Em Yêu Anh Nên Em Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết bây giờ mình đang nghĩ gì nữa, bởi vì trong đầu cô đang có hai suy nghĩ: một là chúc phúc cho anh và cô ấy; hai là cướp anh về. Cô từng hứa sẽ chờ anh sẽ chỉ nhìn anh, nhưng chắc giờ em sẽ thất hứa với anh quá. Tất cả cũng bởi vì em quá yêu anh. Em chấp nhận vì yêu anh mà mù quáng, mà sai lầm.

Diện lên người chiếc đầm màu đỏ lộng lẫy,cái màu mà anh thích nhất. Mỗi lần đi cùng anh,anh luôn muốn người con gái của mình là người nổi bật nhất. Nhưng cô lại thích những màu nhẹ nhàng hơn, không cần quá cầu kì kiểu cách. Có lẽ đây là sự trái ngược duy nhất của anh và cô,cũng là vấn đề cô với anh luôn bàn cải.

Bước chân nhẹ ngàng đến nhà thờ nơi anh và cô ấy đang tổ chức đám cưới,bước chân của cô bỗng khượng lại.

-Mình đang định làm gì và sẽ làm gì?

Lầm bầm một câu mà chỉ có mình cô nghe thấy, rồi bỗng ánh mắt cô kiên định, bước chân cũng nhanh hơn.

-Bây giờ con có chấp nhận cô ấy là vợ của con không? Con có yêu thương, chiều chuộng, che chở cô ấy? Dù đau ốm hay bệnh tật vẫn ở bên nhau không?

Mọi người im lặng chời câu nói của anh.

-Con đồng........

-Khoan đã.

(Lời tác giả: không biết khi kết hôn sẽ hỏi gì nên tác giả viết bừa a~)

Cô đến nơi thì hôn lễ cũng gần xong. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người.

-Sao em lại ở đây?

Anh bỗng hỏi cô, nhưng không đợi cô trả lời,cô ta đã cướp lời của cô trước.

-Chắc cô ấy đến để chúc phúc chúng ta đó.

Rồi cô ta quay lại chỗ cô nói một câu:

-Cảm ơn cô đã đến chúc phúc hôn lễ của tôi và chồng tôi.

Chữ "chồng tôi" như cứa vào trái tim đang rỉ máu của cô vậy.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Anh là thanh xuân của cô, là tuổi trẻ, là ước mơ về một gia đình hạnh phúc có cô,có anh và có con của hai người của cô. Giờ nhìn anh đứng bên người khác cô không cam tâm chút nào.

Cô là người con gái bên anh khi anh yếu đuối nhất,khó khăn nhất, thành công nhất và cũng bên anh lúc không có cô ấy. Cô bên anh luôn âm thầm nhưng mỗi lúc anh cần,không biết bằng cách gì cô luôn ở cạnh anh. Anh từng nghĩ sẽ yêu cô, thương cô rất nhiều và cũng sẽ cưới cô làm vợ.

Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, vì cô ấy quay lại rồi. Nếu anh là thanh xuân của cô thì cô ấy cũng là thanh xuân nối tiếc của anh. Vì vậy khi cô ấy về nói muốn quay lại với anh, anh đã không chần chừ mà đồng ý luôn. Trái tim của anh nhỏ lắm, chỉ chứa nổi cô ấy thôi.

Anh cũng từng rung động với cô, nhưng đó chỉ là rung động nhất thời,không phải là yêu. Cuối cùng anh chỉ có thể xin lỗi cô.

-Anh xin lỗi, dù quá khứ hay ngay lúc này anh có làm em hiểu lầm thì mong em tha thứ cho anh. Anh chỉ yêu cô ấy, anh chỉ xem em như một người em gái.

Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy con dao trong túi xách tự đâm chính mình.

Trong giây phút máu chảy ra, cô ngã xuống,cô thấy anh chạy đến bên cô.

Tay anh cầm lấy tay cô, anh nhìn cô ngày càng yếu đi. Đó không phải là yêu, mà chỉ thấy không đáng thay cô mà thôi.

-Tại sao?

-Cuối cùng em vẫn không thể ra tay được.

Thật ra cô định đến để đâm anh,sau đó tự sát cùng anh. Nhưng cô không ra tay được, cô có thể tổn thương chính mình nhưng không thể ra tay với anh.

-Em yêu anh,yêu rất nhiều.

-Em đừng nói nữa,anh đưa em đi bệnh viện.

-Không cần, em biết em không qua khỏi, anh nghe em nói được không?

-Em sẽ không sao mà.

Cô thấy anh lo lắng cho cô,cô thấy anh khóc. Lần đầu tiên nhìn thấy anh yếu đuối là khi cô ấy đi,và lần này là vì cô. Cô thấy mãn nguyện rồi.

-Kiếp này em yêu anh sâu đậm không hối tiếc,em chỉ hận là em đến quá muộn,trái tim anh có chủ rồi.

-Em biết anh yêu cô ấy, nhưng vẫn cố chấp ở bên anh, để mình chịu tổn thương. Nhưng em không bao giờ hối hận khi đã từng yêu anh cả. Anh có từng hối hận không?

-Anh....

Không để anh nói hết như sợ rằng anh sẽ nói những lời làm cô đau lòng.

-Kiếp này em yêu anh đến đau lòng,kiếp sau anh có thể yêu em đậm sâu như kiếp này em yêu anh không?

-Không....được....sao?

Lòei nói của cô không còn liền mạch nữa,đã đứt quãng. Và hô hấp của cô cũng sắp không xong rồi.

-Được, được, em qua khỏi thì anh sẽ chấp nhận với em.

Cô cười,nụ cười thỏa mãn.

-Anh....ôm em....nha.

Anh vòng tay qua ôm cô,vòng ôm anh ấm áp, vững chải.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, nói nhỏ một câu rồi bàn tay bỗng buôn thả xuống.

-Chúc anh cùng cô ấy hạnh phúc.....

Cô ra đi không hối tiếc,không nặng nề. Quay lại nhìn người con trai đó, chỉ nhẹ liếc qua rồi nhìn lên bầu trời nhẹ nói.

-Anh hứa rồi không được thất hứa đâu. Em sẽ chờ anh.

❤Thanh xuân của em,tạm biệt.❤

Rose❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro