Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đã nói nửa thàng sau Bam Bam mới đi.

Nhưng nửa tháng này nhanh một cách vô lý, trước ngày cậu đi, mới vừa lập thu không lâu. Cậu khoa trương mặc một cái áo hoodie hoa, Kim Hữu Khiêm chống hông nhìn cậu nửa ngày, xoay người đi làm, rất lạnh nhạt nói: "Nếu cậu không sợ nóng chết, hay bị người khác bảo mắc bệnh thần kinh, thì cứ tiếp tục mặc đi." Bam Bam trước gương nghiên cứu một hồi, từ từ, cậu thấy mắt kính rớt xuống đất, sự chú ý lại bị thứ khác hấp dẫn. Sau lưng, hai cái giường của cậu và Kim Hữu Khiêm kê rất sát, hận không thể dính vào nhau. Trên giường một đống đồ chơi và quần áo chưa dọn dẹp loạn thành một đống, trên sàn gỗ mở một cái vali to, Kim Hữu Khiêm ngồi bên cái vali xếp quần áo cho cậu, quan tâm như mẹ già.

Bam Bam nhún vai một cái: "Vậy không mặc nữa."

Cùng lúc đó.

Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh tê liệt ngồi trên ghế salon, ngước đầu buồn bã than thở. Đoàn Nghi Ân và Lâm Tại Phạm đầu óc bình tĩnh suy nghĩ lỗ lãi khi Bam Bam ở công ty còn có bao lâu cậu có thể về nhà một lần. Thôi Vinh Tể một tay ôm chó một tay siết chặt điện thoại lên mạng tìm kiếm, "Đến công ty giải trí làm thực tập sinh khổ cực thế nào?" "Đến công ty giải trí làm thực tập sinh quyết định sáng suốt không?" Tìm kiếm mấy vấn đề đại loại như vậy.

Cuối cùng, Lâm Tại Phạm phá vỡ yên tĩnh nói: "Không có bất ngờ xảy ra, thì có lẽ khoảng ba tuần nó về nhà một lần."

"Có nhớ lúc lên cấp ba không, chúng ta cũng bị nhốt ở trường, rất lâu mới về nhà một lần. Tôi cho rằng cuộc sống ấy sẽ không có nữa." Vương Gia Nhĩ thở dài chán nản nói, "Dù sao lúc ấy cũng là tất cả mọi người ở chung một chỗ."

Phác Trân Vinh cười khan hai tiếng: "Bây giờ luôn có loại cảm giác đưa con trai đến trường cấp ba."

Đúng lúc Bam Bam từ trong phòng đi ra, nghe thấy những lời này.

"Ai là con trai anh chứ?"

"..."

Bam Bam vẫn phải đi. Coi như bọn họ đùa giỡn thế nào, lúc ở chung với nhau bầu không khí cũng rất thoải mái, cậu vẫn phải đi.

Có người cả đời chỉ thích hợp làm trẻ con, cả đời làm bạn với đồ chơi kẹo ngọt. Không cần biết cuộc đời phức tạp ngoài kia mới khiến họ sống tốt hơn. Một ngày nào đó cậu sẽ rõ, cuộc sống thực tế cũng sẽ không làm cậu lớn lên, càng không biết rèn luyện cậu thành tên sành đời cỡ nào.

Có lẽ, cậu càng muốn dạy người bên cạnh từng tâm hồn già yếu làm thế nào để thành đứa trẻ. Như thế nào mang đau khổ trong lòng còn có thể ngước đầu cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làm sao để không chút băn khoăn ôm lấy đại dương, sớm muộn đi trên bờ cát.

Vào lúc này Bam Bam đều không biết mình là người như vậy.

Cậu vùng vẫy như cũ, cho rằng mình bị giam cầm trong một tấm lưới dày, xông ra mới có tương lai. Cậu mê man, không biết sống chết khăng khăng làm theo ý mình.

Cậu đi, một mảng hi hi ha ha cũng biến mất. Lúc ấy mọi người đều ầm ĩ "Cẩu giàu sang đừng quên nhau." Để che giấu sự không nỡ của đám trẻ to xác kia.

Từ đó về sau, trong nhà trọ chỉ còn lại sáu người.

Đại khái Bam Bam bận rộn nhiều việc, có lúc ba bốn ngày không gọi đến, cũng không có tin tức. Ngay cả lúc phát lì xì cỡ bự cũng không lôi cậu đến được. Kim Hữu Khiêm sa sút như ngay thời khắc đó có thể đi treo cổ.

Từ nguyên nhân buôn bán, weibo của Bam Bam cũng bị công ty cẩn thận kiểm tra một lượt, xóa rất nhiều thứ trước kia, những thứ liên quan đến Kim Hữu Khiêm chỉ còn hơn một nửa. Kim Hữu Khiêm nhìn thấy.

Sau đó, mặt cậu không biến sắc đăng một trạng thái nói:

"Có ai muốn làm người mẫu mới không?" Sau đó, cố ý kèm thêm rất nhiều biểu tượng 'haha' và 'doge' (icon mặt cún ấy ạ)

Mấy phút sau, mấy chục bình luận gửi đến thăm hỏi, xuất nhiều nhất chính là: Cậu và người mẫu nhỏ của cậu sao vậy?

Kim Hữu Khiêm xem từng cái một. Thấy rất khó chịu, là độ sáng của màn hình quá cao sao, mắt cay, muốn khóc.

Phiền chết được, đám bạn trên mạng này, khắp nơi làm loạn lừa tình, làm người ta khó chịu.

Khoảng thời gian này mọi người đều biết tâm trạng Kim Hữu Khiêm cực thấp nhưng mỗi ngày đều gượng cười, cũng cố ý chăm sóc cậu.

Mỗi ngày đều nhường tivi và điều khiển cho cậu mặc kệ cậu xem phim giờ vàng tám giờ, nhưng cậu luôn cảm thấy không hứng thú lắc đầu: "Các anh xem đi. Em không có phim muốn xem." Mỗi ngày đều trao cho cậu mấy lời buồn nôn cùng cái ôm, giống như mấy người kia đều là người hâm mộ của cậu, ngốc vì cậu cuồng vì cậu đâm đầu vào nhà giam vì cậu, nhưng cậu luôn lúng túng nhìn các anh: "Em không sao, các anh đều rất bận, không cần để ý đến em." Mỗi ngày Phác Trân Vinh đều múc cơm cho cậu nhiều nhất, hận không thể một mình ăn phần hai người như Lâm Tại Phạm. Nhưng Kim Hữu Khiêm luôn cầm muỗng chia lại rất nhiều cho những người khác, tự mình ăn nửa chén nhỏ mang tính tượng trưng.

Cảm giác Bam Bam đi mấy ngày, cả người Kim Hữu Khiêm cũng chán nản đến lùn vài phân.

Vương Gia Nhĩ nhiều lần lặng lẽ so chiều cao với cậu, sau đó hoảng sợ nói với mấy người kia, Kim Hữu Khiêm đã không cao hơn anh là bao.

Thật sự mất nhân tính, đạo đức diệt vong.

Đại khái một tuần sau Kim Hữu Khiêm mới chậm rãi tỉnh lại.

Từ nhỏ cậu chưa từng tách khỏi Bam Bam, bây giờ loại cảm giác này rất khác lạ, cậu rõ ràng luôn cố gắng không để mình nghĩ mấy chuyện lung tung, nhưng thật giống như có một lực vô hình khiến cậu không thể không nghĩ đến Bam Bam. Cậu nói với bản thân bạn thân đi nữa cũng sẽ có lúc xa nhau, nhưng đâu đó trong tiềm thức, cậu lại muốn chối bỏ quan hệ giữa mình và Bam Bam.

Có lẽ, cậu đã sớm coi Bam Bam là số một của mình, quan hệ này và bạn bè hoàn toàn khác biệt. Vậy cái này gọi là lệ thuộc vào nhau, hay coi là tình yêu.

Đêm hôm đó, Kim Hữu Khiêm nằm trên giường Bam Bam, ôm gấu bông lớn của mình.

Cố đến nửa đêm cậu vẫn không thể ngủ được.

Nhẹ chân nhẹ tay chạy ra phòng khách, phát hiện chỉ có mỗi phòng của Thôi Vinh Tể vẫn sáng đèn.

Cậu đẩy cửa vào, Thôi Vinh Tể đang làm việc, cũng chính là chơi game.

"Anh, anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Câu này không phải anh nên hỏi em sao?" Thôi Vinh Tể cũng không thèm nhìn cậu, bàn phím gõ vang lạch cạch.

"Em không ngủ được, đến tìm anh nói chuyện một chút thôi."

"Vậy em chờ anh đánh xong ván này đã."

Anh vô cùng có chữ tín, nói một ván là một ván.

Sau đó, Thôi Vinh Tể kéo tay áo, duỗi người: "Nói đi."

"Em nhớ Bam Bam."

"Bọn anh cũng rất nhớ được chưa." Thôi Vinh Tể trợn mắt nhún vai với cậu.

"Em biết, nhưng em rất phiền, bây giờ chuyện gì em cũng không làm được."

Thôi Vinh Tể đặt cằm nằm lên bàn máy tính nhìn cậu: "Em cảm thấy cuộc sống của em không có nó thì không được sao?"

"Cũng... cũng không phải không có cậu ấy thì không được. Là có cậu ấy thì tốt hơn."

Thôi Vinh Tể cười một tiếng, vỗ vỗ vai đứa trẻ mặt đầy ủ dột. "Không sao, cũng không phải nó không về."

"Cậu ấy sẽ về sao?"

"... Chắc, sẽ vậy." Thôi Vinh Tể dừng một hồi, hắng giọng, rất trịnh trọng gật đầu, "Khẳng định sẽ về!"

Kim Hữu Khiêm méo miệng giống như chú cún lớn buồn bực không vui.

Cậu lo từ nay về sau Bam Bam sẽ trở thành người xa lạ không với tới được. Một ngôi sao sáng xa vạn dặm, một người gọn gàng xinh đẹp.

Cậu sợ đứa bé trai từ nhỏ cùng mình lớn lên từ đây cũng không tốt với mình nhất thế giới nữa, mặc dù bảy người bọn họ đều là người quan trọng nhất với nhau, nhưng Bam Bam với cậu mà nói, luôn có gì đó không giống vậy.

"Có thể em thích cậu ấy..." Đôi mắt cậu trống rỗng lặng lẽ nói.

"Em thích nó." Thôi Vinh Tể nghĩ vậy, nên nói ra.

Đột nhiên, túi Kim Hữu Khiêm rung mấy cái, cậu lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, như giật điện từ trên ghế nhảy dựng lên.

"Làm sao? Bam Bam gửi tin nhắn mập mờ cho em?" Thôi Vinh Tể tỉnh táo lạ thường liếc nhìn cậu.

"Không phải, điện thoại em sắp hết pin! Không nói nữa em về sạc pin trước."

Thôi Vinh Tể nhìn cậu giống dân nghiện đi tìm thuốc xông ra tìm sạc điện, muôn vàn cảm xúc thở dài, thật là thế hệ mới của giới trẻ.

Nhưng có thể mượn anh mà.

Đại khái nửa tiếng sau, Bam Bam đột nhiên gửi một tin nhắn vào nhóm: "Em nhớ mọi người."

Trong ba phút tất cả các anh và một cậu bạn thân chán nản sa sút xuất hiện.

Khóe miệng nâng lên một nụ cười, đám anh lớn khẩu thị tâm phi châm biếm. Không phải mỗi người đều về phòng ngủ thật, mà thật ra đang lặng lẽ thức đêm chờ thanh niên nghiện mạng xã hội Bam Bam lên nói đôi câu.

Một đám anh trai làm bộ lạnh lùng nhưng thật ra rất mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro