2; (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, con vào thăm mẹ đây ! - Park Chaeyoung mở cửa phòng bệnh chạy thật nhanh vào ôm lấy bà Park đang ở trên giường.

- Chà..ta tưởng con quên người mẹ già này rồi chứ - Bà Park đáp lại cái ôm, lên tiếng chọc ghẹo.

- Con xin lỗi, công việc nhiều quá nên con không thể đến đây thường xuyên được - Chaeyoung áy náy.

- Ái chà, ta ghẹo con thôi, cứ lo công việc đi ở đây y tá và bác sĩ lo cho ta rất đầy đủ, không sao không sao ! - Bà cười tươi đáp lại.

- Con nhìn xem, con mới là người đáng lo kia kìa, dạo này nhìn con gầy hơn hẳn đó Chaeyoung ! Công việc nhiều lắm hả ? - Bà Park xót xa nhìn con gái trông gầy hơn trước, nhịn không được liền hỏi.

- Con không sao, công việc vẫn bình thường, chỉ là giờ giấc ăn có hơi bất thường nên mới gầy đi thôi nhưng mà con vẫn khoẻ mạnh lắm nhaaa - Chaeyoung cười trừ, nàng ăn uống bất thường còn không phải là do Lalisa hay sao, hành nàng như thế lại còn sức trâu, mỗi lần như vậy lại khiến nàng ăn uống không ngon !

- À, hôm nào cho ta gặp mặt La tổng gì đó của con đi, dù gì cũng giúp đỡ thân già này cũng phải cảm ơn một tiếng.

*Phụt*

Chaeyoung đang uống nước thì bị bà Park đâm trúng tim đen làm nàng ho sặc sụa. Mẹ nàng chỉ được biết là Lisa giúp nàng trả tiền viện phí và các chi trả khác, còn nàng thì làm việc để trả nợ chứ đâu biết là nàng phải làm tình nhân của Lalisa đâu, tất nhiên nhắc như vậy làm nàng cảm thấy vô cùng chột dạ.

- Con cảm ơn thay mẹ là được đâu cần phải gặp mặt như vậy đâu chứ

- Yahh, con sao vậy, ta chỉ muốn gặp mặt để cảm ơn thôi cũng không cho ta gặp hay sao ? - Bà Park ủy khuất nói.

- Chị ấy thật sự rất bận, mẹ à...

Chaeyoung sau khi nói lại nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bà, mềm lòng lên tiếng lần nữa:
- Thôi được, con sẽ hỏi lại chị ấy sau, giờ thì trễ rồi, mẹ nghỉ ngơi đi !

- Haha được ! - Bà Park cười hề hề khi đạt được ý nguyện.

______

- Ah, xin lỗi tôi không cố ý a~ - Chaeyoung sáng sau khi đã sắp xếp xong thì cũng chào tạm biệt mẹ rồi rời đi, ra đến sảnh bệnh viện lại vô tình đụng trúng một vị bác sĩ, lập tức cuối người xin lỗi.

- Không sao - Đối phương đáp lại.

- Huh, đây không phải là học trưởng Lee hay sao ? - Chaeyoung ngước lên nhìn người đối diện, ngỡ ngàng.

Lee SungWon là học trưởng ở trường lúc xưa của nàng. Ngoại hình rất ra dáng thư sinh nha, lại còn rất ôn nhu, dịu dàng nữa và tất nhiên anh được rất nhiều nữ sinh theo đuổi lúc đó. Tất nhiên Chaeyoung cũng không ngoại lệ, và điều bất ngờ là anh cũng thích Chaeyoung nhưng lại không đến được với nhau. Năm đó anh sang Mĩ du học, Chaeyoung cũng từ đó mất liên lạc, đến giờ cũng là hơn 4 năm rồi, bây giờ lại tình cờ gặp anh ở bệnh viện Seoul.

- Park Chaeyoung ? Anh suýt nữa còn không nhận ra em đấy ! - SungWon đáp lại, anh cũng bất ngờ khi gặp lại nàng ở đây.

- Em cũng vậy, học trưởng, anh cũng rất khác a~

- Em làm gì ở đây vậy Chaeyoung ? - SungWon cười cười, hỏi.

- Mẹ em đang chữa bệnh ở đây ạ - Chaeyoung cũng tươi cười đáp lại.

...

Sau khi trò chuyện với học trưởng Lee xong thì Chaeyoung cũng rời đi. Hai người bây giờ cũng không còn tình cảm gì với nhau, anh cũng đã có vợ sắp cưới, anh cũng muốn mời Chaeyoung một bữa ăn nên mới tìm cách liên lạc. Anh cũng khá tiếc cho mối tình khi xưa nhưng mà bây giờ nó cũng là quá khứ rồi. Chaeyoung thầm mơ tưởng Lalisa cũng được như SungWon, ôn nhu và biết chăm sóc bạn gái, nhưng nghĩ đến tên đó nàng lại cảm thấy sợ, Lalisa mà thấy cảnh này chắc là sẽ không tha cho nàng mất...

______

- Vui lắm nhỉ ? - Lisa từ đâu bước ra, lên tiếng hỏi.

- Ahh Lisa, chị...chị đến đây từ lúc nào ? - Chaeyoung không khỏi giật mình. Đồng thời với câu hỏi này cũng biết rõ Lisa đã thấy những gì rồi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

- Đủ thời gian để thấy những chuyện cần thấy - Âm thanh trầm không một chút xao động vang lên, Lisa mặt vẫn một vẻ nhưng nội tâm đang sôi sùng sục lên rồi.

- Lisa ah, đó chỉ là học trưởng cũ, là bạn chung trường khi xưa thôi, đừng hiểu lầm mà ! - Chaeyoung cảm thấy sắp có chuyện không hay với mình, lên tiếng biện minh.

- Vậy sao ? Hay là tình cũ ? Lại còn nghe nói là không đến được với nhau mà ?

Không biết Lisa lấy thông tin này từ đâu nhưng bây giờ Chaeyoung đang thất sự á khẩu rồi, coi như ngày nghỉ hôm nay lại không được bình yên nữa rồi !
______

- Ahh Lisa, đau em...

Vừa đóng cửa lại, Chaeyoung kêu la bất lực khi bị ném từ trên tay Lisa xuống giường, Lisa mạnh mẽ áp chế nàng mà ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng bé nhỏ của Chaeyoung ra mà chen vào quấn lấy cái lưỡi rụt rè thơm ngọt đó mà mút mát điên cuồng. Lisa còn nhẫn tâm cắn hai cánh môi của Chaeyoung đến khi sưng tấy lên mà vẫn không tha, đúng là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì hết a.

Mặc kệ Chaeyoung kêu đau, bàn tay đầy gân xanh của Lisa nhanh chóng xé toạt áo của Chaeyoung mà ném đi một cách đáng thương, chỉ còn áo ngực đang ôm lấy đôi gò hồng mềm mại kia. Chaeyoung bị hôn đến không thể hô hấp được nữa, tay bị Lisa trói lại treo lên đỉnh đầu chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.

Thấy Chaeyoung như vậy, lúc này cô mới chịu buông tha đôi môi của nàng. Chaeyoung bị hút hết sinh khí sụi lơ trong ngực Lisa thở dốc. Không chờ nàng phản ứng Lisa một lần nữa nhanh chóng đã loại bỏ chiếc váy ngang đùi của Chaeyoung. Cúi đầu cắn lấy cái cổ nhỏ để lại rất nhiều dấu đỏ đánh dấu chủ quyền.

- Ưm..Lisa đừng cắn...ah..đau... - Chaeyoung cầu xin trong vô vọng. Nàng biết rõ mỗi khi tức giận Lisa sẽ tự khắc trở thành một con mãnh thú, huống hồ gì suốt thời gian từ lúc ở bệnh viện về nhà Lisa đã kìm nén như vậy. Chaeyoung thật sự sợ hãi những lúc Lalisa manh động như thế cưỡng ép nàng... [ To be continued =)) ]

______________

Toi khong biết viết H, sorry nếu như nó khong hay nha hic 🥺

Toi đã tham khảo các tác phẩm khác để viết đoạn H nhưng mà cũng có chỉnh sửa lại, nên nếu như thấy giống là tất nhiên nhe, sr.

Góp ý cho toi để toi suy nghĩ xem có nên viết tiếp phần H còn lại hay là khong nhe hjhj 🤭

Thanks 🧚🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro