52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lisa đã chuẩn bị từ sớm, chạy sang đón em đến công ti. Lisa nhớ lại chuyện hôm qua, cô cũng không dám vào nhà, chỉ đứng tựa vào xe ở ngoài cổng.

- Sao không vào nhà ?

Ba Park sáng sớm ra sân nhà định trồng thêm cây thì nhìn thấy Lisa. Lisa cúi đầu chào ông rồi đáp.

- Dạ con đứng đây đợi được rồi bác.

- Lạnh lắm đó, vào nhà đi.

Ông Park thừa nhận mình phải mặc áo ấm dày cộm mới bước ra đây, nhìn thấy Lisa chỉ có áo vest lại đứng ngoài đây đợi.

- Bác trồng cây ạ ? Con giúp bác.

Lisa nhanh chóng chạy đến bên cạnh ông.

- Thôi khỏi, con đang mặc vest mà, không tiện đâu.

- Dạ không sao.

Lisa giúp ông đào đất, nhìn cô không ngại bẩn giúp mình, Mason cảm thấy con gái mình nhìn người không tồi.

- Lisa ? Chị đến khi nào ?

Chaeyoung mở cửa ra, nhìn thấy xe Lisa đang đậu ở cổng, nhìn sang thấy cô đang lụm cụm đào đất mới bất ngờ.

- Chị có nhắn tin cho em mà ?

- Em xin lỗi, em không có xem điện thoại.

Chaeyoung mở điện thoại nhìn tin nhắn của cô mới tá hỏa.

- Không sao, chị rửa tay rồi chúng ta đi. Con xin phép bác.

Ông Park cười, gật đầu. Lúc Lisa đi rửa tay, Chaeyoung mới đến gần ông.

- Mẹ bắt nạt chị ấy là đủ rồi, ba cũng vậy luôn sao ?

- Ể, là Lisa tự nguyện giúp ba, đứa nhỏ này sao lại nghĩ ba con như thế ?

Chaeyoung cười cười, xin lỗi ba sau đó cùng Lisa lên xe.

Em đưa tay nắm lấy tay cô, lại giật mình.

- Tay chị lạnh như đá vậy ?

Chaeyoung xoa xoa tay cô, rồi đưa lên mặt sờ thử.

- Chị không sao - Lisa cười tươi, sau đó lại nói tiếp.

- Phải thành tâm lấy lòng hai bác mới rước em về nhà được chứ.

Lisa nắm chặt lấy tay em, Chaeyoung cũng vui vẻ.

- Ba mẹ em không khó đâu, họ chỉ muốn thử chị thôi.

___

Đến cuối ngày Lisa lại đến đưa em trở về nhà, nhưng lần này vừa tới lại thấy mẹ Park đợi sẵn ở cửa.

- Hai đứa xuống xe vào nhà đi.

Lisa nhìn sang Chaeyoung, em ra hiệu không sao cho Lisa, chắc là mẹ chỉ muốn cô vào ăn tối cùng cả nhà thôi.

- Ngồi xuống đi, cùng dùng bữa tối.

Mẹ Park nhìn Lisa, cô cẩn thận nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Suốt bữa ăn Lisa không dám hó hé. Được một lúc bà Park lên tiếng.

- Ba mẹ con đâu ?

Lisa ngước lên.

- Đều mất rồi ạ.

- Ta xin lỗi.

- Vâng không sao ạ.

Bà Park gật đầu, lại hỏi tiếp.

- Con đang sống một mình ? Làm việc gì ?

- Vâng, con sống một mình, vài tháng trước con vừa mua lại cổ phần của công ti Lion, hiện con là chủ tịch.

- Ừm.

Chaeyoung và ba Park nhìn nhau rồi nhìn hai người họ. Bầu không khí này không giống đang ăn tối.

- Mẹ à, được rồi, để chị ấy ăn đi.

Chaeyoung nói xong lại nhận được một cái liếc mắt đến từ mẹ. Em nhụt chí quay đi.

Sau bữa cơm, bà Park có thêm một số thông tin và tình hình hiện tại của Lisa. 

Độc lập tài chính, có nhan sắc, có tiền, có tâm - Đậu.

Ba Park nhìn vợ mình cười một mình, ông khó hiểu.

- Bà cười gì vậy ?

- Không có gì, ông nhiều chuyện quá.

Bà Park bỏ đi, ông Park chỉ biết chấm hỏi trong đầu.

...

- Về đi mò.

Chaeyoung đẩy Lisa ra, nhưng cô cứ siết chặt không chịu buông.

- Không muốn, hôm nay là ngày thứ hai không có em ngủ cùng.

- Thôi mà, về đi, đứng đây người ta nhìn đó.

Chaeyoung vuốt vuốt lưng Lisa.

- Được rồi.

Muốn có vợ đẹp phải vượt qua khó khăn.

Lisa nghĩ thế nên mới nuối tiếc buông em ra.

- Chị về nha.

- Về cẩn thận.

- Vợ yêu ngủ ngon.

Chaeyoung đỏ mặt, nhìn Lisa hí hửng lên xe.

- Yah, ai vợ chị chứ, mẹ em còn chưa chịu đâu.

Lisa rạng rỡ hạ kính xe xuống.

- Trước sau gì cũng sẽ thành vợ, giờ thì tới em đó, chúc chồng em ngủ ngon đi.

Lisa dùng gương mặt hết sức trông chờ nhìn em, nhưng Chaeyoung lại ngại ngùng chạy vào nhà. Lisa bĩu môi, không gọi chồng nhưng mà cũng phải chúc ngủ ngon chứ.

Sau đó Lisa nhận được tin nhắn.

"Chồng yêu ngủ ngon" và một trái tim màu trắng.

- Sau này cưới em về chắc chắn phải bắt em gọi chị là chồng mỗi ngày.

Lisa vui vẻ tim tin nhắn của em, đến khi số tim là 3000 cô mới ngừng.

...

- Bác hẹn con ra đây có chuyện gì ạ ?

Lisa căng thăng ngồi nhìn mẹ Park. Cô đã tưởng tượng ra được cảnh mẹ Park quăng vào mặt cô một đống tiền rồi bảo cô tránh xa con gái của bà ấy ra. Nhìn mẹ Park sắp lên tiếng, Lisa nín thở  hồi hộp.

- Con có định cầu hôn con bé không ?

Lisa thở phào.

- Sao lại căng thẳng vậy - Claire cười.

- Dạ..con có định..

- Vậy thì nhanh lên, ta muốn gả con bé đi lắm rồi.

Bà Park bắt lấy tay Lisa.

- Ta tin tưởng con đó, ta nuôi con bé tới đây rồi, về sau trông cậy vào con.

- V-Vâng...vâng ?

Lisa vẫn chưa chắc chắn mình đã nghe đúng.

- Haha, ta không nhắc lại đâu, ta có việc đi trước đây.

Bà Park đứng dậy kéo ghế rời đi. Lisa ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại vui sướng đứng bật dậy. Cả quán nhìn cô, cô mới chột dạ ngồi xuống lại.

- Yes yes yes, Lalisa ơi mày sắp có vợ rồiiii

...

- Sao chị không ăn đi, cười hoài ?

Chaeyoung nhìn Lisa, bảo là đi ăn trưa mà phần ăn của cô vẫn y nguyên, cô cứ nhìn em rồi cười mãi thôi.

- Chaeyoung, em muốn nghe tin vui không ?

- Hửm ?

- Mẹ em vừa chấp nhận chị rồi.

Chaeyoung sặc thức ăn.

- Khụ khụ.

Lisa phụt cười, lấy li nước đưa cho em.

- Khụ...khi nào ?

- Vừa nãy, chị nói đến trễ một chút là vậy.

Chaeyoung cũng không bất ngờ lắm, chỉ là hơi ngạc nhiên, mẹ hành động nhanh như vậy.

- Gọi chồng đi là vừa nha, vợ.

Lisa hí hửng.

- Khi nào chính thức là vợ chồng thì mới có cửa, bây giờ thì đừng mơ.

Chaeyoung mặc kệ Lisa, tiếp tục ăn. Cô không giận, còn cười tươi hơn.

- Tối nay sang nhà chị nha ?

Chaeyoung nhìn nụ cười của cô dần nham hiểm, em rùng mình, đừng nói là Lisa định...

...



định làm gì thì mng chắc cũng hiểu rõ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro