BỎNG LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỎNG LẠNH

Tác giả: Tam Sinh Hữu Hạnh

Thể loại: yêu thầm, lâu ngày gặp lại, HE, OE

-------------

Vật thể tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ trong thời gian dài, chậm rãi chìm đắm vào nhiệt độ chênh lệch bên ngoài, mặc cho nhiệt độ nóng xông vào mỗi thớ thịt trong cơ thể, theo máu truyền đến nơi tuần hoàn mạnh mẽ nhất, ở buồng tim nóng đến mức hiện rõ vết đỏ, lưu lại một minh chứng bỏng lạnh.

Vương Gia Nhĩ là nguồn nhiệt của Đoàn Nghi Ân, trong mười năm, thấm vào trái tim nóng bỏng của Đoàn Nghi Ân, chua xót, chịu đựng, chìm đắm, đều là phản ứng bỏng của anh với cậu.








Lần thứ 57 Đoàn Nghi Ân nhảy từ độ cao ba ngàn mét xuống, trời cao khí lãng, gió bên tai gào rú, nhảy dù xuống cảm giác sảng khoái lập tức xuất hiện trong đầu.

Anh giang hai tay ôm trời, tầm mắt bắt lấy cầu vồng ở xa xa, trong tầng mây lộ rõ, đẹp như ảo ảnh.

Chợt nhớ đến lúc Vương Gia Nhĩ 17 tuổi lần đầu thấy cầu vồng trong núi, kéo cánh tay anh đi xem, rũ mắt cầu nguyện, "Con hy vọng, con có thể cùng anh trai mãi bên nhau."

Nhưng đảo mắt một cái họ đã xa nhau bảy năm.

Nhất định cậu cảm thấy anh trai rất xấu xa.

Màn hình khóa trong điện thoại vẫn là hình Vương Gia Nhĩ và anh chụp chung lúc anh tốt nghiệp trung học, nụ cười của thiếu niên vô cùng ngọt ngào. Nhưng Vương Gia Nhĩ không biết lúc đó anh trai mình đã loạn tâm, đè nén tình cảm vượt giới hạn.

Nếu có thể trốn tránh, Đoàn Nghi Ân thật sự không muốn lớn lên.











Đoàn Nghi Ân ở tuổi 17 lần đầu gặp Vương Gia Nhĩ, anh không cho cậu gọi là anh trai của cậu. Anh có quyền  bảo một đứa trẻ nhỏ hơn anh ba tuổi của mẹ kế im miệng, Đoàn Nghi Ân ở thời kỳ phản nghịch cả người toát vẻ quật cường, nuông chiều thành quen, lạnh nhạt không quan tâm, không dính đến quan hệ không cần thiết.

Nhưng cuộc sống của anh lặng lẽ thay đổi từng chút một, ví dụ bên cạnh bữa sáng sẽ có thêm hộp sữa, giày đá bóng dơ sẽ được thay dây màu trắng mới, trên bàn tự nhiên có thêm một chậu cây xanh biếc. Anh không ngốc, anh biết cậu em trai kia của anh tự ý làm muốn phá đi sự im lặng đã thành quy tắc của anh.





Một ngày sau giờ ăn tối Đoàn Nghi Ân cứ vậy về phòng đóng cửa lại, tiếng trò chuyện ngoài cửa với anh mà nói đã lâu rất khó thích ứng, cho tới nay, Đoàn Nghi Ân cho rằng trong nhà này yên tĩnh chỉ có mỗi anh, hòa cô độc vào im lặng, tự sinh tự diệt. Nhưng tiếng gõ cửa vang lên, ngắn ngủi mà lanh lảnh đập lên cửa phòng anh, rất nhẹ, rất chậm, nhưng đủ kiên nhẫn.

Đoàn Nghi Ân mở cửa, đứa nhỏ trắng nõn chắp tay sau lưng đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân một cái rồi rũ mắt nhìn sàn nhà, dường như đang căng thẳng muốn nói gì đó.

"Có việc?"

"... Em có quà muốn tặng anh."

Vương Gia Nhĩ đưa tay đến trước mặt, trong tay cầm một mô hình máy bay bằng giấy. Màu nâu sáng trên đường cong thân máy bay lưu loát, cánh quạt phía trên máy bay và nửa mặt dưới hai bên cánh nối tiếp đuôi cánh cũng quét lên màu đồng sáng bóng, khiến cả mô hình vô cùng tinh xảo.

Đoàn Nghi Ân ngẩn người, lại cau mày hỏi, "Tại sao?"

Đứa nhỏ thấy anh nhìn quà vẫn không vui, trong lòng có chút hoảng, bị một câu hỏi ngắn gọn lại không thể hiểu làm đầu óc xoay vòng, vẫn muốn nắm chắc cơ hội thêm một lần, mỉm cười nhét mô hình vào ngực Đoàn Nghi Ân.

"Vì hy vọng anh thích."

Nụ cười đơn thuần, cánh tay trắng nõn mở rộng trước mắt, mặt lộ ra nét hồng nhàn nhạt, lại nghiêm túc nhìn người em trai này cảm thấy cậu lớn lên trong hủ mật, nghe lời lại ngoan ngoãn, được cưng chiều. Nét mặt ngây thơ như vậy rất lâu trước kia Đoàn Nghi Ân cũng từng có, nhiều lần anh ở nhà chăm chỉ xếp lâu đài đồ chơi chờ mẹ về khen anh thật giỏi, lúc cửa nhà mở ra, chỉ có nụ cười mong đợi, nhưng anh không thể được như ý muốn, đến khi phát hiện ra mẹ đã không về nhà này nữa.

Đứa trẻ kia làm sao hiểu được cảm giác anh từng hy vọng rồi biến thành thất vọng là thế nào.

Vì vậy Đoàn Nghi Ân giơ tay đẩy cánh tay Vương Gia Nhĩ ra, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Tôi không cần."

Quả nhiên Vương Gia Nhĩ không đoán được Đoàn Nghi Ân sẽ đẩy tay cậu ra, cơ thể bị lực đẩy nghiêng sang một bên, mô hình máy bay rơi khỏi tay, bị văng ra nửa mét, một bên thân máy bay rơi mất, giống như bị hết nhiên liệu tự rơi xuống đất, rơi bộp trên đất, một bên cánh máy bay lập tức rơi ra.

"Tôi..." Đoàn Nghi Ân hơi trợn mắt, anh chỉ muốn từ chối sự lấy lòng của Vương Gia Nhĩ, không muốn làm xấu mô hình đẹp đẽ kia.

Vương Gia Nhĩ nhìn chiếc máy bay gãy cánh kia, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt ảm đạm bị một tầng hơi nước bao trùm, hốc mắt cùng chóp mũi đều đỏ lên, nhưng chỉ im lặng cắn chặt môi, không ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, xoay người về phòng mình.

Thế giới của Đoàn Nghi Ân lại yên tĩnh trở lại, nhưng trong đầu dừng lại hình ảnh em trai anh chịu đựng sự từ chối quá đáng của mình, không ầm ĩ, không oán trách, ở trong căn nhà mới với Vương Gia Nhĩ mà nói là nơi hoàn toàn xa lạ, cậu theo ý Đoàn Nghi Ân, im hơi lặng tiếng.

Có thứ gì đó trong đầu gay gắt quét qua, làm tai ù trong chốc lát, Đoàn Nghi Ân ôm tai nhíu mày, nhìn về phía mô hình máy bay xiên vẹo trên đất, cho dù mình là phi công trên đó, hay đã thoát khỏi máy bay, thì vẫn cùng rơi xuống.








Lúc cơ trưởng hỏi Đoàn Nghi Ân tại sao muốn làm phi công, Đoàn Nghi Ân nói, có người từng giao thứ mình thích nhất lên tay em, nhưng em lại phá hư nó, en ấy làm cho em mô hình máy bay đẹp nhất thế giới, nhưng em ấy không thể hưởng thụ bầu trời, vì em ấy sợ cao, nên em hy vọng em có thể bay cao, có tiền đồ vô lượng.

Cơ trưởng lại hỏi, "Vậy tại sao bây giờ cậu muốn rời khỏi tổ phi cơ chứ?"

Đoàn Nghi Ân cười nói, "Không có em ấy tiền đồ vô lượng có ý nghĩa gì chứ?"


Trong hai năm kiếp sống phi công, sau giờ làm Đoàn Nghi Ân lại đi chơi nhảy dù, trong ánh sáng rực rỡ của đất trời anh nhìn khắp nơi, anh lưu luyến không phải là cảnh đẹp, mà lúc từ trên máy bay nhảy xuống, cùng khí lưu chuyển động làm tim đập dữ dội, máu tuần hoàn mạnh mẽ, khiến toàn thân anh cảm thấy nóng bỏng, giống như có thể ôm chặt cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu.

Lần thứ 57 nhảy dù an toàn đáp đất, Đoàn Nghi Ân mở điện thoại di động lên nhìn ngày, ngày mốt là sinh nhật 24 tuổi của Vương Gia Nhĩ, anh và cậu biết nhau mười năm, mỗi năm sinh nhật cậu đều nói với cậu sinh nhật vui vẻ. Trước khi ra nước ngoài ngoài câu chúc mừng là những tin nhắn nhỏ Vương Gia Nhĩ nói về cuộc sống của mình với anh, sau khi đi nước ngoài, câu sinh nhật vui vẻ này biến thành câu nói chuyện duy nhất của anh và cậu, nói cho cậu biết, anh vẫn ở đây.

Mười năm, Đoàn Nghi Ân vẫn không tránh được sợ hãi trong lòng, muốn xóa nhòa nhưng càng mãnh liệt hơn, không chạm tới được càng muốn chạm tới.

Nỗi nhớ như thủy triều dâng cao, đã từng là xoáy nước cuốn Đoàn Nghi Ân vào trong.

Anh rất nhớ cậu, rất lâu trước kia đã khắc cậu vào xương tủy, dùng hết tâm ý để yêu thương.

Trước khi rơi vào điên cuồng lựa chọn cách xa, cho rằng có thể giữ lý trí tỉnh táo, duy trì quan hệ anh em hòa nhã, nhưng thời gian kéo đến tận hôm nay, anh vẫn nhớ, muốn trở về nước tìm Vương Gia Nhĩ, sau đó tỏ tình.

Dẹp cmn quan hệ anh em đi.

Anh chỉ thích em.











Sau khi mô hình máy bay Vương Gia Nhĩ tự làm bị rơi thì không chủ động lại gần Đoàn Nghi Ân nữa, nhưng thỉnh thoảng Đoàn Nghi Ân sẽ đi ngang qua cậu, động tác của Vương Gia Nhĩ sẽ mất tự nhiên căng cứng một chút.

Nhập học không quá một tháng, Vương Gia Nhĩ về nhà thấy Đoàn Nghi Ân nhắm hai mắt nằm trên salon, sắc mặt hơi tái, tóc mái hơi dài bị xõa xuống, nhưng không che được vết thương trên chân mày, máu khô lại tụ thành vết đỏ nhỏ dài, nhìn xuống xương gò má cũng sưng lên ửng đỏ.

Lúc Vương Gia Nhĩ lục cặp tìm keo cá nhân, tiếng động làm Đoàn Nghi Ân mở mắt, anh thấy Vương Gia Nhĩ đứng trước ghế salon, đầu chôn trong cặp sách tìm kiếm gì đó, sách vở tùy ý để bên cạnh, có thể thấy trên nhãn tròn viết tên Vương Gia Nhĩ, mềm mại lại non nớt.

Từ góc độ của Đoàn Nghi Ân có thể thấy lông mi dài mảnh của Vương Gia Nhĩ, mí mắt trên có rất nhiều nếp nhăn rất sâu, giống như cây cầu cong cong. Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của Đoàn Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân nhìn cậu một hồi, đứng dậy đi về phòng mình.

Keo cá nhân bị nắm chặt trong tay, giấu trong cặp sách.


Mùa hè oi bức đã đến thăm nhiều ngày nay, nhưng buổi tối oi bức hôm đó khiến người ta bùng nổ, Vương Gia Nhĩ nghe được tiếng cãi vã trong phòng đọc sách, tiếng đàn ông trầm thấp nghiêm khắc khiển trách, Vương Gia Nhĩ nghe không rõ lắm, chỉ nghe được mấy từ "đánh nhau", "xử phạt", "nghỉ học" được nâng cao giọng nhấn mạnh. Không lâu sau, không khí lắng đọng yên tĩnh trong chốc lát, tiếng Đoàn Nghi Ân mới rõ ràng truyền đến tai Vương Gia Nhĩ.

"Chỉ như vậy ông mới có thể để ý đến tôi sao?"





Để tài xế tiện đưa đón, Vương Gia Nhĩ chuyển đến trường học của Đoàn Nghi Ân, cậu thấy quyết định xử lý Đoàn Nghi Ân trên bảng thông báo, cậu vẫn cảm thấy tên anh trai rất êm tai, không nên xuất hiện như vậy. Trong đầu hiện ra dáng vẻ của Đoàn Nghi Ân, nhớ khuôn mặt tuấn tú trời sinh của anh, không thích cười lắm, như ánh trăng nhàn nhạt, lạnh nhạt và xa cách.

Anh phải cười nhiều mới đẹp.


Tan học Vương Gia Nhĩ sẽ ở cầu thang bên cạnh lớp học Đoàn Nghi Ân chờ anh, cậu sẽ không tới quá gần, sợ anh không thích. Chờ sau khi Đoàn Nghi Ân ra khỏi phòng học, cách mấy mét, một trước một sau rời khỏi trường. Không phải Đoàn Nghi Ân không biết, mà là không để ý đến cậu, mặc cho cậu đi sau mình, dưới ánh mặt trời, bóng hai thiếu niên hòa vào nhau.

Cho đến một lần lớp Đoàn Nghi Ân tan học muộn nửa tiếng, lúc anh ra cầu thang liếc mắt thấy cậu ngồi ở bậc thềm.

Khom người ôm đầu gối, tóc mái không hiểu sao lại rối bù lên, xuống một xíu là đôi mắt to sáng ngời, dáng vẻ phát ngốc bị Đoàn Nghi Ân thấy.

Đoàn Nghi Ân nhíu mày một cái, "Sau này đừng ở cầu thang cản người khác đi lại."

Tay Vương Gia Nhĩ chống cằm, "Vậy em ở ngoài hành lang phòng học của anh chờ anh."

"Tùy cậu."

Coi như nhận được lời ngầm cho phép, mỗi ngày sau khi tan học Vương Gia Nhĩ đeo cặp chạy đến lớp học anh trai, bám ở khung cửa sổ hành lang nhìn Đoàn Nghi Ân thu dọn sách vở. Từ cánh cửa sổ có thể quang minh chính đại nhìn Đoàn Nghi Ân, tầm mắt liếc tới liếc lui trong đám học sinh, ánh mắt đặt trên người anh bị che đi bởi những người xung quanh.

Vì quá yên tĩnh, chăm chú chỉnh đồ của mình, mặt cúi thấp, ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên đỉnh đầu anh, rơi trên lông mi anh cũng không biết, ánh sáng ôn hòa ôm lấy anh, còn anh cũng không phải là không thể đến gần, chỉ là cần nhiệt độ hòa tan, mở được sự phòng bị cố chấp trong lòng.

Đoàn Nghi Ân đeo cặp đi ra cửa sau phòng học, đi về phía Vương Gia Nhĩ, thấy mắt Vương Gia Nhĩ bắt đầu sáng lên, hóa ra anh sống tình cảm như vậy.





Quan hệ đang dần quen, mơ hồ ở giới hạn chú ý và để ý.

Lúc đang học Đoàn Nghi Ân nhận được tin nhắn của Vương Gia Nhĩ, bảo hôm nay cậu phải chuẩn bị thi đấu nên không thể về cùng nhau được, cuối câu kèm theo một biểu cảm lệ tuôn dài.

Số điện thoại là ba anh cho Vương Gia Nhĩ, nói có chuyện thì tìm anh, cho tới bây giờ Đoàn Nghi Ân vẫn chưa chấp nhận việc mình làm anh trai, nên nhìn thấy tin nhắn từ số lạ xém nữa tưởng là tin rác mà xóa đi. Vương Gia Nhĩ còn nhớ lời kia, không gọi là anh trai, nhưng từ biểu cảm nho nhỏ kia, giống như dáng vẻ ủy khuất lúc này của cậu có thể cách một màn hình xuất hiện ngay.

Đoàn Nghi Ân quen đọc tin nhắn xong sẽ xóa, nhưng nhìn chằm chằm hai chữ "cùng nhau" trên tin nhắn kia hơi lâu, chuông vào học vang lên, Đoàn Nghi Ân khóa màn hình nhét lại vào hộc bàn.

Quên nữa.

Mấy năm sau Vương Gia Nhĩ mới biết, từ lúc bắt đầu, tin nhắn từ vô ý đến cố ý cậu gửi đều biến thành món bảo vật được lưu trữ tất cả.





Tan học Đoàn Nghi Ân đến quán net chơi hai ván game, gần một tháng Vương Gia Nhĩ theo anh về, mặc dù không lên tiếng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nên anh không tới những chỗ như vậy, sợ Vương Gia Nhĩ đi theo anh sẽ gây phiền.

Nhưng có lúc phiền toái sẽ tự tìm đến cửa.

Sau khi ra quán net Đoàn Nghi Ân gặp Mạnh Thụy đang dựa cột đèn hút thuốc, sau khi thấy Đoàn Nghi Ân, hắn dụi tắt điếu thuốc, thổi một ngụm khí trắng, có ý coi thường cùng khiêu khích.

"Đã lâu không gặp nha tiểu học đệ."

Lần bị phạt trước là đánh nhau với người này, đơn giản là thời gian trước Đoàn Nghi Ân bị chuyện trong nhà làm cho tâm tình phiền muộn lại bị tên thái tử gia Mạnh Thụy chọc phiền, nên đánh một trận để người ta im miệng. Đoàn Nghi Ân nhìn gầy hơn Mạnh Thụy, nhưng lúc đánh nhau rất ác, làm Mạnh Thụy khắc sâu ấn tượng, người này chính là một tên liều mạng. Nên lần này hắn dưỡng thương xong trở lại, tất nhiên không nghĩ sẽ lấy cứng ép cứng.

Hắn đến gần Đoàn Nghi Ân, xảo quyệt nhướn mày, "Gần đây không giống nha tiểu học đệ, có thêm thằng hầu nhỏ."

Đoàn Nghi Ân lập tức túm cổ áo hắn, "Đừng động đến em ấy."

Mạnh Thụy vẫn cười, đối với sự kích động của Đoàn Nghi Ân rất hài lòng, nới lỏng cổ nói, "Nhìn thoáng quả thật rất ngoan, nhưng nói cho cùng chỉ là em trai tặng kèm của mày thôi, ăn nhà mày, ở nhà mày, mày không cần quan tâm nó đúng không?"

"Liên quan quái gì đến mày." Chân mày Đoàn Nghi Ân nhíu càng sâu.

"Nhưng em trai mày quả thật thú vị hơn mày nhiều, một trò đùa nhỏ cũng sẽ coi là thật, lừa gạt nó nói mày lên sân thượng đánh nhau, nó lập tức chạy lên tìm mày, rất ngây thơ..."

Đoàn Nghi Ân từ từ siết chặt nắm đấm, cảm giác huyệt thái dương nảy lên dữ dội, tim như bị nắm chặt, anh không muốn phí sức với loại người ngu xuẩn này, chỉ đẩy nhẹ hắn, mắng một câu, "Đmm!", sau đó co chân chạy đến trường.

Anh chạy rất nhanh, gió không ngừng luồn vào cổ họng Đoàn Nghi Ân, hơi thở anh rối loạn, tim nhảy kịch liệt trong lồng ngực, khiến Đoàn Nghi Ân muốn nói lên tiếng lòng, Vương Gia Nhĩ, mau quay về bên tôi.

Anh sợ cậu chạy loạn trong trường, sợ cậu sẽ bị người ta bắt nạt. Lo âu từ đáy lòng cuồn cuộn đã trở thành phản ứng tự nhiên của Đoàn Nghi Ân, hóa ra theo bản năng sau giờ học sẽ liếc ra ngoài cửa sổ nhìn xem Vương Gia Nhĩ có có đợi anh hay không, có lần nào đó Vương Gia Nhĩ đứng trước mặt anh sẽ chú ý đến hình như cậu cao hơn, sẽ vô tình biết cậu sợ cao, biết cậu thích ăn ngọt, thích ở trên giường, sẽ luôn cười rất ngọt.

Đoàn Nghi Ân đã không cách nào chống lại việc Vương Gia Nhĩ mạnh mẽ lại cẩn thận bước vào cuộc sống của anh, từng chút một cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Anh đã quen tự bảo vệ mình tránh bị tổn thương, hôm nay anh muốn bảo vệ cậu.

Hóa ra mình để ý đến Vương Gia Nhĩ.





Chạy đến sân thượng, Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp thở, phát hiện cửa sân thượng bị khóa, anh thấp giọng mắng một câu, dùng chân đá văng cửa, Vương Gia Nhĩ ngồi ở cạnh cửa, hai tay tự ôm chặt mình, đầu vùi vào hai đầu gối, người không ngừng run rẩy.

Đoàn Nghi Ân gần như không do dự ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve sống lưng đơn bạc của cậu, cả người Vương Gia Nhĩ bị gió sân thượng thổi rất lạnh, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã khô, gương mặt phờ phạc, chỉ có đôi mắt đỏ bừng vì khóc.

"Không sao, không sao đâu."

Anh xoa bóp gáy cậu để cậu thả lỏng, cơ thể mềm nhũn của Vương Gia Nhĩ nhào vào lòng Đoàn Nghi Ân, nước mắt rơi trên vai anh.

"Anh... anh ơi..."

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ được ai gọi đặc biệt như vậy nên trong lòng có chút rung động, yếu ớt, mềm mại, tiếp đó như thú nhỏ nghẹn ngào trong sự yêu thương, anh, anh trai, anh chưa bao giờ cho cậu gọi như vậy, nhưng không cách nào cản cậu hy vọng.

Làm sao có thể để cậu thất vọng chứ?

Ngực sát ngực, trao đổi nhiệt độ với nhau, Vương Gia Nhĩ ôm cổ Đoàn Nghi Ân tiêu hóa nỗi sợ của mình, giọng mềm nhũn kèm giọng mũi, hơi thở ấm nóng.

"Anh... đừng đánh nhau..."





Trên đường trở về Đoàn Nghi Ân cõng Vương Gia Nhĩ.

Trong lòng đứa trẻ ngọt lịm, đổi cách gọi anh, giống như đem phần còn thiếu xót trước kia nói lên.

Đoàn Nghi Ân mím môi, tai lặng lẽ đỏ lên.

Vương Gia Nhĩ khóc xong hơi mệt, mềm nhũn nằm trên vai Đoàn Nghi Ân, "Anh trai, anh muốn nghe em nói không?"

Đoàn Nghi Ân đi sốc Vương Gia Nhĩ lên để cậu dựa vào thoải mái, trầm mặc một hồi, ừ một tiếng.

Cậu dán bên tai anh, giọng trầm khàn, "Thật ra ban đầu anh không thích em nhỉ, không chấp nhận em, đẩy em ra. Nhưng sau đó anh lại bao dung em làm phiền, lúc em lo cho anh anh cũng đang lo cho em... Em tự ý muốn gần anh, vì em cũng là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn mà, mẹ đã từng có thời gian không hạnh phúc, chú xuất hiện khiến mẹ tìm được cảm giác ấm áp, nên mới muốn lập gia đình lần nữa..."

"Nên vẫn luôn biết ơn... Mặc dù anh rất ít nói, nhưng không phải người xấu, nên em rất quan tâm, nếu cảm thấy em không tốt, em sẽ cố thay đổi mình, để anh thích..."

Giọng Vương Gia Nhĩ nhỏ dần, chuyển thành nỉ non, thịt gò má đè lên vai, môi đỏ thắm bĩu ra, lông mi sụp xuống, được cõng đi lắc qua lắc lại, cứ vậy nằm ngủ trên lưng Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn, vô thức cong mắt cười, môi giật giật.

"... Thích."











Sau khi Đoàn Nghi Ân xuống máy bay còn cách sinh nhật Vương Gia Nhĩ 24 giờ.

Rất lâu rồi mới trở lại chốn cũ, rất nhiều thứ xa lạ với anh, anh mở bản đồ xem công viên trò chơi nhỏ kia, phát hiện nó còn ở đó.

Sinh nhật 15 tuổi của Vương Gia Nhĩ đã đến nơi này, trước khi đi Vương Gia Nhĩ không nói là sinh nhật mình, chỉ nói rất lâu rồi mình không đi công viên, dụ dỗ Đoàn Nghi Ân cùng cậu đi, Đoàn Nghi Ân còn nói cậu ngây thơ.

Nhưng vào công viên, Vương Gia Nhĩ kéo Đoàn Nghi Ân đi khắp nơi, nụ cười luôn ở trên môi, đầu đeo đồ trang sức hoạt bát đáng yêu, thấy người giả nhân vật hoạt hình đi lại sẽ chạy tới ôm một cái, đuổi theo quả bóng đứa nhỏ lỡ tay thả bay đến mức mồ hôi dầm dề, sẽ luôn nói với Đoàn Nghi Ân, nơi này rất vui, nơi đó rất thú vị.

Đoàn Nghi Ân nghĩ, thỉnh thoảng làm đứa trẻ cũng không tệ.

Lại khó tưởng tượng được mình gần như dung túng cậu vô điều kiện, bị Vương Gia Nhĩ dùng tay quẹt chút kem lên mặt cũng không nổi giận, muốn dùng cách giống vậy đùa lại thì lại bị Vương Gia Nhĩ nhanh nhạy bám lấy cổ tay, lè lưỡi liếm kem dính trên ngón tay của Đoàn Nghi Ân thật nhanh, mặt đầy đắc ý.

"Em bắt được rồi."

Đầu lưỡi ấm áp chạm đến đầu ngón tay của Đoàn Nghi Ân như ngọn lửa, chút lửa nhen nhóm trong lòng. Điều này không giống nhau, chuyện ấy quá khác biệt, Đoàn Nghi Ân nghĩ, hình như mình bị lạc đường trong nụ cười của Vương Gia Nhĩ, cảm xúc phức tạp trong lòng thiếu niên, rơi vào khó khăn khó dứt.

Trong quá trình tỉnh ngộ Đoàn Nghi Ân trải qua rất nhiều lần tra hỏi vùng vẫy, vì Vương Gia Nhĩ hiền lành lạc quan, kiên nhẫn không bỏ muốn tham dự vào cuộc sống của anh, như ngọn lửa sưởi ấm mình. Làm sao biết, vì lúc nghe được Vương Gia Nhĩ nói có bạn nữ tỏ tình với cậu, vì Vương Gia Nhĩ xuất hiện trong tầm mắt, anh dừng trên người cậu rất lâu.

Vì khi Vương Gia Nhĩ cùng anh ngồi vòng quay ngựa gỗ, tim đập tình thịch theo nhịp lên xuống của ngựa gỗ, Vương Gia Nhĩ nói, "Cảm ơn anh lần đầu cùng em trải qua sinh nhật, cảm ơn số phận lấy cách này để chúng ta thân thiết với nhau, hiểu rõ nhau, có anh thật tốt." Vòng xoay ngựa gỗ tạo ra thế giới trẻ con vào thời khắc này trở nên vô cùng chân thật, còn Vương Gia Nhĩ như Bạch Mã chạy như bay về phía tiểu Hoàng tử Đoàn Nghi Ân.

Còn anh muốn hôn cậu.








Mười giờ đêm, công viên trò chơi vẫn sáng đèn, chỉ là không có người, vòng xoay ngựa gỗ cũng ngừng, trong đêm tối mờ mịt, nó giống như một thế giới trẻ em bất động, chờ người đến chơi.

Đoàn Nghi Ân đi dọc theo lan can vòng xoay ngựa gỗ, nghĩ đến tình yêu nảy nở thời niên thiếu, ngây thơ hoang dại. Ngày trưởng thành đó anh thật sự muốn nói với cậu, thật ra anh thích em, cũng không phải là anh trai thích em trai, mà là chiếm làm của riêng, là tình yêu đong đầy. Nhưng ngày đó Vương Nhĩ lại sốt cao, mềm nhũn nằm trên giường, cuộn một cục nho nhỏ, mơ màng ngủ.

Nhưng cậu không quên sinh nhật mười tám tuổi của Đoàn Nghi Ân, đầu giường đặt một mô hình máy bay mới cùng một tấm thiệp mừng sinh nhật viết tay.

Trên đó viết, "Anh trai, chúc anh mãi vui vẻ, ước mơ bay cao, tiền đồ như cẩm."

"Em sẽ cố gắng trưởng thành, sau đó cho tất cả mọi người biết em lấy anh làm gương."

Đoàn Nghi Ân mới hiểu mình không thể ích kỷ như vậy, cậu là em trai duy nhất của anh, đứa trẻ của anh chưa đủ cánh, cần luyện tập, cần mài dũa.

Không thể để tình yêu đơn giản vạch trần, trong tuổi trẻ đầy mờ mịt không thể thích ứng được, bị tiêu hao, không thể cứu vãn.

Anh sẽ lặng lẽ yêu em, em phải trưởng thành thật tốt.

Anh hôn lên trán cậu một cái, tất cả kiên nhẫn chịu đựng, tình yêu sâu đâm, đều được giữ kín ngay lúc này.

Vòng xoay ngựa gỗ đột nhiên khởi động, Đoàn Nghi Ân dừng lại nhìn nó chuyển động, vẫn không phát hiện có người ngồi, một con ngựa trắng từ sau cây cột đi ra, chở theo một người, ánh đèn làm hiện rõ đường ranh của cậu, vô cùng sáng, theo tiếng nhạc chạy nửa vòng, nhảy xuống trước mặt Đoàn Nghi Ân, nụ cười kia vẫn như thường lệ cong lên ngọt lịm.

Cậu cách lan can nhìn thật sâu vào mắt Đoàn Nghi Ân, "Anh trai, cuối cùng anh cũng tới rồi."

Ôn hòa, không trách móc, không oán hận, giống như đứa nhỏ lạnh lợi vẫn nghe lời anh, chờ anh đi về phía cậu.

Đoàn Nghi Ân chỉ nghẹn ngào không nói gì, quá nhiều lý do anh không nói ra, còn Vương Gia Nhĩ vẫn trông mong sự bất ngờ của anh, bảy năm không gặp, nhưng thần giao cách cảm ngoài ý muốn đi đến nơi này.

Vương Gia Nhĩ thấy khóe mắt Đoàn Nghi Ân đỏ hoe, đưa tay lên vuốt khóe mắt anh, dừng ở nốt ruồi lệ dưới mắt, nhớ tới câu nói trong sách, nơi có nốt ruồi, là nơi ám chỉ cơ thể đáng yêu, nó nói với bạn, hôn nơi này.

Cậu đã biết nguyên nhân anh đi nước ngoài từ lâu, bảy năm trước, anh nói với ba anh, anh yêu em trai mình. Bị ba anh tát một cái bảo anh cút ra khỏi nhà, quả thật anh đi không quay đầu lại.

Anh đối xử tàn nhẫn với mình, quả nhiên không để tình cảm của anh kiềm chế đứa em trai yêu mến, để cậu tự do trưởng thành.

"Em không theo đuổi, vì em muốn đến thời điểm em có thể gánh vác được trách nhiệm yêu một người, mới nói lời yêu ra khỏi miệng.

"Nếu anh còn thích em, em muốn anh biết, em đáng để anh chờ."

Lần đầu gọi tiếng "anh trai", lần đầu dám ôm chặt trong lòng, từ ý thức mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ của nụ hôn dán lên trán... Tình yêu ở chỗ bí ẩn, hưởng thụ sự dịu dàng của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ biết mình cũng kiên trì, không thể quay đầu, khóa chặt trong lòng, để một năm sau làm bằng chứng theo đuổi.

Đoàn Nghi Ân cúi đầu hôn Vương Gia Nhĩ, mềm mại tiếp xúc, không ngừng quấn nhau triền miên.

"Anh trai, anh biết sinh nhật 15 tuổi em ước gì không?"

"Em đang nghĩ sau này em có thể lấy danh nghĩa người yêu, quang minh chính đại thích anh, hy vọng anh có thể đồng ý."

Đèn vòng xoay ngựa gỗ sáng rực rỡ, chiếu lên người lâu ngày không gặp, nhớ lại quá khứ, động tâm vẫn khắc cốt ghi tâm.

"Anh đồng ý."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro