương quốc chim, cả nhóm cũng đã rất mệt nên ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Nobita lại mất ngủ, cậu ra sân ngước lên nhìn bầu trời đêm với hàng triệu ngôi sao lấp lánh. Phải, "di biến thời gian" tiêu cực không những ảnh hưởng tới quá trình tiến hóa của nhân loại mà còn ảnh hưởng tới vương quốc chim,thậm chí cả vương quốc Chó Mèo của Ichi cũng bị ảnh hưởng.

"Mình nhất định phải làm được! Mình sẽ làm được!"

...

Vật lý, Toán và Hóa học trở thành môn Nobita chú tâm nhất. Tất nhiên những môn khác cậu ấy vẫn cố gắng học khá tốt. Ba môn này là ba môn quan trọng nhất trong ngành cơ khí.

...

Ba năm sau...

Việc nghiên cứu không hề hơn giản, cả nhóm Nobita đã làm hàng trăm thí nghiệm. Cả nhóm đã mất rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả máu để nghiên cứu chế tạo cỗ máy thời gian. Mới chốc mà cả nhóm đã chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học, chỉ còn hai tháng nữa thôi. Hôm nay là ngày hướng nghiệp để chọn trường. Năm người bạn ngồi ở một góc khuất trong căn tin, bàn về những dự định tương lai của mình. Dekisugi nói trước.

- Tớ sẽ chọn trường Đại học Chiba, ngành luật.

- Cậu tính làm luật sư hả Dekisugi? – Jaian tò mò.

- Ưm... thật ra tớ muốn làm chính trị! – Dekisugi cười nhẹ - Nhưng vẫn sẽ học luật sư. Còn các cậu thì sao?

- Tớ cũng định thi vào Chiba này, ngành thiết kế! – Suneo hào hứng nói – Ba mẹ tớ rất ủng hộ.

- Tớ thì chắc không học Đại học như các cậu đâu, tớ sẽ tiếp tục học Boxing, tập Gym để thi làm huấn luyện viên tại phòng tập. – Jaian nói – Tớ học không tốt nên cũng không muốn học tiếp. Shizuka thì sao?

- Tớ và Nobita cũng định thi vào trường Chiba, ngành cơ khí. – Shizuka vui vẻ nói.

- Vậy là các cậu lại có thể chung trường rồi! – Jaian vui vẻ nói – Tớ mà học tốt thì tớ cũng muốn vào học với các cậu.

- Thì cậu cứ thi thử xem, cố gắng lên! – Nobita vỗ vai Jaian.

- Tớ không thích hợp với sách sở học hành. Tớ cũng có hướng đi của tớ rồi! Yên tâm đi, rảnh là chúng ta lại nhậu một bữa! – Jaian cười ha hả.

Ting... ting...

Điện thoại của Suneo rung lên, cậu đọc tin nhắn xong liền trố mắt lên. Tiêu đời rồi.

- Tớ có tý việc, tớ đi trước nhé! Tý lên lớp! – Suneo nói xong liền chạy biến.

- Ê, Mỏ Nhọn! Cái thằng này... ha ha... Chắc lại bị Ran triệu tập rồi.

- Chắc vậy rồi!

...

Ran Li sau gần một năm tán tỉnh cũng tán đổ chàng công tử Mỏ Nhọn Suneo. Kể từ đó, kiếp thê nô của cậu bắt đầu. Hai người hẹn hò bí mật thôi nhưng thật ra cả nhóm đã biết từ lâu. Chẳng qua là không muốn trêu chọc Suneo thôi. Giờ thì Suneo đang ba chân bốn cẳng chạy tới vườn sinh học của trường.

- Cậu đã ở đâu vậy hả? Biết tớ đã đợi cậu 10 phút rồi không? – Ran khoanh hai tay trước ngực.

- Tớ xin lỗi! Tớ quên mất! Hì hì! – Suneo cười lấy lòng, mở sẵn chai nước mua lúc ở canteen cho bạn gái – Nước này!

- Riết tớ không biết là tụi mình có phải người yêu của nhau không đó! Cậu suốt ngày cứ bận nghiên cứu gì đó. Thật là... cậu cứ nghiên cứu tới mức gầy trơ ra rồi!

- Tớ xin lỗi! Làm cậu lo lắng rồi! – Suneo mỉm cười - Ngồi xuống trước đã!

Ran tu một hơi hết nửa chai nước rồi bắt đầu luyên thuyên mấy cậu chuyện cho Suneo nghe. Một lúc sau thì cô nàng hỏi về chuyện hướng nghiệp.

- Cậu định sẽ chọn trường nào?

- Chiba, ngành thiết kế. Còn cậu?

- Wellness, ngành xúc tiến thể thao, khóa thể thao đời sống! – Ran mím môi – Vậy là không thể chung trường với cậu rồi.

- Không sao không sao! Chúng ta vẫn ở cùng một thành phố mà, muốn gặp lúc nào mà chẳng được.

- Cậu nói thì hay lắm! Mà thứ các cậu nghiên cứu sắp xong chưa? Có cần tớ giúp gì không?

- Sắp rồi! Sau khi xong tớ sẽ dành thời gian nhiều hơn cho cậu!

- Nhớ đó!

...

Sau khi cả nhóm học bài và làm bài tập. Suneo và Shizuka đang hoàn thành bản thiết kế cuối cùng cho cỗ máy thời gian. Suốt mấy năm qua, số tiền do năm đứa tiết kiệm tích cực đã đạt 30 triệu yên, tất cả những thí nghiệm mấy năm qua đã tiêu tốn hết 15 triệu. Số tiền còn lại đều dồn hết vào lần chế tạo này. Suneo đã nhờ ba cậu đạt cho 200 miếng nam châm Neodyni từ Mỹ về. Các tấm thép, kính chịu lực, ốc vít, sơn tĩnh điện, dây điện, bảng vi mạch, các thiết bị phụ,... đều mua loại đắt nhất. Chiếc máy hàn nhỏ là Jaian đã mượn của một người bác họ làm nghề hàn sắt nhôm. Dekisugi đã mất rất nhiều thời gian tìm một bản đồ điện tử của Trái Đất hoàn chỉnh để đưa vào bộ nhớ của cỗ máy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi thi Đại học, cả nhóm bạn sẽ có hai tuần nghỉ ngơi. Trong hai tuần đó, mọi việc sẽ được hoàn thành. Lần này nhất định phải thành công.

...

Thế kỷ XXII...

Dạo này công việc của Sewashi rất thuận lợi, cậu mở một cửa hàng chuyên sửa chữa robot cũng như các thiết bị điện tử trong gia đình, thỉnh thoảng có đi sửa máy móc tại nhà. Doraemon thì vẫn như vậy, nhưng nhờ luôn được "ngủ" trong dầu mấy A39 nên tình trạng không xấu hơn, các mảnh gỉ sét bên ngoài cơ thể đã bong ra, trả lại lớp kim loại óng ánh. Chỉ cần sơn lại là sẽ như mới. Tuy bộ máy bên trong vẫn hỏng nặng, như tình hình như thế này là tốt lắm rồi.

- Anh Sewashi, ăn cơm thôi!

- Anh tới ngay đây!

Dorami nấu mấy món mà Sewashi thích ăn nhất. Dạo này tài chính đã không còn là mối lo nên dưa hấu và bánh rán là hai món không thể thiếu trên bàn ăn. Tâm trạng Dorami cũng thoải mái hơn, cô bé rất hay vào nói chuyện với Doraemon.

- Cậu ấy có nghe thấy em nói gì đâu mà ngày nào cũng nói vậy?

- Em tin là anh ấy có nghe! Em cảm thấy thế!

- Con bé ngốc này!

Trong "hộp bảo lưu thời gian", một vài tia sáng xanh hiện lên rồi vụt tắt...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro