ĐĐLL - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson đến Hàn Quốc ngày 11, hôm nay là ngày 13, ban đầu định ở năm ba ngày, người cần gặp cũng đã gặp, cuộc tụ họp nên có cũng đã tụ. Đang nằm trên ghế salon nhà Yugyeom, vừa xem hai maknae chơi game, vừa lấy điện thoại tra vé máy bay ngày mai thì Jaebum gọi điện tới.

"Jackson em ở đâu vậy? Tối tới nhà anh uống rượu đi."

Bên kia Bam Bam lại thắng một ván, đứng lên nhảy vũ đạo nhóm nữ, còn cười nhạo Yugyeom. Tất nhiên Yugyeom không phục, kéo chân nhỏ của Bam Bam về phía mình, nói chơi lại lần nữa, vừa rồi là nhường cậu.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, Jackson không nghe rõ tiếng trong điện thoại, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, đóng cửa ngồi trên bồn cầu, tiếp tục nói chuyện điện thoại với Jaebum.

"Em ở nhà Yugyeom, chơi game với hai maknae."

"Không phải em không thích chơi game sao?"

"Tham gia náo nhiệt, em nhìn hai đứa nó chơi."

Jaebum không nói nữa: "Em cũng không nhiều chuyện đến mức đó mà? Sao không ra ngoài đi dạo một chút, dù sao lâu rồi em cũng không quay lại Hàn Quốc, đi lòng vòng giết thời gian tốt hơn làm trạch(*)!"

(*) Trạch: ý chỉ những người chỉ vùi mình trong nhà không ra ngoài.

Jackson miễn cưỡng trả lời: "Cũng không có gì, em cũng không thích đi dạo lắm."

Đoán được nguyên nhân gây ra tâm trạng tiêu cực cho cậu, còn không phải liên quan đến anh cả trẻ mãi không già của bọn họ! Jaebum lười nói với cậu, không thể làm gì khác hơn là quay lại chủ đề chính của cuộc điện thoại: "Vậy tối nay em tới nhà anh đi, chúng ta uống rượu."

"Tối nay..." Jackson suy nghĩ một chút: "Thôi đi, ngày mai em về, sợ uống đau đầu ngồi máy bay khó chịu."

"Ngày mai em về?!" Jaebum hơi giật mình: "Nhanh vậy?"

"Cũng đã bốn ngày, cũng vì anh và Jinyoung đón gió thôi, ở đây cũng không có việc gì, cần phải về."

Jaebum trợn trắng mắt, định cúp điện thoại, bây giờ anh không thể nói rõ: "Jackson, lần này em về, chẳng lẽ chỉ vì đón hai bọn anh giải ngũ thôi hả?"

Jackson cười khẽ: "Vậy nếu không thì sao?"

"Em không... không có chút suy nghĩ nào khác?"

Jackson không hiểu ý Jaebum nói gì: "Suy nghĩ khác? Ý anh là gây dựng lại GOT7 của chúng ta hả?"

Jaebum than thở: "Tạm thời không bàn đến chuyện này, Youngjae cũng sắp phải nhập ngũ. Anh nói chuyện cá nhân em đó, em vẫn chưa theo đuổi người khác sao?"

Nói đến đây còn nghe không hiểu nữa thì chính xác Jackson giả ngu rồi, chân cậu đi dép, như có như không chà mũi chân lên nền gạch sàn nhà vệ sinh, dép cao su ma sát với gạch men phát ra tiếng chói tai làm cả người cậu không thoải mái. Nghe Jaebum nói, trong đầu nhớ đến một người càng cảm thấy không thoải mái.

"Anh Jaebum, em còn có thể theo đuổi ai chứ... Anh ấy đang rất tốt, em cũng đã nhìn thấy, an tâm rồi."

"Em yên tâm cái quái gì!" Jaebum hơi giận, trong đầu Wang Jackson nghĩ cái gì vậy, trước kia thấy là một người thông minh, sao mới hai năm không gặp đã thành ngốc đến vậy rồi!

"Jackson, anh nói với em, lần này trở về là cơ hội đấy, mặc dù con người anh Mark thù dai, nhưng tự em nói xem, anh ấy có ghi thù với em hay không? Trước kia mỗi lần em giận dỗi, nhiều nhất cũng không quá hai ba ngày không để ý đến em, sau đó không phải vẫn làm trâu làm ngựa cho em như thường sao, mỗi ngày như vú em chăm sóc, cưng chiều em!"

Cái này ngược lại là thật, bất kể lúc không có ai hay trước ống kính Mark đều không thích nói chuyện. Từ thời thực tập sinh, Jackson vẫn ở cùng phòng với anh, Jackson là người không ở yên được, thường gây chuyện, gây đi gây lại cũng có lúc sẽ chọc Mark nổi giận. Biện pháp duy nhất Mark trị cậu là chiến tranh lạnh, anh giỏi nhất là chiến tranh lạnh, một tuần không nói lời nào cũng không thấy khó chịu, chỉ là Jackson không chịu nổi phương pháp này.




Có lần quay chương trình, Jinyoung và Jaebum thật sự không nhìn nổi bọn họ đã chiến tranh lạnh sắp một tuần nên muốn kết hợp hai bọn họ làm cùng nhau. Mượn truyện công chúa Bạch Tuyết để Jackson diễn bảy chú lùn.

Lần đó hai người cãi nhau vì vấn đề chiếm giường ngủ buổi tối, hai người bọn họ ngủ giường tầng, giường dưới của Jackson chất đầy quần áo và đồ lặt vặt của cậu, có lúc ngay cả ngồi cũng phải ngồi ở dưới chứ đừng nói chi là ngủ. Cậu luôn mượn cớ này để chạy lên giường trên chen lấn với Mark.

Hai chàng trai trưởng thành chen trên cùng một giường, thật sự không dư. Nhưng khi đó Mark cưng chiều cậu, cả nhóm ai cũng biết, Jackson ầm ĩ với bọn họ đã có anh cả che chở. Nên mặc dù ngủ rất chật nhưng cũng không nói gì.

Cho đến một buổi sáng thức dậy, Mark vừa mở mắt, phát hiện anh và Jackson đang trong tư thế mặt đối diện ôm nhau, tay Jackson còn đặt ở hạ thân anh, mỗi sáng thức dậy, bộ phận kia có xu hướng dần thẳng đứng. Mark lập tức đỏ bừng mặt, hốt hoảng xoay người ngồi dậy, đẩy Jackson trên người mình xuống.

Jackson đang ngủ say bị dọa mất hồn, mơ màng xoa mắt hỏi anh, sao vậy Mark?

Mark không dám nhìn cậu, vội từ giường trên nhảy xuống đất, lấy khăn che đi nửa thân dưới, vừa đi vào nhà vệ sinh vừa lạnh mặt nói một câu: "Sau này em tự ngủ giường của mình đi."

Jackson cảm thấy khó hiểu, cũng không để ý, cho đến lúc đi ngủ vào tối hôm đó, cậu vừa định leo lên giường Mark thì bị anh đạp xuống: "Tự ngủ ở giường em đi!"

Jackson trừng hai mắt buồn bực hỏi: "Tại sao?"

"Không sao cả", Mark nằm ở giường trên chơi điện thoại, cũng không nhìn cậu: "Anh ghét nóng."

"Ba tháng, anh ghét nóng?"

"Ừ."

Jackson không để ý đến anh, tiếp tục leo lên, Mark trở tay ấn cậu xuồng, mặt còn đầy ghét bỏ: "Đã nói với em đừng lên, nghe không hiểu à?!"

Jackson bị đè đầu cũng nóng nảy: "Mark, anh bị bệnh à! Không phải trước kia vẫn ngủ ngon sao! Bây giờ đột nhiên sợ nóng?"

Mark nhìn người đứng dưới đất ngước đầu trừng mắt nhìn anh, tay chống nạnh, mắt trợn tròn, nhưng khi thấy đôi mắt này của cậu, trong đầu Mark nghĩ tới hình ảnh buổi sáng, nên vội quay đầu tránh ánh mắt của cậu, lạnh lùng nói một câu: "Vậy anh chê em phiền, được chưa?"

Những lời này thành công kích lửa Jackson, cậu ở dưới chống hông đi lại mấy vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn người giường trên, nghiến răng nói: "Được!", sau đó ném mấy thứ đồ lặt vặt của mình lăn lóc xuống đất, tức giận nằm lên.


Sau đó mấy ngày liên tiếp hai người không nói câu nào, bắt đầu chiến tranh lạnh kiểu mẫu. Các thành viên thấy không có gì lạ, cũng đã quen từ lâu. Nhưng tất cả bọn họ, bao gồm cả Jackson cũng không ngờ, chiến tranh lạnh lần này thời gian kéo hơi dài. Đến ngày thứ năm cậu không nhịn được nữa, như thường ngày chủ động bắt chuyện với Mark, nhưng anh cả vẫn lạnh mặt như cũ không để ý đến cậu, cậu lải nhải rất lâu, Mark giống như bức tường không có chút phản ứng.

Lúc này Jackson mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mặc dù cậu không biết nguyên nhân chiến tranh lạnh lần này, nhưng cậu cảm thấy Mark như đã hạ quyết tâm, nói không để ý đến cậu thì quả thật không để ý đến.

Vậy nên rất vất vả mới có cơ hội trong chương trình, khả năng làm việc của Jinyoung là hạng nhất, Jackson cũng biết thời biết thế, tất cả những gì cậu làm, cũng chỉ vì nụ cười của người đẹp. Nụ cười của người đẹp thuộc về nụ cười, nhưng nguyên nhân cuối cùng phá vỡ được thật ra là nhờ nụ hôn của Jackson trên gò má anh, khiến Mark đột nhiên cảm thấy tiếp xúc thân mật với Jackson không khó chịu như tưởng tượng, anh còn rất hưởng thụ.

Kết quả tối hôm đó Jackson thành công chiếm được một phần giường ngủ tầng trên. Hai người tốn một khoảng thời gian dài chiến tranh lạnh, tuyên bố kết thúc.




Nhưng những đứa trẻ từng cãi nhau ầm ĩ, huyên náo dữ dội, Jackson vẫn có thể mặt dày đi theo Mark làm hòa. Nhưng bây giờ bọn họ không cãi nhau mà là chia tay thật... Người nói chia tay sao không biết xấu hổ mặt dày xin làm hòa.

"Jaebum à, em biết, anh ấy sẽ không cưng chiều em nữa..." Jackson cúi đầu, nhìn mấy quả bóng lông trên mép, cười khổ nói: "Bây giờ anh ấy đã có người muốn cưng chiều."

Jaebum mở miệng, không biết nên nói gì cho phải, anh im lặng thở dài: "Jackson, hai người ấy vẫn chưa kết hôn mà, hơn nữa, cho dù kết hôn rồi vẫn có thể chia tay!"

"Ấy..." Khóe miện Jackson co giật.

Jaebum bật cười: "Haha, đùa thôi đùa thôi, thật ra ý anh là vậy, chuyện trên đời biến đổi vô thường, vĩnh viễn em sẽ không biết được chuyện cuối cùng phát triển thế nào, chưa tới vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần đừng buông tay đấy."

Bây giờ vẫn là tháng giêng ở Trung Quốc, công việc cũng không có nhiều, trong lòng Jackson sắp xếp công việc ở phòng làm việc, do dự một chút, đồng ý: "Được rồi, em ở lại thêm hai ngày nữa."

Sau khi cúp máy, cậu ngồi trên bồn cầu tiếp tục ngẩn người, cũng không biết đang nghĩ gì, cho đến khi ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Yugyeom, vừa gõ vừa gọi: "Anh! Anh! Anh xong chưa? Em sắp không nhịn nổi nữa rồi!"

Lúc này Jackson mới lấy lại tinh thần, đứng dậy mở cửa, nhìn Yugyeom nhịn đến ngũ quan méo mó lại không nhịn được bật cười: "Phụt... Yugyeom à, anh xin lỗi, xin lỗi nha, nhanh, đừng nhịn quá."

Nghiêng người đi ra ngoài, đứng ở cửa, quay sang hỏi Bam Bam trong phòng khách: "Buổi tối hai đứa muốn ăn gì, anh mời."

Yugyeom xả nước, thoải mái hơn, rửa tay đi ra, nói với Jackson: "Anh Jackson, anh muốn ăn chocolate không?"

"Em muốn ăn tối bằng chocolate?" Jackson khó hiểu.

Yugyeom khinh bỉ vung tay lên: "Cái gì chứ! Mai là ngày mười bốn, lễ tình nhân, không phải nên tặng chocolate sao!"

Nghe đến đây, Bam Bam ở trong phòng khách đang chơi game kêu lên: "Ôi trời! Bạn thân à, cậu có người yêu rồi?"

"Tớ nào có!" Yugyeom giải thích: "Nhưng phải tặng fans mà! Ngày mai tớ phải đi quay chương trình, nhất định sẽ nhận được rất nhiều chocolate của fans, dù sao cũng phải có fan service mà!"

"Tớ nói mà! Tớ còn chưa có bạn gái, sao cậu có được!"

"Nè! Cậu nói gì đó! Cậu không có sao tớ lại không thể có?"

"Vì tớ ưu tú hơn cậu nha!"

"Cmn! Tên Bam kia, cậu nói lại lần nữa xem!"

Hai maknae lại bắt đầu cãi nhau, Jackson tránh gia nhập hỗn chiến, chạy nhanh ngồi vào góc ghế salon. Chỉ là anh hối hận khi đã đồng ý với Jaebum ở lại thêm hai ngày, như vậy lễ tình nhân cô đơn lần này không biết có phải do ở cùng thành phố với người kia hay không mà cậu cảm nhận được cảm xúc nhân đôi...




Sáng hôm sau, Jackson không có việc gì làm vùi ở khách sạn nhàm chán xem tivi, định cứ vậy lặng lẽ qua một ngày, nhưng tính một đằng ra một nẻo, khắp nơi đều nhắc nhở cậu hôm nay là ngày gì. Bản tin buổi sáng cho biết, mới sáng Namsan đã có rất nhiều đôi tình nhân tới treo khóa tình yêu, ước nguyện tình yêu ngọt ngào.

Khóa tình yêu này Jackson không tin, vì cậu cũng từng treo, hơn nữa còn treo hai lần. Khóa thứ nhất là vừa đến Hàn Quốc, vì học tiếng Hàn nên quen bạn gái, hai người đến Namsan chơi, bạn gái ầm ĩ muốn treo một khóa tình yêu, nhưng sau đó không phải chia tay sao?

Khóa thứ hai là cùng treo với Mark. Khi đó hai người vừa xác nhận mối quan hệ, vì ăn khoai tây lốc xoáy trên Namsan nên tối muộn đến nơi này. Lần đó Jackson muốn treo một cái, còn bắt Mark viết lên Markson forever, cậu ở mặt sau dùng tiếng Trung viết thêm một câu: Ân Ân yêu Gia Gia. Ban đầu muốn viết Đoàn Nghi Ân yêu Vương Gia Nhĩ, nhưng sợ có người hâm mộ phát hiện, nên sửa lại tên gọi tắt. Nhưng thế nào, không phải vẫn chia tay sao...

Có thể thấy khóa tình yêu này không có chút chính xác nào, đều là trêu chọc dọa người.

Nhưng lúc ấy lén lút yêu đương, ngay cả nắm tay bên ngoài cũng phải chú ý xem xung quanh có người thấy hay không, còn phải giấu trong tay áo dài, có người đi qua lập tức có cảm giác giật mình mà buông tay nhau ra, thật ra thì rất thú vị.

Chương trình tivi khó coi, Jackson nhấn nút đỏ trên điều khiển, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Trên bàn để một chiếc hộp nhỏ màu xanh đậm hấp dẫn sự chú ý của cậu, đó là hộp chocolate tối qua cậu cùng đi mua với đám Yugyeom, ban đầu không muốn mua, nhưng lúc sắp rời đi vẫn chọn một miếng nhỏ vị mocha.

Thật ra cậu hết cách với chính mình, dù chỉ mua một miếng, nhưng vẫn vô tình mua vị người kia thích nhất. Người kia không thích ăn ngọt, chocolate cũng chỉ thích vị cafe mocha hơi đắng, ban đầu Jackson chế giễu khẩu vị của anh kỳ lạ. Nhưng sau đó chẳng biết từ lúc nào bản thân cậu cũng bất tri bất giác quen vị đắng trong ngọt, rất kỳ lạ.


Cậu nhớ vào ngày lễ tình nhân khi cậu và Mark vẫn ở giai đoạn mập mờ, ngày đó có lịch trình, đến studio chụp ảnh tuyên truyền. Ngoài studio tụ tập rất nhiều người hâm mộ, trong tay mỗi cô gái đều có một túi đựng hộp chocolate xinh đẹp, nên lúc bọn họ quay lại ký túc xá, trên bàn ký túc xá giống như tòa tháp nhỏ.

Các fan dán ghi chú trên quà chocolate, chia ra viết tặng cho ai, bọn họ thích như trẻ con so sánh xem ai nhận được nhiều chocolate nhất. Nhưng không có ngoại lệ, hàng năm đều là Mark nhận được nhiều nhất. Maknae nhìn một chồng hộp đẹp đẽ thuộc về Mark thì không khỏi cảm thán, thời đại này quả nhiên vẫn là thời đại của nhìn mặt nha! Giá trị nhan của anh Mark cho tới bây giờ chưa từng thua!

Mark khẽ mỉm cười, ôm một chồng chocolate lớn về phòng, nhét vào tay Jackson, nói, "Anh không thích ăn ngọt, tặng cho em đó."

Jackson thích ăn thật, nhưng nhiều như vậy, còn là tối muộn, cậu đâu ăn hết được! Trở tay bỏ vào bên cạnh: "Được, từ từ em ăn."

Ai ngờ Mark phản ứng rất kịch liệt, lập tức nói một câu: "Không được!"

Dọa Jackson giật mình: "Hả? Sao vậy?"

"Chuyện này..." Mark gãi đầu một cái, ánh mắt né tránh: "Cũng... không phải là không được, chỉ là... hôm nay là lễ tình nhân mà, em hợp cảnh ăn một miếng đi."

Mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Jackson cũng không tiếp tục truy hỏi , gật đầu một cái: "Ờ, được, vậy em tắm xong quay lại ăn sau." Lúc cậu cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, còn nghe Mark ở sau dặn dò một câu: "Ăn cái đặt ở trên cùng đấy!"


Kết quả, chờ cậu tắm xong quay lại, thấy Mark nằm trên giường ngủ, chăn đắp qua đầu. Jackson ngồi trước bàn, nhìn chồng chocolate lớn, trên cùng là một cái hộp màu đỏ, cột ruy - băng màu vàng, cậu mở hộp ra, bên trong chocolate là hình trái tim, nhìn một cái là biết tự làm, cầm trái tim kia lên, cắn một miếng lớn.

Vị ngọt ngào vào miệng, màu hồng phía sau hình trái tim là chocolate vị dâu, Jackson rất thích ăn. Cậu nhai tới nhai lui, thấy trong hộp còn dán một tờ giấy, phía trên dùng tiếng Trung không thuần thục viết: Gaga, lễ tình nhân vui vẻ! Jackson lập tức cảm thấy được tâm ý của bạn fan này, không chỉ tự mình làm chocolate, mà còn học viết chữ tiếng Trung, rất lợi hại!

Định đưa nửa miếng còn lại vào miệng, cậu đột nhiêm ngẩn ra. Không đúng nha, chồng chocolate này không phải tặng cho Mark sao? Sao lại viết tên mình? Hơn nữa, điều làm cậu khó hiểu nhất là "người hâm mộ" kia gọi cậu là "Gaga"?! Biết cách xưng hô này, ngoài vị đang nằm trên giường đắp chăn qua đầu ở đằng sau kia thì còn có thể là ai!

Jackson suy nghĩ nửa ngày mới hiểu rõ, gò má đột nhiên biến thành màu hồng giống như miếng chocolate dâu. Chẳng trách anh muốn mình nhất định phải ăn vào hôm nay, chẳng trách anh nói phải ăn hộp trên cùng, hóa ra là như vậy...


Về sau, đến mỗi ngày lễ tình nhân, Jackson đều lấy chuyện này ra trêu chọc Mark, nói lúc đó không phải anh muốn theo đuổi em sao? Còn đi một vòng lớn như vậy để tặng chocolate cho em, sao không tặng thẳng luôn! Anh nói xem nếu em ăn nhầm, không phải anh uổng phí tâm tư sao!

Mark liếc cậu một cái, nói, không thể nào, anh nhìn đấy, nếu em cầm nhầm, anh nhất định sẽ dậy nói với em.

Jackson kinh ngạc, được lắm Mark Tuan! Anh còn giả vờ ngủ!

Mark được như ý mỉm cười, không giả vờ ngủ sao có thể nhìn thấy phản ứng chân thật của em? Gương mặt đỏ ửng kia... chậc chậc chậc...

Jackson đuổi đánh anh khắp phòng, Mark vừa chạy vừa nói, Gaga, em nói xem có phải khi đó em cũng thích anh không? Nếu không xấu hổ cái gì!

Jackson như vịt chết còn mạnh miệng, anh mới xấu hổ! Cả nhà anh xấu hổ!

Mark bị cậu bắt lại, nằm trên ghế salon cười lớn, nói đúng đấy, cả nhà anh đều xấu hổ, bây giờ em cũng là người nhà của anh, không cần xấu hổ đâu!

Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, trước ổng kính Jackson rất hoạt ngôn, chỉ cần một mình bên cạnh Mark luôn không nói lại người này. Giống như trời sinh anh có một loại năng lực khắc chế bản thân, cậu cũng không sợ anh, nhưng lại không tự chủ khuất phục anh, cũng hưởng thụ trong phạm vi "khống chế" của anh, vui đến quên đường về.




Hôm nay Yugyeom có lịch trình, Bam Bam có cuộc hẹn với bạn thân, hôm trước Jinyoung về quê rồi, Youngjae đang thu âm ca khúc mới, Jaebum ở nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị mai dọn nhà, không ai có thời gian đi cùng mình. Nằm ở trên giường nghịch điện thoại một hồi, cảm thấy nhàm chán, vì vậy quyết định tùy tiện ra phố dạo một vòng.

Bên ngoài vẫn lạnh, Jackson cũng không biết nên đi đâu, chọn một nơi gần khách sạn, Hongdae đông người, người trẻ tuổi tụ tập có không khí ngày lễ. Tìm cho mình cái cớ, tuyệt đối không phải vì nơi này có người vừa mới mở tiệm, mà đơn thuần chỉ là muốn uống trà sữa nên mới tới.

Trên đường khắp nơi đều là cặp đôi tay trong tay đi dạo phố, tùy ý có thể thấy cô bé bán hoa, còn tiến đến hỏi cậu có muốn mua một cành hoa hay không. Jackson mỉm cười xua tay, trong đầu nghĩ cô bé này nhìn một cái là biết không có kinh nghiệm, cậu một thân một mình thì mua tặng cho ai chứ?

Dù sao cũng rảnh rỗi, ngài Wang nhiệt tình kiên nhẫn nói với cô bé, em bán hoa phải tìm mấy khách có đôi có cặp mới đúng, nếu không thì không bán được đâu.

Cô bé tiếp nhận, nhưng lúc ngẩng đầu phát hiện Jackson quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu đó.

"Anh ơi, anh là nghệ sĩ hả?"

Jackson khẽ mỉm cười, lắc đầu kéo cao khăn quàng, nói, anh gì chứ, nhìn tuổi của em, gọi anh là chú vẫn được.

Đến tiệm bán trà sữa, xếp hàng mua ly trà sữa, lúc xoay người lại, liếc thấy phía đối diện có một nhóm cô gái đi tới, một người trong số đó có hình dáng rất giống Jahn. Lúc Jackson muốn nhìn kỹ một chút thì mấy cô gái kia lại cua vào ngã ba, không thấy được.

Jackson nhấp một ngụm trà sữa, trong lòng không khỏi cười mình nhàm chán, sao có thể là Jahn được chứ! Hôm nay là ngày lễ, khẳng định cô ấy phải hẹn hò với Mark chứ, tại sao lại lang thang ở đây!

Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, bất chi bất giác đã đi đến cạnh tiệm của Mark, đã rất trễ, chắc cũng đóng cửa rồi, trong tiệm chỉ có một ngọn đèn sáng. Một trận gió thổi qua, nắp trà sữa của Jackson bị gió thổi bay, càng bay càng xa, lăn đến cửa tiệm.

Cậu cúi xuống nhặt, điện thoại trong túi vô tình đập lên cửa kính, phát ra một tiếng "koong". Cậu vội đứng dậy, cửa tiệm đột nhiên được mở từ bên trong, Jackson định nói xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy người mở cửa thì ngẩn người.

"Anh... sao anh ở đây?"

Mark nhìn người ngẩn ngơ trước mặt, không khỏi bật cười: "Đây là tiệm của anh, sao anh không thể ở đây?"

Jackson hoàn hồn, lắc đầu một cái: "Ấy, không phải ý này, ý em là, hôm nay... anh không đi hẹn hò?"

Mark khẽ cúi đầu cười nhẹ, không trả lời, một trận gió lạnh lại đến, anh hơi né người, nói: "Bên ngoài lạnh, đừng ngại, vào chờ một lát đi."

Trong tiệm chỉ còn lại một mình Mark, anh bảo hôm nay là lễ tình nhân, nhân viên trong tiệm đều là người trẻ tuổi nên để bọn họ tan làm sớm đi hẹn hò, nên mình ở lại đây, định kết toán hôm nay xong mới về.

Jackson không muốn làm phiền anh, nên đi lang thang trong tiệm, xoay người thấy một chồng chocolate lớn, cười hỏi anh: "Đều là của anh?"

Mark ngẩng đầu lên liếc một cái: "Ừ, hôm nay fans đến tiệm tặng."

Anh hoàn thành ghi chép sổ sách, gấp quyển sổ lại ngẩng đầu lên, nói với Jackson: "Anh không thích ăn ngọt, tặng cho em đó."

Jackson đang uống trà sữa nghe được câu này bỗng nhiên bị sặc, ho khan mấy cái mới lấy lại sức. Những lời này rất quen tai rồi... Cậu quay đầu nhìn Mark dưới ánh đèn, người kia mặc áo sơ mi đen, tóc rũ tùy ý, được vầng sáng chiếu lên vô cùng ấm áp nhu hòa, đang sửa lại sổ sách đâu vào đấy.

Quỷ thần xui khiến, Jackson lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, đặt phía trên cùng chồng chocolate, sau đó làm bộ lơ đãng nói: "Fans tặng cho anh mà, dù gì anh cũng ăn một miếng thành ý, để lại cho anh hộp trên cùng, còn lại em lấy đi hết."

Mark cất sổ sách vào ngăn kéo khóa kỹ, đi tới đứng cạnh cậu, nói một câu được, đưa tay cầm hộp nhỏ màu xanh đậm phía trên. Mở ra thấy chỉ có một miếng chocolate ở bên trong, bỏ vào miệng, mùi mocha lan đầy khoang miệng. Anh nhìn đi nhìn lại cái hộp nhỏ, nói: "Bạn fan này hơi kỳ, không để lại giấy nhắn cho anh."

Jackson lén lút liếc anh, mở miệng hỏi: "Chocolate kia thế nào? Ăn ngon không?"

"Cũng không tệ lắm, bạn fan này cũng rất có tâm."

Mark mím môi, nuốt chocolate xuống, trong miệng lưu đầy mùi hương. Anh ngước mắt nhìn về phía Jackson đang có chút căng thẳng, cười nhạt:

"Thật ra người biết anh thích vị mocha không nhiều, em nói có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro