Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc, thích một người, chính là lúc ra sức lấy lòng người đó, không tự chủ bám chút bụi hèn mọn.

Từ sau lần tỏ tình thất bại thảm hại, tâm lý Kim Hữu Khiêm có biến hóa lạ kỳ. Cậu lúng túng với lời nói vụng về lần trước của mình, hận không để sự kiện kia chưa từng xảy ra bao giờ. Mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy không đất dung thân.

Nhưng lại chân thật cảm nhận được một loại cảm giác không cam lòng, từ từ lớn lên trong lòng cậu. Chiếm thế thượng phong. Đó là một loại buồn phiền, hối hận, oán trách mình không có chút tiền đồ.

Dù sao cậu cũng còn cách tình yêu mình đã chờ đợi bấy lâu trong gang tấc. Không ai biết nếu cậu đổi lựa chọn thì kết quả sẽ thế nào.

"Cơ hội lúc nào cũng có, không còn gì để mất thời gian không trở lại." Vương Gia Nhĩ ăn trái cây ra vẻ người từng trải, "Chỉ cần chú có lòng tỏ tình với nó, một cuộc điện thoại cũng giải quyết được."

"Cái đó cũng quá qua loa rồi?"

"Anh thấy chú còn sợ." Vương Gia Nhĩ dứt khoát kết luận, "... Qua loa cái gì chứ? Mấy lần trước chú lên kế hoạch rất long trọng, không phải nửa đường đều thắng gấp sao? Anh muốn nói, cái này gọi là tùy ý, không có gì không tốt cả. Lúc ấy Đoàn Nghi Ân anh ấy..."

Vương Gia Nhĩ hơi ngừng lại. Giống như ý thức được nói bậy gì đó không đúng thời điểm. Ngẩn ra chậm rãi nở nụ cười. Lắc đầu một cái, lời này không nói tiếp, nửa câu sau bị anh nuốt xuống.

Kim Hữu Khiêm rất thức thời không hỏi tiếp.

Ngay sau đó cậu chuyển đề tài, giọng giống như rất mong đợi: "Anh, nếu không các anh giúp em tỏ tình đi?"

"??? Bọn anh thẳng thắn giúp chú nói yêu đương có được hay không hả?" Vương Gia Nhĩ hung hăng liếc cậu một cái.

Thật ra ý tưởng tệ hại này không phải bọn họ chưa từng nghĩ đến.

Tệ hơn còn nghĩ đến kề dao vào cổ hai đứa trẻ, đè đầu họ buộc bọn họ vào khuôn khổ.

Nhưng bọn họ cảm thấy tụi nhỏ đã lớn, có một số việc vẫn nên để chính họ tự giải quyết, nên từ đầu đến cuối không ra tay. Nhưng với tình huống này không đổ dầu vào lửa là không được.

Đêm giữa hè trong gió nóng thổi qua luôn mang theo mùi cỏ xanh thơm mát. Bam Bam đứng trên ban công ngẩn người, Phác Trân Vinh trong đám chớp chớp mắt nhìn soi mói, đi tới bên Bam Bam.

Nhận ra Phác Trân Vinh đến gần, Bam Bam vô thức bóp vòng khui lon coca trong tay. Quay đầu nhìn anh cười cười.

Bầu không khí dường như nghiêm túc kỳ lạ.

Tiếng ve kêu ầm ĩ trở thành nhạc nền cho tình cảnh trầm mặc này, như thể dò xét mỗi câu nói của người dưới ánh trăng kia, vì từng câu từng chữ của bọn họ mà viết lên ký hiệu không đổi.

"Anh muốn hỏi em một vấn đề."

"Hỏi!" Bam Bam bật cười, vung tay lên, ra vẻ đại hiệp phong độ hào khí ngất trời.

Cậu cười lên nhìn rất đẹp.

Màn đêm phía sau quang đãng từ từ mơ hồ hóa thành hư vô, đôi mắt cậu là ngân hà duy nhất sáng chói. Dường như ngay giây phút Phác Trân Vinh đối diện với cậu bỗng nhiên hiểu sự băn khoăn và căng thẳng của Kim Hữu Khiêm. Bây giờ hào quang của Bam Bam rực rỡ chói mắt như vậy. Lấp lánh, trong lúc vô tình lại trở thành ánh sáng nhiều người theo đuổi cả đời mà không được. Cậu ở tận chân trời vẫn lấp lánh, còn Kim Hữu Khiêm dựa vào cái gì muốn kéo cậu cách xa nhân thế.

Rõ ràng Bam Bam không thay đổi gì cả, nhưng có vài thứ thật sự không giống.

Phác Trân Vinh tránh ánh mắt cậu. "Có tên nhát gan nhờ anh hỏi em, em thích Kim Hữu Khiêm không?"

Dáng vẻ Bam Bam vẫn tự nhiên như thường, thậm chí ngay cả kinh ngạc tối thiểu cũng không có. Chỉ như nghe được một chuyện vô cùng tầm thường, chuyện này đối với cậu mà nói dường như cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề nhạy cảm. Cậu không một gợn sóng sợ hãi khiến tim người ta vô hình đập mạnh, so với sự luống cuống cùng căng thẳng của Kim Hữu Khiêm, cậu lại thản nhiên nhiều lắm, làm người ta không biết cậu vốn là như vậy, hay cậu không quan tâm.

Thật may. Cậu nói, thích.

Chỉ là dừng một chút, nụ cười nhàn nhạt trên mặt nở rộ sự tinh nghịch bướng bỉnh: "Em biết cậu ấy cũng thích em... Nhưng em muốn cậu ấy chính miệng nói với em."

"Nó nhiều lần cũng muốn nói với em..." Trong vô thức Phác Trân Vinh nâng cao giọng, giống như bản thân đang cố gắng giữ lại người yêu muốn bỏ mình đi.

"Nhưng cậu ấy vẫn chưa từng nói với em mà, ngay cả một lần cũng không có." Bam Bam dùng giọng điềm đạm. Lưu loát cắt lời Phác Trân Vinh, lời này không có bất kỳ tính công kích nào, thậm chí đầy thương cảm cùng thất vọng, lại nghe như hùng hổ dọa người.

Phác Trân Vinh mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra, chỉ cười với cậu. Vỗ đầu cậu một cái. Phác Trân Vinh hiểu đại khái, bọn họ thích nhau, chỉ cần có thể chắc chắn điều này thì không có vấn đề gì lớn nữa. Nhưng Bam Bam vẫn cố chấp với trò lãng mạn của trẻ con, chỉ cần một ngày không nghe được lời tỏ tình của Kim Hữu Khiêm, cậu sẽ tiếp tục giả bộ hồ đồ. Không làm được thì cứ vậy uổng phí đến già.

Tuổi trẻ thật tốt, được chiều mà kiêu thật tốt. Có thể giữ tình yêu quý giá làm trò giận dỗi, tính tình trẻ con tự do phóng khoáng đùa giỡn.

"Em không chịu thiệt đâu!" Bam Bam đột nhiên hưng phấn lớn tiếng nói, "Em cũng phải hỏi anh.

Anh thích anh Tại Phạm không?"

Phác Trân Vinh sớm đoán được cậu sẽ nhân cơ hội làm trò, cái vấn đề này cũng không ngoài dự liệu. Nên anh không tỏ vẻ khiếp sợ, thật ra cũng bình tĩnh y như Bam Bam làm người ta không đoán ra được. Anh bật cười, nói: "Anh cũng không biết."

"Sao! Em còn thành thật hơn anh nhiều."

Nó như ngõ cụt không lối ra. Bam Bam với sự cố chấp gần như đơn thuần đến ngây thơ. Còn Phác Trân Vinh đang cảm thán lúc Bam Bam cố chấp lại không nghĩ đến: Bản thân đau? Bản thân trưởng thành trầm ổn đi đâu rồi. Tất cả mọi người đều vậy, nói tới người khác thì rất nhiều, cho tới bây giờ không nhìn ra được bản thân phạm phải sai lầm y như vậy.

Mệnh đề nửa cân tám lạng của Lâm Tại Phạm và Kim Hữu Khiêm cũng có thể là bằng chứng cho cái này.



Một đám người nhốt Kim Hữu Khiêm vào phòng sách, cậu bị dồn trên ghế, mấy ông anh khí thế hung hăng vây trước mặt cậu.

Thôi Vinh Tể: "Anh nói cho chú biết, đây là cơ hội cuối cùng đấy!"

Đoàn Nghi Ân: "Ngày mai có thể Bam Bam đi rồi, tự chú suy nghĩ thật kỹ đi!"

Lâm Tại Phạm: "Bọn anh chỉ có thể giúp chú đến đây thôi!"

Vương Gia Nhĩ: "Đừng để bọn anh thất vọng!"

Phác Trân Vinh còn chưa thoát khỏi đống đối thoại, hốt hoảng tiếp một câu: "Nếu không anh làm thịt chú!"

Kim Hữu Khiêm bị dọa đến con ngươi chấn động.

Phác Trân Vinh ho khan hai tiếng, dịu giọng nói lại: "Ý anh là, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, chú đừng quanh co."

"Vậy em... lúc nào?"

"Bây giờ này!" Năm người đồng thanh quát to.

"Bây giờ?... Được rồi."

Cậu hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra. Vỗ bàn đứng lên, dáng vẻ như vinh quang lao ra chiến trường.

Cậu đi tới cửa phòng sách, tay ổn định trên chốt cửa, hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng dùng sức mở cửa ra. Nếu ở trong phim, màn này nhất định là tạo thành đoạn phim dục hỏa sống lại của nam chính, lúc cửa phòng mở ra sẽ đánh ánh sáng lên mặt cậu. Để cậu tràn đầy sinh lực.

Nhưng đây không phải là phim.

Cậu không thấy một đường sáng nào, nhưng thấy Bam Bam nhìn cậu cười như không cười.

Còn kích thích hơn trong phim.

Kim Hữu Khiêm hít ngược một hơi khí lạnh.

Năm ông anh cũng sững sốt một chút. Nhưng chỉ trong chốc lát, giây tiếp theo đã ung dung tự tại. Từng người xếp hàng đẩy Kim Hữu Khiêm ra rời khỏi phòng sách. Mỗi người trở về nơi của riêng mình, diễn giống thật, mặt đầy bình tĩnh.

Chỉ còn lại Kim Hữu Khiêm và Bam Bam, đứng ở hai bên khung cửa.

"Các cậu nói gì? Bây giờ muốn làm gì?" Trong lời nói của Bam Bam mang theo ý cười.

"Bây giờ... tôi... Bây giờ tôi... ừm... bây giờ tớ phải đi rót ly nước!"

Kim Hữu Khiêm muốn đi qua bên trái, Bam Bam lại nhảy một bước nhỏ vừa đủ ngăn đường đi của cậu.

"Có thật không?"

"..."

"Ngày mai tôi đi rồi." Bam Bam nhếch mày, đôi mắt xinh đẹp nhìn sâu vào cậu. Cho tới bây giờ chưa từng nghe giọng Bam Bam thành thục vững vàng như vậy, nghe giống như một người lớn.

"Cậu phải đi thật. Không biết lúc nào mới có thể về đây."

"..."

"Vừa rồi quản lý của tôi gửi tin nhắn nói, lịch trình một năm rưỡi tới đây của tôi đã lập. Còn gửi hình cho tôi xem... Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ, hóa ra một ngày hai mươi tư giờ, tôi có thể hoàn thành nhiều hoạt động không liên quan như vậy." Bam Bam giống như cười nói, giọng lại càng lúc càng run.

"..."

"Tôi hoàn thành những việc này, luôn có nhiều việc hơn đang chờ tôi. Tôi có vô số một năm rưỡi để bọn họ sắp xếp... Tôi thật sự phải đi."

"..."

"Cậu có lời muốn nói với tôi, không phải sao?" Lời còn chưa nói xong, nước mắt của Bam Bam đã không chút tiếng động rơi xuống.

"..."

"Vậy tôi không làm khó dễ cậu nữa, tôi đi thu xếp đồ đây!"

Sau đó Bam Bam xoay người, đi về trước hai bước. Có thể chỉ vài giây. Nhưng giống như xa cách mấy đời. Tất cả mọi người đều nghe đoạn đối thoại vừa rồi, hoặc là chỉ một mình Bam Bam độc thoại. Suy nghĩ bọn họ đều loạn như nhau làm sao cũng không hiểu nổi.

"Bam Bam! Tôi sẽ chờ cậu về."

"Ừ được." Bam Bam không quay đầu, ngược lại bước chân nhanh hơn, cẩu thả gật đầu một cái.

"Còn có!"

"Còn có... Tôi thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro