Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vừa đi ra thì bắt gặp ánh mắt của Chanyeol

" Ể ... cậu đã ... "- Chanyeol gian xảo

" Không có đâu anh ... không có "- Hắn xua tay

" Thế sao quần áo cậu cộc kệch ... lại còn bước ra từ phòng em tôi "- Chanyeol

" À do em mới làm việc nhà nên em mở hờ để mát ấy mà "- Hắn giả vờ

" Thiệt không đấy ? Tôi có thể tin cậu được không đây ?"- Chanyeol có vẻ không tin lắm

Vừa lúc đó nó bước ra

" aish ... Môi chảy máu rồi "- Nó bước ra mà không thấy hắn và anh

" Sao môi em chảy máu ?"- Chanyeol hỏi

" thì tạt Cheol ổng cưỡng hôn chứ sao .... ê mà khoan ..."- Nó nói quạch tẹt ra mới phát hiện ra là anh nó đã về nhà rồi

" Anh về hồi nào vậy ?"- Nó

" Mới về đã thấy cảnh tượng này "- Anh khoác vai hắn , tay thì chỉ body sáu múi đang lấp lững trong chiếc áo sơ mi kìa

Mặt nó đỏ bừng lên

" Kệ anh ta đâu liên quan đến em "- Nó

" Thế không phải em là tác giả của cái này hả ?"- Anh cười

" Gì chứ ... không có "- Nó lắp bắp

" Anh gửi thấy mùi dầu gội em sài trên áo Cheol đấy nhá !"- anh

" A... thôi được rồi ... em và Cheol đã hôn nhau được chưa... ấy chết "- Nó cắn tay

" Ahaha ... em còn dễ lựa lắm ... nói thiệt đi ... em thích Cheol phải không ?"- Anh hỏi

* Đến nỗi anh hai mình cũng biết thôi thổ lộ cho xong *

" Vâng em thích anh ta "- Nó nói rồi nhưng không nhìn ai

" Mố ?"- Cả hai đều đồng thanh

" Haha tui thừa biết rồi "- hắn tự mãn

" bravo .. em gái tôi biết yêu rồi "- Chanyeol

" Mừng quÁ a ~"- Hắn sung sướng

" Đúng a~"- Anh cũng sung sướng

Ấy thế hai ông này quay sang ôm nhau khóc bù lu bù loa làm con nhỏ đứng hình xem phim " Thượng Ẩn "

" what the ...?"- nó

Hai cha ý thức được nên liền xô nhau ra

" Xin lỗi tôi hơi quá khích "- Anh

" Em cũng vậy "- Hắn

" Haiz ... hai cái ông này "- Nó ngao ngán , lắc đầu

------------

Sáng hôm sau , nó và hắn đang hạnh phúc nắm tay đến trường học thì từ đằng xa một chiếc dao phi đến cái cột gần đấy làm hắn và nó giật mình

" Dao ? Ai định giết mình ?"-Nó ngạc nhiên

" Wen Jun Hui "- Hắn nhìn chiếc dao mà nói

" Bravo ... bravo ... quả là Choi Seung Cheol của đại F7 ... đánh hơi tốt đấy "- Jun vỗ tay khinh bỉ từ phía trước bước tới chỗ nó và hắn

" Cậu ... cậu theo bang G5 ?"- Hắn

" Phải ... cô bé này dễ thương đấy chứ ?"- Jun định chạm tay vào mặt nó

" Cô ấy là của tôi ... anh đã có Oh Yu Na còn gì ?"- Hắn ôm nó

Jun dừng tay , phá lên cười

" Haha ... Oh Yu Na ... con bé ngu si vì tình đó mà là người yêu tôi ư !!! Có ngu mới tin .. Thôi không nói nhiều ... Tối 8h00 tại chỗ cũ ... "- Jun nói rồi chiếc xe đen chạy nhanh vào sân trường , xoay vòng tạo lốc xoáy từ bụi khiến cả trường phải hít phải . Lốc xoáy biến mất , bóng dáng Jun cũng không còn

" Anh ta đau rồi .. khụ khụ "- Nó ho sặc sụa

" Anh ta đã quay về nơi chủ rồi "- Wonwoo từ đâu xuất hiện

" Woo ... có lẽ cậu cũng biết ý cậu ta rồi phải không ?"- Hắn nhìn anh

" Biết nhưng tôi không tham gia "- Anh nói rồi đi mất

" Mọi chuyện là sao ?"- Nó ngu ngơ

" Tốt nhất em đừng nghe " - Hắn

Về phần Wonwoo . Anh nhớ về cái kí ức đau buồn ấy

* Flashbak *

" Nu a~ tới đây chơi với tớ "- Namjin chạy tới chỗ cậu

" Tớ không chơi với cậu đâu "- Nu giận dỗi

" Đừng mà ... cậu không chơi tớ đi méc ba tớ đấy "- Namjin nói xong chạy vào ngôi nhà đỏ ấy

Wonwoo lúc ấy sợ ba la rầy nên chạy theo . Nhưng rồi đập vào mắt cậu là gì ?

Ba cậu đang bị ba Jun dí súng vì ông ấy không thể hợp tác với một con người không lương thiện như ba Jun. Một cậu bé chỉ mới 6 tuổi đã phải chứng khiến cảnh ba mình bị chính ngừoi mà cậu luôn quý mến ( Ba Jun hay dụ dỗ Woo chơi với ông ta ) giết hại . Ba mình nằm ngay trên vũng máu . Nó thật quá đáng sợ . Cậu kể từ đó sống khép nép với bản thân . Lạnh lùng , vô cảm là những từ mà cậu luôn nghe thấy . Cậu trở thành 1 người găngster bắn tỉa cũng chỉ vì mục địch trả thù .

Trong một cuộc chiến , cậu đã lỡ tay bắn nhầm một người đồng nghiệp . Cậu quá sợ hãi nên đã bỏ chạy trước khi mọi người phát hiện ra . Chỉ có cậu mới biết được cái kí ức đau buồn ấy . Kể từ lúc đó cậu quyết tâm trở thành con người bình thường không dính dáng đến súng , đạn . Nhưng cho đến lúc gặp Cheol
* End Flashback *

---------------

Yu Na bữa nay cô ta ăn mặt rất giản dị , tóc cũng bới lên dịu dàng . Cô ta muốn gây ấn tượng ai chăng ? Cheol hay Wonwoo ?

" Woo cậu nghĩ gì thế ?"- Nó đập bàn

" À tôi suy nghĩ vu vơ thôi "- Cậu thoáng buồn và nó nhận ra vẻ mặt đó

" Cậu buồn chuyện gì à ?"- Nó ghé vào tai cậu

" Nói ra đi cho lòng khỏi buồn "- Nó

" Tôi muốn lắm nhưng không nói được "- Cậu cũng chịu nói ra

" Đi theo tôi "- Nó lại kéo cậu lên sân thượng

Lúc đó Yu Na bước vào lớp , thì không thấy nó đâu mà lại thấy Cheol

" Chào cậu ... "- Cô ta bước đến chỗ Cheol

" Chào "- Hắn chào nhưng không nhìn mặt cô ta

" Chỗ này có người ngồi chưa ?"- Cô ta định ngồi thì Mingyu chạy tới ngồi vào

" Cheol a... chiều nay ... cô là ai ?"- Mingyu nheo mắt nhìn cô ta

" Tôi là bạn Na Eun "- Cô ta

" Oh "- Mingyu

" Không phải đâu ... đừng tin cô ta "- Hắn cứ nhìn đăm đăm ra cửa sổ

* Aish ... anh đang cạn trở tôi đấy * - Cô ta nhăn mặt

----------

Nó đã kéo anh lên sân thượng

" Ya... hôm nay không khí trong lành đấy "- Nó

" Cô thích lên đây lắm à "- Anh

" Ừ ... trên đây thì trong các phim bộ Hàn Quốc thì sẽ gặp được người mình yêu ... chẳng phải sao ? nên tôi hay lên đây lắm .... khi buồn tôi cũng lên lắm "- Nó dựa vào lang cang

" Cô giải thoả bằng cách nào ?"- Anh tới dựa cùng

" Như thế này này "- Nó đưa tay lên và chuẩn bị hét lớn

" Yu Na cô không thể bắt nạt tôi nữa đâu ... vì tôi sẽ đánh bại cô "

" Đấy ... như thế đấy .... nếu anh muốn nói ai đó nhưng không thích nói trước mặt mà cứ giữ trong lòng thì hãy thả ở đây thoải mái đi ... nào anh thử thử di "- Nó

" Ba a .... ba ở trên đấy có tốt không ? Con ở đây nhớ ba lắm ... mẹ a ... mẹ có sống có yên bình không ? Con sẽ trả thù cho ba mẹ "- Anh hét lớn

* Anh ta mất ba mẹ à *_ Nó nhìn anh

Nó muốn hỏi anh ra sao lắm nhưng không nỡ phá vì nó đang giúp anh vui lắm mà

" Choi Seung Cheol là tên đáng ghét "- Nó

" Cô nói vậy không sợ à ?"- Anh cười

Không ngờ chỉ một câu nói xấu của nó về Seung Cheol , anh lại cười như vậy .

" Có sao đâu chứ ? Anh ta chả nghe đâu "- Nó cũng cười

Hai người cứ thế nhìn bầu trời rồi cừoi như thế

" Haiz .... đau bụng quá .... "- Nó

" Cảm ơn cô ... không ngờ tâm trạng tôi tốt hơn thật "- Anh cười

" Có gì đâu mà "- Nó cừoi , rồi xoay bước đi

Nó đang đi nhưng do giày trơn mà đi tới vũng nước nên trượt chân . Anh đi theo nên đỡ cùng

Nó thì đơ ra vài giây . Anh thì cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng

Cảm giác của ba con người : Na Eun , Seung Cheol , Won Woo là gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro