[chưa beta] ĐĐLL - Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mang hai vali đến sân bay chờ máy bay, Jackson còn nghĩ trong lòng lúc gặp mặt nên tỏ tình với anh thế nào cho trịnh trọng nhất? Cậu nghiêm túc nhớ lại cảnh lúc hai người bên nhau tỏ tình trước kia dù đã gần mười năm.

Thật ra từ khi bọn họ bắt đầu quen biết, hai người đã luôn bên nhau, cùng nhau luyện tập, cùng nhau học MAT, cùng nhau debut. Khi đó người khác đều nói hai người họ như anh em, hình bóng không rời.

Sau đó dần dần bọn họ sẽ vì vài chuyện nhỏ mà cãi nhau, chiến tranh lạnh như một vài việc trong sinh hoạt hàng ngày nói đến là đến. Khi đó Jackson cảm thấy Mark trở nên vô lý, cứ tìm lý do cãi nhau với mình. Có lúc ngại cậu quá dính anh mà đẩy cậu ra thật xa, mặt đầy ghét bỏ, giống như lần đó không cho cậu nằm ngủ trên giường anh, buổi sáng còn rất tốt, buổi tối đã lật mặt, còn không nói lý do.

Có lúc cậu lại ngại mình không để đến anh, thấy mình và Jinyoung ôm ôm ấp ấp anh sẽ giận, thấy mình đi ăn cơm với Yugyeom và Bam Bam anh sẽ giận. Thậm chí lúc quay chương trình tương tác với khách mời thân mật một chút thôi anh cũng lập tức lật mặt, sẽ không kiểm soát biểu cảm, nhiều lần đều dựa vào hậu kỳ chỉnh sửa hình ảnh mới ra tập mới.

Jackson càng ngày càng không hiểu anh, có lần mọi người đều không có ở ký túc xá, lúc ăn cơm cậu uống chút rượu mới to gan hỏi Mark, nói anh rốt cuộc nghĩ gì, suốt ngày không có việ gì cứ kiếm chuyện, em không trêu không chọc anh, anh làm sao vậy? Rốt cuộc là muốn em và anh yên ổn hay không?

Mark không uống rượu, anh nằm trên salon chơi game, khi đó hai người vừa chiến tranh lạnh vì một chuyện nhỏ, thật ra chuyện nhỏ này cũng vì hôm qua Jackson quay chương trình xong lại cùng hai nghệ sĩ trong chương trình đi ăn, chơi đến hơn nửa đêm mới về. Sau khi về mở cửa mới phát hiện Mark khóa trai cửa phòng của hai người bọn họ, gõ nửa ngày cũng không mở, còn đanh thức Jaebum. Jackson bế tắc, không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngủ tạm ở phòng khách.

Hôm nay nhân cơ hội hỏi con người này muốn gì đây?

Mark chơi game được một nửa thì chết, anh ném điện thoại lên bàn, nằm trên salon nhìn trần nhà, nghe Jackson lảm nhảm bên tai, muộn phiền trong lòng chất chứa trong lòng hai ngày nay lập tức bùng nổ, uất ức trong lòng đạt đến giá trị lớn nhất, hít sâu một hơi sau đó bật thốt: Anh muốn em chỉ tốt với mình anh thôi.

Jackson uống nhiều rượu, có chút mơ hồ, lập tức không biết anh có ý gì, mở mắt to nhìn Mark chằm chằm, hỏi anh, anh nói gì?

Mark xoay người ngồi dậy, cúi đầu, tóc phủ lên mắt anh, rất lâu sau anh mới mở miệng nói: Gaga, sau này em có thể chỉ cười với mình anh thôi được không, anh không chịu được em gần gũi với người khác như vậy... rất đau lòng.

Giọng anh buồn rầu, nhưng dường như mang theo nức nở, Jackson đang say rượu cũng bị dọa cho tỉnh, vội bò đến bên cạnh Mark, quỳ xuống đất ngước đầu nhìn anh, quả thật phát hiện vành mắt anh ửng đỏ.

Jackson luống cuống, trong đầu lặp đi lặp lại lời anh vừa nói, trầm mặc rất lâu, do dự hỏi một câu: Mark, có phải anh... thích em không?"

Mark quay đầu, ánh mắt trong suốt sáng ngời, mắt ướt át lóe ánh quang. Anh nhìn chằm chằm Jackson, tầm mắt không lay động, anh nói, Gaga, nếu anh thích em thật, em sẽ ghét anh hả?

Bị hỏi ngược lại, Jackson nhất thời ngây người, không biết nên trả lời thế nào. Nói thật, lúc đó trong đầu cậu rối lại thành đoàn, vô cùng loạn!

Cái này coi như là lần đầu tiên tỏ tình giữa họ, cũng không biết là ai nói trước, dù sao cửa sổ giấy cũng không dày, chọt một cái cũng dần không giấu được, tình cảm mơ hồ trong lòng hai người cũng lập tức tìm được phương hương, dần rõ ràng hơn. Sau đó hai người mập mờ bên nhau, cũng không thường cãi nhau, vì trong lòng hai nguwoif đều giấu bí mật không thể nói ra.

Sau đó, ai cũng không tỏ tình lại, chỉ là có lần bọn họ tổ chức xong concert, trở về ký túc xá mở tiệc mừng, hai người uống nhiều, đột nhiên trốn trong phòng không mở đèn ôm nhau hôn sâu. Rạng sáng hôm sau, Jackson tỉnh lại trong lòng Mark, híp mắt ngại ngùng nói, Mark, say rượu rất khó kiềm chế, hơn nữa em gần như vỡ vụn, tối qua hai ta đã làm gì vậy?

Mark ôm cậu cười, tay dùng sức một chút, kéo người đến trước mặt, trước khi hôn còn nói một câu, vậy để anh giúp e nhớ lại một chút.

.

.

.

Nhớ lại những chuyện này, trong lòng Jackson cảm thấy rất ngọt ngào, lúc đó bọn họ tốt biết bao, mặc dù trẻ dại lại ngốc ngheechjsm nhưng tình cảm lại chân thật tự nhiên. Cậu muốn có cỗ máy thời gian, có thể đưa cậu về buổi tối tỏ tình kia, trả lời cho anh mấy câu hỏi chưa trả lời. Cậu muốn nói với Mark, em ghét anh, ai bảo bây giờ anh mới nói anh thích em! Em đã chờ lâu rồi...

.

.

.

.

.

Lúc đến Seoul đã hơn bốn giờ chiều, xách hai vali chạy tới nhà Mark, đứng ở cửa hít thở sâu đến nửa ngày mới nhấn chuông. Trước đó Jaebum đã xác nhận giúp cậu Mark có ở nhà, nên Jackson mặc kệ bên trong không trả lời vẫn cố chấp nhấn chuông, không tin Mark không mở cửa.

Đợi một hồi, thấy không có động tĩnh, cậu thở dài, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Mark: [Mark, nếu anh không mở cửa, em sẽ tự mở đấy, dù sao em cũng có vân tay.]

Quả nhiên có hiệu quả, vừa cất điện thoại cửa đã mở. Mặt Mark đầy bất đắc dĩ đnưgs ở cửa nhìn cậu, Jackson cười ngốc, trên mặt lộ ra dấu ngoặc nhỏ.

"Không cho em vào hả Mark? Hai cái vali này rất nặng, em xách cả chặng đường đấy." Cậu lắc hai vali trong tay.

Mark hạ mắt liếc cậu một cái, không nói gì, xoay người vào phòng, lại không đóng cửa. Jackson cười đuổi theo, vừa vào nhà lại thấy hai cái vali để ở phòng khách, Mark còn đang xếp đồ vào trong. Jackson không hiểu hỏi: "Mark, anh muốn đi đâu? Đi công tác hay du lịch?"

Mark xếp một chồng quần áo vào vali, ngẩng đầu trợn mắt nhìn cậu một cái, Jackson bị trừng thì thấy khó hiểu: "Sao vậy?"

Mark không trả lời cậu, chỉ vừa dọn đồ vừa nói: "Giải quyết chuyện xong rồi?"

Jackson kinh ngạc, Mark hỏi thẳng vậy chắc là chuyện tấm hình, cậu cười gật đầu: "Xử lý xong rồi, mấy cái scandal này, có lúc vẫn có tác dụng, còn có thể dùng để làm súng."

Ai ngờ nghe xong lời này, sắc mặt Mark càng khó coi, xoay người nhìn Jackson, lạnh lùng nói: "Anh không cần người khác giúp anh cản súng, nhất là người kia còn là bạn gái tin đồn của em." Anh ném đồ trong tay vào vali, không quá vui vẻ: "Hay là em thích scandal này?"

Jackson không hiểu, nhíu mày dở khóc dở cười: "Làm gì có chứ! Đây là biện pháp bất đắc dĩ, không phải anh nói anh không muốn công khai với em sao, còn khoogn nói tiếng nào đã bay về Seoul trốn em."

"Anh có trốn em hả?"

"Vậy em gọi điện thoại cho anh sao anh tắt máy?"

"Khi đó anh đang ở trên máy bay... Sau đó em có gọi lại cho anh không?"

"À..." Cái này thì không, Jackson cho rằng Mark không để ý đến cậu, nên không gọi điện thoại, hóa ra khi đó không phải tránh cậu, mà là ở trên máy bay.

"Vậy anh bay về Seoul làm gì? Còn không phải muốn tránh em sao!"

Mark thở dài, thật lòng không biết làm sao, anh khẽ cúi đầu, vò tóc mình để tỉnh táo lại, mở miệng nói: "Jack, em nhất định phải học vài thứ, em biết là gì không?"

Jackson bĩu môi, mặt đầy mơ hồ.

"Là bình tĩnh." Mark ngồi xuống ghế salon, ngẩng đầu nhìn người trước mặt ngây người, chỉ vé máy bay trên bàn, nói: "Nếu em có thể bình tĩnh, tối nay sẽ thấy anh ở Bắc Kinh." Nói đến đây, Mark ngừng một lát, sau đó sửa lời nói: "Không, phải nói là, nếu em có thể bình tĩnh, thì hai năm trước, anh cũng đã ở Bắc Kinh rồi."

Jackson không nghe rõ, hỏi anh có ý gì. Mark cầm điện thoại lên, kiểm tra vé máy bay còn có thể đổi hay không, vừa tra vừa hỏi: "Nhớ ngày em nói chia tay với anh không? Nếu em có thể nghe anh nói hết câu, em biết phía sau anh muốn nói gì không?"

Jackson càng rối, càng nghĩ càng không hiểu, sao lại nhắc tới chuyện lúc đó?

"Anh muốn nói gì?"

Mark phát hiện vé máy bay không thể trả cũng không thể đổi, lặng lẽ thở dài, để điện thoại xuống, nhìn Jackson hồi lâu, nói: "Được rồi, dù sao cũng đã qua."

Đầu óc Jackson lại mơ hồ, cậu không biết lời Mark nói có ý gì, rất loạn. Vừa định hỏi tiếp thì liếc thấy vali anh đã xếp được một nửa nên vội hỏi: "Còn chưa nói hết đâu Mark, anh muốn đi Bắc Kinh làm gì?"

"Vì Bắc Kinh có đồ ngốc đang đợi anh."

"À..." Jackson nhếch miệng, xoa chóp mũi: "Mang nhiều đồ như vậy à..."

"Ở luôn, anh vẫn còn chê ít đấy."

"Anh muốn ở luôn sao? Vậy công việc của anh ở đây thì sao?"

Mark bĩu môi: "Vậy em cảm thấy mấy ngày trước anh ở Bắc Kinh làm gì? Chỉ đến cửa hàng tùy tiện lướt qua lướt lại chắc?"

Mark dùng thời gian mấy ngày này đổi cửa hàng ở Bắc Kinh thành cửa hàng chính, ở Seoul xử lý rất nhiều vấn đề, bận rộn đến không có thời gian nghỉ, ban đầu định tối nay bay về Bắc Kinh nói chuyện rõ ràng với Jackson, nói sau này anh muốn ở lại Bắc Kinh phát triển, kết quả vừa cầm điện thoại lên mạng đã thấy nữ idol kia gián tiếp công khai yêu đương, anh giận đến đau đầu. Lúc này nghe tiếng gõ cửa của Jackson, anh lười đi mở cửa mới cố ý để cậu ở ngoài lâu như vậy.

Jackson suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ý Mark, cậu hưng phấn nhảy đến bên cạnh Mark, ngồi trên salon nhìn vào mắt anh: "Mark, em đồng ý cùng em trở về hả?"

Mark bĩu môi: "Nếu không thì em nghĩ anh đang làm gì?"

"Không phải anh nói... không công khai với em sao?"

"Anh không muốn em lập tức đi tìm người khác công khai?!" Nhắc tới chuyện này Mark lập tức nổi giận, Đoàn vua giấm cũng không chỉ là cái tên.

Jackson mở to mắt đảo tới đảo lui, vô lực nói: "Không phải là... hết cách rồi sao, em không muốn bọn họ soi ra được anh."

Nhìn dáng vẻ chu môi phồng má của người trước mặt, Mark bớt giận đi một chút, nhưng cũng làm mặt lạnh ra vẻ tức giận như cũ, nói: Hoa hồng của anh, không tới lượt người khác được nhận."

Jackson buồn cười, bĩu môi: "Mark, có phải anh... ghen không?"

Mark không lên tiếng, chỉ tròn mắt nhìn cậu, ôm cậu vào lòng, tự chụp một tấm hình, sau đó cầm diện thoại lên mở weibo, chỉnh sửa một chút, đăng lên, chỉ để hai chữ: Là tôi.

Jackson thấy anh đăng weibo, nhịp tim chợt tăng tốc, thoáng chốc cảm giác quay lại mấy năm vầ trước, lần đầu được anh tỏ tình. Mặc dù khong có lời nào mập mờ, nhưng lại tùy tiện khiêu khích tim cậu. Mấy lời tỏ tình phí tâm chuẩn bị trước khi tới nên nói ra bây giờ chắc không dùng được nữa rồi.

Mark đăng weibo xong thì đứng dậy tiếp tục thu dọn hành lý, Jackson ngồi trên ghế salon, nhìn bóng lưng bận rộn của anh, trong lòng ấm áp vô cùng. Cầm điện thoại lên, nhân lúc anh không chú ý chụp lén môt tấm gò má của anh, sau đó chỉnh sửa đăng lên weibo, hơn nữa chỉ kèm hai chữ:

Là ảnh.

[Bản gốc là "Chỉ kèm hai chữ: Là "tā". Nếu dịch chuẩn thì phải là "chỉ kèm ba chữ: Là anh ấy, nhưng tui thấy để "là ảnh" đáng yêu hơn, nên tui để vậy á ^^]

-HOÀN CHÍNH VĂN-


Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đi đến đây cùng với tui. Chính văn thì hết rồi đó. Còn 1 phiên ngoại nữa thôi là hoàn thành rồi, cảm ơn các cô đã ở đây đồng hành. Phiên ngoại nếu sớm thì có vào ngày sinh nhật của nhà, muộn thì chắc phải nửa tháng nữa á nha ^^. Hay các cô có muốn tui làm trước bộ kỷ niệm 11 năm của MS thì nói nhé, tui ưu tiên liền nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro