Chap 8 : Chúng ta chia tay đi !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Sau sự việc Suga đến đón nó thì không thấy đâu nên bữa nay cậu đến tận nhà đón nó đi học . Cậu lái chiếc xe ô tô riêng đến đón nó

Ở nhà nó

" Suga .. cậu làm gì ở đây ?"- Chanyeol thấy thì ra mở cửa

" Mình tới đón con bé đi học "- Suga nói

" Để mình lên kêu "- Chanyeol

" Thôi ... để mình tự lên ... con bé ở phòng nào "- Suga phấn khởi nói

" Phòng bên trái tầng 3"- Chanyeol chỉ lên phía lầu

" Ok .. * đập vai Chanyeol * "- Suga phấn khởi bước lên lầu

Anh bước lên phòng nó thì chả thấy nó đâu . Anh bèn tìm kiếm xung quanh thì bắt gặp cái cảnh
Hắn và nó đang dựa đầu nhau mà ngủ làm anh nhói lòng . Muốn nhào vào đánh hắn vì vì sao lại thân thiết với nó như thế nhưng tại sao chân anh vẫn cứ đứng đó mà không hề di chuyển . Cứ đứng đó mà xem từng hoạt động của nó và hắn

" A.. sáng rồi ... ngủ ngon quá !! Sao đầu mình nặng nặng nhỉ !"- Nó

Nó rút đầu ra thì đầu hắn di chuyển xuống vai nó mà dựa

" Hầy ... Suga hyung ... "- Nó vừa ngước lên thì nhìn thấy anh

Nó gạc phăng đầu hắn ra làm đầu hắn va vào cái cạnh cửa sổ còn nó thì chạy tới van xin rằng đây chỉ là hiểu lầm

" Suga à ..."- Nó lắc lắc tay anh

" ....."- Suga không nói gì mà gạc tay nó ra , đi xuống phía dưới

" A... đau quá "- Hắn bị va thì tỉnh dậy

" Này .. em sao thế ?"- Hắn thấy nó ngồi gục trước cửa thì chạy ra

" Suga .. anh ấy hiểu nhầm rồi "- nó khóc

" Thôi nín đi ... khóc là tôi hôn đấy ... nói chuyện với anh ta là được thôi mà "- Hắn ôm đầu nó

" Anh ấy không tin điều tôi nói .. Cheol à tôi phải làm sao đây !!"- Nó cứ khóc

Hắn cứ thế mà vỗ , chả biết nói gì

--------------

Nó sau một hồi bình tĩnh thì dừng khóc hẳn mà đi học

Nói là đi học chứ nó chả đặt tâm trí vào học tí nào nhưng cũng chả ai quan tâm vì tính nó là thế . Hắn thấy mà lòng cứ lo lo thế nào ấy .. hắn cũng không thể tập chung vào học được

" này Cheol ... "- Kim Mingyu khều

Hắn vẫn không nghe Mingyu nói . Hình như mọi âm thanh đều không thể nào lọt vào tai hắn .

" Này Seung Cheol ..."- Cậu đập phát mạnh vào vai mới làm hắn tỉnh

" Gì gì .. thầy kêu tôi đọc bài hả ??"- Hắn

" Không có ... sao cậu cứ nhìn Na Eun mãi thế ?"- Cậu tò mò

" À không có gì ... mà tôi nhìn mê muội cô ta lắm hả ?"- Hắn

" Ờm .. hình như là vậy .. mắt cậu cứ lờ đờ thế nào ấy !"- Cậu

" Dạo này tôi hay bị vậy mà chả biết mình bị gì ??"- Hắn

" Chắc falling in love rồi "- Cậu mặt phởn

" No way .. i can't like her like you say !!"- Hắn chém tiếng anh lại

Joshua thì cảm thấy rằng ánh mắt hắn rất lạ lẫm đối với nó . Cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt đó . Cậu nghe người ta nói rằng : ' nếu người con trai luôn nhìn đứa con gái với ánh mắt mê muội si tình thì chỉ có mức bạn trở lên thôi chứ không thể nào là bạn được ' . Nghĩ tới đó cậu cảm thấy nguy hiểm
----------

Tối hôm đó Suga hẹn nó ở một công viên và tất nhiên cũng có hắn tuy nhiên hắn chỉ là người đưa đón . Vì sợ nó xảy ra chuyện gì nên hắn đã đi theo dõi nó mà đi chả dễ dàng gì , nếu để mặt trơ trơ ra thì gái sẽ bu vì thế nên hắn chùm kín y chang ninja giữa ban đêm

" Na Eun à ... anh nghĩ tình cảm của em đối với anh không còn "- Suga nhìn xuống mà không dám nhìn nó

" Sao anh lại nói thế ....."- Nó nghe thì như có một con dao cứa vào tim vậy

" Anh thấy Cheol đối xử tốt với em hơn anh... anh ta gần gũi em hơn .. thậm chí em còn nói chuyện nhiều hơn với anh ta nữa "- Suga

"......."- Nó quá đau nên không thể nói điều gì

" Chúng ta ... CHIA TAY đi "- Suga nói rồi quay bước đi

Người đi qua lại tưởng chừng Suga là đứa con trai bội bạc nhưng thật ra anh đã khóc ... khóc rất nhiều vì anh không yêu được cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ ...  Tuy chỉ ôm nó được vài phút .. được nghe nó thích anh được 5 giây và đưa đón nó đi học chỉ trong một ngày là anh vui lắm rồi . Nó
thì khuỵ ngay xuống mặt đất khi anh vừa cất lời làm hắn từ đằng xa cảm thấy sót ... Nó đang mặc quần ngắn .. quần ngắn đấy .. nếu làm thế nó sẽ bị thương mất ... Hắn vội chạy ra

" Na Eun ..."- Hắn chậm chừ gọi tên nó

Nó không hiểu sao ngay lúc hắn gọi tên nó , nó lại quay sang đứng dậy ôm chầm lấy hắn và khóc nức nở

" Cheol à ... tôi buồn quá ... anh ấy chia tay tôi rồi "- Nó

Hắn cũng chả biết nói gì cứ để nó khóc rồi vỗ về mà thôi . Sau một tiếng hắn an ủi nó thì hắn chở nó về nhà . Nó vì khóc mà mệt nên ngủ ngay trên xe

" Hầy ... em mà vậy .. tôi không bỏ rơi được đấy !!"- Hắn lái xe mà nhìn nó ngủ

Mianhae ... mianhae vì giờ này J.A mới đăng được . Hôm qua bỗng J.A bị sốt nên không viết được . Hôm nay cảm thấy sức khoẻ đỡ hơn nên đăng nè

Đọc xong cho J.A ý kiến nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro