4; Lalisa ghen sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Chaeyoung, cậu sao vậy ?

Hôm nay Jennie lại hẹn gặp Chaeyoung, một phần là có vài chuyện muốn tham khảo ý kiến của nàng, mặt khác là muốn hỏi xem tình hình của Chaeyoung với tên Lalisa đó thế nào rồi. Kim Jennie vốn có tính thù dai, thật sự không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Chaeyoung vừa mới tới, Jennie nhận ra điều bất thường, nàng sắc mặt có vẻ không ổn, nhất là dáng đi, có chút kì lạ, lên tiếng hỏi.

- Huh, tớ không sao, chỉ là...

Còn phải nói, bị Lalisa hành hạ như thế sao nàng chịu nổi, sức lực và cả sinh lí của tên đó đều rất mạnh mẽ hại nàng suốt cả buổi sáng mang thân thể đau nhức này chịu đựng mà đến công ty làm việc. Tuy chuyện này đã làm nhiều lần nhưng lần nào ngày hôm sau nàng cũng thê thảm như vậy, đã thế dạo gần đây nàng ăn uống không điều độ, sức khoẻ cũng giảm đi vài phần cho nên cơ thể cũng mệt mỏi hơn.

- Làm sao, tên đó lại ức hiếp gì cậu nữa ?
Suy nghĩ của Chaeyoung một phát bị Jennie nhìn ra, tên Lalisa đó quả thật là rất quá đáng với bạn thân của cô.

- À thì...hôm qua tớ gặp lại học trưởng Lee...
- Hum ? Là Lee SungWon sao ? Tớ tưởng anh ta không về lại Hàn Quốc nữa chứ ? - Jennie khá bất ngờ vì SungWon mất tích lâu như vậy đột nhiên xuất hiện gặp gỡ Chaeyoung.

- Anh ấy về đây được mấy tháng rồi, giờ đang là bác sĩ ở bệnh viện Seoul.

- À, sao nữa ? Hai người nối lại tình xưa à ? - Cô là người biết rõ nhất cuộc tình năm xưa của hai người họ diễn ra như thế nào liền buông lời trêu chọc.

- Ách, không có, SungWon có vợ sắp cưới rồi với lại tớ cũng đâu còn tình cảm với anh ấy nữa đâu - Mặc dù biết rõ là bạn mình đang trêu chọc, Chaeyoung vẫn nhanh chóng phản bác câu nói của Jennie.

- Haha, gặp lại thì sao ? - Cô quay lại câu chuyện, tiếp tục tra hỏi nhưng mà có lẽ Jennie hiểu ra vấn đề rồi.

- Thì tớ bị Lisa nhìn thấy, rồi tiếp theo thì...

- Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Mà tên Lalisa kia quá đáng thật, hành cậu ra nông nỗi này ! - Sau khi Chaeyoung nói tiếp, Jennie biết rõ tiếp theo xảy ra chuyện gì nên cắt ngang lời của nàng.

- Haiz, chị ấy vừa mạnh bạo, sinh lí thì cao, tớ cũng chịu thôi ! - Chaeyoung bất lực than vãn với Jennie.

- Vậy còn chuyện hôm trước, cậu đã nói với chị ta chưa ? - Cô trở lại với mục đích của cuộc hẹn hôm nay.

- Vẫn chưa...tớ chưa có cơ hội để nói...

- Cậu không dám nói thì đúng hơn đấy, bản tính nhát gan của cậu tớ quá rõ rồi - Jennie bất mãn vô cùng với cô bạn này, không phải vì Chaeyoung xin tha cho Lalisa thì Jennie không dễ dàng mà để chị ta yên ổn như vậy đâu.

- Ah, thật tình là chưa có cơ hội mà... - Bị Jennie nhìn ra như vậy nhưng mà Chaeyoung vẫn cố thanh minh cho bản thân một chút. Thật sự thì cũng vài phần là do không có cơ hội mà ~

- Không cãi với cậu nữa. À mà tên đó ức hiếp cậu như vậy là do ghen à ? - Jennie chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng hỏi Chaeyoung. Nếu không ghen thì có gì phải làm như vậy với Chaeyoung chứ.

- Huh ?

- Là ghen đó, xem ra không chừng chị ta cũng có chút tình cảm với cậu mới ghen như vậy ? - Theo suy đoán của Jennie thì tên đó chắc là có ý với Chaeyoung rồi.

- Làm...làm gì có chứ... - Chaeyoung nghe Jennie nói vậy lại thấy có chút thuyết phục nhưng vẫn cố từ chối thành ra lời nói có phần hơi gượng, mặt có chút đỏ.

- Ể, không phải thì thôi làm gì cậu ngại đỏ hết cả mặt vậy, haha !

- Đâu..đâu có. Yahh Jennie, đừng có chọc tớ nữa !

Cô biết rõ nàng đang ngại còn cố ý trêu chọc làm nàng lúng túng hết cả lên. Jennie được một trận cười hả hê.

- Tớ..tớ đi trước đây ! - Chaeyoung thấy cô cười càng lúng túng hơn, rốt cuộc không biết làm sao nữa, vớ lấy túi xách chạy đi mất.

_____

- Yah PARK CHAEYOUNG !!

- Ah, trưởng phòng Bae ?

Chaeyoung giật mình, không biết trưởng phòng đã đứng đây từ bao giờ. Từ lúc đi gặp Jennie về nàng cứ suy nghĩ về chuyện mà cô nói suốt, làm việc cũng không tập trung càng không để ý tới việc trưởng phòng Bae đã gọi mình.

Bae Irene từ nãy đến giờ không biết gọi Chaeyoung bao nhiêu lần, cuối cùng lớn tiếng gọi cả tên đầy đủ nàng mới bừng tỉnh:

- Chaeyoung, em sao vậy, không khoẻ à ?

- Ách, em..em không có ! - Chaeyoung có chút khó xử khi chị gọi lớn như vậy làm cả phòng ai cũng nhìn nàng.

- Rõ ràng là có bị gì, chị gọi từ nãy đến giờ em cũng không hay.

- Ah, chắc là hôm qua em ngủ chưa đủ giấc nên có hơi mệt, xin lỗi chị !

- Ừm, xử lý giúp chị tài liệu này đi ! À, em có muốn uống chút cafe cho tỉnh táo hơn không ? - Irene đưa cho nàng một tập tài liệu. Chị định đi lấy chút gì đó uống nên mở lời hỏi Chaeyoung.

- Dạ, vậy phiền chị lấy giúp em một cốc cafe nha, cảm ơn chị ~ - Chaeyoung đáp lại chị, nàng cũng muốn tỉnh táo một chút. Chả hiểu sao cứ một chốc lại nghĩ đến câu nói của Jennie, thật đúng là...

_____

- Ahh !

Chaeyoung đang mang sấp tài liệu chuẩn bị giao nộp cho trưởng phòng xác nhận thì bị một nhân viên khác đụng trúng, giấy tờ bay tứ tung hết cả lên.

- Oái, xin lỗi ! - Nhân viên nam nọ nhanh chóng xin lỗi, quỳ xuống giúp Chaeyoung nhặt lại tài liệu.

- À, không sao, cậu là nhân viên mới à ? - Chaeyoung lúc này mới nhìn được mặt của cậu kia, nàng chưa từng gặp qua cậu ấy bao giờ, chắc là người mới rồi.

- Phải, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở đây ! Ơ...

Cậu ngước lên nhìn lại vô tình chạm mắt với Chaeyoung. Nữ nhân trước mắt gương mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng trẻo không một vết trầy xước, ngũ quan tinh xảo, tóc dài qua vai theo chiều gió mà ôm lấy gương mặt thon thả. Chưa kể đến body của Chaeyoung, quả thực là cực phẩm nha !

Đây là thiên thần hả trời ?! - Cậu sững người, thầm nghĩ trong lòng.

- Nè, cậu sao vậy ? - Chaeyoung bị nhìn chằm chằm nãy giờ có hơi khó hiểu, lên tiếng hỏi.

- À à, xin lỗi ! Cậu là Park Chaeyoung phải không ? Tôi tên Kang Seo Jun, hân hạnh làm quen !

Thật ra Seo Jun đã nghe qua đồng nghiệp nói về cô nàng xinh đẹp Park Chaeyoung từ lúc mới vào làm việc, đến giờ mới thật sự chứng kiến mỹ nhân đó đang hiện diện trước mắt, đúng là xinh đẹp như lời đồn !

- Phải, chào cậu ! Ah, tôi còn phải nộp tài liệu cho trưởng phòng, tôi đi trước, khi khác gặp nha ! - Chaeyoung nói xong, khoé môi cong lên một cái rồi rời đi.

- À tạm biệt... - Seo Jun bắt gặp nụ cười ấy, đơ hết cả người. Cậu vô thức vẫy tay, nhận ra nàng cũng đang bận nên cũng khẩn trương chào tạm biệt.

Đợi Chaeyoung đi xa, Seo Jun mới nhỏ giọng cảm thán:

- Woa, đúng là cực phẩm !

- Này ! Đừng mơ mộng nữa, người ta là hoa đã có chủ rồi ! - Nhân viên JongHun hẳn là đã chứng kiến được sự việc nãy giờ, hiểu ra ý nghĩ của Seo Jun lập tức lên tiếng ngăn cản.

- Yah hết cả hồn ! Cậu nói sao cơ ? - Seo Jun từ lúc vào làm việc chỉ nghe qua Chaeyoung xinh đẹp chứ chưa hề biết chuyện nàng đã có người yêu.

- Cậu khôn hồn thì dẹp ngay ý nghĩ tương tư cô ấy lại đi, Park Chaeyoung là người của La tổng rồi !

- Gì cơ ? Chẳng phải tổng giám đốc đã có vợ rồi hay sao ? - Cậu đối mặt với hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước đây cậu đã nghe qua tổng giám đốc Lalisa Manoban rồi, cô đã lập gia đình rồi mà, cậu thật sự không thể tin những gì JongHun nói.

JongHun ngó qua ngó lại rồi nhỏ giọng giải thích:

- Chuyện là La tổng bị vợ cắm sừng nên mới đi tìm nữ nhân ở bên ngoài. Park Chaeyoung xinh đẹp như vậy tất nhiên là lọt vào mắt xanh của Ngài ấy và rồi đó, bây giờ cô ấy là tình nhân của La tổng. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi, à mà đừng nói ai là tôi kể cậu nghe, không thì Ngài ấy biết nhất định không để tôi yên.

Seo Jun thật sự không thể tin nổi, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Park Chaeyoung cực phẩm như vậy có người yêu như La tổng là chuyện đương nhiên, nhưng mà cậu đã lỡ phải lòng Chaeyoung rồi nên sẽ nhất định không chấp nhận từ bỏ đâu.

- Nè, tôi biết là cậu không cam tâm, nhưng mà tốt nhất là nên bỏ ngay ý nghĩ cưa cẩm Park Chaeyoung đi, La tổng nổi giận đáng sợ lắm đó ! Bọn đàn ông trong công ty này ai cũng muốn Park Chaeyoung cả đấy nhưng mà...vậy đó.
JongHun như đọc được suy nghĩ của cậu, nhắc nhở cậu một lần nữa. Đám đàn ông trong công ty này cũng chết mê chết mệt trước vẻ đẹp của Chaeyoung nhưng không ai có gan dám tán tỉnh nàng cả. Đụng tới người của Lalisa Manoban nhất định sẽ không sống yên ổn đâu !

- Không ! Tôi sẽ cố gắng, nhất định không từ bỏ đâu ! - Seo Jun khẳng định một câu với thái độ hết sức kiên quyết rồi bỏ đi.

- Haiz, đúng là ngốc, không biết lượng sức mình mà !

_____________

Hihi, vote nếu thấy hay nhaaa

Góp ý cho toi thêm nha 😽

Thanks ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro