32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bắt đầu chuyến đi giao lưu với đối tác, chuyến đi kéo dài 2 ngày, đáng lẽ sẽ có 5 người là trưởng phòng Im, Chaeyoung, Mina, Jihyo và Joy nhưng hôm trước vì việc bận đột xuất nên Joy không thể tham gia, vậy nên tấm vé đó nhường lại cho nhân viên mới - Dohyuk. Chaeyoung bước lên xe, nhìn thấy 3 người thân quen, em tiến đến chọn một chỗ gần cửa sổ để ngắm cảnh.

- Chaeyoung, anh ngồi đây được không ? - Dohyuk ngại ngùng mở lời, Chaeyoung nhìn thấy xung quanh cũng chẳng còn chỗ, Chaeyoung mỉm cười đồng ý.

Dohyuk ngồi kế bên em không nói gì, không khí có hơi ngột ngạt, nhìn lên trên, Jihyo đang luyên thuyên với đồng nghiệp ở phòng khác còn Mina và trưởng phòng thì đang thả cẩu lương, Chaeyoung thở dài sau đó quay sang cửa sổ ngắm cảnh.

.

Xe cuối cùng cũng đến nơi, em bước xuống xe, vừa nhìn thấy địa điểm mình tới em liền khựng lại. Đây là nơi mà năm ấy Chaeyoung cùng với Lisa và mọi người đi tham quan. Kí ức ùa về, đây là nơi phát sinh mọi chuyện, là nơi em sẽ không bao giờ quên được.

- Chaeyoung, sao thế ? - Jihyo vỗ vai em một cái, Chaeyoung bừng tỉnh.

- À, không sao, chỉ là nơi này có một chút kỉ niệm với tớ.

Em không biết nên gọi là kỉ niệm vui hay buồn đây, nhưng thôi, mục đích vẫn là công việc, em thở hắt, xách balo lên đi tiếp.

Nayeon dẫn mọi người đến khu khách sạn, đưa thẻ phòng cho mọi người rồi dặn dò sau đó giải tán.

- Lát nữa chúng ta gặp nhau ở sảnh nhé, mọi người lên phòng nghỉ ngơi xíu đi.

Chaeyoung trở về phòng, nằm xuống giường, tự dưng trở lại nơi này, em có cảm giác rất kì lạ. Cảm thấy như mình sắp gặp chuyện gì đó, không biết là may hay rủi, chỉ cảm nhận như nó thật sự rất quan trọng. Nằm suy nghĩ một hồi em thiếp đi lúc nào không hay.

_

- Chủ tịch, chủ tịch ?

Cậu thư kí kế bên Lisa liên tục gọi, lúc vừa tới nơi, cô cứ đứng như trời trồng, gọi nãy giờ vẫn không nhúc nhích.

- Hả - Nhận được một cái vỗ vai Lisa mới bừng tỉnh, nơi này khiến cô nhớ Chaeyoung.

- Chủ tịch, chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi.

Thư kí gượng cười mời Lisa đi.

- À, được.

Nhân viên trong công ti của cô đã tập hợp đầy đủ ở phòng họp đợi đối tác. Vừa lúc Lisa bước vào thì từ cửa bên kia Nayeon cũng vừa lúc dẫn theo 4 người còn lại đi vào.

- Giới thiệu với mọi người, đây là chủ tịch Manoban, là đối tác của chúng ta.

Nayeon giới thiệu cho cả 4 về Lisa, cô cũng nhìn qua mọi người, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại ở Park Chaeyoung. 

Cô nhìn em, em cũng nhìn cô, ánh mắt chạm nhau, người mà tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại bây giờ lại đứng ngay trước mặt. Chaeyoung là người quay đi trước, em suýt không đứng vững, Dohyuk sau lưng đỡ lấy em.

- Em sao vậy ? - Dohyuk lo lắng.

- A..em không sao, chắc là còn chưa tỉnh ngủ.

Chaeyoung cười nhẹ, em không dám nhìn cô nữa, chỉ chờ cho mọi người giới thiệu xong xuôi đi trực tiếp vào ghế ngồi.

Lisa nhìn em, toàn bộ sự tập trung của cô đều đổ dồn vào em, chốn cũ, người xưa, nhưng thật xa lạ, em đứng trước mặt nhưng cô không thể làm gì ngoài ngắm nhìn. 

Suốt cả buổi họp, Lisa và Chaeyoung hoàn toàn không hề để tâm tới những gì mọi người nói, em chỉ đợi cho buổi họp kết thúc, lập tức rời khỏi. Lisa còn chưa kịp làm gì đã thấy Chaeyoung vội vã bỏ đi, em ghét gặp mặt cô đến vậy sao ?

Chaeyoung trở về phòng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Tại sao lại gặp nhau lúc này, tại sao lại là ở nơi đây, em tưởng là mình sắp loại bỏ cô ra khỏi cuộc đời mình rồi chứ, sao lại xuất hiện nữa. Chaeyoung cố gắng ngăn mình không khóc, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo. 

"Mình đã quên chị ta rồi, chị ta và mình không là gì nữa, chỉ là người xa lạ, chỉ là..người xa..lạ.."

Cuối cùng nhịn không nổi khóc nấc lên, em không thể phủ nhận được cảm xúc của mình khi nhìn lại người mình đã từng yêu sâu đậm. Em không thể dối lòng rằng mình không nhớ cô nhưng mà dù cho bản thân cố gắng đến đâu, khi gặp lại cô, mọi cảm xúc dường như vỡ oà, em hận Lisa nhưng lúc đó em muốn ôm lấy Lisa, Chaeyoung khóc một mình, đến khi chuông điện thoại vang lên, em mới bình tĩnh lại để nghe điện thoại.

- Chaeyoung, sao rồi, có tiến triển tốt không ? 

Đầu dây bên kia là Jisoo, chị biết hôm nay em đi giao lưu để kí hợp đồng với đối tác, Jisoo vốn chỉ định điện thoại hỏi thăm nhưng lại nghe thấy tiếng nấc ở bên kia.

- Chaeyoung ? Em sao vậy ?

- Jisoo, em..hức, chị ta...hức...tại sao chị ta lại xuất hiện nữa vậy..Jisoo à..em...em ghét Lisa..huhu..

Jisoo thở dài.

- Chaeyoung bình tĩnh đi em, đừng khóc nữa, nghỉ ngơi đi, em đi là vì công việc mà, mặc kệ cậu ấy, cố lên - Jisoo biết viễn cảnh này sớm muộn gì cũng đến, đành nhẹ giọng an ủi em.

- Hức..được rồi..em..em sẽ không khóc nữa..hức...cảm ơn chị.

Chaeyoung lau nước mắt, sau đó tắt máy. Em nằm trên giường, không biết nghĩ gì, đầu óc trống rỗng sau đó chìm vào giấc ngủ.

__

"Lisa, em ấy vừa gọi cho tôi, em ấy khóc bảo rằng ghét cậu lắm.."

Jisoo sau khi tắt máy, lập tức liên lạc với Lisa.

- Em ấy..ổn không ? - Lisa không biết nên nói gì.

"Không biết nữa, lúc nãy tôi có an ủi rồi"

- Tôi không ngờ sẽ gặp em ấy lúc này - Lisa nhìn trời hoàng hôn, trong lòng đau xót.

"Vậy..đây là cơ hội, cậu tìm cách nói chuyện với em ấy đi"

Lisa thở dài, cô không chắc bản thân có thể mạnh mẽ đứng trước mặt em ấy để nói hay không nữa. Hay là vừa gặp đã bị em ấy né tránh rồi.

..

*Cốc cốc*

- Chaeyoung à.. - Dohyuk sau buổi họp không thấy Chaeyoung đâu, mọi người đang cùng nhau ăn tối ở dưới, cậu đành đi tìm em.

Cửa mở ra, Chaeyoung mỉm cười.

- Em đây.

- Em sao thế, không khoẻ hả, mọi người đang ăn tối kìa, em xuống ăn cùng đi.

Dohyuk nhìn sắc mặt của em có phần hơi mệt mỏi.

- Em không sao, chắc là say xe. Thôi, chúng ta đi.

Chaeyoung đã nhận được cuộc gọi của Jihyo từ nãy, em cũng vừa tắm xong, tinh thần đã tạm ổn, thôi cứ xem như là chưa có gì, ngoài mặt vẫn nên vui vẻ với mọi người.

- Chaeyoung, ăn nhiều một chút, trông em có vẻ rất mệt.

Dohyuk mỉm cười gắp thức ăn cho em.

- Chà, 2 người thân thiết quá ta - Jihyo nhìn thấy liền chọc ghẹo.

Lisa cũng có mặt ở đây, chỉ là cô không muốn Chaeyoung thấy mặt, cô ở từ xa quan sát em, nhìn Dohyuk đối với em như vậy, trong lòng có chút chua xót.

- Này chị Nayeon, tại sao lại là 5 người, mọi người nhìn xem, chị và Mina, Chaeyoung và Dohyuk, một mình em ăn tận 2 nồi cơm thế này sao mà chịu nổi ?

Jihyo bất mãn liên tục càm ràm với Nayeon.

- Thì chịu đi chứ, cậu lo mà ăn đi, đừng quan tâm tới nữa là được rồi. Đúng hông nè chị yêu

Mina vừa nói vừa gắp thức ăn đút cho Nayeon. Jihyo lắc đầu, cầm ly nước bỏ đi, ở đó một lát nữa cô sẽ nôn ra vì ăn quá nhiều cẩu lương mất.

Ăn xong mọi người ai về phòng nấy, chỉ có Chaeyoung nói với mọi người muốn đi dạo.

Em nhìn xung quanh, nơi bắt đầu mọi chuyện lúc xưa bây giờ một lần nữa khơi dậy mọi chuyện, Chaeyoung thở dài. Đột nhiên một âm thanh quen thuộc mà bao lâu rồi em chưa được nghe vang lên.

- Chaeyoung !

___




chà..chắc còn lâu mới quay về với nhau được, hoặc cũng có thể là không quay lại được luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro