Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hiểu biết tự nhiên sẽ hiểu, trên thế giới này có một kiểu câu cố định, gọi là: Nhìn một cái là biết bạn nhất định...

Ví dụ.

Một bạn fan cuồng cầm điện thoại, khóc dữ dội, thâm tình nhìn người đàn ông trong video: "A! Đàn ông kiểu này! Nhìn một cái là biết anh nhất định thuộc về sân khấu rồi!"

Ngày hội năm mới, cô Bảy dì Tám dáng vẻ vui mừng tập hợp một nhà, hướng về phía một bạn trẻ vừa tìm được công việc, mỗi ngày đều mệt như cún, có lúc sinh viên tốt nghiệp đại học còn muốn từ bỏ: "Ồ! Làm kế toán viên à! Khí chất này, nhìn một cái là biết nhất định làm kế toán viên."

Cũng không biết tính tình nóng nảy thế nào.

Cho nên nói những lời này không có căn cứ.

Nhưng đã không dưới mười người vỗ vai Lâm Tại Phạm, thân thiết hòa nhã nói: "Không tệ nha, nhìn một cái là biết làm phiến nhi cảnh."

Bây giờ làm Lâm Tại Phạm hoài nghi bản thân mình, trên mặt mình viết to chữ "phiến cảnh" sao?

Anh hỏi Phác Trân Vinh, Phác Trân Vinh nghiêm túc nhìn anh nghiên cứu một hồi: "Ừ... Có lẽ là dáng cậu khá gian khổ giản dị, phù hợp đức tính trước sau như một của cảnh sát nhân dân."

Thôi Vinh Tể công bằng ngay thẳng: "Thật ra thì Tại Phạm ca, tôi cảm thấy dáng cậu giống nghi phạm hơn là cảnh sát." (Jae gọi Bi là 'ca' ở đây mang tính trêu chọc, và từ nay về sau bất kỳ 5 ông lớn gọi nhau là 'ca' đều mang ý nghĩa này, vì sợ mọi người nhầm nên để 'ca' nếu mọi người thấy khó chịu hãy nói để tui sửa lại là anh nha!)

Lâm Tại Phạm nhìn gương, nhếch mày, cảm thấy chuyện cũng không đơn giản.

Thật ra mấy dì kia nhiệt tình, là thật lòng cảm thấy nhìn Lâm Tại Phạm một cái là biết làm phiến cảnh. Mặc dù nhìn sơ qua anh rất hung dữ, còn mang chút tính công kích, có hơi giống lưu manh. Nhưng khi cười lên một cái lại ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ không bò qua nổi cái cây, lộ ra hàng răng bắp trắng tinh, lúc thang máy hư sẽ giúp bà cụ vác một thùng đồ uống lên hơn năm tầng lầu vẫn không thở dốc.

Ấn tượng kia lập tức thay đổi. Cuối cùng toàn khu nhà, phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều biết anh.

Chuyện này làm Vương Gia Nhĩ không ngừng hâm mộ, Phác Trân Vinh mắng anh ba ngày, nói anh không có tiền đồ.

Lâm Tại Phạm tan làm trở về, trong tay cầm một túi trái cây.

Nên biết, Lâm Tại Phạm sẽ không chủ động đi mua trái cây về, nhưng nếu nhà nhiều hộp đựng gà chiên, thì đó là Lâm Tại Phạm làm không sai. Thôi Vinh Tể, Kim Hữu Khiêm và Bam Bam đều xếp hàng ngồi liệt trên ghế salon, thấy Lâm Tại Phạm, đều cùng phát ra tiếng oán trách.

"Ù ui! Anh biết đường đến tiệm trái cây sao?"

"Không biết." Lâm Tại Phạm nói chuyện đương nhiên.

"Tôi đoán cái này cũng không phải cậu tự mua." Vương Gia Nhĩ từ trong nhà bếp ló ra, trong miệng đầy kem.

"Dì Trần ở lầu sáu cho tôi. Dì cảm ơn tôi giúp dì sửa ống nước, hơn nữa hy vọng chủ lầu bảy đừng nhảy nhót vào đêm khuya nữa, làm phiền người ta nghỉ ngơi... Nghe chưa?! Chủ lầu bảy?"

Đám người chạy tán loạn, như không có chuyện gì xảy ra. Cửa lớn như vậy chỉ còn lại Lâm Tại Phạm, giống như chỉ có mình Lâm Tại Phạm là chủ lầu bảy. Lòng người dễ thay đổi.

Nhưng Lâm Tại Phạm không cam lòng.

Anh đuổi theo sau Kim Hữu Khiêm và Bam Bam, giống như kẹo cao su không bỏ được, lải nhải.

"Chính hai đứa nhảy nhót nửa đêm sao?"

"Mấy người nổi tiếng trên mạng đều như vậy sao?"

"Sao mấy đứa không trả lời câu hỏi của anh?"

Kim Hữu Khiêm nháy mắt với Bam Bam, chân thành nhìn Lâm Tại Phạm: "Xin lỗi anh, lần sau bọn em không vậy nữa."

Lâm Tại Phạm ngồi xuống ghế salon, uống một hớp nước, ra dáng phải nói cho xong: "Chú xem, mấy đứa được coi là hai người nổi tiếng trên mạng, một chút cũng không chú trọng hình tượng của mình, mấy đứa không sợ ngày nào đó anh lên mạng công khai tật xấu của mấy đứa à! Kim Hữu Khiêm, chú, có thể đừng nghe trong tivi có chút nhạc là chú lập tức nhảy được không? Lồng nhạc mèo và chuột chú cũng nhảy, có phải mất trí rồi không? Chú nói xem làm sao khách hàng tin tưởng chú được? Còn chú, Bam Bam! Chú trong mắt bọn họ giống như đứa trẻ, ở nhà xin hãy chú ý hình tượng một chút. Chẳng lẽ chú muốn bọn họ biết, chú ở nhà là một người mặc loạn đồ của người khác, tắm lười đóng cửa, ngay cả rửa mặt trước khi ngủ cũng là Kim Hữu Khiêm giục chú mới làm sao?"

Kim Hữu Khiêm và Bam Bam hoảng hốt trợn to mắt, khoanh hai tay lại. "Em biết lỗi rồi, anh Tại Phạm."

"Lâm Tại Phạm lại mắc bệnh thần kinh gì vậy?" Phác Trân Vinh ở trên sân thượng nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe.

Hai đứa nhỏ hiểu chuyện xua tay: "Không có việc gì đâu anh Trân Vinh, bọn em có thể chịu đựng anh ấy, bọn em là người lớn rồi, ừm." Kiên định gật đầu.

Kim chỉ giờ nhích một chút đến "7", đồ ăn Thôi Vinh Tể đặt bên ngoài cũng lần lượt đến, Phác Trân Vinh rất giận, mắng cậu sao không để mình biểu diễn tài nấu ăn. Thôi Vinh Tể rất vô tội nhìn những người khác, "Bọn này cảm thấy cậu không cần sống quá khổ cực."

Hôm nay Đoàn Nghi Ân có việc chụp ảnh, mãi đến giờ cơm tối vẫn chưa về. Sau ba giây thảo luận, mọi người nhất trí không đợi Đoàn Nghi Ân nữa, gà chiên đặt trước mặt, tình hữu nghị có thể tạm thời ném đi. Công việc chụp ảnh của Đoàn Nghi Ân thật ra cũng không cao lắm, địa điểm công việc thường ở tiệm thú cưng của Vương Gia Nhĩ, thỉnh thoảng nhận vài việc chụp hình lẻ tẻ, như tiệm trà sữa dưới lầu hay tiệm hàng xách tay mời anh đến tùy tiện chụp vài thứ. Thật ra mọi người đều biết, mỗi ngày Đoàn Nghi Ân làm công việc này thật sự làm anh ủy khuất. Nhưng chính anh lại có tấm lòng bao la, luôn nói câu "Không sao đâu, vui mà!", nhưng rốt cuộc anh có mở lòng hay không thì không thể nào biết được. Vương Gia Nhĩ từ lâu đã không nhìn nổi nữa, anh cảm thấy rõ ràng Đoàn Nghi Ân có năng lực mở một tiệm chụp ảnh mắc tiền, nhưng tại sao mỗi ngày phải lộ ra nụ cười đi giúp mấy dì nhảy ở quảng trường chụp hình? Nhưng anh cũng không làm gì khác, Đoàn Nghi Ân vẫn giúp các dì chụp hình như cũ.

Lần này Đoàn Nghi Ân giúp câu lạc bộ trượt ván dưới lầu chụp ảnh tuyên truyền, câu lạc bộ trượt ván này hoạt động theo hướng phản nghịch và ác nghiệt, thường hoạt động buổi tối, cái này đồng nghĩa với việc Đoàn Nghi Ân phải giúp bọn họ chụp đến khuya.

Hôm nay đến lượt Vương Gia Nhĩ xuống lầu vứt rác, anh xách túi rác đứng ở cửa nghiêm túc tuyên bố: "Tôi đi vứt rác xong rồi đi tìm Marky luôn đấy!"

Không ai trả lời.

"Xí." Vương Gia Nhĩ liếc mắt.

Sinh hoạt ban đêm của khu này đầy màu sắc sánh ngang với hộp đêm. Có trẻ con đua nhau trượt patin qua lại trong đám người, đội hình nhảy quảng trường đều nhịp, các ông lớn tuổi ngồi dưới tán cây đèn đường sáng trưng đánh cờ, còn có đôi tình nhân ăn cùng cây kem hai đồng vẫn ngọt ngào không gì sánh bằng.

Thật ra Vương Gia Nhĩ rất thích không khí này, lúc anh đi ngang qua đội nhảy quảng trường, còn nhiệt tình hôn gió bà Lý: "Bà Lý bà là super dancing queen của con!" Bà Lý tóc hoa râm cười thành một đóa hoa.

Càng đi về phía trước là khoảng đất trống bao la, mỗi ngày đều có vài thiếu niên swag tụ tập, khoe kỹ năng trượt ván rất khó, tỏ ra vô cùng ngang ngược. Lúc Vương Gia Nhĩ đến, người ta đã giải tán gần hết. Vốn anh bị loạn thị, lại đến nơi không có nhiều ánh sáng, bốn cho lên năm thì chẳng khác nào cận thị nặng. Anh híp mắt tìm Đoàn Nghi Ân ở khắp nơi, giờ phút này anh chỉ hy vọng Đoàn Nghi Ân cao hơn chút, hoặc mập hơn, thì tốt biết mấy, đáng tiếc anh không như vậy.

Cuối cùng Vương Gia Nhĩ đến bên bồn hoa, thấy Đoàn Nghi Ân ngồi ở đấy nghiêm túc nhìn máy ảnh, gần như muốn hòa làm một với lùm cây phía sau. Cảm giác có người đến gần, Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu lên, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạng: "Cậu đến tìm tôi?"

"Tôi đi vứt rác sau đó tiện đường ghé qua đây." Vương Gia Nhĩ làm bộ lạnh lùng bá đạo tỏ ý sao cũng được.

"À..." Đoàn Nghi Ân kéo dài âm mang theo ý cười, "Vậy chúng ta về nhà thôi."

Quả thật Đoàn Nghi Ân cầm rất nhiều đồ, điện thoại để trên đùi, vừa đứng lên thì bị rơi xuống đất. Vương Gia Nhĩ rất tự nhiên giúp anh cầm điện thoại lên, bấy giờ Đoàn Nghi Ân mới luống cuống đứng lên... Thấy Đoàn Nghi Ân cũng không gấp muốn lấy lại điện thoại, Vương Gia Nhĩ cũng không thấy lạ, cứ giúp anh giữ, dù sao máy ảnh trong tay Đoàn Nghi Ân khá mắc tiền.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy điện thoại trong tay rung lên, màn hình sáng lên, có một weixin do Bam Bam gửi đến.

"Marky, Bam Bam hỏi cậu sao còn chưa về." Vương Gia Nhĩ nhìn màn hình điện thoại báo cho Đoàn Nghi Ân.

"À, cậu giúp tôi trả lời nó, lập tức về ngay, để bọn họ đừng cướp tivi xem trận đấu bóng của tôi."

Vương Gia Nhĩ gật đầu một cái.

Chiếc điện thoại này giống y đúc loại mình dùng, lúc anh bấm mật mã, theo thói quen nhập 0328, sau đó anh vào trang chủ.

Ơ, màn hình điện thoại của mình thành Kobe(*) hồi nào vậy?

(*) Kobe: cầu thủ bóng rổ

Ấy, đây không phải là điện thoại của mình mà.

... Đây không phải là điện thoại của mình?!

Anh nghiêng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân, ngay cả vào giờ phút này bên cạnh mở bài hát mới nhất của Phượng Hoàng Truyền Kỳ ầm ĩ cũng không hề gì. Đoàn Nghi Ân mặt không giải thích được nhìn Vương Gia Nhĩ.

"Chuyện này... điện thoại của cậu có phải bị hư không? Tùy tiện nhập số cũng có thể mở thành công."

Đoàn Nghi Ân mỉm cười: "Vậy cậu tùy tiện nhập bốn số thử xem."

1234

Mật mã sai.

Vương Gia Nhĩ theo bản năng nuốt nước bọt, có lẽ chuyện còn phức tạp hơn mình nghĩ. Giọng Đoàn Nghi Ân rất kinh ngạc: "Chẳng lẽ cậu không biết? Tôi cho là cậu đều hiểu." Kỳ lạ, sao Vương Gia Nhĩ biết được chuyện này được.

Anh thấy ánh mắt của Vương Gia Nhĩ rõ ràng không giống nhau, có chút tránh né, cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn bình tĩnh như cũ, không có biểu cảm gì đặc biệt, giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.

"Vậy, cái này là ý gì?"

Đoàn Nghi Ân thở dài, giọng ân cần khác thường: "Cậu đừng là kẻ ngốc được không?"

Mặt Vương Gia Nhĩ vẫn đầy ngơ ngác nhìn anh.

"Được rồi... cậu suy nghĩ thật kỹ đi, nếu không phải thích cậu, thì ai sẽ đồng ý kiểu yêu cầu kỳ quái 'sửa chó Sư Tử Xù thành Vua Sư Tử' chứ?"

Chờ chút, đợi một chút, lượng thông tin quá lớn, Vương Gia Nhĩ phải đi đến chỗ im lặng không có người mở bài hát mới của Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Thật ra Đoàn Nghi Ân cũng không có ý muốn một câu trả lời chắc chắn, bây giờ anh càng gấp chuyện về nhà cướp tivi hơn. Nhưng Vương Gia Nhĩ tạo áp lực cho bản thân vô cùng lớn, giống như Đoàn Nghi Ân là tổng tài bá đạo trong phim, sau đó tự nói: "Tôi cho em hai ngày quyết định, có muốn hẹn hò với tôi hay không?" Lúc này Vương Gia Nhĩ càng lúng túng, do dự, trong đầu anh nghĩ: Phải làm sao đây, rốt cuộc bây giờ mình đồng ý với cậu ấy luôn, hay cẩn thận để hai ngày nữa mới đồng ý cậu ấy.

"Gia Nhĩ làm ơn đi nhanh một chút được không... Lỡ bị Hữu Khiêm giành trước, thì chúng ta phải xem phim tình cảm cẩu huyết cả tối đấy."

Vương Gia Nhĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo anh thật nhanh, đến khi vào thang máy mới có thể nghỉ ngơi. Đoàn Nghi Ân đầy ý chí chiến đấu, xem ra anh nhất định phải tranh được tivi. Vương Gia Nhĩ cố ý hắng giọng: "Chuyện đó, Marky, cậu thích tôi đúng không?"

"Đúng vậy." Giọng Đoàn Nghi Ân rất tự nhiên, cứ như vậy mà thành, còn mang chút lo lắng... tất nhiên phần lo lắng thuộc về bộ phim cẩu huyết của Hữu Khiêm.

"Vậy nếu chúng ta hẹn hò thì sao?"

"Được thôi." Vẫn tự nhiên như cũ, cứ thế mà làm, "Về nhà nói với bọn họ một tiếng."

"Ừ."

Có thể nói vô cùng tùy ý rồi.

Trong nháy mắt vừa mở cửa ra, Đoàn Nghi Ân giống như mũi tên rời khỏi cung xông về phía trước, một cú hích hoàn mỹ, giành được điều khiển tivi trước Kim Hữu Khiêm 1,72 giây. Kim Hữu Khiêm thất vọng nằm vật ra ghế salon, Bam Bam an ủi cậu.

Vương Gia Nhĩ không có hứng thú với cuộc đấu ấy, anh nhanh nhẹn vào bếp tìm thứ gì đó để ăn, đột nhiên nhớ đến quên tuyên bố chuyện gì đó. Nên anh nhét đầy một miệng, đứng ở trong bếp gân giọng hét:

"Nói cho mọi người biết, tôi với Marky hẹn hò đấy!"

Ngoài Đoàn Nghi Ân ra, những người khác đều chấn động đến giật nảy người, làm sao từ đi vứt rác thành nói chuyện yêu đương rồi, còn có kiểu việc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro