ĐỒ NGỐC! EM CHÈO SAI CP RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒ NGỐC! EM CHÈO SAI CP RỒI!

Tác giả: Markson07

Phối diễn: Yugyeom (Kim Hữu Khiêm), Thẩm Hải Tâm (quản lý), Trần Thần (trợ lý)

Thể loại: giới giải trí, ngọt, HE

Summary: Diễn viên Vương Gia Nhĩ được coi là fan thâm niên của cp Khiêm Nghi (tên cp YuMark), bất ngờ vì chương trình nào đó được người ta ghép cp mới với Đoàn Nghi Ân, thấy các fan cp Khiêm Nghi ở dưới weibo châm chọc mình, diễn viên họ Vương sụp đổ hét lớn: Đừng mở mình nữa các chị em! Đều là người nhà mình!

---------------

01

Trong phòng hóa trang đài truyền hình nào đó, Vương Gia Nhĩ đang xem kịch bản phân cảnh lát nữa quay. Bộ phim này là tiểu thuyết vườn trường chuyển thể thành phim truyền hình, bản nguyên IP là một IP nổi tiếng, quản lý cũng dùng hết quan hệ mới thuận lợi để Vương Gia Nhĩ nhận được nam chính của bộ này.

Phải nói Vương Gia Nhĩ cũng có vận khí tốt, dựa vào vẻ ngoài xuất sắc cùng kỹ thuật diễn chân thực, cứ thế được người quản lý giàu có hiện tại chọn trúng, tác phẩm đầu tiên debut là bộ điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, thành tích phòng vé cũng trở thành một con ngựa đen trong mảng phim ảnh tranh giải cuối năm ngoái.

Nửa năm debut giành được tiếng đồn tốt đẹp cùng danh tiếng không tầm thường, hơn nữa trở thành con bài tẩy của quản lý, con đường nghệ thuật của Vương Gia có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng ngoại trừ quay phim ra, bất luận làm gì khác Vương Gia Nhĩ cũng xui xẻo khác thường, đạt đến trình độ dù giơ tay leo núi cũng có thể bị phân chim từ trên trời rơi xuống đầy tay.

"Trời ơi, chị biết không nên cho cậu nhận chương trình giải trí." Quản lý Thẩm Hải Tâm hung hăng đẩy cửa xông vào phòng hóa trang, đặt điện thoại lên bàn trang điểm trước mặt Vương Gia Nhĩ, "Tự cậu xem hotseach đi."

Đầu óc Vương Gia Nhĩ mơ hồ nhận lấy điện thoại mở weibo vào hotseach, tên mình đang ở top 3 hotseach: "Ánh mắt của Vương Gia Nhĩ."

Ánh mắt? Ánh mắt gì? Ánh mắt của tôi làm sao? Vương Gia Nhĩ thật sự không giải thích được chọn vào, trên topic là đoạn video Vương Gia Nhĩ tham gia chương trình trước kia. Có trò chơi nào đó không có cậu tham gia, cậu đứng ở hàng phía sau, ánh mắt dán vào King ở đội đỏ đang chơi trò chơi.

Thật ra ánh mắt này không có gì, nếu nói có chỗ kỳ lạ, chỉ là có chút hơi nóng bỏng thôi, nhưng phần quay tới Vương Gia Nhĩ, ánh mắt cậu đều dính hai người kia. Không ngờ tới fan có tâm phát hiện ra, ghép lại với nhau rồi xác định có ý vị sâu xa.

"Cậu nói đi, tham gia một chương trình lâu năm nhìn chằm chằm Đoàn Nghi Ân với Kim Hữu Khiêm làm gì? Hơn nữa còn đầy mê muội." Thẩm Hải Tâm ngồi một bên trợn trắng mắt.

"Chị Thẩm em bị oan mà, em bị cận nên mới híp mắt đấy!" Vương Gia Nhĩ tủi thân, "Hơn nữa em đã thích họ bảy năm rồi, cp của em phát đường trước mặt em có thể không kích động sao?"

"Vương Gia Nhĩ! Tiểu thịt tươi Vương, bây giờ cậu không phải là sinh viên đại học đâu OK? Thân là diễn viên quản lý biểu cảm tệ hại như vậy, chút chuyện này còn phải để người ta nói đi nói lại?" Thẩm Hải Tâm càng nói càng giận, diễn viên lần này sao khó quản như vậy! Ai cũng biết theo đuổi thần tượng!

Vương Gia Nhĩ tự biết đuối lý, tắt màn hình điện thoại trả lại cho Thẩm Hải Tâm, khoe khoang nói: "Được rồi, em biết rồi, chị Thẩm đừng giận! Lần tới nếu gặp lại hai người họ em sẽ lập tức tránh xa, tuyệt đối sẽ không cho người máy lập trình em."

Được đảm bảo Thẩm Hải Tâm mới yên tâm một chút, cất điện thoại dặn dò Vương Gia Nhĩ quay phim thật tốt, để lại trợ lý còn mình trở về công ty xử lý đống chuyện hỏng kia. Chuyện này không lớn không nhỏ, người qua đường xem náo nhiệt, cũng chỉ có fan mới ầm ĩ ý kiến. Phía bọn họ cũng không đáp lại để mấy ngày trôi qua chuyện tự nhiên lắng xuống.

Sau khi quản lý rời đi Vương Gia Nhĩ lấy điện thoại mình ra mở weibo, cậu có một tài khoản nhỏ theo dõi thần tượng, xin Thẩm Hải Tâm rất lâu mới được phép tự dùng. Trang đầu tài khoản vẫn náo nhiệt như cũ, các công chúa điện cuồng đăng ảnh HD ở sân bay hôm nay. Fan của King được gọi là Princess, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình vì một người con trai bị gọi là công chúa cũng có chút xấu hổ, nhưng không thể cản cậu ghép cp.

Gần đây chính chủ phát đường không lấy tiền, rải cả nắm đầy, nếu không phải gần đây cậu bận quay phim, cậu nhất định ăn đến trời đất tối sầm! Trang đầu weibo còn rất nhiều video chương trình giải trí của King, Vương Gia Nhĩ cảm thấy đáng tiếc, gặp chuyện lần này, không biết Thẩm Hải Tâm còn nhận chương trình giải trí hay không, nhất là cùng với bọn họ.

Không thể ở hiện trường nhìn chính chủ phát đường quả thật rất tàn nhẫn!





02

Mặt trời lên mặt trăng lặn hai tháng trôi qua, bộ phim vườn trường của Vương Gia Nhĩ thuận lợi đóng máy, cậu tạm biệt từng người trong đoàn phim sau đó cùng trợ lý về nhà. Vương Gia Nhĩ nuôi một con chó Bull Pháp, nhưng quay phim mấy tháng liền không về nhà, không biết làm sao đành đưa đến bệnh viện thú cưng nhờ nuôi.

"Thần Thần, cậu giúp anh cất hành lý xong về nhà nghỉ ngơi đi, cậu cũng giúp mấy tháng rồi." Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế salon nói với trợ lý.

Trợ lý đáp một tiếng vâng, giúp Vương Gia Nhĩ cất hành lý vô phòng, xác nhận Vương Gia Nhĩ không còn chuyện cần cậu giúp mới chuẩn bị rời đi.

Vương Gia Nhĩ nhìn căn nhà vắng ngắt, đột nhiên nhớ ra gì đó mở miệng: "Cậu để lại khóa xe, để lát anh đến bệnh viện thú cưng đón A Ngai(*)."

(*) A Ngai là Hán Việt, dịch ra là A Ngốc.

Trợ lý dừng động tác mang giày, hỏi: "Tự anh Vương đi?"

"Đúng vậy, đón một bé cún cũng không phải chuyện gì lớn, tự anh đi cũng được." Vương Gia Nhĩ vẫy tay nghiêng đầu nói tạm biệt trợ lý.

Trợ lý nhớ sức khỏe Vương Gia Nhĩ không tốt, lời dặn của Thẩm Hải Tâm vang bên tai. Trợ lý quay lại bên cạnh Vương Gia Nhĩ, lắc đầu nói: "Vậy không được, nếu để chị Thẩm biết em để anh ra ngoài một mình thì em toi đó."

"Thật sự không sao! Cậu nghĩ xem anh lái xe ra ngoài đón con chó, sau đó thì trở về, một đi một về thì có thể xảy ra chuyện gì?" Vương Gia Nhĩ khuyên, "Cũng không thể xảy ra tai nạn giao thông chứ? Cuộc đời không cẩu huyết như vậy đâu cậu yên tâm."

Trợ lý rất sợ miệng mắm muối của Vương Gia Nhĩ, đứng tại chỗ khó xử nhìn Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ thấy trợ lý giao động, tiếp tục nói: "Cậu xem vành mắt cậu thâm đen đến dọa người, cậu không về ngủ một giấc anh sợ cậu sẽ đột tử đó."

Ngược lại cậu nói không sai, bốn tháng ở đoàn phim, cả đoàn phim vì đuổi tiến độ hận một ngày không có 25 giờ, trên căn bản không ai ngủ đủ. Đừng nói trợ lý có mắt thâm, đáy mắt của Vương Gia Nhĩ cũng thâm không thua ai.

"Vậy được rồi, anh Vương đi đường cẩn thận một chút."

"Ừ ừ, cậu mau đi đi, anh ngủ một chút."

Sau khi trợ lý rời đi, Vương Gia Nhĩ được ngủ bù như nguyện, sau khi tỉnh lại tinh thần thoải mái cầm chìa khóa xe ra cửa đón A Ngai. Bệnh viện thú cưng cách nhà Vương Gia Nhĩ không xa, dọc theo đường đi cũng không kẹt xe, Vương Gia Nhĩ hạ kính xe xuống một đường gió đêm thổi ngược lại rất dễ chịu.

Đoạn đường đón A Ngai cũng rất thuận lợi, không có tai bay vạ gió mà trợ lý lo lắng, chỉ là lúc về ở cửa bệnh viện thú cưng gặp một cô gái làm phát sóng trực tiếp đường phố, nhìn vẫn là dáng vẻ sinh viên, vừa thấy Vương Gia Nhĩ không nói hai lời đã giữ người lại, cũng may tính Vương Gia Nhĩ thân thiện, giúp làm một phỏng vấn nhỏ cũng không phải việc gì khó, cũng chỉ đồng ý một tiếng.





Ở trong phòng luyện tập giải trí Hoàn Cầu, Kim Hữu Khiêm đang nhân lúc nghỉ ngơi xem trực tuyến, đúng lúc thấy phỏng vấn đường phố <Học muội tới giúp bạn>, cậu còn kéo Đoàn Nghi Ân còn đang luyện nhảy ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào màn hình điện thoại nói: "Đây không phải là đứa nhỏ lần trước tham gia chương trình với chúng ta sao?"

"Vương Gia Nhĩ?" Đoàn Nghi Ân kéo khăn vắt trên vai lau mồ hôi trên trán, "Hình như cậu ấy còn lớn hơn em đấy?"

Nhỏ tuổi vẫn là điểm đau của Kim Hữu Khiêm, có người lớn tuổi hơn cậu trong giới này đùa giỡn với cậu, cũng may bình thường có Đoàn Nghi Ân giúp cậu ngăn mấy trò đùa.

"Thời gian em debut dài hơn anh ta, coi như là tiền bối của anh ấy, gọi một tiếng đứa nhỏ thì đã sao?" Kim Hữu Khiêm không phục nói.

"Em vui là được." Đoàn Nghi Ân phối hợp cúi đầu nhìn màn hình, hỏi: "Cậu ấy thì sao? Còn đặc biệt gọi anh đến xem."

Chuyện lần trước Vương Gia Nhĩ lên hotseach anh biết, ngày đó fan tràn đến bình luận dưới weibo của anh, kêu trời trách đất muốn anh sau này tránh tên sắc ma Vương Gia Nhĩ này xa một chút, lúc đó anh chỉ thấy kỳ lạ, lúc anh và Vương Gia Nhĩ cùng nhau quay chương trình, Vương Gia Nhĩ cũng không làm hành động gì quá đáng.

Cho đến khi anh mở hotseach xem video, nghĩ nói mình cũng đúng, ánh mắt nhìn cũng quá mức nóng bỏng rồi. Đôi mắt to kia nhìn mình chằm chằm, nếu mình ở hiện trường phát hiện ra, không biết có chịu nổi hay không.

"Không, chỉ là một cái trực tuyến đúng lúc thấy anh ấy, kêu anh tới nghỉ ngơi một chút." Kim Hữu Khiêm vừa nói vừa chỉnh lớn âm lượng, thuận lợi để hai người cùng xem.





"Có phải gần đây Gia Nhĩ có phim mới sắp chiếu không?"

"Ừ đúng rồi, một bộ phim vườn trường. Không bao lâu nữa được gặp mặt mọi người rồi." Vương Gia Nhĩ cười, khóe miệng có dấu ngoặc nhỏ ẩn hiện.

"Gia Nhĩ có muốn nhân cơ hội này giải thích một chút sự kiện hotseach lần trước không?"

"Công ty bảo tôi không đáp lại." Vương Gia Nhĩ gãi gãi mũi mình cười nói xin lỗi.

"Không sao, không sao, chuyện đã qua lâu rồi, cậu lén giải thích chút đi."

"À... Được rồi, thật ra là vầy..." Vương Gia Nhĩ cúi đầu nhìn mủi chân mình, hít sâu sau đó ngẩng đầu nói rõ ràng: "Tôi là fan của bọn họ, thích bảy năm rồi, bỏ phiếu chi tiền các loại! Hơn nữa tôi còn là fan cp của hai người họ! Còn từng viết... à không có gì!"

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa khai sạch hết rồi. Vương Gia Nhĩ vỗ ngực một cái nghĩ lại mà run.





Kim Hữu Khiêm và Đoàn Nghi Ân đang xem video trơ mắt nhìn nhau, sau vài giây sóng vai ngắn ngủi hai người tự động tách ra một chút. Phần cổ trắng nõn của Kim Hữu Khiêm từ từ đỏ ửng lên, ngón tay bất an bấu vào ốp điện thoại, thận trọng nói: "Anh... fan nam cp có thật đó."

"Im miệng, anh là thẳng đó." Đoàn Nghi Ân đứng lên xoay người tiếp tục tập luyện, Kim Hữu Khiêm một dạng ngốc nghếch như chưa từng thấy qua fan cp.

"... Có ai không thẳng đâu." Đều do Vương Gia Nhĩ nói hươu nói vượn.








03

"Trần Thần! Sao cậu lại để cậu ta ra ngoài một mình!" Thẩm Hải Tâm chỉ vào Vương Gia Nhĩ trong máy tính mặt đầy tự hào nói mình là fan cp, giận đến đau cả ót.

"Có phải hai người thấy công việc của tôi quá nhàn nên muốn cho tôi chút chuyện mới vừa lòng không?"

Hai người cúi đầu chịu mắng không dám nói lời nào, Vương Gia Nhĩ vào giới muộn, chuyện nên nói chuyện không nên nói cậu còn chưa rõ. Huống hồ cậu còn nói mình là fan của King? Nhất là từ một người cố gắng chăm chỉ làm việc biến thành người theo đuổi ngôi sao.

Trên thực tế dưới weibo của Vương Gia Nhĩ cũng ầm ĩ ngất trời, Princess chiếm top bình luận mắng Vương Gia Nhĩ cà nhiệt của King, fan only của Đoàn Nghi Ân và Kim Hữu Khiêm lại thêm chân khai hỏa phun máu chó đầy đầu Vương Gia Nhĩ, hai nhà fan only cùng fan đoàn lên topic hợp sức xé Vương Gia Nhĩ, fan nhà Vương Gia Nhĩ làm sạch topic tố cáo tài khoản xấu bận đến choáng đầu hoa mắt.

"Hai người ra ngoài đi." Thẩm Hải Tâm xoa mi tâm, mệt mỏi nói: "Tôi thông báo bộ phận truyền thông để bên maketing với thủy quân lên tuyên truyền phim dẫn dắt, hai người im lặng ở nhà đợi cho tôi đừng làm gì hết."

"Chị gái tốt. Em biết rồi." Vương Gia Nhĩ nói xong cùng trợ lý rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Hải Tâm.

Cũng may Thẩm Hải Tâm không trong lúc nóng giận thu lại tài khoản theo dõi thần tượng của Vương Gia Nhĩ, nếu không bây giờ nhất định Vương Gia Nhĩ còn ở phòng làm việc ôm đùi cô mà khóc. Tài khoản theo dõi thần tượng của Vương Gia Nhĩ có hơn bốn nghìn fan, được coi là fan đời đầu của King, thời gian trước vì quay phim không thể lên weibo được, hôm nay mở weibo có một đống thông báo chưa đọc.

Thật ra người qua đường mắng cậu thế nào, Vương Gia Nhĩ cũng không quan tâm lắm, nhưng nếu là các chị em cùng hội mắng cậu, vậy thì rất khó chịu. Hôm qua là chị em, hôm nay chửi ngập mặt. Ai mà chịu nổi chứ! Mặc dù các cô không biết thân phận thật của cậu.

Vương Gia Nhĩ mở một tag mới nhất, nội dung là đoạn cắt video mình phỏng vấn trực tiếp hôm qua.

@Ôi cha mẹ ơi chị em mau đến xem, wje nói cậu ta là fan cp nhà mình 🐶

Tag cậu là vì lúc mới vào cậu đưa đến một tài nguyên lớn, dưới bài weibo kia có rất nhiều bình luận của fan, sau khi Vương Gia Nhĩ đọc xong bình luận trong lòng thoải mái không ít.

"Không ngờ cậu ấy là người nhà chúng ta, vậy thì không mắng."

"Các chị em tui từng xem phim của cậu ấy rồi! Kỹ năng diễn xuất của cậu ấy còn tốt hơn chân tui."

"Có người chú ý đến câu nói cuối không... Nói còn từng viết... cái đó!"

"🐶🐶🐶 chẳng lẽ là... từng viết đồng nhân?"

"Hahahhahahaha vẫn không thể là mấy má au trong đám chúng ta đâu."

"Mong chờ rơi mã lớn ở hiện trường  🙏 "

Rơi mã(*) thì sẽ không, tui cũng biết chị em nhà mình sẽ không dùng bạo lực mạng với tui! Vương Gia Nhĩ ôm điện thoại vui vẻ nghĩ.

(*) Rơi mã: ý là lộ mã QR tài khoản lofter (trang chuyên đăng truyện) của bạn Nhĩ để mấy tỷ ấy quét mã đọc truyện :)))

Trần Thần ngồi ở bên cạnh nhìn Vương Gia Nhĩ lộ ra nụ cười u mê cũng biết cậu đang xem tài khoản riêng của mình, không đúng còn đang đọc truyện đồng nhân. Dù sao năng lực tình yêu rất dễ khiến người ta lộ ra nụ cười hạnh phúc.

"Cô thật sự không viết truyện sao? Truyện của cô là báu vật hội chúng ta đó!" Khung chat của Vương Gia Nhĩ truyền đến một tin nhắn. (Trường hợp các chị xinh đẹp không biết bạn Nhĩ là nam)

"Tui đã rời khỏi giới truyện hơn năm rồi, năm ba thật sự quá bận không thể đăng được."

Lúc Vương Gia Nhĩ rời khỏi giới truyện đều xóa hết mấy truyện đã đăng, toàn bộ tài khoản lof đều xóa sạch không để lại dấu vết, Thẩm Hải Tâm sợ có ngày cậu lộ mã, dù gì không chịu được đập vào mắt những thứ như vậy.








Đoàn Nghi Ân tập xong mới biết trên weibo lại vô cùng náo nhiệt, sau khi hiểu hết ngọn nguồn anh chỉ cảm thấy buồn cười, sao sau khi Vương Gia Nhĩ debut hai lần bị chửi lên hotseach bản thân mình đều có liên quan, ôm tâm trạng vừa đồng cảm vừa buồn cười, Đoàn Nghi Ân gõ mấy chữ trên màn hình sau đó đăng weibo.

"Thích King mà bị mắng như vậy lần đầu anh thấy đó."

Lúc này đến lượt quản lý của King phát điên.








04

Sự kiện phát trực tiếp xảy ra không lâu Thẩm Hải Tâm thay Vương Gia Nhĩ nhận một chương trình thực tế, quyết tâm mạo hiểm liều chết nhận. Nếu Vương Gia Nhĩ nói là fan của King, lần trước còn để cậu tham gia chương trình với King, tăng thêm độ tin cậy thân phận fanboy của cậu, thuận tiện tuyên truyền phim mới.

Vui vẻ nhất trong này là Vương Gia Nhĩ rồi, ban đầu cho rằng xảy ra hai chuyện trước Thẩm Hải Tâm sẽ khiến cậu cách xa idol hơn, không ngờ lại giúp cậu, cơ hội ở hiện trường ăn đường đúng là hiếm thấy, Vương Gia Nhĩ âm thầm nghĩ đến lúc đó nhất định phải mơ to mắt, tuyệt đối không thể bỏ qua giây phút nào!

Huống chi gần đây King chuẩn bị comeback, lên weibo tìm động tĩnh đã ít lại càng ít hơn, chứ đừng nói đến có đường. Nếu không phải có mấy cô dựa vào tài vẽ tài viết tự cắt thịt chân(*) cố gắng sản sinh làm phong phú kho lương, thì Vương Gia Nhĩ hoài nghi có phải cp mình ship vào vòng vô cực rồi hay không.

(*) tự cắt thịt chân: ý chỉ mấy má tự nghĩ ra ý tưởng để phát đường cho con dân trong thời gian cp không có đường thật

Địa điểm quay <Đối đầu> không ở thành phố, Vương Gia Nhĩ cùng trợ lý đến khách sạn nơi quay chương trình trước một ngày. Không cần cậu nói, sau mấy lần bị mắng, người ở sân bay biết cậu nhiều hơn trước! Mặc dù đây không phải là là độ nổi tiếng mà Thẩm Hải Tâm theo đuổi.

Vương Gia Nhĩ đặt hành lý xuống lập tức cùng trợ lý đến nhà ăn của khách sạn ăn cơm, tám giờ hơn tối bọn họ mới đến khách sạn, vị đồ ăn trên máy bay không ngon nên Vương Gia Nhĩ không ăn được bao nhiêu, bây giờ bụng réo không ngừng.

Tám giờ hơn người trong nhà ăn không còn nhiều, Vương Gia Nhĩ tìm được chỗ trống ngồi xuống gọi đơn xong cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Thẩm Hải Tâm. Hôm nay trước khi cậu lên máy bay Thẩm Hải Tâm gửi cho cậu mấy cái kịch bản, muốn cậu sau khi quay xong chương trình tiếp túc trở về đóng phim, nhưng cụ thể là bộ nào còn chưa quyết định.

"Chị Thẩm, kịch bản em xem xong rồi, em muốn quay <Sơn hà cố mộng>."

"Bộ điện ảnh cổ trang? Nhân vật đó là phiên ba, cậu nghĩ xong chưa?"

"Ừ, phiên mấy em không quan tâm, em thích nhân vật đó."

"Chị biết rồi."

Xác nhận nhân vật xong Vương Gia Nhĩ cất điện thoại, ngẩng đầu một cái chạm phải Kim Hữu Khiêm cũng tới ăn, lúc này chấn động đến không động đậy được.

Duyên phận với idol lại tới nhanh như vậy!

"Anh là Vương Gia Nhĩ phải không? Em và Đoàn Nghi Ân có thể ngồi cùng anh chứ?" Kim Hữu Khiêm kéo Đoàn Nghi Ân qua chào hỏi.

Vương Gia Nhĩ gật đầu như giã tỏi, "Có thể, có thể, có thể!"

Trần Thần đau đầu, hy vọng đồng chí tiểu Vương không bị sắc đẹp trước mặt làm đầu óc mê muội mà nói bậy bạ, cũng may xung quanh không có phóng viên.

"Em từng xem phim anh đóng, xem rất hay!" Kim Hữu Khiêm ngồi chỗ trống bên cạnh Vương Gia Nhĩ, híp mắt cười đáp lời.

"Anh cũng từng nghe nhạc của hai người! Anh rất thích!"

Bây giờ còn có người nào không biết anh là fan của King không? Vương Gia Nhĩ ở trước mặt idol sẽ tự động bị rớt não hả?

Kim Hữu Khiêm không vạch trần thân phận của Vương Gia Nhĩ, lễ phép nói: "Ngày mai ghi hình quan tâm nhiều hơn nha."

Vương Gia Nhĩ tiếp tục khôn khéo gật đầu. Idol mình thích ngồi ở bên cạnh, đầu óc cậu có chút nhạy, một bên gào thét trong lòng giọng sữa của Kim Hữu Khiêm ở khoảng cách gần quả nhiên rất ngọt, một bên liếc trộm Đoàn Nghi Ân chọn món, lặng lẽ chảy nước mắt, mặt idol nhà mình sao lại nhỏ còn đẹp như vậy!

Đoàn Nghi Ân vẫn không thích nói nha, lần trước quay chương trình không thể nói chuyện với anh, lần này đã ngồi cùng bàn vẫn không biết nói gì. Nên nói gì mới tự nhiên được đây? Vương Gia Nhĩ đau đầu.

"Bình luận ác ý... em đừng để ý." Đoàn Nghi Ân đóng thực đơn lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ.

"Cái gì?" Anh đột nhiên nói chuyện, Vương Gia Nhĩ không phản ứng kịp.

Đoàn Nghi Ân vốn không phải là người thích nói chuyện, nhưng thấy đôi mắt đơn thuần của Vương Gia Nhĩ, khiến lòng anh mềm đến khó hiểu, vì vậy lần nữa mở miệng nói: "Em rất ưu tú, không cần để ý mấy lời bình ác ý kia."

"Còn nữa, cảm ơn em đã thích."

Dùng cách bình thường giải thích là trong lòng Vương Gia Nhĩ nổ pháo bông khiến cả người cậu đờ đẫn.

Cậu không kịp phản ứng lại, chỉ phát ngốc nhìn Đoàn Nghi Ân cười, trong mắt cong cong như có kim cương vỡ vụn đâm thẳng vào đáy lòng Đoàn Nghi Ân đã lâu không có người chạm đến, trong mắt Đoàn Nghi Ân rất vui, mừng vì ngày đó thấy Vương Gia Nhĩ bị chửi đã đứng ra nói giúp cậu một câu.

Nếu không bây giờ làm sao mình có dũng khí để nhìn thẳng nụ cười ấy.








05

<Đối đầu> được coi là chương trình thực tế tất nhiên không thiếu phần khách mời chia nhóm chơi trò chơi. Chương trình thông qua bao búa kéo đơn giản mà thô bạo để khách mời thắng quyết định đối tượng cùng chơi với mình. Đoàn Nghi Ân cố ý muốn giúp Vương Gia Nhĩ, sau khi thắng bao búa kéo không chút do dự chọn Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ được chọn đồng nghĩa với việc Kim Hữu Khiêm bị bỏ rơi. Với tư cách là fan cp bảy năm, hai chính chủ chơi trò chơi không cùng đội vẫn còn phát đường được sao...

"Anh Nghi Ân, sao anh không chọn Hữu Khiêm vậy?" Vương Gia Nhĩ đứng bên cạnh Đoàn Nghi Ân che một bên âm thầm hỏi.

Đoàn Nghi Ân thận trọng nhìn Vương Gia Nhĩ, lời ít ý nhiều: "Em không nghe nội dung trò chơi sao?"

"Nội dung gì?" Từ khi bắt đầu quay Vương Gia Nhĩ đã không nghe người dẫn chương trình nói rồi, dù sao bắt đầu trò chơi nhìn người khác chơi trước là được rồi sao.

"Trò chơi lát nữa chơi là chạy vượt chướng ngại vật, một người phải cõng một người khác chạy hết đoạn đường, em cảm thấy anh cõng Kim Hữu Khiêm có thể thắng trò này sao?" Đoàn Nghi Ân không biết làm sao hỏi ngược lại.

Thật ra Kim Hữu Khiêm có thể cõng anh mà... Vương Gia Nhĩ thầm nghĩ.

Không cho phép Vương Gia Nhĩ nghĩ nhiều, trò chơi lại bắt đầu, vận khí cậu không tốt rút trúng thứ tự chơi đầu tiên, cậu cũng Đoàn Nghi Ân phải dẫn đầu lên đường.

Chạy chướng ngại chia làm hai chặng, chặng đầu do một khách mời tham gia cõng một khách mời khác chạy hết đoạn đường, trong đó hai chân khách mời được cõng không được để hai chân xuống đất. Đến khi chạy xong chặng một, khách mời được cõng phải dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong chỗ thức ăn đặt ở điểm cuối.

Tiếng còi vừa vang lên, Đoàn Nghi Ân quả quyết cõng Vương Gia Nhĩ chạy, Vương Gia Nhĩ ở trên lưng Đoàn Nghi Ân bị lắc đến lắc lui đến hoảng phải ôm lấy cổ Đoàn Nghi Ân, đầu nhỏ chôn lên bả vai Đoàn Nghi Ân, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm xong rồi xong rồi sắp chết rồi.

Đoàn Nghi Ân nghe được, nhưng vì còn đang chạy nên không thể đi hỏi Vương Gia Nhĩ bị làm sao, chỉ đơn thuần cho rằng Vương Gia Nhĩ bị lắc nên không thoải mái, trong lòng còn đang nghĩ đứa nhỏ này đến mức nào rồi?

"Anh... em thật sự cảm thấy không được lắm." Vương Gia Nhĩ ở trên lưng Đoàn Nghi Ân nhỏ giọng ai oán.

"... Làm... sao?" Đoàn Nghi Ân vô thức thả chậm bức chân.

Người ta say sóng say xe say máy bay, đứa nhỏ này say chạy bộ chắc?

Vương Gia Nhĩ vì chột dạ nên hạ thấp giọng hơn, bĩu môi nói: "Em cảm thấy em là vật cản tình yêu giữa anh và Hữu Khiêm."

"..."

Xem ra là chạy quá chậm, Đoàn Nghi Ân kết luận.

150 mét chạy bộ, 30 mét bò tiến về phía trước, 120 mét trượt cáp treo.

Đoàn Nghi Ân dừng trước hố cát 30 mét. Nếu cõng Vương Gia Nhĩ qua hố cát, chướng ngại vật trên lưới vải ở hố cát nhất định sẽ quét trúng mặt Vương Gia Nhĩ, hơn nữa lỡ Vương Gia Nhĩ được cõng ở trên, mình ở dưới không biết tình hình tiếp tục tiến về phía trước có thể làm cậu bị thương.

Sau khi suy tính đơn giản, Đoàn Nghi Ân chỉ thị Vương Gia Nhĩ: "Vương Gia Nhĩ em leo đến trước mặt ôm anh."

"Cái gì?!" Chân không chạm đất leo đến trước mặt, động tác này có độ khó rất cao đấy?

"Nhanh lên đừng do dự, anh đỡ em sẽ không ngã."

Giờ phút này Vương Gia Nhĩ thật sự muốn rời khỏi chương trình này, không được ăn đường cũng được, mình như con khỉ đu lên đu xuống trên người idol thì xem ra gì?

Nhưng Vương Gia Nhĩ cũng không dám do dự, ngoan ngoãn nghe lời Đoàn Nghi Ân, khẽ động cẩn thận chuyển mình ra trước, hai chân vòng ở eo Đoàn Nghi Ân, mặt đối mặt với Đoàn Nghi Ân.

Đợi Vương Gia Nhĩ đổi tư thế xong, Đoàn Nghi Ân chui vào hố cát cao một mét, từng chút một cố gắng đi về phía trước.

Lúc trước vì trong lòng nghĩ chuyện khác, giờ phút này Vương Gia Nhĩ ở trong lòng Đoàn Nghi Ân, ngửi mùi nước hoa hương biển dễ chịu trên người anh, hai chân vẫn vòng ở phần eo gầy có lực của Đoàn Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ lén ngẩng đầu nhìn một cái, môi Đoàn Nghi Ân ửng đỏ, trán bởi vì chạy mà toát mồ hôi hột.

Muốn chết rồi.

"Anh Nghi Ân, em cảm thấy tư thế này không đúng lắm." Vương Gia Nhĩ nhìn ánh mắt Đoàn Nghi Ân bất an nói.

Đoàn Nghi Ân nghe vậy cúi đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt lấp lánh của Vương Gia Nhĩ, hỏi: "Không đúng chỗ nào?"

"... Quá thân mật, fan only của anh cùng fan cp sẽ đuổi giết em đến chân trời góc biển!"

"Hơn nữa Hữu Khiêm ở bên nhìn thấy sẽ rất khó chịu."

Lời cũng là Vương Gia Nhĩ nói, tai đỏ cũng là Vương Gia Nhĩ.

Còn thiếu phản ứng không nên có.

Đoàn Nghi Ân không kiềm được mỉm cười, lồng ngực chấn động cách lớp áo mùa hè mỏng truyền đến người Vương Gia Nhĩ, tai người kia càng đỏ hơn.

Rõ ràng xấu hổ còn lấy Hữu Khiêm ra ngụy trang, fan cp này yêu quá rồi.

Tránh để Vương Gia Nhĩ trước mặt anh tiếp tục kéo Kim Hữu Khiêm vào, Đoàn Nghi Ân ở đoạn cuối hố cát rõ ràng tăng nhanh tốc độ, lúc đến cuối trượt cáp treo anh cũng không để Vương Gia Nhĩ leo lên lưng anh, bò tới bò lui lãng phí thời gian.

Vương Gia Nhĩ vẫn duy trì tư thế khó xử hoàn thành ở trò chơi trước.

Hai người từ chỗ trượt cáp treo vừa đến Vương Gia Nhĩ đã nhảy xuống đất, kéo tay Đoàn Nghi Ân chạy như bay đến nơi thứ hai. Nhưng khi cậu thấy rõ trên bàn bày thứ gì thì nội tâm không ngừng kêu khổ.

Cậu cũng biết xui xẻo đi với cậu cả đời, cho tới bây giờ không làm cậu bất ngờ.

Trước mặt hai người là chén bột ớt nhỏ, Vương Gia Nhĩ chỉ tham gia chương trình giải trí hai lần, đây là lần thứ hai. Ngoài trợ lý và quản lý ra, không ai biết cậu không thể ăn ớt. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì toàn thân đều đổ mồ hôi, nếm một miếng tuyệt đối mồ hôi sẽ rơi như mưa, không có phần nào khoa trương.

Nhưng bây giờ idol của cậu còn đứng bên cậu, chờ cậu ăn xong ớt để hoàn thành trò chơi.

Vương Gia Nhĩ không còn cách nào khác, khẽ cắn răng cầm chén bột ớt kia lên, lấy tốc độ nhanh nhất nhét vào miệng, mắt bị cay đến đỏ lên. Đoàn Nghi Ân đứng một bên bị tình thế của Vương Gia Nhĩ dọa sợ, chính mắt anh thấy cả đầu Vương Gia Nhĩ điên cuồng chảy mồ hôi.

Đây là... bị sao vậy?

Vương Gia Nhĩ không biết có thắng trò chơi không, cậu chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, vẫn còn lóa. Cả người giống như vớt dưới nước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Nhân viên thấy vậy cũng sợ hết hồn, vội đưa sữa chua chuẩn bị đến cho Vương Gia Nhĩ giảm cay.

Chờ đến khi Vương Gia Nhĩ tỉnh táo lại, Đoàn Nghi Ân cầm khăn lông nhân viên cung cấp đưa cho Vương Gia Nhĩ, không chắc hỏi: "Không thể ăn cay?"

"... Không thể." Vương Gia Nhĩ cảm thấy đầu lưỡi mình cũng sưng lên.

Đoàn Nghi Ân nhìn bộ dạng thảm hại của Vương Gia Nhĩ cũng không đành lòng, "Thật ra cậu có thể nói một tiếng, chúng ta bỏ cuộc."

"Em không muốn phụ lòng anh cố gắng trước đó..." Vương Gia Nhĩ lau sạch đầu đầy mồ hôi, ngẩng mặt lên cười nói: "Hơn nữa bây giờ em không sao rồi."

Đoàn Nghi Ân có loại ảo giác khó hiểu, Vương Gia Nhĩ gặp mình dường như vô cùng xui xẻo. (xin lỗi Nghi Ân, Gaga nhà em xui từ trong trứng nước, không phải do anh T^T, gặp anh là may mắn của cậu ấy ^^)








06

Vương Gia Nhĩ nói không sao đều là chấn an Đoàn Nghi Ân, cậu không ăn sáng còn có bệnh dạ dày, một chén bột ớt cay như vậy ăn không chịu thua, bây giờ dạ dày không kháng nghị mới lạ.

Chỉ là Vương Gia Nhĩ có tư chất chuyên nghiệp vững vàng, nên cậu điều chỉnh biểu cảm còn tốt hơn người khác diễn, toàn bộ quá trình ngoài sắc mặt tái hơn bình thường ra, thì khách mời cùng staff không nhìn ra được gì khác.

Những khách mời khác không bao gồm Đoàn Nghi Ân.

Vì anh áy náy nên luôn để ý đến tình hình của Vương Gia Nhĩ, thỉnh thoảng Vương Gia Nhĩ không chịu được mà xoa bụng anh đều thấy rõ, thường xuyên qua lại anh hoài nghi có phải kiếp trước mình nợ Vương Gia Nhĩ cái gì hay không, nếu không sao người này khiến anh để tâm đến vậy.

Cùng ngày vừa kết thúc quay xong, Vương Gia Nhĩ cố lên tinh thần chào hỏi mọi người xong lập tức một mình về khách sạn, cậu ở phòng nghỉ đã bảo trợ lý giúp cậu đi xem gần đây có tiệm thuốc nào không, dạ dày như lửa đốt không thể chịu được.

Trời đã tối hẳn, Vương Gia Nhĩ về phòng lập tức chui vào chăn cuộn thành một cục, trong lòng còn gắt gao ôm cái gối đè lên bụng. Nhắm mắt lại cảm giác đau càng mãnh liệt, cảm giác đau đều bị mỗi dây thần kinh phóng đại vô hạn, dần dần Vương Gia Nhĩ tinh thần yếu ớt đến không chịu nổi.

Đau đến mức trong thoáng chốc dường như Vương Gia Nhĩ nghe có người gõ cửa bên ngoài, cậu mơ màng bò xuống giường, cố sức đi đến mở chốt cửa.

Đoàn Nghi Ân đứng ở cửa bị sắc mặt nhợt nhạt của Vương Gia Nhĩ dọa sợ, không chỉ mặt trắng, ngay cả môi cũng không có chút huyết sắc.

Anh hỏi nhỏ: "Cậu khó chịu chỗ nào? Tôi đưa thuốc dạ dày cho cậu dùng trước?"

Khi Vương Gia Nhĩ nhìn rõ người ở cửa là Đoàn Nghi Ân, đột nhiên tủi thân, đầu nhỏ tựa lên vai Đoàn Nghi Ân, lúc nói chuyện như tiếng ruồi muỗi.

"Anh... dạ dày rất đau."

Giây tiếp theo Vương Gia Nhĩ đã không còn ý thức.

Trong ngực Đoàn Nghi Ân đột nhiên tăng thêm sức nặng, anh bận bịu đưa tay đỡ Vương Gia Nhĩ, kêu tên người trong lòng cũng không có hồi âm. Lập tức lòng trầm xuống, tay khác lục lọi lấy điện thoại gọi 120.

Quả thật kiếp trước nợ cậu mà, nếu không sao khi thấy cậu ngất xỉu trong lòng mình anh lại hoảng đến vậy, lo đến mức tim thắt lại một chỗ.








07

Hôm sau vì Vương Gia Nhĩ ở bệnh viện truyền nước nên tự nhiên sẽ vắng mặt ở buổi ghi hình sau. Người của tổ chương trình cũng không dám có ý kiến gì, dù sao chén bột ớt kia cũng là tự tay bọn họ đưa lên.

Từ sau bệnh viện về không sai biệt lắm đã qua một tuần, Vương Gia Nhĩ được Thẩm Hải Trầm sắp xếp vào đoàn phim <Sơn hà cố mộng>.

Bộ này là phim điện ảnh cổ trang lớn, vai của Vương Gia Nhĩ là nam ba, là Hầu gia cuối cùng của vương triều sa sút. Tiểu Hầu gia là thịt lòng bàn tay trong nhà(*), từ nhỏ được yêu thương mà lớn lên. Tiểu Hầu gia có một người bạn cùng nhau lớn lên, là đại thiếu gia nhà Đại tướng quân trấn Tây, khi còn bé hai người hình bóng không rời, sau này trưởng thành lại càng giống nhau hơn, cho đến một ngày đại thiếu gia phụng mệnh thay chức vị của cha, thay cha xuất chinh.

(*) Thịt lòng bàn tay trong nhà: ý chỉ là bảo bối trong nhà.

Lúc Vương Gia Nhĩ nhận bộ phim này, nhân vật tiểu tướng quân còn chưa định, nên lúc cậu trang điểm chuẩn bị quay thấy Đoàn Nghi Ân thì không khỏi kinh ngạc.

Đoàn Nghi Ân đã mặc áo giáp dày cộm nặng nề, tóc đen cột một nửa ở đỉnh đầu, sống mũi cao cùng hàng mi đen nhánh tỏ ra khí khái bức người, xinh đẹp phi phàm.

"Anh Nghi Ân? Anh diễn vai tướng quân?" Vương Gia Nhĩ nhìn dáng vẻ của Đoàn Nghi Ân đoán ngay được nhân vật của anh.

Tiểu tướng quân cùng tiểu Hầu gia đều là nhân vật phiên ba, hai nhân vật chính của bộ này theo thứ tự đế hậu. Đó cũng là câu chuyện nói về vị hoàng đế cuối cùng trơ mắt nhìn nước mắt nhà tan nhưng không thể ra sức.

"Ừ đúng rồi, công ty muốn anh thử diễn xuất một chút, nên bắt đầu luyện từ vai phụ." Đoàn Nghi Ân chào hỏi Vương Gia Nhĩ, "Cơ thể em ổn hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi, lần trước từ bệnh viện về nghỉ mấy ngày thì không sao nữa." Vương Gia Nhĩ lại nghĩ một chút, hưng phấn nói: "Vai diễn của em là Hầu gia, chúng ta đối diễn rất nhiều!"

Hôm nay tâm tình của Đoàn Nghi Ân không tệ, nghe Vương Gia Nhĩ nói xong anh càng cảm thấy vui vẻ, gật đầu cười nói: "Anh biết, nên xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn."

Vương Gia Nhĩ gãi trán, ngượng ngùng nói: "Em cũng mới debut hơn một năm, không phải tiền bối. Nhưng nếu anh có gì không biết có thể hỏi em, em đảm bảo biết gì nói nấy!"

Thợ chụp ảnh đã chuẩn bị xong, trợ lý đứng ở phía sau kêu tên Đoàn Nghi Ân, để anh tranh thủ đi chụp poster. Đoàn Nghi Ân lên tiếng đáp lại sau đó nói câu hẹn gặp lại với Vương Gia Nhĩ xong lập tức đến phòng chụp ảnh.

Vào giới giải trí thật tốt nha, còn có cơ hội đóng phim với idol mình thích. Vương Gia Nhĩ cầm điện thoại lén chụp một tấm hình cổ trang của Đoàn Nghi Ân, mặc dù sau đó sẽ có hình tuyên truyền của phía chính chủ, nhưng tấm này là độc nhất vô nhị.

Ngày công khai poster tuyên truyền, đúng lúc sau khi <Đối đầu> công chiếu. Tập mới nhất này phá kỷ lục tỷ số người xem, trên mạng người mắng Vương Gia Nhĩ ít đi rất nhiều, ngược lại có người qua đường vì đoạn Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân kết hợp mà trở thành fan.

"Thật ra con người Vương Gia Nhĩ rất đáng yêu, hơn nữa chơi trò chơi rất nghiêm túc."

"Tán thành, xem đoạn nửa sau chương trình sắc mặt của cậu ấy hình như hơi kém."

"Mong đợi phim mới của Gia Nhĩ! Còn có phim điện ảnh mới!"

"Có chị em nào thấy... hai người hơi ngọt không. (nhỏ giọng rì rầm)"

"Người đồng đạo nha chị em!"

Trần Thần coi thường bình luận của fan tà giáo, lượn dưới weibo của Vương Gia Nhĩ một vòng, phát hiện mấy Công Chúa cũng giảm mắng cậu, nhưng cũng có thể đều sang nhà idol nhà mình khen nên không đếm xỉa đến Vương Gia Nhĩ. Vậy cũng tốt, đỡ cho chủ nhà mình thấy khó chịu.

"Anh, sáng mai anh cùng Đoàn Nghi Ân đối diễn, anh không đi ngủ sớm chút đi?" Trợ lý định lấy điện thoại trong tay Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ đưa điện thoại chưa khóa màn hình giao cho trợ lý, uể oải nói: "Trang chủ đều ở đây mắng anh chia rẻ Khiêm Nghi."

"Đó là do bản thân tổ đội Đoàn Nghi Ân còn đổ lên đầu anh?" Trần Thần không hiểu.

"Mấy người đó nói anh cố ý lợi dụng ôm Đoàn Nghi Ân..."

Cái này em cũng không biết nha người anh em, anh và Đoàn Nghi Ân ôm nhau, hình ảnh anh bò tới bò lui có chút khí gay trong gay...

"Mấy người đó còn mắng anh có dụng ý khác, rõ ràng muốn dính lấy Đoàn Nghi Ân còn làm bộ là fan cp!" Vương Gia Nhĩ càng nói càng tủi thân, "Hôm qua đám người đó vẫn là chị em tốt, hôm nay lập tức trở mặt không nhận người."

"... Ai biết mình ngây thơ cùng thuyền với anh chứ." Biết còn không bị dọa chết chắc.

"Không sao đâu anh, quả thật nếu không anh trèo tường qua chèo Nghi Gia đi, em cảm thấy ngọt vô cùng." Trần Thần chân thành nói.

Nào biết Vương Gia Nhĩ vừa nghe đã xù lông, lớn tiếng hét lên: "Chèo Nghi Gia cái gì! Vậy cũng là tà giáo! Khiêm Nghi is real!"

Đúng lúc Đoàn Nghi Ân đi ngang qua cửa phòng Vương Gia Nhĩ, "..." Chèo Khiêm Nghi cái gì? Tôi cảm thấy Nghi Gia rất tốt.








08

Hiện tại hai người mỗi ngày đều cùng đoàn quay phim, còn phần lớn đều là đối diễn, thời gian dài bên nhau cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng không giống như trước, thấy Đoàn Nghi Ân sẽ giống như fan căng thẳng đến sắp chết.

Mặc dù lần đầu Đoàn Nghi Ân quay phim, nhưng cũng may có năng lực cao cũng chịu được cực khổ, Vương Gia Nhĩ thường cầm kịch bản cùng anh tập, trong phim ngoài phim đều cao giọng gọi đại ca huynh trưởng, dáng vẻ hoàn toàn tôn kính cùng ỷ lại, Đoàn Nghi Ân được cậu gọi vậy cũng không giận, thỉnh thoảng ở ngoài phim cũng như trong phim cưng chiều nhéo chóp mũi người kia.

Quan hệ hai người dần dần như trong phim, trúc mã bên trúc mã, tình cảm bền vững không rời.


Hôm nay quay cảnh cuối cùng, trước khi khai máy Vương Gia Nhĩ không nói một câu với Đoàn Nghi Ân. Cảnh này hai bọn họ đều có tâm lý nặng, tiểu tướng quân nhận lệnh xuất chinh, sau khi tiểu Hầu gia biết tin xin theo tướng quân ra biên ải. Kiếm thuật của y đều do tiểu tướng quân dạy, tiểu tướng quân cũng ngầm cho phép. Lại không nghĩ rằng tiểu Hầu gia trên chiến trường bị người ta mưu hại, rơi vào bẫy địch, chờ tiểu tướng quân nhận được tin đi tìm y, tiểu Hầu gia đã ở vách núi bị người ta vạn tiễn xuyên tim.

Đoàn Nghi Ân phải quay chính là đoạn đi tìm Vương Gia Nhĩ.

"Cảnh 258 lần 1!"

Lúc tướng quân khẩn cấp đi tìm Hầu gia trời nổi tuyết rơi, nội tâm vô cùng căng thẳng sắp đốt tim hắn thành tro, hai mắt hắn đỏ ngầu, tay cầm kiếm còn khẽ run, hắn nhớ rõ Hầu gia rời đi từ con đường này, tại sao qua nửa nén nhang hắn vẫn không tìm được tam đệ của mình.

Tuyết rơi nhiều bay tán loạn ảnh hưởng tầm nhìn của hắn, đường núi trở nên khó đi hơn, nhưng bước chân của tướng quân không chậm đi. Rốt cuộc ở cuối đường núi, hắn thấy tam đệ của mình.

Vốn là tiểu Hầu gia cao quý, hiện tại cả người đầy máu quỳ trên núi đồi bẩn thỉu, tuyết rơi đầy tóc và vai của y. Hầu gia năng động khi đó cúi đầu không thấy rõ mặt, ngực cắm đầy mũi tên không đếm hết.

Tiểu tướng quân lập tức chạy nhanh đến, ầm một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt tiểu Hầu gia, thở mạnh cũng không dám, đỏ mắt phát ngốc nhìn tiểu Hầu gia trước mắt.

Hắn nâng tay lên, run rẩy, nhẹ nhàng lau sạch máu đen trên mặt. Hắn muốn hỏi tam đệ tốt của mình có đau không, muốn nói quân địch đã bị hắn đánh bại, muốn trách tam đệ của hắn sao không nghe lời mình làm việc.

Cuối cùng hắn chỉ dựa trán lên trán tiểu Hầu gia, nước mắt nỏng bỏng nhỏ xuống lên mu bàn tay đã lạnh băng của Hầu gia, thấp giọng nỉ non: "Tam đệ, đại ca đưa đệ về nhà."

Tuyết rơi đầy đỉnh đầu hai người, trong khoảnh khắc đầu song song.

"Qua!"

Đạo diễn kêu dừng, Đoàn Nghi Ân vẫn chưa thoát được vai, nước mắt vẫn rơi không ngừng, chóp mũi đỏ hoàn toàn. Lúc Vương Gia Nhĩ mở mắt, Đoàn Nghi Ân vẫn hồn bay phách lạc không chút phòng bị nện vào lòng cậu, tim cậu đau đến run rẩy.

"Đại ca?" Vương Gia Nhĩ thăm dò mở miệng, tay lạnh băng lau sạch nước mắt trên mặt Đoàn Nghi Ân, "Chúng ta về nhà?"

Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu thấy đôi mắt cười dịu dàng của Vương Gia Nhĩ, giống như tam đệ của anh trở lại, tất cả những thứ kia đều do tam đệ đùa giỡn.

Nhưng anh nghĩ kỹ lại, đây không phải là tam đệ của anh, đây là Vương Gia Nhĩ. Tiểu Hầu gia vĩnh viễn biến mất trên thế gian này, nhưng Vương Gia Nhĩ sẽ đứng ở tương lai chờ anh.

Nếu không phải trên người Vương Gia Nhĩ còn cắm mũi tên, Đoàn Nghi Ân rất muốn ôm cậu một cái.








09

Ngày tiệc đóng máy Vương Gia Nhĩ không để ý mọi người khuyên can uống say mèm, uống say thì ôm Đoàn Nghi Ân không ngừng kêu đại ca, anh Nghi Ân, chọc cho diễn viên cùng đạo diễn tại đó không ngừng cười.

"Gia Nhĩ không bỏ được cậu rồi hahahaha." Đạo diễn Tân cười lớn nói với Đoàn Nghi Ân.

"Cậu ấy đang nhân lúc uống say cố ý rải hoa đào đấy." Đoàn Nghi Ân cũng cười theo, tay lại ôm chặt Vương Gia Nhĩ, sợ cậu trượt khỏi người mình.

"Nghi Ân cân nhắc đến con đường diễn viên sau này chưa? Cậu rất có tố chất." Đạo diễn Tân khen.

Đoàn Nghi Ân giữ tay Vương Gia Nhĩ khua loạn, khéo léo trả lời: "Có cơ hội nhất định sẽ thử tiếp."

"Anh Nghi Ân, anh Nghi Ân, anh Nghi Ân!" Vương Gia Nhĩ ở trong lòng quát lên, cái miệng nhỏ bĩu cao, một dạng như nàng dâu tủi thân.

"Làm sao?"

Vương Gia Nhĩ gọi xong cảm thấy mệt mỏi, cả thế giới quay vòng khiến cậu choáng váng, chỉ đành tựa đầu lên vai Đoàn Nghi Ân, còn thuận tiện dụi một cái, nghiêm túc nói: "Anh và Hữu Khiêm nhất định phải hạnh phúc!"

Fan cp trong người em ngược lại không bỏ. Đoàn Nghi Ân không nói nổi.

Vì Vương Gia Nhĩ say đến lợi hại, rượu vào không quá tốt, Đoàn Nghi Ân bị cậu dính đến không ổn, không thể làm gì khác hơn là rời đi trước khi tiệc đóng máy kết thúc đã đưa người về phòng khách sạn. Con sâu rượu này quả thật khiến người ta không yên lòng, sau khi Đoàn Nghi Ân giúp cậu rửa mặt xong, cũng tạm ở lại phòng Vương Gia Nhĩ một đêm.

Kết quả sau một đêm, ngày hôm sau lần nữa thấy hotseach.

"Hai người Đoàn Vương ở cùng một phòng khách sạn, sáng sớm Đoàn Nghi Ân mới rời đi."

Chờ đến khi Vương Gia Nhĩ tỉnh lại, hotseach đã lên top 1. Cậu vẫn bị Thẩm Hải Sâm liên hoàn call đoạt mệnh gắng gượng kéo từ tay Chu Công trở về.

"... Chị Thẩm?" Vương Gia Nhĩ còn mơ hồ.

"Vương Gia Nhĩ, theo đuổi thần tượng đuổi idol lên giường cậu cũng là độc nhất." Lửa giận Thẩm Hải Tâm ngút trời, người này tham gia tiệc đóng máy sao có thể chọc đến người thật rồi.

"Chị Thẩm, tối qua em uống say, cụ thể xảy ra chuyện gì em cũng không rõ lắm. " Vương Gia Nhĩ cố giải thích rõ.

"Cậu không cần không biết rõ nữa, dù sao bắt đầu từ bây giờ cậu không cần lộ mặt đáp lại bất kỳ điều gì nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi."

Vương Gia Nhĩ rất tủi thân, tối qua uống đến cái gì cũng không biết, sáng sớm lại bị mắng cho tỉnh.

Vậy... tối qua cậu thật sự ngủ cùng idol?

Tài khoản thần tượng của Vương Gia Nhĩ quả nhiên bị mắng không ngớt, cái gì cố ý lợi dụng thân phận fan lợi dụng quyến rũ idol các loại. Lần này ngay cả fan cp Khiêm Nghi cũng mở hết hỏa lực, dùng lực đạp cậu.

Dù sao trong mắt các cô cậu là Bạch Liên Hoa lòng dạ đen tối lợi dụng tình cảm của fan cp. Vương Gia Nhĩ thật sự có khổ mà không nói được.

Trên mạng vui vẻ đoán chừng chỉ có duy nhất fan của Nghi Gia, đây quả thật là ván đã đóng thuyền.

Đang lúc Vương Gia Nhĩ nhức đầu thì có bài weibo tag cậu.

"@Vương Gia Nhĩ   Tiệc mừng say rất lợi hại, cũng không đưa người theo. Cậu ấy uống say còn ở đấy bảo tôi và Hữu Khiêm phải cả đời hạnh phúc. 💁 "





Đoàn Nghi Ân đăng weibo xong ném điện thoại sang một bên, sau khi rửa mặt thì sang gõ cửa phòng Vương Gia Nhĩ.

"Anh Nghi Ân..." Vương Gia Nhĩ rũ đầu chán nản.

Đoàn Nghi Ân đưa tay xoa loạn tóc đứa nhỏ, buồn cười nói: "Tối qua ôm anh như chết, sáng nay cũng không dám nhận?"

"Em liên lụy anh bị mắng theo." Vương Gia Nhĩ tiếp tục cúi đầu, giống như cún con phạm lỗi.

Hóa ra vì mình bị mắng nên buồn như vậy? Đứa nhỏ này sao cứ buồn cho người khác như vậy chứ.

Lúc này Đoàn Nghi Ân không kiềm được, ôm Vương Gia Nhĩ vào lòng, vỗ lưng cậu, cười nói: "Không sao đâu, em có bị ngốc không đấy, vì lời người lạ mà buồn."

Đây là lần đầu Đoàn Nghi Ân ôm Vương Gia Nhĩ, mặc dù rõ ràng mang tính chất an ủi, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn không tránh khỏi tim đập rộn ràng. Từ khi quay phim đến nay, loại cảm giác này có lúc xảy ra, càng tiếp xúc với Đoàn Nghi Ân, mị lực của anh càng khiến người ta kháng cự, nhất là dạng dịu dàng có thể chạm đến này.

Trong nhất thời chuẩn bị đẩy Đoàn Nghi Ân ra, Vương Gia Nhĩ lại nắm chặt áo bên hông Đoàn Nghi Ân, cậu tham lam Đoàn Nghi Ân ở giờ phút này. Trên quần áo anh có mũi thơm dễ chịu, ôm trong lòng lại ấm áp như vậy, giọng nói dịu dàng làm cậu như đứng trên mây.








10

Sau tiệc đóng máy, vì mỗi người có công việc riêng, hai người có khoảng hơn ba tháng không gặp. Cũng may lén liên lạc không ít, cách hai ba ngày sẽ nói chuyện một lúc.

Có đôi khi là quay phim không thoát vai tâm tình rất tệ, có đôi khi là động tác nhảy ở concert quá khó không có thời gian tập nhiều. Sắp xếp công việc chuyện vặt trong cuộc sống, dù sao hai người cũng muốn đối phương biết mình đang làm gì mới yên tâm.

May người có thần kinh thép như Kim Hữu Khiêm cũng nhìn ra được Đoàn Nghi Ân không bình thường, ông anh này vừa rảnh ra một cái là cầm điện thoại táy máy cũng không biết là gõ cái gì.

"Đoàn Nghi Ân, anh thành thật khai báo đi, có phải anh đang yêu không?" Kim Hữu Khiêm uống một ngụm nước hỏi.

Đoàn Nghi Ân nghe vậy ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn Kim Hữu Khiêm không giống như đang đùa, nên nghiêm túc trả lời: "Không có, anh đơn phương em ấy."

"Ai vậy? Ngay cả anh cũng không tán đổ?" Kim Hữu Khiêm kinh ngạc, cậu không cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề.

"Anh không tỏ rõ." Đoàn Nghi Ân nghĩ một chút rồi nói thêm: "Vương Gia Nhĩ."

"..." Kim Hữu Khiêm nhớ đến thân phận của Đoàn Nghi Ân, nhất thời không biết nên nói gì, nhưng theo bầu không khí lúc này không thể để quá lúng túng, cưỡng ép khuyên, "Vậy anh đừng theo đuổi nữa, không phải anh ấy cảm thấy hai chúng ta là một đôi sao?"

"Kim Hữu Khiêm nói với chú câu này, anh cảm thấy chúng ta nên giữ khoảng cách hai mét chú thấy thế nào?" Đoàn Nghi Ân híp mắt uy hiếp.

Kim Hữu Khiêm vừa nghe lập tức nổi nóng, cậu cũng không muốn xảy ra tin đồn bất hòa, vội chống đỡ: "Hai tuần tới không phải bắt đầu concert sao? Anh mời anh ấy đến đi."

"Sẵn tiện có thể tỏ tình!"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy lập nhóm với Kim Hữu Khiêm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có ngày người này nói tiếng người.





Ngày vé concert gửi đến tay Vương Gia Nhĩ cũng là ngày chiếu phim <Sơn hà cố mộng>.

Mấy ngày này bất luận là fan nhà ai đều vào rạp, đi ra vành mắt đều đỏ, trên weibo lại một đám khóc ngất. Ai cũng nước mắt lưng tròng kêu đau lòng cho tiểu Hầu gia và tiểu tướng quân, số lượng fan Nghi Gia cứ vậy tăng lên lên. Đoạn phim của tướng quân cùng Hầu gia bị cắt ra làm vô số video đồng nhân, ảnh đồng nhân cũng không ít.

Trong lúc nhất thời nhiệt độ cao đến không ai sánh được.

"Huhuhuhu biên kịch ra đây trả tiểu Hầu gia cho tôi!!"

"Đỡ trẫm dậy!!! Cho dù trẫm vạn tiễn xuyên tim thì vẫn ship được!!!"

"Dáng vẻ năng động của Hầu gia thật là tuyệt thế vô song"

"Sương tuyết nhuộm bạc đầu, ai tới đau lòng cho tiểu tướng quân nhà tui chút đi huhuhuhu"

Lúc không quay phim Vương Gia Nhĩ coi không ít video đồng nhận của mình và Đoàn Nghi Ân, bọc giấy rút ra dùng hơn nửa, Trần Thần ở bên cạnh cười trên đau khổ của người khác hỏi: "Em đã nói Nghi Gia ngọt vô cùng mà?"

"Ngọt cái gì? Ngọt cái gì hả? Giây phút đại ca quỳ dưới đất anh có thể khóc đến sang năm đấy." Giọng trầm kèm giọng mũi lớn tiếng tố cáo.

"Đúng lúc ngày mai bộ phim này của anh cũng quay xong, nếu không có gì chậm trễ ngày mốt anh có thể đi xem concert rồi."

"Thần Thần, anh hơi căng thẳng." Vương Gia Nhĩ vặn góc kịch bản, mắt to đảo tới đảo lui, "Anh cảm thấy gần đây anh đứng Khiêm Nghi không vững."

Bản thân hợp với chính chủ mấy tháng liền nhét đường đầy miệng, nếu còn có thể đứng ở Khiêm Nghi, người anh em anh cũng là thần tiên rồi. Trần Thần thầm oán.


11

Concert bắt đầu mười phút Vương Gia Nhĩ mới ở trong bóng tối tìm được chỗ ngồi của mình. Đoàn Nghi Ân giữ cho cậu chỗ ngồi ở hàng đầu, tránh để Vương Gia Nhĩ bị người ta chen đến chết đi sống lại.

Vương Gia Nhĩ vừa ngồi xuống xung quanh lập tức nổi lên xôn xao không nhỏ, các Công Chúa không ngờ Vương Gia Nhĩ sẽ đến concert, hơn nữa bên cạnh còn không có vệ sĩ, mọi người thấy idol thì kích động cũng nhiệt tình chào hỏi Vương Gia Nhĩ, không có chút dáng vẻ dũng mãnh đòi đánh kêu giết như trên weibo.

Ngay khi Vương Gia Nhĩ ngồi xuống Đoàn Nghi Ân đã biết cậu đến, lúc anh hát nhảy còn phân tâm để ý rốt cuộc Vương Gia Nhĩ có yên ổn ngồi trên khán đài hay không, sau đó Đoàn Nghi Ân mới hoàn toàn yên tâm phối hợp với Kim Hữu Khiêm và các vũ công trên sân khấu.

Mặc dù lần đầu mở concert, nhưng dù sao cũng là idol debut bảy năm, thực lực nhảy hát và phối hợp trên sân khấu cũng không tầm thường, ánh đèn rực rỡ cùng âm nhạc cũng đủ để tim nổ tung, mỗi phút mỗi giây đều khiến người ta toàn tâm toàn ý hưởng thụ thế giới hoàn mỹ King tạo ra.


Trước sân khấu encore, mỗi người Kim Hữu Khiêm và Đoàn Nghi Ân chuẩn bị một sân khấu solo.

Ánh đèn sân khấu hoàn toàn tối lại, Đoàn Nghi Ân mặc áo sơ mi trắng thả lỏng, ngậm một cành hoa hồng, trong tiếng dương cầm du dương, đi tới trước khu vực của Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ, gỡ hoa hồng trên miệng xuống đưa cho cậu, thấp giọng hát: "Let's go to the park,

I wanna kiss you underneath the stars,

Maybe we 'll go too far,

We just don 't care,

We just don 't care. . ."

Có vật gì đó mơ hồ Vương Gia Nhĩ còn chưa bắt được, cả khán đài hét lên chói tai làm cậu lựa chọn từ bỏ, trong tai chỉ còn lại lời ca như lời tỏ tình của Đoàn Nghi Ân. Cậu nghĩ âm thanh còn chưa đủ lớn, nếu không sao cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập hỗn loạn.

Đoàn Nghi Ân chỉ đứng hát trước mặt Vương Gia Nhĩ, dù sao đây cũng là concert, nhiều người như vậy, có một số việc không thể làm quá rõ.



Sau khi kết thúc ca khúc chính là sân khấu encore, Đoàn Nghi Ân đứng ở dưới ánh đèn, bối cảnh là giấy màu cùng tuyết bay đầy trời, anh giống như trời sinh thuộc về sân khấu, đứng ở giữa sân khấu có thể hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Anh không chỉ là ngôi sao sáng, mà còn là ngôi sao sáng nhất, dáng vẻ hướng về phía Vương Gia Nhĩ mỉm cười mê người đến không có thuốc chữa.

Vương Gia Nhĩ vô thức cầm lightstick giơ lên, kết quả giây tiếp theo nụ cười của Đoàn Nghi Ân cứng lại.

"Khiêm Nghi forever" trên đèn phát sáng màu xanh lá.


12

Kết thúc concert Kim Hữu Khiêm chỉ lightstick Vương Gia Nhĩ đưa đến rồi cười đến tắc thở, Đoàn Nghi Ân nổi giận kéo Vương Gia Nhĩ đến một căn phòng nghỉ khác, thuận tay khóa cửa lại.

Đoàn Nghi Ân kéo cậu đến trước bàn trang điểm, bế Vương Gia Nhĩ ngồi lên bàn trang điểm, hai tay chống hai bên người Vương Gia Nhĩ, nghiêm túc nói: "Vương Gia Nhĩ, em biết tại sao anh muốn hát P.D.A không?"

Vương Gia Nhĩ bị dọa sợ, trong đầu loạn đến mơ hồ, do dự nói: "Vì anh thích?"

"Đúng, vì thích."

"Anh cũng thích P.D.A sao? Em cũng rất thích nè! Anh, em nói với anh..."

"Anh nói anh thích em."

"...?"

Thật ra Vương Gia Nhĩ muốn chạy trốn, cậu lớn như vậy cũng chưa từng được ai tỏ tình, lần đầu tiên bị người ta đè trước gương không thể động đậy, huống hồ người này còn là idol mình tâm niệm thích bảy năm.

Trải qua điều kích thích này, đầu Vương Gia Nhĩ không biết nên phản ứng thế nào.

Vương Gia Nhĩ vì căng thẳng mà mặt không chút cảm xúc là điều Đoàn Nghi Ân không thể ngờ, tất nhiên anh chỉ thấy được gương mặt không cảm xúc của Vương Gia Nhĩ, không nhìn ra được cậu đang căng thẳng.

Nên Đoàn Nghi Ân căng thẳng, anh không nghĩ lời tỏ tình này sẽ thành công một trăm phần trăm, nhưng phản ứng này của Vương Gia Nhĩ có phải quá lạnh lùng rồi không? Chẳng lẽ đứa nhỏ ngốc này cảm thấy mình phản bội Kim Hữu Khiêm?

Đoàn Nghi Ân nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng hỏi: "Em... không thích anh?"

Vương Gia Nhĩ vừa nghe xong quýnh lên, chu môi bắt đầu nhanh chóng giải thích: "Anh, sao em có thể không thích anh chứ, em thích anh nhất, nhưng mà, chuyện là vầy, anh, trong lòng em anh ở vị trí này (nghiêm túc khoa tay múa chân), còn em ở vị trí này. Em cảm thấy không dám hy vọng xa vời có ngày anh sẽ thích em, cảm giác này rất kỳ lạ, tim đập rất mạnh, nhưng đầu óc em không phản ứng kịp, anh để em suy..."

Đó chính là thích đó, đồ ngốc này.

Đoàn Nghi Ân không cho Vương Gia Nghĩ có thời gian suy nghĩ, giây tiếp theo anh đã hôn lên môi một cái rất lâu, môi mềm mại cùng ngoan ngoãn hơn so với tưởng tượng của mình.

Vừa hôn xong.

"Nghĩ kỹ chưa?"

"Loạn hơn rồi anh..." Vương Gia Nhĩ bị kích thích khóe mắt đỏ lên, nhìn càng vô tội.

Cứ vậy nụ hôn thứ hai bất ngờ rơi xuống, nhẹ hơn nụ hôn trước.

"Bây giờ thế nào?"

"... Anh chơi xấu."

Nụ hôn thứ ba lại rơi xuống, mang theo ý không cho từ chối.

"Hiểu rõ chưa?"

Vương Gia Nhĩ sợ Đoàn Nghi Ân hôn chưa xong, không thể làm gì khác hơn là xin tha: "Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rõ rồi!"

Đoàn Nghi Ân bị Vương Gia Nhĩ chọc cười, ngón tay vuốt nhẹ nơi vừa hôn xong, cười mỉm nói: "Hiểu rõ cái gì?"

Người này căn bản không định bỏ qua cho mình. Vương Gia Nhĩ đã nhìn ra.

"Em... em thích anh."

"Đứa nhỏ ngoan."

Đoàn Nghi Ân nhéo đầu mũi Vương Gia Nhĩ, thêm một nụ hôn thứ tư chính xác không lệch.



13

Đêm tỏ tình đó tiểu thịt tươi Vương được idol Đoàn dẫn về nhà, sau khi tiểu thịt tươi Vương tắm xong ngồi ở góc giường idol Đoàn, nhân lúc idol Đoàn đang ở phòng tắm, tiểu thịt tươi Vương lên baidu cứu trợ khẩn cấp: "Cùng idol mình ở riêng trong phòng thì nên làm gì?

"Thượng anh ta!!! Nếu không bị anh ta thương cũng được!!"

"Đương nhiên là phải vậy rồi!! Nếu không chẳng lẽ mặt đối mặt chơi điện thoại chắc!!"

Vương Gia Nhĩ bị câu trả lời trên baidu làm cho rung động, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có gì xấu.

Vì vậy sau khi Đoàn Nghi Ân từ phòng tắm bướ ra đã thấy Vương Gia Nhĩ chạy đến trước mặt mình, nghịch vạt áo thun mình cho cậu mượn mặc, một dạng dở muốn cởi dở không kỳ lạ.

"Em sao vậy?" Đoàn Nghi Ân không hiểu, vừa hoàn thành hai chuyện lớn là concert và tỏ tình, bây giờ đến lượt đầu óc anh mệt mỏi đến trống rỗng.

Vương Gia Nhĩ ngượng ngùng nói: "Không... không phải muốn... làm... aaaa đi ngủ! Đi ngủ thôi!"

Quả nhiên chuyện đó quá xấu hổ, Vương Gia Nhĩ không nói ra được.

Đoàn Nghi Ân bị tiếng hét bất ngờ của Vương Gia Nhĩ làm cho giật mình, chớp mắt bất đắc dĩ nói: "Ngủ thì ngủ, đột nhiên hét dọa anh giật mình."

Vương Gia Nhĩ xấu hổ hơn.

Baidu hại người không ít nha!

Ngủ là ngủ thật, đắp chăn nhắm mắt gì cũng không làm. Nhưng Vương Gia Nhĩ vì quá mức hưng phấn.

Đang cùng Đoàn Nghi Ân chung chăn gối cũng là ngày đầu tiên yêu nhau, tiểu thịt tươi Vương vui đến mất ngủ, thu được một vòng thâm quanh mắt.

Cậu cảm thấy yêu đương cũng chỉ như vậy thôi.



Sau một tháng bên nhau, Đoàn Nghi Ân bận concert cả nước nên bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhất là sau khi Vương Gia Nhĩ nhận phim mới, hai người quay lại trạng thái trước tỏ tình, mỗi ngày chỉ có thể gửi cho đối phương động tĩnh mới nhất của mình.

Cuối cùng Đoàn Nghi Ân không nhịn được trạng thái này, sau khi diễn xong concert ở một thành phó khác, sáng hôm sau ngồi chuyến bay sớm nhất bay về thành phố Vương Gia Nhĩ đang ở.

Lúc Đoàn Nghi Ân đến trường quay, đúng lúc Vương Gia Nhĩ nghỉ ở phòng trang điểm, cũng không biết đang nói chuyện với ai, luyên thuyên giới thiệu nội dung tập phim trước, ngay cả Đoàn Nghi Ân đẩy cửa vào cũng không chú ý đến.

"Thật ra thì anh rất thích nội dung bộ phim này, mọi người có rảnh thì xem thêm mấy lần nữa, không biết mọi người đã xem trailer bộ phim kia chưa?"

Vương Gia Nhĩ đang hớn hở nói, ghế đột nhiên bị người ta xoay một vòng, người xoay qua đối mặt với Đoàn Nghi Ân.

"Gia Gia, anh rất nhớ em." Đoàn Nghi Ân cúi đầu hôn lên trán Vương Gia Nhĩ.

Bất ngờ thường chỉ hoảng không vui, lúc này Vương Gia Nhĩ lạnh từ đầu đến chân, hoảng loạn kêu lên: "Đoàn Nghi Ân em đang truyền trực tiếp!"

"!!!"

Đoàn Nghi Ân vội quay đầu nhìn màn hình, sau ba giây bom đan im lặng, sau đó bắt đầu bung một câu nói.

"Quả chanh trên cây chanh, tôi và bạn dưới tán cây chanh. Dưới tán cây chanh làm trò, vị chua càng nhiều hơn."

"Quả chanh trên cây chanh, tôi và bạn dưới tán cây chanh. Dưới tán cây chanh làm trò, vị chua càng nhiều hơn."

"Quả chanh trên cây chanh, tôi và bạn dưới tán cây chanh. Dưới tán cây chanh làm trò, vị chua càng nhiều hơn."

Vương Gia Nhĩ cảm thấy dường như mình nghe được tiếng gầm đến long trời lở đất của Thẩm Hải Tâm trong phòng làm việc.

Rất lâu sau này, thịt tươi Vương biến thành thịt muối già, idol Đoàn cũng không thể nhảy nữa, hai người tựa vào nhau nhìn tuyết rơi đầy trời, Đoàn Nghi Ân nắm chặt tay Vương Gia Nhĩ, trong mắt đầy dịu dàng và tình yêu.

"Nhìn lại năm tháng trước kia khiến trái tim đập thình thịch, em là người đầu tiên."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro